Ba Nữ Sát Thủ
|
|
|
Chương XIII. Felly máu lạnh
7h00 Tối tại biệt thự Bướm đêm Hôm nay đột nhiên nhỏ lại muốn xuống bếp nấu đồ ăn tối, đang nấu đồ ăn nó bước vô đưa cho nhỏ một lọ nhỏ có dung dịch trong suốt. -Bỏ vào một vài món ăn!- Nó nói với nhỏ -Nhưng để làm gì?- Nhỏ hỏi -Tối nay 8h00 quyết đấu với bang David, tớ không muốn liên lụy bọn hắn nên mới kêu cậu bỏ vào đồ ăn một ít thuốc ngủ loại nhẹ nhất mà tớ đặc chế. Họ ăn phải chắc chỉ 10' sau họ sẽ ngủ mà không hay biết gì!- Nó giải thích -Thôi được! Tớ bỏ vào canh và sườn chua ngọt. Cậu nói với Thư và 2 đứa nhóc nha!- Nhỏ dặn -Được!- Nó Nhưng nó không biết lúc nó và nhỏ nói chuyện hắn vô tình vào bếp lấy chai nước uống và đã nghe hết kế hoạch của nó. "Em có biết em làm vậy tôi sẽ lo lắm không?đúng là ngốc mà" hắn nghĩ Hắn bước ra khỏi bếp đi lên phòng khách trong im lặng. -Mọi người xuống ăn thôi! Tôi nấu xong rồi!- Nhỏ nấu xong đi lên phòng khách kêu mọi người. -Okê! Xuống liền!- Cả bọn hào hứng muốn thưởng thức đồ ăn của nhỏ nấu Tại phòng ăn -Chị T.Anh nấu ăn ngon ghê!- Bin Ben đồng thanh -Em nấu ngon lắm!- Anh khen nhỏ -Nếu ngon thì mọi người ăn nhiều vào!- Nhỏ nói Ăn được một lúc thì Khoa ngã ra bàn ăn, tiếp theo là Ben rồi tới anh và hắn. Thấy tất cả đã ngủ còn cô, nhỏ và Bin thì nó lên tiếng! -Bin với 2 cậu phụ tớ dìu họ lên phòng đi! Xong chúng ta về phòng chuẩn bị đi 7h30 rồi!- Nó nói 3người kia phụ nó kè bọn hắn lên lầu. 10' sau bọn nó đi xuống phòng khách. Nó mặc áo da cúp ngực đỏ quần da đen bó sát, tóc buộc cao, mang mặt nạ đen che đi nửa mặt trên có hình con bướm tím được làm từ đá ruby tím, đi đôi boots đen 7cm. Nhỏ mặc áo thun 3lỗ xanh, quần đùi bằng da đen, đi đôi boots đen dài quá gối cao 7cm, tóc búi cao, mang mặt nạ xanh dương che đi nửa gương mặt trái có hình con bướm màu vàng làm từ đá ruby. Cô áo sơ mi trắng mỏng, quần da đỏ bó sát, đi đôi cao gót 7cm, tóc buộc đuôi ngựa, mang mặt nạ trắng che nửa gương mặt phải có hình con bướm xanh bằng đá ruby. Bin áo thun đen có hình sọ đầu bóc lửa, quần jean xanh đen mài rách, đi giày nike. -Được rồi đi thôi- Nó ra lệnh 4người 4 chiếc môtô phân phối lớn chạy xé gió trên đường cao tốc. Tụi nó đi được một lúc hắn rời khỏi phòng tiến đến gara lấy chiếc môtô phóng đến điểm hẹn của bọn nó nói trên phòng. Tại khu đất trống. -Sao rồi! Bang chủ của các thằng mầy không tới sao?- tên cầm đầu -Đại tỷ sẽ đến!- tên đàn em bang của nó lên tiếng -Haha.. Thôi đi khôn hồn thì tụi mầy theo anh! Anh mầy không ngược đãi tụi mầy đâu!- tên cầm đầu cười khinh nói -Mầy đừng hồng! Đại tỷ sẽ không bỏ tụi tao đâu!- Đàn em nó nói -Không phải bây giờ đại tỷ bọn bây vẫn chưa đến sau?- tên cầm đầu Từ xa tiếng môtô xé gió tiến vào bãi đất trống. -Đại tỷ bọn tao đến rồi!