Càng Khó Càng Yêu
|
|
Quốc Huy đang khiến tôi vô cùng nhục nhã, cố cắn răng chịu đựng mặc cho con dã thú này đang cấu xé một cách tàn bạo. Gã nhìn tôi chòng chọng, tia đỏ xuất hiện chằng chịt trên mắt. Gã hét lên:
- Em có biết vì sao tôi làm như vậy không! Em biết không hả! Cũng chỉ vì thằng đó... thằng Lâm Chi Hoàng khốn khiếp..!
Tôi trợn mắt. Gã đang nhắc tới anh trai tôi! Anh tôi làm sao? Anh tôi mắc tội gì với gã?
Quốc Huy bắt đầu lẩm bẩm:
- Thằng Hoàng đó... nó dám cướp mất người tôi yêu nhất... chính nó làm tan nát trái tim tôi... để tôi phải khổ sở thế này...
Tôi tun rẩy nuốt khan nước bọt vào họng, cố gắng gặng từng chữ để lọt vào tai gã:
- Anh Hoàng... cướp ai của anh...?
Gã rống lên:
- Là Thúy Kiều! Thúy Kiều đó!
Rầm!!
Như có tảng đá rơi một cách tàn nhẫn vào đầu tôi. Sự thật quá đỗi bất ngờ khi tôi tưởng chỉ có anh tôi với Thúy Kiều yêu nhau, vậy mà giờ lòi thêm kẻ thứ 3. Là mối tình tay 3..!
Gã tiếp tục lảm nhảm:
- Tôi thích Thúy Kiều... Tôi rất yêu cô ấy..! Tôi luôn quyết định trong lòng mình là sẽ lấy cô ấy... Vậy mà... cô ấy lại yêu thằng Hoàng, cô ấy phũ phàng với tình cảm chân thật của tôi! Tôi ghét nó! Tôi hận nó!
Tôi run rẩy nói:
- Vậy...vậy Duy Thiên...với Thúy Kiều... là sao...
Nghe tới câu hỏi đó, mặt gã quạu lên, ánh mắt sắc lạnh của dã thú. Đột nhiên gã hét lên rồi đè tôi ra giường thực hiện hành vi đồi bại. Tôi vùng vẫy, la hét, gã vẫn không nể mà còn mạnh tay hơn. Nước mắt tôi dàn dụa, ướt đẫm chiếc gối đen trên giường. Đến khi buông xuôi thì có điều thần kì chợt đến với tôi...
Hắn đá tung cửa nhào tới giường, nơi dã thú đang đay nghiến con mồi tội nghiệp. Hắn lôi cổ gã ghì vào tường, đấm, đá, thụi vào bụng, vào mặt, vào đùi khiến gã sây sẩm. Hắn hét lên:
- Đồ khốn! Hôm nay tao nhất định không tha cho loại cầm thú như mày!
Rồi hắn đẩy Quốc Huy dúi dụi ra đất, đạp vào bụng khiến gã phun cả máu. Gương mặt đẹp tựa thiên thần của hắn giờ đây giống như một ác quỷ, nhưng con ác quỷ này ra tay vì chính nghĩa chứ không giống loại người đang nằm lê lết kia. Hắn quay sang nói với tôi:
- Mặc đồ vào rồi ra ngoài đi em...
Tôi đang hoảng sợ tột độ thì bị câu nói ấy làm tôi giật bắn mình. Áo của tôi bị gã khốn kia xé rách rồi còn đâu, may mà quần chưa cởi... Lại một phen giật mình hoảng hốt vì hắn bị lật ngược tình thế. Gã Huy gượng dậy đá vào chân hắn khiến hắn bổ ngửa, khuôn mặt đau đớn nhưng phải cắn răng chịu đựng. Gã đánh đập hắn tàn bạo, vừa đánh vừa quát lên:
- Tất cả là tại mày! Mày đã xen vào cuộc sống của tao! Chết đi thằng khốn!
