Nhóc, Em Dám Giả Trai Lừa Anh Sao!
|
|
Đan Phong bỏ hai tay đút vào túi lạnh lùng bước đi... Hôm nay hắn lạ lắm ki cười cx ko ns gì vs cô.Cô cảm thấy khó chịu và hụt hẫng vô cùng.. Cũng lo lắng bmvì nghĩ hắn gặp chuyện ko hay nào đó.. Cô muốn ở cạnh hắn... - Cậu ko khẻo đâu à..Khó khăn lắm cô ms tìm ra đc lời ns của mình. - Ko cần cậu quan tâm. Đừng đi theo tôi nz.. Hắn dùng ánh mắt cực kì khó chịu vs cô.Rồi nhanh cân bước đi.. Vai của cô đã chạm vào vai của hắn khi hắn lước qua. Cô sựng ngườilại, cô ước đó chỉ là ảo ảnh.Trước đây hắn nhìn cô cho dù có lạnh lùng cx ko đáng sợ đến như vậy.Cô nhìn thấy trong ánh mắt hắn nhìn cô như 1 cái gai.. ......... - Ây Linh Dương.. cả buổi tối tôi tamhấy cậu cứ đơ người ra.. ai ăn hiếp cậu thế.. ns đi tôi xử.. Gia Bảo muốn làm cho cô cười nhưng ko thể ánh mắt cô vẫn xa xâm.. Như đang suy nghĩ cái gì đó.. mà hắn ko pít. - Linh Dương.. hắn hét thẳng vào mặt cô. Linh Linh giật mình nhìn hắn.. - Ờ... ờ gì thế ? - Hồn cậu để đâu hả.. kem chảy hết rồi kìa. Suốt cả buổi Ly kem để trước mặt đến tan chảy mà cô cx ko pít.Thường ngày thì vs thời gian này cô đã ăn 5 6 ly là nhẹ. - Tôi xin lỗi... Cô vội ăn nó.. Hắn kéo Ly kem cô ra.. - Phục vụ cho thêm 1 ly.. - CạU ko khoẻ à.. Hắn đặt tay lên trán cô ns. - Ko tôi vẫn ổn... - Hay có chuyện gì ko vui.. ns đi tôi sẽ tâm sự vs cậu. Gia Bảo chưa bao giờ ns chuyện vs ai quá thân mật như cô. - Tôi...Thôi ko có gì.. Cô muốn kể cho hănd cề thái độ của Đan Phong nhưng nghĩ lại thì ko ns nz. - Ns đi.. định ns gì à.. - Ko có gì .. Thôi ăn kem đi.. Đúng lúc cô phục vụ đến.Cô cầm ly kem cười giả lã ăn nó. ..........
|
- Thiếu gia sao lại uống say đến như vậy... Ông quản gia đỡ hắn vào.. Trong hắn chả giống hắn chút nào trước đây mặt dù có uống như cũng ki say khướt đến nổi ko đi đc như vậy.. M.n trong nhà ùa ra... đỡ thiếu gia... Bố mẹ hắn nhìn vào hắn đầy lo lắng.. Bà mẹ chạy đến đỡ hắn trong lúc hắn gần ngã. - Tránh ra.. Hắn hấc cánh tay bà đi. - Đan Phong ta là mẹ con đây.. Bà ta ko giận chỉ ân cần ns. - Bà ko pải là mẹ của tôi...Hắn lạnh lùng nhìn bà bằng ánh mắt câm ghét mà hắn chưa bao giờ như vậy. Bà ta sựng người vs câu ns của hắn.. Khoé mắt cay người nóng lên. - Sao con lại ns như vậy..Bố của hắn lên tiếng. Khuôn mặt ko vui cho lắm vs câu ns của hắn. - Há.. Hắn nhếch miệng cười đầy đau khổ..