Ba Nữ Sát Thủ
|
|
|
Đúng ra học sinh mới vào lớp bọn hắn sẽ không để ý đâu, do hắn chưa ngủ nên hắn nghe được hết và ngóc đầu ngồi dậy nhìn người phát ra cái tên đó. Thế là một lần nữa lớp nỗi vậy bàn tán nhấm vào chàng trai cuối lớp đang ngủ và nó. -Trời đất! Cùng họ và chữ lót sao?- hs1 -Khác mỗi cái tên!- hs2 -Họ cũng có nét giống nhau nữa!- hs3 -Không lẽ anh ấy có em!- hs4 Bla..bla Hắn thấy tình hình có gì đó không được ổn và có cái gì đó đúng đúng nên lay người chàng trai đang ngủ kêu dậy! -Bảo! Mua dậy đi! Có chuyện rồi!- Hắn gọi Bảo -Chuyện gì?- Bảo ngốc đầu dậy hỏi lại hắn -Có phải em mầy tên Tiêu Hoàng Thiên Băng không?- Hắn tiếp -Ừk phải! Rồi sao?- Bảo đơ người hỏi hắn. -Cô ta cùng tên với tên em mầy đấy!- Hắn nói tay đồng thời chỉ lên phía nó Bảo nhìn theo và rồi... "Băng nhi! Em về thật rồi sao? Có phải em về sao 10năm mất tích không?" Suy nghĩ của Bảo đấy. Không thấy Anh trả lời, hắn quơ tay trước mặt Bảo gọi tiếp. -Bảo! Mầy sao vậy?- Hắn hỏi -À..ờ không sao!- Bảo nói ú ớ rồi sượt nhớ ra điều gì đó đột nhiên anh bước ra khỏi chỗ và nhanh như cắt chạy lên phía nó ôm lấy nó và nói bên tai nó. -Băng nhi! Là em đúng không? Em về với anh rồi phải không? -Anh hai!- Nó đẩy anh ra xa để anh nhìn mặt nó. Nó nói chỉ 2 từ 2 từ để diễn tả cảm xúc với người lạnh băng như nó -Em về là tốt rồi! 10năm qua anh tìm em cực khổ lắm nhưng không tài nào tìm được! Em đã đi đâu?- Bảo hỏi nó -Có dịp em sẽ kể!- Nó nói -Ừ thôi! Mấy đứa theo anh, không cần hỏi chỗ đâu!- Bảo nắm lấy tay nó rồi nói với tụi nó -Vâng!- Đồng thanh Bước xuống lớp. -Em tên gì?- Bảo hỏi nhỏ -Em tên Tú Anh?- Nhỏ trả lời -Vậy được rồi! Em ngồi chung với Khoa nha?- Bảo -Vâng!- Nhỏ nói rồi vô chỗ ngồi anh vừa chỉ -Còn Bin, Ben! 2 đứa ngồi đây đi!- Bảo chỉ vào chỗ ngồi -Dạ! Đồng thanh -Thư phải không?- Bảo hỏi cô -À vâng!- Cô bối rối trả lời -Được rồi! Băng em ngồi với Phong đi! Anh có chuyện nói với Thư!- Bảo kêu -Sao? Có chuyện muốn nói? Bộ 2người quen nhau hả?- Nó hỏi -Ừ thì cứ cho là vậy h về chỗ ngồi đi!- Anh thúc -Thôi được rồi!- Nó vùng vằn không chịu ngồi cùng hắn. Thế là bọn nó và bọn hắn đã yên vị chỗ ngồi. Sơ đồ chỗ ngồi ---Bàn GV--- - //_// - - Bin_Ben - T.Anh_Khoa - Thư_Bảo - Hắn_Nó Tại bàn của Nhỏ và Cậu -Trùng hợp nhĩ! Thật là có duyên!- Khoa nhìn nhỏ nói -Vậy sao? Tôi không nhớ cho lắm!- Nhỏ -Không lẽ cậu mau quên như vậy? Cậu quên chai nước hoa rồi sao?- Khoa hỏi -À! Có chuyện gì sao?- Nhỏ hỏi -'Tại chai nước hoa đó nhường cậu mà tôi chia tay với bạn gái đấy'! Khoa nói lí nhí -Sao? Cái gì chia tay?- Nhỏ nghiêng đầu hỏi Khoa -Ờ không không có gì!- Khoa ấp úng 2người rơi vào im lặng không ai nói tới ai. Tại bàn cô và anh -Cái gì đây? Sao anh lại có nó?- Cô chỉ vào quyển tiểu thuyết hỏi anh -Ờ thì lúc ở TTTM em để quên lại nên tôi đã giữ nó giúp em!- Anh trả lời -Ờ thì ra là vậy! Cảm ơn anh nhe!- Cô cười nhạt -Không gì đâu!