Học Viện Secret
|
|
Chương 33: Kara Katsuki viếng thăm?! - Hya...!! Hya!!!_ Tiếng ai đó vang lên trong ý thức của Hya, từ mơ hồ rồi đến rõ ràng, dần dần đến bên tai cô, cả người cũng bị lay đến chóng cả mặt.
- Để từ từ con bé tỉnh, cậu lay nữa nó không tỉnh luôn bây giờ!_ Một giọng nói đùa cợt vang lên, nhẹ nhàng mà thanh thanh, là của con gái, hơn nữa..... là của Lya!!
Mơ màng nghĩ đến đây Hya đã cảm thấy tỉnh hơn một chút, cô nhớ hình như cô đã ngất trước khi đưa thuốc giải cho chị Lya mà. Nhưng không quan trọng, quan trọng là Lya đã tỉnh, đúng vậy, là tỉnh đó! Vừa nghĩ Hya vừa cố gắng mở ra đôi mắt nặng trĩu của mình, đập vào đôi mắt cô là gương mặt lo lắng của Haran. Phía sau, là Lya đang nằm trên giường, ngồi dựa vào cái gối kê cao ở sau lưng mà giương mắt mỉm cười nhìn Hya. Ngẩn ra một lúc Hya mới dần phục hồi, vì vậy nước mắt không kìm được mà rơi xuống, chảy dài hai bên má.
- Đồ ngốc, chị tỉnh rồi không cười mừng mà khóc là sao?_ Bật cười nhìn gương mặt đầm đìa nước mắt của Hya, Lya lên tiếng trêu chọc.
- Chị, chị.... Oa...._ Lau lau gương mặt lấm lem đầy nước, Hya cố gắng nở nụ cười nhìn Lya, nhưng nụ cười vẫn bị nước mắt đàn áp, nhảy ào qua ôm lấy Lya, Hya bật khóc nức nở.
- Được rồi, chị đây, chị đây!_ Ôm nhẹ lấy Hya, Lya nhẹ nhàng vỗ về lưng Hya mà nói tiếp_ Chị nghe Hatsu kể rồi, em làm tốt lắm! Cám ơn em!
Nghe Lya nói xong thì Hya càng khóc to hơn, tay nắm chặt áo Lya mà run run, vừa khóc vừa kêu 'chị'. Hya biết, cô không những khóc vì Lya đã tỉnh mà còn vì những gì cô nhớ lúc nãy, không biết tại sao nhưng mỗi khi nhớ đến tên Kara Katsuki Hya lại muốn khóc. Để lại hai chị em Lya trong phòng, Haran nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, đối diện với một đám người bên ngoài mà gật đầu.
- Tốt rồi!_ Haran nhẹ thở ra, nghe thấy tiếng khóc của Hya trong phòng mà an tâm.
- Mà sao hôm qua Hya lại ngất nhỉ?_ Xoa xoa cằm, Hatsu liếc sang hai tên bên cạnh cứ lo lắng bồn chồn từ hôm qua bây giờ mới bình thường trở lại mà lơ đãng hỏi.
-....... Hôm qua trước khi ngất con bé có nói gì không?_ Thấy Kira cùng Hachi đều im lặng mà bảo trì trầm mặc thầy Henshi mới lên tiếng hỏi thay, nhìn Hatsu liếc mắt nhìn một cái.
- Có, con bé có hỏi năng lực của tên Kara Katsuki là lửa phải không!_ Hatsu gật gật đầu nhớ lại tình cảnh ngày hôm qua mà không khỏi chép chép miệng, Hya cũng tài thật, nói ngất là ngất luôn.
- Kara Katsuki?!_ Ba hiệu trưởng vừa nghe vậy lập tức nhíu mày, tại sao tên đó lại liên quan đến chuyện này?!?
- Hắn........ Có ý định gì với Lya sao?_ Ngẫm nghĩ một hồi Hachi mới chậm chạp hỏi, khoé mắt "hữu ý vô tình" lướt qua gương mặt của Hatsu, cười đểu.
- Là ý gì?_ Thầy Kihigashi cau mày hỏi, tên khốn kiếp đó muốn gì ở cháu của ông?
- Thì như tôi đã kể, thuốc giải này chính là máu của ả tiến sĩ tên Benita kia, mà quan trọng là chính là hắn - Kara Katsuki đã đâm cô ta và đưa máu cho chúng tôi!_ Nhún nhún vai, Hachi thật chậm giải thích, đôi khi có ác ý mà nhấn mạnh đôi chỗ, mắt không phúc hậu mà nhìn chằm chằm Hatsu đang đen mặt.
- Hơn nữa trước khi đi hắn đã cảnh cáo: không được để chị Lya bị gì cả, đó mới đáng để nói!_ Hya chẳng biết đã đứng ở cửa bao lâu mà chen vào nói, đôi mắt hoe hoe đỏ giương lên nhìn tất cả.
- Hya?!_ Tất cả hơi giật mình mà xoay qua nhìn cô, Hya hehe cười nhìn mọi người, tay chỉ vào Lya bên trong nói tiếp_ Chị Lya bảo mời tất cả vào!
Nghe vậy mọi người mới bừng tỉnh mà nhìn vào trong, Lya đang dựa vào gối mà nhìn ra, nét mặt khá vui vẻ. Thầy Henshi tiến vào đầu tiên, theo sau là hai vị hiệu trưởng mới khiến mọi người nhấc chân nối tiếp nhau mà vào. Ba hiệu trưởng ngồi trên sô pha mà nhìn Lya, những người còn lại gồm: Hatsu, Kira, Hachi và Haran cùng Nanka chia nhau ra mà ngồi xung quanh. Ngồi trên giường mình, Lya hơi nhếch môi cười mà nhìn xung quanh, sau mới mở miệng nói:
- Tôi biết thứ mà tên Kara kia đã lấy đi!
Một câu nói mà làm tất cả sửng sốt, Lya khi nào thì biết chuyện này, hơn nữa nó có thể quan trọng đến mức tên Kara tự mình đi lấy Lya cũng biết được sao? Hya khó hiểu nhìn chị mình, sao chị Lya hay quá vậy, chỉ nghe sơ qua một chút liền biết. Hatsu thì đưa tay lên xoa nhẹ cằm, đôi mắt đẹp nhìn chăm chăm vào Lya đang vô cùng tự tin trên giường, nheo mắt suy nghĩ. Riêng ba vị hiệu trưởng chỉ hơi ngạc nhiên rồi buông xuống vẻ nặng nề, rất vui vẻ mà chờ Lya giải thích. Thấy mọi người đang chăm chú nhìn mình, Lya liền khẽ nói:
- Tiến sĩ Benita chính là cô Natebi của 4 năm trước!_ Nhìn nét kinh ngạc của mọi người mà mỉm cười, Lya tiếp tục_ Năm đó trong học viện tìm ra được bản mật mã một ngàn chữ số chứa virus phá huỷ tế bào não ở khu rừng phía Nam, việc này chắc một người đã biết. Cũng từ đó mà học viện nổi lên phong trào giải mật mã, mỗi tất đất ở khu rừng được đào lên để tìm kiếm gợi ý của bản mật mã. Trong đó, cô Natebi hay Benita là người đã dẫn đầu phong trào, tuy tôi không biết rốt cuộc cô ta muốn sử dụng virus đó vào việc gì nhưng tôi cũng phải khen ngợi chỉ số thông minh của cô ta. Chỉ trong vài tuần đã phá được 500 chữ số, tuy nhiên, giữa chừng đã xảy ra một chuyện khiến cả học viện xôn xao trong thời gian dài. Robot hình người Kanie của cô ta bị chập mạch khiến nó nổi loạn, phải khó khăn lắm các thầy cô mới chế ngự được nó và đem nó phá huỷ. Sau cô ta lại biến mất, không một tin tức, cả bản kế hoạch để nghiên cứu về bản mật mã cũng biến mất. Và khu rừng phía Nam đột ngột trở nên nguy hiểm, tôi e điều đó là do cô ta gây ra!
