Nhóc, Em Dám Giả Trai Lừa Anh Sao!
|
|
- Ông nói cậu ấy là con gái sao... Hắn nắm lâý áo ông ta ns vội. - Cái cậu này bạn mình mà đi hỏi tôi. Đúng đấy đó chính là cô gái. Ông bác sĩ khẳng định rồi tiếp tục lắc đầu nhìn hắn khó hiểu Hắn đứng bất động rất lâu." Cậu ta là con gái ... cậu ta là con gái. " Hắn như la hét trong lòng, hắn nhảy ào lên vì quá vui mừng ,hắn rất vui, vui hơn bao giờ hết. Hắn ngồi cạnh gường cô. Nhìn chăm chí từng nét mặt. Điều mà hắn ko bao giờ tưởng tượng nổi là cô là con gái. Hắn đã thực xoá bỏ đi nghi vấn là mình có vấn đề về giới tính. Nhưng điều mà hắn suy nghĩ tiếp theo sau là Gia Bảo Nếu hắn biết đc cô là con gái....Hắn suy nghĩ rất lâu ms đưa ra quyết định cho bản thân mình là ko nên cho ai biết chuyện cô là con gái. Kể cả ns vs cô . Hắn nắm lấy bàn tay gầy guộc của cô. mặc dù hắn rất vui vì cô là con gái nhưng điều đó chả thấm thía vào đâu, khi hắn thấy những vết thương đc băng bó trên người cô. Hắn đau lòng lắm
|
Ca cấp cứu kéo dài 2 tiếng rưởi. Từng phút từng giây là những vết kim châm vào tim hắn. Vết thương của kim châm rỉ máu vẫn chưa lành đc khi cô vâncmx nằm yên đó. - Hãy tỉnh lại đi. tôi cầu xin cô đấy. Hắn cúi sát mặt vào tay cô.- Hãy cho tôi có cơ hội để ns lờ xin lỗi. Tiếng bước chân dồn dập chạy vào phá vỡ sự yên tỉnh của căn phòng. Gia Bảo cuối cùng cx tìm đc đến đây. Hắn ào đến bên cô sờ soạn - Cậu ... cậu sao ko... Hắn thở dốc nhìn vết thương toàn thân của cô, ngay lập tức hắn muốn đánh cho Đan Phong 1 trận vì đã khiến cô ra nông nỗi này. Hân nghĩ nếu lúc đó hắn ở cạnh cô thì sẽ ko xảy ra chuyện vs cô. Nhưng hắn đã kìm chế lại ns vs hắn. - Tôi muốn ns chuyện vs cậu Đan Phong. Hắn đối diện Đan.Phong đưa đôi mắt trưng trưng đầy tức giận. Phía sau hậu viên. Cánh gió thoang thoảng nhẹ nhàng mà êm dịu nhưng hai con người đứng ngay đây lại ko đc vậy. - Toát... Gia Bảo ko kìm chế đc nz, hắn đám mạnh vào má anh. Rất rất mạnh. Khoé máu trong miệng hắn tuông ta. Hắn quẹt đi về máu nhìn thẳng Gia Bảo, hắn ko muốn đánh trả vì sao chứ...vì hắn biết hắn là người có lỗi hắn đáng để nhận cú đấm ấy
|
Gia Bảo tiếp tục nắn vào áo Đan Phong Cánh tay hắn chuẩn bị đánh vào Phong Nhưng thấy Phong ko chống đỡ hắn cảm giác rất khó chịu. Nên hắn bất lực hạ tay xuống, mạnh ta thả cổ áo Phong ra Cả hai ko ai na vs nhau câu nào. - Vì sao cậu ko đánh trả. Gia Bảo thắc mắc hỏi - Vì tôi có lỗi đáng để nhận hình phạt. Đan Phong mím môi điềm đạm trả lời. - Đan Phong mà tôi biết đây sao. Gia Bảo nhếch miệng cười. -... Hắn ko trả lời, chỉ biết và tự suy ngẫm người khiến hắn ra như vậy là cô, Linh Linh Đây là