Nhóc, Em Dám Giả Trai Lừa Anh Sao!
|
|
- Ha ha... Thầy Kim cười tươi vs vẻ rrất vui - Thầy cảm thấy thích tính cách của em rồi đấy. haha. - Hì.em cảm ơn thầy. Mặc dù lúc nảy cô bị hớ nặg suýt nz là lộ, nhưng dường như cô đã đi lấy lại thăg bằng cho mình - Nói nảy giờ mà quên mời các em ngồi. Các em ngồi đi. - Vâng cảm ơn thầy. - Thầy vào chủ đề lun nhé. Thầy Kim đưa ra quyển sổ ghi chú chỉ chỉ chỏ chỏ rồi ns gì đó vs Long Ca. Cô cảm thấy chán... -" Á .... Nhân cô hội này pải tẩu ms đc. Đúng rồi mình pải đến vườn hoa. Đúng là mình thông minh" Linh Linh lẻn lẻn đi nhẹ ra khỏi phòng - kettttt cánh cửa vừa mở ra . - Em đi đâu đấy. Long Ca mình Linh Linh ns. - ùm ùm.. em à..em đi à đi đến nhà vệ sinh, tiện thể em mua tách cà phê cho hai người.Linh Linh nhanh miệng tìm cách nguỵ biện. - Ừ, cảm ơn em Càphê của thầy em choít đường nhé. Thầy Kim cười, vẻ mặc điềm đạm. - Vâng thưa thầy.Em đi nha... " Đúng là cơ hội trời cho CẢM ƠN THẦY . Linh Linh cảm ơn thầy trong lòng. ........................ - Ruốt cuộc khu vườn đó ở đâu thế nhỉ rõ ràng lúc nảy ở đây..Đi.một hồi lâu thì cổ cô cảm thấy khan khát. - Mình pải mua một cốc trà đá uống ms đc... Tiện thể hỏi cô bán hàng.... ......... - Vâng cháu cảm ơn cô. Linh Linh cúi chào cô bán hàng rồi đi theo lối chỉ dẫn - Bẻn trái, không bên phải.... Komhông bên trai chứ. Cô chỉ tay phía này rồi đến phía kia ko biết đi đường nào. - À.. mình nghĩ ra rồi Đòng xu. Linh Linh móc túi đồng - La la xa ...la la xa. hãy cho ta hôú đi nhé. Mặt có người là đi theo bên pải ngược lại là bên trái. La la xa... Cô nhấm mắt rồi thả nó xuống đất. Đồng xu lăng qua lăg lại Một lúc sau cô mở mắt ra - Ủa đồng xu của mình đâu rồi nhỉ.
|
Cô cứ cúi mặt xuống đất tìm nó. Á đây rồi nó đang lăn ở đằng kia cô chạy theo. Không ngờ một bước chân ai đó đi đến rồi giẫm lên nó. " Ai ai giẩm lên đồng xu quý giá của mình ai ... ai." Vẻ mặt nó tức giận lên Cô nhìn chầm chầm vào đôi chân ấy. Rồi lần lần nhìn lên. Linh Linh sững sốt tròn mắt nhìn người trước mắt mình vs vẻ kinh hải rồi quay lưng lại - " Trời :( sao lại gặp anh ta ở đây chơ chứ...Làm sao đây. Chạy... Không không đồng xu của mình vẫn còn nằm dưới chân anh ta. Đáng ghét dám giẫm lên đò quý giá của mình. Ủa đúng rồi vs vẻ mặt này chắc anh ta ko nhận ra mình " - A hèm... Linh Linh quay người lại. - Anh có thể tránh ra để tôi....Cô lấy hết can đảm để nhẹ nhàng ns vs hắn. - Ý cậu là cái này. Người ấy cầm trên tay đòng xu của cô. Cười diểu cợt - Đúng đúng. trả tôi đi. - Câucười cười nhìn chả thật. Cậu bị gay sao trong cậu rất giống con gái đấy. Hắn ghé sát vào tai của Cô ns nhỏ. - Anh ns ai là con gái hả. Trả đồng xu cho tôi. Không thì... đừng trách Cô nghiến răg nghiếng lợi, cố tạo ra vẻ mặt để hắn sợ. - Há thực nực cười..Hắn ta nhìn cô cười nữa miệng. - Ai cười gì chứ. tôi ko đùa đâu trả lại nó cho tôi.