- Ý chị là.... Cái thứ mà tên Kara đó đã lấy đi chính là bản mật mã kia?!?_ Hya kinh ngạc nhìn Lya, không ngờ học viện này cũng phức tạp đến vậy.
- Ừ, hôm trước nhìn thấy những con robot kia chị đã hơi ngờ ngợ rồi, sau lại nhìn thấy những kí tự trên vách hang lại càng củng cố suy nghĩ của chị!_ Gật đầu, Lya giải thích thêm một chút về suy đoán của mình.
- Nhưng lấy con virus phá huỷ tế bào não kia làm gì vậy nhỉ?! Muốn giết người?_ Nanka lấy tay nâng cằm nghi hoặc hỏi, mà quan trọng hơn, người nào đã tạo ra thứ virus quái ác này vậy?!?
- Không phải, có được nó sẽ rất có lợi!_ Hatsu lắc lắc đầu rồi nhìn Lya cười_ Hèn gì thấy bức vách đó quen thuộc như vậy, hoá ra chính là nó!
- Anh cũng biết về nó sao?_ Haran kinh ngạc nhìn Hatsu, cậu không hề biết đến sự kiện đó!!!
- Đương nhiên phải biết, tạo ra nó chẳng lẽ lại không biết!_ Bật cười nhìn Haran, Hatsu miệng nói, phải, chính anh đã tạo ra mật mã kia mà.
- CÁI GÌ?!?_ Nghe vậy tất cả đều sửng sốt mà kinh hoàng nhìn Hatsu, anh chính là đã tạo ra con virus oan nghiệt kia sao???
- Anh ta không phải người tạo ra nó!_ Nhìn vẻ mặt của mọi người Lya liền giải thích, thấy vẻ nghi hoặc của họ Lya liền nói tiếp_ Thật ra đoạn mật mã ấy là do anh ta làm để tôi giải ra, không may có người biết được nên đã lợi dụng nó!
- Năm đó khi xuất hiện bản mật mã đó tôi cũng đã sửng sốt hồi lâu, khi cảm thấy nó bị lợi dụng liền tìm hiểu một chút thì phát hiện ra người đã tạo ra nó, người đó nói là vô tình tạo ra, nhưng sau lại không biết làm sao phá huỷ nó nên đành giấu đi!_ Hatsu tiếp lời Lya mà giải thích tiếp.
- Người đó là ai?_ Hachi nhíu mày hỏi, sao lại vô trách nhiệm quá vậy, đã tạo ra thì nên tìm cách phá huỷ nó đi chứ!
-......... Ba tôi!_ Im lặng trầm mặc một lúc Hatsu mới mở miệng, vẻ mặt nhăn nhó vô cùng.
- HẢ????!!!!!_ Cả phòng lại được dịp đồng thanh khoe giọng, tất cả trợn mắt nhìn chăm chăm vẻ mặt đau khổ của anh, riêng Lya thì thờ ơ nhìn đi nơi khác, chuyện này cô biết lâu rồi.
-...... Hắn.... Tên Hiura Hanra kia sao?_ Cô Haira giật giật khoé miệng hỏi lại, các tên chết tiệt luôn gây hoạ đó đã rời khỏi học viện mà vẫn còn để lại tai hoạ là sao đây???
-Khụ.... Trở về vấn đề ban nãy, khi tôi biết được điều này thì đã đưa ông ấy và bản theo dõi quá trình tạo ra virus đó cho Lya nghiên cứu!_ Khẽ ho khan, Hatsu đưa vấn đề trở lại trọng tâm là những người trong phòng dứt ánh mắt chăm chú trên người anh ra.
- Sau khi xem xét tôi phát hiện virus mà ông ấy làm lúc đầu là víru có lợi cho cơ thể, cụ thể hơn là thúc đẩy tế bào não hoạt động nhanh hơn. Tuy nhiên, ở giai đoạn cuối lại xảy ra vấn đề, khi nuôi dưỡng virus này thì phải đặt ở trạng thái cân bằng nhiệt, nhưng VÔ TÌNH ngài Hatsu Hanra đây đến phòng thí nghiệm của ông ấy chỉnh lại nhiệt độ khiến virus trong quá trình phân tách bị biến đổi một số chất trong cơ thể. Vì vậy, virus đó mới biến chất mà gây phá huỷ tế bào não!_ Liếc nhìn Hatsu, Lya nhếch môi cười nói tiếp, còn cố ý nhấn mạnh hai chữ "vô tình" khiến mọi người lại "đắm đuối" nhìn Hatsu lần nữa.
- Vậy chỉ cần làm chúng biến đổi thêm lần nữa thì sẽ không còn gây hại nữa sao?_ Hya khó hiểu nhìn Lya, một lần tiếp thu nhiều khiến đầu cô ong ong đây này.
- Tuỳ thuộc vào nhiệt độ nuôi dưỡng, cao quá sẽ khiến chúng biến chất thành những virus gây hoại tử trên mọi cơ thể mà chúng tiếp xúc, độc hơn cả axit. Còn bình thường sẽ khiến chúng tiếp tục sinh sôi nảy nở nhanh chóng!_ Chầm chậm giải thích, tay Lya mân mê mặt dây chuyền hình giọt nước của mình, chất lỏng màu xanh bên trong lay động lấp lánh dưới ánh sáng_ Còn nhiệt độ quá thấp sẽ khiến chúng thối hoá, giảm năng lực đến mức thấp nhất, chính là khiến tế bào não bị nó xâm nhập tê dại, mất ý thứ hoạt động, dễ dàng bị người khác thao túng!
- Chẳng lẽ..... Đó là mục đích của chúng?_ Thầy Kihigashi nhíu mày hỏi, ông không ngờ trong học viện lại xuất hiện loại virus tà ác như vậy.
- Phải!_ Gật đầu, Hatsu cười cười nói tiếp_ Nhưng cho dù chúng có giải được bản mật mã thì cũng không thể có được virus đó!
- Tại sao?_ Thầy Henshi cau mày hỏi, không nhờ ông giám sát gắt gao vậy mà hai đứa nhóc này vẫn có thể làm ra loại chuyện nguy hiểm này.
- Vì nó đang ở trong tay tôi!_ Lya cười, tay lắc lắc mặt dây chuyền, dung dịch bên trong vì vậy mà sóng sánh trong lớp thuỷ tinh, lấp lánh loá mắt người khác.
- Chẳng... Chẳng lẽ loại virus đó, là....._ Kinh ngạc nhìn Lya bình thản mỉm cười, Hya lắp bắp hỏi, tay run run chỉ vào chất lỏng màu xanh lung linh trong thuỷ tinh.
- Ừ!_ Gật gật đầu, Lya vui vẻ nói tiếp_ Đã đến rồi sao không vào đi, Kara Katsuki!?
Giật mình, cả căn phòng đồng loạt hướng mắt nhìn ra cửa, cánh cửa chầm chậm hé ra, gương mặt dán nụ cười của Kara xuất hiện. Hắn nhẹ bước vào phòng, cánh cửa được mở lớn đã giúp mọi người trong phòng nhìn thấy quang cảnh người người ngã vật trên nền. Ba hiệu trưởng nheo mắt nhìn hắn, đã lâu rồi ba người họ chưa thấy cậu bé thiên tài năm xưa, nhưng, đó đã là quá khứ! Vừa thấy hắn, những tên con trai tdong phòng đồng loạt hướng giường Hya và Lya mà che chắn. Hatsu chậm chạp tiến đến ngồi lên giường Lya, cạnh cô, bình thản ngước nhìn vị khách không mời mà đến kia. Kara không hề thay đổi sắc mặt đối với hành động của những tên kia, đôi mắt đỏ vẫn chăm chú nhìn Lya, khoé môi gợi lên nụ cười:
- Thông minh lắm, mèo con ạ...!
- Không dám!_ Nhếch nhếch môi, Lya vui vẻ nói, qua mặt được tên này thực sự là chuyện vui mà.
- Muốn có virus này đến thế sao Kara?_ Đưa tay vuốt ve mặt thuỷ tinh, Hatsu chăm chú nhìn nó mà không ngước lên hỏi.
