Học Viện Mafia
|
|
|
Chương 23: Bóng đen đứng đó, rất lâu rất lâu sau mới chậm rãi rời đi. Lúc đó khoảng nửa đêm, một bóng người trong phòng di chuyển, dường như không nghe được tiếng bước chân nhỏ nhặt nào. ****Ngày hôm sau... - Nhật Yên, cô định ngủ đến khi nào hả?!_ Cô Nhã đập mạnh tay lên cửa chị, sắp đến giờ vào học rồi mà còn... Cạchhhh_ Cánh cửa đột ngột bật mở khiến cô Nhã giật mình lùi ra sau. - Cô Nhã, cô không đau tay nhưng em nghĩ cửa sẽ đau đấy!_ Nhật Yên vẫn mang bộ đồng phục khác người của mình bước ra, môi cong cong mỉm cười. - Cô..._ Cô Nhã tức giận, một phần vì chị xem tay của cô còn không bằng cái cửa, hai là chị cười đột xuất làm cô ngượng, dù gì chị cười đẹp thật. - Cô không định đến lớp à?_ Đi được một đoạn, Nhật Yên mới quay lại hỏi. - Được... Được rồi!_ Cô Nhã khá ngập ngừng, hôm nay chị có chuyện gì vui sao?! **** Khu Trung học... Đi đến đâu cả chị và cô Nhã cũng không khí trong học viện rất lạ. Một số người có vẻ mặt xang ngắt, sợ hãi, một số người lại rất hả hê, vẻ mặt hưng phấn, một số người lại có vẻ mặt tò mò, bàn tán xôn xao. Cô Nhã khó hiểu nhìn xung quanh còn Nhật Yên thì nghĩ ngợi một chút lại mỉm cười thú vị. Bọn con gái choáng với nụ cười của chị im phăng phắc làm bọn con trai nhiều chuyện cũng dần dần im bặt, chị trở thành trung tâm của sự chú ý. - Nhật Yên!!_ Tiếng quát to của Hoàng Anh khiến mọi người hốt hoảng tản ra, anh tức giận bước nhanh về phía chị. - Chuyện gì?_ Thu lại nụ cười, Nhật Yên lạnh nhạt hỏi. - Đi theo tôi mau!_ Kéo mạnh tay chị, Hoàng Anh gắt. - .... Chuyện gì vậy?!_ Cô Nhã thoáng ngạc nhiên rồi quay lưng đi về kí túc xá học viện Ss... **** Phòng hiệu trưởng... Cạchhhh - Tôi đưa Huỳnh Nhật Yên đến rồi!_ Hoàng Anh đẩy mạnh cửa ra bước vào trong. - Đến rồi à?_ Hiệu trưởng chống hai tay dưới cằm nhìn chằm chằm vào chị. - .... Tìm tôi... Có chuyện gì sao?_ Nhật Yên nghiêng đầu nhìn cả căn phòng. Ngoài Hiệu trưởng còn có một vài người nữa: Một người đàn ông trung niên nhìn có vẻ thiện cảm, hai người đạ già hai thứ tóc, một ông lão tóc bạc phơ nhưng vô cùng tinh ranh qua đôi mắt híp lại và nụ cười mập mờ, một người phụ nữ khoảng bốn mươi tuổi nghiêm nghị trong bộ comple, một thiếu nữ trang điểm sắc sảo ăn mặc hở hang. Người cuối cùng làm chị hơi ngạc nhiên, là Nam Hải. Hai người vừa chạm ánh mắt đối phương liền đảo đi ngay, chị nhìn sang Hiệu trưởng vẫn chưa dời mắt khỏi chị mà quên mất Hoàng Anh vẫn đang nắm tay mình. - ..... Hoàng Anh, con định nắm tay con bé đến khi nào?_ Mãi một lúc Hiệu trưởng mới lên tiếng châm chọc. - À ừ, con quên!_ Buông tay chị ra, Hoàng Anh ngập ngừng nói rồi bước đến sau lưng Hiệu trưởng. - Cô ngồi đi!_ Cô thiếu nữ trang điểm đậm đẩy ghế về phía chị. - Cám ơn, nhưng tôi đứng được rồi! Tôi không nghĩ mình sẽ ở đây lâu!_ Chỉ lắc nhẹ đầu từ chối, Nhật Yên không nhìn bọn người đó nữa. - Vậy giờ bọn ta vào thẳng vấn đề nhé?!_ Hiệu trưởng ngồi thẳng dậy, đẩy về phía chị một mẩu giấy_ Con thấy tờ giấy bao giờ chưa?! Nhật Yên bước đến nhìn vào tờ giấy, đó là một mẩu bìa cứng nhỏ có in vài kí tự: CTTB. Chị im lặng nhìn hồi lâu rồi lắc đầu, cử chỉ đó được mọi người nhìn chăm chú. - Không, tôi không biết! - Cô thật sự không biết?_ Người phụ nữ nghiêm nghị hỏi lại. - Vâng!_ Nhật Yên xác nhận. Không gian im ắng hẳn, mọi người đều hướng ánh mắt nghi ngờ nhìn chị. Chị bình thản hứng ánh mắt của họ. - Có chuyện gì vậy?