Tình Yêu... Có Lẽ Là Định Mệnh
|
|
(Tiếp) Vừa vào đến nhà ăn cô đã có suy nghĩ"Đúng là công ty lớn nhà ăn cũng như nhà hàng vậy" cô nhanh chóng bị An An kéo đến chiếc bàn gần cửa kính ,để cô ngồi ở bàn An An chen vào đám đông lấy thức ăn ,1 lúc sau An An quay lại với 2 khay thức ăn ,hai người vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ với nhau . Ăn xong cô và An An cầm mỗi người 1 cốc capucchino rồi lên phòng . Lúc cô hoàn thành xong bản thiết kế ngẩng đầu lên đã thấy An An đứng đó nhìn. Thu dọn đồ đạc cô cùng An An ra về ,vì nhà An An đi hướng ngược lại cô nên ra đến cổng công ty 2 người chia tay nhau rồi ra về . Cuộc sống của của cô tưởng chừng chỉ như 1 quỹ đạo cho đến 1 hôm vào buổi tối cô đang đi bộ về nhà sau 1 ngày dài làm việc , cô đang đi qua bãi đất trống khuất sau mấy ngôi nhà bỏ hoang thì cô nghe thấy tiếng đánh nhau , men theo con đường nhỏ mọc đầy cỏ cây um tùm cô đi vào trong . Nấp trong 1 bụi cây gần đó cô nhìn thấy 1 đám du côn cầm gậy gộc đang đánh vs 1 người con trai mặc áo sơmi trắng đã nhuốm đỏ màu của máu . Nheo mắt nhìn người con trai đang 1 mình tay không đấu với lũ du côn đầy gậy gộc kia cô nghĩ "Đó không phải Bảo Nam anh trai của Bảo Ngọc sao ?,sao anh ta lại bị đánh ra thế kia nhỉ."gạt phăng mớ suy nghĩ ra khỏi đầu cô đang định quay đi thì 1 giọng nói vang lên : -Đã vào đến đây rồi còn không giúp à ! Giọng nói lạnh lùng nhưng có phần mệt mỏi của hắn( Bảo Nam ) vang lên làm cô giật bắn mình , hoá ra hắn đã biết cô ở đây từ lâu. Lời nói của hắn cũng làm lũ du côn kia quay lại nhìn cô chằm chằm , 1 tên có vẻ như không hài lòng cho lắm hất cằm về phía hắn nói : -Đi đánh nhau mà cũng phải mang theo người yêu à ! Tên đó nói xong cả lũ nhìn hắn cười khinh bỉ . Đến lúc này cô không nhịn được nữa mới lên tiếng : -Chẳng có người yêu gì ở đây hết tôi chỉ vô tình đi qua thôi . -Cô nói như vậy thì chúng nó tin cô à, phụ tôi hạ hết chúng đi_hắn đứng dựa vào gốc cây nhàn nhã nói . Đang định nói thêm câu 'Tại sao tôi lại phải giúp anh ' thì đã thấy hắn lao vào chỗ bọn chúng . Cô đang đứng ngẩn ra nhìn hắn thì thấy hắn đang dần đuối sức lũ kia lại được dịp tấn công ác liệt. Cô bất đắc dĩ phải vào phụ hắn . Vờn chơi với mấy tên đó 1 lúc để cho chúng mệt cô mới bắt đầu hạ từng người ...
|
Ý, giỏi võ thế !! Chỉ Heo mấy món đi
|
Không thể để nữ chính nhà ta lép vế được phải thay đổi 1 chút
|
Chap 7 : Khi hạ được hết lũ đàn em của chúng cô quay sang nhìn hắn đang đấu với tên cầm đầu .Hai người có vẻ ngang sức tên kia đánh 1 cái hắn cũng đánh trả 1 cái . Nhân lúc tên kia đang đuối sức cô ném 1 hòn đá trúng chân tên kia làm tên đó không kịp đỡ phải khuỵ gối xuống thế là hắn lao vào đánh tới tấp . Cô mải nhìn hai người đánh nhau mà không để ý 1 tên đàn em của tên kia đang lăm le con dao ngắn đi về phía cô , bỗng nhiên cô cảm thấy cổ mình nhói đau đang định đưa tay sờ lên cổ thì một giọng cất lên : -Cấm nhúc nhích tao giết bây giờ ._ Nói với cô xong thấy cô không phản kháng thì quay lại chỗ hai người kia đang đánh nhau mà hét : -Mau dừng lại....nếu không tao giết con nhỏ này . Tên kia vừa nói vừa dí sát con dao vào cổ cô. Lập tức hắn cùng tên cầm đầu quay ra nhìn , tên cầm đầu có vẻ vui mừng còn hắn nhìn cô với ánh mắt hối lỗi ngụ ý 'Tôi đã hại cô rồi '. Cô thì vẫn vô tư như không vậy , đúng lúc hắn cùng với tên cầm đầu trao đổi gì đó mà hắn cứ quay ra chỗ cô nhìn . Còn tên giữ cô thì nghĩ cô không giám làm liều nên thả lỏng con dao , nhân lúc đó cô xoay người thoát khỏi con dao rồi đá bay nó ra xa làm tên kia không kịp trở tay đã bị cô đánh gục . Hắn khi nhì thấy cô thoát ra được thì cũng thở phào mà đánh bầm dập tên đầu đàn luôn.... (tg: hai anh chị này ác quá....) Ra đến đường lớn dưới ánh đèn điện cô thấy hắn có vẻ rất mệt mỏi nhưng vẫn không quên cái mác lạnh lùng của mình. Bản tính tò mò của cô trỗi dậy cô bước nhanh lên ngang hàng với hắn rồi hỏi : -Anh làm gì mà bị người ta đánh vậy . -Đó không phải việc của cô đừng quan tâm nhiều làm gì_ Hắn ta lanh lùng lên tiếng . -Hứ...không nói thì thôi . Người ta hộ mình thế mà không có lấy 1 câu cảm ơn ._Cô vừa đi vừa lẩm bẩm. Lời nói của cô tuy nhỏ nhưng vừa đủ để người bên cạnh nghe thấy . -Cảm ơn !_Vừa nghe cô nói xong hắn liền quay sang cô nói Cô ngạc nhiên quay sang nhìn hắn : đây có phải là người vừa thốt ra 2 từ 'cảm ơn ' k vậy Thấy cô đang nhìn chằm chằm mình hắn phán : -Tôi biết tôi đẹp trai rồi nên không cần cô nhìn tôi chằm chằm thế đâu. Cô giả vờ động tác ói rồi quay qua nhìn hắn đốp lại luôn : -Anh mà đẹp trai á! Xấu như ma.... (tối tg post típ giờ tg đi học đây)
|
Haiizz, bao giờ mới đến tối nhỉ
|