- tên đàn em nó -Biết đâu được làm đàn em của tao thì sao?- Tên cầm đầu Tụi nó dừng xe ở gần đó rồi tiến về phía đàn em nó đang đứng. Hắn cũng tới và núp sau một cái cây to quan sát. -Đại tỷ! Nhị tỷ! Tam tỷ!- 50 tên đàn em đồng thanh -Được rồi!- Nó dơ tay lệnh rồi nói tiếp -Nghe nói bang chủ Thế Hào của bang David muốn gặp tôi?- Nó nói giọng cực lạnh làm người nghe có phần hơi sợ -Không lẽ cô em đây là bang chủ bang Bướm đêm sao?- Thế Hào -Vâng! Là tôi đây!- Nó vẫn chất giọng đó -Haha..Thôi nào cô em! Về nhà với mẹ đi chứ, sao lại ở đây làm gì? Chân yếu tay mềm như cô em đây sao đấu lại bọn anh đây! Muốn chi bên cô em chỉ có vài chục đứa thì làm gì được với 500người của anh!- Thế Hào cười đểu côi thường nó -Thử sẽ biết thôi!- Nó nói giọng khinh bỉ - Được anh đây sẽ chiều ý cô em đây! Dù sao anh cũng muốn xem mặt cô em nghe nói cô em rất đẹp!- Thế Hào giọng đểu cợt -Vậy sao! Nhưng rất tiếc người gặp được tôi tháo mặt nạ ra cho xem gương mặt chỉ-có-người-chết! Nó nhấn mạnh 4 chữ cuối rồi nở một nụ cười của ác quỷ -Được lắm! Tụi bây đâu xông lên giết chết bọn nó cho tao, còn con nhỏ bang chủ bắt sống nó đem về cho anh mầy vui vẻ!- Thế Hào ra lệnh Nó chỉ gật nhẹ đầu cho phép đàn em nhập cuộc chơi rồi nó lùi hẳn về phía sau quan sát. -Ra đi còn định trốn nữa sao!- Nó giọng lạnh như băng gọi hắn đồng thời ném chiếc thẻ có hình dạng chú bướm tím bằng pha lê về phía gốc cây hắn đang núp. Hắn bước ra cười trừ với nó. -Về nhà giải thích!- Nó nói 2 bên bắt đầu lao vào nhau như tên bắn, đụng tên nào giết tên đó. Nhỏ nén một lượt kim châm có độc về phía đối thủ bọn họ điều ngã rụt xuống đất. Cô cần 2 thanh kiếm nhật lao vào bọn chúng một đoạn đường dài để lại phía sau cô là những xác chết và những kẻ quằn quại do lưỡi kiếm tử thần của cô. Bin cứ hăng say dùng súng bắn vào những tên lao đến mình. Chỉ sau 20' hơn phân nửa người của bang David đã nằm dưới đất, một mùi tanh từ thứ chất lỏng màu đỏ ấm nóng sọc vào mũi nó làm nó nhíu mài, máu vấy khắp người cô và nhỏ. Những tên ngu ngốc liều mạng xông vào nó thì chỉ một cái đạp của nó thôi đã tiễn những tên đó đi gặp ông bà. Hắn thì dùng tay nhấm vào những khớp xương chí mạng của những tên ngu xuẩn xông vào hắn mà bẻ gãy. Sau một lúc đàn em nó cũng đã xử lý xong. Nó ra lệnh cho đàn em rút ra sau nhường lại cuộc chơi cho 2 bang chủ. -Thấy sao?- Nó cười khẩy hỏi Thế Hào -Đúng không hổ danh là Felly máu lạnh!- Thế Hào khen nó bằng giọng lạnh không thua gì nó -Vậy sao? Có lẽ Thế Hào anh quá đề cao tôi rồi!- Nó khéo léo trả lời -Thôi đừng nhiều lời! Xông lên đi!