Nhóc, Em Dám Giả Trai Lừa Anh Sao!
|
|
- Cái tên điên khùng này không biết đi đầu rồi. Gia Bảo đi dọc khắp nơi trong phòng về sinh nam, mãi vẫn không nhìn thấy Linh Linh làm cậu ta tức điên lên - ... Chả biết cậu ta tên gì mà gọi nz... Nếu ko pải hứa vs Long Long thì cậu đã mặc kệ cái tên điên đó mà về rồi. " Thật kỳ lạ là trong phòng vệ sinh nam ko có hắn. Không lẽ hắn biến thái vào phòng về sinh nữ. " Hắn đứng giữa ranh giới giữa phòng vệ sinh nam và nữ. Rồi cậu khẽ lứt qua tấm bản có hình WC Nữ - Không không chắc chắn hắn ko vào đây đâu. Hắn gạt qua suy nghĩ đó rồi xoay lưng tìm chỗ khác. - Á... Không biết từ đâu xuất hiện tiến la lớn. Đám bảo vệ đi vào rừng rực. ......... - Cái tên này... cái tên này thật biến thái. Hắn là nam sao lại đi vào nhà về sinh nữ.Giọng nói thóp lên từ một cô gái. Đám Bảo về trầm ngâm nhìn cậu thanh niên đang ngồi trong nhà về sinh vs bộ dạng say khước. - Tộ sẽ lôi hắn ra.Cô cứ đi đi. 1 tên trong đám bảo vệ ấy đứng ra ns - Dao lạo dễ dàng như vậy được phải bắt hắn đến đồn chứ. Vì cái tội... Cô gái ấy chưa ns xong thì một giọng ns lạnh lùng cắt ngang. - Tội gì.... Gia Bảo hai tay bỏ túi khuôn mặt nhếch nhếch tỏ vẻ cao ngạo - Thiếu gia Gia Bảo. Đám bảo vệ ngạc nhiên hét lên. Rồi cả đám tách ra hai bên nhường đường. Cô gái thấy cảnh tượng này thì có một đôi chút rùng mình. - Anh là gì mà có thể lên tiếng xen vào. Cô ta hùng hổ nói - Tôi là gì... Gia Bảo đưa hai tay ra khỏi bọc nhúng vai ns - Tôi là bạn của cậu ta cũng là chũ của Quán bar này. 2 Quan hệ này có đủ để can thiệp vào đc chứ. Mấy tên bảo vệ khiếp đãng. Làm việc ở đây cx đã đc 3 năm như họ chưa bao giờ biết chủ của quán bar ai. Chỉ biết mỗi tháng là quãn lý đưa lương thôi. Bộn họ đưa cập mắt thán phục nhìn Gia Bảo vì trẻ như thế mà đã tạo dựng sự nghiệp cho riêng mình. Cô ta cứng đờ ra ngay người nhìn Gia Bảo. Là chủ của Bar rồi là bạn của cái tên biến thái này. Suy nghĩ 1 hồi cô quyết định ko chấp trách gì bỏ đi. Không quên liếc mắt nhìn Linh Linh. - Các cậu về chỗ làm việc của mình đi. Tôi đưa cậu ta về là đc rồi. - Vâng thưa thiếu gia. Mà ko đc phải gọi là ông chủ chứ. - Không cần pải xưng hô như vậy đâu cứ gọi tôi như bình thường. - Vâng. Chúng tôi đi ra.Chào thiếu gia - Ừ.
|
Đám bảo vệ vừa đi ra. Hắn ms nhìn kĩ Linh Linh vs đôi mắt tức giận - Đúng là cái tên rắc rối mà. Say thì ngồi một chỗ đi. Mà nam nhi gì mà vừa uống Ly rược đã say khước như vậy. Không hiểu sao Gia Bảo lại ns những câu trách móc như thế. Và cx lần đầu tiên cậu nhận nhiệm vụ mà mình ko thích thế mà cx đồng ý. Cậu ta cx không hiểu nổi bản thân của mình. Hắn đỡ Linh Linh đứng dậy khoác tay cô lên vai mình kéo đi. Khuông mặt cô áp vào cổ hắn. Một khuôn mặt nhỏ nhắn. Hỏi thở đầy mùi rượu phả vào cổ cậu. " Sao mà cậu ta nhẹ thế nhỉ. Thật kì là" Hắn đỡ cậu ta mà như không. Đi ra đến bãi đậu xe chưa kịp lên xe một cơn thịnh nộ bùn phát khi - Oẹ... oẹ . Linh Linh nôn ra.. áo khoác ngoài của hắn. Nôn xong thì Linh Linh lại trở thành một con ngoan để cậu đỡ đi mèo - Mùi thật khinh khủng. Nếu ko pải hắn hứa vs Anh họ cậu ta thì bây giờ Linh Linh đã bị đá văng ra đường. Hắn đỡ cô vào xe ô tô rồi cởi chiếc áo khoác bị cô làm bẩn bỏ vào một bên. Linh Linh bình thãn ngủ tiếp cô dựa vào người Gia Bảo gáy khò khò. - Cái tên điên này. Đúng là ko ns nổi mà. Hắn nhìn cô nhếch môi ko cười. Chiếc xe đang êm ái bổng nhiên đi qua ổ gà thì khập khểnh. Chiếc xe rùng lên. Làm người cô đỗ về trước may mà phản xạ hắn tốt lên ôm cô lại. Một mùi hương không biết từ đâu phả vào người hắn. Nhưng Khi đi qua ổ gà hắn vội đỡ cô về tư thế ban đầu.