_ Nhật Yên hơi cười hỏi. - ..... Tối qua, hơn 10 người của bang Sát Diệt bị giết, bên cạnh xác họ là mảnh giấy này_ Hiệu trưởng cẩn thận nói lại. - Vậy à? Là những ai vậy?_ Nhật Yên cười nhẹ, ánh mắt lại lướt qua nhóm người bên sofa. Mọi người vẫn nín bặt, ai cũng biết nhóm 10 người đó vừa rồi được cử đi giết Huỳnh Nhật Anh. Nhìn chị cười như vậy ai cũng biết là chị làm nhưng không có chứng cứ. Nam Hải nhìn chị chằm chằm, chị vẫn như cũ, mạnh mẽ và lạnh lùng nhưng... - Nếu không có việc gì tôi xin đi trước!_ Hơi cúi người theo lễ, Nhật Yên vẫy tay bước ra khỏi phòng. - Tức thật! Là nó chứ không ai khác!_ Người đan ông trung niên - bang chủ Sát Diệt Hạ Thành - đấm mạnh tay lên bàn. - Tức thì làm được gì chứ?!_ Người phụ nữ nghiêm nghị - Nữ hoàng Mafia Nhã Ân - liếc nhìn. - Chứ tôi phải làm gì đây?!_ Hạ Thành gắt. - Chậc chậc, chuyện đơn giản mà không ai nhìn ra à?_ Thiếu nữ trang điểm đậm nhếch môi nói, soi mình trong gương. - Yến Như, ý cô là...?_ Nam Hải liếc nhìn cô ả. - Thật là, cô ta chẳng phải ở trong kí túc xá sao? Cứ bảo Hiệu trưởng đặt bẫy khắp hàng rào bảo vệ quanh toà nhà này, cô ta muốn ra ngoài cũng đâu phải dễ_ Nháy mắt với Nam Hải, Yến Như bĩu môi nói. - Ý hay!_ Hạ Thành hô lên. Hiệu trưởng không trả lời trầm ngâm nhìn cánh cửa đóng chặt, Hoàng Anh cũng im lặng đứng bên cạnh, tay nắm chặt. Ngoại trừ Hạ Thành và Yến Như đang bàn tán thì ai cũng im lặng. Nam Hải nhíu mày rời đi về kí túc xá.. ********************** Rầmmmmmm - Đừng....đừng lại gần tôi!!_ Một tên đầu nhuộm đỏ lùi sau vào trong góc con hẻm tối đen. Tên đó sợ hãi nhìn người con gái trước mặt, một người con gái ăn mặc tối đen, từ trên xuống dưới đều bịt kín ngoại trừ đôi mắt sáng rực. Tay phải cầm một cái roi da dính máu, nhìn kĩ có thể thấy những lưỡi dao giấu trong đó. - Không thể!_ Cô gái vừa đánh roi xuống đất vừa lạnh lùng trả lời. - Aaaaaaaaaaaaaaaaaa_ Tiếng hét vang vọng khắp không gian tối đầy quỷ dị, tiếng hét tắt ngắm cũng là lúc máu túa ra nhuộm đỏ một mảng tường voi trắng ngà úa vàng cũ kĩ. Nhìn một chút cô gái quay lưng bước đi, tay thả một mẩu giấy viết CTTB. Trong không gian yên ắng, tiếng bước chân rõ mồn một như âm thanh của tử thần. - Sau Sát Diệt là Vạn Nhân à?_ Một giọng nói vang lên sau lưng cô, có vẻ như đã đứng đó lâu rồi. - ..... Hoàng Anh à?_ Cô gái giật mình quay lại rồi thở hắt ra khi thấy anh trong chiếc áo măng tô màu be rộng thùng thình. - Cô thật sự thấy việc đang làm là đúng?!_ Hoàng Anh đút tay vào túi áo, dựa lưng vào bờ tường lạnh buốt nhìn chị. - ....... Tôi.. ************************* Trong một ngôi biệt thự sang trọng nằm tại khu tập trung các nhận vật quan trọng của Ss, có một người đàn ông đang chìm trong suy nghĩ của mình. Người đàn ông đó - Hiệu trưởng im lặng nhìn chất lỏng sóng sánh trong ly, thả những suy nghĩ trôi theo thời gian. Lại nhìn vào khung ảnh trên tay, ông llẩm bẩm: - Con đường anh đang đi, đã sai rồi nhỉ, Mỹ Hân!? Ta xin lỗi, Nhật Yên!.... Câu nói của ông làm bóng đen bên ngoài khẽ run, nắm chặt tay trấn tĩnh lại nhìn vào bên trong phòng. Hiệu trưởng dời mắt sang mẩu giấy trên bàn, nhớ lại vẻ mặt của Vương Nam Hải: ngạc nhiên, vui vẻ và một chút gì đó tin tưởng. Lúc đó, cậu ta đã nói ngay: "- CTTB - Có thù tất báo!"
