Học Viện Mafia
|
|
Chương 24: ***** Smile Coffe... Trong một cái bàn cạnh cửa ra vào, hai tên con trai bảnh bao đang ngồi đối diện nhau. Một người dáng vẻ ung dung, thoải mái, một người vẻ mặt khó chịu, nhăn nhó. - Ken, cậu gọi tôi ra làm gì?!_ Vin khoanh tay nhàn nhạt nói, cái nhíu mày chứng tỏ sự khó chịu. - Chà, gọi anh ra làm gì nhỉ? Tôi quên rồi!_ Nâng tách cafe lên môi, Ken bình thản nói. - Cậu..._ Vin tức giận gắt. - Nhưng tôi cũng muốn nhắc nhở anh đây!_ Ken nhìn thẳng vào Vin nói quả quyết. - Nhắc nhở?_ Vin nhíu mày khó hiểu. - Tình hình hiện tại của Huỳnh Nhật Anh anh biết rồi mà nhỉ? Cô ta hiện đang bị bọn Mafia áo đen truy đuổi và ám sát, mạng sống khó giữ... - Thì sao?_ Trầm giọng, Vin tựa vào lưng ghế nói. - Anh nên nhớ, nếu bảo vệ cô ta, anh cũng rất khó bảo toàn mạng sống!_ Ken nói chậm rãi, mắt xoáy sâu vào ánh mắt Vin. - Chỉ như thế?_ Vin cười nhạt_ Cậu nên nhớ, từ trước đến nay bất cứ gì của tôi không ai được quyền chạm đến! Vin tôi sẽ không để họ muốn làm gì là làm! - .... Nhưng còn Huỳnh Nhật Yên? Nếu anh chết,việc mà anh đang giúp cô ta sẽ thế nào? Anh muốn cô ta thất bại thế à?!_ Ken chợt cười mỉm, như khiêu khích nhìn Vin. - .... Cậu có vẻ biết rất rõ về chúng tôi?!_ Nheo mắt, Vin nói chậm nnhư khẳng định. - .... Là do... - Vin, Nhật Anh bị bắt rồi!_ Từ ngoài cửa ra vào Sin hô lên. - Cái gì?!_ Vin đứng bật dậy hoảng hốt. - Xem ra... Công chúa không thoát được cái bẫy đó rồi!_ Nhếch môi, Ken cười nhạt. - Cậu giở trò??_ Khó chịu nhìn Ken, Vin quát. - Anh không lo đi cứu "công chúa" đi?_ Cầm tách cafe lên, Ken nói_ Nếu kkhông anh sẽ hối hận đấy! Nghiến răng, Vin tức giận chạy đi, Sin cũng hớt hải đi cùng, Vin biết nó bị bắt đến đâu?? Ken vẫn ngồi đó, đối lưng với cửa, môi kéo cao tạo thành một nụ cười hứng thú: - Nam Hải, cậu nợ tôi một ơn đấy! Nói rồi Ken đứng dậy rời đi khỏi đó, môi vẫn mỉm cười nhưng dần dần tắt đi. Khuôn mặt khi bị thương của Nhật Anh cậu vẫn không nhớ là nhìn thấy ở đâu, nhưng sao tim cậu lại nhói lên khi nhớ về hình ảnh một cô bé ngất bên vệ đường, cả người đầy máu.... ******************* Ngồi lên cái ghế gỗ nhỏ bên cửa sổ, Nam Hải trầm ngâm nhìn ra bầu trời xanh ngắt bên ngoài. Lần này làm theo kế hoạch của Ken cậu có chút do dự, như thế có ảnh hưởng đến tinh thần của Nhật Anh không? Cậu chỉ định tìm cách gặp chị thôi có cần phải... Điều làm cho Nam Hải cậu băn khoăn là việc được gặp chị, muốn gặp liền có thể nhưng không có lý do gì hai thế lực đối đầu nhau đứng nói chuyện bình thường được. Và việc làm theo kế hoạch của Ken là điều cậu hối hận nhất, quả thật ý của tên Ken không hay ho gì. - Sao? Hối hận à?_ Một giọng nói vang lên sau lưng Nam Hải. - Không!_ Lười biếng dời mắt sang tên con trai có nước da hơi ngăm, khuôn mặt góc cạnh nam tính, đôi mắt tinh ranh cùng cách nói chuyện mờ ám khiến người khác cảm giác bất an, Nam Hải cất tiếng. - Haha, nhìn mặt cậu in nguyên chữ "có" kia kìa!_ Anh chàng cười ha hả khoác vai Nam Hải. - Không có!_ Lừ mắt, Nam Hải nói_ Dù gì cũng là cậu thực hiệm, Dam! - Haizzz, cô gái Nhật Yên đó làm cậu nhọc công nhỉ?!_ Anh chàng Dam thở dài. - .... Tất nhiên!_ Im lặng một lúc, Nam Hải mới trả lời. - Chà, có vẻ như bọn người kia đến rồi!