Học Viện Mafia
|
|
Tiếp yk nha bạn.. Đang hay đó
|
Chương 34: Một tháng trôi qua thật nhanh, mới đó đã đến ngày nhập học trường cấp 3 của Nhật Anh, để tiện bảo vệ nó được chuyển đến học viện TX là học viện tư nhân của Hiệu trưởng học viện Ss lập. TX gồm ba cấp, cấp 1, cấp 2, cấp 3 không phân chia giai cấp, cuộc sống học viên ở đây giống như các trường bình thường. Nhật Anh sẽ học cùng với Hoàng Vũ tại đây. Nhưng chuyện đó cũng không lung lay được cái bộ não đã ngừng hoạt động sau "hành động bộc phát có mục đích" của Vin - hôn nó. Ngay tại thời điểm này nó cũng không lý giải được, ừ thì Vin thích nó nhưng nó có lỗi với cậu sao mà cậu tức giận với nó??? - Nhật Anh, không chuẩn bị đến trường sao?_ Nhật Yên dựa vào cửa nhìn chằm chằm nó đang ngồi trên giường ngẩn ngơ. Aizzz, tình trạng này kéo dài suốt một tháng rồi, đến bao giờ nó mới làm người lại đây??? - A...đi!_ Nhật Anh máy móc quay lại nhìn chị rồi lò dò đi vào WC, hai lần đụng đầu vào tường. Nhật Yên nhíu mày lắc đầu nhìn nó vào WC, lặng lẽ khép cửa lại rồi bước xuống lầu. Phòng khách đã có nhóm người chờ ở đó, vừa thấy chị xuống liền ngước lên nhìn, chị nhún vai ý nói_ Chờ một lúc nó xuống! - Cái tên Vin này cũng thật! Ẫm ĩ đã rồi mất biệt!_ Sin ngồi phịch xuống sofa cạnh Hoàng Vũ càu nhàu. - Sau hôm đó không thấy ttin tức gì nữa à?_ Ken nhìn quanh hỏi. - Không có!_ Mọi người nhún vai nói. - Cái ông già đó, rốt cuộc trong đầu ổng chứa chất xám hay cái gì?? Làm Nhật Anh ra vậy rồi biến mất!_ Hoàng Vũ nghiến răng, bây giờ nó làm gì cũng nghĩ tới Vin, cứ ngơ ngác làm cậu cực kì khó chịu. - Chị nghĩ cậu ta làm vậy là ý gì?_ Nam Hải quay sang hỏi chị. - Không biết, nhưng rồi cũng xuất hiện thôi! Cậu ta tuyệt không bỏ rơi Nhật Anh!_ Nhật Yên nói rồi cười khẽ, dù việc gì cũng vậy, Vin rồi cũng về cạnh nó. - Mà cũng không ngờ cậu ta lại hôn cô bé!_ Hoàng Anh suy nghĩ rồi nói. - Phải! Cạchhhh_ Nhật Anh rề rà bước xuống phòng khách, mặt mũi bơ phờ nhìn chằm chằm nhóm người trước mặt. - Đi thôi!_ Hoàng Vũ nhíu mày bước lại gần nó đưa tay chỉnh cổ áo xộc xệch của nó, lên tiếng. - Ừ!_ Nhật Anh gật gật đầu đi theo Hoàng Vũ, bọn người đi phía sau lặng lẽ thở dài. Một Nhật Anh tràn đầy sức sống ngay bây giờ đã hoàn toán tiêu tán. ******* Học viện TX..... - Đến rồi!_ Sin nhấn hạ cửa kính nhìn ra ngoài ca thán_ Trường bình thường sao??? Đi học toàn xe hàng hiệu! - Cũng có ngoại lệ chứ!_ Hoàng Anh ló đầu ra từ chiếu xe phía sau nói vọng_ Bọn tôi đi trước đây! Nói rồi chiếc xe bắt mắt cũng rời đi, Nhật Yên nhìn lại chiếc xe có nó đang đậu ngay cổng trường, chị bỗng dưng cảm thấy nhẹ nhõm, nhất định nó sẽ hồi phục! - Sao vậy chị?_ Ngồi ở ghế phó lái, Nam Hải nhìn qua kính chiếu hậu hỏi chị. - Không sao!_ Nhật Yên lắc đầu_ À, sắp đến lúc chuyển khu rồi nhỉ? - Đúng vậy, chuyển từ khu trung học qua cao học!_ Nam Hải cười nói. - Sau này cùng khu rồi!_ Hoàng Anh lên tiếng, vừa lái xe vừa gắn tai nghe lên tai, hình như anh có điện thoại. - Đúng rồi!_ Nhật Yên và Nam Hải cùng liếc nhìn anh, sau này ngày nào cũng giáp mặt rồi. - ............. Hôm nay có học viên mới!_ Hoàng Anh vừa nghe xong điện thoại mặt biến sắc thấp giọng nói. - Thì sao?_ Chị nghi ngờ hỏi. - Nghe đâu là người thuê du côn đánh úp Hoàng Vũ và Nhật Anh!