Càng Khó Càng Yêu
|
|
Quốc Huy chở tôi tới trường. Phải nói hôm nay đúng là có sự kiện đặc biệt, tôi là tâm điểm chú ý của toàn thể học sinh. Những ánh mắt không mấy thiện cảm đang chĩa về phía tôi làm tôi nhột hết cả người. Tôi còn nghe thấy đoạn hội thoại của một số người.. - Nó là ai mà dám đi chung với Quốc Huy chứ!? - Hình như em gái của Chi Hoàng hay sao á. Tội nghiệp anh Chi Hoàng huhu, anh đi rồi, giờ em gái anh đòi cướp hotboy của tụi em này huhu... - Thấy cũng tội nó. Anh Hoàng mất rồi, chắc anh Huy thay anh Hoàng đòi bảo vệ nhỏ này đây.. Pla pla pla... Mặt tôi xụ lại. Họ chạm vào nỗi đau của tôi. Sao họ cứ nhắc tới anh Hoàng mãi vậy cơ chứ. Chợt nước mắt tôi lại rơi. Tôi không hiểu, sao tôi lại mau nước mắt vậy cơ chứ? Họ nói gì thì kệ họ đi, quan tâm làm gì! Nhưng tại sao tim tôi vẫn đau, nước mắt tôi vẫn chảy. Tôi không có ý định tới trường chỉ để người ta nói xiên nói xẹo một cách thương hại đâu. Tôi không muốn... Quốc Huy nhìn tôi hết sức ngạc nhiên: -Em sao vậy? Sao lại khóc? Ai làm gì em hả? Tôi cười gượng: - Không... không có đâu anh... thôi mình dô lớp đi, em nhớ bạn em quá rồi.. - Đi thôi. Quốc Huy nắm tay tôi dắt vào trường trước bao con mắt hình viên đạn. Nhưng sự chú ý nhanh chóng đổ dồn về chiếc xe hơi màu trắng kia. Duy Thiên bước xuống, dáng vẻ thư sinh baby của hắn vẫn vậy. Nụ cười thiên thần của hắn khiến bao con tim rụng rời. Xí, rụng răng thì có, tôi toàn thấy hắn cười nửa miệng, với cả cái dáng thư sinh toàn giả tạo. Chợt tôi quay lại nhìn hắn, hắn cũng nhìn tôi. Rồi hắn mỉm cười, một nụ cười...chết người. Thôi xong, bây giờ tôi đã tin cái tin đồn hotboy hạng nhất thế nào rồi, tim tôi lại đập nhanh quá rồi... Tôi lắc lắc đầu xua tan đi cái quả tim đang "phản chủ" của mình. Không thể nào, tôi không thể "đổ" hắn vô duyên như vậy được, nhất định không được!
