Nhóc, Em Dám Giả Trai Lừa Anh Sao!
|
|
Linh Linh thấy giật mình đẩy hấc cánh tay hắn ra. - Không ngờ cậu là cái tên làm tôi mất mặt ngày hôm trước.Quả đất này nhỏ thật. Gia Bảo đưa mặt mình xác mặt của Linh Linh ns - Ủa chúng... chúng ta có gặp nhau sao. Linh Linh mặt trơ ra như thể 2 ng ko quen biết - Trên đời này người giỏi giả vờ như cậu thật hiếm thấy đấy. - Tôi ko hiểu cậu đang ns gì. Tôi, tôi đến chỗ anh Long anh thích thì đứng đây. Linh Linh nhanh chân chạy về chỗ ngồi. - Anh Long chúng ta về thôi. Linh Linh hối anh Long về.
|
- Em chưa ăn xong mà. Long Long chưa nói xong thì đã bị Linh Linh kéo đi ngang qua Gia Bảo. - Mình về đã. Hẹn gặp sau. Long Long đưa tay chào Bảo. Long Long vừa ra khỏi nhà hàng thì nụ cười nữa miệng xuất hiện trên môi của Gia Bảo. " Cậu ta thật kì lạ" .................. Tại biệt thự nhà Vương thị - Bữa ăn rất con cảm ơn con Phương Thanh. Mẹ của Phong ns - Không cần cảm ơn đâu bác mời đc bác và anh Phong ăn là phúc của con mà. Phương Thanh đoan trang ns - Bà ko tể tui vào sao. Đan Nhi giả bộ lẫy - Mình xin lỗi. - Có người vì ai đó mà quên bạn à nghe. - Con bé này. Bà Vương đânhs vào dầu cô con gái - Sao mẹ đánh con. Thật vậy mà. Anh Hai đc phước thế mà không lo hưởng. Đan Nhi đưa mặt vào anh trai ns lớn - Anh ko điếc ns nhỏ nhỏ thôi. Con gái con lứa mà vậy sao. Đan Phong trêu đùa vs cô em gái mà ko để ý gì đến Phương Thanh. Không thèm chào cô 1 tiếng như thể cô là người không khí làm cô tức đến đỏ mặt. - Vậy mẹ và 2 đứa ngồi chơi. Mai anh phải đến trường chuẩn bị còn 2 ngày nữa lễ khai giảng. - Con lên lầu. Anh uống ngụm nước rồi lên phòng - Anh Phong mai em cùng anh đến nha. Phương Thanh ns - Em chân yếu tay mền thế sao làm gì đc. Đan Phong ngăn cản. - Mẹ thấy nó cx khéo léo mà. Vs lại đưa nó đi tham quan dù sao nó cx học ở trường này mà. - Anh hai... mẹ ns vậy rùi anh dẫn Phương Thanh đi đi. - Nếu anh ấy không thích thì thôi bác. Phương Thanh mặc dù rất giận. Nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường - Mai con ở mà nó sẽ qua đón con. Mẹ Đan Phong liếc mắt nhìn cậu rồi nhìn P.Thanh cười. - Mẹ nhưng... Đan Phong thật sự ko thích cái cảm giác bị bắt buộcthế này chút nào - Cũng trễ rồi cháu xin phép về. PhươngvThanh chào bà Vương lễ phép. - Ừ. Con về. Nhớ gửi lời hỏi thăm của bác đến bố mẹ cháu ............ - Mời tiểu thư, Tài xế nhà Phương Thanh mở của để cô vào - Rầm . tiếng đóng cửa đầy tức giận - Cô ko đc vui sao. Bác tài xế thấy cô không đc vui liền hỏi thăm - Đưa tôi đến Quán Bar Style. Cô đã ko thèm trả lời còn lớn tiếng sai bảo - Nhưng đã khuya rồi thưa cô. Bác tài xế lo lắng - Tôi bảo đi đâu thì đi, ns nhiều quá. Không đc thì tôi kêu taxi. Cô giận dữ tính mở của ra - Đc tôi... đưa cô đi. - Đt về nhà tôi ns bố mẹ tôi đến nhà bạn để bố mẹ tôi khỏi lo - Vâng. ......................