_ Tặc lưỡi, Dam nhìn ra cửa sổ nơi hai tên con trai lạ đang đứng ngoài hàng rào cũ. - Nhanh nhỉ?!_ Nam Hải nhìn ra rồi quay sang Dam lạnh nhạt_ Đến giờ diễn rồi! - Ok!_ Đứng thẳng người dậy, Dam tiến vào căn phòng bên cạnh nơi nó đang ngủ say. Rầmmmm_ Cánh cửa phòng cũ nát bị đá bay, hai tên con trai như con thoi lao vào. - Chà chà, đến nhanh vậy?_ Nở một nụ cười gian trá, Nam Hải xoay nửa người sang nhìn Vin và Sin. - Nhật Anh đâu rồi hả?_ Vin quát lên, đôi mắt đầy tức giận trừng trừng nhìn Nam Hải. - Đừng nóng như thế! Cô bé đang được người của tôi chăm sóc trong phòng bên cạnh, ta hàn huyên một chút chứ?_ Đứng dậy hẳn, Nam Hải chỉ tay sang cánh cửa nâu đang đóng im lìm. - Hừ!_ Thở hắt, Vin tiến đến phía cửa. - Khoan đã, cậu không được vào!_ Nam Hải vờ hô lên. - Aaaaaaaa!_ Chợt trong phòng vang lên tiếng hét làm cả 3 giật mình. - Chết tiệt! Vương Nam Hải! Nhật Anh có mệnh hệ gì tôi không tha cho cậu, cả "chị" nữa!_ Gắt, Vin đưa tay đẩy cửa vừa thâm trầm nói. - Nam Hải, còn một người nữa sẽ không tha cho cậu đâu!_ Đợi Vin khuất sau cánh cửa, Sin mới đút tay vào túi nói. - Là...?_ Nghi ngờ nhìn Sin, Nam Hải hỏi. Một người nữa? *************** Vin đẩy mạnh cửa tiến vào, căn phòng tối được chia làm hai gian, ngăn cách bằng một vách tường. Bước nhanh vào bên trong, Vin thất thành trước cảnh tượng trước mắt. Nhật Anh bị một tên con trai lạ hoắc đè trên giường, cả hai tay đều bị tên kia giữ chặt, đập vào mắt cậu là cổ áo nó bị xé rách, hở ra một phần nội y cùng một phần ngực trắng, khuôn mặt nức nở ướt đẫm nước mắt, miệng bị tên kia dùng tay bịt chặt, nó không ngừng giãy giụa nhưng bất lực. - Đồ khốn!!_ Vin quát lên, lao đến cho tên kia một cú đấm, đá mạnh hắn ra khỏi người nó. - Cậu là ai?!?_ Bị đánh ngã, Dam tức giận quát lại. - Nhật Anh!_ Không màng Dam nữa, Vin cởi nhanh áo khoác khoác lên người nó, kéo nó ôm vào lòng vỗ về. - Cậu..._ Bị xem thường, Dam nghiến răng. - Tôi là người bảo hộ cho cô ấy!_ Trừng mắt cảnh cáo về phía Dam, Vin gằn giọng_ Đừng có chạm đến người của tôi, không thì cậu đừng trách tôi! - Vin, mau đưa Nhật Anh về đã!_ Sin nhanh chóng bước vào sau Vin nói. - Hừ!_ Bế Nhật Anh đã ngất đi, Vin hừ lạnh về phía Dam và Nam Hải. Sau khi Vin bế nó cùng Sin rời đi, Dam mới điên tiếc quát lên trong phòng. - Tại sao tôi lại nhận lờ giúp cậu chứ?! Tôi điên thật mà!! - Cậu bị gì?_ Nhướn mi khó hiểu nhìn Dam, Nam Hải hỏi, cậu thấy nó mới là người chịu thiệt. - Lúc cô ta hét lên tôi bị tát một cái đó! Còn bị đạp nữa! ==" Lúc nãy lại bị tên kia đấm một phát, đá một cái! Từ trước tới giờ Dam này chưa hề chịu thiệt như vậy!?_ Dam bức xúc gắt. - Chậc, vậy cậu không phải cũng lời sao? Chút nữa ăn được rồi!_ Tặc lưỡi, Nam Hải ngã người xuống giường nói. - Khỉ, Ăn cái gì mà ăn!_ Rít qua kẻ răng, Dam cáu. - Được rồi, được rồi! Tôi xin lỗi!_ Khẽ cười, Nam Hải vỗ vai Dam. Cả hai im lặng sau đó, mỗi người một suy nghĩ vẩn vơ. Nam Hải nghĩ về chị, bao giờ chị mới "vi hành" đến tìm cậu đây?? *********************************** Ôm chặt Nhật Anh trong lòng, Vin trầm mặt suốt quãng đường trở về nhà. Sin im lặng chăm chú nhìn cả hai qua kính chiếu hậu, thầm thở dài ủ ê, Hoàng Vũ nhà anh nhìn cảnh này chắc đứt cả ruột. Mỉm cười nhẹ khi nhớ lúc Hoàng Vũ nhờ anh bảo vệ nó, Sin lại thấy Hoàng Vũ đỡ hơn trước đây rất nhiều. Nhưng nét mặt lúc đó.... " - Sin, từ mai anh đi bảo vệ Nhật Anh đi!