Càng Khó Càng Yêu
|
|
|
Ăn tối xong xuôi, đầu đuôi câu chuyện, tôi tìm lý do để có thể "trốn" khỏi căn nhà này: - Mẹ, tối rồi, con về đây! Mẹ vừa ăn nho vừa nói: - Nhà ở đây còn về đâu. Tôi chun mũi: - Mẹ kì! đây là nhà mẹ, nhà con chỗ khác, cho nên con phải về! Mẹ tôi vẫn nhởn nhơ: - Ở với mẹ 1 ngày không được à? Sao cứ phải vội! Tôi đang tính đớp thì hắn chen vào, nhưng câu nói này của hắn tôi lại rất thích nha: - Thưa cô, cháu phải về đây ạ, muộn quá rồi... "Xin mời các bạn nghe tin tức 60giây: Tại đường xxx vừa xảy ra vụ tai nạn thương vong, 2 xe tải đã tông nhau và làm sập đường cầu, có xx người tử vong và yy người bị thương. Hiện tại các phương tiện giao thông không thể đi lại trên đường này..." Mẹ tôi thốt lên: - Ôi ghê quá, tông xe mà cả cây cầu cũng sập... ơ cái đường này không phải đường về nhà con sao? Tôi ngậm ngùi. Cầu sập sao mà về.. Thôi ở lại một đêm vậy.. Ơ mà hắn thì sao? Mẹ tôi hỏi hắn: - Nhà cháu có phải về đường đó không? Hắn gãi đầu, lí nhí: - Dạ.. dạ có ạ.. Ôi trời, nhìn bộ dạng của hắn đáng yêu chưa kia! Mà... Cái gì? Mình đang khen hắn đáng yêu á? Có nhầm lẫn gì không đây..? Mẹ tôi bật cười: - Ahaha, vậy cháu ở tạm nhà cô hôm nay nhé! Đường vầy sao về. - Ơ nhưng mà.. cháu.. cháu.. Tôi gào lên: - Không được! Hắn không thể ở đây! Mẹ tôi hất mặt: - Giề? Tui là chủ nhà nha cô nương!- quay sang nhìn hắn, mắt long lanh- Sao? Cháu đồng ý không? Hắn liếc nhìn tôi, đôt nhiên hắn giở giọng khác hẳn: - Dạ vậy cũng được ạ! Tôi quát: - Cái gì? Sao anh dám đồng ý chứ hả! Mẹ kìa! Sao có thể để hắn ngủ ở đây chứ! Mẹ tôi cười gian xảo: - Đơn giản là mẹ thích thôi con à! (hehe bà mẹ đểu) Thôi xong, đêm nay phải "qua đêm" tại nhà mẹ với gã mặt đẹp này sao.. 22h30'.. Tôi ngồi trên xích đu trên thảm cỏ xanh mướt. Ngửa cổ lên trời.. đếm sao. Nhìn kĩ những ngôi sao, tôi thấy như chúng sắp sửa rơi lộp bộp xuống đây vậy. Tôi ngồi hát vu vơ bài gì đó... buồn buồn. Chợt tôi lại nhớ tới anh Hoàng, nước mắt lại rơi... Mà tôi muốn biết sự thật của anh quá đi, giờ chẳng lẽ tôi hỏi hắn? Cũng không được, lỡ may hắn giở trò biến thái thì sao? Thôi thì khi nào cần thiết và cần biết thì hỏi ai đó cũng được, thời gian còn dài mà.. Tôi vừa nghĩ vừa hát vu vơ thì nghe tiếng loạt soạt phía xa xa. Tôi banh mắt nhìn cho kĩ nhân vật nào đã thu hút sự chú ý của tôi. Và người đó tới gần, tới gần... Chính xác là hắn, cái gã mặt đẹp này, giờ này còn không nghẻo đi chứ! Tôi tỏ vẻ khó chịu: - Giờ này không ngủ còn ra đây làm gì vậy! Hắn hít 1 hơi sâu của bầu trời đêm, nói: - Anh không ngủ được! - Chỗ lạ chứ gì! - Không, vì cái khác! "Cái khác là cái gì nhỉ? Mà thôi, tự nhiên quan tâm vớ vẩn" Tôi im lặng, hắn cũng im lặng. 1 lúc lâu rồi, tôi và hắn cũng chẳng nói câu nào. Đột nhiên hắn ngồi bên cạnh tôi, tôi lại có chuyện nói: - Ra kia! Ai cho ngồi! Hắn cười bất lực: - Em thẳng tính dễ sợ nha.. - Kệ tui! Bật giác tôi hỏi: - Anh tôi... với Thúy Kiều.. là sao vậy?
