|
- Lạ thật đó! Tại sao Lina lại ngủ li bì như chết rồi vậy chứ? Đã thế ban nãy bên ngoài còn có rào chắn nữa chứ. Thật không bình thường mà.- Mery băn khoăn, cô đứng đó vuốt cằm. Lamiga đến bên cạnh Lina sem xét. Thấy sắc mặt Lina không được tốt, Lamiga nhẹ nhàng chỉnh lại gối và kéo chăn đắp cho Lina. Tiện thể còn giúp cô hồi phục nguyên khí. Lina dần tỉnh lại, đôi mắt từ từ mở to. - Sao hai cậu lại ở đây? Vậy còn... Còn.. - Anna đi rồi- Lamiga trả lời luôn vì cô biết Lina khá lo ngại về sự có mặt của Anna. Lamiga và Lina có vẻ rất hiểu những gì họ nói còn Mery thì cứ đần một chỗ. - Ủ? Sao lại nhắc Anna ở đây chứ? Có liên quan gì đâu?- Ôi trời ơi! Không biết Mery biến thành kẻ ngốc từ lúc nào không hay (chắc tại tg). - Người hại Lina chính là Anna.- Một câu ngắn gọn mà xúc tích. Trả lời thẳng luôn. - Cái gì chứ? Cái con nhỏ đó!- Mery nhìn thái độ Lina thì chắc chắn là thật rồi.- Thật sự là quá quắt mà. Đúng là không coi ai ra gì hết! - Nè! Hai cậu đang làm gì vậy?- Đúng lúc Nochiko vừa đi vào phòng. - Cậu vừa đi đâu đấy hả?- Mery quát. - Đi lấy nước.- Ngớ người. - Cậu thật là. Có biết suýt nữa thì Lina bị người ta hại không vậy? - Bị hại? Đứa nào dám làm vậy chứ? Nói tên ra để tôi cho nó một trận.(hùng hồn quá mà nghe ra thì không biết ổng sẽ sử ra sao) - Mặc kệ. Nói ra thì cũng chả dám làm gì.- Ngó sang Lina- Cậu nhớ giữ sức khoẻ nha.- Lamiga đứng dậy đi ra ngoài tiếp theo là Mery chạy sau. Nochiko rót nước cho Lina rồt rút cuốn sách ra đọc. Mery và Lamiga đã đi khuất. Anna nấp sau cánh cửa, cô đấm một cái vào tường rồi biền mất. - Sẽ không còn lần sau!
|
Còn lần sau thì mi die la cái chắc. Hứ
|
Hai cô gái rảo bước nhanh về phía trước. Đột nhiên, Mery quay lại hỏi. - Mà sao cậu biết? - Gì?- trả lời ngắn gọn. - Anna ấy. Sao con nhỏ đó làm vậy?- (thắc mắc nhiều quá à). - Đồ ngốc! Sao cậu không chịu suy nghĩ vậy? - Nhưng mình nghĩ hoài mà không ra.- Mery gãi đầu, môi dẩu ra nhìn rất dễ thương. Đúng lúc đó... - Chào hai cô gái xinh đẹp!- Nam Thần từ đâu xuất hiện còn chào theo kiểu tán tỉnh làm mặt Mery đỏ bừng không biết giấu đi đâu. Mery lí nhí chào lại nhưng bạn biết đấy, Lamiga chỉ hơi cúi người. - Hai em có muốn đi ăn cùng anh không?- Anh hỏi rồi còn khuyến mại cho hai đứa một nụ cười ấm. - Vâng ạ.- Mery không chần chừ trả lời luôn. Giờ cô mới để ý sắc mặt bạn thân. Mery rất muốn đi ăn cùng Nam Thần nên nhìn Lamiga một cách năn nỉ. Biết cô bạn mình thực sự muốn vậy và còn cái bản mặt dễ thương đến phát ghét làm cô không thể không đi. Lamiga gật đầu, Mery sung sướng, mặt tươi như hoa. - Vậy chúng ta đi.