- Muốn hay không là chuyện của ta!_ Nheo một bên mắt, Kara có vẻ không vui nhìn Hatsu kề bên Lya mà ra lệnh, giọng băng lãnh trên gương mặt tươi cười_ Đưa nó cho ta!
- Nghĩ muốn là được sao?_ Cười cười nhìn nét lo lắng của những người đứng chỗ Hya, Lya ra dấu bảo hãy để cô cùng Hatsu lo toang.
- Mèo con, đừng chọc giận ta!_ Đôi mắt hẹp dài như mắt cáo khẽ híp, vẻ âm trầm càng tăng thêm trên gương mặt tuyệt mĩ, Kara cong khoé môi nói.
- Nào dám, nhưng....._ Lya vừa nói vừa vươn tay ra sau gỡ dây chuyền ra, gỡ mặt thuỷ tinh ra riêng rồi lắc lắc trước mặt_ Vật này không thể cho ngươi!
- Mèo con...!_ Kara hơi nhăn mi nhìn Lya, hắn thực không có kiên nhẫn cùng Lya đùa giỡn vào lúc này, hắn không có thời gian.
- Như vầy đi, hay ta ném lên cao rồi ai chụp được, người nấy lấy, nhỉ?_ Đoạt mặt thuỷ tinh trên tay Lya, Hatsu cười cười nhìn Kara, hai ngón tay xoay xoay mặt dây chuyền.
- Ngươi dám sao? Virus này có thể lan tràn trong không khí, lỡ như bị vỡ ngươi có thể nhẫn tâm nhìn người vô tội chịu chết sao?_ Cau mày, Kara thu lại nét tươi cười mà nhìn Hatsu, anh đang âm mưu quỷ kế gì?
- À, việc đó sẽ xảy ra nếu là virus thật sự...._ Hatsu vẫn cười, tay nâng cao mặt thuỷ tinh lên trước mặt, hài lòng nhìn vẻ ngạc nhiên của Kara mới nói tiếp_ Đây là virus đã biến chất!!!
|
Chương 34: Haloween, ta tới đây! - Đây là virus đã biến chất!_ Hatsu thông thả nói, rất hài lòng với gương mặt đã đen một nửa của Kara mà tươi cười, nhưng không những Kara mà những người còn lại trong phòng cũng đen mặt. Biến chất?!? Là cái nào trong những cái đã nói trước đó?
- Chắc anh chưa biết đặc điểm của loại virus này, đúng, nó sẽ lan tràn trong không khí và thấm vào da những người mà nó tiếp xúc. Nhưng điều cần chú ý của loại virus này là, không thể tiếp xúc trực tiếp với máu! Nếu để dung dịch virus này tiếp xúc với máu người hay động vật thì nó sẽ bị hoà tan, trở thành thứ vô hại! Như nó!_ Lya cười cười nói, tay chỉ chỉ vào chất lỏng trong thuỷ tinh trên tay Hatsu.
-...... Đã qua xử lí rồi sao?_ Nheo mắt, Kara không hề giận dữ mà còn mỉm cười nhìn hai người Lya, nét âm trầm trên mặt hoàn toàn tiêu tán.
- Đúng vậy....!_ Khó hiểu nhìn Kara, Hatsu thấp giọng gật đầu, tại sao hắn vẫn còn bình tĩnh như vậy?
-... Hatsu!!!_ Đột ngột, cả thầy Henshi lẫn Kira đồng loạt hô lên, Hatsu giật mình quay lại liền bị Lya kéo xuống, ngã vào người cô.
- Kara!!!_ Hai hiệu trưởng sơ - trung hét lên, hai đạo ánh sáng đồng loạt xuất hiện lao về phía Kara.
VỤTTT!!!! ẦMMMM!!!!! Kara vung tay lên, một màn lửa lập tức bao bọc lấy hắn, ngăn chặn hai đạo ánh đang lao đến. Trong phút chốc liền bùng nổ, ánh sáng sáng rực bao trùm cả căn phòng. Khi ánh sáng dần tắt thì cả phòng đã tràn ngập khói bụi, tất cả đều mờ mịt nhìn xung quanh, không thấy gì. Chợt một tiếng cười vang lên, trào phúng mà quỷ dị, là Kara. Hắn cười, cười mãi không dứt, khi khói bụi dần tan mọi người mới nhìn được vẻ mặt hắn, hiện ra trước mắt họ là gương mặt hắn đang cười, cười đến híp cả mắt lại. Dần dần ngừng lại, Kara vươn mắt nhìn về phía Lya đang được Hatsu ôm ngồi trên giường nhìn chằm chằm hắn, khoé môi khẽ nhếch, hắn nói:
- Mèo con, không bao lâu nữa chúng ta sẽ gặp lại, món nợ hôm nay..... Ta không quên đâu!_ Dứt lời liền xoay người đi ra cửa, Kira lập tức chạy theo nhưng vừa ra thì hắn đã biến mất, những người đang ngất cũng mơ màng tỉnh dậy, khó hiểu nhìn xung quanh.
Mọi người nhìn lại nơi Hatsu vừa đứng đã bị ngọn lửa của Kara phá huỷ, lún sâu một khoảng kha khá. Nhìn lại nhau rồi mọi người lại nhìn đến hai người đang nhìn chăm chăm vào cái hố_ Hatsu cùng Lya. Hatsu im lặng nhìn vào cái hố đó, đôi mắt loé lên những ánh sáng lạ, không một ai hiểu được anh đang nghĩ gì. Riêng vẻ mặt nặng nề của Lya thì ai cũng hiểu rõ, đã bị tên Kara Kara Katsuki bệnh nhân tâm thần đó chú ý mà còn gây thù chuốc oán với hắn thì...... Nan giải, quá nan giải! Mọi người chỉ mãi chú ý đến Lya cùng Hatsu mà không nhận ra sự thiếu vắng của hai người, thầy Henshi cùng Kira.
*********************
- Hya!!!_ Haran vừa chạy đến vừa gọi tên Hya, khi cô quay lại thì cậu đã đến bên cô rồi, nhìn gương mặt hồng hào của cô mới mỉm cười hỏi_ Khoẻ rồi phải không?
- Đương nhiên rồi, tớ khoẻ như trâu ấy chứ, chỉ tại các cậu cùng chị Lya không cho tớ đi học ấy chứ!_ Cười toe, Hya vui vẻ nói, vừa nói vừa giơ tay khoe con chuột nhỏ để chứng minh.
- Ừ khoẻ như trâu, như trâu mà cứ ngất xỉu hoài!_ Tụi Hirin từ chỗ nào chạy tới mà xen miệng vào, liếc mắt trêu ghẹo nhìn Hya.
- Này này, đó là do tớ không khoẻ đấy chứ!_ Đỏ mặt, Hya nhăn nhăn mặt đáp lời, tay hướng mấy người bạn mà xua xua_ Không nói nữa, kể tớ nghe về kế hoạch trong tháng này đi!!!
- À à, ý cậu là lễ hội Haloween sao?_ Nhìn sang Hya, Haran hỏi lại.
- Haloween? Học viện cũng có mừng Haloween nữa sao?_ Hứng khởi nhìn Haran, Hya vui vẻ lắc lắc tay cậu thúc giục_ Kể tớ nghe, kể tớ nghe đi!
- Hằng năm học viện sẽ tổ chức một số hoạt động trong dịp lễ hội này, ví dụ như thiết kế trang phục, các gian nhà ma, các quán trà,...v..v... Mà thú vị nhất chính là tiết mục bình chọn nam sinh nữ sinh xinh đẹp nhất trong bữa tiệc để cho họ khiêu vũ cùng nhau! Đến cuối cùng còn có tiết mục trò chơi nhỏ trong hội trường đó!_ Cười cười, Haran bình thản mà giới thiệu, cậu bây giờ đã quen với việc này rồi, gần hai tháng làm quen rồi mà.
- Tiết mục nhỏ là gì vậy?_ Hya thắc mắc hỏi, đã kể rõ những cái trước rồi sao cái cuối cùng không nói hết luôn.
- Mọi năm đều có thay đổi, không phải trong ban tổ chức thì làm sao biết được chứ?!_ Chưa để Haran trả lời thì một giọng nói cười cợt đầy quen thuộc chen ngang vang lên, Hya ngước lên nhìn, là Hachi.
