Học Viện Secret
|
|
Chương 47: Dã tâm của kẻ đứng sau -.... Phế phẩm của "S"!....
Phế phẩm?!? Lya cùng Hatsu đồng thời kinh ngạc, phế phẩm là ý gì? Nhìn vẻ ngạc nhiên của hai người trước mặt, Kara nhếch môi cười nhạt, xoay người hướng về một đám người đang tò mò đứng ở trong góc nhướng mày, ý bảo họ đến gần. Đợi đến khi cả bọn đã chen chúc trong phòng của Lya, cô mới nhìn rõ được từng người, có đủ mọi người: từ Kira, Hachi, Nanka, Hanra đến cả Hito cùng Mimie cũng tò mò. Bọn người theo tên Kara chẳng thấy đâu, chỉ còn lại hai tên là Hades Manat cùng tên tóc trắng không biết tên. Mà người Lya nghĩ tò mò nhất lại biến đi đâu mất, Hya, người luôn tò mò về mọi thứ.
- Hya đâu?_ Lya nhíu mày hỏi, đánh mắt sang cái bọn đang mang danh hiệu " Bảo mẫu" cho Hya, mấy cái đuôi dán keo con đỉa cắt mãi chẳng đứt: Kira, Hachi, tên tóc trắng cùng Haran..
- Đang ngủ, cô ấy cũng ngất sau khi đi xuyên không gian!_ Hachi đáp, liếc nhìn người đang cẩn cẩn thận thận đứng bên cạnh Lya một cái sắc bén, đầy ngụ ý hằm hè.
- ...... Chuyện là?_ Nghe được thông tin muốn có Lya liền lơ đi tên nhỏ mọn kia mà nhìn vào cái tên đang nắm giữ thông tin quan trọng mà cô cần biết.
- Như những gì tôi đã nói trước đó, cái tên Kiruha Hanra kia sau khi gia nhập vào cùng thu phục tên đầu xỏ liền thực thi những kế hoạch nhằm vào học viện Secret! Nhưng đằng sau những ý nghĩa nhỏ nhặt tôi đã từng nói đến thì nó còn ẩn âm mưu ở đằng sau khá là to lớn. Hắn muốn thâu tóm toàn bộ giới Năng lực đặc biệt cùng cả hành tinh này!_ Kara tiếp tục nói, càng về sau càng gằn giọng, câu cuối như từ kẻ răng mà lọt ra.
Cả bọn lập tức sửng sốt đến đờ cả người ra, dã tâm của hắn hoàn toàn là viễn vong, hắn muốn làm cái gì để đạt được? Lya càng ngày càng cau chặt mày, trong đầu dần hiện lên những lời cuối cùng trước khi ra đi của hai người sinh thành ra cô, thấp thoáng. Hatsu đứng cạnh cô cũng cau mày lại, gương mặt lờ mờ của một người thanh niên với nụ cười hiền hoà dần hiện ra trong óc, 5 năm trước hắn vẫn là một người tốt, không ngờ.... Những người còn lại không rõ sự tình thì nhíu chặt đầu mày, tham vọng thật lớn của hắn thì có liên quan gì đến học viện Secret? Còn hai tên đồng hội với Kara thì cười lạnh, như nhớ đến cái gì đó tệ hại khiến hai đôi mắt dần hiện lên màu máu.
- Sau đó?_ Lya lên tiếng, bàn tay nhỏ đặt trong chăn ầm thầm siết chặt lại ngăn cho cảm xúc trào ra không đúng lúc.
- ..... Hắn ra lệnh cho những kẻ năng lực Sáng tạo điều chế loại thuốc điều khiển người khác, sau đó thử nghiệm lên trên người của bọn con người bình thường. Những thây ma ban nãy chính là những kẻ thí nghiệm thất bại, cơ thể bị loại thuốc đó ăn mòn dần, thần trí thì dễ dàng bị dẫn dắt!_ Kara điều chỉnh lại tâm trạng rồi mở lời nói tiếp, giọng nói đều đều vang vọng trong căn phòng nhỏ nhưng yên tĩnh_ Bọn chúng muốn cướp lấy loại thuốc kia từ tay cô cũng bởi vì muốn cung cấp cho cuộc thí nghiệm này!
*******************
Yên tĩnh quá! Tối đen quá! Tại sao lại không có chút âm thanh gì thế này?!? Hya sợ hãi nhìn quanh quất xung quanh, một màu đen vô vị đến đáng sợ bao bọc khắp nơi, cô chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ cơ thể mình, ngoài ra tất cả đều không thấy. Hya cố hét lên để gọi mọi người nhưng không được, âm thanh cô vừa phát ra giống như bị hư vô hấp thụ vào, biến mất không chút dấu vết. Hoảng hốt nhất từng bước chân trong không gian trống rỗng này, Hya vừa đi vừa không ngừng lo lắng, cô cảm giác như tất cả đều bỏ cô lại. Đi một lúc lâu cô mới thấy dần ánh sáng le lói qua những khe hở của các cách cửa, Hya kinh ngạc nhìn xung quanh, chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện hàng loạt cánh cửa đang hé mở, đếm không xuể. Hya lưỡng lự hồi lâu mới tiến đến gần một cánh cửa đang khép hờ định mở ra, nhưng chưa chạm tới thì một bàn tay khác đã ngăn cô lại. Gương mặt cô gái như bị sương mù che phủ không thể thấy rõ ràng đang đứng cạnh cô, trên người là bộ đồng phục nữ sinh bình thường, cô gái vươn hai tay đẩy Hya ra xa, giọng nói quen thuộc nhưng cô không hề nhớ vang lên, âm thanh duy nhất trong khoảng không vô tận này:" Chưa tới thời gian, chưa được mở ra!". Giọng nói non nớt cứ vang lên liên tục, lặp đi lặp lại câu nói ấy, gần bên rồi xa dần xa dần xa khỏi chỗ Hya, giọng nói càng đi xa Hya càng thấy chóng mặt, mất dần ý thức....
|
Chương 48: Lời trong tim
Tia sáng đầu tiên của một ngày len lỏi qua những gợn mây màu đỏ rồi ríu rít nhảy múa trên những giọt sương đọng trên lá, phát ra ánh sáng lung linh lấp lánh như báo hiệu một ngày tốt lành. Khi đã chơi đùa đủ, bọn tia nắng lại tiếp túc xuyên qua cô cửa sổ cứng cáp mà ùa vào căn phòng, xua đi bóng tối đang ngự trị bên trong mà tưng bừng quậy phá. Đang vui vẻ chơi đùa thì một hạt nắng vô tình rơi đến trên người cô gái đang vùi đầu vào gối ngủ say, hạt nắng tò mò chạm nhẹ đến bờ mi cong cong của cô mà thắc mắc, mọi ngày cô đều tỉnh rất sớm sao hôm nay vẫn còn ngủ? Hạt nắng nhỏ còn đang thắc mắc thì những người bạn hạt nắng của cậu đã ùa đến, dao động trên gương mặt xinh đẹp của cô gái. Nhận ra đôi mi của cô khẽ lay động nhẹ nhàng, hạt nắng nhỏ hối hả muốn kéo bạn bè ra thì đã bị một thứ khác gạt ra, thì ra là có người kéo rèm cửa lại. Hạt nắng vừa đi chầm chậm vừa ngoái lại nhìn người kéo rèm, là một chàng trai lạ với mái tóc màu vàng, anh ta lạ với cậu nhưng có vẻ quen thuộc với bọn bóng tối, cứ xem bọn chúng vui mừng vây quanh anh ta là biết. Vốn hạt nắng còn muốn nhìn thêm nhưng không thể nữa, vì anh rèm cửa đã chắn hết tầm nhìn của cậu. Hạt nắng bĩu môi chần chừ muốn ở lại nhưng vẫn bị bạn bè kéo đi, cậu nuối tiếc nhìn lại, cậu muốn biết chàng trai sẽ làm gì cô gái xinh đẹp kia.........
