Học Viện Mafia
|
|
|
Chương 28: - Anh yêu~ Anh yêu? Anh yêu?? Anh yêu??? ANH YÊU???? - Cô...cô là ai?!_ Giật mình đẩy cô gái lạ trong lòng ra, Vin lắp bắp. Anh yêu? Là gọi cậu?! - Ây da da, em xin lỗi! Mỗi lần gặp người làm em rung động em đều không kiềm chế được! ~_ Cô gái lạ chu chu môi nũng nịu, cô có gương mặt xinh như thiên thần, đôi mắt sắc sảo, sống mũi cao thanh tú, đôi môi đỏ mộng như Cherry tự nhiên, trên người cũng là bộ võ phục màu xanh nhưng dù thế nào cũng không che đi được khuôn ngực đầy đặn của cô. - Kiềm...kiềm chế?! Nhưng cô là ai?!_ Vin cảm thấy đầu ong ong cả lên, gắt gao khó chịu nhìn cô gái. - Ấy chết, quên giới thiệu rồi!_ Cô gái cốc đầu mình cười lém lỉnh_ Xin chào, em là Thụy Nhi, 18 tuổi, đang độc thân và đang tìm kiếm bạn trai, là võ sinh của võ đường Vương thị này! - Tôi không quen cô sao cô gọi tôi là anh yêu? Còn ôm tôi?!_ Vin càng cau chặt mày, cậu ghét loại con gái này. - Anh thật là.._ Đánh mạnh vào vai Vin, Thụy Nhi nháy mắt_ Trước lạ sau quen thôi mà! - Cô..._ Vin trừng m, tức chết cậu thôi. - Không sao chứ?_ Chợt một giọng nói vang lên thu hút sự chú ý đang hoàn toàn rơi trên người Thụy Nhi và Vin, là Hoàng Vũ. - À, ừ, không sao!_ Nhật Anh cười trừ, bám lấy một nhánh cây đứng dậy. - Nhật Anh!_ Vin hốt hoảng bước đến chỗ nó_ Tôi xin lỗi, lúc nãy... - Không sao, tôi cũng không bị gì!_ Nhật Anh xua xua tay rồi nghiêng đầu nhìn Thụy Nhi_ Đáng lẽ anh nên quan tâm chị ta, người ta theo đuổi tận nơi rồi!? - .... Tôi không quan tâm cô ta!_ Gắt gỏng, Vin quay mặt đi khó chịu. - .... Chà chà, không nên đứng đây lâu! Vết thương ở đầu gối cô bé cũng nên băng lại!_ Sư phụ Vương âm thầm gãi đầu bối rối lên tiếng, chỉ vào vết thương trên chân nó. - Nguy rồi, chảy máu kìa!_ Sin cũng thốt lên. - Vào mau thôi!_ Vin lo lắng kéo tay nó đi. - Anh yêu ~ Để em dẫn đường cho anh~_ Thụy Nhi chen giữa Vin và nó, gạt tay nó ra mà ôm chặt lấy cánh tay cậu, cọ cọ mặt lên tay cậu. - Cô..._ Vin tức nghẹn. - Đi thôi!_ Bắt lấy tay nó, Hoàng Vũ cười nhẹ nói. Khi đi lướt qua Vin cậu nói nhỏ_ Cơ hội của anh mất rồi! - Chậc, ráng xử lý việc này đi!_ Sin vỗ vai an ủi Vin rồi bật cười khanh khách. - Sao vậy?_ Thấy Nhật Yên chăm chú quan sác nhất cử nhất động của bọn nó, Hoàng Anh tò mò hỏi. - Biểu hiện của Vinh và cô Thụy Nhi đó là lạ!_ Hơi nghiêng người ra sau, Nhật Yên nói nhỏ. - Lạ à?!_ Suy nghĩ một chút, Hoàng Anh cười khẽ. ************************************* - Đau không?_ Vừa rửa vết thương cho nó, Vinh vừa thổi nhè nhẹ lên vết thương. - À, hơi hơi..._ Nhật Anh ái ngại không nhìn Vinh, gợi chuyện_ Trông cậu thành thạo quá nhỉ? - Vì là võ đường nên thường xuyên bị thương, có phải lúc nào cũng có người giúp đâu nên tự tập thôi!_ Vinh nhún vai, hoàn tất công đoạn băng bó bằng một nút thắt thật chỉn chu. - .... Cậu và chị Thụy Nhi có quan hệ gì à?_ Nhìn nhìn nét mặt uể oải của Vinh khi nhìn Thụy Nhi quấn quýt Vin, Nhật Anh thăm dò. Từ lúc Thụy Nhi xuất hiện, Vinh ít nói và trốn tránh bọn nó hẳn, nên nó khá tò mò với việc này. - Quan...quan hệ gì chứ?!_ Đỏ mặt, Vinh lúng túng mang hộp thuốc bỏ đi. - Hở, này này..._ Nhật Anh gọi với theo, còn chưa hỏi ra lẻ gì hết mà. - Cô thích lo chuyện bao đồng quá nhỉ?!_ Hoàng Vũ bước đến, ném cho nó một lon trà Ô long. - Tôi chỉ tò mò thôi!_ Nhật Anh nhún vai, bật nắp lon tu bình thản. - Chứ không phải học hỏi kinh nghiệm à?_ Hoàng Vũ nhếch môi cười trêu nó. - Sax...khụ....khụ, nói... Nói gì vậy?!_ Lời cậu vừa dứt đã khiến Nhật Anh sặc nước ho tức tưởi, mặt đỏ gay chả biết vì sặc hay ngượng. - .... Cô bé đó là đối tượng của anh à?!_ Âu yếm ôm tay Vin, Thụy Nhi hờ hững nhìn về hướng nó và Hoàng Vũ. - Đúng vậy, bởi thế cô buông tha tôi đi!_ Trả lời dứt khoát, Vin đẩy Thụy Nhi ra tiến về phía nó. - ... Hì, mẫu con trai thú vị đây!_ Nhịp nhịp ngón tay lên bàn gỗ nhỏ, Thụy Nhi cười khúc khích, đôi mắt mơ màng nhìn nó. - Thụy Nhi, con định... ******************************* BỐPPPPPPP~_ Tiếng thân người đập vào tường vang vọng trong con hẻm nhỏ. - Khốn kiếp, rốt cuộc có bao nhiêu người đây hả...?!_ Lau đi mồi hôi bịn rịn trán và vết máu ở khoé môi, chàng trai rít trong kẻ răng. Hiện tại, ngay con hẻm cụt tối tăm ẩm ướt là rất nhiều "xác người" nằm chổng chơ,chính giữa đó là một chàng trai đang mệt mỏi, có vẻ như cậu đã đánh nhau rất lâu rất lâu... Cứ đánh hết tốp người này lại đến tốp người khác xông vào cứ như muốn rút hết sức lực của cậu. Chàng trai nắm chặt tay lại chờ đợi nhóm người tiếp theo, tay ôm đầu lắc mạnh xua đi cảm giác hoa mắt chóng mặt. Tại sao ngay lúc này cậu lại bị phục kích chứ?! Là âm mưu sao?! - Ái chà, xem ra mày cũng không còn sung lắm nhỉ, Nam Hải?!