Nhóc, Em Dám Giả Trai Lừa Anh Sao!
|
|
- Chào thầy. Hẹn gặp thầy ở buổi khai giảng. Long Long bắt tay thầy vui vẻ ra về. Linh Linh biết kiểu gì cx bị mắng tiót nhất là cô nên tránh mặt anh trai. Vừa ra đến cửa cô toang chạy. - Linh Linh đứng lại đó cho anh. Long ca tức giận giọng ns khá là đáng sợ. Nghe thấy tiếng anh trai gọi mình, Cô nhíu mặt mày lại, rồi quay mặtj về phía anh trai với vẻ mặt cười. - Anh hai gọi em. Hihì. À chúng ta đi ăn kem nha. Linh Li.h kéo tay Long ca không để cậu ta ns thêm gì. ............... - Đan Phong chờ mình. Minh Quân chạy theo thở hồng hộc. Đan Phong vẫn cứ đi mang theo những suy nghĩ miên man từng lời từng ý của cậu thanh niên lúc nảy. - Heyyyyyyy.... Minh Quân thở dài. - Cuối cùng thì cx đuổi theo đc cậu. - Minh Quân. Đan Phong như muốn ns điều gì đó - Gì? - Một người đã chết thì có thể sống lại đc ko.Đan Phong cứ hỏi mặc dù đã biết câu trả lời. - Tất nhiên là ko rồi. Cậu có sốt ko mà hỏi đc cái điều vớ vẫn ấy. Đừng nói với mình là cậu nghĩ tên nhóc nhiều chuyện đó là Ngân Bình đấy nhé. Cậu nên nhớ Ngân Bình là con gái còn cậu ta thì... - Ừ.. Hữu Thiên đâu. - Bố cậu ấy điện về nên đi lun rồi. - Thôi ta đi về... ......... " Cậu nhóc lúc nảy ko pải là người đi cùng vs tên Long đấy chứ. Hai người ấy có quan hệ gì vậy nhỉ. Trong họ rất thân mật." Minh Quân nghĩ lui nghĩ tới vì điều này.
|
- Bố mẹ giao Linh Linh cho con cai quản. Nó mà không nghe lời quậy phá thì gọi bố. Bố của Linh và Long ôm hai đứa - Bố kìa, con luôn ngoan mà bố. Linh Linh làm nũng ôm chầm lấy tay của bố. Chuyến bay sẽ cất cánh lúc 7h còn 10phút xin quý khách ổn định đer chuẩn bị cho chuyến bay. - Đến giờ rồi bố mẹ đi đi. Con sẽ lo cho Linh Linh. Bố mẹ yên tâm. Long Long nói - Ừ. Ta đi thôi ông. Bà Phương ôm hai đứa rồi cùng ông Phương kéo va ly lên đường. - Bố mẹ đi nha. Tạm biệt... Linh Linh kêu lớn rồi vẩy tay chào bố mẹ cô. Hai anh em cô đi ra chuyến bay cất cánh. - Em nghe chưa bố mẹ giao em cho anh rồi đấy. Long Long nhẹ tay nhí vào đầu của cô em gái. - Anh hai... sao nhí đầu em. Em ngoan mà. - Ừ để anh xem em ngoan thế nào. ..................... - Pha tôi tách cà phê. Một chàng trai với vẻ mặt lạnh lùng đang xem tờ báo. - Vâng thưa thiếu gia. - kennnnn. ....tách cà phê rời xuống đất vỡ vụn. - Cô pha kiểu gì thế hả. Sao ngọt quá vậy. - Xin lỗi thiếu gia . Tôi sẽ pha lại. Cô oxin tái mặt cúi đầu xin lỗi liên tục. - Không cần. Câu ns lạnh lùng đến đáng sợ khiến người. bên cạnh nổi cả gai ốc. - Để tôi dọn chỗ này. Cô ta sợ hải đến run ngồi xuống dọn đống ly vỡ. - Ra khỏi đây. - Cô ra đi. Để đây tôi lo Quản gia đi ns với cô gái ấy. - Vâng. Cô ta lui ra. Quản gia điềm đạm ns - Cậu có chuyện không vui sao. Từ chiều hôm qua đến giờ., tôi thấy vẻ mặt cậu ko đc tốt. Có cần tôi giúp gì ko. - Tôi muốn ra ngoài. Ông chuẩn bị xe cho tôi. - Gia Bảo, con muốn đi đâu. Một người phụ nữ mặc áo quần sang trọng bước vào. - Tôi muốn ra ngoài cho có không khí. Cậu vừa ns xong thì bước đi ko để bà ta ns thêm gì. - Con.. đứng lại đó. Ta chưa nói xong. - Ông còn làm gì đi thôi. Gia Bảo ns vs ông quản gia.
