Nhóc, Em Dám Giả Trai Lừa Anh Sao!
|
|
Cô ns chuyện vs cậu 1 lúc thiếp đi. Người cô ngã vào lưng ghế rồi ngủ. Hắn nhìn vẻ mặt buồn buồn..Vì 1 lý do nào đó nên cô ko ns và cậu cx ko hỏi: thêm. cô ngủ một lúc, thấy cô ngủ say. Hắn đặt đầu cô kê lên vai mình. Rồi cx ngủ luôn sau đó Lúc đêm cô quyết tâm ko dựa vào vai hắn ngủ nz. Vì cô nghe cậu nhóc kia kể hết rồi... Cô thấy quê vô cùng, thế mà lúc tỉnh dậy. Đầu vẫn kê lên vai hắn. Cô nhìn hắn rất lâu... nhấp nháy liên tục.Cô nhìn vào hàng mi kẻ mắt rồi lướt kĩ khuôn mặt hắn rất lâu. - Ngắm nghía mặt tôi đã chưa. Mắt hắn nhắm nhưng miệng thì ns. Linh Linh giật bắn mình ngó sang chổ khác rồi ms ns. - Cậu tỉnh khi... nào vậy. Cô lúa cúa ns vấp. - Cũng lâu. Hắn nhếch miệng ns -Mà cậu chưa thấy trai đẹp khi nào sao hả. sao nhìn tôi dữ vậy. - Ờ...mà... tôi có nhìn cậu đâu. Cô giật mình. - Tôi có mắt trên đầu đấy nha. Cậu trêu cô. - Đâu đâu để tôi coi cặp mắt cậu. Cô toan tìm mắt trên đầu hắn thì bị hắn phát giác đứng dậy. - Đâu dễ thế cậu em. Hắn cười ns rồi bỏ đi
|
Cô vừa nhận đc áo quần balô từ Bà Tư thì vào bệnh viện. Cô trông thấy Một chàng trai ăn mặc lịch thiệp đến đưa cho cậu hộp đồ cảnh tượng mà cô ko nghĩ đến là cảnh chàng trai đó cung kính đưa hai tay cho hắn cúi đầu chào ra về. - Cậu ta là ai thế. Linh Linh nhìn theo chàng trai ấy ns. - Là thư kí riêng của tôi. Hắn ns - Thư kí... Cô vừa ngạc nhiên vừa buồn cười.- Anh tương tôi dễ tin người sao. Xạo hoài. - Ngốc ko tin thì thôi đi thay áo quần. Hắn tươi cười kéo cô vào phòng vệ sinh nam - Cái gì thay áo quần. Cô nghe hắn ns xong thì suýt ngã. Cô ko lường đc sẽ có chuyện thế này. - Làm gì mà ngạc nhiên thế. Đi thôi. Hắn ko ngừng ngại kéo bừa cô đi theo hắn " Mình phải làm sao đây... chết chắc rồi Long Ca ơi... mình pải làm sao đây bây giờ... huhu. Ông trời giúp con đi mà" Cô nhíu mày nhăn nhó. Cuối cùng thì cx đến nhà vệ sinh. Hắn đóng cửa lại. Cởi hết áo quần ra... Cô tròn xoe mắt nhìn hắn. - Sao thế thay áo quần chi chứ cậu tính nghĩ hôm nay à. Hắn lãng lơ ns Lúc này cô ms tỉnh ảo... - Đâu đâu có, tôi thay liền. Cô cười giã lã. Hắn bây giờ đã cởi xong hết đồ tình ảnh trước mắt cô là 1 bức tranh khoả thân. Cô sợ hải lấy áo quần che mắt lại. Hắn thấy cô như thế ko chịu thay, còn dùng khăn che mặt. Hắn nổi khùng kéo áo quần trên tay cô xuống. Thì thhấy cô hai mắt nhấm lìm - Trong cậu giống con gái quá đi. Thay nhanh đi lôi thôi quá. Hay... - Gì hả." ko lẽ hắn đoán mình là con gái, ôi mẹ ơi chết cha.." - Hay trên người cậu có sẹo hả. Hắn chỉ trêu cô thôi ai nhè làm cô giật bắnình cãi lại - Sẹo gì chứ... đâu có. Cô phản ứng - Ko có thì thôi nhanh lên đi. Cậu