Nhóc, Em Dám Giả Trai Lừa Anh Sao!
|
|
Triệu ngồi dãy trên vs Hắn để Dương nằm cho thoải mải mái. Linh Linh đặt đầu bé kê lên đùi mình. Dùng khăn giấy lâu đi mồ hôi, Vuốt mái tóc gọn cho bé. Cô ko để gì cho bản thân mình. Lúc nảy xuống xe, tụi ào đến, cô tránh ko kịp. Thế mà có cục đá cãn chân ngã xuống tay xuất hiện vết trầy mà cô cx ko hay biết Hắn nhìn từ tấm gương trước xe.Thấy cô chăm sóc cho Bé Dương rất ân cần chu đáo, cậu có một cảm giác là cô là con gái. Nhưng lại vội vụt tắt trong giây lát. - Ò í e ò í e..... tiếng xe cấp cứu. Đan Phong ôm bé đặt lên gường. Cả cô Hắn và bé Dương chạy theo... vẻ mặt ai cx lo sợ. Cô vừa chạy vừa cầm tay nhỏ. Mặt cô còn tái hơn mặt cô bé ấy. Chiếc xe đã đến trước phòng cấp cứu. - Quý vị ngồi đây chờ... Ko đc Vào. Cô y tá .găn họ lại rồi đóng cửa. Hắn và Triệu ngồi yên chờ kết quả. Thằng nhóc trầm lặng ko ns tiếng nào. - Nhóc đừng sợ... bé sẽ ko sao đâu Đan Phong an ủi. - Anh ấy ns, mỗi đứa trẻ đều có 1 thiên thân hộ mạng là thật sao. Cậu bé ngây ngô ns. Cậu mong đó là sự thật - Ừ chắc chắn rồi. Hắn nắm chặt tay nhóc, nhìn về phía Linh Linh đang đứng... Cô cứ đi qua đi lại.
|
Bé Triệu vì lo cho cô nhóc đó mà cả đêm ko ngủ, vs tâm lý ko ổn định. Nên cậu nhờ cô y tá. Co viên thuốc an thần. Cậu bé uống xong thì ngủ thiếp đi. Hắn cõng bé vào phòng hồi sức. Thấy cô đi qua đi lại. Nhìn cánh tay trầy của cô. Hắn đến kèo cô ngồi xuống. - Làm ơn ngồi xuống đi. Tôi chóng mặt quá đấy. Trong tâm hắn biết cô đang lo, nhưng ko hiểu sao miệng hắn lại phát ra từ đó. Linh Linh ko cần đối trả lại hắn. Cô đang ra sức khấn phật đề giúp bé Dương. Hắn bỗng nhiên bỏ đi. Cô nhìn theo hắn, rồi lại quay lại trạng thái ban đầu. Không pải hắn bỏ về đâu nhé, hắn đi ra phía sau, thấy mấy cô y tá trẽ đang kéo xe thuốc... - Cho tôi mượn mấy thứ này bạn tôi đang cần nó. Hắn lấy trên xe 1 lọ oxi già, 1 chai thuốc đỏ và 1 cuồn băng gạc. Mấy cô thấy vẻ đẹp trai của hắn mà sững người, không pít hắn ns gì làm gì cứ ngúc ngúc đầu. Đúng là mê trai quá phải ko. Lấy xong hắn liền chạy đến chỗ cũ .......... - Con lậy trời lậy phật cho con giảm thọ cx đc. Cho bé Dương có thể tỉnh lại. Linh Linh đan hai tay đặt lên trán cầu nguyện mà ko pít hắn đang ngồi cạnh mình. Hắn kéo nhẹ nhàng cánh tay đang bị thương của cô. - Ui da...Cô cảm thấy rát vô cùng. Hắn ồn tồn lâu vết thương cho cô rất chuyên tâm. - Cậu giờ ms thấy đau à. Nảy giờ máu chảy nhiều thế mà. Hắn ns như vẻ hờn giận. Cô ko cải lại mà cứ nhìn chầm vào mặt anh từ mái tóc đến khuôn mặt đều hoàn hảo.