- Anh trả lời nhưng lúc này mặt anh nhìn như đang nóng lên và đỏ lên vì nụ cười của cô. -Anh sao vậy? Anh bị sốt sao? Sao mặt đỏ vậy?- Cô hỏi anh rồi đưa tay lên sờ trán anh nhưng không có nóng -Ờ ờ không có! Thôi tôi có việc đi trước!- Anh ấp úng bước khỏi lớp -"Cô bé này, ngốc hay giả ngốc không biết. Mình đỏ mặt vì cô ta mà cô ta không biết, thiệt là" anh nghĩ rồi vội lắc đầu xua đi cái s.nghĩ vu vơ đó. Tại bàn hắn và nó Nó về tới chỗ ngồi xuống úp mặt xuống bàn ngủ mà bơ hắn luôn không nói tiếng nào. Hắn tức giận nên lay người nó gọi dậy. -Dậy! Cô dậy mau cho tôi!- Hắn kêu nó -Chuyện gì?- Nó hỏi lại -Ờ thì ai cho cô ngủ trong giờ học?- Hắn -Có quyền!- giọng lạnh như băng nó nói vẫn úp mặt xuống bàn -Cô..cô!- Hắn tức vì chưa ai dám trả lời ngắn ngủn như nó với hắn -Không có cô, cậu gì hết! Để tôi ngủ nếu không muốn chết thì cứ kêu!- Nó vẫn tư thế đó trả lời và đồng thời hâm dọa hắn -Cô..Cô dám sao?- Hắn tức nhưng hắn không tin nó có thể làm gì được mình -Sao nói tôi không dám hả!- Nó hỏi hắn -Ừ! Chứ sao?- Hắn nhìn nó nghênh mặt nghĩ nó không làm gì được "Gầm" hắn đã ôm đất một cách khó côi trong bao nhiêu ánh mắt đỗ vồn về bàn nó và hắn. Ai cũng mắt chữ A mồm chữ O không nói nên lời vì từ trước giờ chưa ai dám đánh hắn dù chỉ một cái nhất là nữ do sát khí xung quanh người hắn và vẻ lạnh lùng của hắn. -Thiên Băng này không gì là không dám!- Nó nhìn hắn ôm đất và quơ quơ ngón trỏ trước mặt hắn. Hắn ngồi vậy với cái gương mặt khó côi và đầu đang bốc lửa. -Cô gan lắm, dám đánh tôi!- Hắn gắt từng chữ -Sao? Muốn nữa không?- Nó cười đểu hỏi hắn -Cô..cô hãy đợi đấy!- Hắn nói. -Vâng!- Nó nói Reng..Reng..Reng Cuối cùng cũng kết thúc một ngày đi học nhàm chán. Anh quay xuống bàn nó hỏi. -Giờ em về nhà gặp bamẹ luôn chứ! Bamẹ nhớ em lắm đấy! Đêm nào mẹ cũng khóc cả..!- Anh nói -Không! Chưa phải lúc! Khi nào em làm xong công việc em sẽ tự về nhận lỗi với bamẹ!- Nó nói -Nhưng..!- Anh nói nhưng bị nó ngắt lời -Em không sao đâu! 2 không cần lo!- như nó hiểu được ý của anh nói mà trả lời -Ừ thôi được rồi! Nhưng em đang ở đâu?- Anh hỏi -Ờ! Quên nữa không ấy anh dọn về ở chung với em nha?- Nó hỏi -Nhưng còn tụi này?- Anh chỉ vào Khoa với hắn. -2 với bọn họ ở chung sao?- Nó chỉ vào bọn hắn hỏi -Ừ! Đúng vậy có sao đâu?- Hắn nãy giờ mới lên tiếng. -Thôi được rồi! Nếu không ngại thì cứ dọn qua nhà tôi!- Nó nhìn hắn nói -Nhà cô! Đủ chứa bao nhiêu người sao?- Hắn ngạc nhiên hỏi nó vì nhà thì chỉ có thể chứa vài ba người thôi mà cả đám thì tới 8người, hắn không biết rằng cái gọi là nhà nó to hơn cả cái biệt thự hắn đang ở nữa. -Anh không đi thì thôi! Hỏi nhiều!- Nó bực bội nói -Ừ thì đi! Tôi muốn xem nhà mà cô nói nó như thế nào!- Hắn tò mò -Vậy thì thanh thôi, tôi đói lắm rồi!- Cô hối -Đúng rồi! Tụi tôi/em cũng đang đói!- Đồng thanh -Ừ! Vậy đi thôi!- Anh nói Thế là cả đám lên 6 con siêu xe. 3Chiếc BMW và 3chiếc Lamborgini phóng như cung tên trên đường phố để về cái mà nó bão với bọn hắn là nhà..