- Thế Hào nói dứt câu 2 người lao vào nhau như hai con hổ đói vồ lấy con mồi. Cứ người này đánh người né cho đến khi Thế Hào gần kiệt sức vì cứ xông vào đánh nó, nó không đánh chỉ né đến cuối cùng nó lấy đà đạp mạnh vào người Thế Hào nó đá thêm một đá vào đầu, Thế Hào ngã xuống không cử động được nữa. Nó quay lưng đi về phía bang của nó thì một tên đàn em bang David cầm súng nhấm vào nó. "Đoàng" -Đừng! Cẩn thận!- Hắn la lên nhưng không kịp nữa rồi hắn lao như tên vào người nó ôm nó vào lòng và lãnh chọn viên đạn cho nó. "Ư" từ lúc hắn lao đến ôm nó cho tới lúc nghe thấy tiếng hắn và nó ngã xuống đất, mọi thứ như ngừng hoạt động. Nó ngồi dậy đỡ lấy đầu hắn nằm trong vòng tay, viên đạn cấm sâu vào bên hông trái của hắn, máu hắn đã dính trên người nó! 1giọt 2giọt 3giọt nó khóc nó đã khóc! Lần đầu tiên nó khóc kể từ ngày sinh nhật 7tuổi của nó đến giờ! Nó khóc gì cảm động do hắn đã đỡ viên đạn cho nó! Hay nó không gì nó thấy người nó thích hy sinh vì nó! -Anh thật là ngu ngốc! Tại sao hả! Tại sao anh lại đỡ nó thay tôi!- Nó hét lên trong tiếng nấc Hắn không trả lời gì hắn không biết phải nói như thế nào, hắn lấy tay đưa lên đôi gò má trắng hồng của nó lau đi những giọt nước mắt của nó. -Em.. Đừng khóc!- Hắn nói giọng nói đứt quãng rồi cách tay rời khỏi gò má của nó rơi tự do xuống đất hắn ngất đi. -Mau! MAU KÊU XE CẤP CỨU ĐƯA ANH ẤY VÀO BỆNH VIỆN! MAU LÊN!- Nó hét lớn thật lớn trong tiếng nấc. Chiếc xe cấp cứu lao đi giữa đêm khuya trên đường phố. Hắn được đưa vào phòng cấp cứu. 1tiếng 2tiếng 3tiếng Nó cứ nhìn châm châm vào phòng cấp cứu như sợ bác sĩ ra sẽ không gặp nó. Nó sợ mất đi người một trong những người mà nó yêu thương, nó sợ lắm nó sợ hắn chết. Cuối cùng m.n cũng đến! -Sau rồi! Cậu ấy ra chưa?- Cô và nhỏ hỏi -Vẫn chưa!- Nó mắt không rời cánh cửa trả lời. 2 tiếng sau: "Ting" Cửa phòng cấp cứu mở ra, vị bác sĩ già bước ra với vẻ mặt mệt mỏi sau một ca phẫu thuật kéo dài 5tiếng đồng hồ. -Bác sĩ anh ấy sao rồi? Anh ấy có sao không?- Nó lao về phía ông bác sĩ ra sức nắm lấy vai ông hỏi. -Cậu ấy đã được lấy viên đạn ra! Hiện h đã qua cơn nguy kịch! Nhưng do mất máu nhiều nên bây giờ cậu ấy rất yếu! Cần được nghĩ ngơi nhiều hơn!- Bác sĩ nói - Vậy bây giờ có thể vào trong thăm cậu ấy không thưa bác sĩ?- Cô hỏi -Cậu ấy đã được đưa về phòng hồi sức các tiểu thư có thể vào thăm!- Bác sĩ nói -Dạ! Vâng cảm ơn bác sĩ!- Nhỏ gật nhẹ đầu cảm ơn -Đây là trách nhiệm của ta! Thôi ta đi đây nếu không còn gì nữa!- Ông bác sĩ cười hiền nói -Vâng!- Nhỏ nói -Thôi đi vào thăm cậu ấy đi! Cậu ấy đã không sao rồi mà! Chắc nãy giờ cậu ấy đã được chuyển đi về phòng hồi sức lâu rồi!- Cô vỗ vai an ủi nó Nó gật đầu bước đi được dài bước thì nó ngất đi do kiệt sức vì không ngủ và khóc. Nó cũng được đưa vào cùng phòng hồi sức với hắn và được chuyền dịch vào trong cơ thể...
