- Vậy chúng ta sẽ chiến đấu một tiết mục _ Ngọc - Đúng, nhưng phần trang phục, ai sẽ lo _ Phúc hỏi - Tụi này sẽ lo, OK _ Nguyên - Vậy tối 26/11, tập trung ở công viên gần cầu rồng trên đường Lý Nam Đế, OK _ Huy - Ok _ cả đám đồng thanh
Kết thúc buổi tập tại lớp, cả đám cùng nhau dịch chuyển bàn ghế về chỗ cũ, rồi mạnh ai về nhà nấy. Lúc ra về, thấy Nguyên đi một mình nên Bảo chạy theo đi đằng sau cô. Nguyên có cảm giác ai theo sau mình nên quay lại nhìn chằm chằm vào con người đi sau mình, cô nở một nụ cười
- Làm gì vậy _ Nguyên - Có gì đâu, định rủ bà đi Lotte _ Bảo chỉ tay qua bên kia - Ừ, tới rồi _ Nguyên cười - Chuyện đó, bà nghỉ đến đâu rồi _ Bảo hỏi khi cả hai ngồi trong Lotte - Ừ, cũng đến lúc nên nói cho ông nghe rồi, ok, tui đồng ý _ Nguyên nói mà không nhìn Bảo - Hì, mà chuyện thằng Huy bà biết rồi phải không _ Bảo hỏi - Ừ, sao phải buồn vì con nhỏ lẳng lơ đó chứ _ Nguyên nói - Bà đừng nói vậy, tui kể bà cái này, bà đừng nói với ai, kể cả Huy, được không _ Bảo nhướng mày chờ Nguyên gật đầu và Bảo bắt đầu kể
Nghe xong câu chuyện của Bảo, Nguyên cảm thấy hoàng hồn, cô thấy nụ cười của Nhi rất giả tạo nên cô nghĩ Nhi là người xấu. Lúc Nguyên về đến nhà thì cô liền gọi ngay cho chị Thư hỏi địa chỉ nhà của Nhi. Đứng trước căn nhà, Nguyên thấy nó thật ấm cúng, nó không phải là căn biệt thự nào cả, mà chỉ là một căn hộ vừa phải. Cô chợt nhớ lại, theo lời Bảo kể lúc còn ở ngoài Bắc, An Nhi có thể nói là bạn thân anh, anh và nó tâm sự rất nhiều chuyện với nhau, nhưng từ khi anh về ĐN, anh có gặp nó một vài lần nhưng không hiểu sao khi gặp nó anh toàn nói về cô nên nó có nói những lời không hay cho lắm. Nói đúng hơn là nó chuyển về trường mình là vì anh nhưng không ngờ lại gặp lại người mà nó cảm thấy có lỗi. Trước đó, Bảo nghe nó kể về một chuyện, nó nói nó cảm thấy có lỗi với một người, cảm giác có lỗi và sự tồn tại của người đó luôn ở sâu trong lòng, từ khi nó nói lời chia tay, nó có cảm giác nó đã gây cho người đó một vết thương khá nặng. Nó đã cố gắng quên đi nỗi day dứt đó nhưng nó không đủ dũng cảm để vượt qua điều đó, nó sợ cảnh khi gặp lại người đó nên nó đã cố trốn tránh, giam mình ở một góc rất riêng trong suốt một năm dài đằng đẳng. Nó đã kể cho anh nghe rất nhiều, còn kể cho anh nghe về sự việc lúc đó nữa. Cái ngày mà nó chia tay người đó, cũng là ngày mà nó phải chịu cái viễn cảnh mà ba mẹ nó trên đường từ sân bay về nhà bị tai nạn. Cú sốc đó đối với nó quá lớn và vì quá yêu thương người đó nên nó không muốn người đó phải buồn vì nó và nó đã nói ra lời chia tay. Nó nói khi đó, cả thế giới trước mặt nó sụp đổ, nó đã mồ côi ba và mẹ, trở thành đứa cô nhi nhưng may mắn là nó vẫn còn ông bà bên cạnh luôn yêu thương chăm sóc nó. Nó vui vì điều đó, trước mặt mọi người thì nó luôn phải nở nụ cười thật tươi để họ yên lòng nhưng trong tâm trí nó, nỗi day dứt luôn vây quanh, nó hận chính bản thân nó, nó luôn cho mình là điềm xui xẻo với mọi người xung quanh. Nguyên định bấm chuông thì Nhi mở cửa đi ra, Nhi thấy cô nên vội vã chạy đến mở cửa mời cô vào nhà. Hai người ngồi nói chuyện với nhau rất nhiều và cô cũng hiểu, tại sao đến bây giờ, Huy vẫn không quên được Nhi
- Cậu, đã biết rồi sao _ Nhi hỏi - Sao cậu biết việc đó _ Nguyên không trả lời mà nhướng mày hỏi lại - Bảo nói, cậu ấy đã kể với tớ, chuyện cậu ấy với cậu và cả chuyện cậu ấy kể, chuyện cậu đến đây, cũng chính là cậu ấy nói với tớ _ Nhi cười - Có vẻ như hai người quá thân thiết rồi _ Nguyên cười - Bla bla …
Hai người nói với nhau rất nhiều làm như là quen biết nhau lâu rồi mà chưa có dịp nói chuyện vậy. Mãi cho đến tối, hai người mới dứt khỏi cuộc du ngoạn bằng mồm của mình. Khi Nguyên về nhà thì Nhi ngồi tựa đầu vào ghê, cô chợt nghĩ “cũng đã rất lâu rồi, mình mới có cảm giác như hôm nay, bình yên đến lạ” và cái khoảng cách cô cố tạo ra cho Nguyên dường như nó cũng đang rút ngắn lại. Nhưng cô lại sợ, sợ có một ngày nào đó, Huy lại hiểu lầm cô và không cho cô tiếp xúc với Nguyên, cô sợ điều ấy hơn tất cả. Và cô lại khẽ mỉm cười vì dù thế nào nữa, đơn giản hơn là chỉ cần được thấy nụ cười của Nguyên là cô cũng cảm thấy lòng mình yên bình. Phải, chỉ cần có thế, như vậy là quá đủ, một đứa bạn thân đúng nghĩa !!!
|