Nước mắt tôi cứ đua nhau dàn giụa, hắn đang bị sốt thế kia, làm sao có thể đánh nỗi gã khốn kia chứ!
Nghĩ vậy, tôi liền nhào tới ôm lấy hắn trước khi gã Huy cho một cú giáng trời vào mặt. Gã đấm trúng lưng tôi, mạnh, mạnh lắm. Tôi khó thở, nhưng không sao, bởi có thể bảo vệ được anh... tôi sẽ.làm tất cả.. kể cả chết, tôi cũng cam tâm...
Vì tôi yêu anh mất rồi...
|
|
Sau một cú giáng trời vào lưng tôi, tôi như muốn ngất lịm đi, khuôn mặt sây sẩm tím tái, hơi thở dồn dập. Tôi đang nằm úp trên cơ thể hắn, nhờ mùi hương nam tính của hắn, đầu óc tôi tỉnh táo hẳn. Hắn ôm lấy tôi, giọng đầy lo lắng:
- Có sao không em? Dương à... em có sao không..?
Tôi mỉm cười nhìn hắn, mặt hắn tái nhợt, chắc tôi cũng chẳng vừa. Gã Huy đứng nhìn tôi và hắn diễn phim mà cười khanh khách, giọng cười giễu cợt điên rồ của hắn khiến tôi chỉ muốn đấm hắn bầm mắt cho hả giận. Nhưng rất tiếc tôi không thể thực hiện được điều đó, bởi tấm lưng tôi như muốn gãy vì gã, còn hắn thì sốt cao, có thể ngất bất cứ lúc nào...
Gã rống lên:
- Đừng đóng phim trước mặt tao! Tao ngứa mắt vì chúng mày lắm rồi! Lũ khốn dám hủy hoại tình yêu của tao!
Hắn cố gượng dậy bế tôi lên giường nằm, chuẩn bị tinh thần đôi co với gã Huy:
- Ai hủy hoại tình yêu của cậu? Ai? Cậu nói đi! Chính cậu mới hủy hoại tình yêu của thằng Hoàng với Kiều! Hủy hoại luôn thân xác của Kiều! Cậu còn muốn gì hơn nữa?
Hắn chuyển mắt nhìn tôi, giọng nhỏ dần:
- Và bây giờ cậu tính hủy luôn con người này sao?
Tia mắt hắn gằn lên đỏ ngàu giận dữ. Hắn bước tới nắm cổ áo gã mà quát lên:
- Mày còn muốn gì nữa hả Huy? Mày còn muốn làm khổ ai nữa? Hả!
- Mày câm mồm đi! Mày không có quyền gì nói tao! Chính mày mới là nguyên nhân khiến Kiều rời bỏ tao! Không có mày thì cô ấy cũng sẽ về bên tao thôi Thiiên ạ!
- Nếu không có tao thì Thúy Kiều đã không còn trên thế gian này rồi thằng ngu! Có phải mày...- Hắn ngừng lại, khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi, thở nhẹ- ...mày đã hại thằng Hoàng đúng không..?
Gã trợn mắt, mặt mày biến sắc, đôi mắt lia qua lia lại không giấu nổi sự lúng túng. Tôi nằm trên giường nghe thấy hắn nói vậy, lòng không khỏi bàng hoàng, cung bậc cảm xúc dần tăng lên, tôi chuyển sang tức giận như muốn nổ tung cả căn phòng. Tôi thét lên:
- Mày làm gì anh tao hả thằng khốn!!
Tôi đứng phắt dậy, cố gắng kìm nén cơn đau thắt ở lưng. Tôi nắm cổ áo gã, hất mạnh về phía sau làm gã bị lùi vài bước. Nước mắt dàn giụa, tôi khóc trong đau khổ và oán bức..
Gã Huy sau vài phút thất thần đã chuyển sang trạng thái cũ. Gã lớn tiếng:
- Cút! Cút ngay khỏi nhà tao! Biến mau!
