Học Viện Mafia
|
|
Tôi định không comt, nhưng vì hơn 2 tháng nay mới được 1 chap nên tôi comt để khích lệ bạn. Truyện của bạn rất hay, vì vậy đừng nản mà bỏ fic nhé! À...chỉ vậy thôi, hi vọng chap mới nhanh nhất từ bạn.
|
Cám ơn bạn Blood đã nhắc nhở, mình đã chẳng để ý là hai tháng mình chỉ ra một chap. Thật xin lỗi. Vì mình bận nên không có tâm trạng nghĩ ra tình tiết mới cho truyện nên không có chap mới. Nhưng nếu vẫn có người chờ đợi chap mới từ mình. Mình ẽ cố gắng đăng những chap mới. *** Chương 37: - Dã ngoại?_ Hoàng Vũ nghi hoặc nhìn Nhật Anh. - Ừ, tổ chức dã ngoại ở ngoại ô thành phố T! Chuyến này sẽ rất vui đây! Bên đó nổi tiếng về du lịch kia mà!_ Nhật Anh cười híp cả mắt, nét đáng yêu càng toả ra khi nó vui vẻ. - Nhưng tôi chưa nghe nói gì cả?!_ Hoàng Vũ nghi hoặc lên tiếng, nhìn nó khó hiểu_ Sao cô biết được? Nhưng tại sao lại là thành phố T? Ở đây cũng được kia mà?! - Là bạn của tôi nói! Nó bảo thấy dán trên bản thông báo trong phòng giáo viên!_ Nhật Anh bình thản nói, vẻ mặt không chút quan tâm điều mà cậu lo. - Nhưng... Có vẻ quá hợp lí đi...?_ Hoàng Vũ lẩm nhẩm nói, nhiệm vụ của chị là ở thành phố T, nó đi dã ngoại cũng ở thành phố T... - Nếu cậu nghĩ giống tôi..._ Vin đột ngột xuất hiện sau lưng cậu, giọng nói hạ thấp âm trầm. - Ý anh là gì?_ Hoàng Vũ nhíu mày quay sang nhìn Vin ngồi vào bàn ăn. - Thông báo dã ngoại là có thật! Nhưng từ bên học viện Ss chuyển sang! Tôi không nghĩ đây là việc trùng hợp đâu!?_ Vin nhướn mày nói, nhìn theo bóng nó đã chạy xa ngoài sân, bên cạnh còn có Thư Huệ bạn của nó. - Vậy lớp tôi cũng sẽ đi?_ Hoàng Vũ hỏi. - Cậu không đi! Tôi đi!_ Khoé miệng Vin kéo cao, liếc nhìn cậu ý nói: "Dù không cho đi cậu cũng phải đi!" - Tôi không để anh lộng hành ngang ngược đâu mà cười!_ Hoàng Vũ cau mày hạ giọng nói, nhiệt độ xung quanh cậu tăng lên vùn vụt. Nhật Anh đứng dưới bóng cây bàng to, chống tay lên thành ghế nhìn vào trong nhà ăn, thấy Hoàng Vũ và Vin đang hằm hè nhau liền nhăn nhó. Thư Huệ ngồi trên ghế nhìn theo hướng nó nhìn lại nhìn nó, cô che miệng bật cười. - Huệ, cậu cười cái gì vậy?_ Giật mình nhìn lại nhỏ bạn, Nhật Anh vàng nhăn nhó khó hiểu hỏi. - Tớ cười vì vẻ mặt của cậu đấy!_ Thư Huệ mím môi nhịn cười khổ sở nhìn nó. - Mặt tớ á?_ Nhật Anh nghệch mặt nhìn lại cô. - Ừ, thầy Vin và cậu nhóc Hoàng Vũ của cậu mới lườm nhau thôi cậu đã nhăn mặt thế rồi! Tớ đang nghĩ nếu hai người đánh nhau vì cậu không biết mặt cậu thế nào nữa!_ Thư Huệ chỉ tay về phía nhà ằn mỉm cười. - Không thể nào! Họ sẽ không như thế đâu!_ Nhật Anh xua xua tay lắc đầu cười khổ. - SSao không? Họ đều thích cậu! Rồi một ngày họ sẽ đánh nhau để giành lấy nhau thôi!_ Thư Huệ ngạc nhiên hỏi. - Vì họ sẽ không làm vậy! Họ thích tớ nên luôn tôn trọng tớ! Họ hiểu tớ không muốn họ tranh giành một người như tớ nê sẽ không xảy ra như chuyện cậu nói đâu!_ Nhật Anh nghiêng đầu nói, mỉm cười thật tươi. - Thế thì tuyệt thật!_ Thư Huệ cười rồi chăm chú quan sát nó, có một chút gì đó cô muốn nói ra lại nuốt trở vào. Cô im lặng. ...…………………………… - Bà già, đã chuẩn bị đồ xong chưa!?_ Nhật Anh gõ cửa phòng chị thúc giục, có chút mất kiên nhẫn muốn đá bay cửa phòng chạy vào trong. - Ra liền~_ Giọng Nhật Yên từ trong phòng vọng ra. - Bà còn ở đó chơi hả!? Mau lết xác ra đây cho tôi! Trễ giớ tôi đi rồi!!_ Nhật Anh liếc nhìn đồng hồ trên tay liên tục đập tay lên cửa. - Ra đây này!_ Nhật Yên mở cửa ra, ngáp một cái rõ to ngaymặt nó. - Bà già!!!?!! Hôm nay là ngày Nhật Anh lên đường đi dã ngoại bảy ngày sáu đêm ở ngoại ô thành phố T. Cũng là ngày chị được lệnh thực hiện nhiệm vụ của mình tại một biệt thự không xa chỗ dã ngoại của nó lắm. Thế mà sámg bảnh mắt ra vẫn chưa thấy chị rời giường, nó mất cả nửa tiếng để lôi chị ra khỏi giường. Vậy má vận mất nửa tiếng để chị VSCN. - Xong cả rồi chứ?_ Ken nhìn mọi người một lượt nói. Chuyến này đến thành phố T chỉ có vài người: Nhật Anh, Nhật Yên, Hoàng Vũ, Vin và Ken. Hoàng Anh chưa nhận nhiệm vụ nào vẫn tiếp tục ở học viện Ss; Nam Hải lại được nhận nhiệm vụ ở thành phố khác không thể đi cùng tụi chị được. Nên tóm gọn chỉ có nó, chị, Vin, Hoàng Vũ và Ken bon chen đi theo thôi. - Đi thôi!