|
Chương 23: Bóng đen đứng đó, rất lâu rất lâu sau mới chậm rãi rời đi. Lúc đó khoảng nửa đêm, một bóng người trong phòng di chuyển, dường như không nghe được tiếng bước chân nhỏ nhặt nào. ****Ngày hôm sau... - Nhật Yên, cô định ngủ đến khi nào hả?!_ Cô Nhã đập mạnh tay lên cửa chị, sắp đến giờ vào học rồi mà còn... Cạchhhh_ Cánh cửa đột ngột bật mở khiến cô Nhã giật mình lùi ra sau. - Cô Nhã, cô không đau tay nhưng em nghĩ cửa sẽ đau đấy!_ Nhật Yên vẫn mang bộ đồng phục khác người của mình bước ra, môi cong cong mỉm cười. - Cô..._ Cô Nhã tức giận, một phần vì chị xem tay của cô còn không bằng cái cửa, hai là chị cười đột xuất làm cô ngượng, dù gì chị cười đẹp thật. - Cô không định đến lớp à?_ Đi được một đoạn, Nhật Yên mới quay lại hỏi. - Được... Được rồi!_ Cô Nhã khá ngập ngừng, hôm nay chị có chuyện gì vui sao?! **** Khu Trung học... Đi đến đâu cả chị và cô Nhã cũng không khí trong học viện rất lạ. Một số người có vẻ mặt xang ngắt, sợ hãi, một số người lại rất hả hê, vẻ mặt hưng phấn, một số người lại có vẻ mặt tò mò, bàn tán xôn xao. Cô Nhã khó hiểu nhìn xung quanh còn Nhật Yên thì nghĩ ngợi một chút lại mỉm cười thú vị. Bọn con gái choáng với nụ cười của chị im phăng phắc làm bọn con trai nhiều chuyện cũng dần dần im bặt, chị trở thành trung tâm của sự chú ý. - Nhật Yên!!_ Tiếng quát to của Hoàng Anh khiến mọi người hốt hoảng tản ra, anh tức giận bước nhanh về phía chị. - Chuyện gì?_ Thu lại nụ cười, Nhật Yên lạnh nhạt hỏi. - Đi theo tôi mau!_ Kéo mạnh tay chị, Hoàng Anh gắt. - .... Chuyện gì vậy?!_ Cô Nhã thoáng ngạc nhiên rồi quay lưng đi về kí túc xá học viện Ss... **** Phòng hiệu trưởng... Cạchhhh - Tôi đưa Huỳnh Nhật Yên đến rồi!_ Hoàng Anh đẩy mạnh cửa ra bước vào trong. - Đến rồi à?_ Hiệu trưởng chống hai tay dưới cằm nhìn chằm chằm vào chị. - .... Tìm tôi... Có chuyện gì sao?_ Nhật Yên nghiêng đầu nhìn cả căn phòng. Ngoài Hiệu trưởng còn có một vài người nữa: Một người đàn ông trung niên nhìn có vẻ thiện cảm, hai người đạ già hai thứ tóc, một ông lão tóc bạc phơ nhưng vô cùng tinh ranh qua đôi mắt híp lại và nụ cười mập mờ, một người phụ nữ khoảng bốn mươi tuổi nghiêm nghị trong bộ comple, một thiếu nữ trang điểm sắc sảo ăn mặc hở hang. Người cuối cùng làm chị hơi ngạc nhiên, là Nam Hải. Hai người vừa chạm ánh mắt đối phương liền đảo đi ngay, chị nhìn sang Hiệu trưởng vẫn chưa dời mắt khỏi chị mà quên mất Hoàng Anh vẫn đang nắm tay mình. - ..... Hoàng Anh, con định nắm tay con bé đến khi nào?_ Mãi một lúc Hiệu trưởng mới lên tiếng châm chọc. - À ừ, con quên!_ Buông tay chị ra, Hoàng Anh ngập ngừng nói rồi bước đến sau lưng Hiệu trưởng. - Cô ngồi đi!_ Cô thiếu nữ trang điểm đậm đẩy ghế về phía chị. - Cám ơn, nhưng tôi đứng được rồi! Tôi không nghĩ mình sẽ ở đây lâu!_ Chỉ lắc nhẹ đầu từ chối, Nhật Yên không nhìn bọn người đó nữa. - Vậy giờ bọn ta vào thẳng vấn đề nhé?!_ Hiệu trưởng ngồi thẳng dậy, đẩy về phía chị một mẩu giấy_ Con thấy tờ giấy bao giờ chưa?! Nhật Yên bước đến nhìn vào tờ giấy, đó là một mẩu bìa cứng nhỏ có in vài kí tự: CTTB. Chị im lặng nhìn hồi lâu rồi lắc đầu, cử chỉ đó được mọi người nhìn chăm chú. - Không, tôi không biết! - Cô thật sự không biết?_ Người phụ nữ nghiêm nghị hỏi lại. - Vâng!_ Nhật Yên xác nhận. Không gian im ắng hẳn, mọi người đều hướng ánh mắt nghi ngờ nhìn chị. Chị bình thản hứng ánh mắt của họ. - Có chuyện gì vậy?