Nhóc, Em Dám Giả Trai Lừa Anh Sao!
|
|
Phương Thanh tuy chỉ gặp Linh Linh vài lần nhưng phần nào cô đã nắm đc tính cách Linh Linh. Nên Cô đã ns cho ông thầy kia về Gia Bảo. Cô biết gì ông ta cx ns ra. Đúng như cô dự đoán.. - Linh Dương..và Đan Phong .. vỡ kịch của 2 em ko dễ. Nếu 2 em là nam nữ thì dễ đóng hơn nhưng cả hai đều là nam. Mong cả hai đều cố gắng.Linh Dương... Ông ta thấy Cô ko tập trung nên gọi đến. -... Linh Linh ko ns gì Đan Phong nhìn sang cô thì thấy cô đang nhìn Gia Bảo vs ánh mắt đầy hối lỗi. Hắn tức đến điên lên. - Đc rồi đấy nhìn chưa đủ à.. Nghe Tên Phong thét lên bên Tai. Cô giật mình. -.... - Thôi Đc rồi chúng ta vào vấn đề. Vở kịch này nhà trường chỉ trích 3 đoạn ngắn Đoạn 1 Là Đoạn ở trường học. Chúc anh Đài pải giả trai. Đoạn này rất đẽ đóng vì cả hai là nam. Đoạn 2 Là lúc Biết đc Chúc Anh Đài là con gái. Đoạn 3 Là Chúc anh Đài gặp Lương Sơn Bá lần cuối trước khi lên xe cưới... 2 đoạn sau rất khó. Đề nghị 2 em sẽ đặt nhân vật vào bản thân để vở kịch thêm phần hay và thật.. Ông ta nhìn hai người từ tốn ns
|
Suốt cả buổi tập Linh Linh như người mất hồn. Ánh mắt sâu xa. - Linh Dương cậu làm ơn nghiêm túc dùm đi. Mặt thì đơ ra. Ns năng thì lỏng lẻo.. Cậu ko muốn tập sao.. Ông thầy cả buổi hết nhắc ngả này đến nhắc ngã khác.. - ... Em ...Xin lỗi. Em hơi mệt. Cô ns. - Thôi đc rồi. Đành để mai tập vậy.. Ông ta đứng dậy thu xếp đóng tài liệu. Cô cứ như người ko hồn đi chả thèm chào ai. Đan Phong suốt cả buổi quan sát cô. Hắn đã quá biết rõ tính cô. Hắn bít là cô đang cảm thấy có lỗi vs tên Bảo. Hắn lẵng lặng đi theo cô.. Không gian nhưng bao trùm của riêng họ.Cô cứ đi và hắn theo sau. Linh Linh tiếp tục thẩn thờ giữa chốn đông người xe cộ " Tôi xin lỗi Gia Bảo.. Mặc dù ko bít mình đã sai ở đâu. Nhưng thái độ của cậu cho thấy tôi đã mang tổn thương cho cậu. Tôi xin lỗi" Đó chỉ là 1 chuyện quá đổi bình thường nhưng cô cảm thấy đau. Đau ở đây là do mình mà người khác đau. Khoé mi cô cay cay.. Cô lặng lẽ hiên ngang đi mà ko chú ý đến mọi thứ xung quanh. Tiếng còi xe vang lên.Chuẫn bị vụt đến.Trong Khoãnh khắc đáng sợ đó. Một vòng tay đã ôm từ sau lưng cô.Cả hai cùng ngã quăng bên lề đường. - Muốn chết thì về nhà mà tự tử đừng gây hoạ cho người khác.Ông tài xế ngồi trên chiếc xe lúc nảy lẻn tiếng mắng nhiếc nhìn Cô và người đã giúp cô.Rồi vụt đi. Hắn tức giận nhìn vào biển số xe của ông. Như muốn là gì đó có thể là giết ông ngay lập tức.Suýt chút nz Cô đã mất mạng bởi tên đó. Trong đầu cô rối lên. Cô lạnh lùng bước đi như ko có chuyện gì Trong cái thẩn thờ chả thèm nhìn mặt ân nhân. - Cậu ko cảm ơn lấy 1 tiếng sao. Cái giọng ns quá quen thuộc rồi.Cô nhìn hắn. - Cảm ơn cậu Đan Phong. - Tôi ko thích cái bộ dạng mất năng lượng này của cậu chút nào. Hắn kéo cô vào thanh ghế đá công viên. -
|
- Cậu bít vù sao hắn là giận dữ khi cậu nhắc đến mẹ cậu ấy ko.. Đan Phong trầm ngâm ns. - ... Linh Linh ko trả lời chỉ lắng nghe Đan Phong ns. - Lúc cậu ấy lên 5 thì mẹ của cậu ấy đã bỏ đi cùng vs 1 người đàn ông. Bà ta đã nhẫn tâm bỏ lại hắn vs bố hắn ra đi. Từ đó hắn sống vs bà vợ ms của bố hắn. Đan Phong và Gia Bảo tuy giờ ko thân .Nhưng ms chuyện trước đây lúc 2 người còn là bạn thì cậu đều bít. Ánh mắt cô cay cay.. Ko vờ trên khuôn mặt lúc nào cx tươi cười của hắn lại chứa 1 nổi buồn sâu sắc đến như vây. - Cậu cx đừng nên tỏ ra như vậy.. Chuyện qua rồi.Lời cậu ns ra thì có thu lại đc ko Cậu là người ko pít nên ko có tội. Hắn, Đan Phong những lời ns khuyên năng người khác chưa bao giờ ns ra vs ai nhưng ko hiểu sao lại muốn ns vs cô - Cảm ơn cậu.. Linh Linh cảm thấy mình đã đỡ đi 1 phần nào... .......... Vẫn như ms ngày tại trường Star lun náo nhiệt.Lúc nào cx có chuyện vui để nghe Linh Linh bước khoan dung vào lớp. Đứng trước mắt cô là Gia Bảo. Cô cảm thấy bối rối vô cùng.