_ Đánh tay lái rẽ trái, Hoàng Anh lái xe vào gara của toà nhà cao tầng quen thuộc - học viện Ss. - Chà, là ai đây!?_ Khoanh tay lại ngẫm nghĩ chị cười khẽ, thật sự muốn xem mặt của tên chết giẫm đó. ******************************************** - Hiệu trưởng, bọn tôi đến rồi!_ Sin gõ cửa phòng hiệu trưởng nói vọng, mắt nhìn sang Hoàng Vũ và Nhật Anh đứng bên cạnh. - Vào đi!_ Giọng của một người phụ nữ uy nghiêm vọng ra. Cạchhhh_ Cửa phòng được mởra. Bên trong phòng có một người phụ nữ trung niên đang nâng tách trà lên môi,bà vận bộ vest màu nâu sẫm, áo sơ mi màu đen tuyền, giày cao gót 5 phân màu đen bóng, bàn tay trái đeo một chiếc nhẫn trơn bằng bạc, hình như có khắc gì đó, tóc đen ngắn ốp vào hai bên má, gương mặt đẹp nhưng không che mờ được những dấu hiệu của tuổi tác. Vừa nhìn thấy bọn nó bước vào bà liền mỉm cười. - Mami!_ Sin cười tươi bước vòng ra sau lưng bà, ôm chầm rồi gọi. - Cái thằng..._ Mỉm cười vỗ vỗ đầu con trai, bà Nhan đảo mắt qua Hoàng Vũ_ Hoàng Vũ thiếu gia! - Không cần gọi vậy, gọi tên được rồi!_ Hoàng Vũ gật đầu chào rồi khoát tay nói. - Vâng, còn đây là cô bé Nhật Anh?_ Bà Nhan gật đầu rồi nhìn sang nó, quan sát thật kĩ càng rồi mỉm cười hài lòng_ Quả thật rất dễ thương. - Hiệu trưởng biết tôi?_ Nhật Anh ngước nhìn, đôi mắt to hơi híp lại vì nắng từ khung cửa sổ phía sau vọng. - Phải, hình như con vẫn chưa mang tư liệu về Nhật Anh cho mami nha!?_ Sin ngẩn người há hốc mồm. - Có người nói cho mẹ biết!_ Bà Nhan lắc rồi cười. - Ai?_ Ba miệng một lời đều tò mò nhìn bà. - Bí mật!_ Bà Nhan nháy mắt, thoả lòng nhìn vẻ tò mò của ba đứa trẻ. - Hiệu trưởng!_ Một cô giáo trẻ lễ phép bước vào. - Cô Thi! Tôi giao ba đứa này cho cô! Cô đứa chúng đến lớp nhé? Hoàng Vũ ở lớp 8A, Thành Nam (Sin) ở lớp 12D, Nhật Anh ở lớp 10C!_ Bà Nhan cầm ba xấp hồ sơ đưa cho cô Thi, cười ẩn ý đưa mắt về phía nó. - Vâng, hiệu trưởng yên tâm!_ Cô Thi cũng cười nhận lấy hồ sơ rồi quay sang bọn nó_ Đi thôi! Sin nheo mắt khó hiểu nhìn sang Hoàng Vũ, cậu cau mày khó chịu nhìn sang nó, nó chớp chớp mắt nhìn lại Hoàng Vũ. Cả ba lần lượt đi sau cô Thi, vừa đi vừa nghe giới thiệu về trường, cũng không để ý nụ cười khó hiểu của cô nữa. Chợt nó mở to mắt ra nhìn chằm chằm về bồn hoa cách đó không xa, một tên con trai đang đứng ở đó, áo sơ mi quần tây, caravat trên cổ nổi bật giữa rừng hoa mười giờ. Khó hiểu nhìn theo hướng nó nhìn Hoàng Vũ và Sin biểu lộ sắc thái tương quan, chàng trai đó là Vin. Ba hành động như một, đưa lên dụi mắt, không thấy ai ở đó nữa. Nheo mắt nhìn nhau cả ba lắc đầu xua đi hình ảnh khi nãy, có khi là ma nữa không chừng. Lần lượt, Hoàng Vũ bước vào lớp để giới thiệu, đến Sin cùng dừng lại trước cửa lớp mình, cô Thi chủ nhiệm của lớp 12D nên ở lại hướng dẫn nó đến lớp 10C. Đi lòng vòng tầm vài phút nó ngẩn người trước cửa lớp 10C, loe ngoe vài người đang ngồi lật sách một cách nhàm chán, xoay qua xoay lại, nó chắc chắn là mình đến đúng lớp nó khó hiểu, giáo viên và học viên đâu hết rồi??? - Học viên mới à?_ Một giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng nó, hơi thở ấm nóng phả vào cổ làm nó rụt người lại. - Vâng.._ Nó lúng túng không dám quay người lại, phía sau hình như có sát khí. - Nhật Anh à?