Nhóc, Em Dám Giả Trai Lừa Anh Sao!
|
|
Cô lại tiếp tục đi tiếp, đi một lúc thì cô nghe thấy tiếng bước chân ai đó đi theo mình. Cô giật mình, đi nhanh hơn... Vẫn nghe thấy bước chân rạo rạo... Lần này cô quyết tâm quay lui xem là ai. Khi vừa quay lui thì 1 làn gió nhẹ ùa đến. Phía sau cô ko có ai. " ôi mẹ ơi ban ngày mà gặp ma sao trời" Cô nhăn mặt nhíu mày. Tính quay lưng tiếp tục đi. Vừa ms quay - Ù Một luồn đen đứng trước mặt cô - Á. maaaa..... Cô nhắm mắt la lớn.Xung quay đó ai cx nhìn cô. Tưởng cô bị điên. Hắn bịt miệng cô lại. vì ko biết cô la đến bao giờ ms xong - ùm um . Tha cho tôi... ma ma... ùm ùm mặc dù bị bịt miệng thế mà cx cố mà la cho đc. - Đồ khùng... im.coi tôi là ma à. Giọng con trai ns. - Anh ko pải ma thế là ai. Ban ngày ban mặt lúc ẩn lúc hiện thế. Hắn thả tay ra thế là cô ns đc. Nhưng mắt cô thì vẫn nhấm ko hiểu nổi cô lun. - Mở mắt ra đi xem tôi là có pải là ma ko. Có ma nào mà đẹp trai lịch lãm như tôi chứ. Hắn đứng vs tư thế giống người mẫu miệng cười ns. - " Trời ma mà cx tự khen mình. Đúng là mèo khen mèo dài đuôi" - Ê nghĩ gì thế hả. Đang tưởng tượng tôi đẹp ra sao sao. Hắn chế nhạo cô. - oẹ oẹ... cô giả vờ nôn. Mà thật sự là giọng này quen thực. Tại lúc nảy cô hốt hoảng quá nên ko để ý. - Mở ra đi. Hắn tiếp tục ns. Cô hé hé mắt ra . Tia sáng loà loà. Trước mắt cô là Cái tên Gia Bảo. - Ê cậu còn hơn ma nz đấy. Tôi ms thấy xe cậu chạy đó mà. - Cậu ngốc thật. Hắn đánh vào đầu cô. - Sao đánh tôi. Linh Linh xí xoa đầu. - Cậu thấy xe tôi chạy hay tôi chạy. - Thì xe cậu. Cô buột miệng ns mà ko suy nghĩ. - Thế thì thôi. Đi... hắn vác lên vai cô - Đi đâu. Cô nhíu mày ns. - Thì đi học chứ Sao mà hỏi. - Bỏ tay ra đi. Cô cố hấc tay hắn ra nhưng ko đc. - Đi thôi. Đừng có bày trò đấy.
|
Đến cổng trường... Vẫn tư thế đó hắn khoác tay lên vai cô. Trong hai người rất thân mật. Thế là những bức ảnh chụp lén của hai người ngày càng nhiều. Đan Phong đi vào cùng Phương Thanh.,,, Cô ta 1 tay ôm cánh tay pbải của anh trong cx thân mật lắm. Hôm nay nhà thi đấu có hai lớp học thể lục một là lớp nam A2 và hai lớp nữ của Phương Thanh B2. Cả hai cặp đều đi vào nhà thi đấu vs hai cánh cửa đối diện nhau. Và mặt đối mặt. Phương Thanh liếc nhìn Gia Bảo và Linh Linh rồi nhìn vào ĐanPhong - Em về llớp của mìn nha.. Cảm ơn anh đã đưa em đến. Trước bao nhiêu người - Chụt. Cô đã hôn lên má Hắn. Cả nhà thi đấu rộ lên. LInh Linh cảm thấy khó chịu ko tả nổi. Trong lúc Gia bảo ko tập trung. Cô đã đẩy mạnh cánh tay hắn xuống rồi bỏ chạy, lượt qua đôi uyên ương kia. ............. -Phúc, Lộc, Thọ . Ba đứa theo anh. Thằng nhóc ns. - Đi đâu thế anh Triệu. Tụi nhỏ thắc mắc vì Dương đang ôm nặng, ko thể để bé ở đây. - Anh có cách kiếm tiền đưa bé Dương đi viện rồi. Nhóc mĩm cười ns. - Đừng ns là trộm cắp nha. Anh Nguyên nếu còn sống sẽ ko cho chúng ta làm thế đâu. Phúc ngây thơ ns. - Cốc. Nhóc đánh vào đầu cậu bé đó.- Ko pải như vậy. Mấy đứa còn lại chăm sóc Dương tí anh về ngay. Cậu chạy đến hôn vào má Bé Dương.- Em cố chịu đựng nhé. Anh sẽ giúp em chữa căn bệnh hiểm nghèo này. Cậu mĩm cười ns. Mặc dù ko pít chặn đường tiếp theo sẽ ra sao.