_ Một tốp người bước đến, tên đi đầu rít một ngụm khói thuốc lá rồi phả ra, thư thả liếc mắt nhìn chàng trai tơi tả trước mặt. - ... Rốt cuộc ai sai tụi bây phục kích tao hả?!_ Nghiến răng, Nam Hải gằn giọng. - Được rồi, nhìn mày thế này tao cũng thương_ Tên đầu ném điếu thuốc xuống đất, lấy chân day day lên rồi cười mỉa_ Là BOSS chứ còn ai vào đây!? - Boss? Tụi mày biết boss?_ Nam Hải nhướn mày hỏi, cậu không tin bọn giang hồ tầm thường này gặp được tên Boss khốn kiếp đó. - Tất nhiên những ai nhìn thấy mặt thật của BOSS đều die, tao không ngu đến mức đâm đầu vào đường chết! Có người gửi mệnh lệnh đến bọn tao, bảo hãy chăm sóc mày cẩn thận!_ Tên đi đầu cười man rợ, vết sẹo trên mặt được dịp mang đi doạ người. - ... Tao hiểu rồi! Bọn mày xông lên đi!_ Nam Hải mím chặt môi, hất mặt về phía tốp người mang theo vũ khí trước mặt, trong khi cậu chỉ mang một con dao nhỏ độc quyền của mình. - Tụi bây, lên!!!_ Tên đi đầu giật giật mi mắt, tức giận phất tay. - Ưm..._ Chợt một người từ phía sau bịt miệng Nam Hải kéo cậu ra phía sau. Là ai??? ****************************************** Để thuận lợi cho Nhật Anh học võ mà cả bọn quyết định ở lại ngôi chùa này trong khoảng thời gian này. Đối với một số người thì việc ngủ ở đâu không quan trọng, nhưng đối với một người sợ ma như nó... Ôi thôi! Vì thế tối nào cũng có người nghe tiếng hét hoảng sợ. Đồng thời, Nhật Anh và Hoàng Vũ bỗng dưng khắn khít hơn, Vin thì luôn bị Thụy Nhi đeo bám như sam, không buông tha cậu giây phút nào. - Nghỉ ngơi à?!_ Hoàng Vũ bước đến ngồi cạnh Nhật Anh, đưa khăn lau mặt cho nó. - Ôi,mệt chết đi được!_ Nhật Anh cầm lấy khăn lau mặt ảo não nói_ Trước đây khi học võ cậu cũng cực thế này à? - Ờ!_ Hoàng Vũ trả lời qua loa, lén lút nhìn nó. Thật ra cậu học còn cực hơn nó nhiều, con của Mafia mà, lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm sao có thể học cho qua như nó chứ. - À, còn việc Vinh với chị Thụy Nhi thì sao rồi?! Việc tôi nhờ cậu đấy!_ Chợt Nhật Anh hồ hởi hỏi, vẻ mặt tươi tỉnh hẳn ra. Chả là nó đang tò mò chuyện của hai võ sinh kia nên nhờ cậu tìm hiểu, thế nên nhìn cả hai mới thân thiết hơn. - Hình như họ đang yêu nhau, chẳng biết vì lý do gì mà cả hai chia tay! Có vẻ họ vẫn còn thích nhau nhưng cố ra vẻ không quan tâm đối phương!_ Hoàng Vũ quay mặt đi, chán nản nói, cậu thấy việc này có gì hay ho đâu chứ?! - Không biết vì lý do gì nhỉ?!_ Nghiêng đầu nghĩ ngợi, Nhật Anh trầm ngâm nhìn bầu trời xanh trên cao, việc tưởng chừng đơn giản nhưng sao phức tạp quá! - .... Cô định hợp tác cho họ à?!_ Chống cằm nhìn nó, Hoàng Vũ chỉ chỉ tay sang Vinh và Thụy Nhi. - Ừ, họ đẹp đôi thế mà!_ Nhật Anh cười toe, nó thấy thế thật. - Chứ không phải muốn giải cứu Vin à?_ Hoàng Vũ đưa đôi mắt sang nơi khác, giọng nhỏ dần nhưng vẫn đủ để nó nghe. - .... Không biết!_ Nhật Anh giật mình nhìn Hoàng Vũ rồi dời mắt đến chỗ Vin cách đó không xa, lại đảo mắt một vòng quay lại nhìn xuống dưới chân lẩm bẩm. - Khi thẩy bà chị đó đeo bám tên đó, cô cảm thấy gì?!_ Đưa đôi mắt liếc nhìn Vin, Hoàng Vũ khẽ hỏi. - Khó chịu!_ Nhật Anh thật thà nói. - Khó chịu?!_ Hoàng Vũ quay phắt sang nó, cậu cũng đang khó chịu đây. - Ừ, cảm giác mất mát thứ gì đó quan trọng lắm! Tim hẫng cả một nhịp, từ trước đến nay tôi chưa bao giờ có cảm giác này..._ Đưa tay vuốt vuốt ngực ổn định nhịp thở, Nhật Anh khẽ đưa tay mân mê sợi dây chuyền trên cổ. - .... Cô đúng ngốc!_ Hoàng Vũ ngây ngốc nhìn vẻ mặt thất thần của nó, thật đáng yêu. Lại không nhìn nó nữa, cậu lầm bầm, nó thích tên Vin sao?! - Gì ngốc?!_ Nhăn nhó, Nhật Anh quay sang Hoàng Vũ càu nhàu. - Là nói cô..._ Hoàng Vũ nhíu mày gắt rồi mở to mắt ra, đứng cả tim. - Hoàng Vũ! Nhật Anh!_ Tiếng Sin hô lên làm bọn người đang ngủ trưa cũng giật mình choàng tỉnh. - Chết tiệt!_ Vin rít qua kẽ răng muốn lao đến bên cạnh nó nhưng những tên áo đen đã nhảy ra cản đường. Tình hình hiện tại khá nguy cấp, bên nó thì Hoàng Vũ đang tay không đỡ một nhát kiếm, là kiếm Nhật! Nhật Anh đứng đối lưng với Hoàng Vũ, mắt đảo nhanh nhìn ba tên áo đen cao to như cột nhà. Bên chị cũng không hơn kém, bị bao vây bởi rất nhiều tên áo đen. - Sư phụ Vương, rất xin lỗi, liên lụy ông rồi!_ Nhật Yên rút tay ra khỏi túi áo, hơi nhíu mày nhìn bọn người trước mặt. - Điều này ta cũng đoán trước rồi, không sao đâu!_ Sư phụ Vương lắc đầu, bẻ tay và làm vài động tác khởi động. - Vậy à..._ Khẽ cười cảm kích, Nhật Yên giật mình vì cái nắm tay của Hoàng Anh. - Đừng có mà liều mạng đấy!_ Hoàng Anh nói, mắt không liếc nhìn chị. - ... Biết rồi, không cần nhắc!