************************
- Oápppp~~~_ Hya vừa dụi dụi mắt ngáp dài vừa bước xuống từng bậc thang, sau khi mơ thấy giấc mơ kia cô chẳng thể nào ngủ được nữa, nằm trên giường những tới 3 giờ sáng cô mới ngủ được nữa.
- Tỉnh rồi à?_ Một giọng dịu dàng vang lên phía cuối cầu thang, là giọng của một chàng trai vừa mới vỡ giọng, nghe rất ấm áp.
- Haran?! Sao cậu ở đây?_ Hya kinh ngạc nhìn Haran đang mỉm cười ấm áp đứng phía dưới nhìn cô, đây là KTX nữ mà, sao cậu lại ở đây?
- Ở đây đâu phải KTX nữ mà không được vào chứ!_ Haran bật cười nhìn gương mặt ngớ ngẩn của Hya, đây quả thật không phải KTX nữ, nếu là KTX nữ thì cậu sao dám đến một mình chứ?!
- Hả????_ Hya há hốc miệng nhìn cậu rồi hốt hoảng nhìn quanh, kiến trúc cùng kết cấu quả nhiên khác hoàn toàn với KTX cũ, mà đây là đâu, sao cô lại đến được đây?
- Thôi thôi, đừng nghĩ nữa, mau xuống ăn cơm trưa này!_ Haran lắc lắc đầu mỉm cười rồi tiến lên vài bước nắm lấy tay Hya kéo xuống, nhìn Hya hấp tấp đi theo mình mà cười dịu dàng, nhìn dáng vẻ ngây ngốc của cô thực đáng yêu.
Bước đi về trước thêm vài phút thì đã đến phòng khách, nhìn một đám người đông đủ trong phòng Hya không khỏi dựng tóc gáy, cả một đám con trai nha!!! Mimie nhìn thấy Hya liền hứng khởi buông bát cháo thơm lừng trên tay ra, chạy vội đến ôm chầm lấy cô.
- Cuối cùng chị cũng tỉnh rồi!!!!_ Mimie cười toe ôm chặt lấy Hya, khoé mắt ươn ướt dụi nhẹ vào áo cô, giọng nói hơi run làm lòng Hya mềm ra.
- Cái gì mà lo vậy chứ? Chị chỉ ngủ thôi mà!_ Cười hì hì cúi xuống xoa nhẹ mắt Mimie, Hya dịu dàng nói.
- Vâng, ngủ, ngủ những 3 ngày rồi!_ Nanka nhíu mày cười nhạo, đôi môi đẹp đẽ phát ra mấy chữ đay nghiến, trừng mắt nhìn Mimie chỉ quan tâm mỗi Hya, bỏ rơi cậu.
- Hở? 3 ngày? Tôi chỉ mới ngủ thôi mà!!!???_ Hya kinh ngạc nhảy dựng lên, cô như thế nào lại ngủ 3 ngày chứ???
- Là thật! Cô bé cứ ngủ li bì suốt 3 ngày làm mọi người lo lắng nhiều lắm!_ Hachi từ đâu xuất hiện xoa xoa đầu Hya rồi thở dài nói, ngẫm nghĩ nhớ đến khoảng thời gian anh lo lắng vừa qua thì không khỏi cười khổ.
- Tôi.... Tôi.... Là thật sao?_ Hya kinh ngạc rồi lẩm bẩm trong miệng, rõ ràng cô cảm thấy thời gian chỉ vừa mới qua thôi mà, như thế nào chỉ trong một giấc ngủ mà đã ngủ 3 ngày được!?
Hya im lặng suy nghĩ thì xung quanh cũng chìm vào trong những suy nghĩ của riêng từng người. Người thì nhớ lại viễn cảnh cái ngày mà gọi mãi Hya cũng không tỉnh lại, một đám người nắm trong tay đủ loại sức mạnh mà không khỏi run sợ trước cơn bão tuyết âm mấy trăm độ ngày hôm đó, cảnh tượng thực hoành tráng. Người thì lại suy nghĩ về sự lo lắng của bản thân với cái người hay xảy ra chuyện kia, kèm theo đó là những suy nghĩ về bọn "tình địch" mà ai cũng biết là ai kia. Nhưng cũng có người hằn học bởi vì ai đó không hề quan tâm mình mà chỉ chú tâm đến "người bệnh" bên kia. Cũng có những người buồn cười nhìn đến tình cảnh mỗi người suy nghĩ một nẻo ở đây, đó chính là Kara cùng Hades. Kara nhìn đến bàn thức ăn đã có xu hướng nguội dần rồi nhìn lại đám người trước mắt, vốn là người chủ trương tiết kiệm thức ăn, Kara định mở miệng ra phá vỡ tình huống đang diễn ra thì một chuỗi âm thanh đã cắt ngang cau nói đang muốn tọt ra khỏi miệng anh.
Ọt...... Ọt..... Ọt.... Ọt...... Hya đỏ mặt vội vội vàng vàng lấy tay che lấy nơi đang không ngừng kêu gào đòi lấp đầy trên người mình, quả nhiên là ngủ say suốt 3 ngày, vừa tỉnh lại bụng đã than đói rồi. Kira nhếch khoé miệng nhìn cô gái đỏ bừng mặt ôm chặt bụng nhằm che giấu tiếng kêu thần sầu phát ra, tia yêu thương khẽ hiện lên rồi tan dần trong đáy mắt.
- Rồi, đói thì mau vào ăn, coi chừng đau dạ dày đấy!_ Tên tóc trắng cười hì hì nhảy ra đưa tay kéo Hya đẩy đến bàn ăn tràn ngập món ngon, vui vẻ dúi vào tay cô ly sữa tươi thơm lừng.
- À ừm, cám ơn anh!_ Bị kéo đi rồi ấn vào ghế ngồi như vậy khiến Hya có chút không quen, nhìn gương mặt tươi cười của chàng trai trước mặt mà lí nhí nói.
Nghe Hya cảm ơn mình, tên tóc trắng càng cười rạng rỡ hơn, vốn muốn nhào đến ngồi cạnh cô lại bị Kira cùng Hachi đẩy ra, thấy hai tên đó bình thản ngồi vào chỗ mà khi nãy hắn ngồi, tên tóc trắng âm thầm bĩu môi cau mày, bon chen đến chỗ gần cô nhất mà ngồi, ánh mắt liếc dọc liếc ngang 3 tên đang ngồi quanh cô. Mimie cười toe lon ton chạy đến chỗ cũ ngồi, mắt to tròn không ngừng láo liên hóng hớt chỗ của Hya đang ồn ào cả lên, ăn mà không ngớt cười. Nanka ngồi cạnh Mimie vừa ăn vừa âm thầm gắp thêm thức ăn vào chén cô, lâu lâu lại liếc nhìn gương mặt háo hức lo chuyện bao đồng của cô mà mỉm cười, bỏ qua cả cái tên mặt liệt chẳng biết đã ngồi cạnh Mimie từ bao giờ. Hades vẫn chăm chú ăn, nhưng đôi mắt sắc lạnh lại bán đứng hắn mà không ngừng nhìn về phía cô nhóc con đang không ngớt cười trêu đùa cô gái tên Hya, hắn cũng không nhận ra đôi mắt hắn lần đầu lại quan sát một người nhiều đến vậy. Kara cười cười ngồi xuống một trong ba ghế trống còn lại, vừa nhìn đám người trẻ con trước mặt mỉm cười vừa quan sát góc khuất cầu thang dẫn lên tầng trên. Đến giờ này mà vẫn không thấy bóng dáng cô gái đó đâu, còn có cả cái tên ngoài miệng nói là gọi cô cũng không thấy đâu khiến anh có chút không vui. Tốt nhất là tên kia không làm gì đến cô đi, nếu không..... Hừ....
