Chương 32: - Hoàng Vũ, cậu thích tôi à? Câu nói này cứ y như tia lửa điện giật Hoàng Vũ vậy, cậu im lặng không nói, bước chân cũng dừng lại, cũng không buông tay nó ra, không quay lại nhìn nó không trả lời câu hỏi củs nó,cứ đứng im như thế. Nhật Anh cũng không lên tiếng, không giật tay ra, không đi nữa, giữ đứng một khoảng cách với cậu ngay từ đầu, trông nó như là không cần câu trả lời của cậu cho lắm. Đứng một lúc như vậy, Hoàng Vũ lại kéo nó đi tiếp, bước chân vẫn đều đặn nhịp nhàng, tiếng giày nện xuống nền gạch lát vỉa hè cứ lúc vang lúc nhỏ lại, không gian yên ắng vang vọng tiếng bước chân, tiếng gió xào xạc và tiếng thở đều đều của cả hai như tạo ra một bài hát thật êm tai. Nó nghiêng đầu nhìn về phía trước, nó muốn từ vẻ mặt của Hoàng Vũ sẽ nhìn ra chút gì đó, không hẳn liên quan đến câu hỏi lúc nãy, chỉ đơn giản, nó muốn nhận ra tâm tình của cậu. Nhanh chóng, cảm giác muốn hiểu rõ xem cậu có thích nó không liền bị ném ra sau đầu. - Cho hai tô phở!_ Chợt tiếng nói của Hoàng Vũ thu hút sự chú ý của nó. Hoá ra trong lúc nó miên man thả hồn đâu đó cậu đã nhanh chóng kéo nó tắp vào một quán ăn bên lề. Kéo ghế ngồi xuống một cái bàn gần đó, nó chăm chú quan sát quan ăn, đơn sơ là hai từ để hình dung, vì bọn nó vẫn đang ở phía ngoài, nhà ở phía trong thì đóng cửa nhưng phỏng chừng cũng không nghèo khó gì. Dì chủ tiệm nhanh gọn làm hai tô phở rồi chuyền cho một cô gái tầm tuổi nó mang ra. - Ăn ngon miệng!_ Cô gái cười niềm nở nói. - Cám ơn!_ Nhật Anh cũng cười đáp lại, với tay lấy đũa. Không gian cứ bức bối vì giữa nó và Hoàng Vũ, cả hai chỉ mãi cặm cụi ăn phở, xung quanh còn nhiều người khác, nói chuyện rất ồn ào nhưng vẫn không trôi được cái tĩnh mịch u ám quanh chỗ nó. Ăn xong Hoàng Vũ mua hai chai nước suối rồi ném cho nó, xong vẫn không thèm nhìn, cô gái kia nhìn nó rồi lại nhìn Hoàng Vũ lấy tiền, vô thức lên tiếng. - Hai người thích nhau à? Phụttttt_ Vừa mới mĩ mãn cho nước vào miệng, chưa kịp nuốt đã phi thân ra khỏi miệng nó, vừa ho sặc sụa,mặt nó đỏ ửng đầy đáng nghi. Soạttttt_ Cái ví tiền cũng đồng dạng rồi khỏi tay của khổ chủ, Hoàng Vũ lúng ta lúng túng khó gặp nhặt lên. - Không có!_ Nó và cậu đồng thanh tương ứng, mặt đỏ khả nghi. - Vâng vâng, tôi xin lỗi!_ Che miệng nhịn cười, cô gái nhận tiền từ tay cậu. - Đi!_ Lại kéo tay nó, Hoàng Vũ lườm xung quanh rồi bước đi. Vì câu nói cùng phản xạ thái quá của cả hai mà bọn nó trở thành trung tâm của sự chú ý. - Đợi đã!_ Nó dở khóc dở cười đuổi theo bước chân của cậu. - A, anh muốn ăn gì?_ Qua một lúc xôn xao, cô gái vừa mang hai tô phở đã được chén sạch vào trong mỉm cười nhìn chàng trai đứng khuất sau chậu kiểng một lúc lâu. - Tôi... ***** Công viên.... Giữa một rừng người trong khu vui chơi, Nhật Anh và Hoàng Vũ cũng len lỏi thành công, đào tẩu khỏi khu vui chơi và nhanh chóng toạ lạc tại công viên. Ngồi phịch xuống băng ghế, nó xoa xoa cổ chân, lúc nãy trong khi chen lấn nò trặc chân nên phải nghỉ ngơi. Làm vài động tác cho chân đỡ đau nó ngó nghiêng một lúc, Hoàng Vũ bảo nó tìm chỗ nghỉ rồi đi đâu mất, thật là... - Này!