Học Viện Mafia
|
|
Chương 40:
Sân thượng bệnh viện Ss... Giữa khoảng không trống rỗng cùng rộng lớn, có một người lặng lẽ đứng bên lan can, áo khoác dày bị thổi tung tạo tiếng phần phật dường như cũng không thể phá vỡ sự tĩnh mịch xung quanh. Người này lẳng lặng vén mái tóc bị thổi bay ra sau tai để lộ gương mặt xinh đẹp, đôi mắt sắc sảo thường ngày có vẻ thoáng một chút bi thương, đôi gò má đỏ ửng lên vì bị gió tạt, đôi môi anh đào nay lại tím ngắt. Không quá hai ngày, Nhật Yên như thành một người khác, như rơi vào vũng lầy tinh thần, chị không hề lên tiếng, chị trông tiều tùy hơn sau khi nghe tin Hoàng Vũ nguy kịch, Nhật Anh mất tích. Tất cả gieo rắc lên gương mặt xinh đẹp này một nỗi đau khó phai... - Này, mau trở vào! Cô muốn lạnh đến chết à?_ Hoàng Anh đẩy cửa sân thượng, tiến ra khoảng đất trống trãi, thoáng nhăn mặt vì lạnh. Nhật Yên quay lại nhìn anh, đôi mắt mơ mơ hồ hồ như ánh lên nước mắt làm anh giật mình. Nhưng chị nhanh chóng trở lại tư thế cũ, tiếp tục hứng gió đông, nhanh chóng che khuất tầm nhìn của anh. - Nhật Yên, bác sĩ đã bảo tình hình của Hoàng Vũ ổn định lại rồi! Cô còn lo lắng cái gì?_ Hoàng Anh nhíu nhíu mày đút tay vào túi tiến từng bước lại phía chị. Nhưng đáp lại vẫn là tiếng gió, tiếng vải loạt soạt và bóng lưng gầy nhỏ của chị. - Tôi là anh nó còn không lo lắng cô lo thái quá làm gì?_ Hoàng Anh tiếp tục nói. Không ai đáp lại. - ... Nhật Anh và Vin, cô lại nghĩ về họ?_ Hoàng Anh dừng lại khi đứng cách chị ba bước chân, giọng nói đều đều lạnh băng không hiểu sao hôm nay lại ấm áp đến như vậy. Anh dường như dễ dàng thu được một chút sự run rẩy nơi chị, bắt gặp cái giật mình của chị. Không hiểu sao trước nỗi buồn này của chị anh lại cảm thấy có chút buồn cười, khoé môi không tự chủ kéo cao. "Chị!" "Bà già!" "Nhật Anh, nhóc phá đủ chưa hả!?" "Tôi phá chưa đủ đó! Làm gì nhau hả?!" "Cái cô ngốc này, ngồi im!" "Đau chết được, bỏ raaaaaa!" "Chị, xem Nhật Anh kìa!" "Bà già, mau lôi đàn em chị ra khỏi nhà mauuuu!" "Gì chứ, hai đứa con nít này..." "Bà/Chị bảo ai là con nít hả????" ... "Chị! Hoàng Vũ!!!!" "Nhật Anh!" "Hoàng Vũ!" ... "Vin...là kẻ phản bội!" "Cái gì...?" "Từ phía 'tên đó' đã gửi qua tấm ảnh chứng minh bọn họ đã bắt Nhật Anh!" "Họ làm vậy để làm gì?" "Có lẽ là làm lung lạc lòng chúng ta..." "Nhật Yên!" "... Tôi biết rồi" ... Tất cả như một cuốn phim chiếu lại, những hình ảnh vui vẻ, hảnh phúc năm nào, nụ cười và giọng nói không hề phai nhoà trong kí ức. Ngày hôm đó, ánh trăng soi rọi bóng người áo trắng đó, tiếng hét của Nhật Anh cùng với những giọt máu của Hoàng Vũ, nó cũng không biến mất được. Giọng nói của Hiệu trưởng Ss và cái siết tay của Hoàng Anh lúc chuyện của Vin được phơi bày như thể tiếp tục khoét sâu vào tim một sự kiện mới, một vết thương mới... Tim Nhật Yên đau và trống rỗng, một nỗi đau mà khi trước chị không hề được biết... - Đồ ngốc này, chẳng phải cô rất tự tin rằng mình rất lạnh lùng và sắt đá sao? Hiện tại cô chẳng khảc bọn con gái bị mất người yêu cả! Một cảm giác ấm áp bao bọc lấy Nhật Yên, cái áo choàng màu be to lớn ôm trọn lấy cơ thể chị, nụ cười của người trước mặt cũng sáng rực hơn bao giờ hết. Hoàng Anh vừa cài cúc áo hết cho chị, vừa ngắm nhìn gương mặt tiều tụy mà vẫn xinh đẹp của chị, đôi mắt đó vô hồn nhưng lại cực kì thu hút. - Rồi rồi, cô đã cảm thấy thoả mãn chưa, thức trắng hai đêm dầm sương dãi nắng cô còn chưa nhận thức được gì sao?_ Đưa tay chạm nhẹ lên gò má lạnh ngắt, Hoàng Anh vẫn nhẹ nhàng nói, hoàn toàn khác với vẻ dửng dưng thường ngày của anh_ Cô cứ thế này, Nhật Anh phải làm sao? Cô cứ để cô bé cho Vin rồi mất tung tích như bây giờ? Nam Hải cũng sắp trở về, cô định để cậu ta nhìn thấy vẻ yếu đuối này của cô sao? Tỉnh lại đi nào! Phải, nếu chị cứ như một khúc gỗ đứng hứng gió đêm như thế này mãi tất cả sẽ đổ vỡ hết! Tên Boss kia sẽ không bị trừng trị, Nhật Anh sẽ chịu đựng nhiều đau khổ hơn nữa, Nam Hải cũng đã chịu đựng rất nhiều thiệt thòi rồi, còn Vin...người bên chị suốt nhiều năm qua...chị vẫn tin, Vin không phải kẻ phản bội! - ... Sẽ... Không..._ Từ đôi mắt vô hồn thu hút Hoàng Anh ánh lên một tia sáng, đôi môi khô khốc mấp máy phát ra hai tiếng khàn khàn vì lâu không lên tiếng. Đôi mắt nhẹ rơi ra một giọt nước, lăn trên gò má và rơi vào tay anh, một nụ cười nhẹ của chị xuất hiện trước mắt anh_ Cám ơn, Hoàng Anh! Có một đợt sóng đánh vào lòng anh, một cảm xúc trước nay chưa hề có khi bên cạnh chị, nó vừa ngọt ngào mà cũng thật xót xa, như một dòng nước ấm áp len lỏi trong tim. Chị nghiêng người ngã vào lòng anh, đôi môi vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng xinh xắn và nước mắt vẫn lăn dài. Đây sẽ là những giọt nước mắt nhẹ nhõm, những giọt nước mắt giúp chị đánh tan đánh mây đen nặng trĩu trong lòng, và cũng là những giọt nước mắt giúp chị cố gắng thật nhiều hơn nữa trong tương lai. - Cô là đang ôm tôi đấy à?_ Hoàng Anh không giấu nụ cười, đưa tay ôm lấy chị trong lòng nhẹ vỗ về. Hoàng Anh không hề biết, từ cái ôm dịu dàng đó của anh, trong lòng chị đã có thay đổi lớn, vị thế của anh trong lòng chị cũng được nâng lên một bậc. Có thể chính chị và anh đều không nhận ra, tính cách của hai người đều thay đổi khi bên nhau... Cạch... Cánh cửa dẫn lên sân thượng bị gió thổi mạnh tạo ra âm thanh lạnh băng và tất nhiên, trái tim người phía sau cánh cửa cũng lạnh băng như thế! *** "Có thể những con người trong học viện Mafia này đều sẽ gặp biến cố khác nhau trong cuộc đời họ. Nhưng rồi họ cũng sẽ vượt qua thôi! Nhật Yên với trái tim đang dần ấm lại cùng Hoàng Anh với trái tim biết yêu thương sẽ hoàn thành điều mà họ muốn... Nhật Anh với trái tim rỉ máu cùng Hoàng Vũ với trái tim vừa dừng lại sẽ đến được với cái đích đến mà họ mong chờ... Vin với trái tim nhiều rạn nứt cuối cùng sẽ lại "sống" với đúng nghĩa của nó... Nam Hải với trái tim đầy sẹo vẫn sẽ là người bên cạnh chị, yêu thương và bên cạnh chị không điều kiện... Những đứa trẻ có mái tóc bạch kim, những niềm đau chôn giấu sẽ được xoá bỏ...? Và Boss, người sẽ ra sao với âm mưu của chính bản thân hằng chờ đợi?"