*******************
Xoa xoa lỗ tai đang dần ngứa lên, Hatsu nhếch nhếch khoé miệng nghĩ đến ai đang mắng mình mà không khỏi đắc ý, tốt nhất là hắn nên tự biết điều mà rút lui đi. Lya là của anh, chỉ là của riêng một mình anh. Nghĩ đến ý nghĩ bá đạo này, Hatsu lia mắt đến cô gái vẫn còn say ngủ trên giường, mái tóc đen óng ả của cô xoã ra mềm mại rơi trên gối, trên chăn, trên đệm rồi trên gương mặt nhỏ nhắn của cô. Đôi mắt Lya nhắm nghiền, hàng mi dài đen khẽ run run, cái mũi nhỏ phập phồng hít thở đều đều, đôi môi ngày thường hay mím lại lạnh lùng bây giờ lại hơi hé ra, một bộ dạng ngây thơ say ngủ. Dịu dàng nhìn Lya, Hatsu rời khỏi bộ sofa trong phòng mà tiến đến bên giường cô ngồi xuống, lần thứ n trong buổi sáng mà ngắm nhìn cô ngủ. Cô gái này là người khiến anh không muốn từ bỏ nhất, cũng là người khiến anh muốn che chở bảo vệ nhất, và, cũng là người anh yêu nhất trên đời này. Yêu thương nhìn gương mặt người anh yêu trước mắt, Hatsu lặng lẽ cúi người hôn khẽ lên đôi môi nhỏ màu hồng kia, nhỏ nhẹ thì thầm:
- Lya, tôi yêu em!.......
|
Chương 49:
Chớp chớp mắt mấy cái để xoa đi đau xót ở đôi mắt, Lya vươn tay lên dụi dụi rồi che miệng khẽ ngáp một cái, mắt hơi nhắm lộ rõ vẻ mơ màng lười nhác. Hatsu ở một bên nhìn vậy thì cười cười, hai tay duỗi ra chen vào trong chăn kéo cô gái đang còn ngái ngủ ra ngoài, nhẹ nhàng xoa xoa mặt cô một chút rồi nói:
- Sáng rồi còn không dậy sao? Đã trễ lắm rồi đó!_ Hatsu vừa nói vừa đưa tay vuốt lại mái tóc đen nhánh rối tung, dịu dàng nhìn người trong lòng vẫn một dạng ngái ngủ dựa vào mình. Lya chưa bao giờ tỉnh táo khi mới tỉnh ngủ, từ mấy năm trước cho đến bây giờ vẫn không đổi, vẫn là bộ dạng lười nhác mơ màng này. Vì vậy, ngoài anh ra, anh không muốn người nào khác đến đánh thức cô rồi nhìn thấy bộ dạng này.
- Ừm... Mấy giờ rồi?_ Dụi dụi mắt cho tỉnh ngủ, Lya ngơ ngác hỏi anh, không hề có chút đề phòng nào nhìn anh đang bất hợp pháp ở trong phòng mình.
- Gần 10 giờ, cô đúng là nướng cháy rồi đấy!_ Hatsu cười cười nói, miệng vẫn như ngày thường châm chọc nhưng vẫn đầy quan tâm.
Lya hơi bĩu môi rồi nghiêng ngả đứng dậy bước vào phòng WC, Hatsu rất hợp tác không nói gì mà quay sang dọn giường cho cô, hình ảnh này mà để Hya thấy được thể nào cũng buột miệng nói: Hai người hệt vợ chồng son!! Cũng không để Hatsu đợi lâu thì cửa phòng WC bật mở, Lya mang theo vẻ mặt bình thản như mọi ngày bước ra, xem anh như không khí mà ngồi xuống giường chải tóc. Hatsu nhìn vậy liền biết Lya đã tỉnh hẳn, đang rất không hài lòng vì anh ở đây. Cũng không ngại cô nổi bão với mình, Hatsu vươn tay cầm lấy lược của cô rồi giúp cô chải tóc. Lya hơi cau mày nhưng cuối cùng vẫn không lên tiếng, im lặng để cho anh đem mái đầu rối tung của cô chải mượt, mặc kệ, dù sao cũng không xa lạ gì. Đợi cho Hatsu chải xong thì Lya cũng đứng dậy, không nói một lời liền bước ra khỏi phòng, Hatsu cũng đặt lược xuống liền chạy theo cô ra ngoài.
************************
- Chị, chị ngủ nướng!!!_ Vừa xuống khỏi cầu thang liền bắt gặp hai gương mặt nhăn nhó phồng mang trợn má nhìn mình, Lya không khỏi cảm thấy có chút buồn cười.
- Sao vậy? Lâu lâu chị thức trễ cũng không cho sao?_ Vỗ vỗ đầu hai đứa trẻ còn đang ấm ức, Lya nhếch môi nhẹ cười, thân thiết hỏi.
- Không phải, nhưng tụi em...._ Hya lắc lắc đầu quyết liệt rồi lại ngắc ngứ, bĩu bĩu môi nhăn nhó nhìn chằm chằm sau lưng cô, ánh mắt đầy phức tạp.
Lya hơi khó hiểu quay đầu nhìn theo hướng mắt của hai đứa em ra phía sau, nhìn thấy Hatsu đang cười cười đầy vô tội đứng sau lưng cô. Lya lại càng khó hiểu hơn mà nhìn về hai em gái mình lần nữa, Hatsu thì có sao đâu, đâu phải sinh vật gì kì lạ mà nhìn? Hya cùng Mimie cũng không giải thích cho Lya mà mang vẻ mặt mất hứng đi vào phòng ăn, Lya tâm tình khó hiểu cũng bước theo vào. Trong vòng ăn không tính là chật hẹp chứa thật nhiều người, Lya hôm qua đúng là không nghĩ kĩ mới cho bọn con trai này theo đến đây, vẫn nên để bọn họ ở chỗ khác mới đúng. Nhìn thấy sau lưng Hya cùng Mimie là Lya cùng Hatsu thì mọi người khẽ cười, ai ngờ đại diện trung học lại ngủ nướng đến giờ cơm trưa mới dậy chứ?! Lya vừa bước vào định tìm chỗ ngồi thì đã bị một lực kéo đến ấn vào một cái ghế, ngước mắt lên liền nhìn thấy gương mặt tươi cười của tên Kara. Kara vừa nhìn cô cười vừa len lén quan sát cô, thấy cô hoàn toàn không có tổn hại gì mới âm thầm buông lỏng tinh thần. Hatsu vừa ngồi ổn định bên cạnh Lya nhìn thấu liền cảm thấy buồn cười trong bụng, nếu như anh có làm gì cô cũng sẽ không để lại dấu vết cho hắn ta tìm, hừ hừ.
-....... Gì?_ Đang cúi đầu ăn cơm, Lya cảm nhận thấy tầm mắt của mọi người đang dừng trên người mình liền cảm thấy không vui, nhíu mày nhìn một lượt tất cả rồi trầm trầm hỏi. Chuyện gì đã xảy ra trong buổi sáng này mà ngay cả tên Hades luôn vô tâm cũng nhìn cô chằm chằm là sao?