|
|
Chương XIV. Anh là đồ ngốc
Với những ánh nắng buổi sáng xen qua những tán lá xanh chiếu vào gương mặt nhợt nhạt vì mệt mỏi của nó. Khẽ mở nhẹ mắt và lấy tay che đi ánh nắng để thích nghi, xung quanh nó bây giờ chỉ có một màu trắng buốt. Nó cố gắng ngồi vậy nhìn quanh căn phòng, nó gặp một chàng trai đang nằm giường bên cạnh nó, người đó không ai khác chính là hắn. "Cạnh" - Cậu tỉnh rồi sao?- Từng ngoài bước vào trên tay cầm hộp đựng cháo nóng, thấy nó ngồi dựa lưng ra sau thành giường cô hỏi -Ừ! Sao tôi nằm ở đây?- Nó hỏi lấy tay hoay hoay 2 bên thái dương. -Cậu ngủ được 1ngày rồi đấy! Do cậu mệt mỏi quá nên ngất đi nên m.n đưa cậu nằm đây cùng với cậu ấy luôn!- Cô nói tay chỉ về phía giường hắn đang nằm -Anh ấy sao rồi?- Nó tiếp lời -Vẫn chưa tĩnh! Có lẽ do mất máu nên cậu ấy chưa thể tĩnh ngay được!- Cô nhìn hắn nói -Vậy còn m.n! M.n đã..!- Nó hỏi -Biết rồi! Nguyên ngày hôm qua anh cậu thức trắng để lo cho cậu và cậu ấy đấy! Tớ đã bảo anh ấy về nhà nghỉ ngơi rồi! Còn m.n đang đi học chiều sẽ ghé đây!- Cô cướp lời nói vì biết nó muốn hỏi gì -Ừ! Tớ biết rồi! Cảm ơn cậu!- Nó cảm kích -Tớ mua cháo rồi nè! Cậu ăn một chút nha!- Cô hỏi nó -Thôi tớ không ăn đâu! Cậu cứ ăn đi!- Nó từ chối -Không được! Cậu ăn một chút đi hôm qua giờ cậu chỉ ngủ mà có ăn gì đâu!- Cô ép nó -Tớ ăn không vô!- Nó nhăn mặt nói -Không ăn lấy sức khỏe đâu để lo cho cậu ấy! Tụi này còn phải đi học đấy!- Cô nói chỉ vào hắn vì biết ép nó cũng không ăn nên phải lấy hắn ra làm cái cớ, quả thật rất hữu dụng. Nó cầm hộp cháo trên tay húp được gần nửa hộp nó không ăn nữa. Nó xuống khỏi giường đi lại bên giường hắn. Thấy vậy cô nói -Vậy cậu ở đây với cậu ấy! Tớ ra ngoài mua ít đồ!- Cô bước khỏi phòng xung quanh lại trở về với vẻ im lặng ban đầu, có thể nghe được cả hơi thở. -Anh mau tĩnh lại đi, có được không?- Nó nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của hắn đưa lên khẽ chạm vào má của nó. -Đừng bỏ lại em! Tĩnh lại đi! Tĩnh lại để cãi nhau với em đi! Xin anh đó, không phải anh ngủ lâu rồi sao?- Nó khóc, nước mắt nó lăng dài trên gò má rồi rơi xuống tay hắn. Điện thoại nó reo lên nó bước ra ngoài để nghe. -Tôi nghe!- Nó nói giọng lạnh -"…"- Đầu dây bên kia -Được rồi! Đợi tôi về sẽ xử lý!- Nó -"…"- Bên kia -Được- Nó nói xong tắt máy rồi trở vào phòng. Nó đi ra được lúc thì hắn khẽ nheo mắt rồi dẫn mở ra để tiếp thu với ánh sáng. Nó bước vào đỡ người hắn dựa vào gối -Anh tĩnh rồi sao? Thấy trong người thế nào rồi? Ổn chứ?- Nó đi lại chỗ hắn hỏi một loạt câu hỏi mà không để hắn nói câu nào. Hắn không trả lời khẽ nhìn đôi mắt đang đỏ hoe của nó rồi nhìn xuống bàn tay có vài giọt nước còn mới. -Cô khóc sao?- Hắn hỏi nó -Không! Sao tôi phải khóc!- Nó chối quay đi chỗ khác -Đừng gạt tôi! Tôi biết cô khóc mà, đúng chứ!- Hắn nói rồi lấy cánh tay không có kim chuyền dịch kéo nó xuống, kéo bất ngờ nó ngã cả người nó vào người hắn, môi nó và môi hắn chạm vào nhau. Nó đơ người mặt đỏ hết lên rồi vội đẩy hắn ra ngồi bật dậy khiến nó chạm vào vết thương của hắn. -A..a!- Hắn nhăng mặt ôm lấy bên hông trái. -Anh anh không sao chứ! Tôi xin lỗi!