Càng Khó Càng Yêu
|
|
Mâm cơm được trang trí xa hoa, trang hoàng. Hơn chục món ăn được bày ra do chính tay đầu bếp người Pháp chế biến. Bây giờ tôi thực sự rất tò mò về hắn. Một con người giàu có luôn xuất hiện với dấp dáng thư sinh, nụ cười tỏa nắng, khuôn mặt đường nét chuẩn đến từng milimet. Nếu tôi thành bạn gái của hắn, liệu tôi có xứng không?
Tôi cũng đẹp cầm cỡ quốc tế đó chứ. Vậy mà chẳng ai công nhận (đang tự sướng)
Hắn huơ tay trước mặt tôi:
- Nhìn anh không chớp mắt vậy em! Em! Ê ê!
Tôi giật mình, thoát khỏi cơn "tự sướng ngầm" vừa rồi. Tôi biện minh:
- Đâu có... chỉ là tôi muốn hỏi là... à sao nhiều món ăn quá vậy?
Hắn cười tinh quái, nheo mắt nhìn tôi chằm chằm:
- "À" là cái gì em? Biện minh mà cũng "à" cho người khác nghi ngờ vậy sao. Thấy anh đẹp trai quá đúng không?
(Lại thêm thằng tự sướng, cơ mà đúng ^^)
- Đẹp đẹp cái đầu anh. Dẹp đi, ăn cơm thôi!
Hắn cười toe, rồi quay sang bà quản gia:
- Ngồi xuống ăn với tụi cháu luôn đi bà!
Bà quản gia lắc đầu thay cho câu trả lời. Thấy vậy, hắn chạy ra kéo ghế, đỡ bà ngồi xuống mà không cần sự đồng ý. Tôi xoe mắt nhìn, lại thêm một thắc mắc to đùng ở đây. Hắn rất quan tâm, quý mến bà, nghe lời bà từng chút một. Chắc hẳn mối quan hệ rất thân thiết. Vậy nếu là ba mẹ, hắn có ngoan ngoãn như vậy không nhỉ?
Chắc có rồi. Nhìn cách quan tâm của hắn vậy là biết. Mà đột nhiên tôi lại muốn được hắn quan tâm như vậy quá.. chắc không được rồi, tôi là gì chứ...
- Ăn đi em, thức ăn ngon lắm. Cứ tự nhiên như nhà mình nha!
Rồi hắn gắp miếng sườn xào chua ngọt cho tôi, khiến tôi đỏ hết cả mặt. Cảm giác vui sướng trong lòng dâng lên, báo hại cho tôi càng ngày càng... thích hắn...
Hiện tại tôi đang ngâm mình dưới bồn nước ấm nóng trong phòng tắm của "vợ tương lai". Tôi không biết miêu tả tâm trạng hiện thời của tôi. Đơn giản kết luận cho từ "thích". Thích được ăn cơm ở đây. Thích được ngâm trong bồn nước nóng. Thích được quấn chặt trong chiếc chăn và nằm trên chiếc giường êm ái. Thích... được nhìn thấy anh mỗi ngày...
Và bây giờ anh đang đứng sừng sững trước mặt tôi..
Hắn cũng vừa tắm xong. Đầu tóc ướt nhẹp, vài sợi nghịch ngợm rũ xuống vầng trán trắng ngần. Từng giọt nước còn đọng trên mái tóc lần lượt lăn dài xuống má. Không dừng lại ở đó, đôi mắt to đen sẫm long lanh dưới ánh đèn điện, chiếc mũi cao thanh thoát tương phản màu sắc, dưới nó là đôi môi đỏ quyến rũ đang cong lên hình trăng khuyết. Mùi hương nam tính thoát ra khiến tôi mê mẩn nhìn hắn say đắm. Hắn cười với vẻ tinh nghịch, đôi mắt thích thú nhìn chọc vào tôi:
- Sao? Anh đẹp trai quá đúng không?
Tôi nói vô hồn:
- Ừ.. ừ.. rất đẹp...
-Hahaha, cuối cùng em cũng chịu nhận!