_ Nhật Yên hơi cười hỏi. - ..... Tối qua, hơn 10 người của bang Sát Diệt bị giết, bên cạnh xác họ là mảnh giấy này_ Hiệu trưởng cẩn thận nói lại. - Vậy à? Là những ai vậy?_ Nhật Yên cười nhẹ, ánh mắt lại lướt qua nhóm người bên sofa. Mọi người vẫn nín bặt, ai cũng biết nhóm 10 người đó vừa rồi được cử đi giết Huỳnh Nhật Anh. Nhìn chị cười như vậy ai cũng biết là chị làm nhưng không có chứng cứ. Nam Hải nhìn chị chằm chằm, chị vẫn như cũ, mạnh mẽ và lạnh lùng nhưng... - Nếu không có việc gì tôi xin đi trước!_ Hơi cúi người theo lễ, Nhật Yên vẫy tay bước ra khỏi phòng. - Tức thật! Là nó chứ không ai khác!_ Người đan ông trung niên - bang chủ Sát Diệt Hạ Thành - đấm mạnh tay lên bàn. - Tức thì làm được gì chứ?!_ Người phụ nữ nghiêm nghị - Nữ hoàng Mafia Nhã Ân - liếc nhìn. - Chứ tôi phải làm gì đây?!_ Hạ Thành gắt. - Chậc chậc, chuyện đơn giản mà không ai nhìn ra à?_ Thiếu nữ trang điểm đậm nhếch môi nói, soi mình trong gương. - Yến Như, ý cô là...?_ Nam Hải liếc nhìn cô ả. - Thật là, cô ta chẳng phải ở trong kí túc xá sao? Cứ bảo Hiệu trưởng đặt bẫy khắp hàng rào bảo vệ quanh toà nhà này, cô ta muốn ra ngoài cũng đâu phải dễ_ Nháy mắt với Nam Hải, Yến Như bĩu môi nói. - Ý hay!_ Hạ Thành hô lên. Hiệu trưởng không trả lời trầm ngâm nhìn cánh cửa đóng chặt, Hoàng Anh cũng im lặng đứng bên cạnh, tay nắm chặt. Ngoại trừ Hạ Thành và Yến Như đang bàn tán thì ai cũng im lặng. Nam Hải nhíu mày rời đi về kí túc xá.. ********************** Rầmmmmmm - Đừng....đừng lại gần tôi!!_ Một tên đầu nhuộm đỏ lùi sau vào trong góc con hẻm tối đen. Tên đó sợ hãi nhìn người con gái trước mặt, một người con gái ăn mặc tối đen, từ trên xuống dưới đều bịt kín ngoại trừ đôi mắt sáng rực. Tay phải cầm một cái roi da dính máu, nhìn kĩ có thể thấy những lưỡi dao giấu trong đó. - Không thể!_ Cô gái vừa đánh roi xuống đất vừa lạnh lùng trả lời. - Aaaaaaaaaaaaaaaaaa_ Tiếng hét vang vọng khắp không gian tối đầy quỷ dị, tiếng hét tắt ngắm cũng là lúc máu túa ra nhuộm đỏ một mảng tường voi trắng ngà úa vàng cũ kĩ. Nhìn một chút cô gái quay lưng bước đi, tay thả một mẩu giấy viết CTTB. Trong không gian yên ắng, tiếng bước chân rõ mồn một như âm thanh của tử thần. - Sau Sát Diệt là Vạn Nhân à?_ Một giọng nói vang lên sau lưng cô, có vẻ như đã đứng đó lâu rồi. - ..... Hoàng Anh à?_ Cô gái giật mình quay lại rồi thở hắt ra khi thấy anh trong chiếc áo măng tô màu be rộng thùng thình. - Cô thật sự thấy việc đang làm là đúng?!_ Hoàng Anh đút tay vào túi áo, dựa lưng vào bờ tường lạnh buốt nhìn chị. - ....... Tôi.. ************************* Trong một ngôi biệt thự sang trọng nằm tại khu tập trung các nhận vật quan trọng của Ss, có một người đàn ông đang chìm trong suy nghĩ của mình. Người đàn ông đó - Hiệu trưởng im lặng nhìn chất lỏng sóng sánh trong ly, thả những suy nghĩ trôi theo thời gian. Lại nhìn vào khung ảnh trên tay, ông llẩm bẩm: - Con đường anh đang đi, đã sai rồi nhỉ, Mỹ Hân!? Ta xin lỗi, Nhật Yên!.... Câu nói của ông làm bóng đen bên ngoài khẽ run, nắm chặt tay trấn tĩnh lại nhìn vào bên trong phòng. Hiệu trưởng dời mắt sang mẩu giấy trên bàn, nhớ lại vẻ mặt của Vương Nam Hải: ngạc nhiên, vui vẻ và một chút gì đó tin tưởng. Lúc đó, cậu ta đã nói ngay: "- CTTB - Có thù tất báo!"