|
Ai mà biết sau này có đổ không hehe
|
Vừa bước vào lớp thì... ôi thôi rồi, mấy cái pháo hoa với cả bình xịt nổ hết trên đầu tôi, rồi 1 loạt học sinh đồng thanh: - WELCOM LÂM THÙY DƯƠNG TO 11A1!! Tôi vừa phát hoảng vừa ngỡ ngàng. Tụi nó đón tiếp tôi nồng nhiệt chưa kìa! Ôi trời cảm động hết sức! Tôi lại đang rủa chết tụi nó đi vì lúc tôi nằm bệnh viện thì không mống nào tới thăm, nhưng giờ phải rủa lại tôi vì tụi nó đã làm tôi quá ngạc nhiên. Lớp học hiện tại như một căn phòng có party nhỏ, mấy học sinh khác đi qua cứ nhìn vào, chắc tò mò với cả thèm thuồng, muốn dô nhập hội đây. Những lời động viên, an ủi lẫn những câu chọc ghẹo khiến tôi vui biết chừng nào. Anh tôi nói đúng *trong giấc mơ*, anh tôi nói ở đây còn nhiều người quan tâm tôi lắm. Được rồi! Vậy giờ tôi phải cố gắng sống, sống vì anh thôi! * Nhưng sau này tôi mới nhận ra... tôi sẽ sống cả cho bản thân mình nữa... Vì ai đó..* Uyên chạy tới khoác vai tôi, thì thầm: - Mày nghe tin lúc mày nghỉ học có gì hot chưa? Tôi tò mò: - Gì vậy gì vậy? Nói nghe coi! Uyên dí miệng sát tai tôi: - Bà chị 2 Võ Thúy Kiều là người yêu cũ của... của.. Tôi quát: - Của ai, nói nhanh đi! - Của.. anh mày- Lâm Chi Hoàng đó! What? Ai đó nghe rõ không? Bà chị đó là người yêu cũ của anh tôi đó! - Sao mày biết? - Chị tao học cùng lớp với bà Kiều nói vậy! Chị tao nói là hôm nghe tin anh mày... đó đó, bà Kiều suy sụp tinh thần, học hành như người mất hồn. Nghe nói bã tới viếng nhưng không dám dô, chỉ đứng ngoài nhìn thôi! Mặt tôi nghiêm trọng: - Vậy à? Rồi sao nữa? - À.. Chuyện 2 người đó thì tao không biết, chỉ biết tự nhiên 2 người đó chia tay, xong bà Kiều đó với thằng Duy Thiên là cái gì... Gì á nhờ? À, hôn thê hôn phu gì đó.. - Chia tay thì hết yêu, vậy sao thái độ bã như vậy khi nghe tin anh tao?- Tôi thắc mắc. - Mày ngu à! Chia tay không có nghĩa là hết yêu! Chị tao nói anh mày với bà Kiều đó còn nhiều ẩn tình lắm, mà chẳng ai biết. Nếu hỏi Duy Thiên hay Quốc Huy gì đó thì chắc cũng biết được chút ít! Tôi cốc đầu Uyên: - Mày khùng à? Sao tao dám hỏi 2 người đó! Gã Thiên thì không thể rồi (tại ghét mà), nhưng Quốc Huy thì... Bất giác tôi và Uyên nhìn nhau, 2 đứa đều nở nụ cười gian xảo... " Chắc chắn tao sẽ tìm ra bí mật... hèhè.."
|
6h tối... Tôi đang đọc kinh cầu nguyện cho anh Hoàng, thắp cho anh 3 cây nhang thơm, hy vọng anh yên nghỉ và luôn dõi theo tôi. Tôi đứng nhìn di ảnh của anh mà nói như con tự kỉ: - Anh Hoàng này... ờ.. anh với bà chị Thúy Kiều là sao vậy? Sao anh chẳng kể em nghe cái quái gì hết vậy? Sao chia tay vậy anh? Sao bã lại là hôn thê của gã Thiên vậy? Em chẳng hiểu gì cơ, nói em nghe đi anh, tò mò quá... Bỗng như có