|
7h tối tại biệt thự nhà Phương thị - Anh hai em có điều thắc mắc. Linh Linh ns - Sao vậy em gái. - Ai cx biết bố mẹ chỉ có hai anh em mình. Vậy chuyện em giả trai... Cô chưa ns hết câu thì Long Long ngắt ngang - Anh hiểu ý em rồi. Em đừng lo chuyện gia đình chúng ta ít ai biết ngoại trừ một vài tập đoàn lớn. Về việc ở trường, em và anh sẽ xem là anh em họ - Sao lại vậy đc. Tự nhiên hai anh em ruột thành hai anh em họ. Thật buồn cười. Linh Linh cảm thấy ko vui vs cái trò đùa này chút nào. - Đành chịu thôi em gái. Long Long xoa đầu em gái. - Vậy còn thân phận thật của em thì sao. - Cái đó thì em ko pải lo bố mẹ sẽ lo cho em. - Em cảm thấy bố mẹ và em đang giấu em chuyện gì. - Không đâu em gái. Bố mẹ muốn em ở gần anh thôi. Em đừng nghĩ bậy bạ nữa. Anh em mình đi ăn tối đi anh đói quá rồi. Long Long vừa ns vừa xoa bụng. - Chà ... anh hai trở nên hào phóng từ khi nào vậy ta. - Không đi thì thôi. Ở nhà ăn cx đc. - Đâu đâu đi chá. Hiếm khi anh dẫn đi ăn phải ăn nhiều ms đc. Cô lém lĩnh đá lông mj vs anh nheo mắt. - Dì Năm bọn con ăn ngoài, dì đừng nấu cơm nz nha. Linh Linh nhoái miệng xuống bếp ns. - Ừ hai đứa ăn ngon miệng. - Vâng. ........ - Sao giờ này mà thằng bé chưa đến nhỉ. Bà Vương nhìn đồng hồ lắc đầu vs tính thằng con trai của mình. Không khí trên bàn ăn trở nên nặng nề. Đan Nhi thấy không khí không mắt tốt liền ns đùa để lấy lại không khí, nhưng dường như ko có chút tiến triển gì. - Bác ra ngoài nghe điện thoại. - Vâng. .................................. - rùng ..... Tiếng rung máy đt nghe rõ rệt. - Linh Linh đt của em đang reo đấy. Long Long lay tay nhắc cô em gái - Đt của em mất ... - em ns gì mất sao. - No No. Cô tươi cười nhìn anh. Chiếc đt đó là món quà sinh nhật của cô năm ngoái. Cô thật ko muốn để anh biết chút nào. Coi cảm thấy có lỗi vì đã làm mất mốn quà anh tặg- Đt à điện thoại em reo đấy. Cô lấy chiếc đt ra từ trong túi. May mà đt cô nhặt đc hôm đó giống hệt đt của cô. Nên cô cx cảm thấy yên tâm hơn - Vâng a lô .............. Bà ta ko còn áp đt vào tai nữa mà để trước mặt vì nghĩ là mình nhầm số. Đầu giây bên kia ko pải Phong mà là giọg của một cô gái ............. - Alô ... tịt tịt... - Ai vậy... Biết là đt ko pải của mình nhưng cx pải nghe để anh trai khỏi nghi ngờ - em cx ko pít số là. Chắc là gọi nhầm. - ừ. - Rùng... chuông lại đỗ. - Alô... ........... vẫm là giọng của Con gái. Bà ta dập máy. Rồi gọi lại. - Thuê bao quý khách hiện không liên lạc đc xin quý khách vui lòng gọi lại sau... tit tịt ............