_ Nhật Yên, có vai vế cao nhất bọn lên tiếng, cả bọn lục đục lên xe chuẩn bị sang thành phố T. Biệt thự mà bọn nó đang ở tạm thời bỏ trống, Hoàng Anh về lại nhà lớn ở với hiệu trưởng học viện Ss, Dam tạm thời không về nhà mà bân rộn với công việc ở bệnh viện, Sin xin cáo bệnh cả tháng cũng về lại nhà mẹ ở tạm. Bọn nó rời đi cũng là lúc một bóng đen nhảy qua hàng rào đi vào trong vườn. Bóng đen chậm rãi tiến vào phòng khách, liếc nhìn tấm ảnh tập thể treo trên tường không khỏi cười lạnh. Người đó cầm bức ảnh lên xem xét một chút, gương mặt tuyệt đẹp khẽ vẽ màu u ám, một đoạn nhạc từ miệng người đó phát ra đậm chất dân ca Nga... ……………………… - Alo, Hoàng Anh! Nơi tôi cần đến có sai xót gì không?_ Nhật Yên dựa vào cánh ccổng sắt rộng lớn, uể oải gọi cho Hoàng Anh. - Sai xót? Đã có gì xảy ra à?_ Hoàng Anh nhíu mày, ngồi thẳng người dậy vừa nói chuyện với chị vừa đánh máy kiểm tra sự việc. - À, chỉ là cái nơi mà tôi cần đến có hơi khác lạ!_ Nhật Yên liếc mắt nhìn vào toà biệt thự â m u bên trong cổng sắt. - Khác lạ?_ Hoàng Anh khó hiểu. - Tôi dạo một vòng quanh ngôi nhà này! Không một bóng người, tuy nhiên ra đến cổbg nhìn lại mới phát hiện...xác người treo đầy ngoài cửa sổ! Mùi máu còn tanh chắc hẳn vừa mới đây!_ Nhật Yên chán ghét kể lại. - Lúc vào không nghe mùi gì à?_ Hoàng Anh hỏi. - Không, mà nghĩ lại cũng thật rùng rợn! Tôi không nghĩ mình lại có thể đi dạo trong cái lò mổ đó! Có chút ghê người!_ Nhật Yên nhún vai nói. - Cô đến chỗ Nhật Anh đi! Tôi sẽ đến chỗ cô ngay!_ Hoàng Anh nói rồi cúp máy, đứng thẳng người bước đi. Có điều trước đó anh phải viếng thăm bố anh đã. Nhật Yên nhét điện thoại vào túi, có chút thả lỏng người. Gần đây nhiều chuyện xảy ra quá cũng làm chị mệt mỏi không ít, may mà còn có Hoàng Anh và Nam Hải giúp đỡ chị. Nhắc đến Nam Hải chị lại hơi suy nghĩ, cậu đi một mình, sẽ an toàn? Nên gọi Dam và Ken sang hỗ trợ cậu thì hơn! Nghĩ là làm, Nhật Yên rút trong túi ra cái điện thoại, định soạn tin nhắn gửi đi thì một vật từ trên cao rơi xuống ảnh hưởng đến chị. Là một xác người... - "Anh, nguy!"_ Nhật Yên nhíu mày đọc hai chữ được khắc trên lưng cái xác này. Cảm giác bất an trỗi dậy... Anh? Là Anh nào? Nhật Anh hay là Hoàng Anh?!? Nhưng nguy hiểm ở đây có nghĩa là gì? Có người ám sát hay là gặp nạn?! Nhật Yên chạy vội đi, đầu óc hoàn toàn trống rỗng không chứa gì cả. Chị chỉ vô thức chạy về phía chỗ nó dã ngoại, Hoàng Anh nói sẽ đến chỗ nó vậy là cả hai đều tụ tập một chỗ. Có thể sẽ không sao đâu... Nhật Yên chạy thật vội vã mà không để ý đến một người con gái bước ra, áo măng tô màu bạc, tóc bạch kim tung bay, gương mặt bị che khuất sau mặt nạ sắt, chỉ có thể nghe thấy tiếng hát nhỏ, một giai điệu dân ca Nga... ……………………………… - Á! Trong đêm tĩnh mịch chỉ có ngọn lửa trại là vẫn còn sáng, một con gái kêu lên thảm thiết. Nhật Anh đang ở gần đó vội chạy lại, kinh ngạc nhìn Thư Huệ bạn mình. Mái tóc đen mượt giờ lại ánh màu bạch kim, dòng nước chảy cuối trôi luôn một lớp màu đen bọc trên tóc, là thuốc nhuộm. - Thư Huệ!_ Nhật Anh kêu lên, ngồi xuống xem xét bộ dạng ướt mem của cô. - Tóc...tóc tớ!_ Thư Huệ rưng rưng ôm mái tóc của mình, cô bật khóc. - Này, sao các cậu lại dùng thuốc tẩy tóc hả?! Chơi bẩn vừa thôi chứ!?_ Nhật Anh thấy vậy trừng mắt quay lại nhìn mấy đứa con gái đang đứng một bên há hốc. - Này, không phải! Bọn tôi chỉ là lấy nước suối đằng kia thôi! Không hề dùng thuốc tẩy_ Một đứa đứng đầu lắc đầu lia lịa chối. - Vậy sao tóc cậu ấy... - Nhật Anh, chờ đã! Là...là tại tớ..._ Thư Huệ giữ lấy tay nó lắc đầu, giọng nói đứt quãng. Nhật Anh trừng mắt với lũ người kia vội đưa bạn mình đi tắm rửa lại. Nhật Anh và Thư Huệ rời khỏi chỗ đông người, tiến ra bờ suối rửa trôi màu tóc thì giật mình. Từ các nhánh cây nhảy xuống rất nhiều người và đặc biệt, đôi mắt ai cũng đăm đăm nhìn về phía Thư Huệ.