|
Chương XI. Bất ngờ
5h30 Tại biệt thự Bướm đêm Từ đằng xa đã thấy bóng dáng 6 chiếc siêu xe đang tiến về phía căn biệt thự và không ai khác chính là tụi nó. Đừng xe trước cửa biệt thự nó xuống xe tiến về chiếc cổng to màu trắng, tay nó nhắn một cái nút ở bức tường tự động nó hiện ra một loạt dãy số, nó nhắn rất nhanh rồi chạm bàn tay vào để lấy dấu vân tay mở khóa cổng. Chiếc cổng tự động mở ra, bên trong là ngôi biệt thự hoa lệ quy mô lớn. Bọn hắn nhìn mà hoa cả mắt, mòm há hốc, khoa lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng. -Cậu ơi đây sao? Cái này cậu gọi là nhà á hả?- Khoa hỏi -Ừ! Đúng!- Nó đáp ngắn gọn vì điều đó là tất nhiên bởi đây là nhà nó mà. -Cậu không đùa!- Khoa tiếp lời -Giống sao?- giọng lạnh hỏi lại Khoa -Tôi không nghĩ được cô có thể ở ngôi biệt thự lớn như thế!- Hắn lên tiếng -Tùy anh nghĩ!- Nó vẫn vững dưng như là bình thường -Nó to hơn cả biệt thự bọn anh đang ở đấy!- Anh cũng nói -Vậy sao?- Nó hỏi lại vì đây đối với nó là nhỏ bởi ngôi biệt thự bên Nhật của nó gần giống như cái cung điện. -Ừ đúng vậy!- Khoa nói -Cái này nhỏ thôi! ở bên Nhật tụi em còn có cái to hơn thế này nhiều!- nhỏ nãy h quan sát cuộc nói chuyện cũng lên tiếng. -Cái gì?- Bọn hắn đồng thanh -Không nói nhiều, h có vô không thì bão? Lắm lời!- Nó lên tiếng. -Ừ! Vô thì vô! Nhưng người ta nói bọn tôi là ăn trộm là cô chịu trách nhiệm đó nha!- Hắn nói với nó -Vậy anh có quyền không vào mà?- Nó -Cô..!- Hắn nhìn nó nói -Thui thui 2 người thui dùm tôi cái! Tính đứng trước cổng hoài không vào nhà hay sao mà cãi nhau hoài vậy?- Cô bực bội lên tiếng (đang đói nên quạo đấy mà) -Ừ đúng rồi! Vào thôi!- Anh đệm theo Chạy xe vào gara bọn nó và bọn hắn đi bộ vào biệt thự. Vì bình thường tụi nó có xe của đoàn tham quan cở 7chỗ ngồi để đi cho nhanh mà không bị mỏi chân. Nhưng bọn hắn cứ một mực đồi đi bộ để ngắm cảnh xung quanh nên nó đành chiù theo. Đến cánh cửa chính màu trắng cao 3m làm bằng gỗ lim. Nó mở chiếc cửa ra 2 hàng người hầu cung kính chào bọn nó và bọn hắn. -Kính chào các tiểu thư! Chào các thiếu gia!- 2hàng người hầu -Tiểu thư đã về!- QG Lâm. -Ừ! Bác giúp cháu dọn dẹp 3 phòng còn lại ở tầng 2 nha! Và kêu người làm nấu đồ ăn nhanh lên nha, 15' nữa bọn cháu xuống, cháu đói rồi.- Nó dặn dò QG Lâm -Vâng thưa tiểu thư- QH Lâm Nói rồi nói bước đi lên lầu bỏ bọn hắn cho QG sắp xếp. -Êk khoan đã bọn tôi không có đem đồ theo thì mặc cái gì?- Khoa nói với theo -Bin giải quyết!- Nó nhìn Bin -Nhưng đồ đó toàn chị mua và thiết kế cho tụi em mà!