_ Chợt có cái gì đó lạnh buốt toả vào mặt nó, giọng nói con trai chưa vỡ giọng vang lên bên tai. - Làm giật mình!_ Trừng mắt nhìn cậu, nó giật lấy cây kem bắt đầu nhâm nhi. - Là tại cô lơ là!_ Hoàng Vũ thản nhiên nói. Không gian lại một lần nữa trùng xuống, đúng là giữa nó và cậu không có gì để nói thật. Lâu lâu nó lại quay sang nhìn cậu, giờ nó mới chú ý, Hoàng Vũ có vẻ ngoài rất bắt mắt, lớn lên nhất định sẽ đẹp trai lắm. Mấy cô nàng đi ngang qua cũng xì xầm to nhỏ, có vài người còn mang điện thoại ra lén chụp ảnh. Hoàng Vũ cũng có vẻ rất "hợp tác" lâu lâu lại cong cong khoé môi mỉm cười, trưng ngay bộ mặt "baby cute". - Làm gì vậy?!_ Giật mình khi thấy cậu ngồi xổm trước mặt nó, mắt nhìn chằm chằm cổ chân nó đang sưng lên. - Bẻ!_ Hoàng Vũ trả lời nghe thật thuận tai, bẻ. - Bẻ gì??_ Rút chân lại, nó nghi hoặc nhìn cậu. - Chân!_ Hoàng Vũ tiếp tục trả lời, tay nhóng chóng chụp lấy chân nó, tháo giày ra xem xét cổ chân_ Cổ chân trật khớp. - Cậu làm được à?_ Nó nhìn cậu hỏi, mắt đảo một vòng, trước nay đều do Vin giúp nó, hôm nay ai ngờ lại là Hoàng Vũ. - ..... Nhiều lời!_ Nhíu mày khi nghe giọng điệu của nó như châm chọc kèm so sánh, cậu khó chịu ấn mạnh tay vào cổ chân của nó. - Đau....a..a..._ Nó mếu máo rên, cái tên nhóc chết tiệt này!!!! - ........ Lần đầu tôi gặp cô cũng là công viên!_ Hoàng Vũ lẳng lặng thoa dầu và nắn cổ chân cho nó, mãi một lúc mới lên tiếng. - Phải!_ Nó gục gặc đầu, hôm đó sau khi biết bà già nhà nó đến học viện Ss, nó điên tiếc lao khỏi nhà, nằm vật vờ ở đây thì Hoàng Vũ lại bắt chuyện. Lúc đó nó còn bị cậu lừa mới th, chủ tớ đổi thành anh em, quay nó một vòng rồi một vòng nữa, nghĩ lại vẫn ấm ức, nó dễ lừa đến thế sao? - ..... Tôi thích cô là thật!_ Lúc sau vừa mang giày cho nó, Hoàng Vũ mới nói tiếp. - Phải, tôi biết!_ Do mơ mơ màng màng không rõ câu nói của cậu, nó gật đầu như bổ củi rồi mở trừng mắt ra_ "Sax, khoan đã, cậu ta nói cái gì?????" - Tôi thích cô!_ Đứng dậy đút tay vào túi áo khoác, Hoàng Vũ nhìn chằm chằm nó nhắc lại. *********************************************** - Ken, cậu nghĩ giữa Vin và Hoàng Vũ, Nhật Anh chọn ai?_ Ngồi một lúc thấy chán, Sin bắt đầu lê la đi buôn dưa cải. - Hưm.... Cái này rất khó đoán!_ Buông remote TV xuống Ken vuốt vuốt cằm ra chiều suy nghĩ. - Ai ai, vậy giữa Vin với Hoàng Vũ cậu thấy ai thắng?_ Sin tặc lưỡi rồi tiếp tục đặt câu hỏi. - Đây đâu phải trò chơi mà phân định thắng thua?_ Nam Hải từ bếp đi ra cầm trên tay ly cà phê nhướn mi nhìn Sin và Ken. - Đúng!_ Ken đồng tình. - Chỉ là dùng từ ngữ sai thôi, hai người đoán ai thích Nhật Anh nhiều hơn?_ Sin bĩu môi rồi lại tiếp tục nhiều chuyện. - Hẳn là Vin rồi! Cậu ta thích Nhật Anh vài năm chứ không ít!