Nhóc, Em Dám Giả Trai Lừa Anh Sao!
|
|
- Ko có gì chỉ là tôi hơi mệt...cậu ko cần quan tâm.Hắn có vẻ ko vui vì cô đã gợi lại chuyện mà anh ko muốn nhắc. - Cậu lừa đc ai chứ.Ns tôi biết ko đc sao. - Tôi đã ns là ko có gì rồi mà.Hắn giận dữ thét lên..khiến cô đứng người..Cô chỉ muốn chia sẽ vs hắn giúp hắn ko ngờ lại khiến hắn ra như vậy..Cô nghĩ có lẽ cô đã sai.Cô ko nên nhiều chuyện. Hắn cảm thấy mình hơi quá đáng vs cô. Hắn muốn ns lời xin lỗi như vs 1 người có bản chất lạnh lùng từ lâu của giắn khiến hắn ko tài nào ns đc Hắn bỏ đi...Cô nhìn theo bóng hắn rất lâu.Cô ước gì mình đã ko hỏi hắn..thì có lẽ hắn sẽ vui vẻ hơn.. Ở hắn cô thấy có rất nhiều điều bí ẩn đến ko tả nổi đôi lúc cô cx muốn khám phá chúng.Nhưng cô cảm thấy lớp băng của hắn quá dày đặt đến nổi cô ko thể chạm vào... .............. - Cốc cốc... - Vào đi. - Anh hai ..đi siêu thị vs em,mai đi trại rồi đoá...đi nha đi nha... Cô em gái năn nỉ xướt mướt thay vào đó là.. - Em ko thấy anh bù đầu vs tập tài liệu này sao..em kêu bà Tư đi đi.Long Long ko nhìn em gái lun đâm đầu vào giấy tờ trên bàn. - Anh em mình đi trại 3 ngày nên em cho bà Tư về quê nghĩ ngơi vài hôm. " Có. ba Tư thì kêu anh làm gì.. " Cô nhân tiện anh ko nhìn đưa ánh mắt trừng lên nhìn Long Long. - Vậy em muốn anh đi trại hai đi siêu thị vs em.Nếu anh ko giải quyết chúng xong hôm nj thì mai ở nhà làm ko đi trai đc... - Hả...thôi vậy anh làm tiếp đi...chả thèm...Lunh Linh phụng phịu vs anh.Cô thè đi siêu thị 1 mình hơn là anh ko đi trại
|
Không khí trên chiếc xe trở nên nặng nề.. - Dừng xe... Hắn ns như thì thào,.. - Thiếu gia cần gì để tôi đi.. Bá tài xế đã nhìn qua gương phía trước ns. - Tôi muốn đi bộ...Hắn vẫn lạnh lùng như hôm nào... - Vâng.. Chiếc xe đc tấp vào 1 bên.. Không khí đã dịu đi con người hắn... Hắn muốn mình cx đc thông thả như cơn gió này... Ko bít vui cx ko bít buồn..sống tự do.. Trên chiếc cầu, hắn .gắm nhìn cảnh vật, dòng sông như 1 tâm kính khổng lồ đc làm bằng ngọc trai.. Những chiercs thuyền du lịch cứ thế lướt qua mặt hắn... Những ánh đèn từ các nhà hàng lớn...Tiếng nổ máy xe xôn xao..Dòng người tấp nập và hắn nhưng đang ở trong không gian. - Đá đi nhanh lên... chuyền bóng cho mình... Tiếng con nít rì rào... Hắn đi đến gần thêm 1 chút nhìn từ trên xuống có 1 thảm cỏ... và tụi con nít đang nô