- Không có gì, chỉ tò mò chút thôi!_ Lời này là Hachi nói, hắn cười cười vừa nhai cơm vừa híp mắt nhìn Lya.
Một dấu chấm hỏi to đùng nhanh chóng nhảy ra trên đầu Lya, tò mò? Tò mò cái gì? Cô có gì để tò mò sao? Hatsu vẫn rất bình thản gắp vào chén Lya thức ăn, Kara càng không thể ung dung hơn khi gắp thức ăn từ chén cô mà ăn, phải, rất ung dung. Nhưng Lya cũng không quá để ý, cái cô quan tâm là vẻ mặt của mấy người đang cùng cô ăn đây này. Người thì giả bộ trách cứ trừng Hachi, người thì mang vẻ tán thưởng cùng tươi cười, người lại mang vẻ hứng thú, mỗi người lại mỗi vẻ khác nhau.
- À, chị này!_ Chợt Hya thu lại ánh mắt vui vẻ mà hô lên, nhìn Lya tò mò_ Sáng giờ em quên hỏi, ở đây là đâu vậy? Sao chúng ta ở đây?
- Chưa biết nữa sao?_ Lya liếc cô hỏi nhưng không mang ngữ điệu gì, gắp ít rau bỏ vào miệng mới nói_ Đây là một biệt thự ở khu hành chính dành cho các đại diện khi cần họp sẽ ở lại! Do cảm thấy ở KTX sẽ có chút trở ngại nên Cậu bảo chúng ta dọn qua đây, tập trung một chỗ cho tiện!
- À....._ Hya hơi dài giọng đáp lại rồi ngẩn ra, cũng không biết nghĩ cái gì mà ánh mắt cứ thoáng chốc lại đổi, khoé miệng cũng nâng lên.
- Nhưng chúng ta ở đây thì việc học sẽ ra sao?_ Mimie lo lắng hỏi, cô còn chưa quen lớp học nữa.
- Không sao, sau kì thi thì toàn bộ học viên sẽ được nghỉ, có cũng là các tiết tự học mà thôi! Phải sau năm mới mới bắt đầu học trở lại!_ Hades trầm trầm trả lời, giọng hắn không trong nhưng lại rất trầm, thoáng qua có vẻ lạnh lẽo nhưng nghe kĩ lại thấy khá ấm.
- Hoá ra là vậy!_ Mimie thở phào, nhanh chóng lấy lại nét tươi cười trên gương mặt, hơi mỉm mỉm cười nghiêng đầu nhìn Hades, vui vẻ nói_ Cảm ơn nhé, anh rất tốt!!!
Không khí trong phòng nhất thời hơi lắng lại, Mimie nói xong cũng không nhìn Hades thêm nữa mà cặm cụi ăn, hành động như vậy mới làm gương mặt đang đen lại của Nanka giảm chút đen. Nanka sau khi nghe cô bé nói liền đối với Hades tăng thêm mấy phần địch ý, được rồi, cậu thực sự ích kỉ bá đạo vậy đấy, cậu không thích trong mắt Mimie ngoài cậu còn có người khác! Hades sau khi nghe Mimie nói liền ngẩn ra, mãi một lúc sau mới nhỏ giọng 'ừm' một tiếng, sau đó liền như người mất hồn ăn được vài miếng liền ngẩn ra. Lya nhìn vậy thiếu chút đã bật cười, cô thật không phúc hậu, cô biết mà!
- À, sắp tới giáng sinh rồi nhỉ?_ Haran chợt nói lên phá tan không khí đang dần biến chuyển sang kì quái trong phòng.
- Ừ, thế nên chúng ta mới ở đây, chuẩn bị cho lần họp tới!_ Chuyền cho Lya ly nước, Hatsu tiện miệng trả lời.
- Sinh nhật anh vào 25 tháng 12 phải không?_ Hya chợt quay đầu nhìn sang Kira vẫn luôn im lặng bên cạnh, cô nhớ đâu có nhầm đâu nhỉ?
-........ Ừ!_ Hơi ngẩn ra vì Hya hỏi đột ngột, mãi một lúc sau Kira mới chậm chạp trả lời.
- Vui quá, sinh nhật anh ngay Noel luôn rồi!_ Hya nghe vậy liền cười, đôi mắt cong cong thành hình trăng khuyết khiến Kira hơi ngẩn ngơ rồi khiến hắn mỉm cười.
-..... Hay hôm đó tổ chức party đi!?_ Hatsu thấy vậy liền nghiêng đầu hỏi Lya, thấy cô đang suy nghĩ rồi gật đầu, cô cũng có ý nghĩ giống anh!
- Tuyệt!!!_ Mimie cũng nhảy cẩng lên vui mừng, vừa ăn xong tiệc giáng sinh lại đến tiệc sinh nhật, thật sự rất vui nha!
- Vậy quyết định thế đi, tổ chức tiệc tôi lo!_ Kara thấy vậy liền mỉm cười nói. Cái này cũng tạo điều kiện cho em trai anh cùng vợ nó bồi dưỡng tình cảm đi...
|
Chương 50: Hiyu Shaki
Đang chìm trong giấc ngủ đẹp, Lya khó chịu khẽ nhíu mi vì bị đánh thức, có ai đó đang lay cô dậy. Lya vươn tay đẩy tay người đó ra rồi xoay người tiếp tụ ngủ, bên tai lại vang lên tiếng cười khẽ, quả nhiên là người đó. Chưa để cô tiến vào giấc ngủ thì hai cánh tay chắc khoẻ đã vươn vào nâng cô dậy, nhấc mi Lya cũng không thèm nhấc mà dựa vào người đó định ngủ tiếp, cô không có chút phòng bị với người này. Nhưng người kia không thoả hiệp mà đưa tay xoa mắt cô khiến cô bực dọc hé mắt ra, quả nhiên là Hatsu. Hatsu nhìn gương mặt nhăn nhó của Lya thì phì cười, nhẹ nói:
- Sắp trưa rồi đấy, dậy đi!
-............. Được rồi!_ Bực dọc thì vẫn còn nhưng cô vẫn ngoan ngoãn xuống giường, biết sao giờ, ai bảo cô có tật đã tỉnh thì không ngủ tiếp được chứ.
Nhìn cô vẫn như mọi ngày nghiêng ngả đi vào phòng WC, Hatsu ngồi xuống giường tiếp tục làm công việc của một người "chồng" nên làm, anh buồn cười nghĩ. Sắp xếp ổn thoả mọi thứ, Hatsu ngồi xuống giường chờ đợi Lya, thuận tay mở ra quyển ghi chép nghiên cứu của cô. Cả tuần nay ngày nào Lya cũng dậy muộn, đến đêm lại thức rất khuya, cô không làm gì ngoài đem mình nhốt vào phòng nghiên cứu cả. Lya đang nghiên cứu loại độc mà trước đây cha anh từng nghiên cứu qua, Hatsu còn biết họ đang bí mật trao đổi về kết quả của các cuộc thí nghiệm. Thực ra anh cũng không hề định quan tâm đến loại thuốc độc này, nếu không phải vì nó mà Lya cực khổ thì liếc mắt anh cũng không thèm liếc nữa ấy chứ. Trong sổ ghi chép quả nhiên chi chít chữ, cô nghiên cứu vô cùng cẩn thận, qua bản ghi chép này, có vẻ cô cũng đã xem qua thứ thuốc mà bọn chúng đang sử dụng. Đang xem thì Lya từ WC bước ra, nhìn thấy Hatsu cầm quyển ghi chép cũng không lên tiếng gì. Mấy hôm nay ngày nào anh cũng chạy đến phòng cô cư trú trái phép, đuổi thế nào cũng không đi, ỷ mình có nhiều năng lực liền mặt dày bám theo Lya khiến cô phiền não hết sức. Đưa lược cho Hatsu để anh chải tóc, Lya cầm lại quyển ghi chép mà chăm chú xem, để mặc anh muốn làm gì thì làm. Hatsu cười cười chải tóc cho cô, miệng thì nói:
- Hôm nay bọn Hya cùng Mimie bỏ đi chơi hết rồi, có muốn ra ngoài ăn không?_ Hatsu hỏi, mấy hôm nay đều là do tên tóc trắng mãi chưa biết tên kia nấu, hôm nay hắn theo đuôi Hya rangoài liền không ai nấu. Lya không biết nấu ăn, có lẽ nên ra ngoài ăn.