- Không thông báo trước sao?_ Hya nghi hoặc hỏi, không thông báo trước thì làm sao để chuẩn bị chứ?
- Không hề, mà nếu cô bé thích thì cứ hỏi những người này là rõ!_ Cười gian manh, Hachi chỉ tay sang 4 người Lya đang tiến đến, là Lya, Kira, Hatsu cùng Nanka đang trở về từ bữa họp.
- Gì vậy?_ Nhìn vẻ mặt trông chờ của bọn trẻ trước mặt, Hatsu cười cười hỏi.
- Anh, tiết mục nhỏ năm nay là gì vậy?_ Haran hỏi, thực ra cậu cũng có chút tò mò về tiết mục năm nay, nghe nói có nhiều ý kiến xuất ra trong bữa họp quyết định hôm nay thì phải.
- Là trò Lucky!_ Lya nhàn nhạt mở miệng, nhìn những gương mặt nghiêm trọng trước mặt rồi nhìn sang gương mặt ngây ngô không hiểu gì của Hya, rồi lại đảo về phía hai người Kira cùng Nanka đang trầm mặc, chỉ riêng cô cùng Hatsu là bình thản tươi cười.
- CÁI GÌ?!?_ Sau khoảng thời gian hoá đá, tất cả những người nào hiểu được tầm khó chơi của trò Lucky đồng loạt hét lên, ngay sau đó, đàn chim chóc gần đó phải mang vẻ mặt nhăn nhó rời đi, thế quái nào mà bọn con người này cứ hét lên thế nhở, không thấy ồn sao?
***********************
Lucky là một trò chơi khá nổi tiếng trong học viện, nó được sáng tạo bởi học giáo viên trong học viện, không ai xa lạ, chính là thầy Sanshu. Người chơi gồm hai người: người đùa và người bị đùa. Cách chơi rất đơn giản, đầu tiên sẽ rút một lá thăm đã ghi yêu cầu phía trên, sau lại lấy một ít mực nhỏ vào hai mảnh giấy trắng. Tiếp theo liền chờ cho hai cái tên người hiện lên cùng vai trò là đùa và bị đùa. Nếu đã bị rút trúng thì không được phép phản kháng, cho dù yêu cầu quá đáng thế nào, nếu trốn sẽ bị phạt. Cả thầy cô giáo đều phải tham gia, tuyệt không từ một ai.
- Sao chỉ cần nhỏ mực vào giấy thì giấy lại hiện chữ vậy chị?_ Hya vừa nghe Lya giải thích đã thắc mắc ngay lập tức.
- Đó là một sản phẩm của ban kĩ thuật, giấy chơi đểu!_ Haran nhìn Hya giải thích, cậu nhớ mấy năm trước có người dùng nó xong liền phát khùng, hình như do tức quá thì phải.
- Giấy chơi đểu?!?_ Càng nghe Hya càng không hiểu, cả giấy mà cũng chơi đểu được sao?
- Hình thức giấy đó trêu chọc người khác cũng không khó hiểu lắm! Chủ yếu là nó sẽ hiện ra những thứ, câu từ hay hình ảnh mà người dùng ghét nhất, chỉ cần chạm tay vào nó và dùng viết viết thôi! Nếu kiên trì sử dụng thì nó có thể khiến người dùng tức giận đó!_ Hachi vừa ăn kẹo vừa nhìn Hya mà cười giải thích.
- Vậy mà cũng có người dùng sao?_ Hya nhíu mày hỏi, nếu nó đã đáng ghét thế thì sao lại có người mua dùng chứ.
- Thật ra nó chính là giấy thành thật mà nhiều học viên hay dùng để tỏ tình á, hay giáo viên dùng để tra xét học viên vi phạm để tìm đồng loã! Chỉ là trước khi được nhúng qua hoá chất trung thành thì nó là giấy chơi đểu!_ Nanka cũng nghiêng người qua hướng Hya giải thích, giờ cậu mới để ý, Hya còn ngốc hơn đứa nhóc 10t như cậu.
- À, thì ra là vậy!_ Hya gật gù rồi lại ngẫm nghĩ tiếp, sau lại khó hiểu hỏi thêm_ Thế thì có gì mà phải lo chứ?
- Em đừng quên đó là giấy chơi đểu, nếu nó đã muốn thì cho dù hai kẻ chơi trò chơi là kẻ thù thì vẫn hiện ra! Hay yêu cầu là người đùa hôn người bị đùa thì nó cũng cho hai tên con trai vào đó!_ Lya lắc đầu, liếc nhìn Hya một cái rồi giải thích, đây quả là trò chơi vô cùng vô cùng bựa.
- Ể??? Thật sao???_ Kinh ngạc đập bàn đứng dậy, Hya há to miệng mà nhìn chăm chăm vào Lya đang chăm chú xem bài.
- Đương nhiên, có ai nói giả đâu!_ Thả ra hai quân bài, Hatsu lơ đãng trả lời, đôi mắt vẫn chú tâm vào thế bài trước mặt.
- Thật không hiểu tại sao anh lại chọn trò đó, Hatsu!_ Chống cằm nhìn chằm chằm vào 4 người đang thập phần nghiêm túc mà chơi bài, Nanka cau mày nhăn mắt liếc Hatsu.
- CÁI GÌ?!!_ Như được bật công tắc hoạt động, cả đám học viên trong hệ Hỗn hợp đồng loạt bật dậy nhìn Hatsu, đôi mắt như phát ra ánh sáng mà chăm chăm nhìn anh, cảm giác họ rất muốn ăn tươi anh.
- Cho thú vị, mấy năm nay toàn trò nhàm chán, nhỉ Kira?_ Cười cười thả tiếp 4 quân liên tục, Hatsu nhướn mày nhìn Kira đang ôm hai quân bài ngồi cạnh.
-....... Tuỳ!_ Nheo mắt nhìn mấy lá bài trong tay, Kira trầm mặc một hồi mới lên tiếng.
- Mặc kệ anh muốn gì!_ Thả mạnh 4 quân trên tay, Lya thoả mãn nhìn thành quả chăm chú của mình từ nãy đến giờ, cô thắng ván này, nói tiếp_ Tốt nhất đừng để tôi gặp nạn!
- Ok ok!_ Chán nản thả mấy quân bài xuống, Hatsu não nề gật đầu, anh cũng chẳng muốn cô bị ghép cặp với người nào khác.
- NÀY!!!! LÀM ƠN CHÚ Ý ĐẾN BỌN TÔI ĐI!!!_ Toàn bộ thành viên hệ Hỗn hợp, bao gồm cả Hya trong đó đồng loạt lật bàn, bức xúc chỉ vào 4 người đang an an ổn ổn chơi bài ở một góc: Lya, Kira, Hatsu cùng Hachi.
Sau sự kiện tên Kara Katsuki viếng thăm phòng bệnh hai chị em Lya đến nay đã hơn nửa tháng, mọi chuyện nhanh chongtơr lại quỹ đạo bình thường. Chuyện về khu rừng phía Nam cùng hang động cũng đã bị lan truyền ra ngoài, duy chỉ việc virus quái dị kia thì bị ba hiệu trưởng giấu nhẹm. Ngoài những người trực tiếp chứng kiến thì không còn ai biết nữa, đó là mệnh lệnh của thầy hiệu trưởng Sura Henshi. "Cánh cửa" dẫn đến khu nghiên cứu của ả Benita cũng kiểm soát nghiêm ngặt, nhưng khi các thầy cô đến đó chi thấy một cảnh tan hoang, khu nghiên cứu đã bị phá huỷ trong hôm đó. Bí mật về những bí ẩn trong khu rừng được phơi bày, số người muốn thám hiểm khu rừng nhanh chóng tụt giảm. Sau chuyện này, số lần bọn Lya đến gặp hiệu trưởng Henshi tăng nhiều hơn, Hya cũng dần quen với ám ảnh về ngọn lửa của tên Kara Katsuki kia. Những lần hình ảnh đó hiện về, Hya lại cảm thấy hình như có thứ gì khác xuất hiện nhưng cô không thể nhớ hết. Nhưng chuyện này Hya không nói với ai, kí ức của cô, cô muốn tự mình đi tìm chúng, cho dù nó kinh khủng khiến Hya gần như gục ngã mỗi khi nhớ về. Đúng, cô muốn mạnh mẽ hơn, mạnh mẽ để có thể bảo vệ mình như Kira, Hachi, Hatsu và cả chị Lya của cô. Đưa mắt nhìn ra bầu trời xanh, Hta lại cảm giác được giọng nói dịu dàng xuất hiện trong giấc mơ của cô hằng đêm, lập đi lập lại: " Cố lên, Hya!". Rút lại tâm trạng, Hya vui vẻ cười đùa với Haran bên cạnh, hết sức phấn khởi khi nhìn bọn Lya bị tiếng kêu gào của bọn bạn khiến người nào cũng nhăn mặt. Hya biết, hạnh phúc không lúc nào là mãi mãi, vì vậy, bây giờ cô phải cùng mọi người hưởng thụ cho tốt. Haloween, ta tới đây!!!