_ Nhìn Hoàng Anh một lúc, Nhật YYên giật tay ra, bước đến phía trước hiên ngang muốn đối đầu. - Cô mà nghe lời à?!_ Hoàng Anh lắc đầu chán nản nhìn bóng lưng người con gái trước mặt, đã nhỏ người còn thích đấu đá... - Giỏi thì lên đi!_ Rút trong người sợi roi dài, Nhật Yên lạnh lùng phất roi qua lại. Hành động thách thức... ********************************************* - Đau..._ Nam Hải nhíu mày ôm lấy bụng chật vật ngồi dậy. - Tỉnh rồi à?_ Chàng trai da ngăm ngồi bên cửa sổ đưa mắt vào phòng. - Đây là đâu?!_ Vỗ vỗ trán cho tỉnh táo, Nam Hải ngước nhìn tên con trai trước mặt_ Là cậu giúp tôi à, Dam? - Tôi không đến cậu định sống chết luôn à? Vết thương nghiêm trọng như vậy..._ Dam tặc lưỡi tiến lại phía Nam Hải cau mày nhìn vết thương trên bụng cậu đã ngừng rỉ máu. - .... Chị... Nhật Yên! Chắc chắn đã có gì xảy ra với chị ấy, đúng không??_ Nam Hải chợt ôm chặt vết thương, sao cậu lại thấy bất an thế này? - Có vẻ cậu đúng! Tôi đã điều tra một chút, có một Mafia giấu mặt đã cho người bí mật tiếp cận võ đường Vương thị, có thể..._ Dam nhìn vẻ mặt của Nam Hải ngập ngừng. - Vậy rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra??? Cậu có liên lạc chị ấy chưa??_ Nam Hải mặt tím ngắt khó chịu nói. - Bình tĩnh đi thằng đần!!!_ Dam cau mày quát to, anh biết, Nhật Yên đó là thứ quan trọng nhất trong cuộc đời Nam Hải nhưng cậu lo lắng như thế có ích gì chi bằng bình tĩnh suy xét đã. - .... Xin lỗi!_ Bàng hoàng lúc lâu, Nam Hải cúi mặt xuống, cố gắng để điều hoà hơi thở_ Lấy điện thoại tôi lại đây, lap nữa! - Đây!_ Thấy Nam Hải đã bình tĩnh, Dam thở phào bước đến đống đồ trên bàn. - ... Xin chị...xin chị đừng xảy ra chuyện gì cả!_ Lầm bầm, Nam Hải nặng nề chạm tay vào màn hình cảm ứng, tìm đến cái tên ngàn vạn lần cậu không muốn quên. - ....tút....tút...._ Tiếng chuông điện thoại vang lên rộn rã nhưng không thấy người bắt máy, tim Nam Hải như dần dần bị bóp ngẹn sau mỗi tiếng "tút", Dam cũng nghiêm túc quan sát biểu hiện của cậu..._ ....tút....tút.... Alo....
|
Chương 29: - Alo?! - Chị!_ Nam Hải mừng rỡ, giọng nói run run kêu lên, đúng là giọng của chị rồi. - Xin lỗi, làm cậu lo lắng rồi nhỉ?!_ Nhật Yên thở nhẹ ra, nghe giọng của cậu chắc có chuyện gì rồi. - Không, không đâu!_ Nam Hải lắc đầu cật lực, cậu không muốn nghe chị nói xin lỗi với cậu vì chính cậu tình nguyện bên cạnh chị mà. - Vậy bên cậu thì sao? Có chuyện gì xảy ra không?_ Nhật Yên cười khẽ, chị yên tâm phần nào rồi. - À, có một chút nhưng em giải quyết ổn thoả cả rồi!_ Nam Hải ngập ngừng, tay chạm vào vết thương trên bụng, đau nhói_ Khoan đã, lúc nãy em nhận được tin chị gặp nguy hiểm sao... - Bình tĩnh cái nào! Đúng là lúc nãy có xuất hiện bọn sát thủ nào đấy nhưng tôi cũng giải quyết xong cả rồi!_ Nhật Yên lên tiếng trấn an. - Vậy giờ tình hình ổn chứ?_ Nam Hải e ngại hỏi. - Ổn cả rồi!_ Nhật Yên gật gật đầu mặc dù biết cậu không nhìn thấy. - Chị đang ở đâu? Em cho người đến đón, ở đó không an toàn nữa rồi!_ Nam Hải nghiêm túc hỏi. - Bọn tôi đang ở phía sau ngôi chùa, có lẽ bọn sát thủ không sớm tìm ra đâu!_ Nhật Yên nói. - Chờ em!_ Nam Hải nói rồi cúp máy, tay nhấn lia lịa trên bàn phím laptop. - Sao rồi, cô ta nói sao?_ Dam tò mò hỏi. - Không sao cả rồi!_ Nam Hải nói, mắt không rời màn hình. - Vậy bước tiếp theo..._ Dam hỏi. - Tôi cần đến đón chị ấy!_ Nam Hải nói, chống tay đứng dậy, trên màn hình laptop là bản đồ khu vực võ đường Vương thị với dấu chấm đỏ đang nhấp nháy. - Không được, cậu ít ra cũng phải nghỉ ngơi!_ Dam cản lại, nhíu mày nhìn cậu, phải tìm cách giữ cậu ở lại thôi, không là cậu sẽ một mực đến đấy với vết thương kia. - Nhưng chị... - Để tôi đi giúp cậu!_ Chợt một giọng nói xen vào. - Ken??? - Được chứ? Để một người lành lặn khoẻ mạnh như tôi đến vẫn có ích hơn bệnh nhân như cậu!_ Ken đứng dựa vào cửa, vẻ mặt nhàn rỗi muốn tìm việc cho bận rộn. - Tôi còn tưởng anh sẽ không bao giờ xuất hiện trước tôi và chị chứ?!_ Nam Hải nhíu mày, sao anh ở đây? - Tùy cậu nghĩ thế nào thì nghĩ! Tôi chỉ muốn tốt cho cậu và Nhật YYên thôi!_ Nhún vai, Ken bước hẳn vào phòng_ Cậu quyết định nhanh đi. - .... Được rồi! Nhưng anh không được chạm đến chị!_ Nam Hải siết chặt nắm đấm, nghiến răng trừng mắt về phía Ken. - Oh, tôi hứa!_ Giơ hai tay lên, Ken cười vô tội vạ gục gặt đầu. - Đưa điện thoại anh tôi sẽ gửi phần mềm xác định vị trí!_ Nam Hải cau có nói. - Đây!_ Ken ngoan ngoãn đưa ra. **************************************** - Sao rồi?_ Nhìn chị tắt máy, Hoàng Anh mới hỏi. - Nam Hải sẽ cho người đến đón!_ Nhật Yên nhét điện thoại vào túi áo trả lời. - Cô tin tưởng cậu ta quá nhỉ?_ Trầm ngâm nhìn chị chản chê, Hoàng Anh mới lên tiếng. - Tại sao không?