Càng Khó Càng Yêu
|
|
Chưa đầy 2 phút sau, một đứa con gái bước lên sân thượng. Khuôn mặt đẹp sắc xảo ít son phấn. Nhìn thoáng qua, tôi có thể thấy cô ta có dã tâm rất lớn, phải nói có thể chuyện gì cũng dám làm...
Nhưng đó chỉ là suy đoán của tôi. Hiện tại bây giờ cô ta đang đứng sau lưng gã Huy, môi mỉm cười:
- Em tới rồi đây!
Gã Huy quay lại, vẻ mặt không vui lộ rõ:
- La Hy... anh có chuyện muốn nói...
- Anh cứ nói đi.
Tim tôi đập thình thịch, bởi tôi sắp phải nghe câu chuyện gã kể chắc ghê gớm lắm. Nhưng chưa kịp nghe thì Hà hét toáng lên:
- Tao không chịu nổi rồi! Nãy giờ kiến cắn tao đau quá!
Hà dứt lời, lập tức 2 người kia quay phắt lại, đôi mắt cau lên đầy giận dữ. Gã Huy lớn tiếng:
- Khóa cửa sân thượng mau lên! Đừng để nó thoát!
3 đứa tụi tôi, đứa nào đứa nấy mặt mày trắng bệch, sợ hãi tột độ. Nhưng tôi vẫn còn đủ độ bình tĩnh để trấn an:
- Không sao! Mình 3 đứa, tụi nó có 2 đứa thôi...
Hà nghe xong thì biến sắc, thất thần:
- Không... không đánh lại đâu...
Tôi biết. Hà và La Hy lần trước đã đánh nhau tơi bời, và từ đó nó luôn nể tránh cô ta. Một đứa con gái mạnh mẽ như Hà còn đánh không lại, hỏi sao tụi tôi có thể đánh nổi gã khốn kia cơ chứ...
Đang miên man suy nghĩ, 2 người họ đã đứng trước mặt tụi tôi từ khi nào. La Hy nhếch mép:
- 3 đứa cơ à! Ồ cứ tưởng chỉ một đứa thôi chứ!
Gã Huy mặt mày bặm trợn. Gã kéo tay tôi lôi ra ngoài, hất mạnh xuống đất khiến tôi đau điếng. Gã gằn giọng:
- Mày ở đây từ lúc nào! Nói mau!!
Tôi hoảng sợ nhìn con thú dữ trước mặt, cứng họng không nói nên lời. Gã quát lên:
-Nói mau con khốn!!
Tôi nghiến răng. Cố gắng gượng dậy đối mặt với gã. Đôi mắt thù hận đến tận óc của tôi chọc thẳng vào mắt gã. Tôi cất giọng bất cần:
- Việc tao ở trên đây lúc nào không liên quan đến mày..!
BỐP!!
Một cái tát giáng trời ngay vào mặt tôi. Gã cười hiểm độc:
- Được lắm nhóc con! Để tao xem mày gan góc cỡ nào!
Dứt lời, hắn phang một cú chí mạng vào gáy tôi, và điều cuối cùng trước khi ngất, tôi nghe loáng thoáng vài chữ:
- Bắt 2 đứa còn lại đi!
|
Tiếp đi, đag đến đoạn hay mà
|
Tôi lim dim mắt. Trước mặt là khoảng không tối om, đen kịt. Mùi ẩm mốc lâu năm xộc vào mũi khiến tôi nhăn nhó. Tôi tự hỏi "Đây là đâu", thì một giọng nói vang lên:
- Tỉnh rồi à!?
Tôi nheo mắt nhìn quanh, nơi vừa phát ra giọng nói ấy. Môi tôi cứng ngắc không phát ra được tiếng nói, chỉ ú ớ khi miếng dán khốn kiếp đang dính chặt trên miệng...
Đột nhiên căn phòng bật sáng. Chỉ là thứ ánh sáng mờ mờ ảm đạm với hàng triệu thứ bụi bay lập lờ. Và tôi có thể ý thức được "căn phòng" này chính là nhà kho- nơi chất chứa những thứ ít dùng hoặc không dùng, để đó một thời gian và dần dần bám bụi, xuất hiện mùi ẩm mốc, tạo ra một hình ảnh như trong phim kinh dị mà tôi vẫn thường xem..
Gã Huy và La Hy đang ngồi chễm trệ trên chiếc ghế cao đặt ngay giữa nhà kho. Vẻ mặt gian xảo, giả tạo, hiểm ác của gã khiến tôi chỉ muốn mửa. Tôi chuyển hướng nhìn sang phía bên phải, nơi góc tối, 2 con bạn thân của tôi vẫn đang tựa đầu vào nhau bất tỉnh không biết cái tích sự gì. Điều đó khiến trong thâm tâm của tôi càng thêm tội lỗi, đã kéo 2 con bạn vào cuộc mặc dù bọn nó đang là người ngoài cuộc. Nếu thoát khỏi kiếp nạn này, chắc chắn tôi sẽ đền bù thỏa đáng cho 2 đứa nó.
Nhưng giờ thì không. Gã Huy vừa nhìn tôi vừa cười nửa miệng, chắc gã đang nghĩ trong đầu cái trò chơi mà nhân vật chính là tôi, và người điều khiển trò chơi là gã..
Gã khốn tiến lại gần tôi, ngồi xuống, lấy tay nâng cằm tôi lên:
- Sao? Nãy giờ đang nghĩ gì về anh thế?
Tôi ú ớ. Tức quá không nói được. Gã hiểu ngay và tháo miếng dán ra khỏi miệng tôi một cách tàn bạo. Tôi có cảm giác như da trên miệng tôi muốn đi theo cái miếng dán ấy. Tôi quát lên:
- Thằng khốn! Bỏ tay thối ra khỏi người tao!
