Càng Khó Càng Yêu
|
|
- Sắp tới chưa? Còn xa không?
- Quẹo trái đi. Sắp tới rồi!
- Rốt cuộc 2 người đưa tôi đi đâu vậy hả!
Hắn, Mi Mon và sự xuất hiện đặc biệt của Thúy Kiều sẽ khiến cho trò chơi này càng dễ hạ diệt được thằng đầu đàn chủ chốt. Hắn biết Quốc Huy rất si tình với Thúy Kiều, nên hắn sẽ lôi cô ấy đi chung. Nhưng Thúy Kiều chẳng hiểu cái mô tê gì. Cứ hỏi đi hỏi lại làm hắn mất hết kiên nhẫn. Hắn nói:
- Kiều à. Em bình tĩnh nghe anh nói. Mà chuyện này chỉ có em mới giúp được thôi...
- Chuyện gì anh cứ nói đi.
OoOoO
Cơ thể tôi bị mất kiểm soát hẳn. Tôi đang bị lên cơn... mà trước giờ chưa từng bị. Uyên và Hà trông thấy tôi như vậy, tụi nó la lớn:
- Dương ơi mày bị sao vậy? Thằng khốn kia thả bạn tao ra mau! Tao mà thoát ra được là chúng mày chết với tao nghe chưa lũ khốn!!
Gã nhíu mày nói với tụi đàn em:
- Tụi mày xử lí 2 con điên to mồm kia đi!
Một thằng ngu ngơ hỏi:
- Xử lí làm sao anh? Hai đứa nó đâu liên quan gì ạ?
Gã gõ vào đầu thằng đàn em ngu ngốc:
- Thằng khỉ này sao mày ăn gì mà ngu quá vậy?!
- Thì... thì em ăn cơm.. chứ ăn gì ạ...
Gã lắc đầu ngán ngẩm:
- Mai tao sẽ mua cho mày bột ăn dặm của em bé cho mày thông minh hơn. Nghe chưa? Còn giờ thì mày muốn làm gì tụi nó cũng được!
Vẫn vẻ mặt ngu ngơ, đàn em chỉ vào mặt tôi:
- Làm giống con này được không anh?
Gã cười ngượng. Như là "Sao mày ngu quá vậy hả". Gã nói:
- Thì mày thích làm gì tùy mày!
Thằng đàn em ngu ngơ bỗng hét lên sung sướng. Mấy đứa đàn em đằng sau phải ngán ngẩm mà thì thầm với nhau:
- Cái thằng đó ăn gì mà ngu như bò!
- Tao phải nể nó luôn!
- Nhìn mặt đại ca lúc nãy tao thấy ỗng sắp nổi khùng lên luôn rồi đấy!
Pla pla...
La Hy đứng lặng nãy giờ không nói gì. Bỗng nhiên cô nàng cất tiếng hỏi:
- Anh Huy này... anh tính làm gì con bé này vậy?
Gã cười nửa miệng, hỏi ngược lại:
- Vậy em nghĩ anh nên làm gì với nó?
- Em.. em không biết...
Gã áp sát vào tai cô nàng, thì thào:
- Anh sẽ ẵm nó lên giường và tắt đèn. Không gian lãng mạn không có ai làm phiền...
Mắt La Hy trợn ngược:
- Cái gì? Sao anh dám?
Gã cười mỉa mai:
- Ủa? Sao lại không nhỉ? Đó là điều anh thích!
- Không được! Anh là của em mà!
Gã sựng lại, đôi mắt mở to gian xảo:
- Anh là của em sao? Anh nói lúc nào? Anh đã hứa chưa?
La Hy hét lên:
- Nhưng 2 chúng ta đã...
- Im đi!
Gã chặn họng cô nàng. Nói một cách chậm rãi:
- Anh biết điều đó. Nhưng chỉ là quan hệ chăn gối thôi. Anh đã đeo nhẫn cho em, nói em là bạn gái anh chưa?
Bốp!!
- Đồ xảo trá! Đồ tồi!
La Hy gào lên, thoáng nhìn tôi rồi chạy đi mất. Gã thở dài, mắt có hơi ươn ướt..
"GÌ chứ? Khóc á?"