|
Chương 38:
Giữa một rừng cây mà có những người từ trên cây nhảy xuống bao vây mình chắc chắn không phải chuyện tốt lành gì. Hiện tại Nhật Anh đang cảm nhận nó, hoàn toàn không chút cảm xúc gì! - Các người là ai?_ Nhật Anh nhíu mày hỏi, nó dù gì cũng không còn là con nhỏ chỉ biết được người khác che chở như trước đây, nó sẽ không bao giờ khóc và sợ hãi nữa. - Hỏi thừa!_ Từ trong đám người có một kẻ nói vọng ra, chỉ sau vài giây đã thấy hắn lao đến trước mặt nó. Nhật Anh hoảng hốt lùi ra sau nhưng vì vướng Thư Huệ mà không thể tránh, bị tên kia bóp lấy cổ. Cảm giác đau và khó thở nhanh chóng truyền đến, nó cảm thấy cả cơ thể đều bị nhấc lên chới với trong không trung. Thật khó chịu! - Á!_ Thư Huệ phía sau cũng bị hai người giữ chặt, cô la lên đau đớn. - ... Buông...buông ra!!_ Nhật Anh cố mở mắt ra nhìn sắc mặt tái nhợt của Thư Huệ càng lo lắng, nó vùng ra khỏi tay hắn, dùng chân đạp vào bụng để mượn lực thoát ra. Tên áo đen bị nó đạp loạng choạng lùi về sau nhưng trong chốc lát lại thêm ba người nữa cùng hắn lao đến phía nó. Sắc mặt tái lại, nó vừa lùi ra sau đấm vào mặt hai tên áo đen giữ tay Thư Huệ vừa kéo cô ra. - Nhật... Nhật Anh! Họ...họ là ai?!_ Thư Huệ như sắp khóc giữ chặt tay nó, không ngừng lùi về bờ suối. - Tớ cũng không rõ!_ Không ngừng tránh né Nhật Anh cũng vừa trả lời cô, nó nghi hoặc nhìn xung quanh. Bọn người này là cố tình không giết nó? Sao lại không sử dụng vũ khí mà đứng đánh tay không với nó như vậy?! - Nhật Anh!_ Chợt nó nghe Thư Huệ hét lên một tiếng, cả cơ thể bị đẩy mạnh, dòng nước lạnh ngắt thấm qua quần áo chạm vào da làm nó run rẩy. Giữa màn nước trắng xoá nó nhìn thấy một màu đỏ tươi, nó nhuộm cả một khoảng nước bằng màu đỏ ghê rợn. Nước suối không sâu, khi Nhật Anh ngã bật ra suối thì nước chỉ khoảng ngang vai, cách tay đập vào đá sỏi chống người dậy rát bỏng, hẳn là đã bị thương. Trước mắt nó lại là Thư Huệ bị bắn, máu túa ra ở bả vai, màu đỏ của máu lẫn mùi tanh tưởi xông vào mũi nó đánh thức đại não ngưng trệ. - THƯ HUỆ!!!_ Nhật Anh sắc mặt trắng bệt muốn lao đến bên cô nhưng không kịp, bọn áo đen giữ Thư Huệ đứng dậy. Lúc này Nhật Anh mới nhìn rõ cô, sắc mặt nhợt nhạt, mái tóc bạch kim dính vào gương mặt trông càng tiều tụy, bả vai nhuộm một màu đỏ máu và kèm theo đó là một màu đen thẫm. Nó mở to mắt trừng trừng nhìn cô, cổ họng đắng chát, cái màu đỏ pha lẫn đen kia làm nó nhớ lại... - Thế nào? Cô chấp nhận nhìn người bạn của mình chết à?_ Một người xuất hiện, anh ta ở bên kia bờ suối, quần áo trắng tinh càng làm anh ta nổi bật trong đêm đen, ánh trăng trên đỉnh đầu không biết từ khi nào lại xuất hiện rọi lên người hắn, từ khuôn mặt, một ánh sáng phản chiếu từ mặt nạ bằng bạc rọi vào mắt nó. Người đó cũng có mái tóc bạch kim! - Rốt cuộc các người muốn gì hả!??_ Nhật Anh quát lên, nước mắt từ mi muốn tràn ra ngoài_ Thư Huệ là vô tội, mau thả cậu ấy ra! - Thả? Được thôi!_ Hắn hơi xoa cằm nghĩ ngợi, rồi khoát tay cho bọn áo đen bên này buông cô ra. Mất gọng kiềm, Thư Huệ như con búp bê vải không thể đứng được mau chóng ngã khụykhụy xuống đất. Nhật Anh hoảng hốt vội lao đến đỡ cô, không ngừng lay cô tỉnh lại. - Thư Huệ! Thư Huệ! Tỉnh lại đi! Tớ xin cậu đó, Thư Huệ!!!! Nhật Anh dù có lay đến thế nào vẫn không thấy cô tỉnh, bàn tay đã nhuộm máu dinh dính khó chịu. Dù cho nó có cố gắng như thế nào thì vẫn phải chịu thua trước cái dung dịch màu đen quen thuộc. - Mau đưa thuốc giải ra đây...!