- Bin nhăn mặt nói giọng iú xìu.. -Nhanh!- Nó ra lệnh bằng giọng lạnh -Thôi được rồi! Đi theo em!- Bin mặt méo sẹo nói -Mấy anh mặc cho kỹ đấy, đồ chị thiết kế cho em, mấy anh làm hư thì chết với em!- Bin nói với bọn hắn -Biết rồi! Mai đi học về tụi anh về biệt thự lấy đồ sang đây! Cần nhằng!- Anh nói -Ừ! Vậy thì được!- Bin nói. Lấy đồ xong ai về phòng nấy, 15' sau họ đã có mặt trong phòng ăn. Bin lên tiếng: -Chị! Vào ăn luôn đi! Mau lên!- Bin kêu nó Nó chỉ gật đầu, thấy nó ngồi xuống rồi Bin nói tiếp. -À chị này!- Bin nhìn nó -Nói!- Nó lạnh lùng -Có tin bên bang David rồi! Họ..!- đang nói nó ngắt lời -Được rồi! Lát lên phòng phòng chị nói! H ăn đi!- Nó ra lệnh -Có chuyện gì vậy?- Anh hỏi -À! không có gì đâu! M.n lo ăn đi!- Cô hiểu ý nó nên nói. -Thôi cô ấy không muốn nói thì đừng hỏi!- Hắn lên tiếng đồng thời nháy mắt với Anh. Anh hiểu ý nên tiếp tục phần ăn của mình. Thế là cả bọn ăn xong kéo ra phòng khách xem tivi, ăn trái cây. Còn nó vào Bin lên phòng nó. Ngồi được một lúc thấy nó đi khuất hắn đi theo lên. -Ê! Ông đi đâu vậy?- Cô hỏi -Tôi hơi mệt muốn đi nghĩ không lẽ không được!- Hắn nhăng nhó nói -Ừ vậy đi đi! Nhưng tốt nhất đừng nghe lén cậu ấy nói chuyện, cậu ấy biết là ông chết chắc!- Cô hăm he hắn -Biết rồi!- Nói xong hắn dọt lên phòng nó luôn. Đứng trước cửa phòng nó hắn kê sát lỗ tai vào nghe, vốn phòng nó là phòng cách âm nên không thể nghe được. Nhưng nhờ Bin vào sao nên cửa phòng đóng không kính có thể nghe thấy bên trong nói gì Bên trong phòng nó -Nói đi?- Nó nói với Bin -Dạ! Bọn chúng hẹn 8h tối ngày mai tại khu đất trống đường XY. Quyết đấu..!- Bin báo cáo -Được rồi! Em chọn lựa 50người giỏi nhất của bang cho chị!- Nó dặn Bin -Sau ít vậy chị! Tuy bang bọn chúng mới nổi lên nhưng cũng đã có hơn 500 tên rồi? 50người liệu..!- Bin lo cho nó -Em sợ?- Nó hỏi -Dạ không...! Nhưng..!- Bin -Chị là ai?- Nó hỏi Bin -Dạ Felly bang chủ bang Bướm đêm!- Bin trả lời -Biết vậy tốt! H về phòng đi! Kêu tên nghe lén ngoài cửa đi luôn! Chị muốn nghĩ ngơi!- Nó nói -Em biết rồi! Chị em đi!- Bin nói rồi ra ngoài mở cửa không chú ý hắn nhàu té ập xuống. -Đi thôi! Nếu anh không muốn chơi với con misa!- Bin đỡ hắn đứng lên nói. -Misa? Làm con gì?- Hắn tò mò hỏi -Là con sưtư cái chị ấy nuôi lúc bên Nhật!- Bin nói tĩnh bơ -Cái gì! Sưtư hả!- Hắn trố mắt nhìn Bin -Ừ đúng! Muốn thử không?- Bin nhìn hắn quả quyết -Ờ..ờ không cần đâu!- Hắn lắc đầu lia lịa.. 9h00 tối hôm nay tụi hắn với tụi nó mệt nên không đi chơi quyết định về phòng ngủ sớm mai đi học...