|
Chương 23: Bóng đen đứng đó, rất lâu rất lâu sau mới chậm rãi rời đi. Lúc đó khoảng nửa đêm, một bóng người trong phòng di chuyển, dường như không nghe được tiếng bước chân nhỏ nhặt nào. ****Ngày hôm sau... - Nhật Yên, cô định ngủ đến khi nào hả?!_ Cô Nhã đập mạnh tay lên cửa chị, sắp đến giờ vào học rồi mà còn... Cạchhhh_ Cánh cửa đột ngột bật mở khiến cô Nhã giật mình lùi ra sau. - Cô Nhã, cô không đau tay nhưng em nghĩ cửa sẽ đau đấy!_ Nhật Yên vẫn mang bộ đồng phục khác người của mình bước ra, môi cong cong mỉm cười. - Cô..._ Cô Nhã tức giận, một phần vì chị xem tay của cô còn không bằng cái cửa, hai là chị cười đột xuất làm cô ngượng, dù gì chị cười đẹp thật. - Cô không định đến lớp à?_ Đi được một đoạn, Nhật Yên mới quay lại hỏi. - Được... Được rồi!_ Cô Nhã khá ngập ngừng, hôm nay chị có chuyện gì vui sao?! **** Khu Trung học... Đi đến đâu cả chị và cô Nhã cũng không khí trong học viện rất lạ. Một số người có vẻ mặt xang ngắt, sợ hãi, một số người lại rất hả hê, vẻ mặt hưng phấn, một số người lại có vẻ mặt tò mò, bàn tán xôn xao. Cô Nhã khó hiểu nhìn xung quanh còn Nhật Yên thì nghĩ ngợi một chút lại mỉm cười thú vị. Bọn con gái choáng với nụ cười của chị im phăng phắc làm bọn con trai nhiều chuyện cũng dần dần im bặt, chị trở thành trung tâm của sự chú ý. - Nhật Yên!!_ Tiếng quát to của Hoàng Anh khiến mọi người hốt hoảng tản ra, anh tức giận bước nhanh về phía chị. - Chuyện gì?_ Thu lại nụ cười, Nhật Yên lạnh nhạt hỏi. - Đi theo tôi mau!_ Kéo mạnh tay chị, Hoàng Anh gắt. - .... Chuyện gì vậy?!_ Cô Nhã thoáng ngạc nhiên rồi quay lưng đi về kí túc xá học viện Ss... **** Phòng hiệu trưởng... Cạchhhh - Tôi đưa Huỳnh Nhật Yên đến rồi!_ Hoàng Anh đẩy mạnh cửa ra bước vào trong. - Đến rồi à?_ Hiệu trưởng chống hai tay dưới cằm nhìn chằm chằm vào chị. - .... Tìm tôi... Có chuyện gì sao?_ Nhật Yên nghiêng đầu nhìn cả căn phòng. Ngoài Hiệu trưởng còn có một vài người nữa: Một người đàn ông trung niên nhìn có vẻ thiện cảm, hai người đạ già hai thứ tóc, một ông lão tóc bạc phơ nhưng vô cùng tinh ranh qua đôi mắt híp lại và nụ cười mập mờ, một người phụ nữ khoảng bốn mươi tuổi nghiêm nghị trong bộ comple, một thiếu nữ trang điểm sắc sảo ăn mặc hở hang. Người cuối cùng làm chị hơi ngạc nhiên, là Nam Hải. Hai người vừa chạm ánh mắt đối phương liền đảo đi ngay, chị nhìn sang Hiệu trưởng vẫn chưa dời mắt khỏi chị mà quên mất Hoàng Anh vẫn đang nắm tay mình. - ..... Hoàng Anh, con định nắm tay con bé đến khi nào?_ Mãi một lúc Hiệu trưởng mới lên tiếng châm chọc. - À ừ, con quên!_ Buông tay chị ra, Hoàng Anh ngập ngừng nói rồi bước đến sau lưng Hiệu trưởng. - Cô ngồi đi!_ Cô thiếu nữ trang điểm đậm đẩy ghế về phía chị. - Cám ơn, nhưng tôi đứng được rồi! Tôi không nghĩ mình sẽ ở đây lâu!_ Chỉ lắc nhẹ đầu từ chối, Nhật Yên không nhìn bọn người đó nữa. - Vậy giờ bọn ta vào thẳng vấn đề nhé?!