_ Nhật Anh ôm chặt lấy cơ thể dần lạnh đi của Thư Huệ, từ đôi môi nhỏ nhắn bật thốt.. - Thuốc giải?_ Hắn vờ như không hiểu nhướn mi nhìn nó như thể cần một yêu cầu cụ thể hơn. - MAU ĐƯA THUỐC GIẢI RA ĐÂY!!!_ Nhật Anh quát lên, đđôi mắt hiền lành giờ lại long lanh giận dữ, nó không muốn đùa. - Chậc chậc, thuốc giải sao?_ Hắn tặc lưỡi đôi mắt màu hổ phách như loé sáng hơn_ Ta sẽ giao ra! Vừa nghe đến thế Nhật Anh liền ngẩng phắt đầu nhìn hắn, đôi mắt dù cố tỏ ra kiên định nhưng đến tám phần đã bị lung lay. Hắn nhìn vẻ mặt mong chờ của nó cười nhạt. - Với một điều kiện! Cô phải đi theo boss! ___________________________________________________ - Hoàng Anh!_ Bóng một cô gái với tóc dài như một hồn ma lao đến phía anh, gương mặt cô lấm tấm mồ hôi và tràn ngập sự lo lắng_ Anh không sao chứ!? - Sao cô còn ở đây?! Lúc nãy có người nói với tôi là cô..._ Hoàng Anh kinh ngạc nhìn cô gái trước mặt. - Cái gì? Tôi thế nào?_ Nhật Yên nhíu mày mảnh, chị rõ ràng chỉ vừa đến, làm thế nào mà gặp ai khác được? - Nói rời khỏi đây rồi! Sau khi nghe điện thoại của một ai đó!_ Hoàng Anh nói mà mày cũng đã xoăn tít lại, anh thật thất trách, như thế nào mà lại đi tin một người lạ mặt như vậy? - Là ai nói với anh?_ Nhật Yên gấp gáp hỏi, chị bỗng dưng thấy sợ. - Là... UỲNHHHHHHHHHH_ Một tiếng nổ lớn vang lên nhanh chóng thu hút sự chú ý của cả hai. Chỉ thấy phía rừng bừng lên một ngọn lửa lớn, sáng rực cả một vùng trời. - NHẬT ANHHHHH! - HOÀNG VŨŨŨŨŨ!!! Cả Nhật Yên và Hoàng Nam đều biến sắc lao đi, chị không ngừng tự trách bản thân, lúc nhìn thấy Hoàng Anh bình an tại sao chị lại không nhận ra Nhật Anh sẽ có chuyện cơ chứ, nếu...nếu... Nhật Anh có chuyện... Anh cũng không ngừng suy nghĩ, lẽ ra khi nghe chị kể về sự kì lạ kia anh phải phòng ngừa tụi Hoàng Vũ sẽ gặp chuyện, nhưng anh cũng không ngờ bọn chúng lại dám ra tay tàn bạo như vậy, cả một tập thể rất nhiều người... - Boss..._ Nhật Anh ngỡ ngàng nhìn hắn, là đang nói đến tên kia? Tên xinh đẹp kia ư? - Tôi không nghĩ cô không biết đó là ai!_ Hắn đút tay vào túi ung dung nhìn nó, tiếng cười nhàn nhạt làm nó sợ hãi. - Tại...tại sao?? Nếu không muốn tôi tiết lộ khuôn mặt thật của ông ta không phải chỉ cần giết tôi sao?! Tại sao phải ép tôi đi theo ông ta?!_ Nhật Anh cảm giác được tim mình đập loạn, một cảm giác nghẹt thở làm nó cực kì khó chịu, boss - người khiến cho nó mất trí nhớ, là người đã khiến cho gia đình nó tan nát...là hắn!! - Lý do? Sao cô không tự mình đi hỏi ông ấy?_ Hắn bật cười, nhẹ nhàng nhưng lại như đá tảng đè nặng lên tim nó. - Nếu tôi không làm theo?_ Nhật Anh nhíu mày, hai tay bất giác siết lấy Thư Huệ trong lòng. - Cô gái đó...và những người bạn của cô! Tôi không đảm bảo họ sẽ còn sống!_ Hắn lại cười. - Các người... UỲNHHHHHHHH_ Tiếng nổ lớn vọng từ phía lều trại cắt ngang câu nói của nó, cũng chính là âm thanh làm tim nó gần như ngừng đập. Phía lều trại, ngọn lửa đỏ rực không ngừng bùng cháy, rực rỡ cả một vùng, tiếng lao xao và tiếng la hét vang đến tai Nhật Anh. Mọi người, Hoàng Vũ, Vin và Ken!!! - Chuyện gì thế hả??? Chẳng phải anh đã nói nếu tôi đi theo boss của anh thì sẽ tha cho mọi người sao? Tại sao lại còn tấn công họ chứ?? Tại sao vậy hả??_ Đôi mắt Nhật Anh hoe hoe đỏ, dù cố gắng đến thế nào thì nước mắt của nó vẫn rơi. Quá đáng! Tên boss khốn kiếp đó!!! - Bình tĩnh nào! Đó chỉ là cảnh cáo thôi! Không có ai bị thương trong vụ nổ đó cả!