Nhóc, Em Dám Giả Trai Lừa Anh Sao!
|
|
Haén chạy thật nhanh. Đến ngã rẽ một 1 bên là của đi chính còn 1 bê là cửa sau Hắn suy nghĩ một lúc rồi chọn cánh cửa ở phía sau. -Các người làm gì vậy thả tôi ra. Cô la lớn. Tụi hắn ko phải là học sinh ở này chỉ mặc áo quần để dễ vào trường thôi. Tụi kéo cô đi ở của sau. Đan Phong như nghe đc tiếng cô la hét .Hắn chạy nhanh hơn. Từ xa hắn thâó thoáng thấy hình dáng quen thuộc ko ai ngoài Linh Linh đang bị hai tên đưa đi..Hắn gần đuổi theo kịp. - Á... zzz vì hắn chạy nhanh quá.Vừa lúc đó Phương Thanh từ đâu xuất hiện. Vì Quán tính quá cao nên hắn ko dừng lại kịp. Va chạm mạnh vào cô. Phương Thanh ngã văng ra... Cậu sựng người đến xin lỗi cô. Trên chân có vết cgiấm đỏ hắn ko quan tâm. Xin lỗi xong hắn tiếp tục đuổi theo. Đôi mắt từ sau nhìn hắn đầy tức giận. Phương Thanh liền xỉu... - Phương Thanh, sao vậy. Cả đám ở đó la hét. Hắn chạy chưa xa nghe vậy liền chạy đến đỡ cô đến phòng y tế. Hắn từ nhỏ đã là người lãnh đạo. Nên chữ trách nhiêm lun ở hàng đầu. Vì hắn va cô nên ms xảy ra như vậy. Khi đưa đến phòng y tế. Hắn liền quay đi toan đuổi tiếp nhưng 1 bàn tay kéo cậu lại. ....... - Im ồm hắn tát vào má cô. Rồi dùng băng kéo dáng miệng cô lạ - Đưa nó lên xe. Tên đại ca ra lệnh. Chiếc xe lăng bánh khi mọi chuyện đâu vào đó. Lên xe cô quằn quậy. - Ùm ùm... Cô bị dáng miệng ko ns đc. Tên cầm đầu mở băng keo ra - Ùm ùm thả tôi ra... Cô trợn mắt ns như kô sợ tên đó. - Thả. Cậu yên tâm tôi sẽ ko hại cậu đâu. Hắn cười ns - Các ngươi đưa tôi đi đâu. Cô mạnh dạng hỏi . - Đến rồi biết.
|
Chiếc xe đã đến điểm đích. - Xuống xe. Mấy tên đó đẩy mạnh Linh Linh xuống. Trước mắt cô là bệnh viện SSD. - Ông đưa tộ vào đây làm gì. Cô cố hất hai tay bọ ra nhưng ko đc - Đi đi... đừng ns nhiều. Hắn lôi cô vào trong - Mày mà hét là tao cắt lưỡi. Bọn chúng hâm doạ 1 cách hung hăng. Phòng 1 khoa hồi sức. - Mấy người đưa tôi đến đây là gì. Cô thắc mắc hỏi. - Vào đi. Tên cầm đầu đẩy hắn vào ngay phòng số 1 đó rồi khoá cửa lại. - Mấy người làm gì thế hả mở của ra. Cô cô vặn vặn ổ khoá cửa nhưng ko đc. Cô vô tình quay lưng.. Trước mắt cô là 1 anh chàng có khuôn mặt thân quen. Bây giờ cô ms hiểu mục đích mà bọn kéo cô đến đây. Mặt cô rung lên chân ko đi vững... cổ họng nghẹn. Bởi cô đang chứng khiên thân hình của hắn đầy vết thương.