|
Hắn băng xong vết thương cho cô rồi ngẫn đầu lên. Ko ngờ lai bắt gặp ánh mắt cô đang chăm chú nhìn hắn. Hai mắt nhìn nhau. Cô giật mình đánh trống lãng đứng dậy ns - Á xong rồi sao cảm ơn cậu. Cô tươi cười ns. Hắn kéo tay cô ngồi xuống. - Ngồi yên đi. Ánh mắt lạnh nhìn cô, nhưng trong tâm thì như thế nào thì ko ai có thể hiểu đc. Cậu cho chút oxi à tẩm vào bông lâu lên khoé miệng cô. Nhưng ko hiểu sao, tim hắn đạp mạnh khi nhìn đôi môi hồng của cô. Hắn bỗng sượng người khó chịu. Đứng bật dậy.- Này tự làm đi. Hắn bỏ miếng bông vào bàn tay cô... ra vẻ nổi cáu - Đồ bất thường khó hiểu. Trong lúc hắn xoay lưng đi cô ms ns. 15p sau. - Két Tiếng cửa kêu báo hiệu. Cả hai người ào đến đứng cạnh bác sĩ. - Ai là người thân của bé. Ông Bác sĩ nhìn vào tờ giấy trên tay ns. - Tôi. Cả hai đều.. lên tiếng - Ừ.. rất may là đến kịp thời nên cô bé đã qua khỏi cơn nguy kịch Hai người họ mừng rỡ ôm nhau nhảy lên. - Nhưng. Ông bác sĩ đột nhiên lên tiếng. Hai nguời buông nhau ra - Có vấn đề gì sao bác sĩ..Linh Linh lo lắng ns. - Hai người là người thân của cô bé mà ko biết nó mắc chứng hở van tim sao
|
- Hở van tim. Cô sững người ns. Linh Linh đứng ko còn vẫn nữa cô khuỵ xuống may mà có Hắn đỡ. Cô tuy ngốc nhưng cmrất rõ về căn bệnh này. Nó có thể chết bất cứ lúc nào ko hay. - Tôi biết thưa bác sĩ. Hắn đã nghe cậu nhóc ns đến. Nên từ lau đã chuẩn bị tâm lý. - Căn bệnh này rất nguy hiểm ko thế chậm trễ.Nếu đc thì 2 người kí vào bản phẩu thuật này... Tối nay 7h chúng tôi sẽ phẩu thật cho bé. Bác Sĩ ôn tồn ns. - Nhưng tỉ lệ thành công là bao nhiêu. Cô lấy lại tinh thần đứng vững ns. - Cậu đừng lo..Tỉ lệ thành công rất cao. Ông bác sĩ đặt tay lên vai cô, mĩm cười. Cô mừng rỡ cầm tay bác sĩ- Cảm ơn... mong bác sĩ giúp dùm. - Yêu tâm. .................. - Bé Dương. Nhóc Triệu đột nhiên tỉnh lại la lớn. Linh Linh chạy đến ôm nhóc. - Bé Dương đâu rồi anh. Nhóc con giờ ms khóc. - Ừ bé đang nằm ở phòng hồi sức. - Em muốn gặp Dương. - Ko đc đậu đâu cậu nhóc phòng hồi sức là nơi yên tịnh cho bệnh nhân. Ở đó ko có ai vào đâu. Đan.Phong lắc đầu nói. - Em yên tâm đi. Bé Dương ko sao rồi. Linh Linh an ủi đặt cậu bé nằm xuống, rồi lau mồ hôi hột trên mặt nhóc.
|
7h....... - ca Phẩu thuật bắt đầu.. Vẫn là Linh Linh cùng Đan Phong ngồi ở hàng ghế chờ. Mặc dù biết tỉ lệ thành cô cao như cô vẫn lo lắng. Nhìn nét mặt cô. Hắn an ủi... - Cậu ns mỗi đứa trẻ đều có thiên thần hộ.mạng mà tôi nghĩ là cô bé sẽ vượt qua - Mong là như vậy. - Tôu thấy chúng ta nên ra ngoài honga mát 1 lát rồi vào. Ở đây ko khí ko mấy tốt . ............ Tiếng gió vi vu.... Cô giang hai tay rộng ra mĩm cười - Ko khí thật tốt. Hắn cx nhìn cô... cười nhưng ko đc rõ. Vì ít khi hắn cười lắm.. Hai người ngôi lên thanh ghế đá 1 hồi rất lâu - Mẹ ơi mua kem cho con đi. Con thèm kem. Một cậu nhóc khóc lóc đòi mẹ. - Ko đc đâu con. Con còn ho thế , sao ăn Bà mẹ ân cần ns. - Nhưng con thích ăn. Chú bé nhõng nhẽo. - Ko đc, đòi là mẹ đánh đòn đấy. Bà mẹ giận dữ. .......... -Kem, Cô ns lớn lên. Hắn ngạc nhiên chả hiểu gì.- Đừng ns cô giống cậu nhóc đó thèm mẹ.mua kem nha. Hắn trêu. Cok nhíu mày lắc đầu.- Ko pải. ##### Tối lo ến đúng giờ đấy ko là tôi sẽ giệt cậu #### Linh Linh nhớ lại tối nay có hẹn vs Gia Bảo.
|