Càng Khó Càng Yêu
|
|
- Cái gì! Tối qua mày ngủ nhà mẹ, có cả gã mặt đẹp đó á?! Hà "khìn" há hốc mồm, sửng sốt khi nghe tôi thuật lại đầu đuôi câu chuyện, trừ việc hắn... hôn tôi. Uyên ngồi vuốt râu, mặt mày có vẻ nghiêm trọng, tưởng sẽ chuẩn bị hỏi cặn kẽ lắm, ai dè nó phán: - Ghê! Tôi đập lưng nó: - Ghê cái đầu mày, xui như gì á! - Hóa ra là vậy à?! Bà chị Thúy Kiều từ đâu ló cái đầu khỉ từ phía sau tôi, rồi ngang nhiên nhảy phóc qua đầu chúng tôi khiến tôi có hơi khó chịu, à phải là rất khó chịu mới đúng. Tôi vốn dĩ nóng tính, Uyên còn nóng tính hơn. Nó đứng phắt dậy chỉ thẳng mặt bà chị, quát ầm lên: - Mày vô duyên vậy con kia! Đầu tụi tao để cho mày ngang nhiên nhảy qua vậy à! Đúng lúc, La Hy và Mi Mon cùng xuất hiện. Bộ 3 hotgirl đã tập hợp đầy đủ, chắc chắn sẽ có chiến tranh xảy ra cỡ chừng vài giây nữa... La Hy cười nhếch. Một nụ cười khinh miệt thực sự. Mặt cô nàng rất sắc xảo, đường nét hài hòa, phấn son may ra ít hơn 2 người còn lại, nhưng lại... cực kì nguy hiểm... Còn Mi Mon, khuôn mặt thanh tú nhưng có hơi giả tạo bởi quá nhiều phấn trên mặt. Cô nàng quắc mắt với Uyên: - Mày nói gì nói lại coi! Mày đang xưng hô với ai đấy hả! Khóe miệng tôi nhếch lên, "bộ 3 bất cần" cùng đứng dậy, ra vẻ thách thức đối phương. Tôi nhìn La Hy, Thúy Kiều nhìn Hà, Mi Mon nhìn Uyên. Với 6 cặp mắt chóe lửa, cả trường nhanh chóng tụ tập thành đám đông để xem phim xinê mà diễn viên chính là tụi tôi! La Hy lên tiếng: - Nào! Tới đi! Lập tức, 6 đứa tụi tôi ùa vào đánh nhau như phim. Tâm điểm của tôi chỉ là Thúy Kiều nên tôi phi tới đạp bà chị liên tục. Thấy hơi quá, tôi bỗng dừng lại thì Thúy Kiều bật dậy đánh trả tôi. Sân trường náo loạn lên hẳn. Học sinh chắc rất thích thú vì được xem phim thực tế như vậy. Nhưng không, mọi ánh mắt lo sợ chĩa thẳng về 3 đứa tụi tôi, cứ như tụi tôi sẽ không đánh nổi 3 người kia không bằng. Tôi đang lấy tay chống đỡ, bỗng thấy hắn và Quốc Huy đang đứng bỏ tay vào túi quần...nhìn. Trông thấy hắn, máu điên tôi càng nổi lên. Tôi vùng lên đánh lại Thúy Kiều 1 cách dã man. Và cuộn phim kết thúc... Tôi thắng... Uyên.. thắng.. Hà... ôi không, máu chảy quá nhiều từ khóe miệng, và người đánh Hà chính là... La Hy..! Tôi không nói không rằng, vội ra dấu cho Uyên cõng Hà ra phòng y tế. Tâm trạng tôi đang hết sức bàng hoàng bởi Hà đánh nhau giỏi nhất trong nhóm tụi tôi, vậy mà trong tích tắc, 1 người có khuôn mặt sắc xảo đầy nguy hiểm đã hạ gục nó. Chính là La Hy. Thầy hiệu trưởng đã tập hợp tụi tôi lên phòng hội đồng để uống trà (trừ Hà đang nằm phòng y tế). Tôi thì thầm với Uyên: - Mày cứ ở lại chăm sóc nó đi, 1 mình tao lên được rôi! Uyên lúng túng: - Nhưng.. mình mày sao nói lại nổi... - Không sao đầu. Việc này không liên quan tới tụi mày. Tao đi đây. Chúc tao sống sót trở về đi! Tôi cười. Uyên như mếu lí nhí với tôi: - Chúc.. mày may mắn... Dương hâm..
