|
hay lam
|
|
|
Chương XVI. Thiên thần khát máu Cuộc thi bất đắc dĩ..
Lại một ngày mới mở ra cho một khởi đầu mới. Hôm nay hắn thức rất sớm vì muốn mau chóng gặp ai đó, hắn dạo bước ra phía sau vườn hoa oải hương và tigon mong có thể thấy được bóng dáng ai đó ở đây! Từ trong những khóm hoa tím huyền bí có một cô gái ngồi trên nhánh cây to của cây cổ thụ ngân nga khúc hát trong veo làm xao xuyến lòng người! "Đồng xanh gió ru êm Và mây nâng bước chân em về Từ khi có anh bên em về em như vần thơ Đồng xanh hát rì rào Nắng thắm tô má em ửng hồng Bên anh nồng nàn, yêu thương ngỡ ngàng như là từ bao lâu Tình em rất mong manh Nhờ gió nói với anh Trao nhau một tình yêu đấm say
Tình yêu đôi ta trong veo như giọt sương sớm vướng vai em đây Em sẽ giữ mãi kỷ niệm tinh khôi khi ta về đây Lời em hát, lời anh hứa Trao yêu thương mãi muôn đời Hãy đi bên em để yêu thương được bay cao Lại gần hơn nhé anh" Tiếng hát vu dương làm cho hắn tò mò muốn tìm đến người cất lên tiếng hát đó, bước gần gốc cây cổ thụ. Hắn nhìn xung quanh không có một ai chỉ trả lại nơi đây vẻ im lặng ban đầu. -Sau ra đây?- Nó từ trên nhánh cây nói giọng xuống mắt vẫn khép hờ -Tôi nghe có tiếng hát từ đây vang lên rất hay! Tò mò nên thử vào đây tìm người vừa mới hát!- Hắn bắt chớn đu lên nhánh cây ngồi cạnh nó. -Vậy sao?- Nó vẫn nhắm mắt -Ừ! Là cô mới vừa hát?- Hắn nhìn nó hỏi -Ở đây còn có người thứ ba sao?- Nó không trả lời trực tiếp, dần mở nhẹ mắt nhìn hắn. Không biết là do vô tình hay đã được sắp đặt lúc nó mở mắt thì hắn lại quay sang nhìn nó, đôi mắt màu huyết và đôi mắt màu nâu khói đang nhìn châm châm vào nhau, tim nó đập mạnh và không theo một quy luật nào cả, mặt nó hơi đỏ khi thấy hắn nhìn nó. Còn hắn lại trễ một nhịp tim nữa khi nhìn nó, 2 ánh mắt không rời ra cho đến khi hắn lên tiếng làm biến mất không gian ngại ngùng này. -Cô hát rất hay! Có thể hát cho tôi nghe một lần nữa không?- Hắn nhìn mông lung về một không gian đầy màu tím của hoa oải hương mà hỏi nó. -Có thể! Nhưng bây giờ thì vào nhà ăn sáng rồi đi học thôi!- Nó trả lời với vẻ tinh nghịch -Vậy bao giờ cô sẽ hát?- Hắn tiếp lời -Vào một ngày không xa!- Nó cười -Ừ vậy vào thôi!- Hắn nói đồng thời phóng xuống đất một cách nhẹ nhàng, nó cũng vậy hai người đi song song nhau không nói gì cho tới khi vào đến phòng ăn. -Chào!- 2người đồng thanh -Anh chị đi đâu đây? Sao lại vô cùng lúc vậy?- Ben cười cười nói -Ừ đúng rồi đó! Nãy h đi đâu khai mau!- Nhỏ cười gian tà Nó và hắn bước tới chỗ ngồi của mình rồi nói -Nhiều chuyện quá! Mau ăn đi còn đi học!- Nó nhíu mài -Thôi nói đi chứ, 2người đã đi đâu?