Hắn được chuyển qua phòng hồi sức, nhưng cơn sốt vẫn không thuyên giảm. Tôi cứ đi qua đi lại, bồn chồn thấp thỏm không yên. Hắn lim dim mắt, miệng lí nhí:
- Đây.. là đâu..? Dương ơi... em đâu rồi...
Tôi nhanh chân tới chỗ hắn đang nói khổ sở kia:
- Em đây! Đây là bệnh viện!
Đột nhiên hắn cười mỉm thích thú. Tôi ngu ngơ nhìn hắn:
- Sao cười?
Hắn vẫn tít mắt, nói một câu khiến tôi muốn độn thổ:
- Mới đây... còn tôi tôi... anh anh. Bây giờ là em em... anh anh, anh rất thích... điều đó...!
- Thì.. thì sao chứ! Xí!
- Ui cha đau quá...
Hắn bỗng la lên làm tôi giật cả mình. Tôi vội bỏ qua cái giận dỗi lúc nãy và nhanh chóng hỏi thăm hắn tới tấp:
- Anh sao vậy? Đau chỗ nào sao? Đau ở đâu chỉ đi!
Hắn chỉ vào tim:
- Chỗ này tự nhiên nhói lên... Anh đau quá...
Mặt tôi xanh lè xanh lét sợ hãi. Tôi tính rống lên gọi bác sĩ thì hắn níu lại, cười đểu giả:
- Giờ thì... hết đau rồi... woa kì diệu thật...
Tôi vẫn ngu ngơ:
- Hết đau nhanh vậy?
- Ừ, nhờ em...
- Sao?
Hắn chuyển đề tài:
- Anh đói quá... sáng giờ chưa bỏ gì vào bụng... Mua đùi gà.. cho anh đi...
Tôi cốc lên đầu hắn:
- Đồ điên! Ăn cháo! Không gà qué gì hết!
Nói xong tôi bỏ đi một mạch, không kịp để hắn trân trối một lời
Tôi xuống căn tin bệnh viện mua cháo, tiện thể mua trái cây, sữa cho thằng cha chết tiệt kia. Xong, tôi đi vào thì đụng phải một người..
- Ồ là mày sao ?
Thúy Kiều cũng không giấu nổi sự ngạc nhiên, buông lời hỏi như không hỏi. Tôi nhếch môi nhìn bà chị, im lặng...
- À mình tới đây làm gì nhỉ? Ah đúng rồi, đi thăm chồng tương lai!
" Chồng tương lai ?"
Tôi hơi sốc khi nghe câu nói đó, nhưng cũng không làm tôi suy suyển. Tôi hất mặt:
- Vậy xin mời đi cho!
Thúy Kiều hẳn là rất muốn gây sự. Bà chị còn đi vòng quanh tôi, lảm nhảm:
- Bên ấy tới bệnh viện làm gì ấy nhỉ? À chắc ai bị gì đúng không? Ba hay mẹ để chị còn biết đường đi thăm, tiện thể cho vài xu lẻ giúp ích được phần nào..
Tôi cố gắng mím môi chịu đựng. Vậy mà Thúy Kiều vẫn không tha mà còn quá hơn:
- Chị biết em rất buồn vì hoàn cảnh của Chi Hoàng. Vậy mà bây giờ ba mẹ còn bị thương nữa sao? Thiệt tình, nhà em tốt số quá! Mà chị cũng thuộc dạng người tốt nữa nên tiền bạc đối với chị không thành vấn đề. Chị quăng vài trăm là có người nhặt liền..
Tôi giận đỏ bừng hết mặt, tay hình thành nắm đấm, tôi cho Thúy Kiều ăn một bọc cháo vào mặt. Cháo nóng hổi khiến bà chị la toáng lên. Chưa kịp làm gì tôi thì tôi lại cho bà chị một tát giáng trời, rất thích đáng cho câu chuyện mà nãy giờ bã độc thoại...
- Tôi đã nhịn rất nhiều rồi! Làm ơn tránh xa ra khỏi cuộc sống của tôi!
Bà chị tức giận quá mà không làm gì được. Ôm mặt chạy về trước bao ánh mắt hiếu kì của bệnh viện...
Tôi thở dài..
" Mất bọc cháo, bà chị khốn khiếp, hừ "
|
Ngày hôm sau hắn đòi xuất viện luôn, tôi ép hắn ở lại mà vẫn cứng đầu không chịu, nhất quyết đòi về. Tôi đành bắt chiếc taxi, hộ tống gã điên này về. À mà...
- Ủa mà nhà anh ở đâu?
- Em biết làm gì?