Rồi gã lại trở về trạng thái ban đầu- Gian xảo, quỷ quyệt. Gã tiến tới, cởi dây trói, vác tôi lên vai gã, chạy tới chiếc xe rồi vứt tôi vào. Gã chạy xe chở tôi đi đâu đó mặc cho tôi ra sức cào cấu, la hét. Xong cuối cùng tôi cũng thua cuộc bởi cơ thể tôi đang không ổn. Càng tới gần gã tôi càng bị mê hoặc, do vậy tôi sẽ cố gắng ngồi im mà cắn răng chịu đựng..
Hắn cuối cùng cũng tới. Vội đá cửa chạy ào vào, nhưng...
Bên trong chẳng có bóng người!
Có tiếng động sau lưng, hắn quay phắt người lại thì bị một tên đấm cho giữa mặt. Nhưng cú đấm này không nhằm nhò gì đối với một người tập karate với võ vovinam từ nhỏ như hắn. Sau một hồi tra tấn dữ dội, cuối cùng tên đó cũng khai:
- Anh Huy chở con bé đó về nhà rồi!
Mi Mon rống lên:
- Còn 2 đứa kia đâu hả?!
- Hai đứa nó... đang ở trong này... nhưng ở dưới hầm đó.. Rồi, bỏ tôi ra đi! Đau quá..!
Hắn quay sang nói với Thúy Kiều và Mi Mon:
- Hai người biết đánh nhau không? Biết võ gì không?
- Biết chứ!
- Được rồi..!
" Huy à.. mày mà đụng tới cô ấy. Tao bảo đảm.. một tao chết, hai.. chính là mày.!"
|
Nhanh nhanh hay quá chừng
|
Gã Huy vứt tôi lên giường, lấy dây trói 2 tay 2 chân tôi lại rồi nói:
- Cứ nằm đấy một lát nhé, anh đi tắm đây, nóng quá!
Tôi lại ú a ú ớ, bởi gã đã dán miệng tôi lại rồi còn đâu. 5 phút sau, gã ra ngoài trong bộ áo choàng tắm màu trắng. Gội đầu tắm rửa hẳn hoi mà sao tắm nhanh vậy không biết. Nhưng giờ không còn thời gian để nghĩ tới chuyện đó nữa, tôi bị dồn vào bước đường cùng không lối thoát, chỉ hy vọng mong manh rằng... người đó sẽ tới, nhất định phải tới.. không là tôi...
Gã nhếch môi gian xảo. Con mãnh thú hình người này đang chuẩn bị làm chuyện khủng khiếp với tôi một lần nữa..
- Sẵn sàng chưa em? Chờ lâu quá rồi phải không?
Gã nằm bên trên tôi, tháo miếng dán ra khỏi miệng tôi, rồi hôn một cách tàn bạo. Tôi cố gắng vùng vẫy nhưng cơ thể cứng ngắc, với cả sự mất kiểm soát khiến tôi "nửa tỉnh nửa mê". Tôi không dám nghĩ gã làm gì tôi nữa.. thôi thì đành nhắm mắt buông xuôi...
Nếu có kiếp sau gặp lại, em sẽ làm vợ anh luôn Duy Thiên à..
Cửa phòng mở tung. Hắn nhào tới kéo lấy con mãnh thú ra khỏi người tôi, vội vàng lấy mền che tạm cho tôi. Hắn đấm gã tới tấp, thậm tệ. Cú đấm đầy giận dữ và máu lửa khiến gã bật máu. Gã cố chống cự đánh trả. Hai con người đang cấu xé nhau trên sàn với vô số vết máu đỏ ối, tanh tưởi. Đột nhiên:
- Dừng lại! Đừng đánh nữa!
Thúy Kiều chạy tới kéo hai người kia ra. Vài giây ngỡ ngàng, hắn hỏi:
- Sao... sao em tới đây? Còn Mon thì sao?
Thúy Kiều không nói, mà quay sang tát thẳng vào mặt Quốc Huy sây sẩm. Cô nàng lớn tiếng:
- Đồ tồi kia! Sao anh lại có thể làm ra những chuyện như vậy hả? Một mình tôi chưa đủ sao? Con bé đó có tội gì mà anh làm như vậy chứ?
Gã Huy sững người, nhìn Kiều như người mất hồn. Gã lắp bắp:
- Em.. em tới đây.. làm gì?
- Làm gì sao? Để xem lại cái cảnh anh đã làm với tôi năm trước! Anh đã khiến tôi ra nông nỗi này, giờ anh lại kéo thêm con bé này để thỏa cơn dục vọng của anh! Có đáng không?
