Nhóc, Em Dám Giả Trai Lừa Anh Sao!
|
|
9h tối Phương thị Long long suốt ngày ở công ty, còn làm thâu đêm,công việc túi mắt túi mũi. Bỗng nghe cuộc điện thoại. Thì mặt mắt tái méc. Để lại đóng công việc đó chạy ngay đến bệnh viện. 2 tên kia đã về, cô ngồi 1 mình đọc truyện.Cô ước bây giờ mình ko ở đây nz. - Linh Linh, Long Long chạy ào vào phòng cô. Hắn ko quan tâm là có ng ko Cô ngạc nhiên đến ngơ ngác nhìn anh trai. Cô đã bảo vs bà Tư là ko ns vs ảnh rồi mà. - Sao anh biết em ở đây. - Con ngốc này tính giấu anh phải ko.Long ca cốc đầu cô. - .. Cô chả còn gì để ns. - Em sao rồi để anh coi. Hắn sờ soạn lung tung beng trên người cô. - Anh hai... em ko sao.. Cô bực lắm lun - Ko sao thì đc. Ăn gì chưa.. - Ăn rồi.. Gia Bảo mua rồi. - Hắn mua.. Anh tròn xoe mắt ns - Làm gì mà ngạc nhiên thế anh. - Ai đưa em đến bệnh viện. Hắn đột nhiên hỏi, mà cô cx chả bít ai đưa cô đến. - Hình như là Gia Bảo. Cô ns đại. - Nếu vậy là hắn biết em là con gái sao. Cô có vẻ rất sock vs điều này. - Em ngồi đây anh đi đây có chuyện. Linh Linh muốn biết vì sao anh lại ns thế. Nhưng chưa kịp ns thì ông anh hai của cô đã chạy mất dạng ........ 15' sau Long ca trở về phòng cô. Thở phào. - Anh đi đâu thế.. - Em ấy may mà bác sĩ chưa ns vs ai. Chứ ko là lộ hết. Lần sau đừng có tieps xúc quá nhiều vs hai tên kia nz. Em sẽ gặp rắc rối to đấy. Mặt hắn nhăn nhó khuyên nhủ mà như mắng vào mặt cô. - Em biết rồi. Anh thì sao chứ.Ngày nào cx công vs việc. Nếu lúc đó có anh thì đến nổi gì em vào viện. Cô giận dữ trách móc Nghe Linh Linh ns vậy hắn cảm giác có lỗ vô cùng. - Thôi đc rồi sorryyyyyy em gái. Hắn xoa lên mái tóc ngắn con trai của cô. - Hí ko chơi anh nz. Giận lun rồi. Cô bĩu môi vs anh nhõng nhẻo. Hắn thì quá biết tính cô mà - Để anh mua kem cho em. ko giận nz nhá. - ok ... Cô lại cười lại rồi. Thế đấy cô ko bao giờ để bụng vs ai.
|
- Oa... Kem anh zai mua là số 1. Linh Linh sung sướng cằm cây kem ăn cười típ mắt. - Bà nịnh vừa vừa thôi. Long Long nhí tay vào đầu cô - Hêhê.... - À... Long Ca như nhớ ra chuyện gì đó.- Chứng minh nhân dân giả mạo anh đưa em đâu rồi. Hắn đưa tay ra như muốn xem Long Long ns cô ms sực nhớ. Cô nhỏm người dậy tìm cái ví ở túi sau. Tìm mãi cx ko có. Cô cười giả lả nhìn anh trai vẻ mặt đau khổ - Mất đâu rồi á, chắc là lúc sáng... - Ý em là nó rơi ở trường. Cô gục gục đầu. - Em biết đó là chứng minh giả thì lo mà giữ đoàng hoàn chứ. Nếu có ai đó đem đến công an là tiêu ko hả. Long Ca vô cùng tức giận. - Em ... em xin lỗi. Nhưng người nhặt nó sẽ ko pít đó là giả để đem đến công an đâu. Cô ra vẻ hối lỗi. - Thộ đc rồi, nếu đã rơi trong trường. Thì chỉ có học sinh trường mình nhặt. ai anh sẽ thông báo tìm đồ bị rơi. .................... - Không biết bao giờ ms đc ra viện đây trời chán chết mất. Linh Linh vừa ngủ dậy thì đã phán câu đó. - Bác sĩ ns tiểu thư cần nghĩ ngơi thêm. Ko thể ra viện sớm đc đâu. Bà Tư ân cần khuyên cô. - Bà Tư ơi cháu cgián gần chết đây nè. Cô cứ rên rĩ mãi. - Có Gia Bảo này thì cậu ko chán đâu. Từ ngoài cửa đi vào đã choan choan giọng hắn. - Ì... Cok bĩu môi nhìn hắn rồi nhìn ra cửa như mong chờ sự xuất hiện của ai đó. Thấy cô như vậy là hắn đoán đc suy nghĩ của cô rồi - Đan Phong ko đến đâu mà nhìn. Nghe hắn ns cô giật mình như có tật giật mình, cói vấp - Tôi... chờ hắn đâu chứ. - Ko nhắc hắn nz, cậu xem tôi đem gì cho cậu nè... Hắn đưa trước mặt cô gói thức ăn.