*** 'Những con người với tình yêu nồng nhiệt' 'Họ sẽ chạm tay tới ước bằng đôi chân của mình' 'Những con người như loài quỷ dữ' 'Sẽ ra tay tiêu diệt kẻ ngán đường—————' Từ căn phòng sang trọng, Nhật Anh lo lắng nghe tiếng hát vọng lại từ bốn phía, giọng hát ngọt ngào nhưng cũng thật đáng sợ. Chẳng biết tại sao nó lại thấy bất an kinh khủng... - Chị... Hoàng Vũ... Anh Hoàng Anh... Mọi người...
|
Chương 41: . - ... Chị!!! Giật mình tỉnh giấc, Nhật Anh hét lên trong hoảng loạn. Đỡ lấy đầu nâng trĩu, từng hình ảnh trong cơn ác mộng và kí ức mơ hồ đẫm máu trong quá khứ, nó nhìn thấy chị nằm trong một vũng máu, mỉm cười gọi tên nó thật nhẹ nhàng. Nhật Anh không dám nghĩ tiếp nữa, nó sợ một ngày tất thành sự thật, nó sợ bản thân mình sẽ sống không nổi nữa. Cạchhhh Cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, tiếng bước chân của một người con trai quen thuộc. Người đó vẫn mặc một bộ đồ màu trắng, mái tóc bạch kim đầy ngạo mạn vẫn lấp lánh, gương mặt trêu chọc ngày nào giờ lại lạnh buốt. Chỉ có đôi mắt của anh là vẫn đượm buồn, vẫn dịu dàng như cũ. - Lại gặp ác mộng sao?_ Đặt khay bữa sáng xuống, Vin mỉm cười nhẹ nhàng tiến đến bên giường, đưa tay vén đi mái tóc rối bời của nó. Nhíu mày không trả lời, Nhật Anh kéo chăn chập choạng đứng dậy, uể oải tránh đi bàn tay muốn giúp đỡ của Vin tiến về WC. Vin im lặng nhìn bỏ đi, bàn tay trống rỗng cảm nhần sự lạnh lẽo làm tin anh không nhịn được mà lệch nhịp, anh khó thở. Miễn cưỡng cho qua, Vin vươn tay xếp lại chăn cho nó, thành thạo dọn dẹp phòng ngủ vốn đã ngăn nắp. Anh không cần nó tha thứ, cũng không cần nó xin lỗi anh, tất cả ở nó anh chỉ muốn nó ở bên cạnh anh mãi mãi mà thôi. Trong tình cảnh hiện tại, anh lại cảm thấy vui vẻ, có thể sẽ bị nó cho là kẻ phản bỗi anh vẫn chịu được. Nhật Anh hé cửa phòng ra nhìn, Vin dọc giường xong khẽ ngồi lên giường, lặng lẽ lật giở một quyển sách nó đọc dở nhàm chán mở xem. Anh vẫn như trước đây, chăm sóc nó khi chị vắng nhà nhưng hiện tại nó cảm nhận được sự ngăn cách, bức tường vô hình làm nó không muốn đối diện với anh. Nó không thể tha thứ cho anh được! Vin chờ đời một lúc mới thấy Nhật Anh ra khỏi WC, nó cố tình lách qua anh lấy một đĩa bách rồi tiến về cửa sổ im lặng ăn. Vin có chút khổ sở nhìn nó, nó vẫn là nó, vẫn gương mặt và con người đó nhưng nụ cười lại chẳng còn. Thứ mà anh muốn bảo vệ nhất là sự hồn nhiên của nó - đã mất. Nhật Anh cảm nhận được đôi mắt của Vin vẫn dõi theo nó, ánh mắt vừa tiếc nuối, ân hận vừa đau xót, quả thật như đôi mắt của 4 năm trước. Đôi mắt đờ đẫn nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ, bầu trời xanh ngắt cùng những đám mây trắng khẽ trôi, nắng sớm xuyên qua cửa kính đáp trên vai, trên lông mi làm nó chói. Chớp chớp mắt, Nhật Anh cúi xuống nhìn khoảng vươn hoa rộng thênh thang, xinh đẹp bỗng dưng muốn dạo chơi ở đó. - ... Này!_ Lưỡng lự, Nhật Anh khẽ nhìn sang Vin. - Sao?_ Giật mình thoát ra khỏi suy nghĩ của bản thân, Vin nhìn sang gương mặt hơi nhăn của nó, khẽ cười. Nó như vậy, vẫn quen thuộc hơn. - Tôi muốn xuống dưới!_ Chỉ chỉ tay ra ngoài khung cửa sổ, Nhật Anh nói ngắn gọn nhất có thể lại thấy Vin không phản ứng mới miễn cưỡng nói tiếp_ Có anh đi chung cũng được! Vin kéo khoé môi lên cao, bước đến hội khom người trước nó, nhẹ nhàng phát ra hai chữ "tuân lệnh", như có như không nhìn nó. Nhật Anh bặm môi, dời mắt khỏi Vin, lừ đừ tiến ra cửa, lần đầu tiên bước ra ngoài sau hai tuần bị bắt. Bước đi trong toà biệt thự nguy nga, Nhật Anh đại khái biết được vị trí phòng của mình, là căn phòng xa hoa ở tầng 4 từ sảnh lớn rẽ phải cuối hành lang. Có rất nhiều người làm và vệ sĩ, ở đâu cũng thấy có người canh gác. Lúc nó đi qua vài người hầu còn cúi người cung kính chào hỏi, nó tự thấy mình không giống người bị bắt chút nào. - Ồ, cô nhóc Nhật Anh đã khoẻ rồi sao?_ Phía trước, một cô gái có mái tóc bạch kim uốn lượn đứng cùng với một chàng trai tóc xù đồng màu, vui vẻ nhìn nó. Nhướn mày, Nhật Anh dừng bước cũng không trả lời, chăm chú quan sát đối phương. Cô gái đó có gương mặt thông minh giống Nhật Yên, đeo kính càng thêm triết học, tóc mềm mại xoã trên bộ váy dài ôm lấy cơ thể, tay còn cầm rất nhiều giấy tờ. Người con trai có nước da hơi ngăm đối chọi với màu bạch kim, khuyên tai màu tím bên tai phải in hình kim cương, gương mặt ngang ngạnh như Hoàng Vũ, khi thấy nó soi mói thì khinh khỉnh liếc Vin đứng cạnh nó. Dời mắt khỏi bọn họ, Nhật Anh không buồn chào hỏi, tiếp tục đi về phía trước, Vin hơi gật đầu với cô gái rồi đi bên nó. - Đợi đã, kiêu ngạo như thế à?_ Backy, chàng trai tức giẫn vì thái độ củ nó và anh quát lên. - Thôi đi, bọn họ cũng chẳng thân chúng ta, muốn họ chào hỏi sao?_ Sian đẩy kính hời hợt nói rồi xoay người bước đi_ Anh cũng nên làm mình có chút danh dự đi! Backy tức giận cãi nhau với Sian, tiếng họ vọng lại từ phía sau nó, Nhật Anh đưa tay vén tóc, giọng nói buồn bực cất lên. - Vin, bạn anh giống như như anh vậy! Vin bên cạnh giật mình, sau hai tuần cuối cùng nó cũng gọi tên anh. Gãi gãi mũi, Vin cười cười, họ vốn không phải bạn của anh, tất cả người ở đây cũng vậy! Bước ra khỏi ngôi biệt thự u ám, Nhật Anh rạng rỡ chạy đến bồn hoa này bồn hoa nọ, tâm tình vui lên không ít hít thở không khí trong lành. Tự do, vẫn là thoả thích nhất! - Nhật Anh, hoa ở đây đều có gai, đừng tự ý hái!