- Đi đâu?_ Không rời mắt khỏi bản ghi chép, Lyảhoi bâng quơ.
- Đi dạo xung quanh, bọn Mimie nghe vậy liền háo hức đòi tham quan khu hành chính, Hya hùa theo liền kéo nhau đi rồi!_ Hatsu cũng đáp, một đám kia đi rồi trong biệt thự liền yên tĩnh hẳn.
- Ai đi theo?_ Lya hơi nheo mắt, nửa lo lắng cho hai đứa trẻ, nửa quan tâm đến cái dạ dày của mình. Nếu ai đó vẫn còn ở lại biệt thự cùng cô và anh mà biết nấu ăn thì tốt.
- Kira, Hachi, Haran, tên tóc trắng, Nanka cùng tên Hades! Tên Hito kia bỏ đi hầu hạ tiểu nữ hoàng của hắn rồi!
- Tức bây giờ?
- Tôi, cô cùng tên Kara!
-........... Xuống nhìn một chút!
******************
Nghe thấy tiếng bước chân, Kara ngước ra khỏi tờ nhật san trong học viện liền nhìn thấy Lya đang xuống cùng Hatsu. Ngày nào cũng nhìn thấy việc này nhưng Kara vẫn không thoải mái, lại còn bị vẻ mặt tươi cười khác thường của tên Hatsu chọc giận, nét mặt Kara liền trầm xuống. Lya tiến vào bếp ngó nghiêng một lúc, nhìn thấy quả thật mình không thể làm ra cái gì để ăn mới bước ra khỏi bếp hỏi:
- Ăn trưa cái gì?_ Hướng hai tên con trai đang trừng nhau, vẻ mặt đều biểu hiện không vừa mắt nhau, hỏi. Lya từng thắc mắc trong lòng nhưng không hỏi ra, đâu liên quan đến cô nên cô không cần bận tâm.
- Đến ăn cơm hải sản đi!?_ Hatsu hướng Lya hỏi một tiếng, thấy cô đang nghiêm túc suy nghĩ thì khẽ mỉm cười.
- Sao phải ra ngoài ăn?_ Kara hơi nhíu mày hỏi, hai tay gấp nhật san lại, đặt sang một bên rồi hướng Lya cùng Hatsu nhìn một cái, ý bảo cùng ngồi nói chuyện.
- Đâu ai biết nấu cơm trưa đâu, không ăn ngoài, nhịn sao?_ Lya nhún vai, tiến lại sopha ngồi xuống đối diện Kara, Hatsu thấy vậy cũng tiến đến ngồi theo, bên cạnh cô.
-........ Gọi Kiyu đến làm cơm đi!_ Kara nghe vậy liền suy nghĩ một chút rồi nói, thấy vẻ ngờ vực của hai người trước mặt mới nói tiếp_ Ăn ngon!
- Kiyu? Là Kiyu Shaki? Sao anh biết cô ta nấu ngon?_ Hatsu nghi ngờ hỏi, nhìn vẻ mặt chắc chắn củânh ta liền thấy mờ mịt.
- Lúc trước cùng anh cô bé làm đồng đội từng được ăn qua, rất ngon!_ Kara gật đầu nói, giờ nhớ lại vẻ mặt khoe khoang của người nọ liền mỉm cười, trong đó có chứa một chút chua xót.
-.... Sao vậy?_ Thấy Kara cười kì lạ, Lya hơi nghiêng đầu nhìn anh ta, hành động vô thức này khiến người bên cạnh hơi nhíu mày.
-..... Không có gì, nhớ về kỉ niệm đẹp của đồng đội cũ thôi!_ Cũng hơi ngạc nhiên vì Lya có vẻ thân thiện hơn với mình, qua một giây sau Kara mới khẽ cười rồi lắc đầu.
-........ Kể một chút về cô bé tên Kiyu kia đi, có vẻ anh cùng cô ta có chút quen thuộc!_ Nhìn thoáng nét bát quái hơi loé lên trong mắt Lya rồi vụt tắt, Hatsu bất đắc dĩ hỏi.
-.... Được thôi, dù sao cũng có chút liên quan đến việc lớn chúng ta đang làm!_ Kara cũng như Hatsu nhìn thấy ánh sáng kia loé lên trong mắt Lya, hơi lắc đầu nói. Nhìn nét ngạc nhiên cùng khó hiểu trên gương mặt của hai người ngồi đối diện, Kara khẽ cười, ngả người dựa trên ghế sopha, ánh mắt hơi đượm buồn vẻ hồi tưởng, chậm rãi kể_ Tôi không tiếp xúc quá nhiều với cô bé Kiyu kia mà biết được qua lời kể của anh trai cô bé - Hiyu Shaki.....
********* flashback *********
Trong một hang động nhỏ, có hai bóng người trạc tuổi thiếu niên đang khó khăn trú vào, trên người cả hai đều lấm lem toàn máu cùng bùn đất, có vẻ họ đã gặp nạn khi đường dưới chân núi bị sạt lở do mưa lớn. Chàng trai với mái tóc đỏ đang cắn răng băng lại cái chân đầm đìa máu, hai tấm gỗ cố định chân nói lên nó đã bị gãy. Còn chàng trai với mái tóc xù thì đang khó khăn nhóm lửa trong bầu không khí ẩm ướt, hai viên đá trong tay cậu va chạm vào nhau vang lên tiếng cộp cộp. Chàng trai tốc đỏ thấy vậy liền phiền lòng, nâng ngón tay bắn ra một ngọn lửa, đốt cháy đám cỏ khô mà cậu trai kia đang dồn thành một đống. Chàng trai tóc xù thấy vậy liền cau mày, mở ra cái miệng đang đay nghiến nãy giờ mà quát tháo với chàng trai tóc đỏ:
- Tên ngốc Kara Katsuki này!!! Đám cỏ đó dành để làm đệm tối nay ngủ tạm, cậu đốt nó làm cái gì??? Củi bên này cậu không đốt, đốt nó có bao nhiêu lửa đâu!!!_ Chàng trai tóc xù tức giận nhảy dựng lên, vừa cuống cuồng gom một đám rơm chưa bị cháy dọn qua chỗ khác vừa quăng vào mấy thanh củi khô. Thấy ngọn lửa nuốt lấy thanh củi cháy bập bùng vang lên tiếng tí tách, chàng trai tóc trắng lại tiếp tục lui cui lục lọi trong ba lô to ra mấy hộp thức ăn. Tiếp tục nhìn qua chàng trai tóc đỏ được gọi Kara, nói_ Lại đây ăn, không thì nhịn đó à!