_ Ngồi trong chiếc xe quen thuộc, Hoàng Vũ lạnh nhạt nói. - Hả?_ Sin há hốc nhìn cậu, anh không nghe nhầm??? - Hả cái gì? Tôi nói anh đi bảo vệ Nhật Anh đi!_ Quay sang anh, Hoàng Vũ cau có nói. - Nhưng cậu thì sao?_ Sin nhíu mày nhìn cậu. - Tôi không sao, bất quá bảo bọn vệ sĩ đi theo thôi!_ Quay mặt đi, Hoàng Vũ nói. - Cậu lo lắng cho cô bé à? Đừng lo, có Vin bảo vệ cô bé rồi còn gì?!_ Sin cười khi biết cậu chủ anh cũng biết quan tâm người khác. - Tôi không tin hắn!_ Cau mày, Hoàng Vũ nói tiếp_ Vả lại như vậy cũng không thừa chút nào, Nhật Anh cần bảo vệ! Sin ngạc nhiên, khuôn mặt Hoàng Vũ lúc đó rất u tối, như là cậu đang đối mặt với chuyện gì đó rất ghê gớm.." - Đến rồi, cậu vào luôn chứ?!_ Vin lên tiếng khi tài xế taxi dừng trước cổng nhà nó. - À, được!_ Sin gật đầu nói. Vin bế nó lên thẳng phòng nó, còn Sin thì ngập ngừng vào phòng khách. Đặt nó lên giường, Vin nhẹ nhàng vuốt vài lọn tóc của nó, lặng lẽ lau đi những giọt nước mắt vẫn đang chảy dài. Cậu tự trách mình, là tại cậu không bảo vệ nó cẩn thận, ba lần làm nó lâm vào tình cảnh sợ hãi thế này. Có lẽ trường học cũng không đủ an toàn nữa rồi, cậu sẽ cho nó đi học vọ phòng thân thôi, mặc dù cậu rất không muốn. Một lúc sau cậu mới nhớ Sin còn dưới phòng khách nên ra khỏi phòng, trước khi đi không quên hôn trán nó. - Vin, sao lúc nãy anh biết Nhật Anh ở đó?_ Sin hỏi khi vừa thấy Vin bước xuống. - .... Sợi dây chuyền có gắn định vị!_ Chậm rãi ngồi xuống ghế, Vin nói. - ==|||_ Vâng, là định vị. - Tên nhóc Hoàng Vũ..._ Vin lên tiếng chợt bị cắt ngang. - Ai là tên nhóc?_ Một giọng nói lạnh lùng vang lên.
|
Chương 25: - Hoàng Vũ?!_ Vin và Sin giật mình nhìn ra cửa. - Nhìn gì?_ Hoàng Vũ nhíu mày tháo giày bước vào trong phòng khách, đặt vali nhỏ xuống nền, cậu ném cho Vin một tờ giấy nhàn nhạt nói_ Huỳnh Nhật Yên bảo tôi đến đây ở cùng với Nhật Anh! - Cái gì? Sao lại có thể?!_ Vin cau mày gắt. - Không tin thì đọc tờ giấy đó, chị ta đưa đấy!_ Hoàng Vũ hất mặt về phía Vin, tự tiện vào bếp lấy nước. - "Vin, là tôi bảo Hoàng Vũ đến ở với Nhật Anh! Dù cậu có ở bên cạnh bảo vệ thì cũng không thể đảm bảo24/24 được! Để Hoàng Vũ ở đó sẽ làm bọn chúng sợ một chút, Sin chắc sẽ theo cậu ta, bảo vệ cũng tốt hơn. Tin tôi đi, Vin. Nhật Yên" - .... Không sao chứ?_ Sin hết nhìn Hoàng Vũ đang hờ hững thăm thú khắp nhà lại quay sang nhìn Vin đang bất động. - ... Được rồi, Hoàng Vũ! Cậu ở lại đây đi!_ Tức giận, Vin gắt. - Vậy à, cám ơn anh nhé! Tôi lên lầu tìm phòng đây!_ Hoàng Vũ cười khẽ vác vali lên cầu thang. - Khoan đã, cậu muốn ở phòng nào hả?!_ Chợt Vin hô lên, trên lầu có 3 phòng: nó, chị, và một phòng trống cạnh phòng nó. - Đương nhiên là phòng trống kia rồi! Không lẽ anh bắt tôi ở phòng của bà chị Nhật Yên?_ Lè lưỡi trêu Vin, Hoàng Vũ đi nhanh lên lầu. - Nhưng phòng đó..._ Vin định cản Hoàng Vũ lại thì bị Sin chen ngang. - Vậy cậu bảo cậu chủ tôi ở phòng nào đây?!