_ Vin chạy theo sau lưng nó, nhắc nhở. Nhật Anh bĩu môi, quay đầu làm mặt quỷ với Vin rồi quay lại nhìn ngắm đoá hoa trắng tinh khôi, điểm điểm lên từng cách hoa, nó mỉm cười. Vin ngẩn ngơ trước nụ cười của nó, anh tưởng bản thân không còn nhìn thấy nụ cười đó của cô rồi ấy chứ! Bây giờ được nhìn thấy, anh quả thật nghẹn cả giọng, lúng túng nhìn nó. Khung cảnh nhất thời càng thêm sinh động. - Vin?_ Một giọng nói trầm thấp chen ngang, một bóng đen bước tới, không còn áo khoác măng tô chỉ còn áo len cổ lọ đen ôm người cùng nón bo, người đàn ông có mái tóc bạch kim dài tiến lại phía bọn nó. Vin lạnh lùng nhìn sang, âm trầm nhìn người đàn ông trước mặt, nụ cười quen thuộc bên kia làm cho anh khó chịu vẫn nở rộ. Nhật Anh đang ngồi bên khóm hoa, ngẩng đầu nhìn lên liền hít vào một ngụm khí lạnh. Năm đó, cũng ở vị trí này Nhật Anh nhìn thấy ông ta - Boss. Bao nhiêu năm qua đi, gương mặt đó dường như không thay đổi, vẫn xinh đẹp và ớn lạnh biết bao. Boss dời mắt khỏi Vin, chuyển sang nhìn cô bé đang cố giấu nét sợ hãi bên cạnh, đôi mắt to tròn kia nhìn ông đầy hoang mang. - Đã lâu không gặp, Huỳnh Nhật Anh!_ Boss mỉm cười, đưa tay muốn kéo nó dậy lại bị Vin gạt đi, anh khó chịu lên tiếng. - Tôi giúp cô ấy được rồi! Nhật Anh đứng dậy, trực tiếp nấp ở phía sau Vin, nghi hoặc nhìn người đàn ông trước mặt, muốn nói lại thôi. - ... Cô sống ở đây tốt chứ? Chúng tôi đã cố gắng sắp xếp chu đáo!_ Boss đút tay vào túi quần, cười lạnh hỏi. - Không tốt!_ Nhật Anh theo phản xạ có điều kiện lớn giọng trả lời, mắt lớn mắt nhỏ trừng trừnh. - Vậy sao? Tôi còn nghĩ như vậy sẽ tốt hơn đối với phòng bệnh viện!_ Boss hơi lắc đầu, nói nhẹ nhàng rồi liếc Vin_ Tôi muốn nói chuyện với cậu một chút! - Nhưng..._ Vin do dự, còn nó thì sao? Anh không yên tâm để nó ở một mình. - ... Yris, đến đây chăm sóc Nhật Anh thay Vin, ta có việc cần!_ Boss xoay người nói rồi bước đi, để lại bóng một cô gái nhỏ nhắn đứng cách đó không xa. Vin lẳng lặng nắm chặt tay nó, rồi mới miễng cưỡng buông tay bước đi sau Boss. Để lại nó sắc mặt trắng bệch sau câu nói của Boss. Phải rồi, không biết chị, Hoàng Vũ, anh Hoàng Anh và mọi người ra sao nữa. Có phải đã vào bệnh viện rồi, tình hình ra sao? Chỉ tưởng tượng đến cảnh mọi người im lặng nằm trên giường, nó đã dợ hãi lắm rồi! "Đồ ngốc, Nhật Anh!" Câu nói đó vẫn văng vẳng bên tai, nụ cười cùng gương mặt như thể luôn xuất hiện trong tầm mắt nó. Nhật Anh muốn gặp một tên nhóc tên Hoàng Vũ! - Có vẻ như hiện tại quan trọng hơn quá khứ nhỉ?_ Một giọng nói ngọt ngào vang lên, cô gái nhỏ nhắn kia đã xuất hiện bên người nó. Nhật Anh kinh ngạc ngẩng đầu, giọng nói này thật sự rất giống với giọng hát mà hằng đêm nó nghe thấy. Du dương mà quyến rũ làm nó không sao quên được! - Cô... - Nhật Anh, cô có biết vì cô mà Vin phải trở nên như thế này không?_ Từ đôi môi nhỏ nhắn của thiếu nữ đối diện, nó nghe rõ từng chữ, từng chữ một. Vì nó? ______________________________________ Vin, tên thật là Đỗ Trung Quân, con trai một và là cháu đích tôn của gia tộc họ Đỗ. Mười mấy tuổi đã làm nên sự nghiệp nhưng chẳng có ai biết quá khứ của anh là như thế nào. Sống trong gia đình chỉ biết tranh đấu giành gia sản, một đứa trẻ như anh cũng trở nên nguy hiểm. Suốt ngày nghe người khác nịnh nọt và nói xấu, dùng ánh mắt vụ lợi nhìn mình Vin hình thành sự chán ghét đối với người trong gia tộc. Anh luôn duy trì một loại đối xử nhàn nhạt với tất cả mọi người, cho đến khi nhìn thấy một cô nhóc đôi mắt to tròn nhìn mình. Không phải đôi mắt vụ lợi, không phải nụ cười nịnh nọt và câu nói vâng vâng dạ dạ, tất cả chỉ có đôi mắt trong veo, nụ cười đáng yêu và những câu nói nhăn nhăn nhó nhó khó nghe. Cô nhóc này, thật sự rất đặc biệt. Chỉ là không biết thật sự tốt đẹp không... Vin hằng ngày đều tìm cách hành hạ cô nhóc, tìm mọi lý do để thử và cuối cùng anh kết luận: Cô nhóc này không thuộc thế giới của anh. Ngày nọ, anh vì không tìm thấy cô nhóc mà buồn chán ra ngoài, tình cờ bị một đám không ra gì bủa vây, nếu không phải một người tên Nhật Yên đi qua anh đã bị dần rồi. Suy cho cùng thiếu gia như anh học võ cũng chẳng bằng dân đen hành động. Gương mặt này thực có chút quen thuộc, Nhật Anh, Nhật Yên, vậy mà anh quên mất. Vì thế sau đó, nhơ sự giúp đỡ củs Nhật Yên anh giữ cô nhóc bên mình, tự nhủ sẽ không bao giờ buông tay. Lúc đó anh cũng tự cười mình, chấp nhất với một đứa trẻ... Cho đến cái ngày chết tiệt kia, cái ngày mà mưa nhuộm máu đỏ hồng chói mắt, rơi trên đôi má nhỏ kia. Vin chiều hôm đó muốn ăn đồ ăn vỉa hè mà cô nhóc khen nức nở liền sai cô đi mua, chỉ là trời vàng một mảnh cũng không thấy người về. Anh lo lắng tự đi tìm, vừa rời khỏi cửa liền nhận cuộc gọi của người lạ. "Mau đến bãi đất trống ven sông, đường X. Con bé mày tìm đang nằm trong tay tao!" Trước mắt anh lúc đó trắng toát, mặc kệ mưa xối xả bắt taxi đến, để khi tới nơi lại thấy cô nhóc yếu ớt nằm trên đất, cả người ướt đẫm vì mưa. Lúc đó tim anh như ngừng đập, một nỗi sợ trào lên làm anh không kịp thích ứng. "Này nhóc, đừng