-....... Hiyu, lôi đâu ra vậy?_ Đang nhìn chằm chằm ra màng mưa nặng hạt bên ngoài, hương thức ăn mang đến cảm giác ấm áp bay đến mũi Kara khiến hắn phải nhúc nhích người tiến lại đống lửa, nhìn chăm chú vào hộp cơm đầy đủ màu sắc, không kiềm được hỏi.
- Hehe, nhìn ngon lắm phải không? Em gái tôi làm đấy!_ Vừa nhai nuốt xong một miệng to thức ăn, chàng trai tên gọi Hiyu cười lên hai tiếng, khoe khoang nói.
- Em gái?_ Cầm một hộp lên để ăn, Kara nghe nói liền nhìn chằm chập cậu, liên tưởng đến cô em gái của người mang gương mặt yêu nghiệt trước mặt, chắc cũng là mỹ nhân.
- Phải, nó gọi là Kiyu! Em gái tôi là một cô gái thuộc top ngoan ngoãn đó nhá!_ Nhắc đến em gái, hai mắt Hiyu liền sáng rực lên, mặc kệ miệng đang nhai nhồm nhoàm một đống thức ăn vẫn hưng phấn nói liên tục_ Từ ngày tôi phải ra ngoài "làm việc", mọi công việc trong nhà đều giao cho con bé hết. Đã vậy nó còn không hề than vãn, còn hết mực quan tâm tôi nữa, nào ăn, nào mặc, nào cuộc sống đều một con bé lo hết. Đã vậy đồ ăn của con bé còn cực ngon nữa chứ, cậu ăn liền biết ngay ấy chứ! Tính tình của nó lại còn hiền, ngoan ngoãn, quan tâm người khác nữa chứ! Chỉ mỗi tội là hơi cằn nhằn chút xíu, he he!
Nhìn bộ dạng hớn hở tía lia của cậu ta, Kara không nhịn được khẽ nhếch khoé môi. Trong đầu chợt hiện về đứa trẻ nhỏ nhà mình - Kira, nó dễ thương đấy, nó ngoan đấy, nhưng..... Khi thấy anh phản bội họ năm ấy, có lẽ trong đôi mắt ngây thơ nọ đã tràn ngập sát khí rồi, anh bất đắc dĩ cười thở dài. Lại nhìn sang Hiyu, cậu vẫn còn nói nhưng âm điệu nhỏ dần, nét đượm buồn dần lên. Chỉ nghe cậu lẩm bẩm:
- Nếu không phải cha mẹ bị bọn chúng hại, thì có lẽ giờ nó cũng không mệt vậy, cũng còn chưa hơn 11 tuổi bao lâu, mới tuần trước thôi! Hôm đó tôi cũng không ở cùng nó, sinh ngật mỗi năm chỉ có một lần mà nó lại cô đơn trải qua....._ Càng nói vẻ đau buồn của cậu ta càng đậm, khoé mắt cũng hơi đỏ hơn. Cũng may Hiyu không khóc, nếu không Kara cũng không biết làm sao.
Hiyu là như vậy, cảm xúc mau đến rồi cũng mau đi, nghĩ gì đều thể hiện qua câu nói cùng vẻ mặt, không hề giấu giếm cái gì. Đồng hành qua bao nhiêu thời gian, Kara cũng hiểu đôi chút về cậu ta, biết cả tính tình cậu ta như thế này. Đưa tay xoa xoa đầu của cậu ta đôi chút, Kara không lên tiếng an ủi mà cứ ngồi cạnh. Kara biết mình độc miệng, vẫn không nên mở lời đi, Hiyu thấy vậy liền vuốt vuốt mặt lấy lại tâm tình tươi cười tiếp tục buôn chuyện, hớn hở ăn uống. Đó cũng là lần đầu tiên cùng cuối cùng Kara nghe Hiyu kể về em gái cậu ta - Kiyu Shaki.... .
******** end flashback **********
- Sao lại là lần cuối cùng? Hiyu Shaki không kể với anh nữa à?_ Hatsu nghe vậy liền nhíu mày, tò mò hỏi.
- Đương nhiên không phải, cậu ta chính là người đã nói sẽ nói hết mình, hơn nữa còn nói về bảo bối của cậu ta, cậu ta thế nào lại không huyên thuyên!_ Kara lắc đầu cười, nhớ về gương mặt yêu nghiệt mà lại trưng lên nụ cười ngốc nghếch liền mỉm cười. Nhìn lại Hatsu cùng Lya đang trưng vẻ mặt bất mãn khi anh không nói tiếp, Kara chỉ cười cười_ Sau đó tôi bị phân đến làm trong công tác truyền tin, không còn làm cùng Hiyu trong công việc ám sát nữa! Từ đó liền mất biệt tin tức, không biết phải liên lạc với cậu ta thế nào, tôi lại phải bôn ba đây đó truyền tin cho bọn chúng nên không có chỗ ở cụ thể! Mãi hơn hai năm trước gặp được ông Hanra, ông ta đưa tôi lá thư gần bốn năm trước của Hiyu, tôi mới biết mọi việc...
Nói đến đây, Kara dừng lại, đầu mày khẽ cau như đang nhớ đến cái gì đó khó chịu, hai ngón tay hơi miết miệng tách trà trong tay. Hatsu nhìn hành động này liền hiểu, anh ta đang khó chịu, Kara cùng Kira giống nhau, khi khó chịu hai ngón tay liền miết lấy cái gì đó trong tay. Lya thì im lặng, cô có chút suy nghĩ về cô gái cùng lớp cứ không ngừng quậy phá kia, phải chăng cô ta là bị uy hiếp, giống như... Trong lúc cả hai còn đang suy nghĩ thì Kara đã tiếp tục kể lại:
- Bức thư của cậu ta rất dài, từ ngữ rối loạn, run rẩy như vừa viết vừa khóc! Đọc xong cả bức thư tôi mới hiểu, cậu ta không thể không khóc, tính tình cậu ta mà, yếu đuối...._ Đôi mắt Kara mang đậm nét đau, ngón tay hơi run rẩy mà không hay, giọng nói lại trầm khàn đặc lại, khoé miệng giương lên nụ cười gượng_ Bọn chúng đưa cậu ta làm vật thí nghiệm, là người đầu tiên....
CẠCHHH....
- Kiyu, cô làm gì ở đây?
|
Chương 50: Hiyu Shaki
Đang chìm trong giấc ngủ đẹp, Lya khó chịu khẽ nhíu mi vì bị đánh thức, có ai đó đang lay cô dậy. Lya vươn tay đẩy tay người đó ra rồi xoay người tiếp tụ ngủ, bên tai lại vang lên tiếng cười khẽ, quả nhiên là người đó. Chưa để cô tiến vào giấc ngủ thì hai cánh tay chắc khoẻ đã vươn vào nâng cô dậy, nhấc mi Lya cũng không thèm nhấc mà dựa vào người đó định ngủ tiếp, cô không có chút phòng bị với người này. Nhưng người kia không thoả hiệp mà đưa tay xoa mắt cô khiến cô bực dọc hé mắt ra, quả nhiên là Hatsu. Hatsu nhìn gương mặt nhăn nhó của Lya thì phì cười, nhẹ nói:
- Sắp trưa rồi đấy, dậy đi!
-............. Được rồi!_ Bực dọc thì vẫn còn nhưng cô vẫn ngoan ngoãn xuống giường, biết sao giờ, ai bảo cô có tật đã tỉnh thì không ngủ tiếp được chứ.