Gã im lặng cúi đầu. Thúy Kiều nói trong nước mắt:
- Anh nói anh yêu tôi say đắm.. Vì tôi anh bất chấp tất cả... Chẳng lẽ vì tôi mà anh ra nông nỗi này? Chẳng lẽ tôi là người đầu đàn gián tiếp cho cái tội ác tày trời của anh? Tất cả là tại tôi sao?
- Không... không phải đâu em à...
- Không phải gì chứ! Anh có biết hạnh phúc là gì chưa? Khi mà anh cướp mất thứ quý giá nhất đời tôi... khiến anh Hoàng phải xa tôi... Tôi hận anh! Tôi ghét anh!
Gã khóc đau khổ. Tất cả ai nấy đều sững sờ khi gã quỳ xuống chân Thúy Kiều:
- Anh xin lỗi... anh xin lỗi tất cả .. lỗi là do anh mà ra...
Tôi gào lên sau khi đã được hắn cởi trói và mặc đồ đàng hoàng:
- Đồ giả tạo! Đồ ác nhân! Chính mày đã giết anh tao!!
- Quốc Huy không hề làm chuyện đó!
Giọng nói từ phía cánh cửa vang lên thu hút sự chú ý. Một người con trai bước vào, cúi đầu chào mọi người:
- Xin chào! Tôi là Bảo, bạn thân năm cấp 2 của Huy và cho tới giờ vẫn thân. Tôi xin được bảo đảm là Quốc Huy không hề làm chuyện đó!
- Sao anh biết?- Tôi vội hỏi
Bảo từ tốn đáp:
- Bởi vì lúc đó tôi đang ngồi chung với Huy trong quán càfê, có cả Hoàng nữa!
~~~~~~~~~~~~~
Sau khi tôi nói chuyện đó ra, anh tôi chạy xe đi một mạch. Tôi cứ tưởng là chạy tới nhà cho hắn một trận. Ai dè...
Anh tôi vào quán càfê, ngồi vào bàn của Bảo và Quốc Huy. Do Quốc Huy gọi anh tôi ra để nói chuyện làm hòa chứ không có ý gì khác (biết đâu được). Cuộc nói chuyện không tốt đẹp vì anh tôi vẫn đang rất giận nên bỏ về ngay sau đó. Nhưng khi vừa phóng xe qua đường thì... ầm... mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến Quốc Huy và bảo còn chưa kịp uống cafe đã vội chạy ra ngoài. Huy vì chen vào để đưa đến bệnh viện nên nhờ Bảo nhắn tin hay gọi điện cho tôi để báo. Rốt cuộc... anh Hoàng cũng mất... và mọi chuyện xảy ra ngoài ý muốn... ~~~~~~~~~~~~~~~
- Chuyện là như vậy đấy. Mọi người hãy tin tôi!
Thúy Kiều đột nhiên lên tiếng:
- Dù gì sau tất cả chuyện này, Huy cũng sẽ chịu quả báo về những tội lỗi mình đã gây ra! Và tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu!
|
Uyên và Hà cũng may không bị gì to tát cả. Chỉ hơi... "sây sẩm" chút xíu. Cũng may lúc đó nhờ có cô ấy mới có thể an toàn sống tới ngày hôm nay...
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thúy Kiều và Mi Mon lần mò xuống được tầng hầm. Nơi các yêu râu xanh đang làm chuyện đồi bại với những đứa con gái chưa đủ trưởng thành để có thể chấp nhận chuyện khủng khiếp này. Nhưng chưa kịp bay vào cứu thì một bàn tay giữ lại, giọng nói chậm rãi vang lên:
- Thúy Kiều... cậu mau tới nhà Quốc Huy giải cứu cho con bé đó đi. Chuyện này để tôi và Mon xử lí là được rồi... Đi mau đi đừng hỏi nhiều!
Thúy Kiều đứng lớ ngớ một lúc rồi mới tỉnh ra, vội chạy một mạch bắt taxi tới nhà Quốc Huy. La Hy- cô gái chăn gối thường xuyên với Huy, yêu Huy say đắm. Vậy mà giờ phải chấp nhận phản bội chỉ vì người cô yêu là một gã tồi tệ nhất, nham hiểm nhất mà trước đây chưa từng gặp. Với tính tình máu lửa, bất chấp tất cả, dám làm dám chịu, cộng với thể lực và kinh nghiệm học đường, cô đã dễ dàng hạ được 6 tên cầm thú đang hành hạ 2 con bé tội nghiệp kia. Tuy cứu được, nhưng 2 đứa đã bị khủng bố tinh thần và tâm lí quá lớn. Sau chuyện đó, đứa chuyển trường, đứa nghỉ học luôn. Bỏ lại tôi bơ vơ một mình... ~~~~~~~~~~~~~~~~
Sáng hôm sau...