làm tôi sợ có được không?" Khi ôm cô nhóc trong người, hơi ấm nhạt nhoà trên người ướt sũng kia làm anh mừng rỡ. Nó vẫn có thể mở mắt nhìn anh là tốt rồi! Chẳng biết mà cũng chẳng còn nhớ anh đánh nhau bao lâu, bao nhiêu người, anh chỉ nhớ nỗi lúc mình vì bảo vệ nó mà chịu một nhát dao, nhìn thấy nước mắt lần đầu tiên trên gương mặt nó. Anh chỉ có thể nhớ rõ hình ảnh nó chịu thay anh một nhát dao, ngất đi trong lòng anh chỉ vì chủ mưu bên kia xuất. Chỉ nhớ người đàn ông đó cười trào phúng và nói cái gì trước khi liếc nó rồi rời đi. "Số phận của con ốc sên như cậu là làm một chiến binh, gương mặt xinh đẹp nhường này vẫn thích hợp với mái tóc bạch kim! Ta chờ cậu, mong rằng cậu sẽ đến tìm ta, biệt thự Brayti. Nhớ, nếu không đứa trẻ đó sẽ có chuyện đấy!" Bóng áo đen rời đi trong mưa, anh lẳng lặng siết chặt nó trong lòng, miệng lẩm nhẩm: "Tôi sẽ bảo vệ em, bằng mọi giá!" ____________________________________ - Nếu cần chứng minh, trên vai phải của Vin là một con bướm trắng tuyết, mỗi đứa trẻ bạch kim đều xâm nhú thế!_ Yris khoanh tay, dựa vào song sắt của hàng rào cười nói. - ... Vì tôi? Anh ta làm mọi thứ, rời đi năm đó và gia nhập nơi này đều vì tôi?_ Nhật Anh hoảng loạn, cả người lung lay như sắp đổ, đôi mắt long lanh nhìn chằm chằm cô gái trước mặt_ Ông ta năm đó đã gặp tôi, vì sao không bắt ngay mà chờ đến ngày hôm nay? - ... Chà, có lẽ vì lúc đó Roughthy chưa xuất hiện và ông ấy không biết cô là đứa trẻ lúc đó!_ Yris hơi suy nghĩ, nâng cành hoa trong tay lên ngửi cô nhàn nhạt nói. - Roughthy? Đó là ai? - Một bác sĩ điên, hy vọng cuối cùng cho Boss! Bác sĩ điên? Và hy vọng cuối cùng của Boss...là gì?! Nhật Anh chau mày, chỉ là hình dáng của Vin dần dần xuất hiện, anh nhìn nó mỉm cười dịu dàng... *** Khoác áo ngoài lên người, Nhật Yên đẩy cửa phòng bước ra ngoài, phía bên kia hành lang, Hoàng Anh đút túi đứng đó. Vẫn áo sơ mi và quần jean, anh nhìn chị chăm chú. - Hoàng Vũ sao rồi?_ Bước đi song song, Nhật Yên nhìn sang anh hỏi, tiếng thở ra khe khẽ. - Đã tỉnh, cũng không hành động gì xốc nổi, chỉ có hơi im lặng!_ Hoàng Anh nhún vai nói, đưa tay vuốt tóc anh cười khẽ nói_ Ở đây thật yên tĩnh nhỉ? Nhật Yên không nói, đôi mắt nhìn phòng khách trống trải trước mặt nỗi buồn nho nhỏ trào dâng. Ở trong căn phòng này từng rất đông người, có cãi nhau, có cười đùa trêu chọc và cũng có những nỗi buồn bâng quơ. Vậy mà hiện tại chỉ còn hai người, có chút cô đơn. - Hôm nay đi gặp bố tôi à?_ Hoàng Anh đi phía trước chị quay lại hỏi. - Ừ, tôi muốn hỏi một chút chuyện! Lúc trước không hỏi liền phiền..._ Nhật Yên đi tiếp, giọng nói nhàn nhạt vang lên, lúc trước đó là chị sơ ý. - ... Cô có nghĩ ông ấy đang làm gì mờ ám không? ... - Vốn, ông ấy cũng chẳng làm gì thanh minh!_ Nhật Yên cười nhạt, đôi mắt ánh lên tia sáng kì lạ.
|
|
Chương 42: . Như thường lệ thức giấc, Nhật Anh ôm lấy đầu nặng nề, tối qua nó không nằm mơ thấy ác mộng, nó lại nằm mơ thấy quá khứ những năm trước. Không gian xung quanh còn tờ mờ tối, nó mò mẫm muốn bò xuống giường. Bất chợt chạm phải một thứ gì đó thật lạnh.
Vội rụt tay lại Nhật Anh nheo mắt nhìn trong bóng tối, có một bóng người màu trắng đang tựa đầu vào thành giường ngủ, thứ mà nó chạm phải là tay hắn.
Nếu là nó của lúc trước nó sẽ hét toáng lên, nhưng hiện tại nhìn bóng hình màu trắng trước mặt ngủ một cách mệt mỏi như vậy, nó cảm thấy mình thật tệ. Người thiếu nữ có giọng nói ngọt ngào kia nói mọi chuyện xảy ra hiện tại đều vì nó, hoặc chính xác hơn là một người phụ nữ nữa. Nhưng điểm mà cô ta nhấn mạnh lại là Vin, anh ta gia nhập hội Bạch Kim là để bảo vệ nó, để âm thầm bên cạnh nó bất cứ lúc nào.
Nhật Anh đã từng rất đau lòng, nó tin tưởng Vin hết mực, như tin tưởng Nhật Yên, xem anh ta là người thân của mình. Nhưng rồi đột ngột anh ta xuất hiện với thân phận mới, là người làm tổn thương Nhật Yên, anh Hoàng Anh và cả Hoàng Vũ. Nó không thể nào suy nghĩ nhiều được, mắt nó bị máu che mờ và nó hận anh.
Nhưng nhìn người hiện tại đang ngủ gục bên cạnh Nhật Anh đây, bộ dáng hiền lành, nét mặt ngang ngược lúc trước đã thoáng nét ưu thương. Từ khi nó đến đây, nó lúc nào cũng nhìn thấy một Vin dịu dàng, ôn nhu và nó chỉ thấy anh đối xử như thế với một mình nó. Anh vì nó nhiều như thế, tại sao lại vì một cô gái như nó chứ?
Tay Nhật Anh chầm chậm vươn ra trong không trung, ngón tay nhỏ nhắn chạm đến từng sợi tóc bạch kim mềm mại. Lông mi của Vin thật dài, nó chưa từng nhìn anh lâu đến như vậy, trừ cái lần anh hôn nó. Chợt ngón tay dừng lại trên đôi mắt anh, trong đầu nó chợt nhớ tới hình ảnh anh hung hăng hôn nó, gương mặt nghiêm túc. Anh nói anh thích nó!
Chợt nhớ ra điều đó tay nó thoáng run rẩy rút về nhưng một bàn tay to lớn lại cầm gọn tay nó. Nhật Anh mở to mắt nhìn Vin vốn đang ngủ say đang từ từ ngồi dậy, đôi mắt trong veo thanh tỉnh ẩn hiện nét vui vẻ. Anh nhìn nó chăm chú, nó nhìn anh trừng trừng.
Vin cẩn thận nhìn nét há hốc mồm của nó, đôi mắt hơi ươn ướt mở to long lanh như một vì sao bạc, cái mũi nhỏ nhắn phập phồng cùng màu với hai má ửng hồng, miệng mở lớn không tin vào mắt mình. Nhìn gương mặt kinh ngạc đã lâu rồi không nhìn thấy xuất hiện, lòng Vin càng trở nên ấm áp.