- Nó khẩn trương hỏi hắn. Hắn thấy nó lo lắng cho mình thì phì cười quên luôn cái đau -Anh..anh gạt tôi?- Nó thấy hắn cười nói biết mình bị lừa lấy tay đấm vào ngực hắn lần này hắn đau thật nên vẻ mặt vô cùng khó côi. -Anh không sao chứ? Tôi lỡ tay!- Nó hối lỗi -Không sao đâu!- Hắn nói -Như vậy mà nói là không sao hả? Anh đúng là đồ ngốc mà! Sao lại đỡ viên đạn đó thay tôi chứ!- Nó vờ dỗi trách hắn. Hắn cười thầm vì hành động con nít của nó "Không ngờ người lạnh lùng như em cũng có lúc giống con nít" hắn nghĩ. Ở ngoài có 2người đang đứng dỗi theo cuộc nói chuyện của nó vào hắn từ đầu tới cuối. -"Có lẽ đã có người sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của cậu suốt 10năm qua"- Suy nghĩ của cô. -"Có thể cậu ấy sẽ mang lại được hạnh phúc cho cô em gái nhỏ bé này" suy nghĩ của anh. Im lặng một lúc nó lên tiếng: -Thôi để tôi đi mua cháo cho anh ăn! Hắn không nói gì chỉ gật đầu "Cạch" -Ơ! M.n ở đây khi nào vậy?- Thấy anh và cô đứng trước phòng nó giật mình hỏi -Mới đây thôi! Không nghe được tâm sự của 2 người đâu yên tâm đi!- Cô nhìn hắn rồi nhìn nó cười cười ghẹo nó -Cậu!- Nó trợn mắt nhìn cô -Thôi..thôi! Cho 2 xin tha cho em ấy đi! Dù sao em ấy cũng lo cho em gái 2 hôm qua h còn gì?- Anh lên tiếng cầu hòa thay cô. -Thôi được rồi! Chưa gì đã binh!- Nó hờn giận quay đi làm cho m.n có thêm một trận cười. Cô đỏ cả mặt nắm lấy tay nó lay lay vỗ dành -Thôi thôi! Đừng giận tớ xin lỗi được chưa!- Cô cười giọng dịu dàng năn nỉ nó -Thôi chết!- đột nhiên nó nhớ ra điều gì đó rồi la lên quay sang phía hắn. M.n cũng tò mò hỏi nó -Có chuyện gì sao?- Cô, Anh đồng thanh -Ơ không có gì! Em nói đi mua cháo cho anh ta, nhưng mãi lo nói chuyện mà quên mất!- Nó nói lí nhí -Trời đất! Làm 2 hết cả hồn tính chuyện gì!- Anh giả bộ vuốt vuốt ngực nói -Thôi 2 ở đây đi em đi mua cháo cho anh ta!- Nó nói rồi bước ra ngoài nhưng bị anh nắm đuôi áo lại. -Quay lại đây! 2 đã mua rồi!- Anh kéo nó vô phòng nói -Sao 2 không nói sớm!- Nó -Em đâu có hỏi 2?- Anh trả lời -Thôi tính nói chuyện tới khi nào đây! Định bỏ đói tôi hả? Thật là không biết quan tâm người bị thương tí nào!- Hắn lên tiếng -Ờ thì đợi chút, tôi lấy cho anh ngay!- Nó lấy hộp cháo trên tay anh tiến lại ghế sofa mở nắp rồi đưa cho hắn. -Nèk! Ăn đi!- Nó đưa hắn -Bón tôi đi! Tay không có sức?- Hắn nhìn 2 cánh tay giả vờ không có sức -Không lẽ cô không bón cháo cho người bị thương như tôi được sao?- Hắn đưa bộ mặt cún con nài nỉ nó Nó suy nghĩ một hồi cũng gật đầu bón từng muỗng cháo cho hắn. Hắn ngoan ngoãn ăn hết cháo, nó đi lại sofa dẹp đồ vào túi xách, hắn nhìn anh nháy mắt. Anh chỉ cười thay lời nói. Thế là ngày nào cũng vậy điều có những tiếng cười rôm rả. Thời gian trôi qua rất nhanh mới đó mà đã 2tuần kể từ ngày hắn đỡ viên đạn thay nó. -Anh ta sao rồi bác sĩ?- Nó hỏi -Cậu ấy hồi phục rất nhanh! Nhanh hơn những gì tôi nghĩ! Nếu không có gì thay đổi hôm nay cậu ấy sẽ được ra viện!- Ông bác sĩ nói -Vâng cảm ơn bác sĩ!- Nó gật nhẹ đầu. Hôm nay là ngày hắn xuất viện và trở về nhà với tâm trạng vui vẻ và đầy phấn khởi khi không còn phải nghe mùi thuốc sát trùng của bệnh viện nữa.