- Cô cũng tò mò Nó không trả lời mà chỉ gửi đến hai con người nhiều chuyện kia 1 ánh mắt rất ôi là chiù mến. -Ừ thôi không nói thì thôi! Làm gì nhìn ghê vậy?- Cô iủ xìu nói Kết thúc buổi ăn cả bọn về phòng chuẩn bị đồ đi học. Hôm nay vẫn như mọi khi đi theo cặp, Nó và Hắn, Thư và Bảo, Khoa và Tú Anh, Bin và Ben. 4 chiếc siêu xe rời khỏi biệt thự tiếng thẳng đến trường. Hiện h 4chiếc siêu xe đang đi vào bãi đỗ xe, bọn hắn bước xuống (tính luôn Bin và Ben nha) sao đó bọn hắn vòng qua cửa ghế phụ mở cửa cho bọn nó, bọn nó bước ra, học sinh trong trường đỗ ầm ầm ra xem siêu xe và những thiên thần trong xe, hết lời bàn tán. -Trời ơi 3thiên thần đi cùng xe với 5hot boy kìa!- hs1 -Đẹp không thể tả!- hs2 -Mấy anh/em làm bạn gái em/tôi đi! Bla..bla Từ xa có 3con ả mắt xanh mỏ đỏ ỏng ẹo đi lại chỗ bọn hắn. -Anh Phong! Anh Bảo! Anh Khoa! Tụi em nhớ mấy anh quá!- 3ả nắm tay bọn hắn ẽo lã nói -Mấy cô! Buông tụi tôi ra! Làm gì nắm níu vậy hả!- 3tên đó đồng thanh đẩy 3ả ra xa -Thôi được! Rồi mấy anh cũng là của tụi này thôi!- Ả Kiều nói rồi chanh chua quay qua bọn nó nói. -Êk! 3 con hồ ly kia!- Ả Kiều Bọn nó không nói gì làm ả tức sịt khói -Sao tao hỏi tụi mầy sao không trả lời hả! Bị câm à?- Ả Kiều nói tiếp giọng bực bội. -Cô đang kêu bọn tôi?- Cô lấy tay chỉ vô người hỏi lại bọn ả -Chứ ai vô đây!- Ả Thy chanh chua cũng xen vào -Có chuyện gì!- Nó giọng lạnh hỏi bọn ả -Không phải tao đã cảnh cáo bọn mầy đi gần các anh ấy rồi sao? Các anh ấy là của bọn tao!- Ả Kiều nói -Nèk! Chúng tôi là của mấy cô khi nào?- 3tên đó đồng thanh -Ck àk! Đừng nói nữa zk biết rồi! Ck và mọi người đi ra sau đi, để bọn em giải quyết!- Cô nói với anh -Thôi được rồi cẩn thận đó!- Anh lo cho cô nói -Biết rồi! Ngoan nghe lời zk ra sau đứng xem phim đi!- Cô cười nói, anh không nói gì cùng bọn hắn ra sau. -Vậy nói đi h mấy cô muốn gì!- Nhỏ hỏi -Muốn 3 con hồ ly tụi mầy tránh xa các anh ấy ra!- Ả Thy nói -Nếu không!- Nó nhìn ả Thy giọng lạnh nói là ả rụt rè -Nếu không thì đừng trách sao tụi này không báo trước!- Ả Ngọc cười đểu giọng khinh khỉnh nói Tụi nó cười một nụ cười ác quỷ -Tụi bây đâu! Ra đây đánh chết bọn nó cho tao!- Ả Kiều nói lớn từ ngoài cổng trường có một đám thanh niên cao to tiến về bọn nó, anh thấy vậy định ra ngăn nhưng bị Bin và Ben kéo lại. -Mấy anh đừng ngăn cuộc vui của mấy chị ấy! Nếu các chị ấy thay đổi sắc mặt sẽ có chết người đấy!- Bin nói với bọn hắn -Nhưng..!- Anh định nói thì gì đó thì bị Ben cướp lời -Bin nói đúng đó! Chưa ai dám ngăn cuộc chơi của mấy chị ấy đâu!- Bin nói như sợ hãi nhìn về bọn nó -Thôi im lặng xem đi! Không ổn mình sẽ tính tiếp!