_ Vươn tay qua vai nó lấy hồ sơ trong tay tượng đá nào đó, người phía sau nhếch khoé môi lật lật xem hồ sơ rồi cúi người thì thầm bên tai nó_ Thật trùng hợp, nhỉ? - A...._ Nó rùng mình, bọn người trong lớp đều nghoảnh mặt về phía cửa, không biết tự bao giờ trong lớp đã đầy người còn cười gian xảo nhìn về đây. Nhưng khiến nó rợn người nhất là giọng nói này, cách gọi tên này và....khuôn mặt này!!!_ Vin!!?? - Xin chào!_ Chống tay lên cửa chăm chú nhìn sắc thái trên mặt nó thay đổi liên tục, Vin nhịn không được bật cười, ghé sát khuôn mặt xảo trá của mình lại gần mặt nó, thì thầm. KHÔNG PHẢI CHỨ?????????????? ***************************************************** - Aizzz, sao còn mỗi mình ở đây chứ?! Còn bị bắt làm sai vặt!_ Ken càu nhàu, hết nâng lên hạ xuống túi thức ăn trong tay. Hôm nay nhóm tụi nó và chị đều về trường hết, còn mỗi mình Ken ở lại biệt thự, đang lúc rỗi rãi liền nhận được điện thoại của Dam, nhờ anh đi mua vài phần cơm mang đến bệnh viện cho hắn. Rảnh rỗi sinh nông nổi đố có sai, nghe xong hứng chí bừng bừng gật đầu cái rụp rồi thảm hoạ lại đến. Dam cho anh một chuỗi tên món ăn rồi bắt anh chạy đi mua, giữa đường kẹt xe phải xuống taxi đi bộ, ma xui quỷ khiến thế nào giữa đường gặp ba ông ăn mày xin cơm phải hối hả "giao" ra rồi bức rức mua lại, anh quả thật ra đường không xem lịch!!! - Phải bắt tên Dam bồi thường!_ Vừa đi vừa lẩm nhẩm, Ken chợt để ý bên kia đường có một người đàn ông đang đứng. Dáng người thẳng tắp tựa lưng lên một vách tường cũ kĩ, từng vòng khói được phả ra bay lơ lửng trong không trung, áo khoác dài máu đen che gần hết cả người nên không rõ quần áo, cổ áo khoác kéo cao kèm chiếc nón rộng vành đen che hết cả khuôn mặt, người đó cứ đứng im lìm ở đó, không rời đi hay làm hành động khác nhưng cũng vẫn nổi bật trước mọi người, bởi mái tóc bạch kim xoả dài. Vừa đi vừa nhìn chằm chằm người kia, Ken tông phải Dam đang chạy ra khỏi cổng bệnh viện. - Ai...đau..._ Cả hai cùng rên lên. - Ken, đi kiểu gì vậy hả?!_ Dam gắt, đứng dậy phủi bụi quần áo. - Au..._ Không trả lời, Ken nhặt vội túi thức ăn đưa ra trước mặt Dam rồi lừ mắt_ Trả tiền! Dam nhăn nhó nhìn Ken, rõ ràng Ken là đại thiếu gia nhà giàu lại đi đòi tiền bác sĩ nghèo như Dam, bất công ngập tràn. Chờ Dam trả tiền, Ken lại đưa mắt nhìn sang bên kia đường, người đã mất tích! Chợt Ken rùng mình, từ phía sau người đàn ông kia bước qua và tiếp tục bước về phía trước, nhưng anh cảm nhận được tiếng cười lạnh lẽo. - Sao vậy?_ Khó hiểu nhìn Ken, Dam nhìn theo hướng Ken nhìn,có ai đâu? ***************************************************** Lò dò mái tóc xuống canteen, Nhật Yên gọi một phần cơm, trong lúc chờ đợi mắt nhìn xung quanh một lượt, kì lạ, cái bà cô hay giám sát chị đâu mất rồi? - Cho tôi một phần cơm giống cô ấy!_ Một giọng nói chen ngang mạch cảm xúc của chị. - Có ngay!_ Dì làm bếp cười hết nhìn chàng trai kia lại nhìn sang chị nháy nháy mắt. - Chúng ta ngồi cùng nhé?_ Chưa để chị hết khó hiểu, chàng trai quay sang nhìn chị cười tươi hỏi. - ........ Được!_ Nhướn mi nhìn chàng trai với gương mặt hoàn mĩ cùng mái tóc bạch kim lấp lánh Nhật Yên cười khẽ rồi gật đầu chấp nhận. Mùi nguy hiểm!