|
Tg siêng ghê, đêm hôm cũng đăng cko mọi người đọc hí hí
|
-Anh tôi...với Thúy Kiều... là sao vậy? Câu hỏi vừa phát ra khỏi miệng tôi, thì mắt hắn trợn to, lúng túng: - Sao.. sao em biết...? - Ô... vậy là thật à? Vậy anh... kể tôi nghe được không.. Hắn mỉm cười. Công nhận hắn cười đẹp thiệt, làm mặt tôi cứ đỏ bừng bừng lên. Không ngờ hắn phán như vầy: - Khi nào anh rảnh anh kể cho! Tôi nổi đóa: - Cái gì! Giờ đang rảnh thây, anh bị gì vậy! Chợt hắn nhìn tôi, đôi mắt của hắn xoáy sâu vào đôi mắt tôi, tim tôi đập nhanh không tả nổi. Không ổn rồi... - Anh nhìn... nhìn gì..? Hắn nở 1 nụ cười...thiên thần, tôi đứng hình. Rôi hắn.. hôn tôi. Ôi má ơi, lần thứ 2 rồi, hắn dám làm vậy với tôi. Nhưng... tôi không vùng vẫy, không đẩy hắn, không tát vào mặt hắn. Tôi chỉ trố mắt, cứng đờ trước hành động khó lường của hắn. Còn hắn cứ ngồi thỏa sức hôn tôi. Mắt tôi dần nhắm lại và cảm nhận... Rồi hắn buông tôi ra, lại cười. Nụ cười chết người của hắn... Hắn nói 1 câu "xanh rờn" khiến tôi muốn chui lỗ xuống đất: - Ủa? Không tát anh à? Ôi kì ghê nha! Hắn cười nham nhở, tôi quê độ tính bỏ vào nhà thì hắn kéo tôi lại, thì thầm: - Anh nói lần nữa nhé... Về phe anh đi..! Lông mày tôi nhếch lên: - Là sao? Hắn đứng dậy, đặt tay lên vai tôi, nhìn sâu trong đôi mắt tôi mà nói: - Về phe anh có nghĩa là... Em không được thân mật với ai, nhất là Quốc Huy.. cậu ấy không phải người để em có thể tin cậy đâu... Tôi hất tay hắn ra, giận dữ: - Sao anh dám chắc như vậy?! Tôi còn thấy anh Huy đáng tin hơn anh... Phát ra câu nói đó, tôi chột dạ. Quốc Huy mới chính là người nói dối cơ mà, sao có thể đáng tin chứ? - Ờ... tôi xin lỗi, tôi đi ngủ đây.. Tôi bỏ về phòng, để hắn đứng như trời trồng nhìn bóng tôi đi khuất. Hắn lẩm bẩm.: - Hoàng à. Phải làm sao với em gái cậu đây? Làm sao để Quốc Huy tránh xa em ấy ra đây? Nói cho tôi biết đi...
|
Chẳng nhẽ " Quốc Đất " là người nguy hiểm à... Âu nooooi ,không chịu âu .. . Quốc Đất chẹp zai như vậy cơ mà... Anh Huy yêu vấu ơi yêu ém nhé kkkkkkkkkkk
|