Tình Yêu... Có Lẽ Là Định Mệnh
|
|
Tác giả ơi, đồng nghiệp ơi! I love U
|
Sao tg đăg chap ngắn wá. Không bõ, lần sau nhớ đăg nhìu nha.
|
|
Chap 4: Kể từ hôm về nước đến giờ đã được hơn 1 tuần những ngày ở nhà dì như 1 lịch trình . Vào một hôm trời trời đẹp chim hót chào buổi sáng , trong phòng khách nhà dì ,cô đang xem TV chán quá cô nhìn xung quanh bỗng mắt cô dừng lại trên đống báo của dì chính xác hơn là tờ báo có chữ 'tuyển nhân viên thiết kế thời trang ' to lù lù kia ,cầm tờ báo lên cô lẩm nhẩm gì đó rồi đi lên phòng ,10' sau cô đi xuống vs 1 bộ đồ đơn giản ,buộc tóc cao trông cô rất năng động tay cô còn cầm tập hồ sơ. Ra khỏi nhà cô bắt ngay 1 chiếc taxi đến công ty Khoảng 20' sau chiếc xe dừng lại trước cổng công ty thiết kế thời trang "ROSE".Bước xuống xe cô ngẩn người nhìn kiến trúc đồ sộ trước mặt nghĩ "Đúng là thương hiệu nổi tiếng ".Gạt mớ suy nghĩ qua 1 bên cô tự tin nở nụ cười đẩy cửa bước vào . Bước nhanh đến quầy tiếp tân cô lễ phép hỏi : -Chị ơi cho em hỏi phòng phỏng vấn ở đâu ạ! -Tầng 10 phòng cuối cùng đó em_chị tiếp tân cũng nhiệt tình chỉ cho cô. -Vâng! Em cảm ơn chị ,chúc chị buổi sáng vui vẻ_cô nói rồi đi về phía thang máy vừa đi cô vừa nghĩ " phỏng vấn gì mà tận tầng 10 lại phòng cuối cùng nữa chứ" xong cô lại thở dài : - Haizzzzz..... - Ting..._tiếng mở cửa thang máy làm cô thoát khỏi đống suy nghĩ vớ vẩn. Dừng lại trước căn phòng cuối cùng của hành lang dài cô chỉnh lại quần áo rồi đưa tay lên gõ : -Cốc....cốc....cốc -Cạch _cánh cửa từ từ mở ra xuất hiện trước cô là 1 người phụ nữ đứng tuổi mặc 1 bộ đồ công sở , cặp kính làm tăng thêm vẻ uy nghiêm của 1 người từng trải ngoài cuộc đời. -Cháu chào cô_cô cúi người chào. -Ừm cô tên Yến.Cháu đến xin việc à! _cô Yến nhìn vào tập hồ sơ hỏi . - Vâng ạ! _cô lễ phép -Được rồi ! Đi theo cô _nói rồi cô Yến dẫn cô vào 1 căn phòng khác. Việc phỏng vấn diễn ra khá suôn sẻ cô chỉ cần đợi kết quả là xong. Ra khỏi công ty cô lại nổi hứng muốn đi bộ về nhà . đeo tai nghe vào cô thong thả đi về . Qua ngã tư cô chẳng để ý mà vẫn cứ vô tư đi qua đúng lúc đấy có 1 chiếc lamboghini đang đi về phía cô . "Kít...."bánh xe ma sát mạnh với mặt đường tạo nên tiếng thét chói tai làm cô giật mình ngã . May mắn chiếc xe thắng lại kịp thời ,khoảng các giữa cô và chiếc lamboghini chỉ vỏn vẹn 1 bước chân Từ trong xe Thiên Tuấn bước ra anh mặc bộ vest màu trắng mái tóc nâu bồng bềnh rũ xuống mắt trông T.Tuấn chẳng khác gì hoàng tử trong truyện cổ tích . Đóng cửa xe T.Tuấn chạy lại đỡ cô dậy hỏi : -Cô không sao chứ! Tại tôi sơ ý quá -Tôi không sao ! Lỗi là ở tôi nữa mà _Vừa nói cô vừa cúi xuống nhặt chiếc túi xách bỗng nhiên cơn nhức truyền từ cổ tay lên khiến cô khẽ kêu lên. T.Tuấn thấy thế liền cầm cổ tay cô lên xem ,cổ tay cô đã sưng tấy lên có chỗ còn rướm máu .hành động này của T.Tuấn khiến mặt cô đỏ lựng như trái cà chua chín . T.Tuấn vẫn chẳng hay biết gì vô tư kéo cô vào xe.Đẩy cô ngồi vào chiếc ghế phụ T.Tuấn lấy lọ thuốc thoa nhẹ lên cổ tay cô. -Cô tên gì _T.Tuấn bắt truyện vs cô để cô quên đi vết thương . - Tôi tên Oải Hương còn anh _cô cũng hỏi lại -Tôi tên Thiên Tuấn _T.Tuấn vừa trả lời vừa lấy băng băng bó cổ tay cô vào khi đã băng xong, T.Tuấn ngẩng đầu lên hỏi cô: -Nhà cô ở đâu để tôi đưa về Đọc địa chỉ nhà xong hai người rơi vào im lặng
|
|