Viet bù dj nhah len.that hua thi bh fai đền bù lại chu nhỉ
|
-"Hannry! Con trai của ta, con về rồi!!!" -"Ơ...b...bố...Vâng, thưa bố, con đã về!" Sững lại trong phút chốc khi nhìn thấy bố mình - Warded Robert, nhưng sau đó Hannry liền cười vui vẻ đáp lại và bước tới ôm chầm lấy ông. Thật khó có thể tưởng tượng được rằng hai người đàn ông nắm trong tay quyền lực gần như là tuyệt đối, có thể làm cả thế giới rung chuyển trong nháy mắt, có thể khiến cho hai giới hắc lẫn bạch đạo phải kính nể hoàn toàn này lại có thể biểu đạt cảm xúc tự nhiên đến vậy...thật là chuyện lạ mà có thật... Nhưng có ai biết được rằng đó chỉ là cái lớp mặt nạ giả dối, hào nhoáng bên ngoài của họ thôi, còn bên trong bản chất thì lại là những con quỷ dữ khát máu đầy mưu mô, chứ không thì làm sao họ lại có thể trở thành những "ông hoàng" quyền lực đến vậy? -"Hai người hãy thôi ngay cái màn âm ỉ nỉ non đó và dẹp ngay hai khẩu súng nguy hiểm kia ngay đi!!!" Một giọng nữ trong trẻo êm như suối chảy đột ngột vang lên, phá vỡ màn kịch "tình thương phụ tử" của ai kia đi... "Soạt" "Cạch" hai tiếng động cùng lúc phát ra khi hai khẩu súng lục đang dí sát vào người đối phương của hai bố con nhà kia được cất đi, sau đó lập tức cả hai người cùng buông nhau ra và khẽ liếc đối phương một cái rồi cùng quay về hướng Saya mà đồng thanh: -"Con gái!" -"Em gái! Ơ..." Hử...sau khi kêu lên, cả hai người lại tiếp tục liếc nhau...chỉ vì...giống nhau từ "gái"...-_-!!! (Ghét nhau đến vậy mà sao còn làm bố con chi???) Khẽ thở dài vì hành động trẻ con của bố và anh trai, Saya không nói không rằng xoay người bỏ đi một mạch về phòng, may thật, nếu không phải lúc nãy cô xuất hiện kịp thời thì có lẽ biết không chừng rằng bọn họ giờ này đã phải vào viện vì bị thương khi cố "giết" nhau nhỉ? Và cô biết rằng khi anh hai trở về thì trong nhà tức khắc sẽ xuất hiện giông tố bởi.......có một chuyện không hay đã xảy ra trong quá khứ khiến cho cả bố và anh trai cô hiểu lầm nhau...mà nguyên nhân của nó lại do cô gây ra, vì muốn bảo vệ cô nên bố Warded đã chịu hết trách nhiệm về mình...Chuyện đó bị kéo dài cho đến bây giờ và đến nỗi rất khó để có thể giải quyết hoàn toàn hết được... Vì thế cô đã rất vui mừng khi anh hai trở về. Phải tạm hoãn "công việc" đang dang dở của mình lại, cô vội vã chạy về nhà để kết thúc chuyện này một lần và mãi mãi.
-------- -"Sa...ya...là em đó ư, em gái?" Hannry lắp bắp, nhìn không chớp mắt về cái hình tượng mới của em gái mình, quả thật là khác nhau hoàn toàn, cứ như đây không phải là Saya Edward - cô em gái với khuôn mặt đẹp tựa ánh trăng rằm của anh vậy... -"Anh hai, đừng nhìn em như thế. Em vẫn là em - Saya Edward mà! (Nghỉ chút, hướng về phía bố và anh trai, nói tiếp) ...Thật ra, em có chuyện cần nói với anh và bố...hai người ngồi xuống đi!"