Đôi lời nhắn gửi: Àk m.n ơi chương trước là chương X nha không biết sao nó bị mất tên chương nữa. À ngày nào Sin cũng sẽ đăng chap mới, dù có bận thì ít nhất Sin cũng sẽ đăng 3 chap cho mọi ng đọc nha nên đừng lo, vì truyện Sin viết là tuỳ cảm hứng nên nghĩ được đến đâu Sin viết đến đó. Với lại Sin không muốn bị đụng hàng và làm truyện bị nhàm chán nên sẽ đăng hơi lâu siú. M.n ủng hộ Sin nha để Sin có cảm hứng viết tiếp. Bye m.n!
|
Heo vẫn ủng hộ cko Sin mà.. Ngay trang 1 luôn ý
|
Chương XII. Rắc rối trường học
5h30 sáng tại sân sau biệt thự có một cô gái đang nằm nhắm mắt trên thảm cỏ xanh trong vườn hoa oải hương và tigon, cô xinh đẹp như một nàng công chúa ngủ trong rừng hoa. Từ xa có một chàng trai chạy bộ ra hướng sau vườn và gặp cô gái. Chàng trai bước đi nhẹ nhàng không để phát ra tiếng động phá giấc ngủ của cô gái. Bộ dạng đang ngủ của cô gái đã lọt vào tầm mắt của chàng trai làm tim của chàng trai lạc mất một nhịp mà không hiểu tại sao? Chàng trai khẽ bước lại gần ngồi cạnh cô gái chạm tay vào mái tóc mềm mượt. "Cô ấy thật đẹp"- s.nghĩ của chàng trai. Đột nhiên cô gái lên tiếng như vẫn không mở mắt làm cho chàng trai giật mình rút tay lại, tim đập nhanh. -Ra đây làm gì?- Nó nhắm mắt hỏi hắn -Ừ..ờ đi chạy bộ! Gặp cô ở đây nên ra xem cô làm gì?- Hắn -Không ngủ được!- Nó -Còn anh? -Cũng như cô!- Hắn nói -Chuyện hôm qua anh nghe được những gì? Thì tốt nhất hãy im lặng đừng để a2 tôi biết!- Nó mở mắt ngồi dậy. -Chuyện gì chứ?- Hắn giả vờ không hiểu -Đừng tưởng chuyện anh làm tôi không biết! Tôi không muốn nhắc lại!- Nó nói với vẻ mặt nghiêm túc giọng lạnh như băng. -Tại sao cô biết!- Hắn tò mò -Vì tôi là bang chủ bang Bướm đêm!- Nó trả lời. -Cô không sợ nguy hiểm?- Hắn ,Không nếu sợ tôi đã không bước vào thế giới ngầm! "Là một sát thủ đứng đầu TG tôi có quyền được sợ sao?"- Nó trả lời hắn, trong ngoặc là s.nghĩ của nó nha. -Ừ! Nếu cô không muốn tôi nói ra thì..!- Hắn ngăn dài câu nói -Anh ra điều kiện với tôi?- Nó nhìn hắn hỏi -Tùy cô nghĩ!- Hắn thản nhiên -Không sợ chết?- Nó hỏi tiếp -Không! Cũng như cô nếu sợ đã không bước vào TG ngầm!- Hắn nhúng vai nói -Được! Nói đi, điều kiện gì?- Nó -Tôi chưa nghĩ ra! Khi nào nghĩ ra tôi sẽ nói! Đi vào chuẩn bị đi học thôi!