_ Nhìn sang anh, Nhật Yên hời hợt trả lời. - Chỉ là cảm thấy cô tin tưởng cậu ta vô điều kiện thôi!_ Hoàng Anh nhún vai nói. - ..... Tôi cảm thấy chả có lý do gì để không tin tưởng cậu ta!_ Nhật Yên im lặng một lúc mới lên tiếng nói. - Vậy à..._ Hoàng Anh rời mắt khỏi chị, miệng lẩm nhẩm. Theo như tình hình hiện tại thì bọn chị được xét vào dạng tình cảnh "hiểm nghèo", để tránh bị bọn sát thủ bắt gặp phải tạm trốn phía sau chùa, là một khu rừng nhỏ, cũng không phải ai cũng lành lặn, người bị thương kẻ lo sợ. Hoàng Vũ vì giúp nó đỡ thanh kiếm nhật kia nên tay bị thương đang được băng bó cẩn thận, không đến nỗi sẽ die. Vin và Sin cũng không tệ, đa phần chỉ là bị thương ngoài da, cũng không ảnh hưởng tính mạng lắm. Bên phía võ đường cũng khá ổn, chỉ có Vinh bị thương ở chân do bị đánh lén. Hoàng Anh và Nhật Yên thì cũng không bị thương nhiều, hoàn toàn lành lặn. Nói đến người lành nhất là Nhật Anh, nhờ vào nỗi sợ đánh nhau nên nó né khá giỏi nên không thấy bị thương gì cả, còn chưa kể việc được Hoàng VVũ và Vin bảo vệ. - Thật sự ổn không vậy, Hoàng Vũ?_ Nhật Anh nhìn nhìn vết thương trên tay cậu lo lắng hỏi, cũng vì nó mà ra cả mà. - Nói không sao rồi!_ Hoàng Vũ nhàn nhạt trả lời, nó hỏi cả chục lần chẳng ít. - Nhưng... - Em hỏi nữa có khi tên nhóc điên mà làm vết thương nghiêm trọng hơn đấy!_ Nhật Yên liếc mắt sang nói. - Gọi ai là nhóc?_ Hoàng VVũ cáu kỉnh nhìn chị. - Còn ai ở đây à?_ Vin được thể trêu chọc Hoàng Vũ, nãy giờ thấy nó lo lắng cho cậu, anh điên tiếc lên được, không hiểu sao anh rất không thích nó tiếp xúc với cậu ta, rất không thích. - Suỵt, có tiếng gì đó!_ Hoàng Anh nhắc nhở. ...... Loạt....soạt.... Loạt...._ Cả bọn im phăng phắc lắng nghe, là tiếng lá khô, có gì đó giống như sợi dây kéo dài trên đất, nó cũng thật giống....rắn. - Hình như là rắn!_ Vinh nói nhỏ, ở đây bị bỏ hoang lại là rừng, có rắn không lạ. - Thật không tốt!_ Sư phụ Vương nghiêm giọng nói_ Rắn ở đây nghe nói đa phần đều là rắn độc, nếu chẳng may bị cắn phải... - .... Tìm cách rời khỏi đây thôi!_ Im lặng là vàng, la làng là kim cương nhưng ương bướng bám chỗ này là chết, Nhật Yên ngoắc tay ra hiệu với mọi người. - Nhưng nguy hiểm..._ Thụy Nhi ngập ngừng,_xem ra vết thương trên chân Vinh vẫn chưa thể đánh nhau! - Ở đây còn nguy hơn!_ Hoàng Anh đồng ý với chị lên tiếng. - Được..._ Vinh gật đầu, hơi nhìn sang Thụy Nhi, lúc nãy cô lo lắng cho cậu sao? - Tìm được rồi!_ Một giọng nói xen vào, gương mặt của Ken đập vào mắt chị. - Tránh ra một chút!_ Nhíu mày đẩy Ken đang đứng ngay sau lưng mình, chị càu nhàu. - Mau lên thôi! Có vẻ bọn người kia sắp lùng sục tới nơi rồi!_ Ken cười cười ngoắc tay. - Đi thôi!_ Hoàng Anh gật đầu, quay lại bọn người đang ngẩn ngơ. - Nhật Anh...?_ Vin kéo tay nó đi nhưng chợt nhận ra nó không nhúc nhích, mắt mở to sợ hãi. - ... R...rắ...rắn..!_ Môi Nhật Anh mấp máy, cúi xuống nhìn một con rắn đang quấn lấy chân, hai răng nanh uy mãnh cắm vào chân nó. - Rắn!?_ Vin hét lên, đỡ lấy nó đang gục xuống. - Chết tiệt!_ Sư phụ Vương mạnh bạo nắm lấy đuôi con rắn đập mạnh xuống tảng đá gần đó. - Nhật Anh!_ Nhật Yên hoảng sợ cúi xuống nhìn nó đã ngất đi trong lòng Vin, sắc mặt nó đang dần tệ hơn. - Nhật Anh! Tỉnh dậy đi!_ Vin xanh mặt lay lay nó. - ... Tránh ra!_ Đẩy mạnh Vin ra, Hoàng Vũ săm săm chọp lấy chân nó, kéo ống quần ra là hai dấu răng nhỏ còn rỉ chút máu. - Hoàng Vũ..._ Hoàng Anh nhìn chằm chằm em trai. -"Cô không được có chuyện gì, đồ ngốc Huỳnh Nhật Anh!"_ Hoàng VVũ tự nghĩ thầm trong lòng. *************************************************** Nhật Anh vươn vai, ngáp vài cái, đưa tay dụi dụi mắt, nó mơ màng nhìn xung quanh. Nó đang ở trong một nhà kho thì phải, bốn phía đều tối đen, nó cảm nhận được cả sự ẩm ướt tràn ngập ở đây. Mùi mốc meo xộc vào mũi nó, nheo nheo mắt lên trên theo thói quen, có một cái cửa sổ nhỏ, nó thấy phía ngoài trời đang mưa, tí tách... - Vào đi!_ Một giọng nói ồm ồm vang lên, cánh cửa duy nhất mở toang. - Oaoaoaaaa_ Rất nhiều đứa trẻ bị đẩy vào, chúng oà khóc sợ hãi chạy loạn khắp nơi, đứa trẻ nào cũng bị trói tay ra sau. -"Bắt cóc?"_ Nó nhủ thầm rồi chợt nhận ra, không ai nhìn thấy nó cả!!! Nó xoay người nhìn khắp nơi, quả thật không ai thấy nó, vả lại khung cảnh này thật quen thuộc. Như muốn tìm kiếm cái gì đó để chứng minh cho suy nghĩ của mình,nó nhìn thấy ngay một cặp song sinh đang ở trong góc. Song sinh đó không ai khác là nó và chị, đây đúng là khung cảnh năm đó, cái năm định mệnh khiến mấy trăm đứa trẻ bị bắt cóc. Thảm hoạ của gia đình nó. - Xong chưa?_ Giọng thủ thỉ của chị vang lên trong không gian ẩm ướt. - ... Gần!