Sức Mạnh Phù Thuỷ
|
|
Sai rồi pn. Mk đăng tiếp nè: để giải đáp câu hỏi của mình, Lamiga nhìn Nam Thần một cách e ngại (lần đầu tiên nhìn một cậu con trai chăm chú như vậy làm cô thấy ngại) - Tại sao cậu biết tôi ở trong khu rừng đó?- Thấy cái mặt thỗn ra của Lamga làm cậu thấy buồn cười. Mà kể ra cũng thật có chút bí ẩn. Trên đường từ nhà đển trường (cậu có việc phải về nhà, chứ trường cũng có kí túc cho học sinh) bay ngang qua cái cổng bìa rừng thì đột nhiên có một luồng sáng dẫn dụ cậu và kéo cây chổi thần mà cậu đang cưỡi. Cậu còn tưởng đó là tà thuật định phá giải nó thì bỗng nhiên thấy một cô gái bất tỉnh trên mặt đất, đằng sau là cả đống quái vật. Nam Thần vội thi chuyển phép thuật cứu cô, nếu không thì Lamga đã thành mồi cho thú dữ. Không muốn Lamiga lo lắng nhiều và cậu vẫn chưa điều tra được thứ ánh sáng đưa cậu đi vào khu rừng nên đã nói dối. - Tôi đang ngủ trên cây ngoài bìa (sở thích mà, ai trong trường cũng biết) thì thấy tiếng động lạ, tò mò nên qua sem thôi. -...- -...- Nói chuyện một lúc Nam Thần rời khỏi. Lamiga ngẫm nghĩ một lúc thì nằm nghỉ. Còn Mery ngồi cạnh giường bệnh. + Trong phòng hội học sinh trường Xitretion: Một học sinh nam cúi người, cậu lên tiếng. - Vừa nãy anh đi đâu vậy? - Có chút việc.- Người đó ngồi trên ghế đối mặt với cậu học sinh kia, anh xoay người về phía cửa sổ. Khuôn mặt trắng hồng, đôi mắt màu lục bảo nhìn xa xăm về nơi nào đó. Một khoảng không vô định. - Vậy anh gọi em đến có việc gì không ạ?- cậu con yrai kia có vẻ tò mò. - Cậu đi điều tra cô bé mới chuyển đến cho tôi.- Anh ra lệnh. - Vâng.- Cậu đóng cửa đi ra. Còn người con trai ngồi trong phòng. Trong đầu anh đang suy nghĩ đến cô gái nằm trong khu rừng cấm. Từ lúc cô bị bất tỉnh anh đã luôn đi theo nhưng tên bắt cóc cô thật gian sảo cộng thêm khu rừng này không dễ xác định phương hướng. Phải mất một thời gian dài mới tìm thấy. Khi cô bất tỉnh anh đã vội chạy đến nhưng lại chậm hơn Nam Thần một bước. Bị người khác cản trở làm anh thấy... giận dữ.
|
|
|
Trong khi đó, tại một căn phòng toàn bộ màu trắng tinh. Tất cả đồ đạc đều được sắp xếp gọn gàng, cách trang trí giản dị nhưng lại rất đẹp mắt. Bên chiếc giường nhỏ cạnh cửa sổ có một người con gái đang yên giấc ngủ. Đôi mắt đang nhắm lại từ từ chuyển động. Cô khẽ ngồi dậy, một tay chống xuống giường vì chưa đủ sức một tay ôm lấy đầu. Cô dần nhận thức được đây là đâu. Vì sao cô lại ở trong cái bệnh viện phù thuỷ này. Cái con nhỏ Lamiga đáng ghét, đợi khi ra viện cô sẽ không tha. Anna mò mẫm tìm cái gì đó ở ngăn tủ đặt cạnh đầu giường, - Ơ? Tại sao lại không có?- Từ nãy tới giờ Anna đang tìm một chiếc giương vậy mà nhìn hoài không thấy. Nằm trong bệnh viện lâu vậy rồi mà, ít ra thì cô cũng phải chăm chút vẻ ngoài một chút vì dù sao cô cũng là người quý nhan sắc của mình hơn hết. Cố gắng đọc thần chú khơi thông khí huyết, Một lúc sau cô đã thấy cơ thể khoẻ hơn nhiều. Anna với tay lấy nước uống nhưng trong bình đã hết. Cô gọi người nhưng cũng không ai lén tiếng. - Bệng viện gì mà lại như thế? Có tin tôi đuổi việc hết các người không?- Anna quát tháo nhưng xem ra không có ai nghe thấy. Biết là càng nói thì chỉ tốn sức không được việc nên cô tự đi kiếm nước uống vậy. Bước ra cửa phòng là một không khí hoàn toàn khác. Không gò bó như trong phòng, cô bước đi giữa những cặp mắt ngạc nhiên của mọi người. - Cô ta là ai mà hống hách quá vậy? - Chị vừa từ quê lên nên không biết thôi. Cô ấy là con gái ngài Magiê đó. - Là Anna Magiê sao? Nhưng tôi nghe nói cô bé rất đẹp mà. Nhưng cô ta sao có... - Nói nhỏ thôi không cô ta nghe được đó.... -..... -...... Biết sợ là tốt, xem ra danh tiếng của cũng được lan truyền rộng rãi đó chứ. Nhưng tại sao bà già ban nãy lâi nói cô có cái gì đó, thật sự thì trên người cô có gì vậy? Thẫt là tò mò quá đi. Thêm những lới nói của nhiều người khác. Anna vẫn cứ mặc kệ. Đến bên quầy đồ ăn ở đại sảnh, cô lấy một chai nước nhỏ, chị bán hàng ái ngại nhìn cô làm cô thấy tức giận. - Nhìn gì mà nhìn? Bộ cô bị sao vậy?- Anna quát làm tay cô bán hàng run lên cầm cập. Thấy đã đủ, cô quay người bước đi. - Đúng là... Con của nhà có quyền có thế thì thích làm gì thì là. - Mặt đã xấu rồi còn bày đặt. - Đừng nói nữa, cô ta mà nghe được thì chúng ta chết chắc đó. - Mấy người đang nói gì đó? Mặt xấu? (chẳng lẽ...)- Anna vội xô đến cầm chặt chiếc gương đạt trên bàn của một cô y tá. Nuốt nước bọt một cái, Anna xoay chiếc gương lại so khuôn mặt mình vào. - Á!- "choang"chiếc gương rơi từ tay cô rơi xuống vỡ thành nhiều mảnh. Anna ngồi gục xuống trước bao nhiêu con mắt. - Không! Không thể nào. Người trong tấm gương kia là ai? Mấy người may nói đi.- Anna không tin vào mắt mình. Ngờ vực quay lại chỗ nhiều người tụ tập. Trông cô thật thảm hại.
|
Cho chet. Aj piu hống hách cho lm vô
|