Nhóc, Em Dám Giả Trai Lừa Anh Sao!
|
|
Két... Tiếng khe cửa kêu. Và người mở cửa là cô. - Vào đi. Hắn cúi đầu lòn qua cái cửa thấp tí tẹc... Cảnh tượng mà nó ko ngờ là trước mắt hắn là 1 khung trời tuyệt đẹp,bồn bề là trang sao.. Màn đên đen tối như hoà quyện vào sao làm sao thêm nổi bật,lắp lánh như những viên kim cương. Linh Linh chạy đến giang hai tay ra nhấm mắt lại.Hít cái mùi không khí trong lành ở đây. - Đẹp lắm pải không hihi.Cô vừa ns vừa cười. Hắn nhìn bộ dạng điên điên của cô mà lắc đầu.. chừng chừ 1 lúc rồi ms ns - Uk.. thì cx đc - Rất rất đc thì đúng hơn đấy.Cô nhếch miệng, trừng mắt nhìn hắn. - Tôi có quyền tự do ngôn luận mà.. tôi ns gì thì quyền tôi chứ... Hắn rất ít khi cãi tay đôi vs người khác nhưng cô lại khiến hắn pải thay đổi bản thân khi ở cùng cô. - Hứ.. tự do thì pải ns cho đúng sự thật chứ..Đáng ra cậu phải như thế này. Cô ho khan rồi nhái lại giọng hắn, tay rờ rờ vào cằm trầm ngâm ns - Ôi ....nơi này đẹp lắm...Đó ít ra cx ns như vậy chứ. Hắn ôm bụng cười toen. Cô thấy hắn cười mà tức chết mất - Sao cậu cười.. Cô cắn môi ns - Thì trong cậu buồn cười thì tôi cười ko lẽ khóc. Hắn vẫn. cúi người ôm bụng vừa cười vừa ns vs cô - Ko đc cười nz... Linh Linh chạy đến đánh vào vai hắn. - Mắc chi ko cười, hài miễn phí thì pảo coi rồi cười chứ haha. - Này... Cô đánh mạnh vào tay cậu. Lần này cô vừa giơ tay toan đánh thì hắn đã nghiên người sang 1 bên và kết quả là cô đánh hục Hắn tiếp tục cười vs chiêu trò của mình.Hình ngư hắn thấy làm cô tức thì hắn rất vui thì pải - Đuổi theo mà đánh...Hắn chạy ra xa cô, méo miệng chọc tức cô - Cậu đúng lại đó... tôi đánh cậu chết.. Linh Linh nghiến răng nghiến lợi, gần như là nổi khùng vs cô. Hai người cứ chạy qua chạy lại la hét phá vở không gian yên tĩnh ở đây. - Tôi mà bắt đc cậu thì cậu chết chắc đó biết chưa hả...Cô chạy đến rã cả chân.Cúi người thở dốc
|
- Chịu thua đi tôi đứng lại...Hắn tiếp tục chọc tức cô. - Không .... bao ... giờ... Rõ chưa.Cô nhấn mạnh từng chữ 1. - Ko thì thôi. Hắn khoanh tay lại nhìn chỗ khác " Cái tên mắc dịch..Cậu là đồ khùng..." Cô bậm răng suy nghĩ... Nhìn thấy hắn đang quay đi hướng khác, 1 sáng kiến từ đâu bay vào đầu cô.Cô liếc mắt nhìn hắn ta. Rồi nhếch môi.. chuẩn bị cho chiến công. của mình sắp đến. - Á đau bụng quá đi à, ôi đâu bụng quá.Linh Linh la lên ngồi xuống ôm bụng.. ra vẻ đau gần chết thế. Cô thấy tiếng la hắn thì giật cả mình.. Ko hiểu sao khi vừa thấy cô ôm bụng thì trong người hắn nhói lên...Hắn chạy thật nhanh đến gần cô... - Linh Dương cậu sao thế... đừng đùa chứ.. - Á đau quá...Cô vẫn tiếp tục ôm bụng kêu cho đến khi hắn chạy đến lay nhẹ vai cô.