|
Chương 35: Trò chơi thảm hoạ Ồn ào.... Náo nhiệt..._ Là hai từ xuất hiện trong đầu Hya vào giây đầu tiên khi bước vào hội trường. Khác với trang hoàng bằng những vải lụa trắng tao nhã lần trước, bây giờ cả gian phòng đều chìm vào mảng màu đen quen thuộc của ngày Halloween. Những quả bí đỏ được khắc hình gương mặt, những giá đèn hình dơi, những học viên mặc trang phục ma quỷ càng tăng thêm không khí quỷ dị của ngày hội ma hôm nay. Hưng phấn mà ngó nghiêng khắp nơi, Hya như quên mất chính cô sợ hãi ma quỷ như thế nào, chạy dọc chạy xuôi một hồi Hya mới quay lại chỗ ngồi của Lya, bàn ăn.
- Chị, rốt cuộc học viện tổ chức bao nhiêu lễ hội một năm vậy?_ Tự rót cho mình một ly sinh tố bí ngô, Hya tò mò hỏi Lya đang cặm cụi ăn.
- Sơ sơ thì: lễ hội văn hoá, Halloween, Giáng sinh, lễ hội thể thao, mừng Năm mới, nếu dịp Valentine cũng được tính là lễ hội thù cỡ nhiêu đó!_ Liếm đi nước sốt dính bên khoé miệng, Lya ăn vừa nói, kể tới Valentine đôi mắt liền phát ra ánh sáng vui vẻ.
- Sao Valentine không được tính là lễ hội?_ Chộp lấy một cái bánh gato màu đen trên bàn, Hya chớp chớp mắt nhìn Lya.
- Không nói rõ được, nhưng tới hẳn tính, thú vị lắm!_ Nheo nheo mắt, Lya cười gian xảo nhìn Hya, nghe Hya nhắc nên bây giờ Lya trông mong thêm một chút rồi.
- Không có gì thú vị hết!_ Hachi từ đâu nhảy vào, vẻ mặt nhăn nhó khi nghe hai chị em Lya nói về Valentine.
- Sao thế?_ Xoay người lại nhìn Hachi, Hya thắc mắc hỏi, Valentine là ngày lễ tình nhân, là ngày con gái bày tỏ với người mình thích, rất đáng yêu mà.
- Hya, đến ngày đó thì tốt nhất cậu nên tránh xa bọn con gái ra!_ Vỗ vai cô, Haran dùng bộ mặt vô cùng nghiêm túc mà nhìn cô.
- Hả?!_ Ngớ ngẩn, Hya thắc mắc nhìn mấy tên con trai đang dùng vẻ mặt nghiêm trọng nhìn cô, có gì đáng sợ sao?
- Hya, càng tốt hơn nữa nếu nhóc không nghe bất cứ lời dụ dỗ nào từ Lya, tuyệt đối không!!!_ Hatsu trịnh trọng khuyên nhủ, đặc biệt còn nhấn mạnh vài từ, bỏ qua luôn bộ mặt đen đặc của Lya sau lưng.
- Tại..._ Đang định hỏi cho ra lẽ thì Hya lại bị một lực kéo từ phía sau, ngã vào lòng ai đó.
- Đừng nghe lời người khác!_ Kira lành lạnh phun ra mấy chữ liền đẩy Hya ra, đi sang hướng khác.
- Ể, bị gì thế?_ Há to miệng nhìn bóng lưng đang dần xa của Kira, Hya khó hiểu gãi gãi tóc, tên này từ sau vụ tên Kara Katsuki liền trở nên kì quặc, chẳng biết đối xử với hắn thế nào nữa.
Những người khác cũng khó hiểu nhìn Kira như Hya, lúc đầu hắn đã khó hiểu mà nay càng khó hiểu hơn nữa. Riêng Hatsu thì xoa xoa cằm nhìn chằm chằm Kira, ánh mắt loé lên tia giảo hoạt, Lya đang ngồi cạnh phải nhấc chân đá vào anh. Khoé mắt trừng trừng nhìn anh, đâu đó loé lên tia cảnh cáo, anh cười cười nhìn cô rồi nháy mắt, ý bảo: Đừng lo, có lợi không có hại!
*********************
- Kira!!_ Hachi hô lên, len lỏi trong đám đông mà chạy đến phía Kira đang đứng trong góc, cách bọn Hya không xa, đủ để quan sát và bảo vệ cô.
-.... Chuyện gì?_ Liếc nhìn gương mặt tươi cười rạng rỡ của Hachi, Kira nhíu mày khó hiểu hỏi.
-..... Cậu..... Thích Hya sao?_ Cười cười nhìn Kira, Hachi thẳng thừng hỏi vấn đề mà anh luôn suy nghĩ, chắc có lẽ..... Là phải đi?!?
-....... Không!_ Trầm mặc một lúc Kira mới trả lời, tay cũng đồng thời nâng ly nước của mình mà kề bên miệng uống một ngụm.
-...... Nếu không...... Cậu đừng quá quan tâm cô ấy, tôi sẽ ghen đó!_ Nhìn chằm chằm vào vẻ mặt băng sơn mãi không đổi của Kira, Hachi nhếch môi nói.
-..... Cậu thích cô ta?_ Nhướn mày nhìn Hachi, Kira khó hiểu hỏi, nếu hắn không nhầm thì Hachi chỉ tiếp xúc với Hya chưa đầy một tháng kia mà.
- Đúng, tuy không thể gọi là sâu đậm nhưng đủ để tôi không muốn ai đến gần cô ấy!_ Vẫn duy trì nụ cười, Hachi thoải mái nói ra suy nghĩ của mình, đúng, anh không chắc tình cảm này có thể làm anh vứt bỏ tất cả hay không, nhưng nếu bá đạo giữ Hya bên cạnh thì đã đủ.
-...... Vậy....._ Chiếc ly trong tay hắn khẽ run lên một chút, trên gương mặt đẹp tựa điêu khắc đột ngột hiện lên nụ cười....
*********************
- A, đến lúc trò chơi bắt đầu rồi!_ Haran ngước nhìn đồng hồ rồi nhìn lại Hya cười, nói tiếp_ Địa ngục trần gian xuất hiện rồi!
- Đáng sợ vậy sao?_ Hya lẩm bẩm, mắt liếc nhìn xung quanh, ai ai cũng đều mang bộ mặt quyết sinh tử với trò chơi, Hya cảm thấy họ giống đi ra trận hơn chơi trò chơi!
- Hatsu!_ Thấy Hya đã thu lại ánh mắt mà nhìn về phía sân khấu, Lya quay sang nhìn Hatsu mà thấp giọng gọi.
- Việc gì?_ Nhìn vẻ mặt thần thần bí bí của Lya, Hatsu buồn cười hỏi lại.
- Anh có giở trò với trò đó không?_ Lya kề sát tai Hatsu mà hỏi nhỏ, mắt liếc nhìn thầy Henshi đang bốc yêu cầu của đợt đầu tiên.