cơn gió lạnh lùa qua gáy tôi khiến tôi sởn gai ốc. Tôi nhăn mặt nhìn di ảnh: - Anh tính hù em đó à? Em vẫn không tin anh bỏ đi đâu! Nè, bước ra đây và nói em nghe sự thật đi! Cơn gió càng lúc càng lạnh. Như có giọng nói rất gần mà lại rất xa vang lên bên tai tôi, hay.. trong đầu óc tưởng tượng của tôi. Giọng nói của anh tôi, à không, anh đang mắng tôi: " Con nít con nôi biết gì hả? Tò mò vừa vừa thôi, không thôi anh hiện ra "bụp" mày đấy! " Tôi chột dạ. Ôi má ơi sao ỗng dữ vậy không biết. Tôi hất mặt nhìn di ảnh của anh: - Không cho biết thì thôi, chị đây không cần nhá! Nhưng chị sẽ tìm ra sự thật thôi cưng à haha! Tôi cười ngô nghê trước di ảnh của anh. Tôi có thể cảm nhận được cơn gió ấy như muốn xé xác tôi ra thành trăm mảnh. Đột nhiên cây nến trên bàn thờ rớt xuống. Lúc này tôi mới nhận ra sự "bố láo" của mình. Vội nhặt cây nến lên, cười cười hối lỗi nhưng vẫn nham nhở: - Hềhề em xin lỗi nhá, anh đừng giận em nha! Giận là trời phạt đó! Tôi di chuyển ra ghế salong, ngồi phịch xuống, lẩm bẩm: - Con điên, nãy giờ nói mình. Hừ.. Chợt tôi nhớ ra 1 chuyện. Tôi lấy tờ giấy ghi số điện thoại mà mẹ tôi bảo là ân nhân cứu mạng. Bấm số... nhắn tin: - Anh ơi, em muốn gặp anh hỏi cái này! Em là Dương đây ạ! Chắc anh Quốc Huy sẽ đồng ý mà nói "ok, mình đi ăn ở đâu nha em, rồi nói chuyện luôn". Nhưng người kia chỉ rep lại: - " Ok, công viên nhé! " Uầy! Mình còn tưởng là đi ăn cơ đấy! Thiệt là... Tôi tới công viên với bộ đồ đơn giản: Quần jean, áo thun trơn đen, sandal 3 quai, cột tóc phồng. Vẫn là style của tôi..nhưng vẫn đẹp, vẫn ổn. Tôi chọn 1 ghế đá bên cái cây to khủng. Bóc snack ngồi giết thời gian, nhìn qua nhìn lại... đợi. Từ xa, cái dáng cao cao 1m8, mái tóc bồng bềnh không rõ màu phất phơ dưới cơn gió lạnh mùa đông. Tôi đang tủm tỉm cười vì... Tôi mong chờ gặp Quốc Huy. Nhưng nụ cười tôi vụt tắt vì người đó là... Duy Thiên! Hắn mỉm cười: - Chào em! Tôi ú ớ: - Sao... anh lại ở đây? Hắn tròn mắt: - Không phải em nhắn tin cho anh sao? Anh chọn địa điểm công viên thây! Tôi càng ngạc nhiên hơn: - Chứ không phải Quốc Huy sao? Vậy số này... Tôi giơ điện thoại ra cho hắn xem số. Không ngờ hắn phán: - Đúng! Số này của anh! Chuyện này là sao? Người cứu mạng mình không phải Quốc Huy, mà là hắn sao? Ôi trời ạ, không hiểu gì hết.. Tôi thở hắt: - Khoan, từ từ đã! Cái hôm em ở bệnh viện, mẹ tôi gọi số này, nói là ân nhân cứu mang của tôi, và Quốc Huy đã nói... - Em tin sao?- Hắn cắt ngang. Tôi trố mắt: - Tin cái gì? - Em tin là Huy đã cứu em sao? Sao em dám chắc chắn như vậy? - Thì mẹ tôi đã gọi và Quốc Huy chạy tới luôn mà? Hắn cười: - Em lầm rồi! Mẹ em gọi cho anh, người cứu em... là anh!