|
Chương 35: - Vi.... Vin?Là...là anh thật hả!?_ Nhật Anh mở to mắt nhìn chằm chằm gương mặt đang kề sát mình. - Thật buồn, tôi mới đi không bao lâu nhóc quên tôi rồi!_ Vin thẳng người dậy, thở dài nhìn nó. - Sao anh ở đây?!_ Nhật Anh không tin được hỏi lại. Tên Vin này trốn đi đâu suốt tháng trời, giờ lại đột ngột xuất hiện ở đây?! - Thì.... Tôi ở đây là bảo vệ nhóc!_ Vin nhìn nó, khẽ nâng cằm nó lên hôn nhẹ lên má nó vui vẻ nói. - Làm...làm gì vậy chứ!?_ Đẩy cậu ra xa, Nhật Anh trừng mắt nhìn cậu, mặt đỏ cả lên. - Ahaha, thầy định chọc cậu ấy đến khi nào hả!? - Thầy thật quá đáng! Cậu ấy dễ thương như thế mà cứ chọc thế?! - Thầy giỏi nha, cậu ấy thế mà thầy cũng bắt được! ...... V....... V....... Trong lớp vọng ra những trận cười rầm rộ, các học viên thi nhau hô to, tay đập bàn cười như chưa từng được cười. Nhật Anh giật mình nhìn cả lớp, hành động như thế là sao?! Vin cũng cười toe đối với lớp,nhanh chóng khoát vai nó tiến vào trong. - Ổn định, ổn định!! Nghe tôi giới thiệu đây! Huỳnh Nhật Anh, người tôi thích, cấm người nào giở trò đấy nhé!_ Vin đập tay lên bàn giáo viên, thoải mái nói. - Anh...nói cái gì thế!?_ Nhật Anh muốn bổ nhào ra nền, cái này mà là giới thiệu cái gì?! - Thầy ơi. Thầy bị từ chối rồi!_ Một bạn nam đứng dậy cười rạng rỡ hô. - Đúng rồi!_ Cả lớp lại ôm bụng cười. - Ai nói hả!? Tôi vẫn trong quá trình theo đuổi thì bị từ chối cái gì?! Ngồi xuống, tôi xếp chỗ ngồi!_ Vin vênh mặt lên nói. Rốt cuộc Nhật Anh bị xếp ngồi ngay bàn đầu, đối diện bàn giáo viên, bị Vin kiểm soát suốt tiết,bọn trong lớp cứ tủm tỉm cười nhìn nó và Vin. Nó chính là trong lúc này muốn hét lên một câu: "Sao anh không đi luôn đi???" ************************************************** - Nói đi, cậu tiếp cận tôi làm gì?_ Đặt khay cơm xuống bàn, Nhật Yên không liếc mắt hỏi chàng trai phía sau. - Hì, quả nhiên, cô rất thông minh!_ Chàng trai cười khẽ, ngồi xuống đối diện chị. Cả hai không nói gì, không làm gì, bốn mắt nhìn nhau không chớp, không gian nhanh chóng giảm nhiệt độ thảm hại. Nhật Yên im lặng đánh giá người trước mặt, tóc bạch kim lấp lánh, khuôn mặt búp bê nhìn hao hao con gái, mắt phượng màu nâu sẫm khó nhìn thấu tâm tình, cơ thể linh hoạt hẳn là người giỏi võ, tên đó cũng đang nhìn chị. Hai người không ai muốn lên tiếng trước, cứ nhìn nhau như vậy. - Ôi dào, hai đứa cứ liếc mắt đưa tình như vậy cơm canh nó nguội hết! Ăn đi rồi tình chàng ý thiếp sau!_ Dì làm bếp thấy chị và hắn cứ nhìn nhau lắc đầu cảm thông hô lên. Ngay lập tức mọi người trong canteen quay lại nhìn bọn chị một cách thắm thiết làm da mặt hai người đột ngột mỏng lại. - Khụ..._ Ho khan, Nhật Yên cúi xuống bắt đầu ăn. - Hừ, nhiều chuyện..._ Tên kia cũng cúi xuống ăn, miệng lảm nhảm, hắn từ khi sinh ra chưa bao giờ gặp phải tình huống dở người thế này. Đưa cơm lên miệng, hắn khẽ nhìn chị lại không dời mắt. Nhật Yên khi ăn cũng rất đẹp, từ tốn và đoan trang khác hẳn với những người con gái hắn gặp trước đây. Khuôn mặt thanh tú, không thể nói là rất đẹp nhưng có thể nói là đẹp để người khác ngẩn ngơ, đôi mắt lạnh lùng giấu sau hàng mi dài tự nhiên, sống mũi cao, đôi môi anh đào khi nhìn vào thật muốn hôn lên đó. Cạchhhh Cạchhhh_ Hai khay cơm lại được đặt xuống bàn của chị. Hoàng Anh đặt khay cơm xuống ngồi cạnh tên kia, khuôn mặt lạnh lùng cố hữu nay không hiểu sao lạnh hơn bình thường một bậc, phía sau là nhóm người đang xôn xao ngồi vào bàn cách đó không xa, là đàn em của anh. Nam Hải đặt khay cơm ngồi xuống