Nhóc, Em Dám Giả Trai Lừa Anh Sao!
|
|
Cô ủ rủ quay về nhà. Cô ko muốn đến trường nz. Cô cảm thấy khó chịu vô cùng. - kinh cong... Tiếng chuông nhà. Một chàng trai ngồi trên ghế xô pha mặt đầy giận dữ. Bà Tư nhìn thấy nét mặt vô cùng giận dữ của hắn. Khi ra mở cửa, bà sững sốt khi thấy Linh Linh. Thấy Mặt bà đầy lo lắng - Bà sao thế ko khoẻ sao. - Bải nó vào nhanh đi. Là giọng của anh trai. Nhưng cô nhận thấy giọng ns đầy tức dữ. Bà ns nhỏ vs cô- Cậu chủ biết cô đi qua đêm. - Sao... Cô ns lớn rồi nhíu mày tự mình bịt miệng mình. - Còn ko vào sao. Hắn thét lên. Đây là lần thứ hai cô nhìn thấy khuôn mặt tức giận của anh. - Em ngồi xuống. Anh muốn na chuyện vs em. Long Long ko them nhìn cô để ns. Linh Linh cười giã lã ns- Anh hai cho em lên phòng thay áo quần đã nha. - Ko. Ngồi xuống. Nghe hắn thét sợ cũng sợ rồi ngồi ngay xuống.Anh bình thường thì rất vui. Nhưng khi anh nổi giận thì còn đáng sợ hơn ba mẹ cô. - Anh đi đâu lúc đêm. Sáng nay còn ko đi học.Hắn vào thẳng vấn đề. - Em... hôm qua em ở cùng vs Đan Phong... Hắn vừa nghe cô ns chưa dứt câu thì đã cắt ngang lời cô. - Em to gan từ khi nào thế. Dám qua đêm cùng con trai. - Ko pải vậy... Cô lắc đầu lia lịa - Vậy thì ns đi. Ko anh điện ba mẹ. Anh Cầm đt hăm doạ - Khoan để em ns. Cô giật lại đt nmtrong tay anh nhưng ko đc. - Ns đi. nếu lý do chính đáng anh sẽ ko ns lại vs ba. Hắn thực sự nghiêm túc ns. - Thực ra bọn em có quen vs một lũ nhóc.. Chúng đáng thương lắm. ..................... - Đại ca có cần tôi xử tên nhóc đó ko.Tên đàn em Gia Bảo man rợ đỡ hắn ngồi dựa vào thanh gường. - Cốc. Hắn đánh vào đầu tên kia. - cậu mà đụng vào 1 sợ tóc của cậu ta thì đừng chết vs tôi. Hân hù doạ. - Vâng vâng. Sao đại ca xem thằng nhóc như con gái là bạn thế hả.Tên kia thắc mắc. - Đó là chuyện của tôi. Tên kia gãi đầu chịu thua. - À.. tên kia ns - Chuyện gì. - Em đã tìm ra cái tên đánh anh.Hắn là con ông chủ quán bar lớn trong Thành phố này. - Giải quyết nó trong im lặng đừng để ai pít chuyện giữa tôi và hắn. Hắn ns vs giọng đầy tức giận. Một lúc sau hắn lại ns. - Mà thôi. Cậu cứ giải quyết vs quán bar của hắn. Còn phần hắn tôi sẽ trực tiếp xử - Vâng. Ko có gì đại ca nghỉ ngơi. - Ừ Mấy tên kia đi ra trong lòng vẫn còn tức vì ko thể đụng chạm vào Linh Linh. - Anh Đại ca sao vậy. Em thấy anh ấy vs cậu nhóc kia ko đc bình thường.Một tên đàn em của tên kia ns vs vẻ tò mò. - Cốc Nhìu chuyện... đi mua mấy điếu thuốc.Tên kia đánh vào đầu tên ms ns.- ..................... - Chuyện là vậy đấy. Linh linh ns. - Thật ko. Hắn nhìn cô thăm dò
|