- Cô muốn làm gì?_ Nheo nheo mắt nhìn cô, Hatsu cũng ghé tai Lya hỏi, nhân tiện ngửi lấy mùi thơm trên tóc cô, thật thơm.
- Anh có thể...._ Lại ghé đến lần nữa, Lya hơi nhăn nhăm khoé mắt vì cười, nội dung câu nói của cô bị át đi bởi tiếng reo vang ồn ào đột ngột xuất hiện trong hội trường. Chẳng biết Hatsu có nghe được hay không mà chỉ thấy anh nở nụ cười gian tà, hai mắt khẽ híp lại như mắt cáo. Thoả mãn nhìn gương mặt đã hiểu của anh, Lya lại dời mắt lên sân khấu, hai người tham gia đang dở khóc dở cười trên đó. Ái chà, yêu cầu thật thú vị, người đùa cầu hôn người bị đùa thật lãng mạn, nhưng còn thú vị hơn khi cả hai người chơi đều là nam nữa chứ.
********************
Đã đến lần bốc thăm cuối cùng, thầy Kihigashi cười cười nhìn đám học viên đang hồi hộp chờ đợi mà làm thật chẫm rãi. Thầy mở ra rồi hô lên: Người đùa hôn môi người bị đùa. Cả hội trường lại lần nữa náo loạn, ai ai cũng đều vừa lo lắng vừa trông mong nhìn hai phiếu thăm đang dần hiện tên, tiết mục hấp dẫn đêm nay đây. Khi thầy Kihigashi hô tên người đùa: Hachi Zaran khiến bọn con gái hét ầm lên mong đợi người bị đùa là mình, còn con trai thì kêu trời than đất cầu nguyện người xui xẻo đó là người khác chứ không phải họ. Hachi đứng cạnh Haran phải nhăn nhó mặt mày, không phải chứ, anh "may mắn" đến vậy sao? Lya cùng Hatsu thì nhìn nhau cười ẩn ý, sau lại liếc nhìn gương mặt trêu chọc của Hya dành cho Hachi, rồi giương mắt cáo nhìn vẻ sửng sốt trên mặt thầy Kihigashi. Sau khoảng thời gian hoá đá thầy Kihigashi mới chậm chạp đọc tên người bị đùa: H-Y-A M-A-N-N-A. Nghe xong gương mặt Hya liền đông cứng, trợn mắt há mồm mà nhìn trân trân lên sân khấu. Nghe được điều này, vẻ nhăn nhó trên mặt Hachi 180° đổi thành nét tươi cười, trái ngược với Hachi, Haran thì đen mặt nhìn chằm chằm lên mảnh giấy trong tay thầy Kihigashi, trong lòng không ngừng mắng rủa người đã tạo ra nó. Kira thì khẽ nhíu mày, rất hiểu biết mà nhìn sang Lya cùng Hatsu đang giả bộ kinh ngạc nhìn lên sân khấu, tuy diễn rất tốt nhưng không qua mắt được hắn. Cả hội trường sau mấy giây trầm mặc liền bùng nổ, tiếng hò reo phấn khích cùng tiếc nuối vang lên không ngừng, Hya loáng thoáng nghe ai đó nói, rất lớn:
- Cặp "Lọ lem - Hoàng tử" rốt cuộc cũng đến được với nhau rồi!!!
Hya vẻ mặt đau khổ bị mọi người xô đẩy lên sân khấu, Hachi thì vô cùng tự nguyện mà "tiêu soái" bước đi sau Hya, vẻ mặt thoả mãn vô cùng. Đứng tần ngần trước biết bao ánh mắt học viên cùng giáo viên, Hya đỏ bừng mặt mà cúi gằm không dám ngẩn lên. Hatsu thoải mái nhìn vẻ ngượng ngùng của Hya, trái tim không kiềm được mà đập loạn lên, đầy hưng phấn. Lya hơi ho khan mà né tránh đi ánh nhìn "tha thiết" cùng đạo sát khí ngùn ngụt phát ra từ Ma vương Kira sau lưng. Hatsu chỉ cười cười, thuận tay gắp vào chén Lya vài món ngon, anh quen với việc bị Kira trừng rồi.
- Nào nào, bây giờ xin mời hai bạn "may mắn" được chọn thực hiện yêu cầu nào!_ MC hăng hái hô lên, vô cùng đồng lòng với đám học viên mà trông chờ nhìn người Hya cùng Hachi.
-... Ơ... Có.. Có thể từ...._ Vội vàng ngẩng mặt lên, Hya đỏ bừng mặt mà xua xua tay, nhưng chưa kịp nói hết câu thì Hachi đã chặn lại, anh hôn nhẹ.
Ngẩn người, Hya để mặc Hachi hơi liếm môi mình mà nhìn trân trân vào anh, cả người cô cứng ngắc. Cả hội trường đồng loạt câm nín, rồi đồng loạt hít sâu, ở một góc nào đó trong hội trường đột ngột giảm mạnh, âm độ. Rời khỏi đôi môi nhỏ của Hya, Hachi như có như không liếc nhìn Kira, rồi lại nhìn chăm chú vào Hya, mỉm cười nói, "hữu ý vô tình" rơi vào micro của MC bên cạnh:
- Những gì tôi đã nói vào lần trước, tôi sẽ thực hiện, Lọ lem của tôi!
|
Ngoại truyện 1: Đoạn cuối vở kịch - Hatsu!_ Lôi kéo Hatsu ra khỏi trường, Lya liếc nhìn trước sau rồi trừng trừng nhìn anh, gắt gỏng_ Tôi bảo cho tên Hachi kia được chọn khi nào???
- Thế không phải sao?_ Hatsu giả ngơ hỏi lại, anh không biết gì hết, là cô bảo anh làm kia mà.
- Đừng có giả đò!!! Tôi là bảo anh cho Kira cùng Hya bị chọn kia mà!_ Nắm cổ áo Hatsu kéo xuống, Lya nhăn mặt nhìn anh, lỡ tên Kira kia nổi điên rồi chém cô thì sao? Anh quả là vua phá hoại!!!
- Yên tâm, Kira không làm gì đâu!_ Cười cười vỗ đầu cô, Hatsu thầm buồn cười trong lòng, Lya vậy mà lại sợ Kira cơ đấy.
- Sao anh...._ Định gắt anh thêm lần nữa thì Lya dừng lại, một đoạn đối thoại lọt vào tai cô khiến cô dừng lại mà dỏng tai lên nghe, là chuyện của Hya.
- Hoàng tử Hachi đúng là chung tình thật, dù Lọ lem quay lưng đi chàng vẫn theo sau, thiệt lãng mạn mà!
- Ừ, nhưng ghen tị Hya thật, đã có anh Kira mà giờ còn được anh Hachi theo đuổi nữa!
- Ai, người ta là Lọ lem mà, nhưng tớ thấy Hya hợp với anh Kira hơn!
- Ừ, có khi nào ngoài đời cũng có kết quả như trong vở kịch không nhỉ?
- Nếu vậy thì thật thú vị đó!
- Ừ, haha....
Hai giọng nói dần dần xa đi, khi đã tắt hẳn Lya mới ló đầu ra khỏi khóm cây, ánh mắt đầy nghi hoặc. Sau đêm đó, tên Kara Katsuki xuất hiện làm cô quên bẵng chuyện vở kịch, nhưng chẳng lẽ đám diễn viên đó không diễn theo kịch bản?! Cô nhớ đoạn cuối mà cô viết thì Lọ lem cùng Quái vật ở lại trong toà lâu đài sống hạnh phúc mãi mãi, còn Hoàng tử thì vì không tìm được Lọ lem mà chấp nhận kết hôn với công chúa nước láng giềng kia mà! Nhăn mày suy nghĩ một hồi Lya mới nhìn sang Hatsu đang chăm chú nhìn mình bên cạnh, đôi mắt loé lên tinh quang. Nhìn vẻ tò mò cùng hiếu kì của Lya, Hatsu không nhịn được ôm lấy cô, đặt gương mặt ở hõm vai cô mà bật cười, Lya thật trẻ con.