|
- Long Long vẫn còn sớm. Chúng ta có thể đi đâu đó. Đã 2 tháng ko gặp, mình muốn nói chuyện vs cậu. Gia Bảo đặt tay lên vai của Long Long khi anh chuẩn bị bắt taxi. - Anh tôi còn đưa tôi về..Linh Linh tức giận nhô mỏ, đưa mắt tròn xoe nhìn Gia Bảo. - Cậu em, cậu đâu có cần phải như vậy ko. Cậu ko có chân sao. Tự về đi chứ. Gia Bảo cũng nhô mỏ, đưa mặt lại gần cô. Hai người đối đầu nhau. - Tôi ko thích. Anh Long pải đưa tôi về. - Cậu ta phải đi vs tôi. Hai người cứ cãi qua cãi lại, chẵng ai nhường ai lời nào. - Hai người đừng tranh cãi nhau nữa ko..Long Long chen giữa vào 2 người kia rồi ns lớn - Anh ko đc đi vs cậu ta. Linh Linh đứng chóng nạnh đưa mắt nhìn anh của mình. - Cậu cx ko đc đi vs cậu ấy. Nếu cậu coi mình là bạn.Gia Bảo liếc mắt nhìn cô rồi tươi cười vs Long Long. - Tốt mhất là mình đi 1 mình. Long Long tức giận bỏ đi, hai người kia đứng trơ ra một lúc rồi Cả hai chạy đến kéo Long Long đứng lại. - Hai người cứ cãi nhau tiếp đi. Long Long tức giận ns. - Là lỗi của anh ta. Linh Linh hấc mặt nhìn Gia Bảo. Hắn ta cx chã nhượng bộ đáp lại - Là lỗi của cậu. - Thôi đc rồi cả ba chúng ta cx đi. Long Long ko biết pải làm như thế nào. Một bên là Em gái một bên là bạn thân. Thật khó xử cho cậu ấy - Không đc. Cả hai cùng lúc phản đối. Một sự trùng hợp.
|
- Ko đc thì 2 ng tự đi đi. Tôi tự về. Long Long đã ns đến như thế roù mà hai con ng bướng bĩnh này còn ko chịu thì thôi vậy. Gia Bảo và Linh Linh nhìn nhau = 2 đôi mắt như kẻ thù vậy. Nhưng 1 lúc sau thì - Thôi đc rồi đi thì đi. Sự trùng hợp thứ 2 làm 2 ng này cảm thấy khó xử. - Vậy thì đi thôi. Long Long cười để lộ chiếc răng khểnh dễ thương. Cậu đứng giữa Bảo và Linh khoác tay lên vai hai ng họ. Tại Quán Bar Style. Tiếng nhạc, tiếng la hét đi đôi vs ngọn đèn tắt mở liên tục tạo nên 1 không khi sôi nổi. Đa số những người đến quán bar này đều là học sinh cấp ba của các trường. Đây là địa bàn thường đến của Gia Bảo. Ở đây ko có ai là ko pít cái danh thiếu gia Hàn Thị. -Ôi thiếu gia mời anh vào. Một tên tiếp viên đứng né vào 1 bên cúi gầm mặt xuống đất ko dám hé mặt lên. Vì cậu nhớ có lần cậu nhìn Gia Bảo, ko may bị anh ta đánh toe tua. Nên từ đó đến giờ ko bao giờ cậu dám nhìn thẳng vào Bảo. 3 người họ đi vào vừa bước vào trong thì mọi người đều ko dám la hét nữa Đứng né sang 1 bên và nhường chỗ cho 3 ng họ Lúc vào thì cô thấy tên tiếp viên la lạ ròi vào đây cô ms nhận ra có điều gì đó mà cô vẫn chưa biết. - Em làm gì mà sững ra vậy. Ngồi xuống đi. Long Long nhìn khuôn mặt đơ ra của Linh Linh rồi kéo cô ngồi xuống.
|
- Anh Gia Bảo sao dạo này không thấy anh vậy.Một cô nàng ăn mặc chẵng khác nào 1 con điếm ngồi lên chân của Gia Bảo ôm chầm lấy cậu ta khiến Linh Linh trố mắt ra. " Hí, đúng là cái tên chã ra gì." Linh Linh bĩu môi nhìn anh rồi quay mặt đi vội khi hắn ta vô tình cũng đưa mắt mình cô. - Anh muốn uống gì. Cô nàng kia chẳng biết thế nào là thể diện hôn lên môi anh ta rồi ns. - Whisky (Whiskey). - Đó ko pải là rượu sao. Linh Linh ngạc nhiên ns như thể 1 người chưa từng đến đây. - Đúng, đấy là rượu. Gia Bảo đưa cặp mắt tỏ vẻ xem thường nhìn cô - Đừng ns là cậu ko pít uống. - Tôi... tôi tất nhiên là tôi uống đc. Linh Linh muốn ns là mình ko pít uống nhưng nhìn vào cái mặt đáng ghét tỏ vẻ khinh thường của hắn ta đang nhìn cô thì cô đã gạc bỏ suy nghĩ đó, rồi buộc miệng nói ra - em Ko uống đc đâu. Long long ngăn cản
|