- Sao, sao anh..._ Nhật Anh lắp bắp nói không nên lời, trừng nhìn anh cũng đang nhìn mình. Rõ ràng đang ngủ mà!
- Bị một con mèo quấy phá sao ngủ được chứ?_ Vin nâng môi cười, nụ cười gian xảo mà nó đã nằm mơ thấy được, nụ cười của Vin - đàn em của Nhật Yên.
- Gì, gì chứ!_ Nhật Anh há miệng trách cứ nhưng nước mắt không hiểu sao đã lăn khỏi mi, chảy dài trên gò má xanh xao. Nó lấy tay lau nước mắt nhưng không hết, càng lau càng chảy. Như thể nó chảy ra vì cảm thấy hạnh phúc.
- Nhật Anh?_ Vin giật mình nhìn nó khóc, bàn tay nhỏ nhắn trong tay mình cũng đang run rẩy, anh chồm tới bên cạnh nó lo lắng hỏi.
Nhưng chợt nhớ hiện tại nó rất hận mình, Vin dời lại vị trí cũ. Đột ngột một bàn tay vịn lấy áo anh, giữ chặt không cho anh rời đi. Anh kinh ngạc nhìn cô gái nhỏ nhắn trước mặt ngước khuôn mặt đẫm nước mắt lên nhìn anh.
-... Tôi, tôi xin lỗi!
Vin như lạc vào cõi thần tiên, tiếng nói hòa vào tiếng nức nở không báo trước truyền vào màng nhĩ. Người trước mặt như cô gái trong quá khứ khi mắc sai lầm sẽ rụt rè xin lỗi, để cho mỗi lúc đó chính anh phải làm người dỗ dành nó nín khóc.
- Tại sao lại xin lỗi tôi? Em hận tôi, may ra tôi mới yên lòng..._ Vin ngồi xuống bên cạnh nó, nhìn nó khóc đến run rẩy cả người, hai mắt liền dịu lại. Tay anh ngập ngừng vươn ra kéo nó ôm vào lòng, bên tai nó nói.
Nhật Anh lắc đầu quầy quậy, nước mắt nó lại chảy ra. Thật tệ, nó lại khóc nữa rồi, nó đã nói bản thân phải mạnh mẽ lên không được yếu đuối. Nhưng nhận ra người mình hận suốt bấy lâu lại người mình không nên hận, đó lại là người xem mình là người quan trọng, nó không kiềm được nước mắt.
- Xin lỗi, Vin, tôi xin lỗi...
Trong đêm tối, tiếng nức nở cùng tiếng xin lỗi truyền ra từ căn phòng cuối hành lang, tiếng dỗ dành nho nhỏ cũng vang lên. Những âm thanh đó đương nhiên chứng minh cho sự hòa giải thành công giữa hai người. Một cô gái đang định đẩy cửa đi vào thoáng lặng người, cô đứng đó giữ nguyên tư thế mà lắng nghe tiếng khóc quen thuộc, nho nhỏ mà đau lòng. Bỏ tay trở về túi áo khoác, cô lấy ra một cái hộp nhỏ đặt dưới nền ngay khe cửa. Xong việc cô quay người rời khỏi hành lang vắng người, mái tóc bạch kim dài mượt nhoáng lên dưới đèn hành lang mờ mờ.
***
Rầmmmmm~
Cái bàn làm việc trong phòng hiệu trưởng học viện Ss mới đó đã bị đánh gãy làm hai nửa, giấy tờ bay tứ tung trong căn phòng lạnh giá. Hiệu trưởng Ss hai mắt nheo lại nhìn thiếu nữ khoác áo măng tô, mái tóc đen dài theo gió bay lên, tay cầm roi da vút vút trở về bên cạnh. Đó, là hình tượng của CTTB mất tích đã lâu.
- Hiệu trưởng, ngài còn định giữ bí mật đến cuối đời sao?_ Giọng nói lạnh băng cuốn theo gió truyền đến, đôi mắt sau mái tóc sắc lạnh tựa như con dao bắn đến.
- Hoàng Anh, bố không nghĩ con lại đi cùng CTTB, chẳng phải con không hứng thú sao?_ Hiệu trưởng Ss cười lạnh nhìn con trai lớn của mình đang dựa cửa đứng sau cô thiếu nữ.
- Con, đã từng nói ghét cô ấy sao?_ Hoàng Anh khoanh tay, hai mắt vô cảm nhìn bố mình._ Hoàng Vũ vẫn trong bệnh viện, bố đừng khiến nó phải chết, như mẹ!
Hiệu trưởng Ss trầm mặc, như đang suy tính điều gì đó nhìn hai đứa trẻ trước. Hiện tại đã thật sự đến lúc phải nói sao?
Chợt một tiếng nổ lớn vọng ra từ tòa nhà đối diện, hiệu trưởng Ss và Hoàng Anh cùng giật mình nhìn về phía đó. Đó là khu kí túc xá giáo viên, hiện tại có hơn 200 người đang ở đó!
- Ông cũng không muốn nhiều người phải chết đúng không? Bây là hai trăm người, nhưng lần sau sẽ là một nghìn người. Ông không nên suy nghĩ lại sao?_ Cầm trên điện thoại hiển thị thiết bị kích hoạt từ xa, Nhật Yên khuôn mặt lạnh băng vô cảm trái ngược hoàn toàn với sức nóng bên ngoài cửa sổ.
- Cô... điên rồi!!!_ Hiệu trưởng tức giận đứng dậy quát lớn, hai mắt long lên đầy hung bạo.
Hoàng Anh cũng kinh ngạc nhìn chằm chằm chị, chị luôn đi bên cạnh anh chưa rời nửa bước. Vậy chị đặt bom từ khi nào? Chẳng lẽ đã rất lâu về trước sao? Chị, có thể làm cả những chuyện như giết người vô tội?
- Tôi quan tâm chỉ là người thân của tôi, những người có quan hệ gì với tôi đâu?_ Giọng Nhật Yên cao hơn phá vỡ bầu không khí căng thẳng, chị cau mày siết chặt tay._ Tôi không được như ông, hi sinh người thân của mình để cứu rỗi nhân loại. Ông nghĩ ông là thánh thần sao? Thật nực cười, ai là người thân của ông thật đáng thương.
- Cô im đi, cô biết gì mà nói?!_ Đôi mắt mở lớn của hiệu trưởng Ss như xẹt qua một tia lo sợ, con ngươi hiện lên hình ảnh Hoàng Anh phía sau lưng chị.
Hoàng Anh đương nhiên không bỏ sót ánh mắt đó của bố mình, sâu trong lòng ẩn hiện sự ngờ vực. Lại nhìn về gương mặt chắc chắn của chị, anh đoán mọi chuyện hoàn toàn không như mắt mình.
- Ông nói tôi không biết gì? Vậy nếu tôi kể ra sự kiện cái chết của phu nhân một cách hoàn chỉnh, ông sẽ tin?_ Nhật Yên nhếch môi lạnh lùng, mặc kệ nét sợ hãi trong đôi mắt của hiệu trưởng ngày một nhiều lên._ Vào những năm trước Boss không dưới mười lần qua lại với ông khiến cho cảnh sát nghi ngờ, Boss dùng hơn 100 thủ hạ của ông và một dãy nhà giáo viên đó ép ông giết người vợ vừa sinh con đỏ hỏn còn nằm trên giường. Bày ra hiện trường một vụ thanh trừng, để chứng tỏ ông và ông ta chỉ là kẻ thù. Vợ ông chết oan ức dưới phát súng của người chồng mình yêu thương, đứa nhỏ nằm trong nôi bị vấy máu của mẹ. Ông có biết những gì ông làm có thể thay đổi tương lai con trai ông không? Mất mẹ rất đau đớn nhưng bố là kẻ giết người còn đau đớn hơn, ông xem tôi kể đã đủ chưa? Hay còn thiếu chi tiết gì nữa?