- Khoa nãy h mới nói, hắn im lặng nhìn theo hành động của nó Bọn nó bị một đám con trai cở 50thằng bao vây bọn nó tay cầm gậy gỗ. Bọn nó cười đểu cô hỏi. -Chơi luôn chưa! Xông lên một lượt luôn đi, bọn chúng nghe thấy xông vào đánh bọn nó, bọn nó né tránh một cách dễ dàng sao đó chỉ còn nghe được những tiếng "Binh" "Bốp" "Binh" "Rắc" "Gầm" đây là những tiếng tụi nó đánh tụi kia tạo thành. Bọn chúng nằm lăn ra đất mà rên la! Cả trường đang há hốc mồm nhìn 3 đứa nó không chớp mắt, bọn ả xanh mặt tiến về phía mấy tên đàn em, giọng nó chanh chua chửi bọn đàn em -Tụi bây đúng là một lũ vô dụng, mướn tụi bây đánh bọn nó mà tụi bây để nó đánh lại! Có 3đứa con gái mà 50 đứa tụi mầy còn xử không được thì làm gì ăn hả!- Ả Ngọc tức tối vì không làm gì được bọn nó còn phải nhìn mấy tên lăn lộn dưới đất tuôn ra một tràng. -Sao? Tụi mầy muốn nữa không mà còn ở đây! CÚT mau trước khi bọn tao đổi ý!- Cô nói chất giọng lạnh băng. Cô nói dứt câu bọn chúng bò càng bỏ chạy mà không dám quay đầu nhìn lại. -Còn ở lại!- Nó nghiêng đầu hỏi 3 ả, 3 ả xanh mặt bỏ chạy dù trong lòng đang nổi lửa nhưng cũng không dám đứng lại. "Tụi bây đợi đó tụi tao không để bọn hồ ly tụi bây cướp được anh ấy đâu" suy nghĩ của 3 ả nghĩ rồi 3 ả cười một nụ cười quỹ nguyệt. Bọn hắn tiến lại chỗ bọn nó. -Mấy em/chị/cô không sao chứ?- Bọn hắn hỏi bọn nó trừ hắn -Tụi em mà có sao chứ bọn chúng sao có thể làm tụi em bị thương được!- Nhỏ cười tự sướng trả lời, hắn rút từ trong túi ra một cái khăn màu xanh dương đi lại chỗ nó tay nâng cằm nó lên nhẹ nhàng lau đi những vệt máu của bọn mới nảy còn dính trên mặt nó. -Anh anh làm gì vậy! Để tôi tự làm được rồi!- Nó bối rối đỏ mặt giật lấy cái khăn nhưng vì hắn nắm chặt nên nó không lấy được. -Đứng yên!- Hắn gắt giọng lạnh băng nói với nó, nó vô thức đứng yên không dám động đậy trong đầu nghĩ "Chết tiệt! Thiên Băng ơi mầy bị cái quái gì vậy hả? Sao tự nhiên mầy đi sợ hắn chứ! Đường đường là một sát thủ đứng đầu TG mà mầy lại phải nghe sự sắp đặt của một thằng con trai, thật là chuyện điên rồ" nghĩ rồi nó lắc lắc đầu xua đi suy nghĩ. Hắn buông cằm nó ra gật đầu đồng ý với gương mặt đã sạch vết máu của nó. Mọi người thì đổ dồn ánh mắt ngạc nhiên về phía nó và hắn có cùng một suy nghĩ. "Trời ạ! Một hot boy lạnh lùng cao ngạo chưa từng để mắt tới bất kỳ cô gái nào vậy mà giờ đây lại quan tâm tới một cô gái, không lẽ đã yêu rồi sao?". -Về lớp thôi!- Hắn nói rồi bỏ đi lên lầu trước bỏ lại những ánh mắt đang nhìn mình. Cả đám không nói gì chỉ lẳng lặng bước theo sau hắn về lớp.
|