đùa..Nhìn thấy chúng hắn lại nhớ đến bé Triệu, bé Dương..Bấy lâu nay.. nhiều việc ko đến thăm tụi đc hắn rất nhớ tụi chúng.. La la lá la.. Con chuồn chuồn có cái cánh xinh xinh..nó bay rất nhanh từ ....Tiếng hát rất quen thuộc làm sao... Hắn nghi ngờ quay sang... Hắn dã nhìn thấy người đó, hắn đứng giữa lối đi của người đó... Người đó thì cứ tung tăng...vừa đi vừa nhảy rồi lại vừa hát.. - Ôi mẹ ơi... bị điên à sao đúng giữa đường Người đó cúa tung tăng thấy chướng ngại vật đang ở trước mắt... - Mắt để trên trời hả...Hắn như trách móc. - Há... Mắt tôi để ở giữa tráng vs mũi hiểu chưa hả ..Vừ quay mặt lên..Có 1 sự rùng mình nhẹ..- Đan Phong sao lại là cậu.Cô ngạc nhiên tròn xoe mắt nhìn hắn. - Tôi mà người chứ ko pải ma đâu mà tỏ ra ngạc nhiên thế...Vẫn là giọng ns lạnh như ngày nào..nhưng khi nghe giọng hắn ns ko hiểu sao cô lại thấy vui vui. - Ờ...ờ cậu làm gì ở đây..Cô tiếp tục hỏi.. - Vậy cậu làm gì ở đây. - Tôi hỏi trước mà.. - Nhưng tôi đâu có nhiệm vụ pải ns cho cậu
|
- Ko ns vs cậu nz...Cô tức điên vs hắn bỏ đi.Nhưng đâu có dễ thế...Cô qua bên phải là hắn cx qua pải,cô qua trái hắn cx qua trái..Ruốc cuộc cô vẫn ko thoát khỏi hắn... Cứ đi qua đi về thế...cô bắt đầu nổi máu khùng. - Này , Cô chóng nạnh nhíu mày ns. - Cậu ở đây vs tôi đc ko... Hắn nhẹ giọng Cô trầm ngâm suy nghĩ rất lâu. - Nếu ko đc thì đi đi.Hắn ko chờ đợi câu trả lời vs cô nz, bc đi bỏ mặc cô thừ ra đó. - Nè...Cô quay đầy lại.- Tôi chưa trả lời mà.. Ờ thì đứng đây hóng mát vs cậu cx vui mang Cô tươi cười lấy lại ko khí. Hắn đứng cạnh lan can thành cầu..Cô bước lại gần đứng cạnh hắn nhìn vào mặt lạnh lùng đầy buồn bả của hắn rất lâu. - Ây vui lên đi chứ buồn thế...Cô đánh vào vai hắn. -.... Hắn vẫn ko trả lời - Nè... Cô huơ huơ tay trước mặt hắn. - Cô làm gì vậy... Cô giật mình thu tay lại.. Tinh Tinh...Tiếng của chiếc đồng hồ bên công viên Thời Gian... - Ui 9h rùi à...Cô lớn giọng, cô nhớ ra là mình quen đi siêu thị... nữa tiếng nz là đống cửa. - Gì thế...Hắn nhìn cô thắc mắc - Chết mất thui.Cái đầu chưa già đã lú này.Cô đánh đánh tay vào đầu mình, Bất chợt nhìn lên ánh mắt 2 người đặt vào nhau.. - Cậu rảnh ko.Cô hỏi. - Sao à.. - Đi vs tôi 1 chút.. - Đi đâu. - Đi rồi biết nhanh lên..Cô cầm tay hắn chạy bừa đi trên con đường về đêm Hắn ko hiểu sao lại ko phản ứng để cô kéo đi.