|
- Gia Bảo.... Cuối cùng cô cx thốt lên đc tên hắn. Linh Linh đến cạnh bên gường hắn. Cô sờ lên những vết thương bầm tím trên khuôn mặt, cô cảm giác đau ở ngực. Rồi giật mình tự đẩy tay mình ra. Nước mắt lại lăn trên gì má. - Cậu đừng ngồi đó mà nước mắt cá sáu. Nếu ko vì cậu thì đại ca chúng tôi ko ra như vậy đâu. Đúng là đạo đức giả. Tên cầm đầu lúc nảy tiến lại gần từ sau lưng cô ns giọng mĩa mai - Anh ns gì thể hả... Vì tôi. Cô nghe hắn ns mà chua sót. - Cậu còn vờ như ko pít sao. Hãy tự tìm câu trả lời đi. Ko tại cậu sao đại ca lại bị đánh ở Cầu Ánh Sao vào cái lúc nửa đem ko bóng người qua lại sao.Hắn lạnh lùng ns, đến đặt lên bàn chậu hoa hồng vàng rồi bước ra. ................................. - Mọi chuyện là do em lập nên sao. Em cố tình xuất hiện để tôi va... Hắn nhếch miệng lạnh lùng ns. - Đúng vậy Là em đã làm thế. Nhưng cx vì tốt cho anh thôi. Cô ta bàn quan ns mà ko thấy thẹn miệng. - Vì tôi sao. Em bít cậu ta đang bị bắt đi chứ. Suýt chút nz tôi đã đuổi kịp. Cậu ta sẽ gặp nguy đấy em biết ko hả.Hắn đẩy tay cô ra khỏi tay mình, tức giận. - Anh khỏi lo đi. Cậu ta sẽ ko sao. Nhưng anh thì có đấy. Anh nhìn hành động của mình đi, lúc nào cười ns thân mật cùng 1 tên con trai. Anh nghĩ mọi người sẽ nghĩ anh như thế nào. Cô tức lên ns. - Em im ngay đi. Tôi chỉ xem cậu ta là bạn giống như Minh Quân Và Hữu Thiên. - 2 anh ấy chỉ đi Mĩ có mấy ngày. mà anh đã quen bạn mới còn xem đó là bạn thân như 2 anh ấy. 1 bên là tình bạn gần 10 năm còn 1 bên chỉ ms 1 tháng. Giống nhau lắm sao .Cô ta tính bắt bẻ để xem đáp án hắn vs Linh Linh thân như thế nào. - Đc rồi đấy... Kết bạn thân hay ko thân là chuyện của tôi. Em ko cần xen vào. Hắn lạnh lùng tuôn ra những lời ns xem cô như người lạ. Khiến cô điên tiếc lên - Anh muốn gặp cậu ta chứ gì Đi theo em. Cô ta đứng dậy kéo tay hắn. Vì muốn gặp cô nên hắn ms chấp nhận đi ................... Linh Linh bần thần 1 chút rồi ms cử động. - Cậu tỉnh lại đi. Hôm qua cậu còn tươi cười vs tôi mà. Tỉnh dậy để cho tôi câu trả lời đi chứ. Hix. Tại tôi mà cậu thành như vậy thực sao. Ko lẽ... tôi hôm qua... xậu chờ tôi đến đêm sao. Sao cậu ngốc vậy hả. Lúc nào cậu cx bảo là tôi là ngốc mà cậu còn ngóc hơn tôi. Cô gụt xuống gường bệnh. Nc mắt thấm hết miếng băng. ................. - Anh nhìn rõ chưa. em ko gạt anh chứ. Cậu ta rất tốt mà. Còn có sức mà khóc cho bạn. Cô ns giộng khinh bỉ nhìn xem nét mặt hắn.- Còn nz anh xem cậu ta là bạn thân. Nhưng anh biết cậu ta xem anh là gì ko.Hay chỉ coi anh còn thua cả Gia Bảo. Hai ánh mắt hai con người đang nhìn vào bên trong phòng bệnh
|
Ánh mắt băng giá nhìn vào cô. Hắn thấy trong đó có sự quan tâm. " Đan Phong mày sao thế này... sao mày lại khó chịu khi cậu ta ở cạnh Gia Bảo... anh.. mây là g.... ko ko ko phải. Sao mình lại coi 1 người mới gặp ko lâu là bạn thân. Mày lần rồi, đối vs cậu ta mày có gì đâu chứ." Hắn suy tưởng rồi .hớ lại đêm hôm qua hắn nhìn rõ nét mặt ko vui khi cô đi vs hắn. Nhưng dù vậy hắn ko thèm để ý thêm. Nhưng thấy cô đối xử như thế vs Gia Bảo thì hắn đã nhận ra sai lầm tự mình tạo ra quá chừng lớn. " Cậu.. từ nay sẽ ko còn là bạn của tôi." Hắn tự nhủ vs lòng là vây. " Há... để xem chuyện gì sẽ xảy ra vs cậu tiếp theo tôi sẽ là kháng giả để xem cậu sẽ trở thành tên ngốc như thế nào." Cô chu môi sắc xảo na trong miệng đầu sự ghen ghét. Đến chính cô cx ko có lời giải thích vì sao cô lại ghen vs 1 tk con trai? Hắn ko nhìn nz mà bước đi. P.Thanh chạy theo mĩm cười sau lưng vs tình trạng tức giận của hắn.
