Nhóc, Em Dám Giả Trai Lừa Anh Sao!
|
|
- Cốc..Cốc.. Anh vào đc chứ.Long Ca có vẻ rất nóng lòng vs bộ dạng của cô em gái. - Là anh hai.. " Ha haaaaaaa ai đây . không pải cô em gái của tui sao... trong em ra dáng 1 nam nhi rồi đấy. Đầu tóc này. Long Long vuốt tóc cô rồi cầm tay cô lên trêu ghẹo rồi tiếp tục cười... Không không." Linh Linh lắc đầu vs điều mà cô đang tưởng tượng, thật đáng sợ -Không đc em... em chưa xong anh không đc vào đâu đấy. Linh Linh hốt hoảng khi nghe anh trai muốn vào. - Chị ns giúp em đi . Linh Linh chấp tay cầu Xin chị ấy. - Ummmmm... Thôi đc rồi. Nhưng ngã nào thì em cx pải gặp anh trai mà. Ko sớm thì muộn thôi. Can đảm lên em gái. Chị ta vỗ lên vai Linh Linh như tiếp thêm sức mạnh cho cô. - Anh chờ 1 lúc chúng tôi sẽ ra ngay. Chị Lyna lên tiếng. - Vậy anh chờ em đấy. Cô làm ơn làm nhanh chúng tôi còn phải đến trường. - Anh... Anh hai. Linh Linh ns vọng ra. - Vậy anh đến trường một mình đi. em cảm thấy ko đc khoẻ. - Không đc đâu em gái. Anh đã ns vs thầy hiệu trưởng là anh sẽ giới thiệu em trai sinh đôi của mình cho thầy. Thầy có vẻ rất thích. Em không đến thì anh pải nói sao vs thầy đây. Nhanh lên anh sẽ chờ. - Trời.... Cô thở dài - Thôi đc rồi em ra liền. Anh không đc trêu đâu đấy. - Không đâu. Em ra ngay đi. - Đừng để Anh ấy chờ nz em ra ngay đi. Chi Lyna nhẹ nhàng nói. - Vậy em ra đây. Linh Linh cầm tay chị ấy cười. - Cố lên em. - Cảm ơn chị. - Kẹtttttttt. Cánh cửa đc mở ra. Long Long ngay ngô nhìn cô em gái, không thốt nên lời. Vs dáng vẻ này thì ai ns cô là con gái đc chứ. Nhưng anh ta vẫn không thể nhịn cười đc - Anh đang cười đấy à. Hức... Linh Linh giận dỗi quay lưng lại. - No No... anh đâu có cười... Thôi muộn rồi chúng ta đi. - Vâng.
|
- Woaaaa... Ngôi trường này đẹp thật. Long ca nhìn kìa hoa hồng vàng... Linh Linh thấy hoa hồng vàng thì vội kéo anh trai mình đến đó. Từ nhỏ không biết vì sao hoa hồng vàng lúc nào cx ẩn hiện trong giấc mơ của Linh Linh. Những giấc mơ rất quái ác nhưng không vì thế mà cô ghét hoa hồng vàng ngược lại cô lại rất yêu chúng. - Hoa đẹp thật, nhưng chúng ta pảiđến chào thầy hiệu trưởng , có lẽ là thầy đang chờ chúng ta.. Linh Linh xị mặt - Vậy chào thầy xong chúng ta ra đây nha. - Ừ... Chúng ta đi thôi. - Công nhận trường này rộng thật đấy. Em mỏi chân quá. Linh Linh nếu tay anh trai nhíu mày - Còn một đoạn nữa. - Nhưng em mệt thiệt mà. - Vậy nghỉ ở đây một lát. Long Ca đưa cô đến. chiếc ghế đá. - Dãy bên kia là khu vực gì vậy anh. Linh Linh chỉ tay về phía xa xa trước mặt. - Đó là dãy học của nữ sinh. khu ấy là khu B Khu này là khu A. Sau này chúng ta sẽ học ở đây. ........................................ Ba thanh niên bước vào cổng. Người ở giữa là Đan Phong với khuôn mặt lạnh lùng như ngày nào, Hai tay bỏ vào túi.