- Nam Thần lãng tử đi trước, theo sau là Mery khoác tay Lamiga dẫn đi. + Đến căng tin trường. Woa! Chỗ này đông người ghê! Cũng phải thôi, đang là giờ ăn trưa mà. Mery nhanh nhảu dò chỗ ngồi. Cuối cùng cũng tìm ra một chỗ thoáng mát mà lại ít người, ngay cạnh cửa sổ. - Chúng ta ngồi chỗ kia nha!- Chưa kịp có ai đồng tình thì cô đã kéo Lamiga đi rồi, kế đó Nam Thần lật theo sau. Ngồi vào chỗ: - Các em ăn gì? (lịch sự gớm nhể? Ước gì có người hỏi mình câu đó) - Ừm, sushi, gà rản, bánh takoyaki và nước cam. Tất cả đều là hai phần.- Mery nhanh miệng chớp mắt nhìn. Cô quay sang phía Lamiga. - Đúng không?- Thấy Lamiga gật đầu Mery đắc ý cười lớn. Cô nhìn về chỗ Nam Thần như muốn nói "sao còn ở đây? Chưa đi à?". Biết ý, Nam Thần rảo bước về quầy bán đồ ăn. Khá nhiều người, có vẻ phải đợi lâu. Trong lúc đợi, Mery lại bắt đầu sự nghiệp vĩ đại là tám chuyện. - Bla bla...(con nhỏ lại độc thoại, tội nghiệp nó) ________ tua 10 phút_________ - Để hai người đợi lâu, chắc đói lắm rồi phải không? Nè.- Cậu đặt cái khay xuống, nhanh tay để từng đĩa thức ăn ra bàn. Không đợi lâu, nhỏ Mery vớ lấy đống đồ trên bàn rồi ăn một cách ngon lành (xấu hổ quá, vậy mà pà đó không quan tâm) Lamiga bắt đầu cầm đũa. Có vẻ Nam Thần và Mery nói chuyện khá ăn ý (cười nói vui vẻ thế cơ mà). _______15phút sau___________ Có người đang đau bụng (ăn no quá mà, đáng đời) bây giờ da mặt cô nàng đã mỏng hơn chút. Biết mìng đang trong tình cảnh nào nên cô chỉ ngồi im, giả bộ quay sang phía khác nhìn để đọc thần chú cho dạ dày tiêu hoá nhanh hơn (ủa? Có cái thần chú này từ lúc nào vậy cà?). Khi mọi thứ có vẻ đã ổn, Mery nhanh chóng cùng Lamiga thu dọn mang bát đĩa trả lại chủ không quên cảm ơn anh chàng đẹp trai mời cơm. Hai đứa dắt nhau về phòng. Trên đường hành lang dài. - Mình đến phòng cậu chơi nha.- Cũng phải, bạn bè thân thiết mà Mery còn chưa đặt chân vào phòng Lamiga bao giờ. - Ừ.- "Cộp cộp cộp" tiếng bước chân dừng lại. Hai người dừng lại trước một căn phòng. Lamiga rút chìa khoá "cạch" "két" cô đẩy cửa bước vào. - Ơ?- Tiếng Mery hốt hoảng. Phòng của Lamiga làm sao vậy nè? Đồ đạc bừa bộn, quần áo bị bới tung còn bị ai đó dùng kéo cắt nữa chứ. Mery chạy qua một vòng sem thử. Đồ đều bị lôi ra và làm hỏng nhưng không mất thứ gì hết. Lamiga tức giận đấm mạnh tay vào tường. - Anna! Cô muốn chơi thì tôi chơi tới cùng.- Rồi Lamiga cười khẩy làm Mery hơi rùng mình.
|
Sory vì mk k dăng thường xuyên được . Dạo này mk bí truyện quá, hổng nghĩ ra cái gì hết.
|