Hắn bật cười lớn, làm linh hồn tôi đang là "bái bai, em theo trai đẹp đây" thì bỗng nhập vào thân xác tôi. Tôi hoàn tỉnh, đầu lắc mạnh như điên:
- Ôi trời, mình bị sao thế này!
Hắn nhảy phóc lên giường tôi đang ngồi và nhắm mắt. Gương mặt tựa thiên thần khiến tôi chết mê chết mệt. Nhưng tôi cũng phải cảnh giác, tôi vỗ lên chân hắn:
- Về phòng anh đi! Không thôi tôi về nhà tôi đấy!
Hắn không nói, không cười. Vẫn chỉ là nhắm mắt im lặng:
- Tôi không giỡn đâu!
Tôi tính nhổm dậy giả vờ đi thì hắn níu tay lại, nói khẽ:
- Đừng.. ở đây đi.. anh đang mệt.. xíu anh về phòng liền..
Tôi ngỡ ra. Hắn đã khỏi bệnh đâu.. Thôi thì...
Tôi ườn ra nằm bên cạnh hắn. Lấy cái gối ôm chặn ở giữa, rồi an tâm đánh một giấc ngon lành...
|
Đứng trên cánh đồng đầy hoa tỏa ngát hương thơm, tôi nhắm mắt hưởng thụ cái không khí trong lành mà mẹ thiên nhiên đã ban tặng. Từ xa, thấp thoáng bóng dáng ai đó. Cái dáng cao cao, bờ vai rộng rãi, khuôn mặt đẹp tựa thiên thần, sắc xảo từng đường nét đang bước thật chậm về phía tôi đang đứng. Vũ Duy Thiên- người con trai đã khiến tôi mê mẩn không lối thoát, và bị xoay vòng bởi sự quan tâm dễ gần của hắn. Hắn nắm tay tôi. Bàn tay to khỏe, mềm mại, tỏa ra hơi ấm đang lan truyền ra khắp cơ thể tôi. Hắn kéo tôi lại gần, nghiêng đầu, đặt lên môi tôi một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đầy hương vị ngọt ngào. Tôi cảm giác như mình là một cô nhóc hạnh phúc nhất trên đời này, ước gì giấc mơ cứ mãi kéo dài như thế, để tôi khỏi phải bối rối ngụy biện trước ánh mắt thích thú của hắn ngoài đời thực..
Nhưng trời không thương tôi..!
Tôi giật mình thức giấc ngay lập tức bởi hôm nay tôi nhất định phải đi học. Tôi đã nghỉ quá nhiều rồi, kiến thức không dễ để có thể nhồi nhét vào não tôi. Tôi lao ngay vào phòng tắm, VSCN rồi dừng lại, hướng mắt về chiếc móc treo...
Bộ đồng phục của tôi đang được treo ngay thẳng trên móc, chiếc cặp cũng được treo lơ lửng bên cạnh. Còn nữa, vali đồ của tôi được để gọn trong một góc. Và hiện tại bây giờ, mặt tôi đang nghệch ra nhìn ngu không thể tả...
Không lẽ tôi ở đây thiệt sao?
- Híhíhí...
Tôi cười thích thú. Trong lòng dâng trào cảm giác vui sướng tột độ. Tôi phóng lên giường nhảy tưng tưng như con điên, lấy gối hôn chụt chụt rồi tung chăn tung mền trước con mắt ngỡ ngàng của bà quản gia...
- Cô ơi....
Tôi giật mình. Vội chỉn chiu đầu tóc rồi cúi chào bà quản gia:
- Cháu chào bà!
Bà quản gia mỉm cười thân thiện:
- Vâng, mau xuống ăn sáng rồi đi học thưa cô.
Bà quản gia đi ra, tôi gọi với lại:
- À bà ơi... Thiên đâu rồi ạ..?
- Cậu chủ đang dưới nhà đợi cô xuống ăn sáng.
Rồi bà khép cửa. Tôi vớ bộ đồng phục thay nhanh chóng, cột tóc phồng cá tính rồi phi vèo xuống nhà..
