Sức Mạnh Phù Thuỷ
|
|
|
- Đáng ghết! Không đánh được thì lại dùng cái chiêu hèn hạ này. Tức thật! Mình phải cho con nhỏ đáng ghét đó một bài học.- Nói rồi, Mery đứng dậy chạy nhanh ra cửa, Lamiga thấy vậy bèn kéo tay cô ngăn lại. - Đi đâu đấy.- Giọng lạnh quá. - Mình đến chỗ Anna hỏi tội con nhỏ đó.- Mery một mực quyết đi cho bằng được. - Rồi đến đó làm gì? - Cho nó một trận nhừ đòn. Bỏ mình ra!- Cô nàng lắc mạnh tay như vẫn bị Lamiga giữ chặt. - Không có bằng chứng thì chỉ tổ rước hoạ vào thân mà thôi. Dú có đến thì với pháp lực của cậu có chắc thắng được không?- Giờ thì Mery mới thôi cái kiểu bốc đồng ấy. - Vậy giờ làm sao? Cho bọn nó (ý là mấy nhỏ bám đuôi Anna đó mà) vênh váo, thích gì làm nấy vậy. Mình không nhịn nổi! Tại sao ông nội lại để một đứa như thế vào trường được chứ. Đúng là... Hừ!- Lại giận dỗi rồi (sở trường mà, phát huy tí xíu). - Đồ cũng hỏng hết rồi, hay là...- Mery vội mở cửa phòng, kéo tay Lamiga dắt đi. Đến cổng trường, Mery đi một mình ra phí bác bảo vệ nói gì đó bỏ lại Lamiga đứng lẳng lặng một mình. - Đi thôi!- Cô nhóc lôi chiếc bông tai (thật ra là cái chổi thần kích thước nhỏ) ra đọc thần chú. Nó bắt đầu lớn dần rồi lơ lửng trong không chung. - Mau leo lên đi!- Vậy là cánh cổng từ từ mở ra. Mery ngồi trước điềi khiển chổi bay vút lên cao, thoáng cái đã không thấy bóng dáng đâu cả. Từ trên cao nhìn xuống, Xitretion lại là một hình dáng khác. Đâu đó trên sân trường có vài đốm đen đang di chuyển (đó là các học viên mà). Mery vẫn cứ bay về phía trước, bây giờ đang bay trên những ngọn cây, khu rừng này có vẻ rất rộng lớn. Hừm, không biết Mery tính đi đâu giờ. - Sắp đến rồi đó.- Lamga giật mình trước câu nói của Mery. Đúng rồi, trước mặt cô là một ngôi làng nhỏ nhưng vô cùng tấp nập. Người qua kẻ lại rất nhộn nhịp, không khí tươi vui khác xa so với cái trường âm u, ảm đạm đến chịu không nổi (đây là ý kiến riêng của mình tg thôi nha). Mery đáp xuống một chỗ rộng dãi. - Cổng chợ? - Ừ, đồ của cậu hỏng hết rồi nên mình đưa Lamiga đến đây mua một số đồ. Mà này, ở đây nhiề món đẹp lắm đó. - Thế là hai nhân vật vào chợ, bắt đầu công cuộc khám phá tất cả các ngóc ngách.
|
2 c này tâm hồn vẫn còn bay bổng lắm
|
- Mery! Từ từ thôi!- Mặc kệ tiếng kêu của người nào đó. Nhỏ Mery vẫn tự nhiên tản bộ. Lượn chỗ này, nhảy chỗ kia một lúc sau trên tay cô đã không còn khoảng trống. - Lamiga, cậu giúp mình một tay nha.- Chư kịp đồng ý Mery đã tống tất cả vào tay Lamiga. Sau đó lại chạy đi chỗ khác không quên nở một nụ cười tươi rói. May cho Lamia là cô có cầm theo túi thần thu nhỏ không thì chắc đường đi cũng không thấy. - Oa! Cái cửa hàng này được à nha.- Mery kéo Lamiga và trong thử đồ. Chọn hết cái này đến cái khác. Mà bộ nào cũng hợp hết nên cô nàng quyết định mua tất. Đi được khá lâu và cảm thấy đói bụng, hai người ghé vào một quán ăn nhìn có vẻ lạ mắt. Tiếp tục dùng thị giác nhạy bén (trời cho) Mery tìm một cái bàn nhỏ. Không khí yên tĩnh lạ thường. Quanh đây được đặt rất nhiều cây cảnh, cách trang trí cũng thật đặc biệt. Tự nhiên Mery có vẻ tươi tỉnh hẳn (hình như là thấy người quen. - A anh Keno.- Mery vẫy tay. Anh chàng kia nhìn thấy Mery liền đi về phía đó. Đằng sau còn có mội người nữa. - Mery hả? Hôm nay rảnh vậy? Còn có thời gian đi chơi nữa.- Anh cố ý chọc Mery. - Hi hi, mà hai anh đi đâu vậy? Tuần tra sao?- Anh đến bên bàn rồi ngồi xuống cạnh Mery, người còn lại thì đối diện với nữ hoàng băng giá Lamiga. - Ừ, cũng chẳng có gì. Tất cả đều ổn nén anh và Ritour định vào đây ăn gì đó rồi mới về.- Anh này có vẻ rất thích hợp với Mery đây, tính tình hoà đồng. Còn Lamiga và Ritour lại là một câu chuyện khác (chắc đang thi sem ai lạnh hơn ấy mà). Suốt từ lúc đó, 4 người đi dạo cùng nhau nói chuyện thân mật (chỉ có Mery và Keno mà thôi) nhưng lâu lâu lại có một đôi mắt âm thầm liềc về phía Lamiga. *ừm, bổ sung thêm chút: Keno là anh họ của Mery cho nên họ mới thân thiết vậy nha* Mặt trời cũng đã dần lặn xuống khe núi. Ánh sáng chót chang của giờ nắng không còn nhiều. Đôi chỗ còn vương vấn đốm vàng. - Chúng ta về thôi.- Mery mở lời. - Hai em cứ về trước đi, bọn anh còn có chút việc.- Mặc dù khá tiếc nhưng Keno vẫn phải từ chối (không biết ai đó có nghĩ như vậy không ta?). Mery lôi chổi thần ra 2 người trở về Xitretion. Vừa mới trở về, Mery đã kéo Lamiga về kí túc xá. Tức tốc chạy vào phòng Lamiga. Cô lấy tất cả đồ ra rồi vứt hết quần áo, vật trang trí đã hỏng vào thùng rác rồi sắp xếp lại. Sau một hồi vật lộn cuối cùng cũng đã hoàn tất. Trông căn phòng khác hẳn với lúc ban đầu mà đẹp hơn rất nhiều. - He he, con nhỏ Anna mà thấy thế này chắc nó tức chết đó.- Mery hài lòng nhìn lại công sức của mình. - Thôi được rồi, mình đi trước đây. Có gì cứ gọi mình nhé.-Mery kép cửa, một mình đi về phòng.... "á" "huỵch" có vài bóng đen xuất hiện rồi đưa ai đó đi mất +ở một nơi khác: - Dạ, bọn em đã làm xong rồi. - Tốt lắm. - Vậy con nhỏ này tính sao? - Cứ nhốt nó vào cái nhà kho nào đó là được - Vâng, bọn em biết rồi. Tút...tút...tút. - Tao không tin là không đánh lại mày. Ha ha ha..
|
Lại là con dog anna đây mà
|