|
Cô cứ cúi mặt xuống đất tìm nó. Á đây rồi nó đang lăn ở đằng kia cô chạy theo. Không ngờ một bước chân ai đó đi đến rồi giẫm lên nó. " Ai ai giẩm lên đồng xu quý giá của mình ai ... ai." Vẻ mặt nó tức giận lên Cô nhìn chầm chầm vào đôi chân ấy. Rồi lần lần nhìn lên. Linh Linh sững sốt tròn mắt nhìn người trước mắt mình vs vẻ kinh hải rồi quay lưng lại - " Trời :( sao lại gặp anh ta ở đây chơ chứ...Làm sao đây. Chạy... Không không đồng xu của mình vẫn còn nằm dưới chân anh ta. Đáng ghét dám giẫm lên đò quý giá của mình. Ủa đúng rồi vs vẻ mặt này chắc anh ta ko nhận ra mình " - A hèm... Linh Linh quay người lại. - Anh có thể tránh ra để tôi....Cô lấy hết can đảm để nhẹ nhàng ns vs hắn. - Ý cậu là cái này. Người ấy cầm trên tay đòng xu của cô. Cười diểu cợt - Đúng đúng. trả tôi đi. - Câucười cười nhìn chả thật. Cậu bị gay sao trong cậu rất giống con gái đấy. Hắn ghé sát vào tai của Cô ns nhỏ. - Anh ns ai là con gái hả. Trả đồng xu cho tôi. Không thì... đừng trách Cô nghiến răg nghiếng lợi, cố tạo ra vẻ mặt để hắn sợ. - Há thực nực cười..Hắn ta nhìn cô cười nữa miệng. - Ai cười gì chứ. tôi ko đùa đâu trả lại nó cho tôi.
|
- Trả... Hắn đưa đồng xu lên cao - Anh ... đừng trách tôi đấy. Gia... Linh Linh đưa nắm đấm rôù nhảy lên cho hắn một cú đá gián trần..khiến hắn ta ngã lăn xuống đât. Hắn ko ngờ đc điều này, trong vẻ nhỏ con của cậu ta lại đưa ra cho.hắn 1 nắm đấm đâu điếng.. Trong lúc hắn đang mất tập trung Linh Linh Nắm lấy đồng xu rồi bỏ chạy ko quên để lại hắn 1 nụ cười chế nhiểu. - Cậu đứng lại đó. - HaHa ha đừng mơ. Linh Linh vừa ns vừa chạy. Hắn đấm tay xuống đất tức giận.Đừng để tôi thấy cậu tôi sẽ giết chết. Hắn nắm bóp chặt tay lại - ha ha. Gia Bảo cậu cx có ngày như thế này sao. Một giọng cười hết đỏi quen thuộc ko ai ngoài Đan Phong Gia Bảo đứng dậy phủi áo quần. trấn tỉnh lại vẻ nghiêm trang của mình. - Cậu đến từ lúc nào đấy. - Đủ để nhìn chứng khiến mọi vc. - Cậu... ........................... - Ôi hoa hồng vàng cuối cùng cx tìm đc . Cô ghé sát mặt vào hoa. Một làn hương toả ra nhẹ nhàng. ......................... - Mình phải ngắt một bông tặng cho Đan Nhi ms đc. Minh Quân vừa đưa tay chuẩn bị ngắt. Thì một cánh tay đặt lên tay hắn rồi bẻ tay hắn ra phía sau - Cậu biết hoa là do thiêng nhiên ban tặng không hả. Cậu nở nào ngắt nó thế hả. Linh Linh tức giận. - Cậu là ai chứ buông ra. Minh Quân đẩy tay cô ra. - Tôi tôi ko là ai hết...nhưng tôi ko thể đưa mắt nhìn cậu ngắt nó đc. " Cậu ta là ai, sao lời nói cử chỉ lại giống Ngân Bình đến thế. Trên một cánh vườn hoa hồng vàng Một cậu bé không thể cưởng đc vẻ đẹp đó cậu đã tiện tay ngắt nó. Một cô bé mặt mày lem luốt Cầm tay cậu bé ấy : cậu biết hoa là do thiêng nhiêng ban tặng không hả cậu nở nào ngắt nó. Một khuôn cảnh quen thuộc biết dường nào " Đan Phong nhìn từ xa - Hả.. cậu là ai mà tôi có thể nghe theo chứ. Đan Phong lạnh lùng đi đến phía hai người đang cải nhau. Cậu nắm chặt tay Linh Linh - Cậu là gì của Ngân Bình. Đan Phong tức giận nhìn vào cô lớn tiếng khiến khó chịu. - Cậu bỏ tay ra đi. Cậu làm tay tôi đâu đấy. - Ns nhanh Cậu có liên quan gì vs Ngân Bình.
|
- Thả ra ... Cậu điên à. Linh Linh dùng sức đẩy tay Đan Phong ra nhưng ko thể. - Tôi ns lại Cậu là gì của Ngân Bình. - Tôi không biết Ngân Bình là ai. Buông tay tôi ra Linh Linh vừa ns xong thì cánh tay cô cx đc buông ra. Cô xoa nhẹ tay. - Đúng là cái đồ. Híc " Ngân Bình cô ấy đã ko còn nz ko còn nz.." Hắn bỏ chạy thật xa xa để lại cho cô một thắc mắc cộng vs sự có lỗi. - Chắc là người đó rất quan trọng vs cậu ta. - Cậu :đã gây ra chuyện lớn rồi đấy, cẩn thận cái mạng của mình đi. Minh Quân ns xong rồi bỏ đi. - Há... Cô vỗ ngực tức giận. - ui chết mất . Nảy giờ chắc anh trai đang chờ mình. - Hì hai tách cà phê mời thầy và anh... Cô cười cười cho qua chuyện. ......................
|