- Ko pải sao.. Bà ta chỉ là 1 người phụ nữ nham hiểm.. bà ta đã quá độc ác.. Hắn nghiếng răng nghiếng lợi nhìn bà trừng trừng, khoé mắt hắn cũng có động nước. Người mà hắn yêu quý hơn ai hết lại là 1 người đã khiến hắn ko bao giờ gặp mẹ ruột của mình đc nz.Mà trước đây lúc nào hắn cx coi bà là mẹ.. Bà ta nghe hắn ns mà tim như nghẹn lại. Bà phát giác ra hắn hình như đã biết mọi chiyện. -Con... Bố hắn tát vào mặt của hắn. - Trước đây bố cx đã làm thế vs mẹ tôi. Cx vì bà ta đúng ko.Hắn đưa ánh mắt đầy thù hạn nhìn 2 người..Rồi ko cần sự dìu dắt của ai..Tự mình đi lên phòng.. Bà ta gục xuống nước mắt đã rơi ra.. Bà đã cố che dấu mọi chuyện nhưng.. ko thế đứa con trai mà bà cố gắng yêu thương đề chuộc lỗi đã biết hết mọi chuyện. Bố hắn đỡ bà dậy.. Ân cần..khuyên.- Hắn say nên ns bậy bà thôi.em đừng để tâm - Hiix.. ko đâu anh. em vó linh cảm là nó đã biết đc mọi chuyện mà chúng ta đã gây ra cho Cẩm Nhung.. mẹ nó.. Bà ta sợ mấy hắn vô cùng. -Kp đâu em đùng lo lắng... có lẽ là nó chỉ nhớ mẹ nó quá thôi. ...........
|
- Mẹ con xin lỗi suốt mấy năm qua.. con đã hận mẹ.. con xin lỗi..con đã yêu thương người phụ nữ độc ác đã làn mẹ đau .. con xin lỗi.. Hắn ôm lấy tầm ảnh...Trên khuôn hình là ảnh của mẹ hắn.1 người phụ nữ hiền hậu. ######## Hắn nhớ lại chuyện hôm qua - Cốc cốc cốc hắn cố gõ cửa nhưng ko thấy mẹ nó trả lời.. Hắn sợ bệnh tim của mẹ hắn.sẽ tái phát. Hắn mở của ra của ko khoá. Trong phòng ko có hắn chạy vào nhà vệ sinh cx ko thấy. 1 lúc hắn ms nhớ ra phòng làm việc. Căn Phòng vẫn trống ko.. Hắn nghĩ là mẹ hắn đã đi đâu đó.. Từ nhỏ đến lớn rất ít khi hắn vào đây... Hắn quan sát mọi thứ. Rồi ngồi lên ghế.. Cầm đại cuống sách nào đó để đọc.. Vừa mở quyển sách ra.. hắn đã nhìn thấy 1 bức ảnh 4 người.. gồm ba ns mẹ ruột nó, mẹ nó hiện tại và 1 người đàn ông rất quen nhưng hắn ko nhớ nổi.. Hắn. muốn nhìn kĩ hơn khuôn mặt mẹ ruột hắn.Nhưng càng nhìn hắn càng thù hơn.. Cái con người đã bỏ hắn đi... - kẹt.. tiếng cửa kêu từ cửa sổ bgó ra là cửa chính nhà hắn.. - Ôi bà chủ về rôi sao lúc đó hắn đã gấp vội quyển sách đó.. mà ko để ý đến bức ảnh đã rơi ra ngoài.. Hắn đứng dậy toan đi ra nhưng vấp ngã hắn niua kịp tay với lấy đồ trên bà. Hình như là hắn đã lỡ đụng vào 1 cái máy thu âm. - Đúng đấy tôi đã thuê ông ta trút cho cô ngủ say rồi điện thoại ảnh đến..Giọng ns ko quá xa lạ đó chính là người mẹ hắn hiện tại.Hắn vẫn chưa mấy hiểu.Bỗng nghe tiếng khóc hơi thở hắn dồn lại miệng hắn đắng hơn bao giờ hết.-hix hix sao cậu đối xử như vậy vs tôi. tôi đã ko tốt vs cậu sao hix.Tiiếng khóc lớn như gào thét lên từ chính mẹ ruột hắn.Dường như hắn đã hiểu hết mọi chuyện.. Hắn giật mình vs cái sự thật khủng khiếp này vô cùng đau khổ. Hắn muốn ngay lập tức đưa ra cái máy thu âm này để minh chứng xem đó là sự thật hay chỉ là ảo Nhưng trong phút giây đó hắn ko kìm đc đau khổ hắn bỏ chiếc máy thu âm vào túi của mình rồi lặng lẽ bước ra. #########
