Càng Khó Càng Yêu
|
|
Sáng sớm, mặt trời chói lóa rọi thẳng vào khung cửa sổ, khiến căn phòng tràn ngập một màu nắng vàng ươm. Bầu trời xanh xanh, thanh thanh tạo cho người ta một sức sống mới phi thường. Mấy chú chim hót vang lừng đậu trên cành cây cao ngất, chúng nhắng nhít như những đứa trẻ, đáng yêu vô cùng. Tôi đang nằm trên một chiếc giường hồng xinh xắn, miễn cưỡng mở mắt để chuẩn bị nhổm dậy đi học. Tôi vươn mình, ngáp 1 hơi dài ngoằng. Chợt thấy có điều gì đó khác lạ trên giường, ngay bên cạnh tôi. Tôi quay lại, chợt há hốc mồm hét toáng lên: - ÁÁÁÁ tên biến thái kia!!! Tôi lấy gối đập đập cái đứa đang ngủ ngon lành trên giường tôi. Đứa đó lim dim mở mắt, còn giơ tay "2" tôi nữa chứ, nó cười: - Hêlô, dậy rồi hả em! Tôi hét: - Ai cho anh ngủ ở giường tôi hả! Cút ra mau!! Trời ạ, hắn dám mặt dày ngủ nhà tôi cơ đấy. Vậy mà cũng được làm hotboy đẹp nhất trường, bao nhiêu em đổ điếu đây sao? Tôi phải cho hắn xuống cấp mới được! Hắn vẫn nằm bẹp nó, mắt còn không thèm mở, miệng thì lảm nhảm: - Dô đánh răng rồi rửa mặt đi học đi em..! - Học cái đầu anh! Tôi chồm tới nhảy phóc lên người hắn, lấy gối đập mạnh lên đầu hắn, xong còn đấm hắn thụp thụp vào lưng. Chợt tôi nhớ lại hồi còn anh Chi Hoàng, 2 anh em tôi cũng đánh nhau kiểu này... Tôi bước xuống giường, gằn giọng: - Tôi rửa mặt xong mà chưa thấy anh về là coi chừng với tôi! Nói xong, tôi vào phòng vệ sinh đóng cửa cái rầm, để ý kĩ thì thấy tường hơi rung vì tôi quá bạo lực với... cái cửa. 10 phút sau tôi ra ngoài, lại 1 phen trợn mắt há mồm vì hắn vẫn đang nằm ngủ trên giường 1 cách ngang nhiên và hết sức vô duyên. Tôi bước tới vỗ vào mặt hắn, nhéo tai, nắm tóc đủ thứ mà hắn vẫn nằm lì. Tôi lớn tiếng: - Dậy mau thằng cha này! Dậy!! Hắn không mở mắt, nhưng lại cầm lấy tay tôi, miệng lẩm bẩm: - Đợi xíu... cho anh ngủ.. thêm chút nữa... nhé..! Tôi.. xuống lòng. Im lặng chẳng dám nói gì nữa. Tôi ghé gần mặt hắn.. Sao mà đẹp trai vậy nhỉ! Từng đường nét sắc xảo mà thanh thoát, cái mũi cao dễ sợ, đôi môi quyến rũ chết đi được. Tự nhiên tôi muốn... hôn hắn quá.. Tôi cứ đứng ngơ ngơ ngắm nhìn cái môi của hắn mà không nhận là mình hơi lố. Đột nhiên hắn ôm tôi đặt lên giường, nằm ngay trên tay hắn. Tôi chưa kịp phản xạ thì hắn đặt lên môi tôi một nụ hôn, nhẹ nhàng nhưng tôi có thể cảm nhận được hơi ấm từ hắn thoát ra, cuốn trọn lấy cơ thể tôi. Rồi hắn buông ra, tay vẫn ôm tôi cứng ngắc. Hắn nhắm mắt thì thầm: - Nằm.. 