lần đầu tiên hai người thẳng thắng ns chuyện vs nhau như 1 người bạn như hồi nhỏ. Cả hai dphã có 1 thời gian rất lâu là bạn thân. Nhưng vì 1 sự cố mà hai người họ đã trở thành kẻ thù. ........... Sáng sơma tinh khôi ánh mặt trời len lói qua khe cừa. Nhưng tia nắng rọi chiếu vào khuôn mặt đầy vết thương của cô. Tia nắng như truyền cho cô sức mạnh. Ko lâu sau, cô nhíu mày rồi mở mắt ra. Cô cảm thấy nhức nhói toàn thân. Cô cảm giác hai tay mình như bị trói lại. Nhưng ko phải thế bên cạnh gường cô đang nằm có sự xuất hiện cùa hai chàng trai quen thuộc. Cô nhẹ nhàng kéo tay mình ra. Mặc dù cô đã cố sức nhẹ nhàng nhưng Hai tên kia vẫn giật mình và cùng dậy trong.1 lúc. - Cậu tỉnh rồi sao. Cả hai tên cùng đồng thanh đáp. Cô nhìn vẻ tiền tuỵ của hai người cô đoán chắc là anh người đã thức để trong cô. Cô nhớ lại ngày hôm qua 1 cảnh tượng quá sức khủng khiếp khi cô nhìn vẻ lạnh lùng của Đan Phong nhìn cô. Cô cố nhớ lại nhưng vẫn ko hoàn toàn nhớ ra ai đã đưa cô đến đây. Nhưng trong trí nhớ của cô còn sót lại tiếng kêu của Gia Bảo thét lên. Chỉ cần vậy Cô khẳng định người cứu và đưa cô đến đây là Gia Bảo
|
- Cậu cảm thấy thế nào. Đan Phong nhanh miệng hỏi. Mặt cô ko hề biểu cảm cũng chả thèm nhìn hắn. Cô đến bây giờ vẫn rất rất giận hắn. Cô quyết tâm sẽ ko ns chuyện vs hắn - Cậu đỡ hơn rồi thế nhiều rồi chứ nhỉ. Gia Bảo béo má cô. - Hì tôi đỡ hơn nhiều rồi cảm ơn cậu. Đối vs Gia Bảo cô hoàn toàn khác. thân thiện hơn rất nhiều. - Cậu ăn muốn ăn gì. Gia Bảo hỏi để đi mua - Cậu muốn ăn mì quảng đúng ko. Đan Phong ns mà cậu còn cảm thấy khó chịu giọng ns ko giống cậu thường này. Đan Phong ns như thể hắn nắm rõ cô vậy. Gia Bảo điên tiết lên. Nhưng 1 câu ns khiến tên Bảo vui lên . Nhưng lại quá phủ phàng vs tên Phong. - Ko,Trong lòng Cô cx muốn ăn nó nhưng cô muốn trả thù hắn bằng :cách này để hắn quê trước mặt Gia Bảo- Gia Bảo mua giúp tô cháo nha. Cô ta tươi cười nhìn Gia Bảo. - Tuân lệnh. Tên Bảo đưa tay lên vầng trán chào rồi đi mua. Gia Bảo vừa ra khỏi cửa thì chạy vào lại dặn dò cô - Hắn mà ăn hiếp cậu thì ns tôi Linh Linh gượng giụ gục đầu. Nhưng ko lâu sau hắn lạ chạy vào lại lần này hắn khiến cả hai đứng tim Hắn chỉ vào hai người - Cả hai cấm nhúc nhích đến khi tôi vào đấy. Cô bó tay chịu thua cái tính quá trẻ con Của Gia Bảo. Cô ko pít là hắn còn vào nz ko. Nên lặng im. - Cậu giận tôi sao. Bây giờ còn mỗi 2 người Đan Phong dễ ăn ns hơn. - Tôi là gì của cậu đâu mà có quyền giận cậu. Cô ns mà chả thèm nhìn hắn. Hắn cảm thấy tim mình có chút nhói lên khi nghe cô ns câu vô tình ấy " Ko là gì sao, cô để đấy... đến khi khoẻ lại là