|
Bây giờ tôi đang ngồi trong căn phòng tỏa đầy khí nguy hiểm, khi mà người ngồi đối diện tôi chính là La Hy, Thúy Kiền và Mi Mon ngồi bên cạnh. Hiệu trưởng già ho khan, cất giọng khàn khàn: - Đợi chút nữa, hội trưởng hội học sinh tới rồi chúng ta làm việc! Vừa dứt lời, Quốc Huy đi vào, tay cầm 1 sổ đen. Trông anh rất nghiêm trang, ăn mặc nghiêm chỉnh, khuôn mặt nghiêm túc khác với tính cách vui vẻ thường thấy. Quốc Huy chào thầy hiệu trưởng, bỗng quay sang nói với tôi như người... xa lạ: - Mời bạn qua bên kia ngồi, bên này là ghế tôi làm việc! Tôi ngỡ ngàng vài giây, nhưng nhanh chóng chuyển sang ngồi gần... 3 đối thủ. Quốc Huy nhìn tôi, ánh mắt sắc lẹm chưa từng thấy: - Còn 2 "đồng minh" của bạn đâu rồi, Lâm Thùy Dương? Thấy thái độ của Quốc Huy như vậy, tôi cũng làm "như vậy" luôn: - Uyên ở lại chăm sóc Hà trong phòng y tế, không thể ra đây cùng em được! Mi Mon hất mặt: - Ồ, cũng yếu ớt nhỉ? Tụi này bị thương nặng như vầy mà chưa sao thì thôi... - Im miệng! Hắn đứng lù lù ngoài cửa, cúi đầu chào thầy hiệu trưởng rồi kéo ghế ngồi cùng Quốc Huy. Thầy hiệu trưởng hỏi hắn: - Em đi đâu sao giờ này mới tới? - Em có chuyện cần giải quyết trên lớp nên nhờ Huy xuống thay em xem xét tình hình. Nhưng em thấy không ổn nên xuống đây ạ! Quốc Huy nheo mắt: - Cậu không tin tưởng khả năng của tôi? Hắn cười: - Ai dám. Nhưng "thực hiện thì phải thực hiện chung mới thành công". Đúng không? Có cái gì mờ ám ở đây. Cái câu vừa rồi của hắn ám chỉ điều gì vậy nhỉ? Hắn còn khoác vai, nháy mắt với Quốc Huy nữa chứ. - Bây giờ vào vấn đề chính đi! Bắt đầu! Ôi cứ như tra hỏi tội phạm không bằng, đúng là thầy càng già càng nói mấy câu sến súa! Quốc Huy thở nhẹ, khuôn mặt bình thản bắt đầu tra hỏi tụi tôi: - Thay mặt thầy hiệu trưởng. Tôi- Trần Quốc Huy- Phó Hội trưởng hội học sinh xin được hỏi các bạn những câu sau.. " Ôi quá là sến! Ahaha" - Trước tiên, bạn nào đã gây sự trước? Tôi giả vờ như không thèm nghe, quay mặt nhìn ra ngoài cửa. Điều hiển nhiên là Thúy Kiều gây sự trước rồi, bây giờ 1 chọi 3 có lẽ hơi khó. Nhưng không ngờ.. - Tụi mình là người gây sự trước! Người vừa mở miệng nói câu đó chính là La Hy. Cô nàng đã khiến cho tôi, 2 hotgirl còn lại, hiệu trưởng và 2 hội học sinh đều tròn mắt kinh ngạc hết cỡ. Quốc Huy tiếp tục câu hỏi: - Lí do vì sao gây sự, thưa bạn La Hy? Cô nàng cười khẩy. Ánh mắt cô nàng như hiện lên dòng chữ " Người yêu của nhau mà nghiêm trọng vậy sao ". La Hy nói: - Chỉ là không thích nhau thôi. Phải không em, Dương? Lập tức mọi ánh mắt đổ dồn vào tôi. Thái độ của tôi vẫn bình tĩnh, và tôi sẽ nói sự thật: - Không thưa chị. Em không ghét chị, cả chị nữa Mi Mon. Người hay gây sự với em chính là chị Thúy Kiều kìa... Thúy Kiều hằn học lườm tôi, tôi lơ đi. Quốc Huy nghiêng đầu hỏi tôi: - Bạn và Kiều đã đánh nhau như hôm nay chưa? Tôi đáp ngay: - Chưa hề! " Có đánh rồi, nhưng nói vậy cho bớt phần nghiêm trọng hềhề " -_-_-_-_-_-_-_-_-_- - Sao rồi? Ổn chưa? Uyên hấp tấp hỏi tôi khi tôi vừa đặt chân vào lớp. Hà đã đỡ và được đưa về nhà tịnh dưỡng rồi. Tôi cười: - Không có gì! Kỉ luật thôi! - Cái gì! Kỉ luật cơ á?! Tôi bật cười ha hả: - Đùa thôi. Chỉ là hạ một bậc hạnh kiểm với cả dọn nhà vệ sinh 15 ngày! - Mai hả, vậy tao với mày chuẩn bị tinh