_ Sin hỏi. Thế là Vin im lặng nhìn Hoàng Vũ bình thản bước lên lầu, phòng đó vốn là của cậu kia mà?! *************************** Cạchhhh_ Một tiếng động nhỏ vang lên trong không gian yên ắng của dãy kí túc xá bỏ trống. - Chị đến rồi à?!_ Nam Hải dựa lưng vào vách tường kính bám đầy bụi, ánh trăng mờ ảo rọi từ bên ngoài vào làm hình ảnh cậu thoáng mờ nhạt. - Cậu ngốc à?_ Nhíu mày nhảy từ trên lỗ thông gió xuống, Nhật Yên gắt. - Lâu ngày không gặp chị lại nói em ngốc sao?_ Bật cười Nam Hải đứng thẳng người dậy tiến về phía chị, áo khoác đen bị phủ trắng vì bụi. - Khi không lại ở đây!?_ Phủi đi lớp bụi trên người, Nhật Yên càu nhàu, nếu cậu không trốn ở đây chị đã không cần đi bằng đường thông gió rồi. - Thì đợi chị! Ở đây chẳng phải dễ nói chuyện không sợ bị ai nhìn thấy sao?!_ Mỉm cười nhìn gương mặt xinh đẹp của chị bị vấy bẩn, Nam Hải tiến lại gần hơn. - Nơi nào dễ đi và sạch một chút không được à?_ Nhật Yên hơi nhíu mày khi cậu đưa tay lau đi vết bẩn trên mặt mình. - Ở đây sẽ không sợ bị đặt camera, ở học viện này nơi nào không bị đặt ngoài nơi này?!_ Nam Hải cẩn thẩn lau mặt chị, nói chậm rãi. Nơi Nhật Yên và Nam Hải đang đứng là dãy kí túc xá tập trung lúc trước, dãy kí túc xá này được dùng để các học viên cùng nhóm học tập ở cùng trong lúc làm nhiệm vụ. Tuy nhiên hai năm nay bị bỏ trống vì một học viên ở trong dãy này bị giết dã man, hung thủ vẫn chưa phát hiện ra. Nhưng nếu bình thường chỉ cần bỏ căn phòng đó, nhưng điều dã man là xác của học viên đó bị cắt đoạn rồi giấu trong các phòng. Để tránh xui xẻo dãy này bị cô lập, sau lại xuất hiện những vụ đập phá cửa kính, camera bị phá hỏng,... Dãy kí túc xá tập trung gần như ngay lập tức bị khoá kín không thể ra vào nơi này. Trừ một số người. - Được rồi, cậu gây chuyện để gặp tôi! Gặp rồi thì nói đi, chuyện gì!_ Nhật Yên đợi một lúc mới lại lên tiếng. Vừa nghe tin từ Vin chị biết ngay ý định của Nam Hải nhưng thế có hơi quá không? - .... Chị tại sao lại vào học viện?_ Nhìn chị chăm chú Nam Hải mới hỏi. - Vì một số lý do! Lớn nhất là vì học viện chọn tôi!_ Ngay sau câu hỏi là câu trả lời của chị, nhanh chóng. - Em không nghĩ chị có thể bỏ Nhật Anh để vào học viện với lý do đơn giản như vậy!_ Lắc đầu, Nam Hải phủ nhận câu nói của chị. - Vậy còn cậu? Cậu cũng đã vào đây!_ Nhật Yên nhìn thẳng vào cậu hỏi. - .... Sau khi bỏ đi, em được một ông chủ giàu có nhận về nhà! Ở đấy em sống rất tốt, cho đến khi gia đình ông ấy bị sát hại! Vì đã có kinh nghiệm trong vụ bắt cóc nên em đã kháng cự, lúc đó dường như thấy em có ích nên bọn chúng bắt về! Bọn chúng đào tạo em thành một sát thủ và đưa em vào đây học dưới thân phận của một học viên bình thường!_ Hơi lui về phía sau Nam Hải nói. - Bọn chúng tin cậu sẽ nghe lời?_ Nhật Yên nhíu mày hỏi. - Không, bọn chúng không tin và ép em uống một loại thuốc mất trí nhớ!_ Nam Hải lắc đầu nói rồi cười nhẹ_ Em nghĩ thông tin này chị muốn nghe! Người tạo ra viên thuốc đó là một giáo sư bí ẩn được bọn Mafia đen kính nể! Ông ta được một người chống lưng, em không rõ là ai vì mọi thông tin của người đó đều là mật! Hẳn đó là người chị tìm! - ... Phải! Tôi đang tìm tên khốn đó!_ Nhật Yên siết chặt nắm tay, trầm mặt nói_ Hiện tại tôi không thể nói gì thêm với cậu, vì chuyện này còn liên quan với những người khác nữa! - .... Chỉ cần chị vẫn tin tưởng em như xưa là được rồi! Giờ cũng trễ lắm rồi, chị về phòng đi!