_ Nó trả lời, giọng nói non nớt nhưng tỉnh táo, nó đang cắn dây trói tay cho chị. - Như...như thế có sao không?!_ Một cậu bé khác rụt rè, là Nam Hải. - Không biết, nhưng lúc nãy tớ nghe nói cảnh sát đang bao vây nơi này, nếu một người trong chúng ta thông báo được bọn họ địa điểm là xong!_ Chị lắc đầu, đôi mắt tinh anh sáng rực ý chí. - Đông người thế này bọn chúng không nhận ra ngay đâu!_ Nó cũng chêm vào, lúc đó nó rất bình tĩnh. - Tớ biết rồi!_ Nam Hải mang đôi mắt lo âu nhìn cặp song sinh. Lần đó, chị, nó và Nam Hải cùng trốn khỏi nhà kho đó bằng cái cửa sổ cao kia. Sự việc ra sao thì nó hoàn toàn không nhớ, chỉ nghe sơ sơ là chị và Nam Hải đã giúp nó ra ngoài. Tiếp tục theo dõi bước đi của ba đứa trẻ, nó lâu lâu lại thót tim khi thấy bọn "nó" sắp bị phát hiện. Chợt có người phát hiện ra có ba đứa trẻ đã bỏ trốn, buộc phải chia nhau ra trốn, chị đã phải liều sống chết làm con mồi dụ bọn áo đen cho nó dễ dàng trốn, cả Nam Hải nhút nhát cũng to gan không kém khi lừa bọn người này bọn người kia. Quay lại với nó, trời mưa và đường rất trơn trợt, nó vấp té hàng chục lần, lúc đang dần kiệt sức sau cú ngã, nó nghe loáng thoáng có tiếng bước chân. Nấp vội vào một lùm cây, nó nghe ngóng. - Tình hình sao rồi?_ Giọng một người đàn ông trẻ vang lên. - Phía trong này đã thu xếp ổn thoả rồi ạ!_ Một người đàn ông già a dua theo nói. - Hừ, không phải mới có thông tin có ba đứa trẻ trốn rồi sao?_ Người đàn ông kia gắt, ném điếu thuốc đang hút dở xuống nền đất ướt. - Sẽ ổn thôi, bọn chúng chỉ là trẻ con, sẽ mau chóng bị bắt thôi!_ Người đàn ông già xoa xoa hai tay vào nhau cười nói. - Ráng làm xong mối này, lần tới sẽ giao cho ông việc dễ hơn!_ Người kia quay lại đối diện lùm cây giúp nó nhìn rõ mặt, một khuôn mặt vô cùng hoàn mĩ. - Vâng, boss!_ Người đàn ông già kính cẩn. -"Boss ư?!"_ Nó giật mình lui về sau, đây là phần kí ức bị mất của nó ư? - Nguy rồi! Một trong ba đứa trẻ đã cướp được súng,nó..._ Từ xa một người hoảng sợ chạy đến. - Hừ, ông giải quyết đi, tôi sẽ lánh đi một lúc!_ Cái người được gọi là Boss hừ lạnh, muốn bước vào giữa những cái cây to bước đi. Soạtttt_ Một bóng người nhỏ bé vụt chạy khỏi lùm cây khiến Boss cùng hai tên kia giật mình. - Mau...mau đuổi theo!_ Cả người run bần bật, người đàn ông già hốt hoảng cáu gắt. - Đứng im! Không tôi bắn!_ Chợt chị xuất hiện, trên tay cầm chặt khẩu súng ngắn, trời đã ngừng mưa từ khi nào nên súng lúc này rất nguy hiểm. Chị lúc đó đối mặt với hai tên to gấp nhiều lần mình, không sợ hãi cầm chắc súng trong tay, hai người trước mặt không có vũ khí, có vẻ sẽ ổn. Chị tự thở phào nhưng hoàn toán không chú ý tới bóng người mặc áo khoác trắng đã biến mất... Về phía nó,nó đã gặp được chỗ cảnh sát đóng quân, nhanh chóng giải thích tình hình, nó được giữ ở lại địa điểm đó và chờ đợi. Theo như tình hình cho thấy để xâm nhập vào cứ điểm của cảnh sát để giết nó là điều không dễ nên mặc nhiên nó và một vài cảnh sát trực đều không phòng bị. Cạchhhhh_ Tiếng bước chân thật nặng nề, cùng với một vật bằng kim loại rơi xuống đất. - ... A.._ Nó quay lại nhìn thì sợ hãi, cả người đông cứng. - Tìm được bé con rồi!_ Người đàn ông trẻ mặt áo khoác trắng với gương mặt hoàn mĩ đang đứng trước nó, cái dáng người oai phong lẫm liệt hoàn toàn che khuất dáng người nhỏ bé của một đứa trẻ. - Trá...tránh ra!_ Nó hoảng sợ lùi ra sau, mắt nhìn ra sau hắn muốn kêu cứu nhưng im bặt, cảnh sát canh phòng gục hết rồi! - Tiếc thay cho bé, nếu ngươi như bình thường thoát nạn thì ta không nói. Đằng này lại nhìn thấy mặt ta, cho nên..._ Boss khoanh tay lại, giọng nói trầm ấm du dương nghe thật êm tai, nở một nụ cười ma quỷ rồi rút trong túi ra một ống tim._ Biết cái gì đây không? - Tránh ra!_ Ném những thứ trong tầm tay về phía bóng ma kia, nó hoàn toàn không để ý tay dính phải một dung dịch gì đó, nó thấm vào các vết trầy xước lúc nó ngã, buốt - Thật lỳ lợm!_ Giọng nói lại phát ra, Boss chụp lấy tay nó kéo về phía mình. Đâm mạnh ống tim lên cánh tay nó, nhìn dung dịch đen thui đang dần dần đẩy vào người nó, hắn cười thoả mãn rồi bước đi, nụ cười luôn ngự trị trên gương mặt hoàn mĩ.... *************************************** - ... Ma..._ Mở mắt đột ngột, Nhật Anh nhìn lên trần phòng,màu trắng của vôi làm nó nhớ đến Boss, bóng ma đáng sợ đối với nó. Cuối cùng nó cũng nhớ cái gì xảy ra với mình rồi. Xoay người nằm trên giường, nó mệt mỏi không buồn để ý đây là đâu. Chợt một hơi thở ấm nóng phả vào mặt nó, mùi nước hoa cho con trai nữa chứ. Khoan, con trai???_ Choàng tỉnh khỏi suy nghĩ, nó lại mở mắt ra, đập vào mắt nó là gương mặt phóng đại của...
