Nhóc, Em Dám Giả Trai Lừa Anh Sao!
|
|
-Ui. Nhóc con nhìn vào cô và đang ngủ say đắm vai kề vào nhau. hắn giật mình tỉnh thấy trước mắt là bé Triệu đang nhìn mình. Nó thì mắt nhắm mắt mở, Nước nhãi cô chảy đầy mồm. Cô lấy tay lâu nó rồi kê đầu vào vai hắn ngủ tiếp. Hắn sững sốt trước hành động lâu nc bọt ở miệng rồi chùi vào áo hắn. Hắn thấy bẩn vô cùng tận. Nhanh tay đẩy cô ra một cách vô tình. Rồi chạy vội vào nhà vệ sinh nôn. Từ nhỏ hắn đã tập làm người lãnh đạo. Từ cử chỉ đến hành động cách ăn ns đều khác người. Nhất là về khâu áo quần đến mùi trên cơ thể. Thế mà hôm nay bị cô dùng áo mình để làm khăn. 1 cú sock so vs hắn. Cô bị đẩy lạnh, Trán đập mạnh vào thanh ghế. Cậu nhóc nhìn tướng hốt hoảng của Đan Phong chạy nhanh vào nhà vệ sinh mà cười hả hê. - Cười gì hả. Cô hét vào mặc nhóc. - Thì cười ko lẽ khóc. Cậu bé đáp trả. - Nhóc con hổn láo, Cô tính cốc vào đầu của Cậu bé nhưng phát giác cái đầu mình ko đc ổn.-Ui da... đầu của tôi. Linh Linh xí xoa đầu của mình
|
- Mấy giờ rồi nhóc... Linh Linh ngốc nghếch nhưng vẫn còn có chút suy nghĩ về việc cô vẫn chưa đt về nhà. Cô sợ m.n lo lắng - 7h sáng thưa anh. Nhóc con vấn đáp. - Ê nhóc, đùa à..7h sáng... cô la lớn rồi chảy thật nhanh ra phía cổng bệnh viện. - Hahaha...... Bé Triệu ôm bụng cười toe toét. Chạy 1 khoảng xa cô ms nghe thấy tiếng cười của nhóc. Lúc này cô ms nhận ra nó nói xạo. -Hahaha... Nhóc tiếc tục cười hả hê! Linh Linh thấy mình như con điên bị nhóc đem ra trò cười. Cô hầm hầm cái mặt tiếng đến gần nhóc. - Á buông ra đâu quá. Cô Ngoéo tai nhóc - Cười hả nhóc xem có cười đc nz ko. Mặt cô nham hiểm nhìn.cậu bé.- Nói xin lỗi đi. Cô tiếp tục hành động vs chú bé - Em ko xin lỗi.. hêhê. Cậu ta đau nhăn mặt nhưng vẫn cố cười. - Cười hả nhóc. Muốn cười chứ gì anh mày cho nhóc cười. Cô ôm lấy nhóc cột léc cậu. - Hahaha... Cậu nhóc nhột, cười ra nước mắt - Giờ sao đầu hàng chưa... Linh Linh ngừng lại ns... -Em ko đầu hàng ,ko đầu hàng đâu.Linh Linh ko chịu buông tha nhóc cứ cột léc vào eo nhóc... và nhóc vẫn cười. Từ xa thấp thoáng bóng của Đan Phong. Mắt cậu bé sáng lên mừng rỡ. - Anh Phong giúp em vs. Chú bé vừa cười vừa la lên cầu cứu Đan Phong
|