|
Trên phố đông người qua lại... Tiếng xe tiếng rì rào mọi thứ vẫn dững dưng trước mắt Linh Linh nhưng dường như trong mắt của cô bây giờ là ánh mắt đầy lạnh lùng và quan trọng hơn cô thấy trong ánh mắt hắn có 1 nỗi buồn vô hạn.. Khi nhìn thấy Gia Bảo đau lòng cô chỉ cảm nhận đc 1 phần trong đó vì cô là người có lỗi.Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đau lòng của Đan Phong lại khác.. Nó như truyền qua cô.Khiến cô rất đau.. Cô muốn ngay lập tức đến hỏi mọi chuyện vì sao hắn lại như thế.Nhưng.. Cô ko làm đc... Gia Bảo đi cạnh cô mà cô xem như ko khí.. không ns năng gì, khuôn mặt như tái đi.. trong có vẻ đang lo cho ai đó mà chắc chắn là ko pải hắn. - Về đến nhà rồi.. Cậu vào đi..Hắn ns. Linh Linh quay mặt sang hắn nở 1 nụ cười gượng gạo - Cảm ơn cậu.. Cậu về bình an.. Ns xong cô lặng lẽ quay vào nhà. Hắn nhìn theo từng bước chân của cô.Hắn thấy cô như vậy.. ko hiểu sao tim như nhói lên. Hắn muốn che chở cô hơn.Nhưng khoảng cách giữa hai thằng đàn ông thì ko cho phép.
|
Gia Bảo bỏ hai tay vào túi lạnh lùng xuyên qua màn đêm. Lướt qua mọi thứ và về nhà.. Hắn vừa đặt tay tính nhấn chuông - Gia Bảo em muốn nói chuyện vs anh. Giọng con gái phía sau lưng hắn. Tiếng gót giày dồn đập.Hắn quay lưng lại.Trước hắn là Phương Thanh.. - Em muốn ns gì anh ko khoẻ.. nếu ko có gì quan trọng thì mai ns. Hắn lạnh lùng từ chối cô. - Chuyện này liên quan đến Đan Phong... - Hắn ko liên quan đến anh. - Ko liên quan, đúng là như vậy nhưng kể từ lúc Linh Dương chuyển đến thì mọi chuyện đã khác đi. - Ý em là sao. - Hôm nay em thấy Đan Phong rất lạ. - Bì vậy em đã gặp anh.Hắn nhếch miệng ns. - Đúng vậy.Em nghĩ người biết rõ là anh. - Em thự nực cười.Hắn nhìn cô cười châm chọc. - Ko pải sao.. Anh và anh ấy trước kia cho dù có thù nhau nhưng ko bao giờ đánh nhau nhiwng vì cậu ta mà hai người đã đỗ máu. Hôm nay em nhìn thấy trên khuôn mặt Anh Phong đang chất chưa điều gì đó.em rất lo nên ms đến tìm anh. Cô ra vẻ là mình là người yêu Đan Phong thực sự. - Anh ko pít chuyện gì đã xảy ra vs hắn.Đó là câu trả lời.. Còn em đừng bao giờ ns khi ko suy nghĩ Giữa anh hắn là Linh Dương ko có sợi liên kết nào tồn tại.Vì vậy hắn có gặp chuyện gì thì lại ns anh và Dương.. Hắn trừng mắt như muốn cảnh cáo cô. Anh mắt mà trước giờ cô chưa bao giờ nhìn thấy. Hắn vừa quay lưng - Anh thật sự muốn ns những từ tàn nhẫn thế vs em sao.. Nc mắt cô đã rơi ko pít đó là thật hay giả tạo. - Anh thấy mình ko ns gì tàn nhẫn vs em.Đó là sự thật.. Hắn ko muốn nghe cô ns nz lạnh lùng bỏ đi luôn.Mặc kệ bộ dạng của cô.Mặc kệ tất cả
|