cạnh chị, gương mặt đẹp mang vẻ tàn ác tiếp tục vác lên vẻ băng lãnh, phía sau là nhóm người đang ngồi tụ lại một cái bàn gần đó, là đàn em của cậu. Cả hai vừa ngồi xuống, nhiệt độ mới tăng lại đột ngột giảm khí thế, không gian xung quanh cũng vô cùng ngột ngạt. Nhật Yên liếc nhìn Hoàng Anh phía đối diện, Nam Hải bên cạnh, tên kia ngồi trước mặt, toàn mỹ nam. Chị cũng quên mất, Hoàng Anh và Nam Hải là kẻ thù của nhau, giờ ngồi cùng không khác gì muốn đối đầu nhau. Còn tên tóc bạch kim thì quá nổi bật, có rất nhiều người quay lại nhìn hắn, không tốt. - Tôi không thích ăn cà rốt!_ Đột nhiên Hoàng Anh ném mấy mẩu cà rốt sang phần cơm của chị, tỉnh bơ nói. - Này, sao anh..._ Nam Hải khó chịu nhìn anh. - Con gái ăn nhiều cà rốt có sao?!_ Hoàng Anh nhướn mày hỏi. - Hừ, chị không thích ăn mấy mẩu hành tây này, em ăn cho!_ Nam Hải không nhìn anh nữa quay sang chị cười, tay cũng gắp đi mấy mẩu hành tây. - Tôi muốn ăn thịt!_ Lại tỉnh bơ, Hoàng Anh lấy thịt trong phần cơm của Nam Hải. - Khoan đã,tôi còn chưa cho!_ Nam Hải gạt đũa của anh ra. - Măm..._ Ném thịt vào miệng mình, Hoàng Anh xới cơm vào miệng rồi liếc nhìn Nam Hải. - Nhật Yên!_ Lúc chị còn chưa kịp định hình thì có người gọi chị. - Gì...măm..._ Quay qua nơi gọi, Nhật Yên mới giật mình nhìn ra là tên tóc bạch kim, một cái nĩa đã vào miệng chị, trứng. - Có vẻ cô thích trứng, cho cô đó!_ Tên tóc bạch kim cười tươi nhìn chị đang "gặm" nĩa của hắn, rất tự nhiên nói. Mọi người trong bàn hoá đá, Nhật Yên mặt như cũ nhìn hắn không chớp mắt, miệng vẫn ngậm nĩa của tên nào đó, Hoàng Anh đen mặt lại nhìn hắn đút cho chị, Nam Hải hoá đá, mắt trừng trừng nhìn tên kia, hắn vẫn bình thản ngắm nhìn chị, rất lâu. Mọi người trong canteen hít một ngụm khí lạnh, nhiệt độ cả phòng giảm tới mức âm. Chị nghe loáng thoáng đâu đó câu nói của dì làm bếp: - Ô hay, hoá ra là tình tay bốn à? ************************************************** - Sao anh ở đây?!_ Hoàng Vũ cau mày nhìn Vin đang chễnh chệ trên bàn giáo viên hai mắt không dời khỏi nó đang ngồi bàn đầu,bộ dáng chịu nạn. - Xin chào, tôi là giáo viên chủ nhiệm lớp 10C, hãy gọi tôi là Vin!_ Vin dời mắt khỏi nó, nhếch môi, vẫy tay ra phía cửa có Hoàng Vũ và Sin đứng ở đấy. - Vin!!!_ Hoàng Vũ tức giận xông vào nắm cổ áo Vin quát_ Anh làm Nhật Anh sầu nảo suốt một tháng rồi về đây làm gì? Muốn làm cô ấy buồn thêm nữa sao?! - .... Cậu nói rồi đấy thôi, việc tôi bỏ đi làm Nhật Anh buồn, tôi trở về thì sao lại làm cô ấy đau lòng!?_ Nhìn Hoàng Vũ trước mặt, Vin nhướn mi nói. - Vì anh đã hôn cô ấy!_ Hoàng Vũ tức giận nói, phải, cậu đã điên tiếc suốt bao lâu nay, việc Vin tự tiện hôn nó. - Vậy cậu có nghĩ, cậu lúc nào cũng giành việc quan tâm cô ấy với tôi khiến tôi khó chịu đến thế nào không hả!?_ Vin cũng tức giận gắt lại, anh cũng biết tức giận chứ. - Vì anh luôn bảo bọc Nhật Anh một cách quá đáng! Cô ấy cũng cần được vui vẻ như những người khác!!_ Hoàng Vũ quát. - Vậy thì sao?! Làm giống như cậu để suýt làm Nhật Anh bị thương?! Tôi không thể, tôi không muốn cô ấy bị thương! Cậu hiểu tôi nói cái gì mà!?_ Vin cũng gắt. - Nhưng anh thì có thể!_ Hoàng Vũ cau mày nói, cậu không muốn chấp nhận nhưng đó là sự thật, Vin có khả năng bảo vệ nó hơn cậu. - Nhưng lúc cậu bị thương vì Nhật Anh, cô ấy đã đau lòng! Như thế cũng khiến thứ hạn của cậu trong lòng cô ấy tăng lên!_ Vin nhíu mày nói, điều này anh cũng không muốn nói ra. - Anh cũng vậy!..._ Hoàng Vũ cau mày. - Hai người thôi được chưs hả???