Nhìn cô vẫn như mọi ngày nghiêng ngả đi vào phòng WC, Hatsu ngồi xuống giường tiếp tục làm công việc của một người "chồng" nên làm, anh buồn cười nghĩ. Sắp xếp ổn thoả mọi thứ, Hatsu ngồi xuống giường chờ đợi Lya, thuận tay mở ra quyển ghi chép nghiên cứu của cô. Cả tuần nay ngày nào Lya cũng dậy muộn, đến đêm lại thức rất khuya, cô không làm gì ngoài đem mình nhốt vào phòng nghiên cứu cả. Lya đang nghiên cứu loại độc mà trước đây cha anh từng nghiên cứu qua, Hatsu còn biết họ đang bí mật trao đổi về kết quả của các cuộc thí nghiệm. Thực ra anh cũng không hề định quan tâm đến loại thuốc độc này, nếu không phải vì nó mà Lya cực khổ thì liếc mắt anh cũng không thèm liếc nữa ấy chứ. Trong sổ ghi chép quả nhiên chi chít chữ, cô nghiên cứu vô cùng cẩn thận, qua bản ghi chép này, có vẻ cô cũng đã xem qua thứ thuốc mà bọn chúng đang sử dụng. Đang xem thì Lya từ WC bước ra, nhìn thấy Hatsu cầm quyển ghi chép cũng không lên tiếng gì. Mấy hôm nay ngày nào anh cũng chạy đến phòng cô cư trú trái phép, đuổi thế nào cũng không đi, ỷ mình có nhiều năng lực liền mặt dày bám theo Lya khiến cô phiền não hết sức. Đưa lược cho Hatsu để anh chải tóc, Lya cầm lại quyển ghi chép mà chăm chú xem, để mặc anh muốn làm gì thì làm. Hatsu cười cười chải tóc cho cô, miệng thì nói:
- Hôm nay bọn Hya cùng Mimie bỏ đi chơi hết rồi, có muốn ra ngoài ăn không?_ Hatsu hỏi, mấy hôm nay đều là do tên tóc trắng mãi chưa biết tên kia nấu, hôm nay hắn theo đuôi Hya rangoài liền không ai nấu. Lya không biết nấu ăn, có lẽ nên ra ngoài ăn.
- Đi đâu?_ Không rời mắt khỏi bản ghi chép, Lyảhoi bâng quơ.
- Đi dạo xung quanh, bọn Mimie nghe vậy liền háo hức đòi tham quan khu hành chính, Hya hùa theo liền kéo nhau đi rồi!_ Hatsu cũng đáp, một đám kia đi rồi trong biệt thự liền yên tĩnh hẳn.
- Ai đi theo?_ Lya hơi nheo mắt, nửa lo lắng cho hai đứa trẻ, nửa quan tâm đến cái dạ dày của mình. Nếu ai đó vẫn còn ở lại biệt thự cùng cô và anh mà biết nấu ăn thì tốt.
- Kira, Hachi, Haran, tên tóc trắng, Nanka cùng tên Hades! Tên Hito kia bỏ đi hầu hạ tiểu nữ hoàng của hắn rồi!
- Tức bây giờ?
- Tôi, cô cùng tên Kara!
-........... Xuống nhìn một chút!
******************
Nghe thấy tiếng bước chân, Kara ngước ra khỏi tờ nhật san trong học viện liền nhìn thấy Lya đang xuống cùng Hatsu. Ngày nào cũng nhìn thấy việc này nhưng Kara vẫn không thoải mái, lại còn bị vẻ mặt tươi cười khác thường của tên Hatsu chọc giận, nét mặt Kara liền trầm xuống. Lya tiến vào bếp ngó nghiêng một lúc, nhìn thấy quả thật mình không thể làm ra cái gì để ăn mới bước ra khỏi bếp hỏi:
- Ăn trưa cái gì?_ Hướng hai tên con trai đang trừng nhau, vẻ mặt đều biểu hiện không vừa mắt nhau, hỏi. Lya từng thắc mắc trong lòng nhưng không hỏi ra, đâu liên quan đến cô nên cô không cần bận tâm.
- Đến ăn cơm hải sản đi!?_ Hatsu hướng Lya hỏi một tiếng, thấy cô đang nghiêm túc suy nghĩ thì khẽ mỉm cười.
- Sao phải ra ngoài ăn?_ Kara hơi nhíu mày hỏi, hai tay gấp nhật san lại, đặt sang một bên rồi hướng Lya cùng Hatsu nhìn một cái, ý bảo cùng ngồi nói chuyện.
- Đâu ai biết nấu cơm trưa đâu, không ăn ngoài, nhịn sao?_ Lya nhún vai, tiến lại sopha ngồi xuống đối diện Kara, Hatsu thấy vậy cũng tiến đến ngồi theo, bên cạnh cô.
-........ Gọi Kiyu đến làm cơm đi!_ Kara nghe vậy liền suy nghĩ một chút rồi nói, thấy vẻ ngờ vực của hai người trước mặt mới nói tiếp_ Ăn ngon!
- Kiyu? Là Kiyu Shaki? Sao anh biết cô ta nấu ngon?_ Hatsu nghi ngờ hỏi, nhìn vẻ mặt chắc chắn củânh ta liền thấy mờ mịt.
- Lúc trước cùng anh cô bé làm đồng đội từng được ăn qua, rất ngon!_ Kara gật đầu nói, giờ nhớ lại vẻ mặt khoe khoang của người nọ liền mỉm cười, trong đó có chứa một chút chua xót.
-.... Sao vậy?_ Thấy Kara cười kì lạ, Lya hơi nghiêng đầu nhìn anh ta, hành động vô thức này khiến người bên cạnh hơi nhíu mày.
-..... Không có gì, nhớ về kỉ niệm đẹp của đồng đội cũ thôi!_ Cũng hơi ngạc nhiên vì Lya có vẻ thân thiện hơn với mình, qua một giây sau Kara mới khẽ cười rồi lắc đầu.
-........ Kể một chút về cô bé tên Kiyu kia đi, có vẻ anh cùng cô ta có chút quen thuộc!_ Nhìn thoáng nét bát quái hơi loé lên trong mắt Lya rồi vụt tắt, Hatsu bất đắc dĩ hỏi.
-.... Được thôi, dù sao cũng có chút liên quan đến việc lớn chúng ta đang làm!_ Kara cũng như Hatsu nhìn thấy ánh sáng kia loé lên trong mắt Lya, hơi lắc đầu nói. Nhìn nét ngạc nhiên cùng khó hiểu trên gương mặt của hai người ngồi đối diện, Kara khẽ cười, ngả người dựa trên ghế sopha, ánh mắt hơi đượm buồn vẻ hồi tưởng, chậm rãi kể_ Tôi không tiếp xúc quá nhiều với cô bé Kiyu kia mà biết được qua lời kể của anh trai cô bé - Hiyu Shaki.....