Tôi hỏi hắn, mà hắn hỏi ngược lại tôi, vậy ai trả lời? Có điên không chứ!
- Để chở anh về luôn!
- Không! Anh về nhà em!
Tôi hơi cau mày, thắc mắc:
- Này! Ba mẹ anh đâu? Sao họ không tới thăm anh khi đang ở bệnh viện? Mà anh đi vậy không bị mắng à?
Hắn cười:
- Có ai biết đâu mà mắng.. Đi Mỹ hết rồi!
Tôi trợn mắt:
- Vậy anh ở một mình?
- Không! Có quản gia nữa!
- Vậy sao không về để quản gia chăm sóc đi! Về nhà tôi làm gì! Tôi đâu biết chăm sóc bệnh nhân..
Hắn nheo mắt:
- Muốn anh về không?
Tôi ngập ngừng:
- Ờ.. thì... nhà anh anh về!
Hắn cười đểu giả:
- Em không nghe anh nói sao? Em ở đâu anh ở đó! Bây giờ anh về thì anh sẽ lôi em về chung!
Tôi rống lên:
- Điên! Mắc mớ gì!
Hắn nhún vai:
- Anh thích vậy!
Tôi im lặng nhìn ra cửa sổ. Còn hắn thì chỉ đường cho bác tài đường về... nhà hắn. Tới nơi, tôi thực sự muốn ngạt thở bởi sự xa hoa của ngôi biệt thự. Nhà bự vậy mà chỉ có hắn ở thôi sao? Quá tiếc quá tiếc!
Hắn nắm tay kéo tôi vào trong. Bà quản gia cúi đầu chào kính cẩn:
- Chào cậu chủ! Cậu chủ đi đâu giờ này mới về vậy ạ?
Hắn nhoẻn miệng cười tươi:
- Cháu đi làm anh hùng bảo vệ mĩ nhân!
Bà quản gia nhón sang nhìn tôi:
- Mĩ nhân đây ạ?
- Đúng! Mĩ nhân của cháu đấy bà!
Ôi trời! Mĩ nhân cái quái gì chứ! Mà sao hắn nói chuyện với bà quản gia này vui vẻ, thân thương thế nhỉ? Nhìn vẻ trẻ con của hắn thế kia.. sao mà đáng yêu quá...
- Em không chào quản gia sao? Đang nghĩ gì vậy?!
Tôi giật mình. Vội cười trừ cúi đầu lễ phép:
- Cháu chào bà ạ... cháu xin lỗi...
Bà quản gia mỉm cười thân thiện. Khuôn mặt phúc hậu của bà ấy làm tôi có cảm giác gần gũi. Hắn lại nắm tay tôi vào nhà. Tôi lại bị ngạt thở lần nữa, bên trong còn đẹp gấp vạn bên ngoài, nhìn muốn lé hết cả mắt. Hắn tít mắt cười tươi rồi lại kéo tôi lên lầu. Đứng trước một căn phòng, tôi ngơ ngác chẳng hiểu mô tê gì..
- Đây là phòng của em! Vào đi!
Hắn chậm rãi mở cửa, tôi bước vào và lần này muốn lé mắt thật sự. Căn phòng toàn màu hồng nữ tính. Chắc chắn phòng này dành cho con gái rồi...
- Phòng này được xây để dành riêng cho vợ tương lai của anh đấy...
Tôi thoáng buồn. Bởi Thúy Kiều là hôn thê của hắn mà..
- Và người con gái đầu tiên anh dắt dô phòng này chính là em! Em sẽ là chủ của căn phòng này!
Tôi trợn mắt há mồm nhìn hắn:
- Phòng này của tôi? Của tôi á?
Hắn thản nhiên:
- Tất nhiên rồi!
- Nhưng nó dành cho vợ tương lai của anh mà! Chẳng phải là Thúy Kiều sao?
Mặt hắn xuống sắc, lộ rõ vẻ không vui:
- Không đâu... đó chỉ là cái cớ để giúp cô ấy...
|
|
- Cái cớ? Là sao?
Tôi và hắn người đứng người ngồi trong căn phòng của "vợ tương lai". Hắn ngồi thở dài, ậm ừ mãi mới bắt đầu kể lể câu chuyện:
- Anh, Chi Hoàng và Quốc Huy từng là bạn thân. Chắc em cũng biết điều đó chứ nhỉ? Lúc đó là lớp 11, mới năm ngoái đây, Chi Hoàng và Thúy Kiều là một cặp đôi hoàn hảo, trai tài gái sắc không ai sánh bằng, họ hạnh phúc đến nỗi khiến ai nấy phải ghen tỵ...