|
- Cậu chủ đến nơi rồi ạ. Bác Nam( bác Nam là tài xế riêng của nhà cậu)dừng xe lại quay lưng ns. Cảnh tượng ko ngờ là Gia Bảo hai tay khoanh trước ngực mắt nhắm lìm. Còn cậu con trai ngồi bên cạnh vì dựa vào vai hắn ngủ rất tự nhiên. Ông thực sự ko nở đánh thức hai người :họ. .... 22h.... 24h giờ thế là qua một ngày . Đến tận sáng. - oáp hắn ngáp một hơi dài vươn vai không để ý nên làm Linh Linh ngã vào của kính. Thế mà Cô vẫn chưa chịu dậy. - Mấy giờ rồi. Gia Bảo nói vs bác Nam - Bây giờ là 6h30 thưa cậu. Ông ta liếc nhìn đồng hồ rồi đáp trả. - Vậy tôi ngũ đây cả đêm sao. - Vâng. - Sao ông ko đánh thức tôi. Hắn tức giận ns vs vẻ khó chịu. - Tôi thấy thiếu gia và cậu đây ngủ rất ngon nên... - Thôi đc rồi. Hắn nghe vậy cx ko chấp trách gì thêm. Tiếp theo là hắn chuyênr đối tượng - Này tên khùng dậy đi. Hắn lay lay tay cô đánh thức. - Để em ngủ thêm 1 lát nz đi... anh hai đi đi.. Cô vẫn ko chịu thức oắn éo người - Há... cái tên này. Ai là anh hai của cậu. Mau dậy đi. Tôi còn phải về nhà. Hắn đánh nhẹ vào má của cô. " Làn da trắng mềm như con gái. Nhìn thế này ai bảo cậu ta là con trai chứ. Còn chuyện hôm qua vào nhà vệ sinh nữ... Không biết cậu ta thuộc chủng loại gì nz " Gia Bảo lắc đầu gạt bỏ việc đầu tiên là pải đánh thức hắn dậy.
|
- Giờ tính sao thưa thiếu gia. - Bố mẹ tôi có gọi tìm tôi ko. Gia Bảo hỏi - Hôm nay ông bà chủ tịch có chuyến bay sang Mĩ dự lễ nên dặn tôi ns vs cậu là phải đến công ty sớm để cai quản. Ông ta nhìn Linh Linh rồi trầm ngâm suy nghĩ. - Tôi hiểu rồi. Chừ là phải tính chuyện vs cậu nhóc này trước. Thật phiền phức mà. Gia Bảo Lắc đầu chịu thua. - Ê cậu mà ko dậy là đừng trách tôi đấy. Gia Bảo hâm doạ Linh Linh nhưng trong đầu vẫn ko có cách gì để giúp cậu ta dậy. - Ông đi mua giúp tôi chai nước. Hắn đang suy tính điều gì đó nhếch miệng lên. - Để làm gì ạ. Ông ta nhìn hắn một lát rồi tự an phận đi mua. - Để coi tôi giúp cậu tỉnh nhanh thế nào nhé.
|
- Ê dậy, cậu mà ko dậy là tôi đá cậu xuống xe ngay lập tức. Gia Bảo tiếp tục hăm doạ mà hình như cậu ta vẫn chưa tỉnh cứ ngáy khò khò. - .... Cô vẫn ko trả lời - Cậu.... Hắn nghiến răng nghiến lợi tức đến điên lên. - Nước đây thưa cậu. Ông Nam đưa cho Hắn chai nước khoáng nữ lít. - Cậu tính làm gì vậy. - Ông không cần quan tâm. Gia Bảo như giận cá chém thớt mắng vào mặt ông tài xế - Cậu ko dậy đúng ko. Đc thôi. Cậu cx khát rồi chứ nhỉ. Hắn mở nắp chai nước ra. - Đừng trách tôi vô tình. Gia Bảo đổ nc từ từ vào mặt Linh Linh ( Tội linh Linh nhà ta quá :( ) - Hắc xìa . Nước vào mũi làm cô thấy khó chịu. Cô. đưa ta chà mũi rồi hai mắt lần lần mở ra. Hắn ngồi nhìn cô nảy giờ, thấy cô mở mắt hắn nhếch miệng cười cho chiến thuật của hắn - Giờ cậu tỉnh rồi. Xuống xe. - Cậu thật độc ác mà. Kêu dậy là được rồi có cần phải Phải chơi ác như vậy ko. Linh Linh đầu tóc lẫn mặt mày ướt sũng. Lông mày nhíu lại vì tức. - Há... kêu... thật buồn cười.. Hắn mở cửa xe rồi đi xuống qua bên cửa kính cạnh cô rồi mở cửa. Hắn kéo cô xuống. - Tôi ghét nhất là thứ lề mề như cậu đấy. Xuỗng xe. - Khỏi kéo tôi có chân tay. Linh Linh hấc tay hắn rồi tự mìn đi xuống. - Tôi cx ghét cái đồ nhẫn tâm ko có tính người như cậu. Linh Linh xuống xe chống nạnh mắng lại
|