********* flashback *********
Trong một hang động nhỏ, có hai bóng người trạc tuổi thiếu niên đang khó khăn trú vào, trên người cả hai đều lấm lem toàn máu cùng bùn đất, có vẻ họ đã gặp nạn khi đường dưới chân núi bị sạt lở do mưa lớn. Chàng trai với mái tóc đỏ đang cắn răng băng lại cái chân đầm đìa máu, hai tấm gỗ cố định chân nói lên nó đã bị gãy. Còn chàng trai với mái tóc xù thì đang khó khăn nhóm lửa trong bầu không khí ẩm ướt, hai viên đá trong tay cậu va chạm vào nhau vang lên tiếng cộp cộp. Chàng trai tốc đỏ thấy vậy liền phiền lòng, nâng ngón tay bắn ra một ngọn lửa, đốt cháy đám cỏ khô mà cậu trai kia đang dồn thành một đống. Chàng trai tóc xù thấy vậy liền cau mày, mở ra cái miệng đang đay nghiến nãy giờ mà quát tháo với chàng trai tóc đỏ:
- Tên ngốc Kara Katsuki này!!! Đám cỏ đó dành để làm đệm tối nay ngủ tạm, cậu đốt nó làm cái gì??? Củi bên này cậu không đốt, đốt nó có bao nhiêu lửa đâu!!!_ Chàng trai tóc xù tức giận nhảy dựng lên, vừa cuống cuồng gom một đám rơm chưa bị cháy dọn qua chỗ khác vừa quăng vào mấy thanh củi khô. Thấy ngọn lửa nuốt lấy thanh củi cháy bập bùng vang lên tiếng tí tách, chàng trai tóc trắng lại tiếp tục lui cui lục lọi trong ba lô to ra mấy hộp thức ăn. Tiếp tục nhìn qua chàng trai tóc đỏ được gọi Kara, nói_ Lại đây ăn, không thì nhịn đó à!
-....... Hiyu, lôi đâu ra vậy?_ Đang nhìn chằm chằm ra màng mưa nặng hạt bên ngoài, hương thức ăn mang đến cảm giác ấm áp bay đến mũi Kara khiến hắn phải nhúc nhích người tiến lại đống lửa, nhìn chăm chú vào hộp cơm đầy đủ màu sắc, không kiềm được hỏi.
- Hehe, nhìn ngon lắm phải không? Em gái tôi làm đấy!_ Vừa nhai nuốt xong một miệng to thức ăn, chàng trai tên gọi Hiyu cười lên hai tiếng, khoe khoang nói.
- Em gái?_ Cầm một hộp lên để ăn, Kara nghe nói liền nhìn chằm chập cậu, liên tưởng đến cô em gái của người mang gương mặt yêu nghiệt trước mặt, chắc cũng là mỹ nhân.
- Phải, nó gọi là Kiyu! Em gái tôi là một cô gái thuộc top ngoan ngoãn đó nhá!_ Nhắc đến em gái, hai mắt Hiyu liền sáng rực lên, mặc kệ miệng đang nhai nhồm nhoàm một đống thức ăn vẫn hưng phấn nói liên tục_ Từ ngày tôi phải ra ngoài "làm việc", mọi công việc trong nhà đều giao cho con bé hết. Đã vậy nó còn không hề than vãn, còn hết mực quan tâm tôi nữa, nào ăn, nào mặc, nào cuộc sống đều một con bé lo hết. Đã vậy đồ ăn của con bé còn cực ngon nữa chứ, cậu ăn liền biết ngay ấy chứ! Tính tình của nó lại còn hiền, ngoan ngoãn, quan tâm người khác nữa chứ! Chỉ mỗi tội là hơi cằn nhằn chút xíu, he he!
Nhìn bộ dạng hớn hở tía lia của cậu ta, Kara không nhịn được khẽ nhếch khoé môi. Trong đầu chợt hiện về đứa trẻ nhỏ nhà mình - Kira, nó dễ thương đấy, nó ngoan đấy, nhưng..... Khi thấy anh phản bội họ năm ấy, có lẽ trong đôi mắt ngây thơ nọ đã tràn ngập sát khí rồi, anh bất đắc dĩ cười thở dài. Lại nhìn sang Hiyu, cậu vẫn còn nói nhưng âm điệu nhỏ dần, nét đượm buồn dần lên. Chỉ nghe cậu lẩm bẩm:
- Nếu không phải cha mẹ bị bọn chúng hại, thì có lẽ giờ nó cũng không mệt vậy, cũng còn chưa hơn 11 tuổi bao lâu, mới tuần trước thôi! Hôm đó tôi cũng không ở cùng nó, sinh ngật mỗi năm chỉ có một lần mà nó lại cô đơn trải qua....._ Càng nói vẻ đau buồn của cậu ta càng đậm, khoé mắt cũng hơi đỏ hơn. Cũng may Hiyu không khóc, nếu không Kara cũng không biết làm sao.
Hiyu là như vậy, cảm xúc mau đến rồi cũng mau đi, nghĩ gì đều thể hiện qua câu nói cùng vẻ mặt, không hề giấu giếm cái gì. Đồng hành qua bao nhiêu thời gian, Kara cũng hiểu đôi chút về cậu ta, biết cả tính tình cậu ta như thế này. Đưa tay xoa xoa đầu của cậu ta đôi chút, Kara không lên tiếng an ủi mà cứ ngồi cạnh. Kara biết mình độc miệng, vẫn không nên mở lời đi, Hiyu thấy vậy liền vuốt vuốt mặt lấy lại tâm tình tươi cười tiếp tục buôn chuyện, hớn hở ăn uống. Đó cũng là lần đầu tiên cùng cuối cùng Kara nghe Hiyu kể về em gái cậu ta - Kiyu Shaki.... .
******** end flashback **********
- Sao lại là lần cuối cùng? Hiyu Shaki không kể với anh nữa à?_ Hatsu nghe vậy liền nhíu mày, tò mò hỏi.
- Đương nhiên không phải, cậu ta chính là người đã nói sẽ nói hết mình, hơn nữa còn nói về bảo bối của cậu ta, cậu ta thế nào lại không huyên thuyên!_ Kara lắc đầu cười, nhớ về gương mặt yêu nghiệt mà lại trưng lên nụ cười ngốc nghếch liền mỉm cười. Nhìn lại Hatsu cùng Lya đang trưng vẻ mặt bất mãn khi anh không nói tiếp, Kara chỉ cười cười_ Sau đó tôi bị phân đến làm trong công tác truyền tin, không còn làm cùng Hiyu trong công việc ám sát nữa! Từ đó liền mất biệt tin tức, không biết phải liên lạc với cậu ta thế nào, tôi lại phải bôn ba đây đó truyền tin cho bọn chúng nên không có chỗ ở cụ thể! Mãi hơn hai năm trước gặp được ông Hanra, ông ta đưa tôi lá thư gần bốn năm trước của Hiyu, tôi mới biết mọi việc...
Nói đến đây, Kara dừng lại, đầu mày khẽ cau như đang nhớ đến cái gì đó khó chịu, hai ngón tay hơi miết miệng tách trà trong tay. Hatsu nhìn hành động này liền hiểu, anh ta đang khó chịu, Kara cùng Kira giống nhau, khi khó chịu hai ngón tay liền miết lấy cái gì đó trong tay. Lya thì im lặng, cô có chút suy nghĩ về cô gái cùng lớp cứ không ngừng quậy phá kia, phải chăng cô ta là bị uy hiếp, giống như... Trong lúc cả hai còn đang suy nghĩ thì Kara đã tiếp tục kể lại:
- Bức thư của cậu ta rất dài, từ ngữ rối loạn, run rẩy như vừa viết vừa khóc! Đọc xong cả bức thư tôi mới hiểu, cậu ta không thể không khóc, tính tình cậu ta mà, yếu đuối...._ Đôi mắt Kara mang đậm nét đau, ngón tay hơi run rẩy mà không hay, giọng nói lại trầm khàn đặc lại, khoé miệng giương lên nụ cười gượng_ Bọn chúng đưa cậu ta làm vật thí nghiệm, là người đầu tiên....
CẠCHHH....
- Kiyu, cô làm gì ở đây?
|