|
Linh Linh nhíu mày thấy lạ Long Long ns - Có chuyện gì sao. - Đt hết pin. Linh Linh bỏ nó vào túi. ............ - Không pải tối nay cậu đi ăn vs Phương Thanh và gia đình cậu sao. Minh Quân cảm thấy kỳ lạ vì trễ vậy mà cậu ta vẫn chưa đi - Mình ko thích. - Đc ng khác mời ăn thế ...ước gì mình cx đc như anh ấy Hữu Thiên lúc nào cx gây không khí - Cậu thích thì mình nhường. Đan Phong trêu lại - Đc thế thì tốt, nhưng mình đâu có quan hệ gì. Có người có phước mà ko hưởng. Đc ăn ngon còn ngắm đc ng đẹp - Cậu bớt ns nhảm đi. Đan Phong ns -Mình có đt thoại. Quân ns - Ai thế.Hữu Thiên hỏi - Còn ai vào đây nz. ( alô anh Quân, có anh Phong ở cùng anh ko.Đan Nhi ở đầu dây bên kia) - Ns mình ko có ở đây. Đan Phong lắc đầu ns - Ờ có ...mà ko. - Ruốc cuộc là có hay ko. Anh mà ns sai sự thật thì hôm nay là ngày chia... - À cò hắn đang ở đây. Nghe điện thoại đi. Minh Quân đưa máy cho Đan Phong - đúng là cái đồ vì gái quên bạn - Có chuyện gì. Đan Phong bắt máy - Sao giờ anh vẫn chưa đến nhà hàng Mẹ và Phương Thanh chờ anh nảy giờ đấy. - Mọi người ăn đi đừng chờ anh. - Anh ns vậy đc sao, anh là vai chính đấy - Anh ko đói. - Ko đói cx phải đến. Mẹ chờ anh nảy giờ ko ăn gì. còn sốt ruột nghĩ anh xãy ra chuyện gì. Anh mà ko đến lỡ mẹ... - Thôi đc rồi. 10 phút nz anh đến. - Vậy ms đc chứ. Anh đến nhanh đi ......... .......... - Woaaa... đồ ăn ở đây ngon thiệt. Linh Linh ăn tự nhiên như ở nhà mà ko để ý mọi người đang nhìn cô như 1 thể vật lạ. - Em ăn từ từ thôi. Họ nhìn vào tưởng anh để em nhịn đói đấy - Họ nghĩ gì mặc họ. Công nhận nhà hàng này nấu ăn ngon thật. Cô vừa ns vừa cầm đùi hà ngấu nghiếng - Anh chịu thua vs em rồi đấy. Một thanh niên bước đến đứng cạnh bàn ăn của hai anh em - Long Long đã lâu không gặp. - Gia Bảo... Thật trùng hợp. Hai người bắt tay nhau thân mật. Linh Linh nghe giọng quen quen nhớ ra là cái tên đã gặp ở trường này mấy hôm trước. Cô sợ cậu ta phát hiện nên dùng tay che mặt một bên - Đây là. Gia Bảo nhìn vào cậu con trai đang ngồi cùng bàn vs Long Long. - À giới thiệu vs cậu đây là Em họ của mình. Chào anh ấy đi. Cô nghĩ sẽ lộ nếu mình đứng dậy nên cô đành ngồi vậy mà chào trong có vẻ bất lịch sự. Nhưng ko còn cách nào. - Cậu đi vs ai vậy. Nếu đc thì ngôì chung đi . Long Long đưa ra ý kiến hay nhưng cô em gái cậu thì ko thích chút nào. - Ừ vậy cx đc. - Cậu ngồi đi - Cái tên này ngồi đâu ko ngồi lại ngồi ở đây. Làm mình... - Trong cậu quen quen, hình như là gặp ở đâu rồi Gia Bảo nhìn vào cô một tay che mặt một tay cầu thìa xoay mặt về hướng khác. - Không không làm gì quen đc. Chúng ta chưa gặp nhau lần nào. Cô cười xoà rồi đứng dậy - Anh em đi về sinh. Hai người ngồi nõi chuyện nha.Linh Linh nữa chào nữa che mặt rồi chạy nhanh vào nhà về sinh. -
