Chiều tối, 2 con bạn tôi mới chịu lết xác về. Chúng nó ở lại phá banh nhà tôi, làm mấy trò hề khiến tối vừa cười đau bụng vừa tức điên không chịu nổi. Tôi lấy đồ tắm rửa. Ngâm mình trong bồn nước nóng, ngửa cổ thư giãn. Bữa nay tôi bị street quá, phải ngủ luôn trong bồn tắm mới xả hết được... Tôi đang bay lơ lửng, thả hồn về phương nào thì bỗng nghe tiếng sột soạt ở phòng khách. Tôi giật mình. Chết rồi... quên khóa cửa trước khi tắm rồi.. hay là 2 đứa bạn để quên gì đó...? Tô lấy vội áo choàng tắm khoác lên người và... bước ra ngoài. Sẵn tiện vớ luôn cây chổi gần đó. Nghe tiếng ti vi trong phòng khách, tôi lò dò đi lên. Mở ti vi như vầy thì chắc là 2 con bạn rồi. Hừ, vứt chổi! Nhưng trong phòng khách không phải là Uyên, hay Hà, mà là... hắn. Tôi há hốc mồm, trợn mắt nhìn hắn. Không kịp để hắn nói gì, tôi hét toáng lên. Hắn chạy tới bịt mõm tôi lại, tôi ú ớ, hắn nói: - Làm gì hét ghê vậy!... Á.. á.. Tôi cắn tay hắn. Chạy xa 5 mét, lấy 2 tay phòng thân (bởi tôi chỉ mặc mỗi áo choàng tắm). Tôi quát lên: - Ai cho anh tự tiện bước vào nhà người ta hả?! Dô đây làm gì! Còn mở ti vi nữa chứ!! Hắn phì cười. Chợt hắn nhìn tôi từ đầu tới chân, miệng ồ lên. Trông cái mặt hắn kìa, nhìn gian không thể tả. - Đúng là con gái mới tắm xong nhìn xinh đẹp hẳn ra nha! Hắn vừa nói vừa bước lại gần tôi, tôi cũng dè chừng lùi lại. Đến khi hết chỗ lùi thì rơi phịch xuống ghế salong, bởi đó là đường cùng. Hắn cúi xuống, gần với mặt tôi. Tim tôi đập nhanh, đập mạnh không thể tưởng.
|
Hắn vừa nói vừa bước lại gần tôi, tôi cũng dè chừng lùi lại. Đến khi hết chỗ lùi thì rơi phịch xuống ghế salong, bởi đó là đường cùng. Hắn cúi xuống, gần với mặt tôi. Tim tôi đập nhanh, đập mạnh không thể tưởng. Mặt tôi nóng ran, mạch máu như sắp nổ tung. Chết rồi, không ổn rồi.. Thấy thái độ "khác thường" của tôi, hắn bụm miệng, nhưng không nhịn được mà bật cười ha hả: - Em ăn ớt hay sao mà mặt đỏ bừng vậy hahaha! Tôi quê độ, giận tím mặt: - Đỏ cái đầu anh! Hứ! Tôi bỏ đi, nhưng được vài bước thì dừng lại. Bởi nãy giờ "kẻ lạ mặt" này xuất hiện ở nhà tôi mà chưa nói lí do: - Ủa mà sao anh dám dô đây khi chưa được sự cho phép của tôi, Hả!!! Mặt hắn bỗng nghiêm lại: - Anh nói này.. về nhà anh đi, đừng ở đây nữa! Ôi má ơi, hắn đang nói cái quái gì vậy! - Gì cơ? Anh nói lại xem nào?! Hắn thở hắt, lặp lại câu nói: - Về nhà anh đi, đừng ở đây nữa! Tôi quát: - Đồ điên! Nhà tôi có không ở về nhà anh làm gì! Cúng à! Hắn cũng lớn giọng: - Anh nghiêm túc đấy! Ở đây rất nguy hiểm.. - Nguy hiểm chỗ nào?!- Tôi hất mặt. Hắn thở dài, ngồi thượt trên ghế salong: - Là Quốc Huy.. Nó sẽ không để yên đâu, sẽ tiếp diễn lần nữa... Tôi sây sẩm mặt mày, tinh thần xuống cấp trầm trọng. Nói tới Quốc Huy là tôi cảm thấy ghê tởm, thực sự rất ghê tởm. Tôi lắp bắp: - Sao.. anh có thể.. chắc chắn.. ? Anh có bằng chứng không... Hắn nhìn tôi, đôi mắt nháy lên nỗi oán giận.. - Có! Anh có bằng chứng, nhưng bây giờ không thể nói.. Tôi đứng suy nghĩ 1 hồi, cuối cùng... - Không. Tôi sẽ ở đây! Nói xong tôi phi thẳng dô phòng thay đồ ngủ. Chưa kịp cho hắn nói lời nào. Cứ nằm im trên phòng thì chắc chắn hắn sẽ về, khi nào hắn về rồi xuống khóa cửa sau cũng được. Nghĩ vậy, tôi nằm bẹp trên giường, cầm cuốn "Hoa học trò" đọc, xong ngủ lúc nào không hay... Hắn khóa cổng, khóa cửa, rồi lên phòng tôi. Hắn kéo mền đắp cho tôi, rồi tiếp theo hắn làm gì đó.. lúc sau hãy biết..
|
Hay wa, ông này jan như cáo
|
Tiếp đy!!!! :\
|
Tiếp đy!!!! :\
|