_ Nhật Anh hét lên. Hoàng Vũ và Vin giật mình nhìn sang nó. Nhật Anh hùng hổ rời khỏi chỗ, tiến lại bàn giáo viên đang có hai người ngơ ngác nhìn nó. Hít một hơi thật sâu, nó quát to: - Hai người dù không thấy xấu nhưng tôi thì có đó! Giữa rừng người thế này mà cãi qua cãi lại chuyện đó, không thấy mất mặt sao?! Còn nữa, cái chuyện kia hai người nhắc lại làm gì hả, nó quan trọng lắm sao? Là nụ hôn đầu của tôi chứ có phải hai người đâu mà hùng hổ giằng co!? Việc bảo vệ tôi hai người sao không chịu làm chung!? Bảo vệ quá mức tôi cũng không than vãn thì có gì phải trách? Tôi sợ bị thương lắm sao mà lo cho tôi!? HAI NGƯỜI LÀM QUÁ VỪA VỪA THÔI!!!_Nói xong, Nhật Anh thở phì phì, mắt đỏ hoe, khuôn mặt ửng đỏ không biết là vì ngượng hay gì, nó nghiến răng muốn chạy đi. - Nhật Anh!_ Hoảng hốt, là hai từ biểu lộ sắc thái của Hoàng Vũ và Vin lúc này. Nhanh chóng buông cổ áo nhau ra, hai người cùng vươn giữ nó lại. Vin tay dài vươn tay vòng ra trước nó kéo nó lại, Hoàng Vũ bắt lấy tay nó lại phía mình. - Tôi... Xin lỗi!_ Hơi nhìn nhau, Hoàng Vũ và Vin mới hạ giọng nhìn nó nói. - Hừ...vậy hai người còn cãi nhau nữa không?_ Lau khoé mắt, Nhật Anh liếc nhìn hai người kia. - Không!_ Lắc đầu, lại đồng thanh nói. - Vậy thì tốt!_ Nhật Anh cười toe nói, thế là ổn phần vệ sĩ. - Ai nói ổn hả!?_ Giọng Sin vang lên, anh chỉ tay vào lớp và ngoài hành lang_ Giải quyết nhóm học sinh này thế náo đây!? - A!_ Hoàng Vũ và Vin cùng giật mình, có rất nhiều người đang cùng nhìn vào đây, cả hai ái ngại nhìn nó đang bừng bừng sát khí. ***************************************************** - Hiệu trưởng, tôi vào được chứ!?_ Giọng một người con trai vang lên ngoài cửa phòng hiệu trưởng học viện Ss. - Vào đi!_ Giọng đàn ông trầm trầm vang lên. Cạchhhh - Là cậu à, Ken?_ Hiệu trưởng ngẩng đầu mỉm cười nhìn người bước vào. - Tôi nhận được tin nhắn của Sin, là ông sắp xếp cho Nhật Anh và Vin gặp nhau trong TX?_ Mỉm cười nhạt, Ken tự nhiên kéo ghế ngồi xuống hỏi. - Khụ khụ..._ Ho khan hiệu trưởng không lên tiếng. - Ha, tôi đoán ông và cậu ta đang làm gì đó phải không?_ Nghiêng đầu nhìn nét mặt đang biến hoá của hiệu trưởng, Ken nói. - .... Đúng vậy!_ Hơi trầm mặt, hiệu trưởng gật đầi nói. - .... Tôi hỏi một câu!_ Ken gác chéo chân lên nhau, ngồi thẳng người dậy hỏi. - Tự nhiên!_ Ngẩng đầu khó hiểu, hiệu trưởng hỏi. - Boss....hắn đang ở đây?_ Ken hạ giọng hỏi. - ...._ Hiệu trưởng im lặng nhìn anh. - Chính xác, là đang ở trong phòng này!_ Ken lại hạ giọng, xoay người lẫn ghế nhìn về phía cửa, một người đang đứng đó, áo khoác dài, nó rộng vành, tóc dài bạch kim đang châm thuốc. - Khá khen cho cậu tìm được đến tận đây!_ Người kia cất bật lửa vào túi, ngậm thuốc bước lại gần anh, tay đột ngột rút súng chỉ vào thái dương của anh_ Nhưng kết thúc tại đây được rồi! - Tôi... Không nghĩ ông sẽ giết tôi!_ Ken bình tĩnh nhìn khẩu súng trước mắt, nhìn dài tới gương mặt của người kia, đẹp, vẻ đẹp đáng sợ. - Tại sao không!?_ Nhếch môi người kia nói. - Vì muốn giết tôi ông đã không xuất hiện trước mặt tôi!_ Khoanh tay, Ken cười nhạt. - Thông minh?_ Người kia hít một ngụm thuốc, giương mắt nhìn Ken, lại không nói lời nào. Trong căn phòng tối om, hiệu trưởng chống tay lên bàn, trầm mặt nhìn tình hình, mồ hôi lạnh đổ sau lưng. Ken ngồi trên ghế, khoanh tay, gác chéo chân mỉm cười nhìn người kia. Người kia tay vẫn không thu lại, nòng súng vẫn nằm ở mi tâm Ken, môi nhếch lên. Khói thuốc nhàn nhạt bay trong không gian, quay vòng quay vòng...