_ Hiệu trưởng ngồi thẳng dậy, đẩy về phía chị một mẩu giấy_ Con thấy tờ giấy bao giờ chưa?! Nhật Yên bước đến nhìn vào tờ giấy, đó là một mẩu bìa cứng nhỏ có in vài kí tự: CTTB. Chị im lặng nhìn hồi lâu rồi lắc đầu, cử chỉ đó được mọi người nhìn chăm chú. - Không, tôi không biết! - Cô thật sự không biết?_ Người phụ nữ nghiêm nghị hỏi lại. - Vâng!_ Nhật Yên xác nhận. Không gian im ắng hẳn, mọi người đều hướng ánh mắt nghi ngờ nhìn chị. Chị bình thản hứng ánh mắt của họ. - Có chuyện gì vậy?_ Nhật Yên hơi cười hỏi. - ..... Tối qua, hơn 10 người của bang Sát Diệt bị giết, bên cạnh xác họ là mảnh giấy này_ Hiệu trưởng cẩn thận nói lại. - Vậy à? Là những ai vậy?_ Nhật Yên cười nhẹ, ánh mắt lại lướt qua nhóm người bên sofa. Mọi người vẫn nín bặt, ai cũng biết nhóm 10 người đó vừa rồi được cử đi giết Huỳnh Nhật Anh. Nhìn chị cười như vậy ai cũng biết là chị làm nhưng không có chứng cứ. Nam Hải nhìn chị chằm chằm, chị vẫn như cũ, mạnh mẽ và lạnh lùng nhưng... - Nếu không có việc gì tôi xin đi trước!_ Hơi cúi người theo lễ, Nhật Yên vẫy tay bước ra khỏi phòng. - Tức thật! Là nó chứ không ai khác!_ Người đan ông trung niên - bang chủ Sát Diệt Hạ Thành - đấm mạnh tay lên bàn. - Tức thì làm được gì chứ?!_ Người phụ nữ nghiêm nghị - Nữ hoàng Mafia Nhã Ân - liếc nhìn. - Chứ tôi phải làm gì đây?!_ Hạ Thành gắt. - Chậc chậc, chuyện đơn giản mà không ai nhìn ra à?_ Thiếu nữ trang điểm đậm nhếch môi nói, soi mình trong gương. - Yến Như, ý cô là...?_ Nam Hải liếc nhìn cô ả. - Thật là, cô ta chẳng phải ở trong kí túc xá sao? Cứ bảo Hiệu trưởng đặt bẫy khắp hàng rào bảo vệ quanh toà nhà này, cô ta muốn ra ngoài cũng đâu phải dễ_ Nháy mắt với Nam Hải, Yến Như bĩu môi nói. - Ý hay!_ Hạ Thành hô lên. Hiệu trưởng không trả lời trầm ngâm nhìn cánh cửa đóng chặt, Hoàng Anh cũng im lặng đứng bên cạnh, tay nắm chặt. Ngoại trừ Hạ Thành và Yến Như đang bàn tán thì ai cũng im lặng. Nam Hải nhíu mày rời đi về kí túc xá.. ********************** Rầmmmmmm - Đừng....đừng lại gần tôi!!_ Một tên đầu nhuộm đỏ lùi sau vào trong góc con hẻm tối đen. Tên đó sợ hãi nhìn người con gái trước mặt, một người con gái ăn mặc tối đen, từ trên xuống dưới đều bịt kín ngoại trừ đôi mắt sáng rực. Tay phải cầm một cái roi da dính máu, nhìn kĩ có thể thấy những lưỡi dao giấu trong đó. - Không thể!_ Cô gái vừa đánh roi xuống đất vừa lạnh lùng trả lời. - Aaaaaaaaaaaaaaaaaa_ Tiếng hét vang vọng khắp không gian tối đầy quỷ dị, tiếng hét tắt ngắm cũng là lúc máu túa ra nhuộm đỏ một mảng tường voi trắng ngà úa vàng cũ kĩ. Nhìn một chút cô gái quay lưng bước đi, tay thả một mẩu giấy viết CTTB. Trong không gian yên ắng, tiếng bước chân rõ mồn một như âm thanh của tử thần. - Sau Sát Diệt là Vạn Nhân à?_ Một giọng nói vang lên sau lưng cô, có vẻ như đã đứng đó lâu rồi. - ..... Hoàng Anh à?_ Cô gái giật mình quay lại rồi thở hắt ra khi thấy anh trong chiếc áo măng tô màu be rộng thùng thình. - Cô thật sự thấy việc đang làm là đúng?!