- Này, cười cái gì!? Kể tôi nghe về đoạn cuối vở kịch hôm ấy đi!_ Giật tay áo anh, Lya bất mãn kêu lên, muốn đẩy anh ra khỏi vai nhưng không được.
- Muốn nghe sao?_ Ngước lên nhìn cô, Hatsu cười cười hỏi.
- Đương nhiên muốn, kể đi!_ Gật gật đầu, Lya trông chờ nhìn anh, vẻ lạnh nhạt đã bị cô quẳng đi từ lâu mà giương mắt cún con chờ đợi anh kể.
- Sau khi cô rời đi thì tất cả lập tức thay đổi kịch bản, chuyện là...._ Bất đắc dĩ nhìn Lya, Hatsu vừa ôm cô vừa hồi tưởng lại chuyện đêm hôm đó, kể ra cũng không dài.....
*********************
Sau khi Quái vật được hoá giải lời nguyền liền trở về hình dạng con người, một Hoàng tử. Cả Lọ lem và Quái vật đều tưởng từ nay về sau cả hai sẽ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi, nhưng Thượng đế thật trớ trêu. Hầu cận Hoàng tử mang chiếc giày mà Lọ lem ngày đó đánh rơi đến từng gia đình có con gái để cho họ thử, mong sẽ tìm lại được người con gái xinh đẹp ngày hội. Thật không may khi ngày Hầu cận mang chiếc giày đến nhà mẹ kế Lọ lem ngay ngày cô đưa Quái vật về. Dù đã từ chối với lý do nàng đã có chồng nhưng những tên lính canh vẫn ép buộc nàng, khó khăn nhìn lại Quái vật để xin ý kiến thì nhận được cái gật đầu của chàng, Lọ lem mới đặt chân thử chiếc giày. Chỉ cần xỏ nhẹ vào chiếc giày đã ôm trọn bàn chân trắng nõn của Lọ lem, không dư không thiếu một ly nào, Hầu cận cùng lính canh thì vui mừng khôn xiết, mẹ con mẹ kế Lọ lem thì căm tức nhìn nàng, riêng Quái vật thì không hề thay đổi sắc mặt, chỉ nhìn nàng. Thấy tên lính hối hả đi tấu với Hoàng tử, Lọ lem phút chốc liền khổ sở nhìn lại Quái vật, cô thực sự không muốn phải đi cùng Hoàng tử, nàng yêu Quái vật kia mà. Nhìn thấy ánh mắt lo lắng cùng bất an của Lọ lem, Quái vật tiến đến mà nắm lấy tay nàng, dịu dàng thủ thỉ:
- Không sao cả, ta sẽ không để nàng rời xa ta!
Hoàng tử vừa tiến đến ngay lập tức nhìn thấy khung cảnh này, hàng mày đẹp liền nhăn lại. Tiến nhanh đến, hắn nắm lấy cánh tay còn lại của Lọ lem mà kéo về phía mình, ánh mắt rét lạnh nhìn Quái vật, hỏi:
- Ngươi là ai?_ Gạt đi bàn tay đang nắm lấy tay Lọ lem, Hoàng tử nghi hoặc nhìn người trước mặt.
-.... Là chồng của nàng!_ Quái vật khẽ giương lên nụ cười, vươn tay liền đem Lọ lem lần nữa bảo hộ trong lòng.
- Chồng?!_ Cau chặt mày, Hoàng tử lại nhìn về Lọ lem trong lòng Quái vật, hỏi_ Hắn thực chính là chồng của nàng?
- Hoàng tử, tôi thực sự không phải lừa gạt ngài, tôi đã là vợ của chàng!_ Rũ mắt xuống, Lọ lem khó xử trả lời, nàng thực không muốn đến bữa tiệc ngày hôm đó, nếu không phải hai chị kéo nàng đi nàng đã có thể trở về sớm hơn với Quái vật.
Không gian phút chốc trở nên nặng nề, Hoàng tử dùng đôi mắt phức tạp nhìn Lọ lem cùng Quái vật, trong ánh mắt là nét phân vân. Lọ lem nhìn ánh mắt liên tục thay đổi của Hoàng tử mà lo sợ, hai bàn tay vì vậy mà vô thức bám chặt lấy hai cánh tay của Quái vật. Nhìn ra nét lo lắng của Lọ lem, Quái vật ân cần mà vỗ nhẹ vào lưng nàng giúp nàng trấn tĩnh, trong đôi mắt là tràn ngập yêu thương cùng sủng nịch. Hành động quan tâm của Quái vật và sự dựa dẫm của Lọ lem đều lọt vào mắt Hoàng tử, ánh sáng đau lòng thoáng hiện lên trong đôi mắt hắn. Cúi đầu xuống, Hoàng tử đem giấu đi vẻ mặt mình mà trầm giọng hỏi:
- Chẳng lẽ nàng không thể cho ta cơ hội sao?
- Tôi...._ Lọ lem ngập ngừng, nàng nên nói thế nào đây? Trước mặt nàng là Hoàng tử, là Vua trong tương lai, nàng không thể nào mạo phạm, phải trả lời như thế nào?
- Nếu ngài đến sớm hơn thì có lẽ...!_ Quái vật lên tiếng trả lời thay, đôi mắt đỏ nhìn chăm chăm vào nét ngạc nhiên thoáng qua trên gương mặt Hoàng tử.
-....... Lọ lem, nếu có kiếp sau, ta sẽ đến gặp nàng, khi đó, nàng phải chọn ta!_ Ngẩn người một chút rồi cười, Hoàng tử vẫn dịu dàng nhìn Lọ lem, từ đôi môi màu hồng xinh đẹp mà buông ra một lời hứa hẹn.
- Tôi..... Sẽ chờ!_ Kinh ngạc nhìn Hachi hồi lâu, Lọ lem nhìn lại Quái vật rồi mới nhìn Hoàng tử, khẽ gật đầu.
Nghe được câu trả lời mà mình muốn, Hoàng tử mỉm cười gửi lời chúc phúc cho Lọ lem và Quái vật rồi rời đi. Nhìn bóng lưng màu trắng đang rời xa, Lọ lem có chút không hiểu, như thế nào mà Hoàng tử lại có thể tin tưởng vào kiếp sau như vậy? Nhưng nàng nhanh chóng bỏ qua điều đó mà cùng Quái vật tiến về toà lâu đài trong rừng, nơi mà trái tim nàng cùng Quái vật hoà chung một nhịp đập, hạnh phúc bây giờ mới bắt đầu và mãi mãi....
********************
- Thế đấy!_ Chốt lại hai từ, Hatsu cười cười nhìn gương mặt kinh ngạc của Lya, tay đưa ra mà bẹo má cô, thực hiếm khi nhìn thấy Lya kinh ngạc đến đờ đẫn thế này.
- Cái.... Cái kịch bản hạng ba đó mà tên Kira kia cũng chịu diễn???_ Gạt đi bàn tay đang quậy phá trên mặt cô, Lya không thể nào giữ được bình tĩnh mà trợn mắt nhìn anh.
- Suỵt, nó là do thầy Nadaha viết đấy, thầy ấy mà nghe là cô không xong đâu!_ Vội che lại cái miệng nhỏ của Lya, Hatsu lắc lắc đầu nhìn cô, khoé miệng khẽ cong cong.
-... Ưm... Chẳng lẽ anh trở trò với tên Kira sao?_ Cố gắng đẩy tay Hatsu ra, Lya nhíu nhíu mày hỏi anh.
- Không có đâu!_ Hatsu kéo cô lại ôm chặt, vô cùng thành thật mà lắc đầu, nếu anh điều khiển được tên bạn thân đó thì anh đã đẩy hắn đi tỏ tình rồi.
-.... Anh nghĩ lời thoại mà hai tên đó trong vở kịch được bao nhiêu phần sự thật?_ Im lặng suy nghĩ một lát Lya mới vỗ vỗ anh hỏi.
-.... 8 phần đi!_ Nghĩ nghĩ rồi trả lời, một hình ảnh hiện lên trong đôi mắt anh khiến anh cong khoé miệng, có chuyện vui.