|
Cô sáng mắt ra, ngửi mùi là cô biết đó là món khoái khẩu của cô rồi. Cô chụp lấy - Sao anh biết tôi thích ăn mì quảng. Cô vừa ăn vừa ns - Thì hôm qua Đan Phong ns. Hắn vẻ mặt ko vui khi nhắc lại. - Hôm qua nghe hắn ns như thế là tôi biết đó là món cậu thích rồi. Cậu chỉ chọc tức hắn chứ gì. Cô gượng gạo khi bị Gia Bảo nắm lấy tim đen. - Thế cậu ko đi học à. Cô đánh trống lãng. - Đi.. - Sao giờ còn ở đây. Cô thắc mắc. - Tộ thì ai cấm. Giờ nào đến chả đc. Hắn vẻ mặt ra oai. - Hí nhìn cái mặt phách táu.Cô ns nhỏ nhỏ trong miệng đủ mình nghe. - Cái gì cô vừa ns ai... Cậu ta hỏi lại. - Tôi ns gì đâu. Nói phong long thôi. Linh Linh nhìn quanh ns. ...........
|
Ở 1 góc nào đó... Osin 1: cậu chủ dạo này là lạ thế nào í. Osin 2: ừ,cậu chủ biết quan tâm hơn là thứ nhất,bớt lạnh lùng hơn là thứ hai... Osin 3 chen vào: nhưng chỉ với cô bé ms đến kia thôi,mà con bé cũng dễ thương nhỉ! Osin1+2:chuẩn ko chỉnh, chỉnh hết chuẩn. 3 osin: Hay là cậu chủ... Chắc không phải đâu, mới vài ngày thôi mà. Tại 1 nơi có tên là nhà bếp... "lọ nào đựng muối, lọ nào đựng đường ta?"_nó đang làm wen vs cái nhà bếp ở đây.Trước mặt nó là 2 lọ: 1 xanh,1 đỏ,nó đang xem đâu là lọ đường&đâu là lọ muối. Nó mở nắp cả 2 lọ rồi nếm:lọ xanh là đường, lọ đỏ là muối.Cô nàng thông minh lấy bút dạ ra viết vào 2 cái nắp.Nào ngờ do 2 cái lọ là thủy tinh nên trong suốt,có cái nắp nhựa là có màu thôi nên lúc đóng nắp lại thì nàng Thiên Ngân hậu đậu nhà ta lại đóng sai nắp:nắp đỏ cho lọ đường&nắp xanh cho lọ muối.Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp nhỉ?Các bạn theo dõi tiếp nha!
|
- CÓ THÔNG BÁO... Tiếng ns lớn phát ra từ đài phát thông tin trường. - Vào chiều hôm qua tại sân trường chúng ta, có 1 bạn lớp A2 nam,đánh mất cái ví tiền. Trong đó có 1 thẻ căng cước... Và 1 vài vật nhỏ nhặt ko có gì quý giá.... Ai nhặt đc đem về phòng hội trưởng học sinh... Trong thể căng cước có tên là Phương Nguyễn Linh Dương... Chúng tôi vô cùng cảm ơn... ............... " Phương Nguyễn Linh Dương... Linh Dương...." Một cô gái ngồi một mình trong lớp nhếch miệng cười nguy hiểm nhìn chăm chú vào khuôn mặt của kẻ mà cô câm thù nhất. Cô mở ví ra bên trong còn có 1 bức ảnh... Bên trong bức ảnh là hai đứa bé khoảng chừng 10 tuổi đang chụp vs nhau bên cạnh vườn hoa hồng vàng. " Nếu tôi đoán ko lầm thì đây là Long Long... "Cô ta đưa ngón tay trỏ chỉ vào khuôn mặt của bé trai, cô đưa tay dịch qua khuôn mặt bé gái vs vẻ mặt trầm ngăm, suy nghĩ... " Còn đây là ai." Cô thấy rất quen... Cô cầm tấm thẻ căn mg cước có tên Linh Dương đưa đến gần tấm ảnh có mặt bé gái so sánh. Cô nhìn thấy 1 vài nét tương đồng về 2 tấm hình... Bỗng nhiên từ ngoài cửa nghe tiếng xì xào tiếng bước chân đang dồn dập tiếng vào lớp... Cô giật mình vội bỏ ngay nó vào cặp của mình. ............ - này... Linh Linh bỗng ns. - Gì...? Nhìn vẻ mặt cô thì Gia Bảo đã quá hiểu - Cần tôi giúp gì sao. - Ờ ờ... Cô tươi cười gục đầu lên tục. - Tôi chán quá à.. Cậu đưa tôi đến trường đc ko... tôi... Cô chưa dứt câu thì đã giọng đan búa ns - Ko - Vì sao. Cô hỏi. - Đơn giản vì cậu vẫn chưa đc Khoẻ... Hắn ko pải là ko muốn cho cô đi mà hắn thấy người cô còn nhiều vết thương băng bó... ............. Hôm nay vẫn như mọi ngày, sân trường Star cả hai khu A lẫn B đều đang bàn tán sôi nổi chuyện hôm qua. - Ê ma nữ 12 chuyển trường rồi, nghe ns là tới quê học. Một đám nam sinh lẫn nữ sinh đang đang bà tám
|