|
Chương 30: - AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Hoảng hốt nhận ra gương mặt của Hoàng Vũ kề sát bên cạnh, Nhật Anh phi như bay khỏi giường, miệng hét toáng lên xộc thẳng vào tai cái người còn đang mê man trên giường, đồng thời làm thót tim cả cái biệt thự. La hét chán chê, mặt nó trắng bệt,cắt không còn giọt máu, ôm chân rên rỉ, chân còn đang bị băng bó đã được nó cho hoạt động mạnh mẽ nên "tê tái". - Chuyện gì vậy???_ Nhật Yên cùng Vin mở toang cửa ra, xông vào trong phòng xem xét. Đập vào mặt cả hai là nó đang ngồi bệt dưới nền ôm chân, mặt mũi nhăn nhó nhưng khỉ ăn ớt; Hoàng Vũ thì vẫn nằm trên giường, hé hé mắt nhìn xem có gì đang xảy ra, tổng thể, nhìn mãi cũng không biết việc gì. - Gì vậy?_ Nhật Yên thở dài kéo tay nó đứng dậy, hỏi cái người la hét này là tốt nhất. - Giật mình!_ Nhật Anh bĩu bĩu môi. - Giật mình?_ Hoàng Anh lên tiếng hỏi, mọi người đã tập trung ở đây hết rồi. - Tại sao cậu ta ở đây??? Còn nằm chung giường!?_ Nhật Anh hét lên, chỉ sang Hoàng Vũ vẫn chưa có dấu hiệu sẽ rời giường. - À..._ Cả bọn à lên như đã hiểu, tưởng gì, chỉ là Hoàng Vũ... - Khoan! Sao cậu ở đây hả Hoàng Vũ??_ Giật bắn người, Vin tiến nhanh lại giường nắm cổ Hoàng Vũ gắt gỏng. Lúc đầu là không có gì to tát nhưng bây giờ đã khác!!! - Ngủ cùng giường..._ Sin chỉ từ nó rồi sang Hoàng Vũ, mỉm cười ranh mãnh như có gì đó hay ho lắm. - Chuyện nhỏ mà làm ra lớn thế?_ Hoàng Vũ lờ đi, kéo tay Vin ra khỏi cổ áo nhàn nhạt. - Nhỏ chỗ nào???_ Nhật Anh cùng Vin đồng thanh gắt. - Dù gì Hoàng Vũ cũng có phải nguy hiểm gì đâu!_ Nam Hải lên tiếng, Hoàng Vũ mới 13 tuổi, làm sao làm gì nó được. - Nhưng cậu ta là con trai!_ Nó lừ mắt nhìn Nam Hải. - Nhưng là một thằng nhóc!_ Nhật Yên bình thản phán. - Nhưng tại sao cậu ta lại vào phòng Nhật Anh chứ?!_ Vin ấp úng rồi trách cứ, ừ thì là nhóc con nhưng không phải không nguy hiểm. - .... Tối qua, tôi đi ngang, nghe thấy tiếng khóc! Tò mò, đi vào thì thấy Nhật Anh khóc! Lúc đầu chỉ định xem qua, nhưng bị cô ấy giữ tay lại, đi không được!_ Hoàng Vũ nhìn chằm chằm những đôi mắt đang chờ đợi câu trả lời, cậu miễn cưỡng nói, tay giơ lên cho thấy băng bị sút. - Thế là cậu leo lên giường tôi nằm luôn?!_ Nhật Anh nghi ngờ hỏi, nó lơ là như vậy sao trời!? - Ừ, giường cũng rộng!_ Hoàng Vũ gật đầu cái rụp, môi vẻ lên một nụ cười làm nó rùng mình_ Tóm lại là lỗi của cô! Phậpppp_ Một mũi tên đâm phập một con nhạn. - Ra ngoài tôi thay quần áo!_ Nửa vì tức nửa vì ngượng, Nhật Anh nhanh chóng tống khứ bọn người kia ra ngoài, đặc biệt là Hoàng Vũ đang dương dương tự đắc nhìn nó. - .... Này!_ Đợi nó vào WC rồi Nhật Yên mới mở cửa bước vào, chị chưa thể nói thẳng mặt với nó. - Ừ?_ Nhật Anh nói vọng ra, chắc chị muốn nói gì đó quan trọng lắm. - ... Nhớ rồi? - Ừ. - Sự việc lúc đó nhớ hết chứ? - Nhớ, nhớ cả mặt của Boss! - .... Biết gì rồi? - Chuyện bà già hợp tác với hiệu trưởng học viện Ss! Chuyện đang điều tra tìm cái tên Boss! - Biết từ khi nào?_ Nhật Yên giật mình, nó tinh anh đến thế à? - Từ lúc Hoàng Vũ đến! Tôi đoán!_ Nhật Anh đẩy cửa phòng WC đi ra, hết mặt tự cao_ Nhìn tôi ngốc lắm sao?! - .... Tên Boss, hắn như thế nào?_ Nhật Yên nuốt chữ "ừ" vào trong, không giải thích về việc làm của mình mà tiếp tục hỏi. - Đẹp. - Ừ - .... - Hết? - Ừ! - ????_ Mặt Nhật Yên đen cả, điều mà nó nhớ chỉ có thế thôi sao? - Nếu gặp lại tôi sẽ nhận ra!_ Nhật Anh vỗ ngực mình nói. - .... Được rồi!_ Nhật Yên miễn cưỡng gật đầu, chị vẫn không muốn nó nhún tay vào việc nguy hiểm như vậy! - Ôi dào, bà lại lo xa nữa rồi!_ Nhật Anh nhìn nhìn bà chị của mình rồi đảnh bốp lên vai chị_ Tôi tự bảo vệ mình được (?) huống chi còn có Hoàng Vũ và Vin bên cạnh, không sao không sao! - .... Em...thích Hoàng Vũ?