_ Hắn vội xua tay nói lại nheo mắt nhìn nó_ Nhưng nếu không biết điều...vụ nổ đó...sẽ thành sự thật! Nhật Anh kích động, cả người run rẩy, những giọt nước mắt không nghe lời cứ lăn dài trên má, nó cúi đầu nhìn Thư Huệ trong lòng, gương mặt nhỏ nhắn xanh ngắt, dòng máu đen ở bả vai cứ chảy đánh thức kí ức tệ hại của nó. "Chị, Vin, Hoàng Vũ, anh Hoàng Anh, Ken, Sin, mọi người! Tôi xin lỗi!" Nó cắn lấy bờ môi nhỏ, nhắm mắt lại cố gắng nuốt hết số nước mắt sắp chảy ra, thở nhẹ một cái điều hoà hơi thở, lại nhẹ nhàng đặt Thư Huệ nằm lên đất. Nó lau đi hai cá má ẩm ướt, kiên định nhìn tên con trai bên kia vẫn giữ nụ vương cao ngạo. - Tôi đồng ý! - Haha, tôi biết cô sẽ đồng ý thôi!_ Hắn bật cười, nheo mắt nhìn nó. - Tôi đồng ý rồi! Còn không mau đưa thuốc giải cho tôi?_ Nhật Anh cau mày nói. - Cô qua đây! Tôi sẽ cho người cho cô ta uống thuốc giải!_ Hắn ngoắc tay cho nó lại phía mình. - Anh nghĩ tôi lừa anh sao?_ Nhật Anh cười khổ, nó hiện tại là đường cùng rồi. - Phòng hơn chữa!_ Hắn nói, vẫn kiên nhẫn đứng chờ nó. Nhật Anh nhẹ thở ra một cái, nhấc chân bước xuống nước suối, cảm giác lành lạnh làm nó thanh tỉnh phần nào. Chưa kịp bước lên bờ đã bị tên con trai kia kéo, chới với ngã vào người hắn, một cảm giác quen thuộc làm nó cực kì bất ngờ. - Cô định kéo dài thời gian?_ Hắn cười nhạt đẩy nó ra, làm cảm giác thân quen kia vụt mất. - ... Tùy anh nghĩ!_ Nhật Anh ngẩng đầu cười nhạt_ Còn không mau cứu bạn của tôi? - ĐỒ NGỐC, NHẬT ANH!!!_ Chợt một tiếng hét vang lên thu hút sự chú ý của nó. Từ phía vùng trời sáng rực, một bóng người chạy tới, cái chiều cao đó, là Hoàng Vũ!! Nhật Anh muốn hét lên tên cậu nhưng không thốt lên được, cổ tay bị hắn giữ chặt đến đau nhói. - Không được đi theo hắn! Đó là một trò lừa!_ Hoàng Vũ cau mày gắt. Cậu biết mà, nó nhất định sẽ mềm lòng. - Nhưng Thư Huệ và mọi người sẽ..._ Nhật Anh vừa nhìn thấy Hoàng Vũ đầu tóc rối tung, quần áo bám đầy bụi đất và tro liền muốn khóc. - Cô ta là gián điệp thì chết cái quái gì!?_ Hoàng Vũ tức giận quát to. Nhật Anh kinh ngạc nhìn cậu như không tin vào tai mình, nó không ngừng lùi ra sau vừa lắc đầu, lẩm nhẩm: "Không thể nào! Thư Huệ không thể nào...!" - ... Hừ, bị phát hiện rồi!_ Chợt cái người theo suy nghĩ của nó phải nằm bất động lại lên tiếng, chống tay ngồi dậy buồn bực nói_ Đúng là một vai diễn tệ! Thư Huệ vừa ngồi dậy xong liền ra hiệu cho một toán người giữ tay Hoàng Vũ. Đứng dậy cười nhạt nhìn nó, nhảy một liền qua bờ bên kia cất giọng nũng nịu lần đầu nó nghe với tên con trai bên cạnh nó. - Anh, còn không mau giải độc cho người ta? - ... Phiền phức!_ Chân mày thanh tú nhíu lại, nhưng hắn vẫn cúi xuống hôn lên môi Thư Huệ. - Người ta chỉ phiền phức với anh thôi!_ Thư Huệ bĩu môi vòng tay qua cổ hắn đáp lại. Cả hai tự nhiên ôm nhau ngay trước mặt nó, Nhật Anh ngỡ ngàng không tin được vào mắt mình. Thư Huệ bạn của nó... Nó muốn vùng tay bỏ chạy, nó thật sự đang hỗn loạn rồi nhưng cổ tay vẫn bị hắn siết chặt không buông. - Bỏ tay ra! Mau bỏ tay tôi ra đi!!_ Nước mắt đã khô nay lại chảy tiếp, Nhật Anh cố gắng giằng tay ra trong vô vọng, bất lực khụy xuống_ Thư Huệ, tại sao...tại sao... - Ngu ngốc! Loại người như cô suốt đời bị người khác lợi dụng!_ Thư Huệ bị hắn đẩy ra, hất tóc lạnh nhạt nói. - Xem ra cô thật lì lợm!_ Hắn liếc mắt nhìn nó, đôi mắt hổ phách sau mặt nạ như nhìn xuyên qua nó. - Nhật Anh!!