_ Hoàng Anh đút tay vào túi áo, dựa lưng vào bờ tường lạnh buốt nhìn chị. - ....... Tôi.. ************************* Trong một ngôi biệt thự sang trọng nằm tại khu tập trung các nhận vật quan trọng của Ss, có một người đàn ông đang chìm trong suy nghĩ của mình. Người đàn ông đó - Hiệu trưởng im lặng nhìn chất lỏng sóng sánh trong ly, thả những suy nghĩ trôi theo thời gian. Lại nhìn vào khung ảnh trên tay, ông llẩm bẩm: - Con đường anh đang đi, đã sai rồi nhỉ, Mỹ Hân!? Ta xin lỗi, Nhật Yên!.... Câu nói của ông làm bóng đen bên ngoài khẽ run, nắm chặt tay trấn tĩnh lại nhìn vào bên trong phòng. Hiệu trưởng dời mắt sang mẩu giấy trên bàn, nhớ lại vẻ mặt của Vương Nam Hải: ngạc nhiên, vui vẻ và một chút gì đó tin tưởng. Lúc đó, cậu ta đã nói ngay: "- CTTB - Có thù tất báo!"
|
Chương 23: **** Hai tháng sau... - Vin! Anh đến trễ!_ Nhật Anh ngước lên nhìn chàng trai cao ráo đang hối hả chạy vào. - Xin lỗi, tôi có việc đột xuất!_ Vin vừa lau mồ hôi vừa nói, nhìn nó đang ngồi trên giường xem sách. - Hoàng Vũ về trước rồi, còn mỗi tôi ở đây!_ Nhật Anh đóng sách lại nhìn Vin nói. - Ờ_ Vin nhíu mày, tên nhóc đó về thì liên quan gì cậu?! Hôm nay là ngày Nhật Anh và Hoàng Vũ ra viện sau hai tháng bám vào giường bệnh. Nhật Yên bận không đến được chỉ còn Vin đón nó, nghe tin này xong Hoàng Vũ cau có nói muốn về ngay thế là trốn về trước bỏ nó lại. Vì sợ gặp vụ lần trước nên nó không dám bỏ về, phải đợi Vin suốt. - Được rồi, về thôi!_ Kéo cái túi đồ của nó, Vin thở ra nói. - Đợi tôi!_ Vội vã mang giày vào, Nhật Anh bám theo cậu. - Cô vẫn chậm thế!_ Bật cười, Vin lùi lại nắm lấy tay nó, vui vẻ nhìn sợi dây chuyền lấp lánh trên cổ nó. - Tôi vẫn còn bệnh đấy!_ Nhật Anh cau mày dẫm lên chân Vin, muốn giật tay ra nhưng không được. - Ừ!_ Vin nhăn nhó ôm chân nhưng tay vẫn giữ chặt tay nó. Nhật Anh càng cau có đánh Vin, cậu thì mặc nó đánh vẫn giữ chặt tay nó, đan xen những ngón tay vào nhau, thật sự như thế này làm cậu vui và hạnh phúc rất nhiều. Cả hai vừa cãi nhau vừa đi dọc hành lang dẫn ra cổng, phía sau một người con trai ngạc nhiên nhìn theo. Khẽ vuốt cằm, đôi mắt híp lại bí ẩn: - Là Nhật Anh và Vin à... **** Học viện Ss, canteen... - Nhật Yên, cô đang nghĩ gì vậy!?_ Cô Nhã khó hiểu nhìn khuôn mặt bơ phờ của chị. - ... Không có gì!_ Quay sang nhìn cô Nhã Nhật Yên uể oải nói. Hai tháng nay, sau lần bị Hoàng Anh bắt gặp, hắn bám theo kèm cặp chị suốt làm chị chẳng tiến thêm được bước nào. - Thật không?_ Cô Nhã nghi ngờ nhìn chị. Gần đây chính cô cũng nghe được một số thông tin, chị chính là người ra tayy với bọn Sát Diệt và Vạn Nhân, tuy nhiên sau đó lại bặt vô âm tính hẳn sẽ đang âm mưu gì đó!? Cạchhhhh - Huỳnh Nhật Yên, hoá ra cô trốn ở đây!_ Giọng nói lạnh băng phát ra sau lưng chị làm chị rùng mình. - Cậu Hoàng Anh!_ Cô Nhã giật mình ngước lên nhìn anh. - Chào!_ Hoàng Anh cười nhẹ với cô Nhã, liếc sang chị đang vờ không nghe. - .... Tôi ăn xong rồi!