mắt tính lề mề quá đấy. Haén bắt đầu nổi điên - Á... Cô ôm bụng la lên. Mặt giả đò đâu đớn. - Sao thế bụng bị gì à. - Ờ ờ đâu bụng tôi vào tolet... Cô ko để hắn ns thêm gì thì ùa vào phòng về sinh lẽ trong phòng cô đang đứng đóng sụp cửa lại. Vài đến nơi cô ms thở phào nhẹ nhỏm vuốt ngực. Hắn thấy cô như thế nên rất lo- Bị gì thế. Có sao ko. - ùm... cô giả vờ như đang đi ị. Tôi ùm tôi đi xong ra... Cậu thay đồ đi. Hắn thay xong rồi nhưng vẫn ko thấy cô ra. - Ê. Hắn đánh vào cửa vệ sinh của cô. - Anh thay xong chưa. Ra ngoài chờ tí tôi ra. Thấy giọng ns cô trở lại bình thường hắn cx đỡ lo. Hắn ko dmsuy nghĩ gì thêm mà đi ra khỏi phòng vệ sinh. Cô mở hé của ko thấy hắn liền chạy ra thay áo quần. Cô cảm giác ko an toàn nên khoá trái cửa. - Nhanh lên - Ờ ra liền. Cô bước ra khi thay xong đồng phục. - Ò í e ò í e... tiếng xe cấp cứu. Một chàng trai tầm cở cô mặt mày máu me., nằm trên xe cứa thương của bệnh viện. Chiếc xe chở bệnh nhân vào cấp cứu. - Ôi mẹ ơi... cô hoảng hốt khí thấy chàng trai đó, mặt đầy vết thương đến nổi ko nhìn rõ đc mặt.
|
Bệnh nhân Hàn Quốc Gia Bảo chuẫn bị ca cấp cứu. Hàng loạt y tá la lớn chạy nhanh vào phòng cấp cứu. "Hàn Quốc Gia Bảo, Gia Bảo..." Cô lảm nhảm cái tên đó. - Cậu còn làm gì nz vậy đi học thôi. Hắn từ đâu xuất hiện. Kéo bừa cô đi. Ánh mắt cô vẫn doại vào phòng cấp cứu. " Gia Bảo, ko phải là hắn chứ.. Chắc ko đâu, ko phải hắn." Cô tự đặt câu hỏi rồi tự trả lời. Cô cảm giác khó chịu vô cùng " Có lẽ là trùng tên thôi... Ko phải hắn đâu. Hắn giỏi võ lắm mà" Cô tự nhủ vs lòng là ko phải hắn. Nhưng cô vẫn cảm thấy bất ổn vô cùng. .................... Trước cổng trường Star... - Các cậu nhìn kìa đó ko phải là Đan Phong sao, sao lại đi vs cái tên ms chuyển vào. Một cô gái nhìn ra ngoài cổng rồi mách cho mấy đứa đứng gần - Ko pải hai người họ ghét nhau như thù mà. Một tên con trai nói. - Nhìn kìa hai người kia trong có vẻ thân mật thiệt. Anh Phong còn cười vs nó nz." Mọi ánh mắt đều đỗ xô vào cập đôi nam sinh đó. - Phương Thanh.... Cậu ra đây xem đi.. Anh Phong... Nữ sinh cùng lớp cô nhiều chuyện chạy vào lớp mách cô - Anh Phong có chuyện gì. Cô nữ sinh ấy vừa nhắc đến tên hắn thì đứng bật dậy. Tỏ ra lo lắng, rồi chạy ra lan can tầng hai.. Từ trên nhìn xuống Cô thấy tất... Mặt cô nhíu lại tức giận đến đỏ cả mặt. Cô bím môi lại. Nắm chặt tay nổi cuồng lên vì cái gọi là ghen. - Cậu cậu dám lướt qua mặt tôi lần thứ 2 sao.Cô nghiến răng nghiến lợi. Lần lần thứ nhất ở nhà thi đấu. Đan Phong xem Một người ms gặp ko lâu còn hơn mình, đã gặp và yêu hắn từ hôm sinh nhật lần thứ 10 của cô. Hắn cùng ba mẹ đến. Và lần thứ hai là bây giờ.