_ Nhìn nó đắm đuối con cá chuối, Nhật Yên nhếch môi hỏi. - ...................... Oát đờ hợi???? ********************************************* Phía bên trong phòng rộn ràng, phía ngoài phòng cũng "rạng rồn" không kém. Vin cứ một chút lại trừng mắt về phía Hoàng Vũ, cứ như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Phần Hoàng Vũ thì bơ hoàn toàn, bơ không chỗ chê. - Hoàng Vũ! Cậu có làm gì cô bé không?_ Lườm lườm xung quanh, Sin kéo Hoàng Vũ lại gần hỏi nhỏ. - Làm gì?_ Hoàng Vũ ngu ngơ hỏi. - Sax, không lẽ cậu không làm gì? Chỉ nằm chung thôi à?!_ Sin đánh bốp lên trán. - Tôi không đen tối như anh!_ Hoàng Vũ gắt, cuối cùng cũng hiểu câu nói Sin. Vin đứng một bên nghe Hoàng Vũ và Sin thầm thì, càng nghe càng khó chịu, bây giờ chỉ muốn băm vầm Hoàng Vũ bằng mọi giá. Ken hí hửng nhìn Vin khó chịu, một tên đã hai mươi tuổi còn bị nhóc con 15 tuổi hớp hồn, bị tên nhóc 13 tuổi xoay như chong chóng. Quả thật là chuyện cười hay nhất. - Vin!_ Chợt Nam Hải lên tiếng kéo Vin ra khỏi suy nghĩ. ******************************************** Cạchhhhh_ Cửa phòng hiệu trưởng mở ra, âm thanh nhỏ như vang vọng trong không gian tĩnh mạch. - Lâu rồi không gặp, Hiệu trưởng!_ Một tiếng cười vang lên, khe khẽ và thật êm tai. - Boss!
|
Chương 31: - Ông vẫn còn nhớ tôi là Boss à?_ Người đàn ông vừa bước vào vẫn đứng ở cửa, bóng tối của phòng Hiệu trưởng khuất đi khuôn mặt mỹ nam của người có mái tóc màu bạch kim đó. - Ngài đùa đấy à? Làm sao tôi quên được chứ?!_ Nở một nụ cười, Hiệu trưởng đứng dậy khỏi ghế. - Ông còn nhớ.... Vậy mà tôi cứ ngỡ..._ Người kia tỏ vẻ ngạc nhiên, nói lấp lửng. - Nào dám! Không biết hôm nay ngài đích thân tới đây để làm gì?_ Hiệu trưởng hơi cúi người - .... À, chỉ là muốn hỏi thăm hai người con trai của ông thôi!_ Người kia trầm ngâm rồi mỉm cười nhẹ nói. - Chà, được ngài để mắt quả là tốt!_ Hiệu trưởng cười nhạt. - Còn nữa..._ Người kia nói ngập ngừng. - Là...? - Việc ông vẫn âm thầm bao che cho việc làm của bọn trẻ!_ Người kia liếc mắt về phía Hiệu trưởng. - Boss, ngài hiểu lầm rồi! Tôi không hề nhún tay vào!_ Bật cười Hiệu trưởng quay lưng lại nhìn ra bên ngoài vách kính nhàn nhạt nói. Người kia im lặng lắng nghe tiếp. - Là do bọn trẻ với nhau sao tôi biết được!? Nhưng... Boss, nếu lần này chúng lại thoát ông có nghĩ nên tha một thời gian không? Chúng vẫn là trẻ con, đấu với trẻ con đâu vui. - .... Ông biết tôi chưa nhận được tin tức?_ Người kia thấp giọng trả lời. - Vì chính tôi cũng chưa nhận được thông tin gì về tung tích của hai thằng con!_ Hiệu trưởng gật đầu nói. - Được thôi, thời gian bao lâu?_ Đút tay vào túi áo, người kia bình thản hỏi. - Một năm! Ngài thấy thế nào?_ Hiệu trưởng quay vào mỉm cười thách thức. - ... Được!_ Người kia rút ra một gói thuốc rồi quay lưng ra cửa. - .... Một năm à!_ Hiệu trưởng ở lại trầm ngâm. Một năm, không lâu cũng không nhanh mong rằng bọn trẻ kia sẽ mạnh hơn... ****** Vài ngày sau... Cạchhhh_ Cửa phòng nó được mở ra thật nhẹ nhàng, trời còn sớm nên không có nhiều tiếng ồn, tiếng cửa dù khẽ cũng trở nên lớn. - Nhật Anh!_ Bóng người khe khẽ tiến lại gần giường nó, giọng nói nhẹ nhàng vang lên. - ......_ Tiếc thay con heo lười chưa đến giờ thức thì chưa chịu mở mắt nên không đáp lời cậu. - Chưa thức nữa à?_ Chậm chạp lay lay người con heo kia, cậu vẫn nhỏ giọng gọi, tránh những người còn lại trong biệt thự thức giấc. - .... Ng...ngủ...m..à..._ Nhật Anh rên rỉ, kéo cao chăn che đi mặt tránh luôn cái tay đang lay mình. - Heo, thức, mau!_ Nhíu nhíu mày, cậu đập mạnh tay lên người nó đánh thức bằng được. - Đang ngủ mà!_ Nhật Anh gắt, bật dậy trừng trừng rồi nghệch mặt ra nhìn người trước mặt_ Hoàng Vũ??? - Tôi đây!_ Hoàng Vũ nửa ngồi trên giường nửa đứng dưới đất gật đầu. - Vào đây làm gì...? Oáp..._ Nhật Anh ngái ngủ nói, mắt lờ đờ nhìn cậu. - .... Nhật Anh!_ Nhìn chăm chú nó, Hoàng Vũ đột ngột vươn người về phía trước, gần ngay sát mặt nó. - ... Gì...gì vậy?!