|
- Đi thộ mấy đứa... Nhóc ns. ............ - Cô cho cháu mượn điện thoại gọi anh này 1 chút đc ko ạ. Suốt nảy giờ đi đâu cx mượn điện thoại gọi. Ai cx nhìn 4 đứa rồi lắc đầu. Trong tụi vừa bẩn vừa giống dân du côn. Nên họ sợ tụi giật đt rồi chạy mất nên chả ai cho mượn. Lần này cậu bảo tụi núp 1 bên. Tự cậu đi một mình. Cô đó nhìn vào mặt nhóc thấy đáng thương nên cho mượn liền. - Em cảm ơn chị. Cô ta ko ngại đưa đt cho nhóc. Mà cậu nhóc lại lắc đầu. - Chị bấm gọi giúp em số này vs. ché bé đưa cho Cô tờ giấy. Cô ta mĩm cười. - Này nhóc nghe đi.... " THUÊ BAO QUÝ KHÁCH HIỆN KO LIÊN LẠC ĐC" Cậu bé ko hiểu đưa đt cho cô ta nghe. - Đt người đó có vấn đề hoặc là hết pin rồi. Mặt cậu bé phịu xuống vẻ mặt đầy thức vọng. - Chị gọi lại giúp em vs. Chú bé cầu xin. Vẫn là ccâu ns lạnh lùng đó. Nước mắt nhóc như chảy ngược vào tim. Mặt cậu buồn so Trả máy lại cho cô gái tốt bụng ấy. - Cháu cảm ơn. - Ừ. Cô ấy thế rồi đi. 3 Cậu nhóc ùa đến.. - Anh sao rồi... Cả ba tụi cùng ns. - Ảnh ko trả lời. Thế là hết rồi. 4 đứa ngồi xuống trong tội nghiệp. Một chiếc xe motô ngang qua. Một chị gái xin đẹp hôn vào môi của chàng trai đi mô tô. Cả bốn đứa hồn nhiên lấy tay che mặt mình lại. - Đưa em đến trường Star nha. Chị gái xinh đẹp kia ns. - Trường Star... Trường Star... Nhóc la lên. khuôn mặt bỗng sáng lên đầy tia hi vọng. - Anh có cách rồi. Nhóc bún tay. - Cách gì anh. Tụi nghe cx mừng ns -Đi rồi biết. .....
|
Nhóc bảo tụi núp sang 1 bên. Rồi 1 mình tiến vào. Bác bảo về thấy cậu bé lem luốc liền chạy ngay đến đuổi nhóc đi. - Đi chỗ khác chơi. Ông ta nghiêm giọng ns - Cháu đến đây để gặp người. Cho cháu gặp anh Đan Phong. Chú bé đi thẳng vào vấn đề. - Chú mày giỡn mặt tao hả. Thiee Gia dễ gặp thế sao. Biến đi ko tao cho ăn đòn. Ông ta trợn mắt ko thương tiếc nhẫn tâm xô nó ra. Nhóc ko sợ tiến đến. Vẫn câu ns đó - Cho cháu gặp Anh Phong. - Nhóc con mày lỳ mặt sao. Đừng trÁch tao đấy. Ông ta 1 tay xách ngược áo hắn lên. Tính tát cho nó bạt tai. - Á... ông ta đâu điếng thả nhóc xuống. 3 tên Nhóc từ đâu xuất hiện. Cắn vào ông e đứa 3 vết răng. Ông ta ôm tay mình. Tụi bỏ chạy, leo vào cửa. Ông ta ns qua 1 mấy trên tay áo - Ở ngoài cổng có 4 cậu nhóc đang quấy phá... Tụi tung hô cười tươi vì đã lọt qua cổng. - Á..Cả 4 nhóc đều bị tím lại. Đưa vào trong. - Mấy ông thả chúng tôi ra. 4 đứa bị trói lại. - Khôn hồn thì im lặng ko là tao cho vào tù chừ. Cái tên mặt áo quần giống như ông bảo về lúc nảy. Tụi nghe vào tù thì im phăng phắc. Ko pải chúng sợ vào tù mà chúng sợ ko gặp đc anh Phong thì Dương sẽ ko qua khỏi - Mấy đứa vào đây làm gì. Ông ta hỏi. - Cháu muốn gặp anh Phong. Làm ơn đi. Tụi ko còn chiêu nào ngoài việc đồng thanh khóc.
|
- Im hết coi. Tiếng khóc ngày một to. Khiến mấy tên Bảo vệ cx pải 5 6 phần sợ. - Làm ơn đi chú. Bọn cháu pải gặp đc ảnh. Ko thì bọn cháu sẽ chết ở đây. Bọn vừa nức nở vừa ns. - Thích thì cứ chết. Tên bảo vệ nghĩ chúng chỉ hăm doạ mình ai nhè cả 4 tụi ào đến đâm thẳng đầu vào tường. Hắn ta hốt hoảng chạy đến ngăn cản. Hắn sợ mình thành tội phạm giết người mất 4 nhóc 4 cục u trên đầu. - Thôi đc rồi. Mấy đứa ngồi yên tôi vài gọi thiếu gia. Tên đó nháy mắt tẻn bên cạnh ý bảo trông nom chúng. - Yearrr... bé Dương đc cứu rồi Cả 4 đứa mừng rỡ la lớn.. - Im coi. tên kia ns. .............. - Thiếu Gia Đan Phong có người muốn gặp cậu. Tên Bảo vệ lúc nảy lễ phép dùng kính ngữ đễ ns. - Ai vậy? Hắn đưa đôi mắt lạnh như băng nhìn tên Bảo vệ. Tên kia sợ đến nổi cả da gà. - Là 1 cậu nhóc. " Ko lẽ là bé Triệu. Nó cí chuyện sao" - Thôi đc rồi cậu ra đi. Tôi sẽ ra. ...................... Hắn lạnh lùng bước vào. - ôu anh Phong... Bé Triệu chạy đến ôm hắn. Hắn vỗ vai nhóc. - Có gì mà cần gặp anh thế. Hắn nhìn nhóc vs e tên còn lại tên nào trên trán cx đỏ tấy.- Đầu mấy nhóc sao thế. Mặt 2 tên bảo vệ hoảng hốt. 3 tên nhóc định ns thì Triệu cắt ngang. - À do chúng em ko cẩn thận. Nghe nhóc ns xong 2 tên kia thở phào nhẹ nhỏm.Trong lòng đang cảm ơn nhóc
|