- Hắn nắm tay nó kéo lên, làm cho nó có cảm giác rất ấm áp, mặt nó bắt đầu đỏ lên. Nó rút tay lại rồi chạy thẳng vào nhà bỏ lại hắn phía sau phì cười! "Cô bé àk anh sẽ làm vẻ lạnh lùng của em biến mất, tin anh đi." S.nghĩ rồi hắn cũng bước vào nhà chuẩn bị đến trường. Nó và hắn đi chiếc Lamborghini Aventador màu đỏ, Bảo với Thư đi chiếc Ferrari màu trắng, Khoa và T.Anh đi chiếc Bentley màu đen, Bin và Ben đi chiếc Audi R8 màu xám. 4 chiếc siêu xe lượng lách trên đường phố khiến ai cũng phải trố mắt nhìn. Đến trước cổng trường Royal cả bọn tiến vào trong với cả ngàn ánh mắt hâm mộ của hs. Hôm nay bọn nó mặc đồng phục nha, áo sơ mi trắng tay ngắn viền sọc carô trắng đen có nơ cổ, áo gilê đỏ, váy ngắn sọc carô trắng đen, 3đứa nó mang giày cao gót đen 10cm, tóc thả tự nhiên để mái thưa. Đồng phục nam là chiếc áo sơ mi body ôm sát cơ thể tay ngắn viền sọc carô bản to, caravat sọc carô trắng đen, áo gilê đen, quần tây đen hơi ôm chân. Tụi con trai thì mang giày lười harmer. Bước xuống xe làm cho nam sinh hay nữ sinh điều la lối bàn tán xôn xao: -Trời ơi! Xinh quá đi mất!- hs1 -Ôi thiên thần- hs2 -Làm bạn trai/gái tôi đi!- đa số hs -Họ đẹp rồi còn giàu nữa chứ!- hs3 -Toàn là lũ hám tiền nên mới được ngồi xe của các anh ấy!- hs4 -Mấy nhỏ đó cũng bình thường thôi mà! Làm quá! Hs5 bla..bla... cả bọn hít một hơi thật sâu điếm từ 1 đến 3 mạnh ai nấy chạy lên lớp nếu như không muốn lũ hám trai/gái bám lấy. ---rút ngắn time siú nhé--- Reng..Reng.. 2 tiết học nhàm chán cuối cùng cũng qua, đến giờ ra chơi bọn hắn rủ bọn nó xuống căn tin. -Ê! Đi xuống căn tin không? Đi chung cho vui!- Khoa khởi xướng -Ừ! Đúng đó đi cho vui!- Anh nói -Okê! Đi thôi!- những người còn lại đồng thanh Tại Căn tin Bọn hắn rất ít khi xuống căn tin nhưng có bọn nó nên tụi hắn thường xuống hơn. Bây giờ trong căn tin cứ như cái chợ dời về vậy bàn tán xôn xao. -/$@\#%^[:*:\#$*- hs Bọn nó và bọn hắn chọn cho mình một chiếc bàn gần cửa sổ và nằm trong góc khuất. Khi tụi nó đã ngồi xuống hắn hỏi? -Ăn uống gì không để tôi lấy! - 1chai trà xanh- Cô - 1ly sữa tươi- Nhỏ - 1ly capuchino- Nó - 1lon Pepsi- Bin Ben đồng thanh - Càfê được rồi- Cậu và Anh đồng thanh - Okê đợi xíu có ngay!- Hắn Từ đằng xa có 3 con nhỏ mặt mặt cả tá phấn đầu tóc màu mè, móng tay sơn màu đỏ nhìn ngứa cả mắt. Bọn ả tiến lại bàn của bọn họ, ỏng ẹo phá ớn. -Anh Bảo! Em nhớ anh quá trời luôn!- Ả Thy -Tránh ra!- Anh gắt từng chữ -Sao sao anh lại nói vậy! Không phải anh nói chỉ yêu em thôi sao?- Ả Thy -Bao giờ!- Anh nói giọng lạnh -Em..em!- Ả cứng họng không nói nên lời -Anh Khoa! Sau lâu quá anh không gọi cho em! Anh quen em rồi hả?- Ả Kiều -Đi chỗ khác!- Khoa không quan tâm -Anh anh sau vậy sao nạt em!- Ả Kiều -Tôi kêu cô CÚT!- Khoa hét lớn nhấn mạnh chữ cuối. Hắn từ xa đi lại bàn bưng kay nước đi tới hỏi. -Chuyện gì vậy?- Hắn -A.. Anh Phong anh đi đâu nảy h vậy? Em tìm anh muốn chết luôn vậy đó!- Ả Ngọc nắm tay hắn ỏng ẹo nói -Tôi quen cô?