- Thật. Cô hô hào chứng tỏ mình bị oan - Thôi đi nghỉ đi. Anh còn đến công ty.Vì em mà anh mất nữa ngày làm việc đấy. Anh hình như ko giận cô nz khuôn mặt dịu lại. Có tránh cô nhưng cô rất vui. - Anh ko thấy thương em thôi còn vậy. Cô bĩu môi. .................. - Anh nên suy nghĩ lại đi. Em nghỉ anh ko nên tiếp xúc nhiều vs cậu ta. Em cảm nhận đc Cậu ta tiêpa xúc giữa hai người là có mục đích xấu. Phương Thanh cầm tay Đan Phong ns Câu ns cúa Phương Thanh vừa nói ra khiến hắn nhớ lại tất cả về Linh Linh. Cái ánh mắt mà cô nhìn vào hai người hoàn toàn trái ngược nhau. - Anh ko muốn nhắc lại cậu ta. Hắn kéo tay cô ra tay mình - Anh muốn 1 mình. Ns xong hắn tiến thẳng đến chiếc xe bỏ mặc cô ở đó. Đứng như điều cô mong chờ. Hắn đã thực sự lạnh nhạt vs Linh Linh. -Cậu nhóc... tôi sẽ biến cậu như cái chai nc này haha.. Cô để chai nc rơi xuống rồi đạp mạnh làm cái chai trở nên méo mó. ......................... Gia Bảo kê mình vào chiếc gường, hắn cố hồi tưởng lại khuôn mặt Linh Linh khi hắn vừa mở mắt. Hắn nhìn thấy 1 nỗi buồn. Nhưng có vẻ đó chỉ là sự hối lỗi. Hắn đã đã thấy cái chân khặp khểnh lúc cô vừa bước đi, trên cánh tay có miếng băng gạt. Lúc đó hắn muốn kêu cô lại để nghe lời giải thích. Nhưng có vẻ khó khăn vs hắn khi hắn nhớ cô ns đi cùng Đan Phong Hắn ko sao dứt bỏ hình ảnh của Linh Linh ra khỏi đầu ốc mình. " Mày sao thế này, làm ơn đừng nghĩ đến hắn nz. Mày là con trai mà lại đi quan tâm vs con trai. Xấu hổ quá đi." Hắn tự ns vs chính bản thân mình nhưng càng muốn ko nhớ cô thì lại càng nhớ
|
7h tối... - Cốc cốc... - Vào đi. - Long ca rảnh không...Cô đứng nép ngoài cửa nói. - Gì nz. Long Long biết gì cô cx nhờ vã anh. - Mà anh rãnh ko. Cô muốn chaw s chắc đáp án của anh. - Thì cx rãnh... Hắn chu mỏ nhìn cô - Hì vậy hay quá đi vs em có chú chuyện. Cô ko nể nang gì kéo thẳng anh đi. - Mà đi đâu ms đc chứ. Anh thắc mắc hỏi. - Đi đến bệnh viện. Để thăm mấy nhóc vs... Cô muốn ns đến Gia Bảo nhưng cô ko ns đc. - Vs Gia Bảo chứ gì. Hắn thờ ơ ns. - Anh biết rồi sao. Cô thật sự ngạc nhiên, cô nhớ là cô chưa kể cho anh trai. - Sao lại ko pít đc chứ. Cậu ấy và anh dù ko thân cho lắm nhưng cùng học 1 lớp mà, phải bít chứ. Cô bắt đầu thăm dò mặt anh.- Vậy anh đến thăm cậu ta chưa. - Rồi. Cô ns lớn kinh khủng. - làm gì mà ngạc nhiên thế.Hắn chăm chú nhìn nét khùng của cô em gái.. - Hắn có kể vì sao bị như thế vs anh ko. Cô lại tiếp tục tra hỏi. - Ờ thì có.Anh vừa chú ý lái xe vừa ns - Kể gì vậy. - Sao bữa nay quan tâm người ta thế. Hắn nhìn bộ dạng của cô cười. - Đâu đâu có.Cô ko nhìn mặt anh nz mà quay ra của kính lảng tránh. " Cậu quá đáng thật vậy mà cx kể lại. " Cô thì thào trong miệng. Cô ko nhịn đc hỏi tiếp - Ns em nghe hắn kể gì vậy. Cô vang nài anh. - Muốn nghe lắm sao.Anh Nhấp nháy mắt vs cô. Cô gục đầu - Hắn ns hắn bị họ đánh. - Vậy ko ns vì sao bị đánh à. -Có hỏi nhưng hắn ns vì 1 người. - Vì 1 người. Cô như có tật giật mình vậy. - Anh thấy em hơi lạ đấy. Hắn nghi ngờ ns. - Hắn ns ai vậy anh.? Cô lại hỏi - Ai pít hắn ko ns nz. nên anh cx ko gắng hỏi làm gì. À mà ko lẽ người đó là em. Long Long chỉ ns đùa như Linh Linh phản ứng kịch liệt. - Đâu. kp đâu có đâu. Cô vội đưa tay đưa chân từ chối. - Làm gì mà phản ứng dữ dội thế. Anh đùa thôi mà. Hắn ngơ ngát nhìn cô cười haha. - Anh hai này... Cô nhíu mày đánh vào tay anh.