_ Nam Hải nói, nhìn chị đầy yêu thương, đôi mắt lạnh lùng đã bay đi mất chỉ còn đôi mắt chứa sự yêu quý cậu dành cho chị. - Tôi vẫn luôn tin cậu! Khi lần đầu gặp lại đó, tôi vẫn tin cậu!_ Nhật Yên khẽ cười nhẹ nhàng với cậu, quay lưng đi, chị vẫy tay nói_ Cậu cũng về phòng đi, kẻo ma ám đấy! - ...... Chị!_ Đứng bất động nhìn chị đang tiến về lỗ thông gió, Nam Hải chợt bước đến ôm chị từ phía sau. Cậu cao hơn chị nhiều rồi_ Xin chị, môt chút thôi nhé?! - .... Những ngày qua, vất vả cho cậu rồi!_ Nhật Yên đứng yên cho cậu ôm, môi mấp máy. Nam Hải nhắm mắt lại cảm nhận hơi ấm từ người chị, hương thơm ngát quen thuộc, cả nhịp thở đều đều, đã lâu rồi, rất lâu rồi cậu không còn cảm nhận được. Nhật Yên đứng im đó, đôi mắt trong veo bình lặng nhìn ra mặt trăng bên ngoài trời, khoảng khắc bình yên như thế chắc sẽ còn kéo dài?! Phía xa, một bóng đen cao lớn, khoác áo máu be cũ đứng bất động. Tay đút túi áo, ngửa mặt lên nhìn không trung, khẽ lẩm nhẩm: - Đồ ngốc, lâu rồi đấy... ********************* Khe khẽ ngồi cạnh giường nhìn Nhật Anh ngủ, Hoàng Vũ trầm ngâm. Cúi xuống nhìn kĩ gương mặt nó, cậu hôn khẽ lên trán, ngồi thẳng người dậy lại im lặng. Ngước lên nhìn bầu trời đầy ánh trăng bên ngoài khung cửa sổ, cậu mím chặt môi, đôi mắt ánh lên tia băng lãnh. - Không... Không... Đừng mà...đừng! Không được giết họ...không..._ Chợt Nhật Anh lên tiếng, giọng nói run run, nó nói mê. Từ khoé mắt, hai dòng lệ trào ra, ướt cả mặt. - Nhật Anh..._ Lại nhìn về nó, Hoàng Vũ lau đi những giọt nước mắt, lại nói nho nhỏ_ Những kí ức của cô rất quan trọng...nhưng tôi cũng không muốn cô phải khóc... Xin lỗi...
|
Chương 26: - Nhật Anh, thức dậy đi! Cô còn ngủ đến khi nào hả? Nhật Anh!_ Một giọng nói lạ vang bên tai nó kéo nó khỏi giấc mơ. - Ưm..._ Dụi dụi mắt, Nhật Anh ngơ ngác nhìn xung quanh, là phòng của nó. - Thức nhanh nào!_ Đập vào mắt nó là gương mặt kề sát của Hoàng Vũ, cậu đang ngồi trên giường và cúi xuống gọi nó. - Aaaaaaaaa, Hoàng Vũ?!?_ Nhật Anh hét toáng lên, vùng dậy khỏi giường trợn mắt nhìn cậu. - Cô la hét làm cái gì vậy hả?!_ Bịt tai lại, Hoàng Vũ nhăn nhó gắt. - Sao cậu ở đây?! Đây là nhà tôi mà?!_ Chỉ vào Hoàng Vũ, Nhật Anh la oai oái. - Từ hôm qua tôi đã ở đây rồi! Tôi được chị cô gọi đến!_ Hoàng Vũ leo xuống giường, liếc nhìn nó_ Cô nên thay quần áo ngay đi, trước khi hai tên kia lao đến đây!_ Cậu nói, mờ ám nhìn nó chằm chằm. - Cậu..._ Chợt nhớ ra vụ việc hôm qua, mặt nó tái mét, lại nhìn lại mình, cổ áo bị xé rách lộ hẳn ra. - Nhanh đi!_ Hoàng Vũ đẩy nó vào WC, mắt lại nhìn cánh cửa phòng lung lay sắp đổ. - Chuyện gì vậy hả?!_ Vin đẩy cửa phòng lao vào, lúc nãy nó hét lên làm cậu lo lắng. - Không có gì!_ Hoàng Vũ bình thản nói, bước ra khỏi phòng_ Nhật Anh đang trong WC, nếu cần kiểm chứng có chuyện gì không thì xông vào xem thử đi! **** Một lúc sau... - Xin lỗi vì không báo trước, tôi và Hoàng Vũ sống nhờ ở đây rồi!_ Sin cười tươi khi thấy gương mặt ngáo ngơ của nó đang được bày ra khi bắt gặp anh và Hoàng Vũ. - Mau vào ăn sáng, ngơ ngác gì để sau!