1 chút thôi.. nhé em.. Tôi hiện tại đang bị lơ lửng trên cây, cơ thể cứng đờ và rơi vào trạng thái bị động. Tôi lại nhìn hắn, thầm nghĩ "Tại sao lại ghét hắn nhỉ? Hắn cũng được lắm mà..". Tay tôi không tự chủ được mà vén mái tóc rũ rượi trên khuôn mặt hắn. Tôi cảm thấy... cái gì đó. Rồi tôi rờ trán hắn.. " Ôi nóng quá " - Anh.. anh sốt rồi kìa.. Hắn vẫn nhắm mắt, môi mỉm cười: - Ừ, anh sốt rồi... Vậy là hôm nay tôi "được" nghỉ học thêm 1 ngày nữa! (hehe)
|
Chỉ thế là nhanh
|
Tôi gọi điện xin phép "chị đại" cho nghỉ học thêm 1 ngày nữa. Đương nhiên chị đại sẽ dạy đời tôi qua điện thoại "Học hành vậy đó hả! Nghỉ gì nghỉ suốt ngày! Bài kiểm tra còn thiếu quá trời kìa! Sắp thi rồi đấy! Học cho đàng hoàng tử tế vào! Nghe chưa!!"
Tôi vâng vâng dạ dạ rồi hứa qua loa, xong cúp máy cái rụp. Dọn bãi chiến trường mà hôm qua 2 chị giặc đã lập ra, cắm cúi rửa chén, giặt đồ, lau nhà rồi ra ngoài mua ít đồ ăn, tiện thể ghé vào quán thuốc tây mua cho hắn vài viên thuốc độc để hắn chết quách đi.. Mà thôi, tội hắn, hắn có làm gì nên tội với tôi đâu nhỉ :->
Trên đường về, như cảm thấy có ai đó đang theo sau mình, tôi bước thật nhanh mà không dám quay đầu lại. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, tôi lấy hết sức phóng vèo về nhà, khóa cổng, khóa cửa luôn. Người đi theo tôi nãy giờ cứ đứng ngoài đó. Nhìn qua lớp cửa kính, tôi thấy người đó rất quen thuộc mà chỉ mới ngày hôm trước đây, hắn còn định làm nhục tôi. Chính hắn! -Trần Quốc Huy!
Tôi mặc kệ. Chạy vào bếp nấu cháo cho thằng trời đánh ngủ nhà tôi một đêm mà bị sốt thế kia. À không, phải là ngủ-với-tôi luôn đó chứ. Bây giờ phải xử hắn sao nhỉ? Chắc phải đợi hắn hạ sốt rồi tiện thể xử đẹp cho hắn xuống danh hotboy luôn!
Tôi loay hoay nấu cháo. Mà nấu làm sao nhỉ? À, lên google search là ok ngay! Nghĩ vậy, tôi lôi điện thoại ra "Tìm hiểu cách nấu cháo". Cho 1 ít gạo, nửa nồi nước, một ít muối. Uầy, đơn giản vậy thôi sao?!
Tôi xúc 1 chén gạo, cho đúng nửa nồi nước, cho 1 ít muối vào thật. Bật lửa to rồi để đấy, phi thẳng lên phòng xem xét.thằng cha kia đã!
Thấy hắn vẫn đang ngủ li bì, tôi bước tới ngắm mặt hắn. Tệ thật, mặt mũi trắng bệch như sắp chết. Tôi lấy cây nhiệt độ cắm vào miệng hắn, rồi lấy khăn ấm lau mồ hôi cho hắn, vừa làm vừa lảm nhảm:
- Tôi chưa từng làm việc này bao giờ đâu.. Anh là người đầu tiên may mắn đấy, được bàn tay ngọc ngà của tôi chăm sóc.. Vậy thì mau khỏe để tôi còn phải xử lí anh nữa..