thần.. - Mình tao thôi! Tụi mày không bị liên lụy! Tôi ngồi giải thích với Uyên từng chi tiết. Lí do vì cả 2 bên đều bị thương. Đối thủ thì Thúy Kiều bị thương nặng nhất. Tôi nói đây chỉ là xích mích của riêng tôi và Thúy Kiều nên 4 người còn lại không bị gì. Cũng không công bằng lắm, bởi cả 2 đều tham gia đánh nhau cơ mà... - Vậy Thúy Kiều bị phạt gì không? - Có! Đình chỉ 1 tuần, dọn vệ sinh 1 tháng, hạ 1 bậc hạnh kiểm! - Khủng khiếp quá! Cơ mà cho chừa! Tôi ngồi nhớ lại lần tra hỏi lúc nãy. Là hắn đã ra yêu cầu phạt như vậy, nhưng tôi thấy hắn bênh vực tôi thì phải. Thúy Kiều cãi- hắn quát, La Hy nói- hắn đớp, Mi Mon cũng bị vậy. Còn lúc tôi nói, hắn chỉ cười mỉm mà nói rất nhẹ nhàng. Nhưng lúc đó, ánh mắt Quốc Huy như muốn ăn tươi nuốt sống hắn, cả tôi. Bỗng tôi nổi da gà, cảm thấy Quốc Huy có gì đó không thể... tin tưởng được..
|
Bắt đầu với công việc dọn nhà vệ sinh của mình, tôi chán nản chết đi được. Uyên và Hà chỉ đứng ngoài cửa chơi đùa với nhau. Cho đúng nghĩa bạn thân, có đứa nào thèm phụ giúp tôi làm vệ sinh đâu chứ, chỉ biết đứng chờ đợi tới khi tôi làm xong thì xoắn mông chạy về hết. Mấy đứa quỷ cái.. Hôm nay là ngày thứ 3 tôi dọn nhà vệ sinh, 2 con bạn khốn khiếp rủ nhau đi mua kem để "giết thời gian", rồi cũng mất tích chẳng thấy đâu, làm tôi đứng trong nhà vệ sinh làm 1 mình mà sợ kinh khủng. Trường học, cái nơi tôi sợ hãi nhất chính là nhà vệ sinh, vừa không thơm vừa âm u, ảm đảm. Bảo đảm ai đã từng đi học mà 1 mình bước vào nhà vệ sinh không sợ mới lạ nha. Tôi đang dọn thì nghe tiếng loạt soạt bên ngoài, tưởng 2 con bạn nên cũng mặc kệ, cắm cúi làm lẹ để về. Nhưng tiếng bước chân ngày càng gần, và tôi cảm nhận được người đó đang tiến tới cách tôi không xa. Tôi quay lại thì... Chẳng có ai cả.. Chợt tôi rùng mình. Vốn dĩ tôi cũng không sợ ma lắm đâu, cơ mà nhà vệ sinh trường học thì khác, tôi sợ vô đối. Tiếng bước chân lại một lần nữa tới gần tôi. Lần này tôi nhất quyết "xử" cho bằng được! Tôi quay phắt lại. Giật mình bởi người đó ghì tôi vào tường. Mái tóc đỏ bồng bềnh lãng tử, cộng với cả khuôn mặt đẹp trai, menly. Người đó không ai khác chính là Quốc Huy. Nếu là hắn thì chắc tôi sẽ đạp bay khỏi tường, hét toáng lên là đồ biến thái. Nhưng còn Quốc Huy, tôi chỉ biết cười gượng nhìn hắn đang ghì mình sát tường, đôi mắt hút hồn với vẻ muốn "ăn tươi nuốt sống tôi". Tôi lắp bắp: - Anh.. anh Huy.. Anh làm gì vậy? Đang.. đùa đó à..? Quốc Huy cười mỉm: - Ừ anh đùa đấy.. Anh bỏ tôi ra, tôi thở phì nhẹ nhõm. Nhanh như cắt, Quốc Huy lại ghì tôi và.. cưỡng hôn tôi. Một cái hôn vô cùng tàn bạo như một con thú dữ. Tôi banh mắt ú ớ, cố gắng đẩy gã điên cuồng này ra khỏi mình... nhưng không được. Gã còn cắn môi tôi khiến tôi chảy máu. Không những thế, bàn tay bẩn thỉu của gã bắt đầu sờ soạng dưới chân tôi lên. "Không! Không được! Ai cứu tôi với!!!" Tôi gào thét trong suy nghĩ, nhưng có ai nghe thấy đâu? Chẳng lẽ gã Huy này sẽ làm nhục tôi tại phòng vệ sinh sao? Thứ trong trắng nhất của tôi sẽ thuộc về tay hắn sao? Không! Không thể nào! Tôi chợt nghĩ tới hắn. Gã mặt đẹp này biến đâu mất rồi. Mau cứu tôi với!! Cửa phòng vệ sinh bật tung. Tôi sợ hãi quá độ, lịm đi ngay giữa khoảnh khắc đó. Khoảnh khắc mà tôi thấy hắn chạy vào cứu tôi...