_ Hoàng Vũ liếc sang nó, nói như ra lệnh. Lật đật theo lời Hoàng Vũ, Nhật Anh vẫn mang bộ mặt ngơ ngác đợi Vin mang thức ăn ra mà ngồi vào bàn. Vin nhíu nhíu mày có khó chịu nhìn Hoàng Vũ nhàn rỗi ngắm nó, hành động càng ngày càng lộng hành. - Ngon quá!_ Nhật Anh thốt lên, đây là lần đầu tiên nó ăn đồ ăn do Vin nấu, mọi lần toàn là nó nấu cho cậu ăn. - Vậy ăn nhiều vào, nhóc con cần tăng chiều cao!_ Vin cười, gắp thức ăn cho nó. - Hai người không ăn à?_ Nhật Anh nhìn sang Hoàng Vũ và Sin. - À, ăn chứ!_ Sin cười trừ, chỉ là anh hơi bất ngờ, Vin lại hành xử dịu dàng như thế!? - .... Chỉ sợ nuốt không trôi!_ Nhăn mặt, Hoàng Vũ miễn cưỡng ăn. - Vậy thì không cần ăn!_ Vin nói, giật đĩa cơm trên tay Hoàng Vũ. - Vin, làm vậy sao được?!_ Nhật Anh lên tiếng khi Hoàng Vũ trưng bộ mặt sắp khóc đến nơi, với khuôn mặt girly thì nhìn cậu quá đáng yêu, nó không nỡ. - .... Được lắm!_ Cau mày, Vin trả lại cho Hoàng Vũ, mắt lườm cậu cảnh cáo. - À, Nhật Yên có nói sẽ đến đón Nhật Anh đi học võ phải không?_ Thấy tình hình giữa Hoàng Vũ và Vin căng thẳng lên, Sin nhìn sang nó nói. - Bà già đó?!_ Nhật Anh thốt lên. - Ừ, chị nói vừa biết một võ đường uy tín nên muốn nhóc con đến!_ Trong khi Hoàng Vũ và Sin ngây người trước cách gọi của nó, Vin vẫn nói đều đều. - Ầy, chẳng phải trước đây cả bà ấy và anh đều không cho tôi học sao?_ Nhật Anh ngậm đũa hỏi. - Trước khác giờ khác!_ Nhăn mặt khó chịu, Vin trả lời qua loa. - Lúc trước hai người đó không cho cô học à?_ Sin tò mò hỏi. - Chứ gì nữa! Năn nỉ mãi cũng không được!_ Nhật Anh bĩu môi trẻ con nói. Bốpppp_ Một cuốn sách đánh thẳng vào đầu nó. - Thế giờ muốn học hay không?!_ Nhật Yên lạnh lùng đi vào, tay vẫn giữ tư thế ném sách vào đầu nó. - Bà già!!! Biết đau không hả?!_ Nhật Anh gào lên, nhảy khỏi ghế bổ nhào vào phía chị cào cấu. - ... Anh!_ Hoàng Vũ lên tiếng gọi, nhìn người phía sau chị. - Đến đây rồi à, hèn gì không thấy về nhà!_ Hoàng Anh ngước lên nhìn Hoàng Vũ khi đang tháo giày. - Anh đến cùng chị ta?_ Liếc mắt về chỗ chị và nó cãi nhau, Hoàng Vũ hỏi, giọng mờ ám. - Ừ, đến cùng chứ không được ngủ cùng như em đâu!_ Bước hẳn vào phòng, Hoàng Anh trêu chọc. - Tôi không có!_ Giật mình như bị bắt quả tang, Hoàng Vũ gắt. - Ngủ cùng?_ Sin tò mò lên tiếng. - Nhảm!_ Hoàng Vũ gắt. Cả căn nhà rộn ràng lên hẳn, đã lâu rồi nó và chị chưa thấy nhà mình náo nhiệt như vậy. Nhật Anh cười toe toét, nó dần dần quên đi nỗi sợ hãi của hôm qua, miễn được vui cười thế này, bắt nó làm gì cũng được! Nhật Yên cười khẽ, việc biết bọn Hoàng Anh xem ra cũng không tệ, đem lại tiếng cười thế này cũng tốt rồi. Mong rằng bọn chúng sẽ cho bọn chị một khoảng thời gian yên bình. Mong là vậy... ******************************* - Hiệu trưởng, ông gọi tôi?_ Người con trai lạnh lùng đứng nghiêm trước bàn làm việc của hiệu trưởng. - Nam Hải, tôi mong rằng cậu có thể..._ Hiệu trưởng xoay gghể lại, đối mặt với Nam Hải. - Ông định làm gì?!_ Nam Hải nhíu mày với điều mình vừa nghe. - Một khoảng thời gian cho hai con bé đó!_ Ông nói chậm rãi. - .... Như thế có được?_ Im lặng cậu hỏi. - Vì sau vụ này, mọi chuyện sẽ ập đến, mau thôi!_ Hiệu trưởng nở một nụ cười. Nam Hải khẽ rùng mình, cái gì vậy? Cảm giác lạnh sống lưng như thế này...
