|
Đôi mắt cô thấm lệ. Đây là lí do tại sao ngài Magiê cho người phá hủy tất cả những chiếc gương trong phòng. Anna lấy đôi bàn tay xoa lên mặt như muốn xoá vết sẹo đó. Miệng lẩm bẩm thần chú, cô tưởng rằng nó đã mất. Nhưng không, những mảnh kính vỡ trên nền nhà vẫn đưa hình ảnh lên mắt, vẫn là khuôn mặt đó cùng vết sẹo đó - Tại sao nó vẫn ở đây? Tại sao?- Anna lê cơ thể đến gần chân của một ai đó.- Không có gì hết đúng không? Khuôn mặt tôi vẫn bình thường mà.- Cô khóc lóc nhìn người đó, chàng trai không biết làm gì bèn lủ đi chỗ khác. Anna tiếp tục nhìn về hướng khác. Nhưng đáp lại đều là ánh nhìn xa lánh kì lạ của mọi người. Không dễ chấp nhận sự thật khủng khiếp này cô chạy nhanh về phòng. "Rầm" cửa phòng bị cô đẩy thật mạnh và đóng lại. Anna ngồi bệt xuống một góc tường. *bên ngoài, một tên hầu cận báo tin cho chủ nhân. - Thưa ngài, cô chủ đã tỉnh rồi ạ. - Vậy thì tốt. Cứ để nó nghỉ ngơi một thời gian. - Nhưng cô ấy đã thấy vết sẹo đó rồi thưa ngài - Sao? Nó biết rồi ư? Anna bây giờ sao rồi? - Cô ấy đang mất bình tĩnh. - Ta sẽ đến đó ngay. Hãy trông chừng con bé cẩn thận.- Ông vội lấy chiếc áo choàng khoác lên người rồi biến đi luôn. Một lúc sau ông đã ở trước cửa phòng bệnh. Ông gõ cửa. - Anna! Con mau mở cửa ra cho ta!- Sau cánh cửa gỗ nhỏ vẫn không có động tĩnh gì. Ông vẫn tiếp tục gọi. Bên trong, Anna vẫn ngồi đó. Cô tự thuật. - Lamiga Kurosawa, tôi sẽ không tha cho cô đâu.- Anna nắm chặt tay. Cô phá tan khung cửa sổ rồi biến đi đâu mất. Đến lúc ba cô phá cửa thì không thấy tăm hơi đâu cả.
|
Chấp@ nhận sự thật đj
|
Chấp@ nhận sự thật đj
|
Chấp@ nhận sự thật đj
|