|
|
|
-" Có chuyện gì ah, Saya? Mà khoan đã! Trước hết em hãy nói cho anh biết đây có phải là em không, Saya? Có thật là em gái "dễ thương", "bé bỏng", "đáng yêu" của anh không?" Dường như chưa hết bàng hoàng trước hình tượng mới của cô, Hannry vẫn đứng ngây người như phỗng. Không giống như Hannry, Warded vẫn bình tĩnh, lạnh lùng nhìn cô, ánh mắt ông không còn sự ấm áp, dịu dàng nữa mà thay vào đó là ánh mắt của tử thần lạnh lẽo, tàn khốc. -"Hannry, hãy gọi em là Laura đi, em bây giờ không còn là em gái Saya yêu quý của anh nữa, mà chỉ là một đứa trẻ được anh và bố bảo hộ tên là Laura Robelt thôi. Đây chính là hình dạng mà em mang khi đến trường mỗi ngày đấy, sau này anh sẽ còn tiếp xúc nhiều nên hãy anh tập quen dần đi..." Giọng nói của Saya mỏng manh, cơ hồ có thể dễ dàng tan biến vào trong không khí, tiếng nói êm tai như suối chảy đầy mê hoặc có thể thôi miên mọi người đang trực tiếp tiến vào bộ não đang còn ngây dại của Hannry, làm anh trong vô thức đã chấp nhận bộ dạng này của cô mà gật đầu. Nhưng không ngờ rằng tiếng nói ấy lại có thể ru ngủ người nha...trong thoáng chốc, không hẹn mà gặp, toàn bộ thân thể của Hannry đã không phanh mà ngã nhào xuống sàn đá lạnh lẽo, kèm theo đó là tiếng ngáy o o ngon lành (=_=!!!)... Nhưng sự thật là không phải do giọng nói êm tai của cô ru ngủ Hannry, mà chính là do lượng thuốc mê từ cây kim nhỏ được bắn ra từ họng súng đen ngòm trên tay bố Warded đã giúp Hannry chìm vào "giấc ngủ thần tiên" và một phần cũng vì anh đã quá mệt sau khi về nhà nên thuốc mê mới phác tác nhanh như thế. Laura thoáng chốc ngỡ ngàng nhìn anh trai, rồi nhanh chóng dời tầm mắt nhìn sang bố mình, ông ấy hại cô tí nữa nghĩ rằng giọng mình có ma lực có thể ru người ngủ thật...(=_=!!!) Đang định mở miệng hỏi rằng sao ông lại làm thế thì Laura lại nhận được họng súng đen ngòm đó đang chỉ thẳng vào người mình...đúng là người nắm trong tay sinh mệnh của thế giới ngầm có khác, thân thủ nhanh thật. Cô thầm nghĩ, nhưng vẫn khá là ngạc nhiên bởi vì ông tuyệt đối là một ông trùm máu mặt trong bóng đêm nhưng cũng tuyệt đối là người cha yêu thương con mình hết mực, không thể nào ông lại có thể chĩa súng vào thẳng những đứa con của mình, nhất là với cô. Nhưng lần này thì khác hẳn, không chỉ bắn gục anh hai mà ông còn có ý định bắn gục cả cô nữa...ánh mắt ông dành cho cô đầy cuồng nộ, những tia máu hằn lên cả con ngươi...ông...ông chưa bao giờ nhìn cô như thế...nhưng tại sao bây giờ lại... Nhưng cô không biết rằng, Warded làm như thế tất cả chỉ vì cô, ông đã diễn một vai quá xuất sắc, đến nỗi nó khiến ông phải suy nghĩ về việc mình có nên theo đuổi màn ảnh bạc không và ẩn sâu trong ánh mắt đó lại là tình yêu thương vô bở bến của một người cha đối với con mình. -"Laura...ah không phải...là Saya chứ..., xin lỗi con, nhưng ta không thể để con nói chuyện với Hanry được! Bơi...bởi vì...ta không muốn mất đi cả hai đứa con mà ta yêu nhất! Ta xin lỗi, hãy tha lỗi cho ta..."_Dừng một chút, Warded nói tiếp và trên môi ông hiện diện một nụ cười ấm áp như ánh mặt trời_"Ngủ ngon nhé con gái yêu của ta" Chất giọng ông đầy yêu thương, ánh mắt cuồng nộ khi nãy biến mất hoàn toàn, giờ chỉ còn lại sự yêu thương vô bờ bến. Sau khi dứt lời, họng súng của ông liền nhả đạn và bay thẳng vào người cô. "Phập", viên đạn kim ấy găm vào cánh tay của Saya và hút đi tất cả sự tỉnh táo trên người cô, cho cô một màn đen dày dặt trước mắt...Tưởng chừng như cả người cô lập tức đổ ào xuống nền đất lạnh lẽo, nhưng không, cô đã được đỡ bởi một vòng tay vô cùng ấm áp và rắn chắc của bố mình. Trong vô thức, cô cảm nhận được giọng nói trầm ấm của Warded vang lên bên tai:" Ta xin lỗi, Saya, hãy cho ta - người cha tệ bạc này bảo vệ và gánh hết mọi tội lỗi của con đi, bởi vì...ta...chính là cha ruột của con."' ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
|