|
|
Chương 27: - ... Đây mà là nơi dạy võ mà bà nói hả!?_ Nhật Anh nhăn nhó nhìn những bậc thang nói dài không thấy kết. - Nhìn thế thôi chứ thật ra tốt lắm đấy!_ Nhật Yên khoanh tay nhàn nhạt nói. - Phải leo lên tới đó?!_ Nhật Anh lại chỉ lên ngôi chùa nằm gần đỉnh núi. - Đúng!_ Nhật Yên lại bình thản. - Bà già!!! Học võ ở đây thì sao mà vô được hả?!_ Nhật Anh gào lên bức xúc. - À chị, chỗ này quả thật..._ Vin cũng cười trừ lên tiếng. - Phải phải, tôi cũng thấy vậy!_ Sin gật gù hùa theo. - .... Này, nơi này là anh hay chị ta chọn?_ Lờ đi ba người đang bị đòn, Hoàng Vũ tay đút túi áo hơi nhíu mày nhìn Hoàng Anh. - Tất nhiên....là cô ta rồi!_ Hoàng Anh cũng lờ đi nhún vai nói, quả thật khi bị chị kéo đến đây anh cũng khá bất ngờ, không giống suy đoán của anh cho lắm. - Nói chung, đã đến thì phải đến tận cùng!_ Nhật Yên nhíu mày xách nó, kéo lê trên cầu thang dài đăng đẳng. Nơi bọn nó đang đến là một ngôi chùa bỏ hoang đã lâu, ẩn sâu trong một ngọn núi nhỏ, chỉ có con đường duy nhất là bậc thang dài này. Thật ra cả Nhật Yên cũng không rõ về nơi này, chỉ là do Nam Hải chỉ dẫn, theo lời cậu thì đây là nơi dạy võ tốt nhất cậu từng gặp, đặc biệt sư phụ ở đây rất đáng tin cậy, không sợ bị hại. Sau khi đi mải đi mê cả bọn cũng tới được cổng chùa, tuy nhiên, ở đây cũng không khác với tưởng tượng của một số người. Cửa ra vào màu đỏ đã phai màu và mục nát,có khi chỉ chạm nhẹ đã ngã, bức tường cao cũng đã cũ, đôi chỗ vôi đã rơi rớt, mạng nhện và dây leo thi nhau mọc chi chít. Tóm lại nhìn xa nhìn gần đều không giống nơi dạy võ. - Bà già kính mến, chỗ này dạy võ được?!_ Nhật AAnh chỉ tay về phía cái cổng bụi bặm mà "cười tươi" với chị. - Chắc được!_ Lờ đi, Nhật Yên quan sát xung quanh chỗ đứng. - Được chỗ nào mà được!!!!_ Nhật Anh lại gào lên, có ai nói nó sợ ma chưa nhỉ?! Đích thực là nó rất sợ ma. - Haizzz, em thật sự rất muốn bênh chị nhưng..._ Vin nhìn sang nó rồi lại quay sang chị bất đắc dĩ nói. - Sự lựa chọn của cô lần này sai lầm rồi!_ Sin cười giả lả nói. - Anh sao không nói gì?! Bình thường rất nói nhiều mà nhỉ?!_ Hoàng Vũ nhìn qua nhìn lại nhếch môi cười nói nhỏ với Hoàng Anh. - Người thông minh là người biết lên tiếng đúng lúc đúng nơi đúng người!_ Khoé môi cong lên, Hoàng Anh cười thầm nhìn khuôn mặt nhăn nhó của chị. Soạtttttt_ Một bóng đen vụt đến chen ngang câu chuyện. - Cẩn thận!_ Vin hô lên, kéo nó vào người né đi vật thể lạ đang lao đến. - Nhật Yên, sau lưng!_ Nhíu mày, Hoàng Anh vừa gọi to vừa lao đến. - Ai?!_ Nhật Yên vừa nhanh nhền né tránh cú đấm từ phía sau vừa thuận tay vật hắn xuống nền đất. Rầmmmm_ Cả cơ thể va chạm với nền đất khiến hắn như ngất đi. - Này, này, cậu là ai vậy?!_ Sin ngồi xuống nhìn chàng trai dưới đất, xoa xoa cằm đánh giá. - Đau..._ Nheo nheo đôi mắt, chàng trai ôm đầu ngồi dậy. - Cậu có nghe gì không?!_ Thoát khỏi vòng tay của Vin, sau khi hoàn hồn, Nhật Anh tiến lại phía chàng trai tò mò hỏi. - .... Tôi là Vinh, là võ sinh ở đây!