_ Ken gác tay lên lưng sofa nhìn Sin rồi nhìn Nam Hải. - Có phải thời gian lâu hơn thì thích nhiều hơn đâu? Tôi không nghĩ vậy!_ Nam Hải lắc đầu. - Cậu lại bác bỏ,vậy cậu nghĩ như thế nào?_ Sin tò mò hỏi. - Tôi cũng nghĩ là Vin sẽ thích Nhật Anh nhiều hơn, chỉ là không tính thời gian chỉ tính mỗi chuyện trong mắt Vin ngoài Nhật Anh và chị thì không còn ai nữa! - Oa... Thế thì Hoàng Vũ cũng không thua đâu nhé, cậu ta... Nhanh chóng, ba tên con trai lập ngay "Hội nghị bàn tròn - Vấn đề tình cảm bộ ba Vin - Anh- Vũ" ồn ào cả phòng khách. Quả thật nhìn vào trông rất kì quặc, chuyện người ta thì sành sỏi phân tích kĩ càng nhưng việc của mình lại quăng một xó. - Cô không tham gia à?_ Hoàng Anh vừa lật xem báo vừa liếc mắt về phía đối diện là chị đang ăn sáng, bộ dáng lười biếng. - Tham gia làm gì?_ Không nhìn Hoàng Anh, Nhật Yên chậm rãi gặm bánh mì trứng. - Chẳng phải cô là người quan tâm nhất sao?_ Gấp báo lại, Hoàng Anh chống cằm nhìn chị. - Còn anh thì có vẻ như hoàn toàn không lo lắng!_ Ngước lên nhìn chị nhíu mi nhìn anh. - Lo lắng thì làm được gì chứ? Tôi không có cách giúp Hoàng Vũ mà nó lại càng không thích tôi xen vào!_ Hoàng Anh nhún vai tỏ vẻ bất lực. - Chị, làm sao Vin thích Nhật Anh được vậy?_ Nam Hải từ phòng khách trở ngược vào bếp, kéo ghế ngồi xuống cạnh chị, tiện tay lau đi vụn bánh mì trên mặt người nào đó vẫn chưa xử xong bữa sáng. - Sao lại muốn nghe?_ Chị hỏi, mặc cho Nam Hải lau đi vụn bánh, chị lười phản kháng, cậu cũng khóc nguy hiểm gì. - Đúng đúng, bọn tôi cũng muốn biết!_ Sin và Ken lũ lượt kéo vào bếp vây quanh chị hỏi. - Có gì hay đâu!?_ Chị nhíu mày khó hiểu. - Cứ kể đi rồi bọn tôi xem xét thử xem có hay kkhông!_ Hoàng Anh cũng phủi tay đặt báo sang một bên nhìn chằm chằm chị. - Chuyện là..._ Chị bất đắc dĩ lên tiếng kể lại. ****************************************** - Không sao đấy chứ?_ Hoàng Vũ nắm chặt tay nó, mắt đảo lên xuống quan sát xem nó có xay xát ở đâu không. - Không sao nhưng tình hình thì có sao!_ Nhật Anh dựa vào tường ở phía sau, mắt lo lắng hết nhìn Hoàng Vũ lại nhìn đám người lạ trước mặt, du côn thì phải. Tình hình là nó và cậu đang trên đường trở về thì nó bị một toán người kéo vào một con hẻm, cậu đến cứu thì phát hiện đây là hẻm cụt, từ ngoài đường lớn một toán du côn tay cằm vũ khí tiến vào, có vẻ như bọn họ dụ nó và cậu vào đây, nhưng rốt cuộc là muốn thế nào? Hết lần này tới lần khác toàn nó bị "hành hung" là sao đây????? *************************************** - A, anh gì ơi!_ Cô gái trẻ ở tiệm phở hốt hoảng gọi với lấy bóng người con trai đã đi xa. - Sao vậy, Linh?_ Dì chủ tiệm khó hiểu nhìn cô con gái. - Anh ta muốn vào con hẻm cụt phía trước! Con ngăn nhưng anh ta vẫn chạy vào! Kì quặc thật, ngoài bọn du côn muốn đánh nhau ra ai lại vào đấy!_ Cô gái gãi gãi mái tóc khó hiểu, bản thân lại lầm bầm thêm vài câu_ Mình chỉ nói bọn họ giống tình nhân thôi mà...
|