|
-Nghe ns trường này có khu vườn trồng hoa hồng vàng rất đẹp, Đan Phong chắc cậu cx muốn đến chứ. Hữu Thiên biết là Đan Phong rất yêu hoa hồng vàng nên gợi ý cho cậu. -Woa................. đẹp quá. Minh Quân la lên. Đan Phong nâng nhẹ hoa hồng lên rồi ngửi chúng. -Chơi thân vs cậu ta từ nhỏ đến giờ mà mình vẫn không biết lý do mà cậu ta lại thích hoa hồng vàng đến thế .Hữu Thiên tò mò nhìn về phía Đan Phong đang đến rồi ns vs Minh Quân - Còn lý do gì khác nữa chứ. Minh Quân cười vs vẻ đầy nham hiểm - Cậu biết lý do sao.Hữu Thiên hỏi lại tên Quân. - Tất nhiên là biết. - Cậu làm mình tò mò quá đi.
|
Minh Quân ngoắc ngoắc tay bảo tên Hữu Thiên đến gần mình rồi áp mặt vào tai Thiên ns. - Cậu quên là cậu ta rất yêu Ngân Bình sao. Có thể là loài hoa đó liên quan đến cô ấy. - Mà lạ thật, Ngân Bình cô ta là ai mà có thể khiến cho hoàng tử lạnh băng của ta có thể yêu nhiều đến thế. - Nghe ns đó là cô bé đã khiến cho cậu ta cười đấy. Hồi nhỏ ko có ai có thể làm cậu ta thực sự cười ngoại trừ cô ta.. - Hiện tại mình cx thấy cậu ta cười chứ bộ. Cốc... Minh Quân cốc đầu tên Thiên - Cậu đúng là ngốc quá, đến đứa con nít nhìn cậu ta cười còn thấy lạ. Khắc sau trong nụ cười đó là vô vàng nổi đâu đấy... - Thật sao. Hữu Thiên gải đầu - Sao mình ko nhìn ra... ...................................................... - Cô em gái của tui... mà nhầm... cậu em trai đi đc rồi chứ nghĩ mất 5 phút rồi đấy. Long Ca ân cần bảo cô em gái bướng bĩnh của mình. - Anh hai kìa, em vẫn là em gái của anh chứ bộ.Linh Linh níu tay làm nũng như 1 đứa con nít. - Thôi đc rồi, cô em gái của tôi, đi thôi. - Vâng thưa Long Vương. Cô ns xong rồi cười toe toét bỏ chạy. - Em ns ai long Vương hả. Đứng lại đó cho anh, anh mà bắt đc là bị ăn đòn đấy. Long Long chạy theo cô em gái. Nhìn hai người thật không giống anh em chút nào. ..................... - Cậu nhìn đằng kia kìa. Đó không phải là Long Long sao. Hữu Thiên nhìn về phía hai người kia đang đùa nhau rồi chỉ cho Minh Quân. - Ừ . Hình như là cậu ta. Mà ai đang đi cùng cậu ta thế nhỉ. Minh Quân thắc mắc vì từ trước đến nay ít khi thấy tên kia tiếp xúc vs ai thân mật như vậy
|
- Hai cậu đang nhìn ai thế. Đan Phong ngắm hoa một hồi lâu, ms để ý haibcậu bạn đang nhìn đâu đấy. - Ừ . Mình vừa thấy Long Long con trai của tập đoàn Phương Thị chắc cậu cx biết. - Tất nhiên. Mà có gì lạ sao? Đan Phong hỏi - Không ... không có gì đâu. ............................. - Chào thầy ... Long Long đưa tay chào thầy hiệu trưởng. - Ừ chào em.. Thầy cười rồi nhìn người đứng sau lưng Long. - Đây là.... - Vâng, đây là em trai song sinh của cháu đấy thầy.. - Chào thầy. Cô nhanh nhẹn lên tiếng. - Trong hai đứa không giống nhau lắm nhỉ. Hiệu trưởng Kim nhìn lui nhìn tới cx không thấy giữa 2 người có điểm nào giống. - Sao giống đc thầy song sinh 1 trai một gái khó mà ùm.... Ns một lúc ms thấy mình bị lố. - ý em là... Thầy hiệu trưởng sững sốt khi nghe Linh Linh ns. - Thầy, nó hay ns đùa vậy đó thầy... Không có ý gì đâu. " Con bé này không gây hoạ này thì hoạ khá mà" - ờ... Đúng đúng rồi đấy. Cháu muốn tạo không khí vui vẻ chút ấy mà. Thầy thấy không cháu có cơ bắp đấy. Linh Linh ns ns cười cười đưa tay khoe chuột ở tay.
|