Hắn nhìn Cô và nhóc nảy giờ. Thấy hai người vui vẻ cậu cx ko muốn can ngăn. Nhưng mục đích chính của hắn ko pải vậy Hắn muốn nhìn rõ nụ cười của cô " Mình bị sao thế này tỉnh lại đi Đan Phong " Hắn tự nhủ vs mình bao nhiêu lần nhưng có sửa đc đâu. - Chú mày tính lừa ta sao. Ta ko buông ra đâu. Hắn là gì mà ta pải sợ. Linh Linh cứ tưởng là nhóc lại lừa mình. Biết rõ chắc chắn hắn ko ở đây cô mới ns như vậy. Nhưng vừa nói xong, bước đi của ai đó dồn dập đến đứng trước mặt cô. Vì cô đang ngồi nên chỉ thấy đc phần chân của người đó. Cái quần màu xanh. Cô càng khẳng định hơn là ko phải hắn. Nếu ko lằm thì cô nhớ hắn đang mặt cùng bộ đồ thể dục giống cô. - Anh Phong đứng đó làm gì giúp em đi. Haha Cậu bé nhột chịu ko nỗi cứ cười miết. - Hắn có đứng trước mặt thì cx vậy thôi. Linh Linh lớn giọng ns, tỏ vẻ ko sợ trời ko sợ đất. - Vậy sao? Tôi đang đứng trước mặt cậu đây. Giọng ns quen thuộc nhưng cô vẫn ko tin. - Chú cú giớn hoài. Linh Linh ngẩn đầu lên nhìn hắn cười, Cô giật mình cười giả lã từ từ buông nhóc ra. - Cậu cx đc nhỉ. Gan to hơn từ bao giờ thế. Hắn nói mĩa mai.
|
Cô quay lưng nhíu mày, mặt thảm nhìn Chú nha đầu kia. ns nhỏ - Sao ko ns sớm là cậu ta tới hả. Chú bé chu miệng ns. - Em ns rồi chá bộ. Tại anh ko tin em thôi. Hai người dạy dôc nhau đi nha. Em đi ngủ tiếp - Oáp. pipi.. Nhóc con ngáp 1 cái rồi quay về phòng. Bây giờ cô ms đứng dậy, cô ko kiềm chế đc oà lên cười. Khi nhìn thấy hắn đang mặc trong mình bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình. - Tôi chưa xử cậu là may còn đứng đó mà cười hả. Đan Phong đơ người ko hiểu gì nhìn cô. Còn Linh Linh vẫn say đấm nhìn - Nhìn cậu kìa, ha ha bộ dạng giống..... Cô chỉ vào bộ đồ hắn đang mặc, thì cười hơn nz, cười đến nổi ko ns nên lời. - Giống gì hả. Hắn tức giận cầm chặc tay cô kéo đến sát người hắn nhí mặt gần cô. Linh Linh nheo mắt liên tục. Hai cặp mắt nhìn nhau hồi lâu. Cả hai đều giật mình tách ra.. cả hai mặt như nóng bừng lên, nhưng riêng hắn là 1 chuyên gia bình tĩnh, hắn đã lấy lại cân bằng rất nhanh. truyện này đang được đăng tải tại : kênh truyện http://kenhtruyen . com - Giống gì. - Giốg ông lão quá haha. Linh Linh cười him mắt. - Dám ns tôi là ông lão sao để xem tôi trị cậu thế nào. Tại ai mà tôi ra thanh thè như thế này chứ... Hắn túc giận chu mỏ ns. - Đùng ns tại tôi nha... haha ông lão 90 tuổi đẹp trai quá đi... Cho cháu xin chữ ký. Cô đưa mặt cười nhìn anh trêu ghẹo rồi bỏ chạy.. lêu lêu...còn le lưỡi chọc tức anh
|