Chợt khóe môi hắn cong lên nhẹ nhàng, mắt vẫn nhắm nghiền không một chút cử động. Tôi lại tiếp tục công việc lảm nhảm của mình:
- Anh đang cười à? Anh cười cái gì vậy? Có biết anh cười... rất ... đẹp không! Hả hả! Này, có nghe tôi nói không đấy.. Ờ.. không nghe thấy càng tốt...
Câu cuối tôi vặn nhỏ volume để khỏi lọt vào tai hắn. Tự cốc đầu mình vì cái tội tự kỉ mới xuất hiện từ chuyện anh tôi. Tôi đã trải qua 3 mối tình mà chưa hề rơi một giọt nước mắt, thật đấy! Khi tôi yêu, giai đoạn đầu tôi yêu rất thật, rất chung thủy, nhưng càng về sau, sự chán nản cứ tăng vùn vụt, vậy là 3 mối tình cắt đứt. Nhưng ai cũng nói tôi sắt đá, 1 khi đã chia tay thì đừng mong quay lại, cho dù có quỳ xuống van xin, và cũng đừng hòng dụ được nước mắt của tôi chảy ra. Không có chuyện đó đâu nha!
Tôi đang nghĩ gì thế này, nói về quá khứ của mình làm gì chứ.. để chuẩn bị đón nhận một tình yêu mới sao? Không, tôi không muốn yêu nữa đâu, nản lắm, người như tôi không nên yêu thì tốt nhất. Nhưng bây giờ, hắn đang nằm đây, môi nhoẻn miệng cười, đôi mắt nhắm nghiền, làm sao tôi có thể cưỡng lại sức hút ma mị của hắn đây.. Tôi không thể kiềm chế được rồi..
Tôi cúi gần sát mặt hắn, ngắm nhìn lại khuôn mặt đẹp trai trời phú. Khẽ vén vài sợi tóc mềm mại trước mặt, mặt tôi đỏ bừng bừng. Tôi cứ ngắm hắn như vầy thôi sao? Phải làm gì đó đi chứ Dương ơi..
Mắt tôi lướt xuống đôi môi hồng tái của hắn, chưa làm gì đã cảm thấy tội lỗi ngập tràn rồi. Bỗng hắn nói làm tôi đứng cả tim:
- Khi nào.. anh hết sốt.. anh cho em... hôn thoải mái luôn... chứ bây giờ... anh không làm gì được...
Rồi hắn nhoẻn miệng cười, đôi mắt ti hí khẽ mở. Hắn cười hiền như vầy sao tôi thấy gian xảo quá vậy nè! Tôi ngượng chín mặt, cà lăm:
- Ai thèm... ai thèm hôn anh chứ... tôi chỉ.. à.. tôi chỉ lấy sợi tóc từ miệng anh ra thôi mà..
Hắn lại nhắm mắt, hàm răng trắng khẽ lộ ra một nụ cười khoái chí, hắn nói nhỏ giọng:
- Giải thích... mà còn "À" nữa cơ à..
Tôi cáu: - Kệ tôi! Xí, nằm đây mà cười 1 mình đi!!
Tôi bỏ đi 1 mạch. Chợt nhớ ra nồi cháo dưới bếp thì lại phi xuống. Kết quả nồi cháo: Cháy nồi, khê.
Biện pháp: vứt nồi cháo, ra ngoài mua gói cháo mang về. Vậy là xong! :')
|
Tôi ra quán tạp hóa gần đó, mua vài gói cháo về tự pha chế. Nhưng tôi quên mất là gã Huy vẫn đang còn lảng vảng quanh đây. Tôi rông bộ về nhà, vừa đi vừa hát lẩm nhẩm bài "The heart wants what it wants" mà không để ý Quốc Huy đi sau nãy giờ. Bất giác, tôi vô tình ngoái ra sau nhìn thì gã lao tới bịt chặt miệng tôi bằng 1 cái khăn gì đó. Tôi ú ớ rồi ngất lịm đi lúc nào không biết..