|
Chương XV. Bar Bambo Ghen - Nhận ra tình cảm
Mới đó mà đã 2ngày rồi kể từ lúc hắn được xuất viện. Bọn nó và bọn hắn cũng dần thân nhau hơn, Tú Anh và Khoa cũng đã nói chuyện nhiều hơn trước rất hợp ý. Thư và Bảo cũng từng bước tiến tới, còn nó và hắn lúc nào cũng chí choé cãi nhau cười nói nhiều hơn không còn là những tảng băng nữa bởi nó đang được cái mà con người gọi là tình yêu sưởi ấm. Nó tinh nghịch hơn trước cười nhiều hơn, hắn từ một tảng băng cũng dần ấm áp. Mọi thứ xoay vòng trong vòng xoáy của những cuộc chiến sống còn với cái ác xung quanh họ, liệu họ sẽ được bình yên đến bao lâu nữa? Bao giờ sóng gió sẽ ập đến? Đó luôn là một dấu chấm hỏi! Không lời giải đáp. Buổi tối trên phòng khách biệt thự Bướm đêm, cả bọn đã ăn tối xong và lên phòng khách xem tivi. Nhỏ đang ăn bim bim nói -Êk! Đi chơi đi dù sao mai lại phải đi học rồi!- Nhỏ khởi sướng -Cũng được đó! Nhưng đi đâu?- Cô hăng hái -Hay là đi đến bar của bọn tôi đi! Dù sao lâu rồi cũng không tới!- Hắn gợi ý -Ừ...! Ok vậy đi!- Cả bọn gật đầu đồng ý -Phòng ai người đó về! 10' nữa có mặt ở đây! Ok!- Anh nói họ gật đầu 10' sau ở phòng khách Côgợi cảm trong chiếc đầm body đỏ cổ Chữ V đính đá safia lấp lánh làm điểm nhấn, hở lưng ngắn đến nửa đùi, đeo hoa tai hình bướm xanh đính đá ruby, đi boots đen cao 7cm ngang mắt cá chân, tóc búi cao mái thưa. Nó sexy với áo ống da màu đen có khóa kéo, quần đùi da lưng cao đỏ, đeo vòng cổ có hình con bướm tím đính đá ruby, boots đen cao tới gối 10cm, tóc uốn nhẹ. Nhỏ nỗi bật với bộ jum 2 dây xanh dương ngắn cao hơn nửa đùi, đeo lắc tay hình bướm vàng đính đá cẩm thạch, giày cao gót đen 7cm. Khoa lịch lãm với áo sơ mi body màu xanh đen, quần jean xám, giày lười harmar. Bảo nam tính với áo thun đen body đính đinh tán, quần jean bụi, giày nike. Hắn cao ngạo với áo sơ mi đen body tay áo xoăn tới khuỷu tay mở 2cút đầu, quần jean đen bạc màu, đi giày cổ cao da đen converse. Cả bọn xuống dưới gara lấy môtô Hắn với nó đi chiếc môtô kawasaki H2R đen viền xanh lá , Bảo và Thư đi chiếc môtô Z1000 ABS đỏ, Khoa với Tú Anh đi chiếc môtô Z800 đỏ đen. Cả 3 xé gió trên đường phố sài gòn để đến bar của bọn hắn. 3 chiếc môtô đậu trước bar Bambo, bọn nó và bọn hắn tiến vào cửa bar. "Rầm". 3 bàn chân ngọc ngà của bọn nó đạp tung cánh cửa bước vào. Mọi ánh mắt đỗ vồn vào bọn nó. -Tụi bây là ai? Mà dám đến đây gây sự hả?- 1 tên đứng gần cửa bước ra hét chỉ vào mặt bọn nó hỏi -Mầy đủ tư cách biết bọn tao là ai sao?- Cô hỏi ngược lại tên đó -Con nhỏ này mầy cũng gan quá chứ! Mà thôi anh mầy thích người như mấy đứa, nên ngoãn theo anh, anh sẽ lo cho cả 3đứa chịu không?- tên đó giọng đểu cợt -Hôm nay bổn tiểu thư ta đây đang vui, nên tao tha mạng chó cho mầy! Khôn hồn thì BIẾN!- Cô nói giọng lạnh gắt từng chữ -Haha.. Cô em đùa với anh àk? Anh mầy không đi thì mầy làm gì được?