- Tôi mà bắt đc cậu thì đừng trách. Hắn vẫn khí phách như thường, đứng yên hăm doạ cô. Ko biết từ lúc nào ánh mắt cậu nhìn cô ko còn lạnh nz... ................. - Bà Tư, .... Cô vừa lên tiếng thì đầu dây bên kia đã náo lên (- Cô chủ đi đâu vậy, chúng tôi cả đêm đi tìm cô. Cô bị ai bắt đi sao... Bà Tư vẻ mặt lo lắng ) - Không không đâu. Ai mà bắt cóc con là tốn gạo lắm bà hihi... ( - Thấy cô cười tôi cx yên tâm. Mà cô về chưa tôi kêu tài xế đến đón.. Bà Tư ns nhỏ liếc nhìn lên lầu) - Tài xê... Cô hét lớn...- Bà Tư anh về rồi sao. Cô cảm thấy sợ, ông anh hai mà biết cô đi thâu đêm. Mách lại vs baba vs mama thì có nước chết... ( - Ừ Long Long về rồi, nó về lúc đêm. Trong nó có vẻ mệt mỏi.) - Ảnh ko tìm tôi sao. Cô thắc mắc. ( - Không hiểu sao, Long Long uống rất nhiều, say xỉn. Cậu có hỏi con. Nhưng bà ns con ngủ rồi.Nên cậu về phòng lun. Mà nhìn thần sắc của nó rất kém.. ) Nghe giọng bà qua đt nhưng cô cảm thấy nét mặt lo lắng của bà. Linh Linh cx lo lắm. Lo anh hai có chuyện ko hay. Mà cô lại ko có mặt ở nhà. - Sáng mai bà Tư bảo tài xế đến đưa con bộ đồng phục vs cái balô nha, con ở gần bệnh viện SSD nha.. Cô ko dám ns mình đang ở bệnh viện. Cô sợ bà cuống lên là hổng chuyện. Ko may anh biết thì có nc ăn cám ( -Vâng cô chủ giữ gìn sức khoẻ nha. Bà ấy ns nhỏ nhẹ rồi ngắt máy) ........................... Bà Tư quay vào bếp. - Bà gọi ai thế? Giọng ns khàn khàn. Bà Tư giật bắn mình đặt tay lên ngực vuốt nhẹ thở dốc - Long Long, con đến từ lúc vậy? Bà hoảng hốt ns. Hắn uống ngụm nc điềm tĩnh - Từ lúc nảy... - Vậy cậu nghe hết chuyện giữa tôi và Cô chủ rồi sao. Hắn nhíu mày, hắn chỉ đùa vậy thôi thế mà bà toan ns ra hết. - Bà ns chuyện vs Linh Linh. Ko phải con bé ngủ trên sao. Cậu ta tức giận ns. - Hoá ra... Nghe hắn ns vậy mà bà đã cuống lên, làm lộ hết. - Nó đang ở đâu. Hắn lạnh lùng ns - Bệnh viện.. Nghe giọng ko mấy tốt của hắn bà hoảng quá liền ns - Bệnh viên sao nó bị gì. Hắn đặt tay lên vai bà vẻ mặt hình sự. - Ko ko tôi.. ns nhầm nơi cô chủ đang đứng gần bệnh viện... Bà ta định thần ns rõ cho cậu. ....................... " Long Ca, anh bị sao thế. Ốm à, mà có chuyện gì buồn sao mà lại đi uống rượu... " Cô nghĩ đến anh trai mà nc mắt ko chịu nghe lời cô cứ tuôn ra. - Cậu ko khoẻ sao ngồi đây một mình vậy. Hắn thấy từ khi cô nghe đt xong thì mặt ko còn vui cườii như lúc trước. - Tôi ko sao. Linh Linh sợ hắn thấy vẻ mặt thảm này của cô. cô quay sang 1 bên gạt đi nc mắt. Như có gì mà dễ qua mắt hắn. - Cậu khóc à... Hắn thấy mắt cô đỏ lên thì cảm giác bất an vô cùng hắn rất lo cho cô. - Đâu có... Cô lấy lại can đảm bình tỉnh ns. - Cậu còn chối... Con Trai mà khóc thế là ko tốt đâu. Họ ns nc mắt chỉ dành cho con gái. Hắn ân cần nhìn cô ns. - Đã bảo ko khóc mà. Cô phụng phịu ns
|