Hắn thấy tôi lâu quá còn chưa về, đã thế bụng đói meo. Dù mệt cỡ mấy hắn cũng mò xuống bếp xem tôi làm trò gì mà lâu hết sức. Hắn gọi tên tôi í ới:
- Dương ơi.. sao nấu cháo.. lâu vậy em... Anh đói quá...
Nhưng tôi có ở dưới bếp đâu, trên nhà cũng không có, cả phòng khách, phòng vệ sinh cũng chẳng thấy bóng dáng tôi đâu. Hắn hốt hoảng, giọng yếu ớt cố gọi tôi:
- Dương! Em đi đâu rồi... quá trưa rồi đó.. anh không đùa đâu..
Không thấy tiếng trả lời. Hắn đành lết vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi chạy ra ngoài mà quên khóa cửa nhà..
oOoOoOo
Tôi đang ở một nơi nào đó mà không xác định được. Xa xa, tôi nghe thoang thoáng tiếng hắn đang gọi tên tôi 1 cách lo lắng và mệt mỏi. Tôi đảo mắt nhìn quanh mà chẳng thấy hắn đâu. Chợt thấy Quốc Huy đang tiến lại gần tôi, nụ cười ma mãnh của gã khiến tôi khá sợ hãi. Gã ôm tôi, sàm sỡ tôi đủ trò. Tôi không có cách nào chống cự, chỉ biết hét lên:
- Cứu.. cứu với Duy Thiên..! Cứu em với..!
-_-_-_-_-_-_-_-_-
Tôi sực tỉnh. Giấc mơ giống y như thật. Tiếng hét thất thanh của tôi vẫn đang vang vọng trong trí óc không tài nào làm tắt nổi. Nhận ra mình đang nằm trên chiếc giường lạ, nó quá rộng và có tấm ga màu đen. Tôi ngó xung quanh, căn phòng ở đây quá rộng rãi nếu không nói nó vừa bằng 1 căn nhà cho 5 người ở. Giật mình bởi giọng nói của gã khốn đang đứng dựa lưng trước cửa:
- Tỉnh rồi sao!
Tôi lườm Quốc Huy chóe lửa. Khuôn mặt đẹp trai của gã vẫn còn in những vết bầm bên má do vụ đánh nhau vừa rồi, vì vậy mà gã nghỉ học tới bây giờ và có thời gian.. bắt cóc tôi. Tôi nghiến răng:
- Đồ khốn!! Anh còn tính làm gì tôi nữa!!!
Gã cười nhếch, chầm chậm bước tới tôi, nói với giọng cợt nhả:
- Muốn anh làm gì lắm sao?
- Biến ra chỗ khác!!
Tôi hét ầm lên, vậy mà mặt gã vẫn trơ trẽn cười cợt. Đột nhiên tôi bị ghì xuống giường, và gã giữ chặt 2 cánh tay tôi. Tôi cố gắng vùng vẫy, đầu gối co lên đạp vào lưng gã. Mặt gã bây giờ như một con mãnh thú muốn vồ vập con mồi, và tôi chính là con mồi đó. Gã hôn tôi, cắn tôi đủ trò. Máu trên môi tôi chảy xuống, từng giọt máu tươi đỏ ối, tanh tưởi. Nước mắt tôi chảy ròng ròng vì tức, vì nhục, vì ghê tởm con người này. Tại sao gã lại làm vậy với tôi? Tại sao?
Cũng nhờ khoảnh khắc này, tôi mới biết được sự thật, một sự thật mà tôi muốn hỏi gã bấy lâu nay...
|
Đồ khốn nạn... Đi chết đi... À anh ơi !!! Anh làm ảnh khỏa thân cho em ngắm đi * mơ mộng * hắc hắc Em rất là mê trai đẹp hí hí
|