Chương 33: - Đáng ghét!_ Nhật Anh cáu gắt, tay cầm một ống nước cũ đánh loạn xạ vào bọn du côn đang muốn xông lên, đã chân đau còn phải vận động mạnh!!! - Con quỷ này!_ Một tên nghiến răng giật mạnh ống nước khỏi tay nó, giơ tay muốn đánh nó. - Chết này!_ Nhỏ con nên cơ thể linh hoạt hơn, nó phi như bay đá mạnh vào cái-bộ-phận-hậu-cần-mà-ai-cũng-biết rồi né người lách qua chỗ khác cho an toàn. Bọn bên ngoài muốn xông lên bắt nó nhưng nhìn thấy "bạn tốt" đang ôm "em trai", mặt mũi trắng bệch có vẻ rất đau thì chùn bước. Còn nó thì nhanh nhẹn chạy đi nơi khác, tiện tay nhặt lên một cái côn làm vũ khí. - Nhật Anh!_ Hoàng Vũ xử lí xong toán bên kia thì chạy ngay đến cạnh nó, mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt đẹp. - Cậu có sao không?!_ Nhật Anh vừa thấy Hoàng Vũ liền lo lắng hỏi, thấy bọn du côn hơn phân nửa là bao vây tách nó và cậu ra hai hướng làm nó lo muốn chết. Nhỡ cậu gặp chuyện xấu chắc chắn nó cũng không được yên ổn. - Tôi không sao, còn cô?_ Hoàng Vũ cũng mang vẻ mặt lo lắng nhìn nó trước sau trái phải, không thấy nó bị thương mới thở nhẹ ra. - Con quỷ kia!!!_ Cái tên khi nãy bị nó đá tức giận rống lên, hai mắt đỏ gay chòng chọc nhìn nó. - Đứng yên!_ Hoàng Vũ dang hai tay chắn trước nó, đôi mắt hơi híp lại như tính kế, cả người như toát ra khí thế mạnh mẽ làm bọn kia chần chừ. - .... Lên!_ Trao đổi ánh mắt với nhau một chút, bọn du côn kia cầm gậy gộc, côn, kiếm gì gì lên rồi xông lên, cả bọn cùng hét lên nên khá chói tai. Hoàng Vũ im lặng bình tĩnh nhìn bọn trước mặt, do đánh nãy giờ đã lâu nên khá mất sức, cậu phải tiết kiệm sức lực mới được. Nhật Anh đứng sau lưng Hoàng Vũ, rùng mình nhìn bọn du côn đang lao tới,mắt đỏ ngầu nhìn như hổ rình mồi. Tay chọc chọc lên vai cậu, nó đưa ra cây côn rồi chỉ chỉ phía trước, không lên tiếng. Cậu gật đầu ý bảo đã hiểu, nhận lấy cây côn cậu cười khẽ. Không để ý đến nét mặt của Hoàng Vũ, bọn người kia vẫn lao lên bằng mọi tốc lực, tay cầm vũ khí giơ cao. Một tên cằm một đoạn gậy sắt giơ rồi đánh xuống đầu cậu, đưa cây côn trên tay lên đỡ cậu thuận tay đẩy mạnh gậy sắt khỏi tay tên kia, né người sang một bên rồi lợi dụng lúc hắn mất thân bằng gạt chân hắn. Tên đầu ngã chổng vó cộng với cơ thể to con choáng ngay đường đi của đoàn người phía sau, không dừng động tác, cậu nhặt cây gậy sắt ném mạnh về phía mấy tên đứng gần đó, gậy làm bằng sắt đồng thời với sức ném mạnh và quỹ đạo quay nhanh nên mặt bọn chúng đều "te tát", đều ôm mặt rên rỉ. Không chần chừ Hoàng Vũ lại lao đến bọn người kia. Nó ở một bên trầm trồ khen ngợi. - Chà~ Hoàng Vũ xem thế mà đánh giỏi quá!_ Nó chép chép miệng rồi trầm ngâm, là ai phái bọn này tới vậy? - Hey, hey!_ Nó ngồi xuống vỗ vỗ cái tên đang nằm bẹp dí đầu tiên, có vẻ như không muốn bị trọng thương như người đi sau nên vờ như đã ngất_ Tôi hỏi cái này này, ai phái các người đi đánh nhau với bọn tôi? - Tôi... Tôi không biết!