Hiệu trưởng Ss đờ đẫn ngã lên ghế, hai mắt mở to nhìn trần nhà như đang nhớ về quá khứ kinh khủng của mình. Hoàng Anh dựa tường, bàn tay run rẩy giấu trong áo khoác, nhìn bố như vậy, anh biết tất cả là sự thật. Người mẹ mà anh tưởng bị người ta giết hóa ra lại chính là bố anh, đúng là một câu chuyện không tưởng mà!
Chợt một ánh mắt nhu hòa truyền đến, Hoàng Anh ngẩng đầu nhìn cô thiếu nữ kia, đôi mắt đau xót kia còn đau hơn anh, hàng mày xinh đẹp cau lại khó chịu. Chị, cũng không muốn nói ra.
-... Boss, ông ta đang thực hiện một kế hoạch điên rồ!_ Mất một lúc hiệu trưởng Ss mới lấy lại nhãn thần, ánh mắt không dám nhìn con trai khẽ lần mò một giấy trong ngăn bàn bị cắt làm hai.
- Kế hoạch điên rồ?_ Nhật Yên bước một bước muốn tiến lại phía hiệu trưởng nhận tài liệu thì một người đã nhanh hơn.
Hoàng Anh đi lướt qua đôi mắt kinh ngạc của hiệu trưởng Ss, nhận lấy xấp tài liệu rồi trở về bên cạnh chị. Nhật Yên nhinc anh không nói, khi anh đến bên người mình rồi mới lén lút chạm nhẹ vào tay anh. Như an ủi hoặc là dỗ dành, Hoàng Anh nghĩ vậy.
-... Đó là kế hoạch cải tử hoàn sinh!_ Chậm rãi cúi đầu, giọng nói của hiệu trưởng thều thào vang lên. Ông có tư cách gọi tên Hoàng Anh nữa, đã không còn tư cách để xưng bố nữa rồi...
Nhật Yên và Hoàng Anh cùng sửng sốt nhìn vào xấp hồ sơ trên tay, trang đầu tiên là hình vẽ một thiếu nữ cực kì xinh đẹp đang nhắm nghiền. Cải tử hoàn sinh sso? Dựa vào cái gì để thực hiện kế hoạch đó?
Nhật Yên và Hoàng Anh đi song song với nhau trên hành lang vắng vẻ, hoàn toàn tĩnh lặng khác với sự huyên náo bên ngoài dãy nhà. Cả hai trầm mặc nhìn thẳng về phía trước, tay là bản kế hoạch đó nhưng cả hai vẫn khó mà tin được. Chợt một bóng người xuất hiện trên hành lang, đi ngược lại với cả hai.
Mái tóc bạch kim và khuôn mặt đẹp hoàn mĩ, đôi mắt giảo hoạt đó nâng môi lên nhìn chị cười.
- Người cho phát nổ tòa nhà là cậu?_ Nhật Yên không nhìn cậu ta, môi mỏng nhấc lên, tựa như băng hỏi.
- Đúng vậy, nhưng như thế không phải đã giúp được cô rất nhiều sao?_ Chàng trai tóc bạch kim cười như không cười, đứ tay lên vuốt nhẹ tóc chị.
Hoàng Anh chặn tay của chàng trai kia, người cũng tiến về phía trước che cho chị. Anh hiểu rồi, cô là mượn gió bẻ măng dựa vào điểm yếu của bố anh ra tay. Còn người này, mới thật sự là có ý xấu. Chàng trai hơi thu lại nụ cười, rút tay lại liếc nhìn chị bị che khuất, chân tiếp tục đi về phía trước.
- Xem như là tôi nhờ vả cậu, đừng giết ông ta!_ Nhật Anh nhìn chàng trai tóc bạch kim sắp khuất nói.
- Vì?_ Dừng chân lại, chàng trai không quay đầu dùng ngữ điệu ừ hử hỏi lại.
- Tôi cần ông ta!_ Và ông ta là bố của Hoàng Anh, bố chồng tương lai của Nhật Anh. Nhật Yên lược bỏ hai vế sau.
-... Được thôi!_ Chàng trai quay đầu lại, cười như không cười nhìn chị. Đưa tay làm một động tác hôn gió rồi nhảy ra ngoài cửa sổ, văng vẳng là câu nói nhẹ nhàng._ Tạm biệt, công chúa!
Nhận được câu đồng ý nhanh quá mức, Nhật Yên có chút không thích ứng cả người cứng ngắc. Hoàng Anh mặt mày đã đen thui, tưởng chừng bị bôi lên mặt một lớp nhọ nồi.
Chợt anh vương người từ sau lưng ôm lấy chị, siết chặt trong long mình. Nhật Yên cảm giác người kia gục đầu lên vai mình uể oải, tay bất giác nâng lên vuốt đầu anh nhẹ nhàng. Hoàng Anh mệt mỏi nhắm mắt lại ngửi mùi hoa thoang thoảng trên tóc chị và cái vuốt ve dịu dàng.
- Nhật Yên, tôi mệt..._ Tiếng nói nho nhỏ vang lên bên tai, chị ngẩng đầu nhìn ánh lửa đỏ rực bên ngoài như những chú ngựa bỏ chạy.
- Ừ...
***
Bệnh viện Ss, phòng Vip trên tầng cao nhất là khu phòng đặc biệt dành cho người trong Ss. Gần đây có tiếp nhận một cậu bé bị thương nặng, đừng xem thường cậu ta là một cậu nhóc, đó chính là nhị thiếu gia của Ss. Mà cũng lạ, mang vết thương nặng như thế cũng không than vãn câu nào, lại còn hay ngồi ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ. Người đến thăm cậu ta không nhiều nhưng đến nhiều lần, đặc biệt là anh chàng bác sĩ da ngăm tên là Dam.
Hôm nay cũng không ngoại lệ khi y tá trực ban ban đêm nhìn thấy chàng ta lén lút đi vào bệnh viện, nhắc nhở không biết bao nhiêu lần nhưng vẫn vậy. Mà vị nhị thiếu gia kia cũng không lần nào ngủ trước khi chàng ta vào phòng.
Nhủ rằng thôi kệ lần này đi, cô y tá tiếp tục đi tuần, chợt tiếng phá cửa mạnh bạo vang lên sau lưng. Quay đầu nhìn đã thấy chàng ta sắc mặt hầm hầm đi ra quát.
- Bệnh nhân trong phòng này đâu rồi???
1 giờ, 34 phút sáng giờ Việt Nam. Bệnh nhân siêu VIP của bệnh viện đã mất tích. Gây ra một trận bận rộn cho toàn thể nhân viên, bệnh nhân bệnh viện.