|
" Không chỉ dừng lại ở đó, Cậu còn khiến cho Gia Bảo trở nên lạnh lùng vs tôi. Hôm ở nhà thi đấu,lần đầu tiên ảnh quát vào mặt tôi. Chính cậu... chính là cậu. Đừng mong tôi sẽ tha cho cậu..Hãy chờ đợi mà thưởng thức cái mùi vị khiến tôi đâu khổ. Những ngày tháng còn lại của cậu sẽ ko đc yên ổn như vậy đâu" Phương Thanh nhếch miệng cười ánh mắt thù hận xuyên qua Linh Linh. ......... - Cậu về lớp đi.. Tôi có chút việc ở phòng hồi đồng. Hắn ns vs Linh Linh. - Hơ.. ờ. Cô như người mất hồn suốt nảy giờ. Làm hắn khó chịu lắm. - Cậu làm ơn tỉnh lại đi. cứ mơ màng gì thế hả. Hắn nhí tay vào đầu cô - Ờ ờ... tôi về lớp trước. Cô tỉnh bơ ns. " Cậu ta sao vậy nhỉ, như thường tôi mà làm trò đó thì cậu điên lắm mà. Hôm nay. trời dễ bão quá." Hắn nhìn lên trời suy ngẫm nhưng suy đoán của cậu sai hoàn toàn hôm nay trời đẹp lắm mà. Hihi .......... Đến lớp. Cô ko bàng quang đến những thứ xung quanh mà gục ngay trên bàn. Hình ảnh máu trên mặt cậu thanh niên đó cô vẫn còn nhớ như in. Không chỉ vậy cái tên Hàn Quốc Gia Bảo cứ ẩn hiện trong đầu cô. - Rầm. Tiếng xô cửa. - Cái tên ms chuyển đến là tên nào... Giọng lầm lỳ hung dữ
|
- Đó ko pải là đàn em của Gia Bảo sao. Mấy tên học lớp cô rung sợ nép sang 1 bên ko dám hó hé. - Đại ca hình như là cái tên đang nằm trên bàn. Đàn em của tên đó lướt nhìn 1 lượt xung quanh lớp chỉ còn mỗi cô nằm trên bàn nên cậu ta ko thấy mặt. - Cạch... Tên cầm đầu của mấy tk kia lấy tay đấm mạnh lên bàn. Linh Linh giật mình đứng dậy. - Mày là cái tên ms chuyển đến trường pải ko. Tên đại ca cộc cằng hét. - Chắc cậu lầm người rồi tôi ko quen cậu. Cô cảm thấy hơi sợ nhưng đã kịp lấy lại bình tỉnh. -tôi ko quen cậu nhưng chủ tôi thì quen. Hắn ta lại tiếp tục ns vs vẻ mặt đó. - Vậy chủ của anh là ai. - Haha... ha.. tên đó cười vẻ mĩa mai nóng giận - Đi theo tôi rồi biết. Bây kéo cổ nó đi cho tao. Hắn ta chỉ lên mấy tên đàn em lớn giọng. Mấy đứa bạn cùng lớp cô ko giám đụng đậy im phăng phắng đến lúc tên cầm đầu kia đưa cô đi xa. ............ - Ê nghe gì chưa. Mấy tụi A3 ms kể tôi. Cái tên ms chuyển vô a2 bị 1 lũ côn đồ kéo đi đấy. Tên Nam sinh ns mà ko để ý Đan Phong đang đứng gần đó. Câu ns vừa dứt..Một kem hắn cầm trên tay rơi xuống. Hắn chúp lấy cổ áo tên nam sinh đó. - Mày ns gì Cậu ta làm sao. Hắn điên lên ns. Tên kia mặt đổ mồ hôi hột... rung sợ - Cậu ... cậu ta... Tên đó ko ns lên.lời môi rung lẩy bẩy - Ns nha. Hắn hét vào mặt tên kia. Tên bên cạnh sợ quá cx ko dám làm gì. - Cậu ta bị tụi du côn kéo đi rồi. Răng tên đó rung đến độ kêu lập cập. - Đi đâu cậu biết ko.Hắn lạnh lùng quát. - Tôi thực sự ko pít tha cho tôi. Tên kia cầu xin Biết chắc cậu ta ko pít hắn đẩy mạnh xô tên đó ngã xuống
|