|
- Đi đâu thế!!! Hắn vẫn để cô kéo tay đi. - Đi rồi sẽ bít.. Linh Linh kéo hắn vào siêu thị gần đó. - Vào đây làm gì vậy. Hắn chả hiểu gì lun. - Vào siêu thị thì còn làm nz.Linh Linh chu mỏ vs hắn. Cô kéo hắn đến chỗ này rồi chỗ nọ.. - Nè cái này ngon lắm á ăn thử chưa...Cô cầm thanh socola nhân đậu.Món mà cô thích ăn nhất. - Tôi ko thích...Hắn nháy mắt rồi xoay đi chỗ khác... - Ủa ngon mà...Cô trừng mắt nhìn hắn rồi tươi cười đặt thanh socola vào giỏ. Một thanh, hai thanh, 3 thanh .... gần 20 thanh. Hắn thấy mà lé mắt ra lun - Sao cậu ko mua hết hàng socola của cái siêu thị này lun..Đan Phong nhếch miệng ns. Cô tự nhiên miếu môi xách giỏ bỏ đi. Hắm nghĩ mình ns hơi quá đáng, nên đi theo cô - Ây sao thế, ko mua thêm à - Có tiền nhiều là mua hết lun rồi. Cô phụng phịu ns, nhưng cô ko ngờ là khiến cho hắn sock toàn tập. - Cậuđúng là cái đồ...cái đồ ... quá khùng. Lúc cô ra vẻ buồn cứ tưởng là cô giận ai nhè...hắn cx bó tay vs Linh Linh rồi. Cô chẳng hiểu hắn đang gì..Cô thấy mìn vẫn bình thường mà. Cô đặt tay mình lên trán hắn.- Cậu 1 gì à . Hắn tái đỏ mặt ra lun..Khi bàn tay cô đặt lên.Hắn như run người, Hắn sợ mình ko kiềm chế cảm xúc nên tự đẩy người mình ra. - Có cậu ms bị gì thì có.Hắn ns xong thì hai tay bỏ túi bước đi. Hai người đi rất lâu... - Này đc rồi đấy.Mỏi chân quá đi mất.Hắn cúi người xí xoa chân. - Đi tiếp đi...cậu là con trai sao yếu thế.Cô như muốn khiêu khích hắn. - Cậu ko chán à.Trong cái siêu thị này, có ngóc ngách nào cậu chưa đi hả.Hắn như nổi điên lên Cô xoa cầm ngúc ngúc đầu như ông cụ - Cậu ns cx đúng... Còn chỗ tôi muốn đưa cậu đi...
|
- Chờ xíu tôi tính tiền đã.. Đi đc 1 đoạn khá xa - cậu tính đưa tôi đi đâu thế... Tôi rả cả chân ra rồi đấy...Nảy giờ ko pít bước qua bao nhiêu cái bậc thang rồi nz.. Ko đi nz về.Hắn bắt đầu nổi khùng.Nảy giờ cô dẫn hắn vào cái mê cung kì quái.. càng đi càng thấy tối. - Sao xậu cứ càm ràm thế ... đi thì đi đi chứ gần đến rồi..Cô nhăn mặt nhíu mày - Tôi ko đi nữa Hắn tiếng sát vài người cô.Cô bước lui lưng như đã chạm vào bức tường. Cô đơ người ra luôn sững sốt nhìn hắn.Cô rùn mình vì hành đọng của hắn.Mặt hắn nhăn nhó ép gần mặt cô.Tim cô ko giữ đc nz cứ dập thình thịch May là trong tối nên hắn khó mà nhìn thấy đc bộ dạng đỏ mặt này của cô. Đan Phong đặt tay vào tường ko cho cô cử đọng lun - Nè... cậu.. cậu... tính làm gì hả. Cô lắp bắp ns -... Hắn nhẫn nhìn cô ko ns cx không buông tay. Mối lần thẳng mặt cô thì dường như hắn ko còn là mình nz. - Thôi đc tôi sẽ chịu đựng đi vs cậu 1 lúc nz đùng thử lòng kiên nhẫn của tôi.Hắn giận dữ nghiếng răng đưa miệng đàn tai cô ns nhỏ.Khoảng cách của 2 người rất gần. Hắn cứ thế bước đi... Linh Linh nhếch miệng - ",Hứ..tôi mà ko sợ ma thì tôi cx ko đi vs cậu... " Cô muốn đi đến đây lắm nhưng ông anh trai cứ bận.Mà cô cx chả thân ai, nhân tiện này cô lợi dụng hắn để đi cùng cho đỡ sợ thôi.
|