|
- Cậu tỉnh lại đi chứ, tỉnh lại để trách tôi đã ko đến đó mà để cậu chờ, ko thì đánh tôi cũng đc.. Linh Linh như tự mình dằn vặt bản thân mình. Cô đuaq tay hắn lên đánh vào đầu mình - Sao vậy đánh đi chứ... Cậu luôn xem cô là bạn, mà cô thì quá xem thưpngf tình bạn này nên ms dẫn đến kết quả ngày hôm nay. Cô tự trách mình hơn nz khi sáng rõ ràng cô đax nghe tên ăn. Nhưng cô đã quá vô tâm.Ko ở gần chăm sóc cậu khi ấy. Bỗng nhiên Linh Linh thấy có 1 chút kì là ở tay hắn. Ngón trỏ nháy rung. Cô mừng rỡ nhìn vào hắn. Hắn nhíu mày lại. Mắt ko mở như có chút dích lên. - Cậu... cậu tỉnh lại rồi sao... Linh Linh ns vs giọng mừng rỡ. Hình nhiw hắn đã nghe thấy giọng ns quen thuộc của cô. Hắn từ từ mở mắt. Một ánh sáng loà xuất hiện. Trước mắt hắn là 1 chàng trai đang cầm tay mình. Mắt đỏ và sưng lên. Hắn rất vui vì sự có mặt rất vui. Nhưng lhi nhớ lại đêm hôm trước thì hành động lại trở nên lạnh lùng. - Tránh ra.. Hắn đẩy mạnh tay cô ra. - Tôi xin lỗi, tôi ko nghĩ là anh sẽ đợi tôi. Nhưng tôi có lý do bận ko đến thực. Cô tìm mọi cách để ns rõ vs hắn nhưng thay vào đó là 1 câu trả lời cho tự hắn ns. - Bận đi chơi vs Đan Phong phải ko. Cậu xem hắn còn hơn tôi. Gia Bảo lạnh nhạt quay lưng đi. - Tôi muốn yên tỉnh mời cậu về cho. Gia Bảo ko ngừng ngại ns thẳng để đuổi cô về. Nhưng trong thâm tâm hắn ko như vậy . Mặc dù cô là người khí hắn ra như vậy nhưng hắn vẫn muốn nhìn cô. Nhưng lòng tự trọng của hắn quá cao. - Lý do cảu tôi ko pải vậy. Cô ns như khẳng định - Tối qua tôi m cùng hắn đưa... Cô chưa ns xong thì hắn đã lớn tiếng xua đuổi. - Đi ra đi. Tôi ko cần giải thích. Tôi vs cậu có gì mà phải giải thích chứ. - Cậu phải để tôi ns chứ. - Đi ra. Hắn giận dữ ns. Coi nhìn hắn vẫn chưa đc khoẻ, cô sợ kích động sẽ ảnh hưởng hắn nên đành pải đi ra. Nhưng cô vẫn muốn giải thích đc tiếp tục là bạn hắn. Cái tình bạn mà coi đã tự tay huỷ diệt
|