|
Linh Linh sựng người 1 chút rồi bước qua trước mặt hắn. Khi khoảng cách của 2 người dường như là gần nhau. - Tôi xin lỗi. Giọng ns hắn lạ hơn bất cứ lúc nào. Cô ko bước thêm bước thêm bước nào nz.Quay lưng nhìn hắn. - Tôi ms là người xin lỗi. Tôi xin lỗi vì đã nhắc đến chuyện ko vui của cậu. Tôi xin lỗi.. Cô cúi đầu hối lỗi. Hắn Quay đầu lại nhìn cô lúc sau hắn bước đến đặt 2 tay lên vai cô. - Chuyện qua rồi xem như qua. Tối đi ăn kem vs tôi ko. Cô ngước lên nhìn hắn. Khuôn mặt đã ít lạnh lùng hơn. Cậu mĩm cười điềm đạm. Cô cx vui mừng thay. - Ok.. cậu mời đấy nha.. Linh Linh vẫn như ngày nào. - Cậu phải mời tôi chứ. Hắn quá hỉu mà thế nào cô cx bảo hắn mời nhưng cố làm khó cô - Cậu ns trước mà.. Cô chu mỏ ns rồi mĩm cười. Hắn nhìn đôi môi đó của cô... hắn cảm giác mình muốn chạm vào nó. Nhưng giật mình đặt tay khỏi tai vai cô ko nhìn cô nz. - Thế cx đc.. Cái thứ cảm giác của hắn rất khó chịu ,khó chịu vô cùng. ................ - Sau 1 buổi tập kịch tiếp theo.. - Linh Dương hôm nay em tập thế là ổn rồi đấy. Tiếp theo tôi sẽ tập cho 2 em phần cuối.. Cái phần mà tôi nghĩ 2 tkằng đàn ông khó làm đc.. Cô nghe ông ns thì đã hiểu phần nào.Cô rất lo. Còn Đan Phong vẫn thế vẫn lạnh lùng vẫn bàng quang vs mọi việc Ông ta chừng chừ lúc sau nhìn Linh ns - Cảnh này là cảnh em phải rồi xa Lương Sơn Bá. Tôi ko pít em dùng cách nào nhưng em pải khóc thật nhiều.. Còn Đan Phong ko cần pải khóc chỉ tỏ ra đau khỏ ko ns nên lời thì đc. Cảnh cuối lúc 2 người gặp nhau ở ngôi mộ.. cảnh này hai em pải hôn nhau.. - Cái gì..Hôn.. Hắn bàng quannbưng vẫn nghe rõ lời của ông thầy. - Đúng thế. Linh Linh thì đã chuẩn bị tin thần rồi. Cô cx chả sock bao nhiêu.Cô nhìn hắn lắc đầu - Vào tập đc rồi đấy. tiếp tục thôi.
|
Tách.. Tiếng bún tay của ông thầy ra hiệu bắt đầu.. 1 đám tên lưu manh chạy vào bắt Linh Linh.. Mặt cô cx chả phản ứng gì cứ để yên cho chúng kéo đi -Linh Dương em đang đùa vs tôi sao. Em bị bắt mà mặt thản nhiên như không vậy sao..Ông thầy tức giận la lớn. Đan Phong vội đưa mắt nhìn ông. Ông ta thấy đc điều gì đó trong mắt hắn nên cũng diệu người lại. - Em xin lỗi. - Thôi đc rồi tập trung vào lúc này em pải khóc.. và bảo chúng buông tha chư ko pảo để yên đển chúng kéo đi. - Vâng... Tách... - Thả tôi ra.. xin các ngươi đấy... Ko hiểu sao từng lời ns trong lời thoại như gợi lại 1 phần kí ức đau khổ nào đó của cô. Những giọt nc mắt thế là cx rơi Giọng ns yếu lại - Thả tôi ra xin các người. Tách.. vẫn đấu hiệu đó. - Đc rồi em làm tốt lắm...Ông tươi cười nhìn Cô .. - Buổi tập đến đây .. mai sẽ tập đoạn cuối lúc Đan Phong bị đánh đến chết và cảnh Linh Dương sẽ đau khổ nguồi trước mộ của cậu. Cô thở pào nhẹ nhỏm.. Hắn lạnh lùng bước đi.. ko thèm chào cha già kia. - Chúng em chào thầy .Cô cúi chào rồi chạy theo Đan Phong ............
|