Hắn ngồi đó, mỉm cười với tôi. Trông hắn bận đồng phục nhìn đáng yêu chết được... Mà bữa nay tôi khen hắn hơi nhiều thì phải... Thôi, con gái phải giữ sĩ diện, không được bộc lộ..
----------------
Hắn chở tôi tới trường sau khi ăn sáng xong. Cảm giác mấy ngày không lên trường thật lạ, cứ như ngày đầu tiên đi học không bằng. Trên đường đi, hắn nói với tôi vài điều..
" Anh chuyển đồ của em về nhà anh rồi. Từ nay ở nhà anh luôn biết chưa! Không được đi đâu đâu đó! Em không đồng ý cũng kệ em. "
Hờ.. thích chết được, không đồng ý mới lạ!
Bước vào trường, bao nhiêu cặp mắt dò xét, hiếu kì cứ chòng chọc chĩa vào tôi khiến tôi không khỏi rùng mình. Tôi vội đứng cách xa hắn, nhỏ giọng:
- Tốt nhất là đừng đi chung. Thôi tôi vào lớp trước đây! Bye!
Tôi phóng vèo về lớp. Hắn đứng đó, lắc đầu, mỉm cười...
" Em sợ tới vậy sao "
|
|
|
Vừa vào lớp, Uyên và Hà bay ra đè đầu cưỡi cổ tôi, nói như tra tấn:
- Mày, con này mày đi đâu vậy hả? Bỏ nhà theo thằng nào! Nói mau!
Tôi hất 2 đứa giặc ra khỏi thân thể đang đau nhức vì bị tụi nó hành hạ. Tôi ấp úng:
- Bỏ... bỏ đi hồi nào đâu.. tao vẫn ở nhà mà..
Hà nhăn mặt:
- Hôm qua tụi tao dô nhà mày có thấy mày đâu!
Uyên nheo mắt nhìn tôi. Ánh mắt của nó như đang đe dọa...
" Khai mau không chị chôn sống cưng đấy "
Tôi liếc mắt nhìn quanh, mấy đứa bạn trong lớp nhìn tôi hiếu kì. Tôi liền kéo 2 con bạn lên sân thượng khai báo sự thật. Nhưng...
Hắn và Quốc Huy cũng đang trên đó..
3 đứa tụi tôi đứng nép vào một góc khuất, nghe ngóng tình hình..
- Cậu đã hại nó.. đúng không!?
Loáng thoáng nghe được giọng nói ấy, tôi đoán ngay ra là hắn. Mà hại ai vậy nhỉ..? Không lẽ...
- Tại sao mày lại nghĩ là tao làm như vậy?
- Một con người việc gì cũng dám làm như cậu, thì việc này tôi cần gì phải nghĩ ngợi chứ?
Gã Huy im lặng một lúc rồi nói:
- Chẳng phải có người đã gọi điện cho con đó, nói là thằng Hoàng đã chết vì tông xe đó sao?
" Con đó? Thằng Hoàng? "
Họ đang nói về tôi và anh Hoàng sao?
- Tôi biết người gọi điện cho cô ấy là ai! Một khi tôi đã tìm ra sự thật.. thì cậu chỉ còn một con đường sống là ở....
... Trong tù bóc lịch thôi!
Gã Huy lướt qua người hắn, nhếch môi khinh bỉ:
- Tao thách! Cứ tự nhiên!
Hắn nện chân xuống nền thật mạnh, hằn học về lớp. Tôi kéo 2 con bạn nép sát vào góc để hắn khỏi phát hiện. Đột nhiên tôi nghe tiếng "bụp" ở đâu đó. Tôi hé mắt nhìn, thấy gã Huy đang đấm mạnh vào tường, có chút gọi là máu từ từ tuôn ra, rơi từng giọt tanh tưởi xuống nền sân thượng. Gã nghiến răng, lầm bầm gì đó mà tôi chỉ loáng thoáng nghe thấy..
- Thằng nhãi lắm điều...
Rồi hắn móc điện thoại trong túi với bàn tay đầy máu khi nãy, gọi cho ai đó..
- Lên sân thượng đi! Anh có chuyện muốn nói!
|