Áaaaa....đừng mà!!! Chết ta! Làm ơn! Mọi người đợi ta trong vòng 12h nữa sẽ có phần tiếp. Ráng đợi nha. Thành thật xin lỗi!!!
|
|
Tên tg kia.có mún chếtttttt k hảảảảả
|
36h lun rui hix. Tg noi ma j giu loi j het
|
Gia trang Robert Một tòa lâu đài nguy nga cổ kính đứng sừng sững, cô độc giữa khu rừng già âm u tăm tối, xung quanh không chút ánh sáng, chỉ có duy nhất ánh trăng bạc dịu nhẹ soi sáng một phần cái không gian rợn ngợp đó. Thi thoảng còn có vài cơn gió lạnh khẽ rít qua các khung cửa sổ, tạo nên những âm thanh vô cùng kì dị... Xa xa, tiếng động cơ xe vang lên phá vỡ đi cái không gian ủy mụ của khu rừng... "Rầm" cánh cửa phòng mở toang ra, hai bóng người một cao một thấp vội vã đi vào, sau đó nó liền được đóng kín lại. Một tiếng nói trong trẻo , êm như tiếng suối vang lên, không giấu được vẻ khẩn trương: -"Larah, nghe chị nói này, tạm thời em hãy ở căn phòng này nhé, chị có việc gấp phải giải quyết nên không chăm sóc em được, chừng nào xong việc chị sẽ đưa em về phòng của chúng ta, nên nhớ...TUYỆT ĐỐI KHÔNG RA KHỎI CĂN PHÒNG NÀY DÙ CHỈ NỬA BƯỚC CHO ĐẾN KHI CHỊ VỀ...rõ chưa? Đợi chị nhé! Sẽ nhanh thôi!" Nói rồi Saya (lúc này đang đeo cặp kiếng dày cộp và đã hóa trang như lúc đi học) vội ra ngoài bỏ lại Larah với những suy nghĩ hỗn độn không biết đã có chuyện gì... Sau khi ra ngoài, Saya liền dặn dò một gia nhân gần đó và gọi thêm hai tên cảnh vệ chuyên nghiệp canh gác căn phòng rồi mới an tâm đi "làm việc"... Trong khi đó, dưới đại sảnh của tòa lâu đài, một mỹ thiếu niên phong thái hoang dã, khí chất bức người đang vội vã bước vào, bộ áo vest trắng của anh lúc này vô cùng xốc xếch, hai cái nút áo trên cùng đã bung ra, lộ một vùng ngực màu đồng rắn chắc (sặc máu mũi rồi...), đa số gia nhân nữ trong nhà đều "đo sàn" tại chỗ khi thấy thế, nhưng dường như cái tên "nguyên nhân" thì không hề để ý đến, khuôn mặt như tượng điêu khắc kia khó chịu, đôi đồng tử nâu tuyệt đẹp đưa mắt khắp xung quanh để tìm kiếm một bóng hình quen thuộc nào đó, đồi chân dài càng xoải bước nhanh hơn...
|