|
|
Hắn đạp một cú rất bạo lực vào Quốc Huy làm gã ngã nhào ra xa, rồi nhanh chóng đỡ tôi. Tôi lim dim mắt, nhìn hắn với ánh mắt ngây dại. Mặt hắn cũng không khác gì tôi là mấy, hắn hỏi dồn: - Em có sao không? Bị thương gì không? Tôi nhanh chóng chuyển hướng nhìn về gã Quốc Huy. Gã đang chuẩn bị tấn công hắn, tôi xuýt hét lên thì thấy 2 con bạn tôi chạy tới đá gã thêm 1 cú nữa. Hắn quay sang nói với 2 con bạn: - Hai em tới đỡ Dương đi, để anh xử lí cho! Nói xong, hắn đưa tôi cho 2 con bạn. Chưa kịp định hình, hắn cho 1 cú đấm đầy nội lục ngay mặt Quốc Huy. 3 đứa tụi tôi cứ trợn mắt nhìn 2 thằng hotboy đang đánh nhau một cách điên cuồng. Hắn cứ đấm liên tục vào mặt Quốc Huy, khuôn mặt đẹp trai ấy đang nổi lên những tia gân tức giận. Hắn quát: - Mày dám làm nhục em ấy sao! Tao sẽ cho mày lãnh hậu quả! Thằng khốn! Cuộc đánh nhau cứ thế diễn ra cho tới khi người kia hoàn toàn gục ngã, máu bê bết trên sàn. Hắn đứng dậy thở hồng hộc, nhìn gã Huy đang nằm bất động trên sàn, áo trắng đã nhuốm một màu máu, mùi máu tanh tưởi lan tỏa khắp khu nhà vệ sinh, xộc lên mũi tôi. Tôi sợ hãi nhìn cảnh tượng trước mắt. Cái gã khốn khiếp định làm nhục tôi đang nằm bất động thế kia, đã chết chưa? Hay còn sống? Tôi ngồi dậy, run rẩy định tới gần gã để xem xét thì hắn ngăn lại. Tôi thấy hắn lắc đầu nhẹ, ra hiệu cho tôi không được tới gần. Tôi hỏi một cách ngây ngô: - Nó.. nó chết chưa?.. Sao nằm im.. thế kia... Hắn bước tới ôm tôi, thì thầm: - Nó chưa chết đâu! Giờ thì không sao rồi... -_-_-_-_-_-_-_-_-_-
Sáng hôm sau, tôi xin phép nghỉ học. Hai con bạn tới thăm tôi và chuẩn bị nghe thông tin "nóng hổi". Uyên nói: - Ê hôm nay thằng Huy nghỉ học đấy mày! Hà thở hắt: - Haizzz mặt hết đẹp sao dám đi học chớ! Tôi nghĩ lại vẫn còn hậm hực. Xuýt nữa là mất zin rồi. Tôi cau có: - Đánh chết thằng điên đấy cũng được nữa! À mà... hôm qua tao tưởng 2 tụi mày mua bánh xong chuồn luôn, vậy mà lúc sau có mặt là sao? Hà háu táu kể: - Là như vầy nè! Lúc 2 tụi tao đi mua bánh, tao thấy thằng Huy đang ngồi ở hành lang dãy B nhìn ra phía nhà vệ sinh á. Rồi tao kêu Uyên đứng đây đợi để tao chạy ra căn tin mua bánh, tao thấy thằng Thiên cũng ở trong căn tin đang ngồi uống sữa. Tao đang mua bánh thì con Uyên chạy ra la í ới, kêu là mày đang bị thằng Huy.. ấy ấy.. Tự nhiên thằng Thiên nó đứng phắt dậy bay thẳng ra nhà vệ sinh. Vậy là nó cứu mày đó..! Tôi ngỡ ra. Tại sao giờ đi học về mà 2 gã này không về còn ở đây nhỉ? Mà thì ra là thú tính trong người gã Huy nỗi lên nên chắc canh me tôi rồi. Vậy còn hắn?... Tại sao hắn ngồi ở căn tin? Tại sao hắn lại có vẻ đang quan tâm tôi? Cho tôi một câu trả lời đi. Tôi rối quá..!
|