Gã tức giận ném hết đồ đạc trong phòng. Hắn ôm tôi kéo ra ngoài trước cơn thịnh nộ của mãnh thú. Tôi vẫn chưa hết tức giận. Sự thật đang còn lấp lửng sắp sửa được phơi bày và tội lỗi của gã Huy chắc chắn sẽ được trừng trị thích đáng...
|
Thằng khốn nạn, đồ Quốc Đất khốn nạn nhà ngươi.. Ủng công ta thích ngươi như vậy... Hừ
|
Trên đường về, hắn cứ như muốn ngất đến nơi, khuôn mặt trắng bệch khiến tôi sợ hãi và lo lắng. Tôi tới gần đỡ hắn, nhíu mày nói:
- Nhà anh ở đâu tôi đưa về... Đi bộ vậy có mà chết à..
Hắn nhoẻn miệng cười nhưng chất chứa sự mệt mỏi tột độ, giọng hắn nhỏ đến nỗi tôi chỉ muốn mổ tai ra nghe cho rõ:
- Về.. về nhà em đi...
- Cái gì?
- Anh nói là... về nhà em đi..
Hắn ghé sát tai tôi khiến tôi sởn gai ốc. Nhưng khi ghe được câu nói đó, tôi lại thấy tim mình đập liên hồi. Mặt tôi chưa kịp đỏ như quả cà chua thì hắn bỗng khụy xuống, ngất lịm trên đường. Tôi hoảng hốt, cố gắng lay người hắn dậy nhưng tình hình vẫn không khá hơn. Tôi vội bắt chiếc taxi chở hắn tới bệnh viện. Lòng tôi chợt đau như cắt, thấp thỏm không yên, lo lắng cho hắn tới nỗi sắp nổ tung cả cơ thể. Nếu hắn có mệnh hệ gì tôi sống không nổi quá...
------------------- Tiếng chuông cửa vang lên, Quốc Huy ra mở cửa, một người con gái nhoẻn miệng cười rồi bước vào. Người đó ôm chầm lấy gã, hôn gã đắm đuối. Gã vẫn đang trong tình trạng mất bình tĩnh sau cơn điên loạn vừa rồi, gã lẩm bẩm:
- Không được... hôm nay không được.. bỏ ra đi..!
Người đó lộ rõ vẻ ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng chuyển sang trạng thái vui vẻ:
- Sao vậy anh? Có điều gì khiến anh không vui sao?
- Không... không có gì...
Gã đảo mắt nhìn mông lung, như thể tránh ánh mắt của người con gái đang ôm chầm lấy mình. Gã đẩy người đó ra, thở dài mệt mỏi:
- Hy à, em về đi, hôm nay anh không có tâm trạng..
- Không có tâm trạng? Tại sao?
Gã ngồi phịch xuống ghế salong, khuôn mặt căng thẳng:
- Anh... anh có sai không em? Anh làm vậy có đáng không?
Người con gái tên La Hy đang đứng khoanh tay nhìn chàng trai đối diện. Chàng trai đào hoa, lúc nào cũng chăn gối với cô và chưa lần nào lộ khuôn mặt rầu rĩ như thế này. Vậy sao hôm nay anh ấy thật khác, mặt mày đầy vết bầm tím, tâm trạng lộ rõ mồn một, chắc chắn là có chuyện...
- Anh có chuyện gì chưa nói với em sao ?
- Anh...anh... thằng Hoàng..
- Hoàng? Chi Hoàng sao? Nó làm sao?
Gã trở nên lúng túng, bỗng quát lên:
- Ra ngoài đi!
Gã chạy ào lên phòng khóa trái cửa, để mặc người con gái có vẻ đẹp sắc xảo kia đang đứng trơ ra không hiểu chuyện gì.
...Rốt cuộc Quốc Huy bị gì thế này...
|