|
Hihi... tiếp đi tác giả, đang hay mà. Đọc mấy phần viết về chuyện tình cảm của Nhật Anh và Nhật Yên rất hay và hài nha
|
Chương 36:
Tại ngôi biệt thự quen thuộc, vẫn buổi sáng như thường nhật của những con người quá quen. Vẫn là tiếng quát tháo đánh thức nhưng cái người vẫn hoá đá thường ngày giờ lại đang "rống lên" đánh thức bà chị yêu quý. - Bà già!!!! Còn không mau thức cho tôi!! Hôm nay bà bị cái gì vậy hả?_ Nhật Anh tức giận kéo cái chăn đang cuộn tròn một con sâu lười bên trong. - Phiền phức! Hôm nay bà không đi học đâu mà réo!_ Nhật Yên nhăn mặt tiếp tục cuộn mình ngủ. - Nghỉ cái gì mà nghỉ!? Hôm nay bà chuyển cấp còn gì?_ Nhật Anh vẫn kiên trì kéo giật chị dậy. - Nhắc đến đã điên rồi! Cái tên chết tiệt gì gì đó cứ bám suốt thời gian ở trường, còn tên Hoàng Anh và Nam Hải cũng theo đuôi! Cưng nghĩ chị đây còn có tâm trạng đến trường sao?!_ Nhật Yên khoé môi cứng lại, bật dậy gắt, trong mắt như có khẩu aka. - Chị nghĩ tôi không bị thế á? Vin và Hoàng Vũ cũng y như thế thôi!_ Nhật Anh hừ lạnh nói, nó nhướn mày nhìn chị_ Một tên là giáo viên chủ nhiệm, một tên cùng trường lúc nào cũng gặp thì thua chị chắc!? - Ít ra chỉ có hai người!_ Nhật Yên hùng hổ nói. - Ít ra chị quát họ còn nghe!_ Nhật Anh không vừa gắt. Hai chị em trừng mắt nhìn nhau một lúc, không nhịn được phải bật cười. Nhật Yên một thời lì lợm không quan tâm ai giờ lại vì ba tên con trai má muốn nghỉ học, gắt gỏng như thế này. Nhật Anh một thời không quan tâm chuyện tình cảm giờ lại điên đầu với hai tên con trai thích mình. Lần đầu tiên nó và chị cảm thấy bản thân "hấp dẫn côn trùng" nhiều quá cực không tốt. - Sáng ra cả hai lại cãi nhau rồi!_ Ken vừa bước ra khỏi phòng đã thấy nó khoanh tay chờ chị ra chậc lưỡi nói. - Hừ, sợ bọn tôi không cãi nhau các người lại cảm thấy yên tĩnh kìa!_ Nhật Anh liếc Ken một cái, bĩu môi nói. Đã là thói quen của chị em nó nói bỏ là bỏ được sao?! - Không phải anh mới hôm qua hỏi tôi "Cô và Nhật Anh không cãi nhau nữa à?" sao? Hôm nay cãi rồi đấy!_ Nhật Yên đóng cửa phòng nói. - Là tôi nhiều chuyện!_ Ken cười trừ nói, rút nhanh xuống phòng khách. Nhật Yên và Nhật Anh liếc nhau rồi cười khẽ sánh bước nối gót Ken. Vừa xuống cầu thang đã ngửi thấy mùi thức ăn ngào ngạt, bọn người nào đó cũng ngửi thấy và rời khỏi "ổ". - Hôm nay Dam nấu bữa sáng à?_ Nam Hải đi nhanh lên song song với chị hỏi. - Ừ, bữa sáng Dam nấu! Buổi tối Nhật Anh nấu!_ Nhật Yên gật đầu mỉm cười nói. - Nói đi cũng phải nói lại, Nhật Anh có cách gì làm Dam phải nấu vậy? Trông cậu ta không giống sẽ biết nấu!_ Vin không biết từ đâu ra khoát vai nó hỏi. - Bỏ tay ra!_ Nhật Anh trừng mắt nhìn cậu, phui phủi tay cậu đi. - Cũng không biết nó tìm đâu ra thông tin Dam rất giỏi nấu món Pháp mà truy hỏi anh ta! Suốt cả tuần bám trụ! Dam cũng đã buông xuôi!_ Nhật Yên cong cong khoé môi nói, vẻ mặt xấu xa càng ngày càng biểu lộ rõ ràng. - Nè nè! Nói như thể mình tôi ra tay vậy? Chính bà mới là người chủ mưu nhá!_ Nhật Anh lườm chị, lên tiếng bất bình. - Nhưng người gợi chuyện... - Này, rốt cuộc ta phải ăn món Pháp trong bữa sáng à?_ Hoàng Anh và Hoàng Vũ đi cuối cùng giờ mới tiếng, sắc mặt cả hai đồng thời đen lại. - Chính xác!_ Lúc này Nhật Yên mới cười to, tay lau nước mắt tay huých tay Nhật Anh, cả hai đồng thanh nói. Nhất thời cả Hoàng Anh và Hoàng Vũ đều xám mặt, trong đầu không ngừng mắng_ "Sáng ra ăn món Pháp, khẩu vị các cô là có vấn đề?!" - Còn đứng đó cãi nhau, mau ăn sáng ngay đi!!_ Chân trái vừa bước qua ngưỡng cửa đã nghe tiếng Dam bên trong vọng ra. Đập vào mắt mọi người là bàn đồ ăn còn nóng hôi hổi, mùi thơm nứt mũi, màu sắc tươi mới và bài trí cũng thật cầu kì. Nhưng có thứ khác "chói loá" hơn cả bữa sáng kiểu nhà hàng này, là Dam. Dam mặc trên người bộ sơmi sọc xanh, quần jean xám rất nam tính nhưng cái thứ che đi quần lại cực kì nữ tính-tạp dề màu hồng phớt của nó. Một chàng trai tay đấm chân đá như anh mà lại ăn mặc như vậy cũng quá buồn cười đi!! - Phụttt...ha...a haha..._ Nhật Anh ôm bụng cười to, cả người siêu vẹo dựa vào tường. Tiếng cười này như là bật mở công tắc cười của mọi người. - Ôi...hahaha_ Nhật Yên không chút ý tứ thường ngày mà cười híp cả mắt. - Trời... Dam... Cậu.. Ahaha..._ Nam Hải khoé miệng run run, muốn nói gì đó nhưng trận cười chắn mất. - Haha...