_ Đứng bật dậy, Nhật Yên nói rồi rời đi nhanh. - Khoan đã!_ Kéo tay chị lại, Hoàng Anh nhíu mày khó chịu_ Cô trốn tôi đấy à?! - À, không có! Tự anh nghĩ nhiều thôi!_ Nhật Yên cũng nhíu mày khó chịu giật mạnh tay ra. Cã hai trừng mắt, cau có nhìn nhau, không giống với cuộc nói chuyện tốt đẹp hai tháng trước chút nào. Vừa lúc đó có một người lên tiếng: - Ê! - Ai?_ Cùng một lúc quay sang nơi phát ra tiếng nói, Hoàng Anh và Nhật Yên gắt. Trước mặt họ là tên nhóc Hoàng Vũ với vẻ mặt cũng khó chịu không kém, cậu nhìn cả hai rồi chẳng nói chẳng rằng kéo đi. Một mạch đi vào thang máy. - Hoàng Vũ, làm gì vậy?!_ Hoàng Anh nhíu mày khi vừa bước vào thang máy. - ..... Có chuyện gì liên quan tôi?!_ Nhật Yên nhàn nhạt nói, nhìn qua khe cửa đang hẹp dần là gương mặt lo lắng của cô Nhã. - ..... Tôi có cho người theo bảo vệ Nhật Anh, được không?_ Đút tay vào túi quần, Hoàng Vũ chậm chạp nửa muốn nửa khóc nói. - Hả? Hoàng Vũ, em..._ Hoàng Anh giật mình nhìn chằm chằm cậu. - Cậu nghĩ gì vậy?_ Đưa đôi mắt khó hiểu nhìn cậu, Nhật Yên hỏi. - Tôi thấy cần thiết thôi!_ Nhún vai, Hoàng Vũ càu nhàu_ Mà hai người thôi nhìn tôi với cái kiểu đó đi! Tôi... Rầmmmm...... —————— im lặng - Thang máy...ngưng rồi?_ Hoàng Anh nhíu mày nhìn kkhông gian tối om im phăng phắc. - Có vẻ vậy!_ Nhật Yên nhìn quanh hờ hững nói. - Camera tắt ngúm rồi!_ Dùng điện thoại rọi xung quanh, Hoàng Vũ ngước lên nhìn camera trong góc thang máy. - ... Đành đợi người đến cứu!_ Ngồi bệt xuống, Nhật Yên dựa vào vách thang máy bình thản. - Trông cô thản nhiên nhỉ?!_ Hoàng Anh cũng ngồi xuống nhìn chị. - Lúc nãy thấy vẻ mặt lo lắng của cô Nhã tôi đã nghi ngờ rồi!_ Nhắm dần mắt lại, Nhật Yên nói nhỏ_ Hoàng Vũ, cậu cố tình kéo bọn ttôi vào thang máy này để làm gì?! - ....Hoàng Vũ, em có vẻ lạ..._ Hoàng Anh dời mắt sang cậu đangchămchú nhìn màn hình điện thoại. - ...... Các người, đang có âm mưu gì?! ******* Trường học... - Tôi vào lớp đây, anh về đi!_ Vẫy tay với Vin, Nhật Anh vui vẻ bước vvào trường. - ..... Nhật Anh!_ Nhìn theo bóng nó, Vin đột ngột gọi to. - Hở?!?_ Khó hiểu quay lại nhìn cậu, Nhật Anh hỏi_ Gì sao? - ..... Chiều tôi đến đón cô, không được trốn tôi!_ Ngập ngừng, Vin hô lên. - Biết rồi!_ Bĩu môi, Nhật Anh hét lên đáp trả rồi chạy vào trường. - Ngốc...._ Mỉm cười nhìn theo nó, Vin đứng im một lúc cho đến khi bóng nó khuất dần. - Trông anh hạnh phúc quá nhỉ, Vin?_ Một giọng nói mỉa mai vang lên. - .... Ken? ****************** - Nhật Anh!!! - Gì mà gọi chới với vậy?!_ Nhật Anh nhăn nhó nhìn con bạn mê trai đẹp. - Có....có....một....một....anh...._ Nhỏ lắp bắp, mắt rực rỡ trái tim. - 1. Nói, 2. Ăn đòn! Nhanh gọn lẹ!_ Săn tay áo hết mặt đánh nhau, Nhật Anh gắt. - CÓ MỘT ANH SIÊU ĐẸP TRAI TÌM MÀYYYYYYY_ Nhỏ hét lên cật lực. - A, Nam Hải!_ Nhật Anh hô lên khi thấy tên con trai bảnh bao đang lạnh lùng nhìn mình. Nam Hải? Cậu đến đây làm gì? Còn tìm nó nữa, lẽ nào... - Nhật Anh!!!
|