Hắn lạch bà lạch bạch chạy xuống lớp học, kéo tôi ra ngoài. Hắn thở gấp, nói ngắt quãng:
- Dương à, đi với anh... ra đây chút xíu...
Hắn lại kéo tôi chạy thật nhanh lên sân thượng. Tới nơi, đập vào mắt là 4 con người đang đứng mỗi người một góc. Đó là Quốc Huy, Thúy Kiều, La Hy, Mi Mon. Tôi đứng sững nhìn Quốc Huy, gã khốn làm nhục tôi tới 2 lần, có đáng được tha thứ không? Ngược lại tôi hiểu lầm gã đã hại Chi Hoàng- anh tôi, vậy tôi có đáng bị trách không?
Quốc Huy nhìn xa xăm lên không trung, nở một nụ cười hiền lành pha chút hối lỗi..
- Chúa ơi, xin người hãy trừng trị con, nhưng xin Người hãy tha thứ mọi lỗi lầm cho con. Con biết con đã gây ra quá nhiều tội lỗi, và đã làm tổn thương rất nhiều người, nhưng chỉ cần Chúa tha thứ và lắng nghe.con.. là con mãn nguyện lắm rồi...
Những lời cầu nguyện phát ra tiếng của Quốc Huy làm tôi có chút cảm động. Tôi nhìn mọi người xung quanh, mỗi người một tâm trạng lộ rõ trên khuôn mặt..
Chợt Thúy Kiều rơi nước mắt, mặt cúi gằm nhìn xuống đất, không dám phát ra tiếng. Quốc Huy quay lại nhìn từng người một, vài giọt nước mắt lăn dài trên má. Quốc Huy nghẹn ngào:
- Xin lỗi tất cả mọi người. Tôi không dám mong mọi người tha thứ, chỉ mong mọi người có thể chấp nhận lời xin lỗi này của tôi... Tôi đã gây ra biết bao tội lỗi, chỉ vì tôi quá yêu một người mà phá tan hạnh phúc của bao nhiêu người. Tôi thành thật xin lỗi...
Tôi nhếch môi:
- Xin lỗi là xong sao?
Quốc Huy cúi gằm không dám ngước lên nhìn tôi, miệng lí nhí:
- Xin lỗi em, anh sai rồi... anh không có ý định làm hại em đâu, anh xin lỗi, đừng tha thứ cho anh...
Tôi câm nín nhìn người đối diện không nói nên lời. Tôi không biết nên làm gì lúc này cho đúng nữa. Nhưng chỉ còn một cách tôi mới hả được cơn giận này..
BỐP!
- Một cái. Anh làm nhục tôi lần một!
BỐP!
- Hai cái. Anh làm nhục tôi lần hai!
BỐP!BỐP!BỐP!
- Ba cái tát còn lại tôi trả cho anh vì anh đã hành hạ tôi hôm vừa rồi..
Tôi cắn răng nén cơn tức giận nhưng không được, liền nhào tới cấu xé, đánh đập Quốc Huy như điên như dại. Nước mắt rơi không ngừng, tôi cứ thế giáng những cú đấm khắp người gã. Nhưng gã vẫn đứng im mặc cho tôi có làm gì đi chăng nữa...
Hắn ngăn tôi lại, kéo tôi vào lòng. Hắn ôm tôi, trấn tĩnh lại cho tôi, thì thầm:
- Vậy là đủ rồi đó em.. bình tĩnh đi...
La Hy tiến tới, tát một cú thật mạnh vào mặt Quốc Huy, nghiến răng:
- Cái tát này dành cho những ngày tháng anh lợi dụng để lừa dối tôi, coi tôi là người dự bị, người thế thân..!
La Hy vừa nói xong, Quốc Huy quỳ xuống, khóc nức nở như đứa con nít:
- Tôi xin lỗi mọi người rất nhiều, xin lỗi vì tất cả...
Ai nấy đều rơi nước mắt nhìn con người đáng thương kia, vì tình yêu mà dấn thân vào tội lỗi. Đây quả là một bài học thích đáng dành cho Quốc Huy, để lại một vết thương sâu khó lành...
|
|