_ Đỏ ửng mặt, Nhật Anh nghiêng người ra sau tránh. Hoàng Vũ không trả lời, tiếp tục tiến sát vào nó hơn nữa. Nhật Anh thì vẫn liên tục nghiêng người ra sau, nhưng càng tránh thì càng lấn tới. Cho đến khi nó gần như sắp ngã khỏi giường còn cậu thì đang chống hai tay ở hai bên người nó, môi vẻ hẳn một nụ cười ranh mãnh. Cứ thế mà tiến tới, khi môi Hoàng Vũ như sắp chạm vào môi nó, cụ thể là 5 mm thì cậu lùi ra sau, đứng thẳng dậy cười trêu chọc: - Tỉnh ngủ rồi chứ gì?! - Cậu.... Đi...ưm..._ Ngẩn tò te một lúc, Nhật Anh mới tức giận hét lên, nhưng chữ chưa ra khỏi miệng đã bị cậu bịt lại. - Im lặng, muốn đi chơi thì im lặng thay đồ đi!_ Hoàng Vũ trừng mắt cảnh cáo. - Đi chơi?_ Nhật Anh ngơ ngác nhìn cậu, vẻ mặt khó tin. - Chẳng phải cô than vãn không được ra ngoài sao? Hôm nay tôi đưa cô đi!_ Hoàng Vũ khoanh tay nói, vẻ mặt ra oai. - Thật à? Nhưng bà già và Vin có cho đâu?!_ Nhật Anh không tin hỏi lại. - Bởi thế mới đi giờ này, mau!_ Hoàng Vũ vừa liếc nhìn đồng hồ trên tay vừa hối thúc nó, gần 6h rồi, bọn người kia thức dậy mất. - Ngay đây!_ Nhật Anh hớn hở phi như bay vào WC, cười toe toét với cậu. Hoàng Vũ mỉm cười nhìn bóng nó khuất sau cửa, ngồi phịch xuống giường nó chờ đợi. Ngồi một lúc cũng chán, cậu thả mình nằm xuống giường, khẽ hít hà mùi thơm còn sót lại chút ít trên chăn và gối, khẽ tặc lưỡi đoán mò loại dầu gội nó dùng. Lăn mãi vẫn không thấy nó ra, cậu nhíu mày nhìn đồng hồ, 10 phút. - Hoàng Vũ!_ Ló mặt ra khỏi WC, Nhật Anh vỗ bồm bộp lên đệm hối thúc_ Đi thôi! - Tôi tưởng cô mọc rễ trong đấy rồi chứ?!_ Hoàng Vũ càu nhàu, khẽ liếc nó. Nhật Anh bĩu môi, 10 phút là nhanh rồi còn gì. Hôm nay nó diện áo phông xanh dài tay, trên áo in cả hình chuột Micky trông trẻ con cực kì, quần lửng kaki màu xanh dương, giày bata trắng cùng vài phụ kiện linh tinh, tóc đuôi ga ngoe nguẩy theo bước chân nó, nhìn nó tổng thể, đáng yêu. Cả hai lén lút như ăn trộm rời khỏi biệt thự, cứ tưởng không ai phát hiện ra hoá ra vẫn có hai đôi mắt dõi theo đến khi bóng đã khuất cuối con đường. ****** Một lúc sau.... - Nhật Anh đâu rồi?!_ Vừa bước xuống phòng khách, Vin nêu ngay vấn đề chính cần giải đáp. - Không biết!_ Ken và Sin đồng thanh một lời, kẻ nhún vai người tiếp tục uống cà phê. - Sáng ra đã trốn đi với Hoàng Vũ rồi!_ Nam Hải bình thản nói. - Hả???_ Sin và Ken lại đồng thanh nhìn sang Nam Hải. - Sáng ra đã trốn đi với Hoàng Vũ rồi!_ Nam Hải kiên nhẫn nhắc lại. - Cái tên nhóc đó...!_ Vin khó chịu ra mặt. - Chắc Nhật Anh đòi hỏi thôi!_ Nhật Yên cũng vừa xuống phòng khách, vươn vai nói một câu. - Sao thế được?!_ Vin gắt gỏng. - Sao không?_ Liếc nhìn Vin, Nhật Yên lành lạnh nói. - Cũng đúng, chắc Hoàng Vũ gợi chuyện!_ Hoàng Anh đang nhàn rỗi ăn sáng trong bếp cũng nói vọng ra. - Chị! Chị cố tình cho Hoàng Vũ đi với Nhật Anh à?_ Bước lại gần chị, Nam Hải hỏi khẽ. - ... Sao biết?_ Nhật Yên nhìn cậu thắc mắc. - Sáng em thấy chị đứng trên ban công nhìn nhưng không lên tiếng ngăn cản!_ Mỉm cười hài lòng khi chị nhận, Nam Hải giải thích. - .... Ra ngoài đây!_ Im lặng thoả thê, Vin bước ra cửa. - Đi đâu đấy?_ Ken hỏi với theo, không che giấu nụ cười trêu chọc. - Đi dạo!_ Vin quát hẳn hoi rồi đóng mạnh cửa bỏ đi. - Giờ chị nói đi, sao chị giúp Hoàng Vũ?_ Chờ Vin đi khỏi, Nam Hải quay sang chị chất vấn. - .... Bí mật!_ Chợt cười bí hiểm Nhật Yên nói rồi đi thẳng vào bếp tránh để cậu hỏi thêm câu nào. ****** Công viên... - Giờ đi đâu?_ Hoàng Vũ quay sang nó hỏi. - Không phải cậu đưa đi à?_ Nhật Anh nhíu mày, là cậu đòi đưa nó đi đấy. - Haizzz, đi ăn sáng trước vậy!_ Thở dài một hơi, Hoàng Vũ kéo tay nó đi. Mặc cho mình đang bị kéo đi, Nhật Anh nhìn chằm chằm Hoàng Vũ từ phía sau, rõ ràng nhỏ hơn nó đến tận 2 tuổi vậy mà cậu lúc nào cũng bảo vệ và coi sóc nó... - Hoàng Vũ, cậu thích tôi à?
|