|
Chương 43: . Gần đây Nhật Anh luôn cảm thấy kì lạ, Vin thường xuyên bị Boss gọi đi, thiếu nữ tên Yris cũng thường xuyên xuất hiện. Bọn người tóc bạch kim khác khi nhìn thấy nó đã không còn ánh mắt xem thường, thay vào đó là một ánh mắt mơ hồ. Nó không rõ đó là gì nhưng tuyệt đối không có ý tốt! Còn người tên Yris đó lại rất có lòng đem hết tất cả quá khứ của từng thành viên Bạch kim kể với nó, thậm chí cả quá khứ đen tối nhất. Vì vậy nó mới biết được những người đó là những đứa trẻ đáng thương cỡ nào, bọn họ có vài người có mặt trong vụ bắt cóc tám năm trước, bị thất lạc bố mẹ hoặc bị đem bán qua tay vô số người. Điểm chung duy nhất có lẽ là bọn họ đều sinh ra một nỗi oán hận, họ học giết người để tự cứu lấy bản thân, họ học lừa gạt để thực hiện âm mưu trả thù, họ không sợ chết mà liều mình chiến đấu, và họ đều tự nguyện đi theo Boss. Yris cũng có kể về quá khứ của Boss, ông ta cũng giống như Nhật Yên, là học viên của một ngôi trường đào tạo Mafia, khác ở chỗ ông ta còn học cách đạp người khác để trèo lên, mười mấy tuổi hai tay nhuốm máu trở thành trùm. Câu chuyện về Boss dừng lại ở chuyện tình của ông ta, một chuyện tình dang dở với người thiếu nữ tâm tư lương thiện, bà chết vì uống thuốc độc. Từ đó Boss luôn ra sức để tìm kiếm thứ thỏa lòng mình, ông ta lập ra các cuộc thanh trừng, lợi dụng rất nhiều người, thu thập những đứa trẻ giết người và tìm kiếm một người có thể cứu sống người phụ nữ ông yêu. - Lúc đó Roughthy xuất hiện, một tên bác sĩ điên rồ có thể thực hiện nguyện vọng của Boss. Nhưng lúc đó Roughthy nói hắn thiếu một chất dẫn, một dòng máu pha với độc dược trong cơ thể người phụ nữ kia. Từ đó Boss điên cuồng tìm kiếm thứ đó, nhưng vô ích, làm gì có người nào uống thuốc độc không chết chứ?! Cho đến khi ông ta nghe được tin tức đứa bé năm xưa vẫn còn sống..._ Yris nâng một đóa hoa lên, cánh hoa mềm mại nhỏ xuống một giọt sương long lanh chạm vào tay cô rồi tiếp tục rơi xuống. - Vậy là ông ta muốn máu của tôi?_ Nhật Anh nắm chặt tay, nhánh hoa có gai bị nó siết chặt đâm vào tay nhưng nó không có cảm giác. Trong đầu chỉ là câu nói của Yris: dùng máu của nó để cứu một người đã chết? - Đúng vậy mà có lẽ cũng không!_ Yris chợt cười, nụ cười như đóa hoa có gai vừa xinh đẹp vừa dọa người, cô phất tay ném bông hoa rồi quay lưng đi. Đó là dấu hiệu cho thấy Vin đã trở lại, nhưng Nhật Anh lại không để ý được, nó đang bận sắp xếp lại bộ nhớ. Theo như trình độ học tập của nó, khoa học thực sự không chấp nhận việc cứu sống một người đã chết, huống chi là gần hai mươi năm? Boss ông ta thật sự quá điên rồ rồi, máu của nó dù có điều chế thế nào cũng không có điểm lạ, làm thuốc dẫn thế nào được? - Nhật Anh?_ Giọng nói của Vin vừa lành lạnh vừa dịu dàng vang bên tai, bàn tay của anh nắm lấy tay nó thật ấm áp. Nhìn gương mặt thoáng tái xanh của nó, anh lo lắng hỏi._ Sao vậy? -... Vin, gần đây anh bận có phải vì giúp cái người tên Roughthy?!_ Nó nắm chặt lấy tay Vin, ngẩng đầu lo lắng hỏi, nó sợ, nó tại sao phải hi sinh mình để cứu một người không quen biết chứ?! - Em đã nghe ai nói, Yris?_ Vin nghe xong liền cau mày vịn lấy nó, giúp nó ổn định lại anh khó chịu hỏi. Nhận được cái gật đầu rụt rè của nó mày Vin liền cau lại, tại sao cô ta lại nói ra? Boss đã ra lệnh cấm đề cập với Nhật Anh mọi vấn đề về đề án nghiên cứu, huống chi cô ta lại là người thân cận với Boss nhất. Yris! Cô đang âm mưu cái gì? - Vin?_ Không thấy anh trả lời, nỗi lo lắng trong lòng tiếp tục tăng lên nó kéo tay anh hỏi. - Không có chuyện gì đâu, tôi sẽ bảo vệ em..._ Vin hoàn hồn nhìn nó lo lắng, đưa tay vuốt tóc nó an ủi anh mỉm cười dịu dàng. Rầmmmmmmm_ Chợt tiếng động lớn vọng đến từ cổng lớn, Nhật Anh và Vin giật mình nhìn lại phía đó. Bụi mù và khói bốc cao lên như một bức tường màu xám xịt, trong màn khói nó loáng thoáng nhìn thấy một chiếc xe bị nát đầu nằm trong sân, một vài bóng người phá cửa xe lao ra. Người canh gác của biệt thự liền chạy ra vây quanh xe, tiếng súng liên hoàn vang lên làm nó cảm thấy sợ hãi. Vin nhíu mày kéo tay nó rời khỏi vườn hoa, không muốn để nó nhìn thấy cảnh chém giết đó. Nhìn nó nhắm chặt mắt ôm tay mình anh cảm thấy xót xa, nó đáng lẽ không thuộc về thế giới toàn màu đen này. - Nhật Anh!!!_ Một tiếng hét xen trong tiếng súng vọng vào tai nó, bước chân liền như hóa đá đứng khựng tại chỗ. Giọng nói đó... giọng nói đó chẳng phải là... mẹ? Nó quay phắt người nhìn cột khói cùng một nhóm người có ngã xuống đất có đứng cấm súng chĩa vào chính giữa. Ở giữa là năm người đang cầm súng chống đỡ, bọn họ đều mặc áo chống đạn nên không nguy hiểm gì nhưng người phụ nữ trong đó lại đang hướng về phía này kêu gào. Nó run rẩy nhìn chằm chằm, tại sao, tại sao họ lại xuất hiện ở đây? Bố mẹ nó không phải nên nằm nhà chơi bời sao? Tại sao lại cầm súng xuất hiện ở đây?! - Bố! Mẹ!_ Nước mắt chậm rãi chảy xuống má, nó kêu lên muốn lao đến đó lại bị Vin kéo lại. - Nhật Anh, Backy muốn giết bọn họ em không được đến đó đâu!_ Vin ôm nó vào lòng, không dám nhìn về phía đó lớn tiếng nói chặn đi tiếng nức nở của nó. Nhật Anh cảm thấy choáng váng cả cơ thể mềm nhũn ra dựa vào người anh. Suy nghĩ trong đầu chậm chạp chạy loạn, họ là người đã sinh ra nó, là người nuôi dưỡng nó. Tuy sau đó đã bỏ rơi chị em nó nhưng dù sao cũng là máu mủ, bọn họ, bọn họ, nó không để bọn họ chết được! - Vin! Tôi tình nguyện giúp đỡ Boss, tôi sẽ để cho Roughthy thí nghiệm, tôi sẽ cứu người phụ nữ đó! Xin anh đó, hãy cứu bố mẹ tôi đi, đừng để họ chết! Hãy nói với ông ta đi!!_ Nhật Anh gào lên, nó khóc, nó giữ chặt tay Vin, nó muốn cứu bọn họ! - Nhật Anh, em là đồ ngốc, lẽ nào em đã quên đêm dã ngoại đó sao?!