đẹp... Đẹp đó!_ Vin trợn mắt nhìn anh, da mặt co rút khiến cậu không nhịn được cười. - Hahaha..._ Hoàng Vũ che miệng cười, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi đỏ vì nhịn cười. - ... Khụ...khụ..._ Hoàng Anh đứng cuối hàng ho khan, vội quay mặt đi nhưng vai vẫn run run. Giờ mọi người mới chú ý tới tên Ken đang ôm bụng cười nằm lăn lốc dưới nền, bộ dáng không nhịn được nữa. Dam tức giận mặt đỏ như ráng chiều, hung hăng giật tạp dề khỏi người, hét to_ Các người im hết cho tôi!!!!!!!!! Sáng sớm ngày hôm đó là một ngày vô cùng náo nhiệt.... ****************************************** Học viện Ss... Nhật Yên vươn vai bước đi, dáng vẻ lười nhát mọi ngày vẫn thường trực trên người chị. Nhưng hôm nay quanh chị đã có chút thay đổi, đã không còn thấy cậu bạn đẹp trai tóc bạch kim đâu, không thấy hai thế lực Hoàng Anh và Nam Hải tò tò theo chị nữa. Hôm nay chị đi một mình. Hôm nay là một ngày khá quan trọng, hôm nay chính là ngày chị chuyển cấp, sẽ chuyển sang những chương trình học "đặc biệt" hơn. Lên cấp, chị sẽ không học lí thuyết về vũ khí hay thực hành với những món đồ chơi nhựa nữa, chị sẽ chuyển sang dùng vũ khí thật, không phải loại mà chị thường thấy. Ngoài ra chị còn được tham gia vào các cuộc chiến thật sự của những Mafia, ở đó chị sẽ vừa điều khiển cuộc vừa là người trong cuộc. Những cuộc chiến thử thách chị về khả năng lãnh đạo và khả năng chiến đấu, còn có sự tinh tế về mỗi cuộc chiến... Tất cả những thứ đó cũng không bằng thứ mà chị luôn ngắm đến, người chị tìm có nhiều khả năng của thủ lĩnh thống trị toàn thể Mafia, hắn mới là mục tiêu của chị... Bóng chị đổ dài xuống nền, nó cô đơn và cũng thật lạnh lẽo... ******************************************* Học viện Tx... - Dã ngoại á?_ Nhật Anh thích thú nghe về điều mà bạn của mình mới nói. - Ừ, ở học viện ta hằng năm đều tổ chức dã ngoại đó! Ở biển này! Ở núi này! Về quê này! Kéo dài cả tuần luôn nhe!_ Thư Huệ mỉm cười nói, nháy mắt với nó. - Woa, mà sao cậu biết? Đừng nói điều tra rồi mới chịu vô nha?!_ Nhật Anh nheo nheo mắt cười đùa nói. - Tiên đoán như thần nè! Tớ cũng phải điều tra chúy về trường mới rồi mới chịu vào học chứ!_ Thư Huệ hếch mặt nói. Thư Huệ là học sinh mới chuyển đến của trường Nhật Anh, bốn mắt, tính tình hiền lành và hay tám nhảm như nó, cả hai nói chuyện cực kì hợp gơ. Nhưng cô bạn lại chưa bao giờ nhắc đến gia đình của mình. - Khó tính thế bố mẹ cậu về già khổ cho xem! Bị cậu càu nhàu cũng phát mệt à!_ Nhật Anh buộc miệng nói, đến khi nhận ra đã thấy đôi mắt nâu của Thư Huệ đã nhuộm một màu nâu sẫm đau thương. - Tớ không có...._ Giọng nói của Thư Huệ run run, cô muốn nói cái gì đó. Bốpppppp - Không được nói chuyện riêng!_ Ném quyển sách vào đầu nó, Vin chắp tay sau lưng bước lại nhắc nhở. Nhật Anh trừng mắt nhìn cậu, Vin cười cười nhìn nó, đôi mắt lại hơi liếc sang Thư Huệ. Cô bạn thấy cậu nhìn thì rụt cổ lại, cười trừ. Vin thu mắt lại bước lên bục giảng... Không khí nhất thời như hạ xuống độ âm... ************************************"**""" Nhật Yên và các học sinh chuyển cấp bị gọi ra hội trường nghe phân công nhiệm vụ. Trời nhá nhem tối nên trong hội trường không một tiếng động, người nào cũng đã mệt mỏi đứng nghe. Đọc một lúc, hiệu trưởng hơi ngước mắt nhìn ra cửa, chị đang chán nản đứng ở đấy, giọng ông đều đều: - Nhật Yên, đến thành phố T gặp ông X.... - Linda, đột nhập vào gia đình bà Y... Chỉ thấy hiệu trưởng như nhấn mạnh nhiệm vụ của hai người này, Nhật Yên nhíu mày khó hiểu. Phía sau vang lên tiếng cười khúc khích, một người quay lưng bước đi. Chị tò mò nhìn theo, đó hình như là con gái, sau cái nón lưỡi trai bằng jean dày lộ ra mái tóc bạch kim lung linh, lại nghe văng vẳng một bài hát dân ca Nga, nhịp nhàng rồi mờ đi như bóng người con gái đó... Bỗng nhiên Nhật Yên cảm thấy bất an...
|