chết vs tôi" - Tôi làm gì thì cậu ms thôi giận tôi. Đan Phong nhẹ giọng. - Tôi đã bảo ko giận cậu rồi mà cô nổi nóng. Hắn cx tức điên đẩy người cô vào thanh gường đặt 2 tay vào đầu thanh ngăn cản cô cử động. Cô hoảng hồn ko ns đc chỉ lắp chắp vài chữ - Cậu ... - Cậu ko trả lời câu hỏi đó của tôi. Tôi sẽ để yên như vậy đến khi Gia Bảo đến.Hắn hăm doạ Cô quá biết rõ tính Gia Bảo. Hắn mà thấy cảnh này thế gì thì 2 người cx đánh nhau. Nhưng cô ko muốn họ lại đã kích cô muốn họ là bạn của nhau. - Đc rồi cậu tránh ra rồi tôi ns. Cô nhấp nhấy mắt ns. Hắn là cô sẽ như vậy. - Đc thôi. Hắn nhếch miệng cười rồi về lại tư thế ban đầu khi Gia Bảo đi. - Ns đi. Hắn thúc. - Cậu phải đề tôi suy nghĩ đã chứ. Cô chu mỏ mắng hắn. - Tôi cho cậu 1 phút suy nghĩ. Hắn ns mà như ra lệnh - Cái gì 1 phút. - Ừ nghĩ nhanh đi. Bắt đầu tính thời gín 59 58 57.. Cô suy nghĩ cô ko pít có nên ns ra từ đấy lòng ước muốn của cô ko. - Suy nghĩ gì mà lâu thế 5 4 3.. - Tôi muốn cậu và Gia Bảo là bạn của nhau. Cuối cùng điều cô muốn ns từ lâu cx giờ đã ns đc
|
Khuôn mặt cười của Đan Phong bỗng dãn ra. - Cái gì thì đc chứ điều này thì ko bao giờ.. Hắn lúc nảy còn mạnh miệng bảo cô ns giờ cô ns ra thì lạnh lùng ns ko bao giờ... Cô nổi khùng. - Ko pải cậu ns sẽ làm việc gì đó để tôi hết giận sao!. - Ừ thì... Hắn một mặc thì muốn cô nguôi giận tha thứ cho hắn ho giận hắn nz, nhưng mặc khác hắn ko muốn là bạn của Gia Bảo. - Để trở thành bạn vs nhau khó lắm à. Cô liếc cậu ns giọng chua chát. - Ai thì đc nhưng tên đó thì ko. Hắn ns thẳng lun - Tại sao chứ??? Cô thực sự ko hiểu hai người này vì sao lại thù nhau đến thế. - Cậu đi mà hỏi hắn. Cậu nghĩ ngơi đi. Tôi về. Hắn ko muốn tồn tại tình bạn của hắn vs Gia Bảo, nếu để cô tiếp tục ns thì sẽ thuyết phục đc hắn mất. Vì vậy tốt nhất là hắn nên lãng đi. ...................... - Chào bác sĩ... Đan Phong sau khi về thay ao quần thì đến ngay đến bệnh viện. Nhưng ko vào phòng cô mà đến phòng của ông bác sĩ cơ cứu vết thương của cô lúc nảy. - Chào cậu. Cậu đến tìm tôi để. - Tôi muốn ông giữ 1 bí mật mà hôm qua qua ông ns vs tôi. Hắn từ tốn ns - Bí mật gì. Thực sự là ông ko hiểu thực. - Ko đc để lộ chuyện cô ta là con gái. Nếu... Ai biết đc chuyện này thì đừng trách. Hắn hăm doạ ông bác sĩ rồi đưa ông 1 tấm chi phiếu có ghi người đại diện là Hàn thị. Ông đoán ngay hắn là con trai của tập đoàn đó. Ông ta có vẻ sợ sệt. Ông đã quá rõ vs những người làm lãnh đạo. Họ ns là sẽ làm - Vâng... - Còn nz... Nếu anh cổ đến hỏi có ai pít chuyện này thì ông ns chưa ai pít. Hắn dặn kĩ hơn - Vâng... tôi. tôi sẽ ns vậy. ...................
|