_ Hoàng Vũ đang bị thương vẫn cố gắng giằng ra muốn chạy đến bên nó nhưng bên này tên con trai đó lại lạnh lùng rút súng ra bắn về phía cậu. ĐOÀNGGGGG - Không!! Hoàng Vũ!!_ Nhật Anh sợ hãi nhìn cậu bị trúng đạn, máu bắn ra nhuộm cả cái áo trắng quen thuộc_ Dừng lại đi!! Tôi đi theo các người mà! Đừng bắn cậu ấy nữa mà!!! - ... Không được!_ Hoàng Vũ vết thương ở bụng cậu mày quát. - ... Đi thôi, xe đến rồi!_ Thư Huệ nhìn tình cảnh hiện tại, hời hợt quau đầu đi. Tên nhóc Hoàng Vũ đó xem như khó sống rồi! Tên con trai đó kéo Nhật Anh dậy, lạnh lùng tròng vòng số 8 vào tay mình và nó như thể không cho nó thoát đi. Bóng ba người cứ như thế sắp khuất sau những hàng cây. - Nhật Anh! Hoàng Vũ!! - Chị! Anh Hoàng Anh!_ Như thể được nhìn thấy hi vọng, Nhật Anh muốn quay đầu lại nhìn thì bị tên con trai kia kéo vào lòng. ĐOÀNGGGG Chính lúc đó Nhật Anh lại nghe thấy tiếng nổ súng, có rất nhiều viên đạn được bắn ra. Tiếng gọi của chị và anh cũng được thay thế bằng tiếng đánh nhau. Cả cơ thể như bị mất sức sống, ngã vào người hắn, chị, Hoàng Anh và Hoàng Vũ...!!! - Vào xe!_ Tiếng Thư Huệ lạnh lùng nói. - ... Vào!_ Hắn ấn nó vào xe rồi cũng trở vào. Sau khi đóng cửa xe lại hắn mới giật mình nhìn thấy nó đang khóc, nó khóc rất nhiều. Cả Thư Huệ và cả hắn đều im lặng. - Tại các người! Tại các người hết!_ Chợt nó vùng dậy quát lên không ngừng đấm đá tứ tung, suýt chút nữa nó đã lấy được khẩu súng của hắn. - Con nhỏ này! Còn không im??_ Thư Huệ muốn quay lại đánh cho nó một trận nhưng lại bất ngờ vì hành động của đồng bọn mình. Hắn giữ lấy hai tay của nó để nó không gây loạn nữa, đồng thời cướp lấy nụ hôn trên đôi môi nhỏ kia, cái mặt nạ bằng bạc lạnh lùng kia không biết từ khi nào đã biến mất. Thay vào đó là gương mặt quen thuộc. - ... Vin?
|
Chương 39:
Trong một căn phòng sang trọng của toà lâu đài giấu trong rừng sâu, tất cả đều chìm trong bóng tối mờ mịt. Nơi chiếc giường trắng tinh có một người con gái đang nằm đó, đang chìm vào giấc ngủ nhưng hàng nước mắt vẫn không ngừng lăn dài. Từ phía cửa, một tên con trai đứng đó, bộ đồ màu trắng cô độc đứng một gốc, hẳn người này đã đứng ở đây rất lâu rất lâu rồi. Hắn nắm chặt hai tay lại, cưỡng ép bản thân không bước đến bên người con gái đó, lau đi nước mắt lăn dài, nhỏ giọng an ủi để không còn nhìn thấy gương mặt đau đớn đó nữa. Và chính hắn cũng biết, bản thân là người làm cho nó khóc, làm nó tổn thương và lừa gạt nó. Cậu... Mới là kẻ có lỗi... Cạchhh - Vin, Boss cho tập hợp! Mau đi thôi!_ Từ phía sau cánh cửa, Thư Huệ với một dung mạo khác bước vào nói với hắn, tuy nhiên đôi mắt lại hướng đến cô gái trên giường. - ... Tôi biết rồi!_ Vin hơi rũ mắt nói, cuối cùng cũng đến nước này. - Cẩn thận vào! Cả Boss và Tiến sĩ đều rất xem trọng cô ta! Cậu mà động vào xem chừng không toàn mạng!_ Thư Huệ vén mái tóc dài ra sau vai, dời ánh mắt sang anh nói. Người này tình cảm không nhẹ, bất cẩn liền không cứu vãn được. - Tôi còn tưởng phải nói như thế với cô!_ Vin cười nhạt, nếu anh còn làm gì quá đáng hơn nữa, nó liền hận anh. Điều đó còn đau hơn bị hai tên khốn kia hành hạ... - Hừ, tôi không có hứng thú bắt nạt trẻ con!_ Thư Huệ bĩu môi xoay lưng lạnh nhạt bỏ đi, chỉ là từ đôi mắt u tối lại ánh lên nét miễn cưỡng_ Tôi... Lại càng không có hứng thú bắt nạt...loại người đó... - ... Nhật Anh, ngủ ngon!