BỐP!!
Lại một cái tát đầy bạo lực giáng xuống mặt, in hằn 5 nốt tay. Gã bóp chặt cằm tôi, nghiến răng ken két:
- Mày hỗn lắm rồi đấy biết chưa! Đừng để tao phải điên lên!
Gã đứng phắt dậy, tính bước đi thì tôi rống lên:
- Mày là người hại anh tao đúng không!!
Gã đứng sững vài giây. Lại là cái nhếch môi đáng ghét. Gã rút điện thoại ra gọi..
- Tới nhà kho đường abc đi! Nhanh lên!
Gã quay mặt lại nhìn tôi bằng nửa con mắt:
- Vài phút nữa thôi, mày sẽ biết!
|
Như nào nữa, tg toàn cắt lúc hay thôi. Tiếp đi mau mau
|
Thời gian cứ dần trôi qua, vậy mà vẫn không thấy tăm hơi gì. Hắn chạy đôn chạy đáo đi hỏi từng người, điện thoại gọi liên tục nhưng cứ phải nghe đi nghe lại cái giọng đều đều khiến hắn càng nổi điên...
" Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng BÍP "
- Em đang ở đâu vậy Dương? Sao anh gọi mãi không nghe máy? Nhận được tin nhắn này thì gọi ngay cho anh, biết chưa!?
Hắn ngồi thụp xuống vệ đường, dáo dác nhìn ngó xung quanh với hy vọng tìm được hình bóng quen thuộc của ai đó. Rốt cuộc cô ấy đi đâu? Sau tiết học kết thúc thì không thấy tăm hơi đâu nữa, hỏi bạn thì bạn cô ấy còn nói "cả Uyên và Hà cũng đi đâu chẳng thấy". Loáng thoáng thì nghĩ "chắc 3 đứa rủ nhau cúp học đi ăn chơi rồi". Nhưng giờ đã nhá nhem tối, cô ấy còn chưa về nữa... Rốt cuộc đã đi đâu chứ....
Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên khiến hắn mừng húm. Nhưng niềm vui vụt tắt ngay sau đó khi người gọi lại là Mi Mon..
- Alo..
Đầu dây bên kia phát ra tiếng nói run run, hồi hộp:
- "Thiên phải không? Mon có chuyện muốn nói... "
Hắn nhăn mặt:
- Bây giờ không phải lúc nói chuyện đâu. Để lúc khác...
- "KHÔNG! Thiên nhất định phải nghe Mon nói!!"
Mi Mon chặn họng hắn và nói lớn. Hắn nhíu mày tò mò, thái độ Mi Mon rất khác, đã không còn sự kiêu kì chảnh chọe khi nói chuyện, mà thay vào là giọng nói run rẩy khiếp sợ...
- Vậy Mon nói nhanh đi..!
Bên kia chần chừ một lúc rồi nói:
- "Hồi sáng Mon lên sân thượng... Mon đã thấy... thấy Quốc Huy và La Hy ... "
Thấy sự việc quan trọng mà Mi Mon cứ ngập ngừng, hắn cáu:
- Mau nói nhanh đi!!
- "2 người đó đã đánh 3 con bé kia tơi bời đến ngất xỉu... rồi.. rồi kéo 3 đứa nó lên xe..."
- Cái gì!! Rồi Mon biết họ đi đâu không?
- "Có... Mon đi theo họ... bây giờ qua đón Mon đi, Mon sẽ chỉ đường... Nhanh lên không kịp bây giờ..!"
OoOoO
- Mày đi đâu sao giờ này chưa tới hả!! Có nhanh chân đi không!!
Gã Huy gào lên trong điện thoại. Vài ánh mắt khiếp sợ, dè chừng của bọn đàn em đang đứng xung quanh. Gã giận cá chém thớt đá bay cả ghế, cầm gậy đánh một thằng gần đó què chân. La Hy vội tới can ngăn:
- Thôi đừng... giận quá chẳng làm được việc gì đâu mà...
Hơi thở nhẹ dần. Đột nhiên gã nở nụ cười bí hiểm, nói mông lung:
- Đúng rồi. Giận quá chẳng làm được việc gì ra hồn. Đúng không Dương?
Tôi quát lớn:
- Kệ mày!!
Càng ngày tôi càng nể phục cái bản tính gan dạ táo bạo của tôi. Gã Huy nhếch môi nhẹ, búng tay một cái, một thằng đàn em bước ra, tay cầm ly nước ngọt đỏ chót. Gã cười cợt xảo trá:
- Uống sting không em? Nước tăng lực, sẽ khiến cho con người em càng trở nên mạnh mẽ... Để có thể đấu võ miệng với anh.. ok ?
Gã cầm lấy ly nước ngọt, chầm chậm tiến lại gần tôi. Gã thì thầm:
- Uống đi.. đêm nay ta sẽ chung vui với nhau..
Gã dốc ly nước ngọt lên miệng tôi. Lần đầu tôi phun ra. Lần thứ hai gã chơi trò bạo lực, bóp miệng tôi thật mạnh rồi đổ hết nước ngọt vào miệng. Không còn cách chống cự, tôi đành nuốt hết số nước ấy. Cái vị ngọt cùng với hơi ga quá mạnh làm tôi buốt cả phổi. Nhưng sau vài phút trôi qua, tôi cảm thấy cơ thể có chút không ổn... không ổn ở chỗ... không nói được.. Gã khốn dám cho tôi uống thứ thuốc đó, khiến tôi càng mất kiểm soát.
" Lần này tiêu thật rồi... Duy Thiên ơi... chắc em không thể đến với anh được nữa..."
|