_ Tên đó lắp bắp. - Không nói? Tôi nói với Hoàng Vũ anh định đánh lén cậu ta, cậu ta cho anh nhừ đòn!_ Nó lừ mắt nhìn tên đó, đứng nhanh dậy chống hông gắt. - Tôi nói tôi nói!_ Tên đó hoảng hốt nói trắng ra_ Có một người con trai trẻ bỏ tiền thuê bọn tôi tấn công cô và những ai đi chung với cô! Nhưng bọn tôi không biết mặt, chỉ nghe được mỗi giọng! - Gọi điện thoại?_ Nó hỏi. - Phải, phải!_ Tên đó gật đầu lia lịa như bổ củi. - Vậy..._ Nó lại tiếp tục ngồi xuống cạnh tên đó nhỏ giọng rồi im bặt nhìn đôi mắt trắng dã kia nhìn chằm chằm sau lưng nó. Hoảng hồn quay lại, có một tên đang đứng sau lưng nó, tay lăm lăm một con dao sắc bén. Hít một ngụm khí lạnh, nó vội vàng muốn chạy thì chân đã bị tên đang nằm kia giữ lại, nó hoang mang, là kế hoạch??? - Nhật Anh!!_ Nó nhắm tịt mắt lại chờ đợi con dao kia cắm lên người, trong tai vọng lại tiếng hét, là hai giọng người, Hoàng Vũ và Vin!!! - Nhật Anh!_ Giọng nói của Hoàng Vũ vang ngay bên tai nó. Mắt ngay lập tức như được giải trừ phép thuật mở toang ra nhìn khung cảnh trước mặt. Hoàng Vũ đứng trước mặt nó, quần áo mặt mũi đều xơ xác sau cuộc chiến, đôi mắt tinh anh ánh lên nét lo âu và muộn phiền, tay giữ lấy vai nó xem xét xem nó có sao không. Nhìn quanh quất, bọn du côn bị xử lí nằm vật vờ dưới đất, ngay chân nó là tên khi nãy đang thoi thóp, bên cạnh là ống sắt cong queo, trên người tên kia bầm tím rả rời, nhưng nhìn một lúc cũng không thấy tên cầm dao khi nãy đâu, chẳng lẽ nó nhìn nhầm? - Không sao thật chứ?_ Hoàng Vũ nhíu mày hỏi nó, mặt mũi lơ ngơ vậy là sao?! - Ừ, không sao hết!_ Nhật Anh lắc đầu, muốn lên tiếng hỏi lại thôi, nhỡ nó nhìn nhầm thật thì sao? - Về thôi!_ Kéo tay nó rời khỏi con hẻm, Hoàng Vũ đảo mắt tìm kiếm xung quanh nhưng không thấy ai có thể lúc nãy ra tay giúp đỡ. - Hoàng Vũ, qua bên tiệm thuốc tây kia mua bông băng thuốc đỏ!_ Nhật Anh chợt kéo tay cậu đi, hơi nhíu mày nhìn khuôn mặt đẹp bị trầy xước. - Ok!_ Nhìn nó một lúc cậu bật cười đi theo, tâm tình thả lỏng hẳn ra, mắt vô thức nhìn lại con hẻm, rồi ngạc nhiên, trên vách tường có vừa chỗ đặt chân, một bóng đen đứng đó, trên tường thoáng loang lỗ vết máu... ******************************************** - Chuyện cũng chẳng phức tạp cho lắm!_ Nhật Yên vừa uống một ngụm sữa vừa nhìn bốn tên con trai tò mò trước mặt, thấy bọn họ cùng lúc gật đầu mới kể: Sau khi rời khỏi chỗ bảo vệ của Chính phủ, chị và nó về nhà, nhưng lúc đó bố mẹ đều đã li thân, một mình hai chị em sống trong ngôi nhà đó. Để có tiền, hai chị em vừa học vừa làm, mùa hè năm đầu tiên,chị trở thành bartender trẻ tuổi nhất lúc đó, với trí thông minh và độ học hỏi kinh người mà chị đã đạt đến đỉnh cao của pha chế. Còn nó thì không xuất hiện ở mấy quán bar đen tối đó, nó đi làm người hầu cho một gia đình giàu có, gia đình đó là gia đình của Vin. - Vin là con nhà giàu à???