_ Nhìn theo bóng Thư Huệ bước đi, Vin cười nhàn nhạt, cô nàng đó xem ra sẽ không gây bất lợi cho nó rồi. Anh quay vào bên trong, nhìn đến bóng người con gái kia vẫn an giấc, anh nhỏ giọng. Vin khép nhẹ cửa bước đi, hành động đều nhẹ nhàng đến không thể nhẹ nhàng hơn, chỉ sợ làm cô gái đang vờ ngủ kia tỉnh giấc. Chỉ là anh vừa đi không lâu, nó đã trở mình, đem gương mặt vẫn đẫm nước mắt vùi vào gối. Cả hai người họ, đều phản bội nó... Vin đến phòng họp cũng là lúc tất cả đã tề tựu, anh lờ đi ánh mắt của mọi tìm đến vị trí quen thuộc. 15 người, đôi mắt màu hổ phách lia khắp phòng, cần bàn trong phạm vị nhỏ à? Là một cuộc họp quan trọng? - Vin, tình hình hiện tại của Nhật Anh?_ Chợt một cô gái có mái tóc bạch kim uốn lượn nâng gọng kính liếc nhìn anh hỏi. - Sốc, ngất, đang ở phòng nghỉ!_ Vin nhàm chán nói, có vẽ việc anh là người phản bội làm nó rất sốc, nó vẫn sẽ tin tưởng anh chứ? - Hừm, tôi đã bảo để cậu ta đi nhất định không ổn!_ Một người con trai mặt áo da đen bóng cười nhạt nói, mái tóc bạch kim rối tumg loà xoà trước mắt. - Backy, để cậu đi sẽ ổn?_ Vin nhướn mày nhìn hắn ta cười nhạt, có đánh chết anh cũng không muốn bất kì ai ở đây chạm vào nó. - Hừ, chắc chắn hơn cậu rồi!_ Người tên Backy khinh khỉnh nói_ Ít ra sẽ không cưỡng hôn cô bé! Không khí bình thường đột nhiên tĩnh lặng, âm khí cứ ngùn ngụt phát ra, từ Vin. Backy nhún nhường quay mặt đi nơi khác, Thư Huệ khoanh tay dựa vào lưng ghế hờ hững, những người khác thì ai làm việc nấy cố gắng không chú tâm vào cái tảng băng đang toả nhiệt. Còn chính Vin, anh đang cố gắng dòng cảm xúc hỗn loạn trong anh, phải, anh đã cưỡng hôn nó và chính anh đã làm nó đau. - Được rồi! Đừng ồn!_ Thư Huệ cuối cùng nhịn không được quát lên_ Các người đến họp hay đến cãi nhau vậy hả?? - Vil, không sao!_ Chợt một người từ đầu bàn phía trong gần như bị bóng tối che khuất nhẹ nhàng nói._ Chúng ta cũng nên bắt đầu cuộc họp! Tất cả dường như chỉ chờ giây phút này, không gian yên ắng và tĩnh lặng, chờ đợi cái người đứng dậy khỏi bóng tối. Mái tóc bạch kim dài như con gái, cái áo măng tô cũ kĩ khoát ngoài, gương mặt đẹp nam tính nở một nụ cười, chỉ là đôi mắt người này lại buốt giá không thôi. - Lần bắt người này thành công là một việc rất tốt! Vin, Vil, hai ngươi làm việc rất tốt!_ Đôi mắt lạnh lia đến hai người Vin và Thư Huệ đang ngồi một bên. - Đó là tất nhiên!_ Thư Huệ mỉm cười, đôi mắt ánh lên nét hãnh diện, cô đã cố gắng diễn cái vai tệ hại đó, còn có chuyện thất bại. Vin lại khoanh tay im lặng không trả lời. - Vin, ta biết ngươi đang rất ân hận về việc làm tổn thương Nhật Anh! Nhưng ngươi không thấy sao? Nhật Anh là của chúng ta, từ nhiều năm trước đã như vậy rồi không hiểu sao? - ... Hiểu!_ Vin mãi một lúc mới trả lời, đôi mắt màu hổ phách bị che khuất sau hàng mi. Nhật Anh, là tôi đưa cô bé vào cuộc... Tôi xin lỗi! - Được rồi, ngươi hiểu thì tốt! Những ngày sau lại tiếp tục làm phiền ngươi chăm sóc cô bé rồi!_ Người đàn ông lại nói, không biết từ khi nào đã ở sau lưng anh, giữ một tay trên vai anh cười lạnh hỏi_ Ổn chứ? - Tôi không phiền, chỉ sợ Boss ngài không tin tưởng giao Nhật Anh cho tôi!_ Vin cũng cười lạnh hỏi. Phải, anh chỉ sợ hắn ta giao nó cho ai khác ngoài anh chăm sóc thôi! - Haha, cả ta và Ruoghthy đều rất hài lòng về ngươi!_ Hắn ta cười lớn, rút tay ra khỏi vai anh để cho anh sự ê ẩm không nhẹ. - Boss, không có chuyện gì khác ngoài cô ta sao?_ Một tên con trai nét mặt nghiêm nghị nói. Hắn cứ nghĩ sẽ có gì đó rất quan trọng chứ, chỉ là một con nhóc không ra gì! - Tất nhiên là không! Sian, về sát thủ "CTTB" cô điều tra thế nào rồi?