_ Cau mày liếc sang nó, Vinh cau có. Vinh là một chàng trai trẻ, có nước da hơi ngâm, khuôn mặt góc cạnh khá hoàn hảo, đôi mắt to tròn trông không giống con trai, trên người là một bộ võ phục màu xanh. - Võ sinh? Tức ở đây có võ đường?!_ Nhật Yên hỏi, khẽ cười. - Chứ gì nữa!_ Vinh gắt, lườm chị, đây là lần đầu tiên anh thua một đứa con gái. - Thôi nào thôi nào! Làm quen như vậy là được rồi!_ Từ xa một giọng nói vang đến, người đàn ông trung niêm mỉm cười bước tới. - Ông là...sư phụ Vương phải không?! Tôi là Nhật Yên, hân hạnh được gặp!_ Nhật Yên tiến lại gần sư phụ Vương, mỉm cười đưa tay ra. - À à, hoá ra là cô!_ Sư phụ Vương bật cười, bắt tay chị, hơi nheo mắt_ Cô xinh đẹp như vậy làm sao thằng nhóc Nam Hải không thích!? - Hả?!_ Cả Nhật Anh lẫn Vinh đều hét lên. - Quen biết Nam Hải ư?!_ Nhắc tới Nam Hải, Vin lại khó chịu. - Cô ta là người Nam Hải thích?!_ Vinh chỉ vào chị, khó tin hoảng hốt hỏi. - ... Thì sao?!_ Nhíu mày khó chịu, Nhật YYên trừng mắt về phía Vinh rồi lườm sang những người còn lại, ám thị không muốn nghe câu hỏi nào nữa. - Chà, hoá ra là vậy!?_ Nhếch môi lên, Hoàng Anh khó chịu tặc lưỡi, ra là chị đã liên lạc với Nam Hải nhưng không báo anh biết. - ... Cố lên!_ Nhìn sang Hoàng Anh, Hoàng Vũ lắc nhẹ đầu, vỗ vai anh ra chiều thông cảm. - Gì?!_ Quắc mắt sang trừng Hoàng Vũ, Hoàng Anh đỏ mặt gắt. - Rồi rồi, chúng ta nên vào thôi!_ Sư phụ Vương cười to, đẩy bọn nó vào. ************************* - Vậy à,vậy là bọn chị đến nơi rồi!_ Chàng trai trẻ đứng bên cửa sổ lộng gió mỉm cười trả lời điện thoại. - ..... Có chuyện gì xảy ra à?_ Đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi hỏi. - Không có gì đâu! Chị lo lắng thừa rồi!_ Lắc đầu uể oải, cậu lên tiếng trấn an. - Có chuyện phải báo tôi đấy!_ Đầu dây bên kia nói. - Em biết mà, có việc rồi, tắt máy đây!_ Chàng trai cười nói. Ném chiếc điện thoại lên giường, Nam Hải tiếp tục lau mái tóc còn ướt đẫm. Lâu lâu lại thở dài, thật sự không có chuyện mà là rất có chuyện. Dạo này các Mafia đang săn lùng lẫn nhau, nhiều cuộc ẩu đả diễn ra rầm rộ và mục tiêu của nhiều Mafia là Huỳnh Nhật Anh và Huỳnh Nhật Yên. - À, quên nói nữa..._ Nam Hải ngừng lau tóc, nghĩ ngợi rồi bật cười_ Xem như trả thù việc hôm trước bị mắng nhiếc vậy... ****************************** - Ra đây là cô bé cần học võ à?_ Sư phụ Vương xoa xoa cằm nhìn nhìn nó. - Vâng, vì chúng tôi đang vướng vào một số việc, rất nguy hiểm nên cần bảo vệ nó!_ Nhật Yên gật đầu xác nhận. - Được rồi! Cứ để ta!_ Mỉm cười phúc hậu, sư phụ Vương nói. - Nhưng nó khá hậu đậu..._ Nhật Yên nhìn sang sư phụ e dè, vừa nói xong nó đã vấp phải gì đó ngã. - Thế này thì... - Nhật Anh! Không sao đấy chứ?!_ Vin lo lắng đỡ nó dậy. - Đau quá!_ Ôm mũi, Nhật Anh rên rỉ. - Ngốc!_ Hoàng Vũ nhìn sang khó chịu nói. - Thật là..._ Vin vỗ vỗ đầu nó định an ủi thì một bóng đen lao đến ôm chầm lấy Vin, đẩy ngã cả nó. - Anh yêu~~~
|