|
- Mà em mua gì chưa vậy tính đến tay ko thăm họ à. Hắn nhìn cô đi thăm viện mà trong tay ko có gì. - Chết em quên. Cô hi răng ns. - Có thế mà cx quên. Hắn mắng.- Thôi.. chúng ta đi mua gì rồi đến. Hân quay xe lại. ........................ - Anh Triệu khi nào em ms đc ra viện.Giọng ns trong trẻo của bé Dương. - Anh cx ko pít. Anh Phong ms điện anh bảo sẽ đến ngay bây giờ. Cậu xoa đầu bé. vuốt tóc nhỏ. - Thật sao. Em muốn cảm ơn anh ấy. Tuy ko đc ăn học nhưng mấy đứa nhóc ko hỗn láo vs ai. Chỉ trừ gặp kẻ xấu. - Ừ anh cx muốn cảm ơn anh ấy và anh nhỏ con bạn của Phong nz. - Là anh hôm trước cho tụi em phở sao. - Ờ.. Cốc Cốc. .. - Anh Phong. Cậu bé mừng rỡ ra mở cửa chưa biết ai mà đã rộ lên. - Ôi là sao. - Ừ..Cô cười rồi nhéo má cậu. - Chào bé Dương... Bé khoẻ ko nè. Linh Linh đặt gói trái cây đến cạnh gường nhỏ. - Vâng em khoẻ lắm. Nghe anh Triệu ns anh đã giúp em chữa bệnh cảm ơn anh.Cô nhóc lễ phép ns. - Hì ko có gì. - Anh này lac ai vậy anh. Cậu bé nhìn Long Ca quay sang hỏi Linh Linh. - Ờ giới thiệu vs hai đứa. Ảnh là anh họ anh. Cô cười rồi kéo ảnh đến gần 2 đứa. - Chào 2 nhóc. Anh tên Long Long - Chúng em chào anh.Hai cô cậu đồng thanh chào. - Ừ ngoan lắm. Ngồi chỉ 1 lúc nhưng hai nhóc có vẻ thích anh.Suốt buổi cười ns . - Anh còn đến thăm cậu bạn chút xíu anh ghé lại. Anh dứng dậy chào 2 nhóc. - Vâng chút anh đến kể chuyện cười tiếp nha. Bé Dương tươi cười ns.Còn Nhóc kia thì chăm chú nhìn ra cửa. Hình như là hóng Đan Phong
|
- Em khát nước. Bé Dương cảm thấy cổ họng rơi khi vì lúc nảy cười nhìu quá. - Tuân lệnh công chúa có nc ngay.Linh Linh nhéo má cô rồi đi mua nc. Đi ra đến lễ tân của bệnh viện. Cô đang nhìn quanh xem căn tin đâu. Bất chợt cô thấy 1 bống dáng quen thuộc đang tiến từ cửa vào Khi hắn đến gần cô đã mĩm cười. Nhưng ngược lại hắn lạnh lùng làm ngơ như người xa lạ. Hai tay bỏ túi ánh mắt băng đi lướt qua cô. Cô nhíu mày, cô nghĩ hắn ko thấy. Cô ms quay lui gọi - Đan Phong Lại 1 lần nz. Hắn ko thèm để ý cứ tiến vào trong làm cô điên tiếc lên. ............ - Ôi anh Phong.Nhóc nôn nóng chờ hắm.Hắn đến nhóc rất vui. - ừm... bé Dương khoẻ chưa nào. Hân sờ trán cô bé. - Em khoẻ lắm anh.cảm ơn anh vì đã chưa bệnh cho em. Cô bé cười típ mắt ns. - Ko có gì. Hai Đứa ăn gì chưa. - Bọn em ms ăn nè.Ủa mà anh đi ra ko thấy anh ấy sao. Cậu nhóc ns thế là anh đã hiểu nhưng vờ đánh trống lãng. - :Hai đứa ăn rồi sao.Tiếc quá.phải đỗ hai tô cháo gà sao. Hắn vẻ mặt buồn. - Ko ko.Đề khuya bọn em ăn. Bé Triệu tin ranh chạy đến cầm bao thức ăn .............. Suốt từ lúc hắn đối xử vs cô như thế cô cảm thấy vô cùng khó chịu " Hắn đang đùa sao.Đùa gì mà ớn lạnh thế chứ. Lúc sáng còn vui vẻ vs mình mà" Cô lắc đầu bó tay chấm com
|