_ Vin nghe xong sắc mặt tối đen lại, vịn lấy vai nó quát lên. Nó suy nghĩ quá đơn giản, chỉ cần nó chấp nhận Boss liền buông tha cho họ ư? Không bao giờ, nó vẫn sẽ rơi vào tay Boss, người biết đến nơi này cũng phải chết!! Hình ảnh đêm trăng sáng rực trên bầu trời, Hoa Thư với mái tóc bạch kim bị đẩy ngã trên đất chết lặng, tiếng súng vang rền, tiếng la hét và hình ảnh máu đỏ nhuộm dòng suối lạnh băng. Đêm đó, dù cho nó có đồng ý, tiếng súng vẫn không ngừng, tiếng la hét vẫn không ngớt. Dù chọn Yes hoặc No nó vẫn không thể cứu mọi người... Cả người khụy xuống ngã ra đất, văng vẳng bên tai là tiếng của bố mẹ, là tiếng súng và tiếng la khi bị trúng đạn. Khi nó đờ đẫn quay đầu, một vật thể bị ném từ trên lầu xuống, tiếng nổ lớn vang lên. Tầm mắt bị che lấp, Vin ôm lấy nó bảo vệ, tất cả trước mắt đều là màu đen, màu đen không lối thoát... Bố! Mẹ! Bọn họ, bọn họ chưa có chết, thật sự chưa có chết đúng không?! Nó không tin đâu, tất cả những thứ trước mắt đều là ác mộng thôi!!!!!!! *** - Vin!_ Backy đút tay vào túi tiến lại phía Vin đang ôm lấy nó trở về phòng, mái tóc bạch kim và gương mặt ngạo mạn không thay đổi. Nhưng đôi mắt khi chạm vào nó thoáng dịu xuống. - Có chuyện gì?_ Ánh mắt Vin lạnh băng, giọng nói cũng không có chút độ ấm nào, nhìn thấy người trước mặt dùng ánh mắt đó nhìn nó anh càng lạnh hơn. -... Tôi được nhận giải quyết kết cục, cậu có muốn tìm kiếm gì không?_ Backy dời mắt về Vin, giọng nói âm thầm vang lên. -... Không cần, để Nhật Anh nhìn lại cô ấy càng đau lòng hơn, chi bằng cứ quên đi!_ Vin trầm mặc, nhớ tới bố mẹ của nó vài tháng trước còn đến nhà chị nháo làm nó bỏ đi, hiện tại đột ngột xuất hiện trước mắt nó. Tất cả như thể muốn làm cho nó đau lòng, xuất hiện khuấy động lòng nó rồi lại ngay trước mắt chết đi, tất cả như con dao khoét sâu vào vết sẹo cũ. Anh không muốn nó đau lòng. Tuyệt đối không để nó đau lòng! - Vậy tôi đi đây!_ Backy thở ra đút túi đi, chợt ra tới cổng quay đầu lại, hắn hơi run mí mắt ngập ngừng lên tiếng_ Hai ngày nữa, Roughthy sẽ bắt đầu Vil, cô có mặt từ khi nào?! -... Lúc cậu còn bận tán tỉnh Vin._ Giọng nói nhàn nhạt truyền đến theo tiếng gió, câu nói đó phảng phất hơi ấm quanh quẩn bóng người đang đi lên lầu. - Cô nói cái gì?! Ngoài cổng tiếng ồn ào của những kẻ dọn xác, tiếng cánh cổng sắt được kéo lên, tiếng ồn ào của Backy và Vil hòa lẫn trong cột khói cao hòa lên bầu trời. Hôm nay trời đầy mây đen xám xịt, những đám mây nặng trĩu lại không thể rơi ra hạt mưa nào như thể nghẹn khuất, muốn khóc mà khóc không được. Giá như có thể trút xuống một trận mưa lớn bầu trời có lẽ đã trong xanh. *** Mở mắt choàng tỉnh Nhật Anh ôm đầu đau nhức, cả người mệt mỏi dựa vào thành giường, suy nghĩ như một đoạn phim lướt qua đầu. Hình ảnh cuối cùng của kí ức là cột khói bốc cao, mảnh vỡ tứ tung, trong đó còn nhuộm màu đỏ của máu. Nước mắt lăn lăn trên má rồi rơi lên tay nó, đôi mắt mở ra không chớp, nó chẳng buồn lau nước mắt. Nước mắt rơi rơi không được lau đi khó chịu như trái tim của nó hiện tại. Vì sao mà nó rơi vào tình cảnh này? Vì sao gia đình nó phải tan nát? Vì sao nó, chị lại trở thành những đứa trẻ bị bỏ rơi? Vì sao nó không thể mạnh mẽ hơn, nó vĩnh viễn chỉ có thể vô lực mà khóc?! - Biết ngay sẽ khóc mà..._ Chợt một giọng nói nho nhỏ truyền đến trong không gian yên tĩnh, một tiếng thở dài nhẹ vang lên trong góc phòng. Nhật Anh ngẩn người, nước mắt cũng ngừng chảy, nó ngẩng đầu nhìn về phía góc tối trong phòng có một người đang đứng. Áo phông màu tím đen, quần jean, giày bata màu nâu, trên người quấn đầy băng trắng, mái tóc bị gió bên ngoài cửa sổ thổi tung, gương mặt lạnh lùng tràn ra một chút đau lòng. Người đó vừa xa lạ mà quen thuộc... - Không nhận ra tôi sao?_ Thấy nó mãi ngẩn người nhìn mình, thiếu niên cười khẽ nghiêng đầu tiến lại phía nó, đôi mắt cậu nhìn xoáy vào đôi mắt long lanh của nó._ Hay là quên mất tôi là ai rồi? - Hoàng, Hoàng Vũ!_ Trên má cảm nhận ngón tay lạnh băng của cậu, Nhật Anh càng khóc, nước mắt rơi như mưa nó nghẹn ngào thốt lên. Thiếu niên - Hoàng Vũ mỉm cười, đôi mắt dịu xuống nhìn nó khóc thảm thương, cậu cúi xuống kéo nó ôm vào lòng. Nhật Anh cảm nhận được hơi ấm từ cậu khóc càng nhiều hơn, nó choàng tay ôm lấy cổ cậu, miệng không ngừng kêu tên cậu, nó sợ tất cả chỉ là giấc mơ. Hoàng Vũ siết chặt lấy nó, cảm thấy nó gầy hơn trước cảm thấy đau lòng, tất cả nhớ nhung và lo lắng bao ngày qua chuyển thành cái ôm thật chặt. - Hoàng Vũ, tôi sợ, tôi rất sợ, nếu cậu xảy ra chuyện gì..._ Nhật Anh mếu máo, nhớ tới cảnh cậu ôm vết thương trên bụng ngã xuống đất nó lại lắc đầu nguầy nguậy. - Đồ ngốc, chẳng phải tôi đã ở đây rồi sao? Đừng khóc nữa!_ Đẩy nhẹ nó ra, Hoàng Vũ mỉm cười, tay lau nước mắt cho nó cậu xoa xoa đôi má gầy lại._ Mọi chuyện đều chỉ là ác mộng, hãy quên nó đi, chắc chắn mọi người đều sẽ không sao! -... Vin, anh ta không phải là kẻ phản bội, tất cả đều vì tôi mà thôi._ Nhật Anh gật gật đầu, ánh mắt chạm đến bữa ăn trên tủ cạnh giường liền ngẩng đầu lên tiếng, chạm đến đôi mắt của cậu lại nói nhỏ xuống. - Tôi biết!_ Hoàng Vũ nói, đôi mắt ánh lên nét kiên định, dù ai cũng nghi ngờ Vin nhưng cậu thì không. Tình cảm của Vin dành cho nó đủ để vượt xa bất kì lí do nào khiến anh trở thành kẻ phản bội, chắc chắn là như vậy! Phía ngoài, một chàng trai đang ngồi dựa vào cửa khép hờ mí mắt. Nghe bên trong truyền đến giọng nói quen thuộc chậm rãi mở mắt, câu nói đó như thấu tận tim gan, vừa ấm áp vừa nóng như lửa đốt. Đặt tay lên ngực trái, chàng trai lại nhắm mắt xua đi nỗi đau vô tình hiện hữu tiếp tục canh gác ngoài phòng. Đầu hành lang một cô gái lặng lẽ đứng đó, trên tay là một cái hộp bị đốt cháy đen, mồ hôi rơi từ trên mặt xuống cổ. Cô nhìn chàng trai phía trước, cắn răng quay đầu lại rời khỏi biệt thự cổ kính mà âm u, mùi máu còn chưa tan hết tạo thành một mùi khó ngửi. Bên ngoài, mây vẫn không tan vần vũ trên bầu trời từng gơn mây khổng lồ. Đen và u ám như đôi mắt người đàn ông có mái tóc bạch kim dài thật dài...
|