|
Không thể tin nổi. Vậy là quốc Huy đã nói dối? Nhưng sao có thể dễ dàng tin lời hắn vậy được! Tôi cần thanh minh ngay lập tức! - Được rồi! Anh đi với tôi tới đây nhé! Tôi gọi taxi và dẫn hắn tới 1 căn biệt thự. Tôi nói: - Đây là nhà mẹ tôi. Anh vào đây! Tôi như bà chủ đang ra lệnh cho người.làm, và hắn chính là người làm của tôi, hắn làm theo tôi như con rối. Tôi dẫn hắn vào nhà, theo cá tính của tôi, tôi gào ầm lên: - MẸ! CON VỀ RỒI ĐÂY! Hắn nhìn tôi không nói gì, chỉ cười... nửa miệng. Sao hắn có thể cười với tôi như vậy mà cười với mấy đứa kia lại khác chứ? Nghĩ vậy, tôi càng bực mình và càng không thể chấp nhận được.. Mẹ tôi bước xuống cầu thang, nhìn tôi cười rạng rỡ, vội chạy tới ôm lấy tôi: - Ôi con gái! Sao giờ này mới về thăm nhà chứ hả! Tôi gượng cười: - Mới gặp con cách đây 1 ngày mà niềm nở như việt kiều mới về vậy?! - Con bé này!- Bà chuyển hướng nhìn về hắn- Còn cậu này là... Mắt tôi sáng rực như cún con, nhìn mẹ với tia hy vọng mẹ không biết hắn, để chứng minh hắn đã nói dối.. - Ơ.. cháu là người đã cứu Dương đúng không? Đúng rồi này! Mới nhìn lần đầu mà cô đã nhận ra cháu rồi này! (đẹp trai quá mà). Hắn mỉm cười cúi đầu: - Dạ vâng, cháu chào cô, cháu là Vũ Duy Thiên ạ! Ôi vậy ra là hắn thiệt à? Mẹ tôi rạng rỡ: - Vào nhà đi cháu. Hôn nay cô sẽ nấu cơm để trả ơn cháu nhé! Tôi gào lên: - MẸ!! Nhưng 2 người họ đã vào nhà từ lúc nào, bỏ lại tôi đứng bơ vơ ngoài cửa. Khi đi qua tôi, hắn còn cười như vẻ đắc thắng. Cái loại giả tạo này.. thiệt ghét quá đi! Sau khi dọn cơm ra xong, tôi lầm bầm: - Mẹ! Con chưa đồng ý mà mẹ đã cho hắn vào nhà rồi! Mẹ cười: - Có gì đâu, mình phải trả ơn chứ! Ngồi ăn cơm mà tôi không thoải mái chút nào. Vì mẹ cứ bắt chuyện với hắn, còn cười sảng khoái nữa cơ. Hắn thì đạo đức giả vâng vâng dạ dạ, rõ ghét! Chợt tôi nghĩ có sự khác biệt ở đây. Quốc Huy nói cứu tôi thì tôi ngại ngùng cảm ơn này nọ, còn rất vui vẻ thân nhau. Còn hắn, tôi lại tỏ thái độ ngược 180 độ. Mặc dù hắn có bằng chứng chứng minh hắn cứu tôi, nhưng tôi chỉ thấy bực mình, và chỉ muốn quát vào mặt hắn "Cứu tôi làm gì hả??". Nhưng tôi không làm vậy, bởi mama tôi nhiệt tình quá mà! Tôi đang nghĩ thì bỗng có câu nói hết sức "đáng yêu" lọt vào tai tôi: - 2 đứa mà yêu nhau thì hợp biết mấy nhờ! Rồi hắn và mẹ đồng loạt nhìn tôi, tủm tỉm cười. Tôi ngu ngơ không hiểu gì, mặc dù đã nghe thấy câu nói dễ thương ấy: - Gì mà nhìn tui đắm đuối vậy 2 người này! Mẹ tôi cười gian xảo, nhìn tôi với đôi mắt long lanh: - Mẹ nói là 2 đứa mà yêu nhau thì chắc sẽ hợp lắm nhỉ? Tôi lại gào: - Mẹ nhá. Không phải chuyện đùa đâu! Hắn vẫn cười như thằng bệnh hoạn. Tôi lườm hắn chóe lửa. Tôi lớn giọng: - Ngồi đó mà ăn hết đi! Tôi về đây! Mẹ tôi cau mày: - Thái độ gì vậy con ? Ở đây không đi đâu hết! À, về thử đi, mở cổng được thì về nhé! - Mẹ!!
|