- tên đó khinh khỉnh nói -Không đi! Thì chết!- Nói dứt câu cô đá mạnh đôi giày cao gót của cô xuống đất lập tức mũi giày bật ra một cây dao sắc bén có độc đá và bụng tên đó làm hắn ngã xuống đất trào bọt mép, từ khóe miệng chảy ra một loại chất lỏng màu đỏ. Chân cô chạm nhẹ xuống đất cây dao lập tức thu lại. Mùi tanh sọt vào mũi làm bọn nó khó chịu nhíu mài. Bọn hắn từ ngoài bãi giữ xe đi vào. -Có chuyện gì vậy?- Hắn quát lớn -Dạ! Thưa bang chủ là 3 con nhỏ này đến phá bar còn đánh chết người nữa!- 1 tên từ bàn gần đó thấy hắn hỏi rồi chạy ra kể lại và chỉ vào bọn nó. -Thôi được rồi! Đọn dẹp cho sạch sẽ!- Hắn nói với tên đàn em -Dạ!- tên đàn em -Thôi vào đi hết chuyện rồi!- Anh hối vào. Ngồi vào bàn vip trong góc khuất. -Uống gì tôi đi lấy?- Cậu hỏi -1chai Hennessy XO!- Cô -1chai Sinleton 18!- Nhỏ -1chai Glendronach 21!- Hắn -1chai Remy martin XO!- Nó -1chai Vodka Beluga!- Bảo -Ok! Đợi tôi 10'!- Khoa nói rồi bước lại quầy bar, một lúc sau -Rượu của m.n này!- Khoa đặt khay đựng rượu xuống bàn cùng 6cái ly để uống. Được một lúc trò chuyện. -Lên nhảy không?- Nhỏ hỏi -Lên thì lên! Ai sợ chưa!- Cô -Ok! Lâu rồi không nhảy!- Nó Ba đứa nó tiếng lên 3 chiếc cột cao nằm giữa sàn! Nó ra hiệu cho DJ chỉnh lại nhạc và mở lớn hết mức có thể, dần dần cả 3 lắc lư hòa mình theo điệu nhạc, cứ tay nắm lấy cột inox đung đưa uốn éo rất kéo léo, những điệu nhảy sexy mê hoặc cả trai lẫn gái đều trố mắt nhìn làm cả đám dê già phía dưới há hốc mồm mắt không rời khỏi bọn nó, khiến cho bọn hắn khó chịu. -Êk! Nhìn kìa! Thật ngứa mắt!- Khoa nhìn đám dê già nhìn nhỏ chỉ muốn cho chúng một đấm. -Tao cũng thấy vậy!- Hắn khó chịu nhìn nó -Vậy lên không?- Anh hỏi -Ok! Lên luôn!- 2ng kia đồng thanh Thế là 3 chàng đứng lên đi về phía bọn nó và thực hiện kế hoạch tiêu diệt lũ dê già hám gái. Bọn hắn lên sàn cao khiêu khích bọn nó nhảy cùng, nọn nó không vừa nên tự động rời cột đi về phía bọn hắn, Thư nhảy với Bảo, Tú Anh nhảy với Khoa và nó nhảy với hắn. 6người 3cặp làm chủ sàn nhảy họ phối hợp rất ăn ý và nhịp nhàng không ai thua ai. Lúc sau đó có 1tên gan to mật lớn không biết trời cao đất dày là gì đi về phía tụi nó de vẵn nắm níu tụi nó nhảy cùng, vì quá khích bọn nó cũng không nó gì cũng phối hợp vài động tác với tên đó. Hắn khó chịu nắm lấy tay nó lôi đi xuống dưới -Xuống thôi! Không nhảy nữa!- Hắn nói với nó, nó im lặng không nói gì bước theo hắn trong đầu nghĩ "Anh ta đang ghen sao?" Nghĩ rồi nó lắc đầu xua đi cái suy nghĩ đó khẽ mỉm cười. Thấy nó bị lôi xuống Khoa cũng nắm tay kéo nhỏ đi theo về bàn. Cô cứ hăng say nhảy một lúc tôn kia ôm lấy eo cô, không để ý cô nghĩ là anh phía sau nên không chống cự nào ngờ nãy giờ anh đang ở quầy bar dặn dò giải quyết công việc. Cảnh cô đang nhảy với tên đó đập vào mắt anh làm anh không kìm chế được bản thân, nắm áo đấm cho tên đó một cái như trời giáng vào mặt khiến tên xấu số ăn gan trời đó té lăn xuống sàn. Lúc này cô mới hoàn hồn nhìn chuyện đang xảy ra trước mặt. Thấy mọi người bu lại nơi bọn họ mới vừa bước xuống, 4người chạy lên thì thấy một tên nằm lăn ra sàn rên la còn anh thì nắn siết lấy tay cô lôi ra phía cửa dù cô có kêu la vì đau anh cũng không buông ra khỏi cửa bar. -Buông ra! Buông tay em ra! Anh làm cái gì vậy hả!