_ Ken kinh ngạc hỏi. - Nhưng tài sản hiện tại là tiền riêng của cậu ta, phần tài sản của dòng họ Vin vẫn để đấy chưa dùng đến!_ Chị giải thích. - Tôi vẫn tưởng cậu ta là trẻ mồ côi chứ!?_ Sin nghĩ nghĩ. - Nhìn không giống thiếu gia nhà giàu!_ Nam Hải cũng hơi nghĩ ngợi. - Tiếp đi!_ Gõ gõ lên bàn, Hoàng Anh nhắc nhở. Gia đình đó là thành phần quyền quý, có ba thế hệ cùng ở chung nhưng chia thành ba khu để người giúp việc dễ phân công. Nhật Anh được làm việc ở khu C là thế hệ thứ ba, có rất nhiều đứa trẻ ở đó, đặc biệt nhất theo lời kể của nó thì cậu bé đó không giống người thường. Không biết vì sao những đứa trẻ khác thì luôn không thích giao du với người giúp việc còn cậu ta thì đối xử với cũng hoà nhã nhưng cũng có ngoại lệ, là nó. Lúc nào cũng bắt nó hầu hạ, làm tay sai vặt cho cậu ta, nhưng hỏi vì sao lại phân biệt đối xử như thế cậu ta trả lời rằng: "Tôi thích!" - Lúc đó chị, Nhật Anh và Vin bao tuổi?_ Nam Hải chen ngang hỏi. - Tôi, Nhật Anh thì 9, 10 tuổi gì đấy, Vin thì 14, 15 tuổi!_ Nghĩ ngợi một lúc chị mới trả lời. - Cậu ta bị bệnh luyến đồng sao?_ Ken và Sin đồng thanh tương ứng. -Lúc đó chưa rõ cậu ta thích Nhật Anh hay chưa!_ Hoàng Anh và chị lại cùng lúc trả lời. - ....... Sau khi nghe nó kể về "cậu bé" đó, chị tò mò muốn biết mặt, một hôm trên đường tìm đến đó dưới danh đón nó nhưng mục đích chính là nhìn mặt cậu thiếu gia. Lúc đi qua một ngã rẽ nửa chị bắt gặp một cảnh đánh nhau, cái lý do cũng hết sức vô lý, "Mày liếc mắt đưa tình với em gái tao!" là lý do để cậu trai kia bị rạch mặt nhưng rạch cũng muộn, mặt cậu ta bầm dập thế kia.... Sau đó thì chị hùng hổ làm "anh hùng cứu mỹ nhân" ra tay giúp đỡ, nhờ siêng năng luyện võ nên việc giúp người cũng dễ dàng. Quay lại nhìn tên con trai kia đang chăm chú nhìn chị với đôi mắt ngưỡng mộ, mí mắt chị liền giật giật. Hoá ra cậu ta chính là Vin - tên thiếu gia mà nó hận không nhai được xương. Đưa cậu ta về nhà, chị hiển nhiên trở thành ân nhân, nó được miễn việc làm, chỉ cần ngày ngày chăm sóc Vin, tiền lương được tăng gấp đôi rồi gấp ba, tiền học phí ăn ở hằng năm đều được gia đình đó tài trợ, cuộc sống đủ đầy. Cho đến khi... - Khi nào??_ Ba cặp mắt nhìn chị chăm chú chờ đợi, đang đoạn hay và mấu chốt lại đứt đoạn. - Anh nhìn gì đấy?_ Chị vờ như không nghe nhìn Hoàng Anh đang quay mặt về phía cửa. - Không, chắc tôi nghe nhầm!_ Hoàng Anh lắc đầu rồi nhìn lại chị chờ đợi câu chuyện. Haizzz, hôm đó trời mưa xối xả, chị theo thói quen đến biệt thự đón nó, nhưng trời tối mịt vẫn chưa thấy nó, cả Vin cũng không thấy mặt trong nhà. Trời càng ngày càng khuya, mưa thì vẫn tiếp tục nặng hạt, gia đình đó lo lắng gọi điện khắp nơi tìm. Đến nửa đêm, cổng mở ra, một người con trai trên tay bế một cô gái sắc mặt tái nhợt, cả hai đều ướt đẫm vào trong biệt thự. Mọi người hốt hoảng chạy đến chỉ thấy cô gái sắc mặt trắng bệch, trên tay trái có vết thương vận chưa ngừng chảy máu, cậu trai ôm chặt cô gái, bên hông cũng