- Tại sa......_ Lya chưa kịp nói tiếp đã bị Hatsu kéo xoay người lại, đang khó chịu thì cô nhìn thấy một hình ảnh, hơi ngẩn người rồi nhếch miệng cười, chuyện vui. Nhìn lại nhau, ánh mắt liền loé lên tia gian xảo, vì sao lại như vậy sao? Vậy bạn sẽ làm sao nếu thấy Kira phiên bản 2 đang "cưỡng hôn" một cô bé? Chính xã, không nhìn nhầm đâu, là CƯỠNG HÔN đó!!!
|
Chương 36: Bạn gái nhỏ của Nanka - Hya đâu?_ Hatsu nhìn Lya bước từ trong phòng Hya ra hỏi, đứng bên ngoài nghe thấy tiếng Hya thức rồi mà.
- Con bé nói không muốn thấy mặt các anh!_ Nhếch môi, Lya vui vẻ nói, thấy cô em gái ngoan ngoãn của mình nổi khùng đúng là chuyện vui.
- A, tại sao?_ Haran ngạc nhiên hỏi lại, vì sao Hya lại không muốn thấy mặt mọi người chứ? À, trừ một người.
- Tại ai đó đấy!_ Liếc xéo Hachi đang cười tủm tỉm ở một bên, Lya hơi cao giọng một chút, sau lại nhìn quanh rồi hỏi_ Nanka đâu?
- Vẫn còn ở khu sơ học!_ Hatsu cười cười nói, lại nhớ về cái chuyện mà cô và anh nhìn thấy hôm qua, khé miệng cong cong.
- Chắc cậu ấy đang đi cùng bạn cùng bàn thực hiện hoạt động ngoại khoá của trường đấy!_ Nghe Lya cùng Hatsu nói về Nanka, Haran nhanh mồm nhanh miệng chen vào nói.
- Các người là nói Mimie Yusu sao?_ Hya đột ngột đẩy cửa ra nhìn mọi người hỏi, mắt vì kinh ngạc mà trợn tròn.
- Ra rồi đấy à?_ Hachi vẫn giữ nét cười gian xảo mà nheo mắt nhìn Hya, khiến cô vội rụt cổ về định đóng cửa lại.
- Mimie Yusu, cô bé đó?_ Đưa tay chặn cánh cửa lại, Kira một tay nắm cổ áo phía sau Hya mà nhấc cô lên như xách một con mèo, nhìn cô hỏi lại.
- A, anh cũng biết sao?_ Hya dừng giãy giụa mà quay lại nhìn anh, hỏi ngây ngô.
- Là cô bé có năng lực đặc biệt đó à?_ Hatsu cũng hỏi lại, vuốt cằm ra chiều suy nghĩ.
- Muốn bàn gì thì đến giờ ăn trưa đã, trễ giờ rồi!_ Haran nhìn mọi người hối thúc, tay giơ lên chỉ vào đồng hồ, 7h55.
- Aaaaaa, trễ giờ rồi!!!!!!!_ Nhảy dựng lên, Hya hối hả chạy vụt đi, để lại phía sau là làn khói mù mịt. Lại mở đầu một ngày mới bằng tiếc mục ồn ào, cả bọn người Hya vui vẻ mà không hay biết ở đâu đó có một cậu bé đang hết sức bực tức....
******************
- Hya, sao cô bé biết cô bé Mimie Yusu đó thế?_ Hatsu tò mò nhìn Hya đang cặm cụi ăn phần thức ăn của mình mà hỏi.
- Ừm.. Măm... Tình cờ thôi!_ Nhai nhai rồi nuốt hết cả miệng thức ăn Hya mới nói, nhìn mọi người nhìn mình mới tiếp tục_ Hôm các học viên khu sơ học mới được đưa vào trường thì tôi đang ở gần đấy, lúc đó vốn chỉ muốn đi ngang, ai ngờ cái cô bé đó lại làm một hành động khiến tôi nhớ mãi!
- Hành động gì thế?_ Đặt thêm vào phần ăn của Hya vài con tôm chiên, Hachi hứng thú hỏi.
- Cô bé biến mái tóc dài của một con bé mặt hao hao Kiyu thành tóc xù bởi con bé đó đánh bạn nó!_ Gắp một con tôm bỏ vào miệng, Hya thoả mãn bởi mùi vị của con tôm mà híp mắt lại.
- Cô bé có năng lực gì vậy?_ Haran cũng tò mò chen miệng vào.
- Tớ không biết, chỉ biết lúc đó con bé dùng vài thứ năng lực cùng lúc, như: bảo vệ, lửa, điều khiển đồ vật..v..v... Thì phải!_ Hya ngẫm nghĩ, chép chép miệng rồi nói tiếp.
- Là năng lực Biến hoá!_ Đẩy cho Hya vài miếng thịt, Kira chậm rãi nói.
- Biến hoá là thế nào?_ Lần này là Hya thắc mắc, cô gắp mấy miêng trứng mà mình không thích quẳng lại cho Kira, nhanh tay kéo đĩa lại mà ăn.
- Tức là năng lực có thể biến đổi, nó không có định dạng cụ thể, có thể tuỳ ý mà chuyển đổi thành dạng năng lực khác!_ Lya vừa ăn vừa chậm rãi giải thích, lâu lâu lại vươn đũa gắp thức ăn trong phần của Hatsu.
- Mà nghe đâu, cô bé đó không biến đổi được nhiều dạng năng lực lắm! Nhiều nhất là 10 loại, gây sát thương lớn cũng rất ít, đa số là phòng thủ!_ Cũng bình thản cho Lya ăn phần của mình, Hatsu cũng nhanh miệng xen vào.
- Cô bé cũng được cử người bảo vệ!_ Gật đầu, Kira nói tiếp, chậm rãi ăn mấy miếng trứng của Hya.
- Đừng nói là.... _ Cười gian, Hachi nheo mắt nhìn vào những người biết rõ việc phân chia bảo vệ: Kira, Lya, Hatsu.
- Ừ, đúng rồi đấy, là Nanka, mà Hito cũng được giao nhiệm vụ bảo vệ cô bé!_ Gật gật đầu, Lya thay hai người còn lại trả lời vấn đề của Hachi.
- Nghe Hya kể chắc cô bé là người nóng tính, ngang ngược lắm nhỉ?_ Haran ngậm thìa mà hỏi những người còn lại, cậu không biết nhiều về cô bé cho lắm.
- Không đâu!_ Hya lắc lắc đầu, thấy mọi người nhìn mình mới nói tiếp_ Là do con bé kia đánh cô bạn bên cạnh cô bé trước Mimie mới ra tay, vả lại lúc đầu cô bé là người hăng hái đầu tiên khi đến đây!
- Hửm, có người như vậy sao?_ Hachi ngạc nhiên, bình thường rất ít người vui vẻ khi đến đây, đặc biệt là những cô cậu bé tuổi còn nhỏ, phải xa gia đình ai mà muốn?
- Vì cô ta mồ côi, suốt 9 năm trước đều ở tại cô nhi viện, cuộc sống không tốt lắm nên tính cách khá thoáng, không thích gặp lại những kẻ xấu lúc trước!_ Chẳng biết Nanka đã đứng sau lưng cả bọn từ lúc nào mà chen miệng vào, lãnh đạm nói.
- Cuối cùng cũng đến rồi à?_ Hatsu híp mắt cười gian xảo nhìn cậu, khoé môi cong cong thể hiện niềm thích thú.
- Gì?_ Bị ánh mắt như vậy nhìn đến rùng mình, Nanka nhíu mày hỏi ông anh lớn hơn cậu những 6 tuổi trước mặt.
- Cô bé đó.... Có đến cùng không?_ Cong khoé môi, Lya cũng dừng lại ăn mà nhìn cậu, khoé mắt cũng loé tia gian trá.
- A, Mimie Yusu?_ Nanka trợn mắt nhìn cô chị mà cậu hâm mộ cũng đang nhìn mình đầy âm mưu khiến cậu rùng mình, thấp giọng hỏi lại, mắt liếc nhìn những ánh mắt nghi hoặc còn lại cũng đang nhìn về hai người trước mặt.
- Cậu hỏi tôi?
|