- Cô giật mạnh tay nhưng không được càng vùng vẩy khỏi tay anh anh càng siết chặt hơn. "Chát" vì đau và tức giận khi anh lôi cô đi như vậy ra khỏi đám đông trong bar cô quơ tay tán anh một cái rõ đau, anh buông tay cô ra, cô nói tiếp. -Anh làm cái quái gì vậy hả? -Tôi không muốn thấy người tôi yêu bị một thằng con trai khác đụng vào người! Như vậy có gì sai hả!- Anh hét lớn làm cô sững người, mở mắt to hết cở nhìn anh hỏi lại! -Anh mới nói cái gì? -Phải tôi nói tôi yêu em đấy, thì đã sao hả!- Anh nhìn cô trả lời giọng chắc chắn. -Anh đùa sao?- Cô hỏi anh như không thể tin được -Tôi không đùa! Tôi yêu em! Em chịu làm bạn gái tôi chứ?- Anh nhìn thẳng vào mắt cô để chứng minh lời anh nói là thật lòng. -Anh nói thật chứ?- Cô muốn biết chắc chắn những gì cô nghe là không lầm. -Tôi nói thật! Tôi Tiêu Hoàng Thiên Bảo yêu cô Phạm Ngọc Khánh Thư! Cô nguyện làm bạn gái tôi chứ?- Anh nhắc lại -Em..!- Cô ấp úng -Sao? Em không đồng ý?- Anh khó hiểu hành động của cô hỏi -Em em nguyện ý!- Cô e thẹn trả lời -Em nói thật?- Anh mừng ra mặt hỏi cô Cô chỉ khẽ gật đầu, anh vòng tay ôm lấy người cô cười vui vẻ. Từ trong bước ra có 4người 8con mắt đang nhìn châm châm vào cặp trai tài gái sắc trước mặt. Nó lên tiếng phá tan bầu không khí lãng mạn của cô và anh. -Trời ơi! Anh Phong ơi mua thuốc nhỏ mắt cho em đi! Mới lôi kéo kéo trong bar cãi nhau giờ người ta ra đây ôm ấp thấm thiết côi kìa!- Nó vừa chiêu ghẹo vừa giả vờ úp mặt vào lòng hắn như ngại ngùng. -Ok! Để anh mua cho em!- Hắn nghe nó gọi một cách thân mật hắn đỏ mặt nói lí nhí Anh và cô giật mình buông nhau ra nhìn về nơi phát ra tiếng nói, nơi đó có 4 con người giả vờ âu yếm nhau làm anh và cô đỏ cả mặt ấp úng hỏi. -Sao m.n đều ở đây? Không phải đang trong bar sao?- Anh hỏi khi hoàn hồn lại -Ở trong bar thì sao phát hiện được 2người đang tình tứ ngoài đây chứ! Đúng không em yêu- Khoa nhìn Tú Anh nói rồi châm thêm dầu! -Cái gì? Anh kêu ai em yêu hả?- Nhỏ trợn tròn mắt nhìn cậu tay ngắn vào eo cậu làm cậu nhăng mặt vì đau -A.. Tôi tôi đùa mà! Đừng giận nha!- Cậu năn nỉ làm mọi người ôm bụng cười. -Thôi đi về thôi! Tính đứng đây hoài sao!- Hắn nhắc nhở -Ừ! Thôi về, tôi cũng buồn ngủ rồi!- Nó nói -Ngủ như heo!- Hắn nói lí nhí -Anh nói cái gì heo hả? Nó nhìn anh hỏi lại -Ờ..không có gì! H về thôi!- Hắn xua tay lắc đầu 3chiếc môtô 6con người nhanh chóng chạy về biệt thự và đang dần mất hút ở cuối con đường...
|