- Hắn hỏi -Anh sao vậy? Hôm bữa anh còn dẫn em đi shopping mà?- Ả Ngọc -Có sao? Tôi không nhớ!- Hắn nhìn nó thấy nó nhíu mày khó chịu nên hắn hơi bực. -Anh..anh!- Ả Ngọc tức giận không nói được câu nào -Mặt dày!- Cô nảy giờ khó chịu cũng lên tiếng -Cô nói ai mặt dày?- Bọn ả đồng thanh -Tôi nói mấy cô sao mà mấy cô nhận?- Cô hỏi lại -Mầy mầy được lắm!- Ả Thy -Tại sao không?- Nó cũng lên tiếng -Được tao cho bọn mầy biết tay!- Ả Kiều vừa nói vừa dựt ly sữa nóng của con ả đi theo hất vào người nhỏ làm da nhỏ đỏ lên. Cậu thấy vậy lôi nhỏ vào vòi nước rửa tay ở căn tin rửa chỗ bị đổ sữa nóng. -Có sao không?- Khoa quan tâm hỏi nhỏ làm nhỏ đỏ mặt -Không sao đâu! Chỉ một chút thôi mà!- Nhỏ nói -Như vậy mà bảo không sao hả? Cậu bị như vậy biết tôi...?- Cậu biết đã nói lỡ lời nên không nói nữa -Cậu vừa nói gì?- Nhỏ nghiêng đầu hỏi -À ờ không gì! Thôi đi ra thôi!- Cậu nói lãng qua chuyện khác Tại bàn bọn họ Thấy nhỏ bị bỏng cô đứng lên chụp lấy cánh tay của á Kiều hất mạnh ả xuống làm ả té nhàu ra đất. -Mầy mới làm gì bạn tao hả?- Cô gắt chỉ tay vào mặt ả ta -Mầy không thấy sao còn hỏi?- Ả Thy đỡ ả Kiều lên tiếng -Được! Có khí phách lắm!- Cô nói chưa hết câu cô cần ly càfê của anh đỗ lên đầu ả Kiều. -Mầy...Mầy biết tụi tao là ai không mà mầy dám làm vậy!- Ả Ngọc nói -Lũ chó tụi bây là ai tao cần biết sao?- Nó cười nữa miệng bước ra khỏi bàn hỏi ả Ngọc -Mầy! "Chát"- Ả Ngọc vừa dơ tay lên tán nó hắn đứng gần ả ta chụp lấy cánh tay ả lại tán ả một cái rõ đau, 5ngón tay hắn nằm gọn trên mặt ả, ả ngã xuống đất. -Tôi cấm cô đụng vào cô ấy! Không nghe thì đừng trách!- Hắn gắt từng chữ -Anh..anh vì nó mà đánh em!- Ả Ngọc khóc nói -Cô đủ tư cách nói câu đó?- Hắn không nhìn ả hỏi -Được lắm! Tụi bây hãy đợi đó tao sẽ không cho tụi bây sống yên đâu!- Ả Ngọc nói rồi chạy đi, ả Kiều và ả Thy cũng bỏ đi. Từ trong T.Anh và Khoa cũng bước ra. -Cậu/Chị/Em không sao chứ?- m.n hỏi Nhỏ -Không sao đâu hihi!- Nhỏ cười xoè nói một lần nữa tim cậu đập mạnh mặt đỏ lên vì nụ cười của nhỏ. -Cậu sao vậy Khoa?- Nó nhìn Khoa đang đỏ mặt ghẹo -Ờ đâu sao đâu! Thôi lên lớp thôi vô học rồi kìa!- cậu lãng sang chuyện khác để m.n không hỏi nữa. -Okê!- Cả đám đồng thanh Tụi nó về lớp để học hết 3tiết còn lại, nói học thôi chứ nó và tụi hắn người ngồi nói chuyện, người nghe nhạc người chơi ngủ, người chụp ảnh tự sướng. Thầy cô tức vô cùng khi bọn nó không chú ý nhưng với gia thế của bọn hắn thì có ngu hay muốn nghĩ hưu sớm mới đi đụng vào.Thế là 3tiết trôi qua nhanh chóng. Bọn nó thì lên con xe yêu quý phóng về biệt thự, còn bọn hắn thì về biệt thự của bọn hắn dọn quần áo sang biệt thự của nó..
|