có một vết thương nhưng đã được băng bó và ngừng chảy máu. Là nó và Vin, tình hình cụ thể thì chỉ có hai người bọn nó biết, đại khái bác sĩ nói nó bị kinh hãi dẫn đến ngất đi đồng thời thì theo suy đoán, nó đã đỡ một nhát dao cho Vin, còn Vin thì sơ bộ là đánh nhau tạo nên vết thương. Nhìn sơ thì không nghiêm trọng nhưng sau đó tình hình thay đổi hẳn, nó không làm việc ở đó nữa hình như là do Vin yêu cầu, cậu không muốn được nó chăm sóc, nó cũng không phản đối rời khỏi đó. Sau nó bị trầm cảm năm tháng liền, suốt năm tháng đó cũng không hề thấy mặt Vin, có vẻ như nó và cậu ta có đánh cược gì đấy. Chấm dứt năm tháng, Vin đột ngột đến tìm chị nói muốn làm đàn em, lúc đó trong tay cậu cũng đã có vô số đàn em khác nữa, nhưng quả thật dù nhìn ở khía cạnh nào cũng là: làm đàn em để giúp sức cho chị, nhưng một mặt nữa hết mực âm thầm bảo vệ nó. Năm đó, chị, nó 11,tuổi; Vin 16,tuổi! - Vậy mấu chốt là cái đêm mưa đó à?_ Sin khoanh tay hỏi. - Chắc thế!_ Uống cạn ly sữa, chị liếm liếm khoé môi, chuyện cũng dài thật. - Tôi thật sự muốn nhìn thấy vẻ thảm hại của cậu ta lúc đó!_ Ken cười gian manh, đảo mắt như suy nghĩ gì đó. - Không ngờ còn có chuyện như vậy!_ Nam Hải cười khổ, suốt mấy năm theo dõi và điều tra cậu vẫn không phát hiện chuyện đó. - Bộ dạng thảm hại mà cậu nói, là như thế sao?!_ Hoàng Anh chợt lên tiếng, vỗ vai Ken rồi bước ra cửa bếp, chỉ chỉ tay ra phòng khách. Ngoài phòng khách, chính xác hơn là trên nền, có một người mặc áo khoác lông thú màu đen, áo phông xám, quần bó đen đang nằm bất động, khuôn mặt quen thuộc trắng bệt nhễ nhại mồ hôi, bên hông là một vết thương không nhẹ, con dao có chuôi màu bạc vẫn cắm trên đó, máu chảy không ngừng. - Vin! *************************************************** - Cậu ta sao rồi?!_ Nhật Yên nhìn vào người trong phòng qua khe cửa rồi nhìn lại Dam đang mặc áo blouse trắng, nhìn không ra là bác sĩ. - May mà không đâm trúng chỗ hiểm, mất máu nhiều nên cần tịnh dưỡng!_ Dam gật đầu rồi thở dài nói_ Tôi không nghĩ có ngày cậu ta bị thương như vậy! - ..... Lúc hôn mê cậu ta có nói gì không?_ Nam Hải nhìn chị trầm mặt mới lên tiếng hỏi. - ..... Nhật Anh! Cậu ta gọi Nhật Anh suốt!_ Dam hơi nhíu mày nói rồi trầm mặt quay đi không quên nói vọng lại_ Tình cảm các cậu thật phức tạp, sao không ai đơn giản hoá nó một chút vậy nhỉ? - Haizzzz...._ Khẽ thở dài chị xoay mặt nhìn vào phòng, Vin với gương mặt hồng hào hơn lúc nãy đang nằm trên giường, mắt nhắm nghiền, nhìn có vẻ thư thả nhưng hàng mày thanh tú vẫn đang cau lại. - Tôi báo cho Hoàng Vũ và Nhật Anh rồi!_ Hoàng Anh đi tới, tay đút túi quần theo ánh mắt chị nhìn vào phòng, trong chốc lát ánh mắt lại dời sang Nam Hải, cậu với đôi mắt đồng cảm nhìn không rời người trong phòng. - Vin...là người lớn tuổi nhất ở đây, vậy mà hành động lúc nào cũng như đứa trẻ!_ Chậm rãi, chị nói, nghe thật êm tai nhưng cũng thật đau lòng. - Vì cậu ta sợ thôi!