_ Người đàn ông hướng cô nàng đeo kính ban nãy cất tiếng hỏi. - Nhật Yên!_ Sian tiếp tục đẩy kính, mày mò xấp giấy trên tay_ Ai choi, cô nàng này không phải đùa đâu. Trên 80% người cô ta giết là người mình cả đấy, chẳng rõ cô ta lấy thông tin ở đâu ra nữa! - Hô, quả nhiên... Dajn, ta giao việc cản trở cô ta cho ngươi, mọi việc thế nào rồi? - Nhiệm vụ đợt trước tôi đã cố gây khó dễ nhưng chẳng rõ ai đã giúp đỡ cô ta, phá sạch cạm bẫy của tôi rồi!_ Dajn chán nản nói. Hắn không ngờ lại có kẻ giấu mặt giúp đỡ chị! Làm uổng hai mươi mấy sát thủ của hắn. - ... Backy, ngươi theo dõi Nam Hải theo lệnh của Roughthy thế nào rồi?_ Người đàn ông đầu mày đã hơi nhăn chợt quay sang cái tên đang gà gật bên kia bàn gắt. - ... Hử, ờ ờm, không có thông tin gì lạ cả?!_ Hắn đang làm nhiệm vụ Ss giao!_ Backy giật bắn mình lúng búng nói, liền nhận lại cái nhìn khinh thường của Vin. ... Không gian chợt chìm vào im ắng, người đàn ông nâng cằm suy nghĩ, gương mặt lạnh như tiền ttrầm tưz. Có vẽ hắn đang suy tính gì đó, bên này Vin đã có hơi sốt ruột, không hiểu sao anh cảm thấy lo cho nó. Chỉ là chút dự cảm không lành! Soạttttt - Tôi đi đây!_ Vin đứng phắt dậy, tay bỏ vào túi bỏ đi. Anh phải đi xem nó một chút mới được! - Vin! Đang họp mà cậu bỏ đi đâu vậy hả???_ Backy trước nay đã ghét anh nay thấy thái độ xem thường này nhất thời nóng nẩy. - Backy, đừng nháo! Chăm sóc cô bé cho cẩn thận, tháng sau Roughthy cần gặp! Sức khoẻ không tốt sẽ ảnh hưởng thế nào cậu biết đấy!_ Người đàn ông khoát tay cản hắn lại, hướng anh đi không xa nói. Vin không trả lời, bước chân vẫn đều đều đi khỏi phòng. Trong phòng không khí vẫn trầm mặc, không ai nói với ai câu nào chỉ giương mắt nhìn về người đàn ông chính giữa phòng. Thư Huệ nghi hoặc, tại sao Boss lại dễ dàng để anh tác oai tác quái như thế?! Nhưng khi nhìn thấy nụ cười nhàn nhạt trên cánh môi xinh đẹp cô không khỏi rùng mình, không, Boss chắc chắn đã lường trước được mọi thứ rồi! Vin, tốt nhất anh đừng loạn, nếu không Nhật Anh sẽ... Kétttttt Vin đẩy nhẹ cửa bước vào trong, đứng ở vị trí mà ban đầu mình đứng, vẫn chỉ từ xa nhìn lấy gương mặt nhỏ nhắn của nó. Nó hiện tại cũng đã thật sự ngủ rồi, cảm giác nặng trĩu ở tim và nỗi đau tâm hồn làm nó mệt mỏi mà thiếp đi. - Nhật Anh..._ Vin nhịn không được tiến đến phía giường của nó, ngồi xuống và tiếp tục ngắm nhìn. Vin cảm nhận được cả trái tim đang đập loạn của mình, từng tiếng từng rót vào tai anh cùng với nhịp thở của nó. Khi một giọt nước mắt lăn trên má nó cũng là lúc đánh thức anh, cảm giác chua xót không ngừng làm anh cảm thấy khó chịu. Đưa tay lau đi giọt nước mắt này lại đến giọt nước mắt khác, anh như bị những giọt nước mắt nhỏ bé đó nhấn chìm, cảm giác khó chịu vô ngần. - Nhật Anh, bằng mọi giá... Tôi vẫn phải bảo vệ được em! Dù có bắt tôi phải thế mạng... Thật xin lỗi... Tiếng thì thầm trong bóng tối và không gian im ắng như một chiếc lá phá tan không gian tĩnh lặng. Phải, chính câu nói này anh đã nói vào 4 năm trước nhưng không thực hiện được, hiện tại anh sẽ không để bản thân thất hứa nữa! 4 năm trước mất nó đã là nỗi đau thấu tận tim gan, nếu hiện tại lại tiếp tục, anh tin mình sẽ đau đến chết mất! Đáp lại giọng nói khẽ khàng của Vin là giọng nói run rẩy và mơ hồ của nó, giọng nói yếu ớt không ngừng làm anh "đau". - Hoà...hoàng... V... Vũ....... ________________________ Bệnh viện Ss, phòng cấp cứu... - Tình hình của Hoàng Vũ thiếu gia...có phần không ổn...
|
|