|
Làm bữa ăn mất ngon, lâu lâu ms có cơ hội, thế là bị cái tên đó phá hoại mà. Tiếc là vẫn còn cái đùi gà chưa ăn xong.Cô vừa chạy vừa ns nhảm nhảm Á vô tình đụng phải một người làm hắn ngã nhào xuống. Linh Linh xin lỗi đỡ hắn dậy rồi phủi bụi cho hắn mà Không để ý tay mình toàn là dầu mỡ của thức ăn. - Cậu đừng đụng vào tôi. Cậu nhìn tay Cậu kìa thật là. Nghe hắn ns Linh Linh ms nhớ ra là tay mình rất bẩn. Cô vội đẩy tay ra không phủi bụi cho hắn nữa. - Hey.. Hắn nhíu mặt. Cái trò gì thế này. Áo quần toàn là dầu mở. - Tôi xin lỗi. xin lỗi. Cô cúi người lia lịa. Hai người vô tình nhìn thẳng vào nhau. -Làm bữa ăn.mất ngon, lâu lâu ms có cơ hội thế là bị cái tên ấy phá hoại mà. Tiếc là vẫn còn cái đùi gà chưa ăn xong.Cô vừa chạy vừa ns nhảm nhảm Á vô tình đụng phải một người làm hắn ngã nhào xuống. Linh Linh xin lỗi đỡ hắn dậy rồi phủi bụi cho hắn mà Không để ý tay mình toàn là dầu mỡ của thức ăn. - Cô đừng đụng vào tôi. Cô nhìn tay cô kìa thật là. Nghe hắn ns Linh Linh ms nhớ ra là tay mình rất bẩn. Cô vội đẩy tay ra không phủi bụi cho hắn nữa. - Hey.. Hắn nhíu mặt. Cái trờ gì thế này. Áo quần toàn là dầu mở. - Tôi xin lỗi. xin lỗi. Cô cúi người lia lịa. - Cô tưởng xin lỗi là xong sao. Hắn tức giận hét vào mặt cô. Mọi người xung quanh đều đưa mắt nhìn hai người - Người ta đã xin lỗi có cần phải gắt vậy không cậu bạn. Chàng trai hai tay bỏ túi, vẻ mặt cười cười, đang tiến về phía hai người kia. - là cậu - là anh. " Đúng là oan gia ko hẹn cx gặp. Ngày hôm nay là sao chổi hay sao mà hết gặp cái tên đó giờ đến tên này" - Cậu nghĩ ns xin lỗi là xong sao. Hắn tức giận hét vào mặt cô. Mọi người xung quanh đều đưa mắt nhìn hai người. - Người ta đã xin lỗi có cần phải gắt vậy không Đan Phong. Chàng trai hai tay bỏ túi, vẻ mặt cười cười, đang tiến về phía hai người kia. - Chuyện của tôi cậu quan tâm làm gì. Đan Phong tiến lại gần Chàng trai kia. đi qua trước mặt Linh Linh đẩy cô sang một bên vs vẻ mặt lạnh - Quan tâm, tất nhiên là phải quan tâm rồi. Cậu ta nhếch miệng cười rồi đến cạnh Linh Linh vác tay lên vai cô tỏ vẻ thân mật làm cô giật bắn mình. - Cậu này là bạn của bạn tôi thì cx là bạn của tôi. - Đan Phong anh đến rồi sao ko vào còn ở đây. Đan Nhi thấy anh trai mừng rỡ chạy đến ms nhận ra có sự cố gì đó. Nhìn sang thấy Gia Bảo đang vác tay lên vai của 1 tên nào đó mà cô chưa từng gặp. - Anh Gia Bảo, thật trùng hợp anh cx ăn tối ở đây sao. - Ừ. - Anh Phong mẹ và Phương Thanh đang chờ anh chúng ta đi thôi. Đan Nhi Kéo tay Đan Phong đi ko để cậu ns thêm gì - Tạm biệt anh. Cô đi đến gần Gia Bải rồi chào tạm biệt cậu
|