_ Nam Hải lên tiếng, mạnh mẽ nắm lấy tay chị rồi cũng thật nhẹ nhàng siết lấy. - Sợ...._ Chị lẩm nhẩm. Hoàng Anh đứng bên cạnh không nói, để một khoảng không gian bên cạnh, xem như là cho Nam Hải một khoảng thời gian. - Ba người định đứng đó đến khi nào?_ Ken dựa tường đứng một khoảng không xa lên tiếng_ Đứng đó nhìn chòng chọc vào Vin ngủ được sao? Xuống phòng khách! Rồi lặng lẽ đóng cửa, lặng lẽ rồi đi, ba người chậm chạp lết xuống làm Ken phải nhíu mày, rùa nhập xác? Ba người vừa đóng cửa, đôi mắt trong phòng lặng lẽ mở ra, thuốc không có công dụng với cậu, từ lâu rồi! ************************************************ - Bà già!_ Nhật Anh mở toang cửa xông vào nhà, hai mắt mở to kinh ngạc, ngay phòng khách có vũng máu to. - Về rồi à?_ Sin cười cười, nhìn Hoàng Vũ ở phía sau nó bước vào. - Vin sao rồi?!_ Nó nhanh chóng vào thẳng chủ đề. - Trên phòng!_ Nhật Yên ngoắc tay chỉ lên lầu, nhìn chằm chằm nó và Hoàng Vũ đều te tua. - Khoan, cậu ta..._ Ken định ngăn cản nó không cho lên lầu thì Hoàng Anh và Nam Hải khoát tay. - Vin tỉnh rồi! - Hoàng Vũ, những vết thương này là sao?_ Sin kéo tay cậu lại không cho đi theo nó, nhìn một lượt rồi hỏi. - Đánh nhau! Có người phục kích tôi và Nhật Anh!_ Hoàng Vũ nhíu mày rồi cũng đứng lại nói. - Cái gì??? ************************************ - Vin!_ Nó chạy lên lầu muốn xông vào nhưng rồi ngập ngừng, hít vào một hơi nó chậm rãi nói_ Vin, là tôi, Nhật Anh, tôi vào được chứ? Còn nữa, lúc nãy....là cậu cứu tôi phải không? Giống như lúc đó, lúc.... Rầmmmmm Nó chưa nói hết thì cửa mở toang ra, nó bị một lực kéo mạnh bạo kéo vào trong, cửa sau khi nó vào cũng sập lại, ai đó đẩy nó dựa vào tường, tay đậm mạnh vào tường sau lưng nó. Bị một loạt hành động bất ngờ, nó nhắm tịt mắt lại không dám mở ra. - Mở mắt!_ Giọng nói trầm trầm vang lên bên tai nó. Mở mắt ra, đập vào nó là Vin, cậu đang ở trần, lơ ra cơ ngực rắn chắc và vết thương được băng trắng và theo trí nhớ của nónó, ở đó có một vết sẹo thật dài. Nó cũng không để ý đến khung cảnh ám muội hiện tại, nó bị áp sát lên tường, Vin chống tay hai bên vai nó. - Vin... - Cô rốt cuộc có hiểu không?!_ Cắt ngang lời nó, Vin hỏi như gắt, nhìn thật sâu vào đôi mắt to tròn kia. - Hiểu...hiểu gì?!_ Nó lắp bắp, chưa bao giờ Vin lám nó sợ như lúc này. - Hành động của tôi! Chẳng lẽ biểu hiện của tôi không thể khai thông bộ não của cô hả?!_ Vin gắt, khẽ cau mày. - A...cái đó....vì anh là đàn em..._ Nó lúng túng nói không hết câu. - Không phải!_ Vin gạt ngang ý nó. - Vậy.... - ..... Tôi thích cô! Cái lý do đơn giản như thế cô cũng không rõ?!_ Vin nghiến răng nói, cái đồ bã đậu này...thật giỏi làm cậu tức chết. - A...._ Nó cứng ngắt, mắt mở lớn nhìn Vin, mặc cho bên tai đã nghe được tiếng bước chân dồn dập. - Tôi thích cô!_ Vin kiên nhẫn lặp lại, đồng thời cúi đầu xuống hôn lên đôi môi anh đào, thật nhẹ nhàng. Cạchhhh_ Cửa được mở ra
|