Ngập ngừng một lúc, hắn kể tiếp:
- Từ khi 2 người họ bắt đầu yêu nhau, thì thằng Huy đột nhiên khác lạ. Nó luôn giận cá chém thớt, đánh nhau, rượu chè nhiều lắm. Anh khuyên ngăn và hỏi han, đến hôm nó say khướt, nó mới nói rằng...
Tôi nuốt nước bọt vào cổ họng, ngóng cổ nghe hắn kể câu chuyện "hấp dẫn"..
- Nó nói là nó... yêu Thúy Kiều, trước khi Kiều đến với Hoàng, nó đã ngỏ lời tán tỉnh nhưng chưa thấy Kiều đồng ý, và tự nhiên đùng một cái, Kiều lại yêu thằng Hoàng- người bạn thân của nó.. Vậy là nó nổi điên, gây sự hết đứa này tới đứa khác, nhất là thằng Hoàng, nó với Hoàng đánh nhau rất nhiều...
- Rồi sao nữa?
- Rồi về sau anh nói cho Hoàng biết là nó thích Kiều, thằng Hoàng mới ngỡ ra, không ngờ chuyện lại tới nước này. Ngày thằng Hoàng biết chuyện cũng là ngày kinh khủng nhất đời nó...
Nói tới đây, hắn tức giận, đấm mạnh lên giường:
- Anh không ngờ thằng Huy nó si tình đến mức mất nhân tính như vậy. Nó đã hủy hoại đời con gái của Thúy Kiều, hủy hoại tình yêu mãnh liệt của người khác. Nó thật sự đã mất hết tính người!
Tôi nuốt cục tức vào họng, cắn chặt môi, nguyền rủa thầm gã khốn kia...
- Thúy Kiều bị một cú sốc ghê gớm nhất đời cô ấy. Chính vì điều này, cô ấy đã cố gắng cắt đứt quan hệ với Chi Hoàng, không muốn tiếp tục bởi con người của cô ấy đã không còn trong trắng. Thằng Hoàng đau đớn lắm nhưng không làm được gì, nó đã đánh nhau nhừ tử với thằng Huy, rồi từ đó 2 thằng từ nhau, có nói thì cũng chỉ móc méo nặng lời...
" Hèn gì năm đó, có lần anh Hoàng giống y thằng điên. Vậy mà mình lại không hỏi han gì.."
- Sau khi mối quan hệ giữa Hoàng và Kiều kết thúc, thằng Huy luôn tìm cách kìm hãm Kiều, muốn Kiều là của riêng nó. Nhưng thằng Hoàng quá yêu Thúy Kiều, nó đã nhờ anh làm chuyện này ...
- Chuyện gì?
- Chuyện hôn thê đó! Anh đã cố gắng giành lấy Kiều thoát khỏi thằng mất nhân tính kia. Và cũng từ đó Kiều rất biết ơn anh, cô ấy lúc nào cũng theo anh, anh nhờ làm gì thì làm đó. Cô ấy chắc phải rất thích anh..
Tôi trề môi:
- Ừ thích anh! Mà chị ấy tội nghiệp thật! Tại cái tính khó ưa của bã thôi chứ không tôi cũng chẳng ghét!
Hắn chen vào:
- Không không! Hồi trước Kiều rất dễ thương, vui tính lắm. Nhưng từ khi chuyện đó xảy ra, Kiều đổi tính hẳn, kênh kiệu, xấc xược, con trai đụng tới là Kiều múc.liền...
" Ờ, tôi đã đụng đâu mà bã đã gây sự với tôi rồi! "
- Thằng Huy si tình quá nặng. Nó bị ảnh hưởng tâm lí vì chuyện đó. Nó ghét thằng Hoàng nên phải tìm cách trả thù, kể cả em gái, nó cũng không bỏ qua..
Tôi nổi đóa:
- Gã khốn cầm thú đó! Uổng công từ đầu tôi tin tưởng, xuýt nữa là thích thằng đó rồi!
Hắn nheo mắt:
- Thích nó, mà không thích anh?
Tôi rống lên:
- Tôi còn ghét anh hơn, ai bảo biến thái làm gì!
Hắn cười đểu:
- Vậy giờ anh biến thái, em có ghét anh không nhỉ?
Hắn chầm chậm tiến tới, tôi lùi bước. Đến khi sát vách tường thì bà quản gia dễ thương mở cửa:
- Cậu chủ... ơ cậu làm gì vậy... hai người xuống ăn cơm đi ạ.
- Dạ!
Hắn đáp rồi nhanh chóng phóng vù xuống nhà. Để tôi đứng trơ chọi ở đây..
" Sao hắn nghe lời quản gia này thế nhỉ? "
|