- Đau quá. - Cậu ko sao chứ... Đan Phong hốt hoảng...người hắn bừng. nóng lên Cô đang cúi nên hắn ko nhìn thấy đc là cô đang cười... - Bắt đc cậu rồi đấy.Linh Linh bỗng nhiên đúng dậy.. cầm lấy tay hắn...như bắt đc tội phạm. Hắn cứ đơ ra, lần đầu tiên hắn bị 1 đứa con gái như cô lừa 1 cách mghiêm trọng.. - Xem cậu còn chạy đi đâu. Cô hô hào lên.. Chiến thuật này cx ko tồi nhỉ hê hê Hắn hất tay cô ra trong tức giận.Mặc dù là đùa cx ki nên làm quá đáng như thế... hắn bị cô làm cho tim như rớt ra mgoài.Đến giờ thì vẫn vậy.Hắn có cảm giác lo sợ. Nhìn thấy khuôn mặt biến sắc của hắn.Cô thấy mình có lỗi chạy theo hắn. - Xin lỗi nha... đừng ns cậu giận nha... con trai mà giận dai là thầy con gái đấy.Linh Linh đi theo lẻo đẻo bên tai hắn. Đan Phong vẫn 2 tay bỏ túi lạnh lùng bước đi.Câu ns của cô vừa rồi làm hắn bậc cười nhưng hắn vẫn bình tĩnh tỏ ra lạnh lùng. - Ko ns là ko giận nz nghe. Hắn tiến đến cánh cửa lúc nảy hai người mở.. gần 10 giờ rồi.Siêu thì 9h30 là thu xếp giờ về thì cx đc rồi. Hắn cằm vào ổ khoá vặn vặn xoay qua xoay lại nhưng không mở cửa ra đc.Hình như cửa đã bị khoá
|
- Này... cậu đừng đùa chứ.Linh Linh thấy hắn mở của mãi của ko ra, mắt cô nhíu lại. Đan Phong như bất lực, buông tay ra khỏi ổ khoá kia. Linh Linh ào đến vặn vặn nhưng nó không ra. - Rầm rầm.... ô đánh mạnh vào cửa...- Mở cửa có ai ngoài đó ko. .......... - Đi đâu đấy..Người đàn ông đang đứng như chờ ai đó..vừa thấy người đó ra thì hỏi ngay - Tôi nhớ mình đã đóng cửa thế mà lúc lên cửa lại mở toan ra. - Bà ns cửa lên sân cấm cửa siêu thì.Ông ta thắc mắc hỏi. - Đúng thế.Tôi nghi có người đên nhưng lúc đó tôi nghe tiếng cười lớn..Tôi sợ đến rùng mình. Sẵn có ổ khoá nhà kho.. tôi khoá cửa lun..Bà ta đến bây giờ vẫn đang sợ - Ý bà ở đó có ma . - Ờ ờ ... thôi về đi... tôi còn nổi cả da gà đây. - Nhưng ở đó ko đc khoá mà chỉ đc đóng thôi.Ông ta ns - Để mai trời sáng tôi lên mở... tôi mà lên chừ,mà mà xuất hiện thì chắc chết.. .............. - Mở cửa ra...Linh Linh nảy giờ vẫn ko ngừng gào thét. - Cậu đừng la nz, ko ai mở đâu hắn lạnh lùng nói. - Sao vậu biết ko.Cô liếc mắt hắn 1cái rồi lại.Đập cửa.-Có ai ko, có ai ko . mở cửa giúp... - Đc rồi đấy... ko có ai đâu.Ồn ào quá đi.. - Kệ tôi.Long ca mà pít tôi qua đêm là chết chắc. Cô giận cá chém thớt... tiếp tục kêu réo - Đc rồi đấy.Hắn kép tay cô ra khỏi cánh cửa đến lại chỗ hồi nảy - Sao cậu lại kéo tôi ra đây..Ko mở đc cửa là ở lại đây lun đấy.Cô giận dữ mắng hắn - Cậu có kêu thì cx chả ai mở cho cậu đâu. - Sao cậu biết 10h20 rồi siêu thì ko còn ai nz đau mà la..Cậu la hơn 20 phút rồi đấy.Hắn phán giải cái ngốc nghếch của Linh Linh Cô uể oải ngồi bệt xuống đất. - Dù sao ở đây cx tốt hơn về nhà.Hắn ngậm nghị ns - Vì sao chứ.Linh Linh nhìn vẻ mặt trầm trâm của hắn - Đơn giản chỉ có thế.Ko cần pải tò mò quá đâu. - Ko thèm ns vs cậu nz..Ko về đc là sáng mai bị mắng là cái chắc.Cô ôm gúi gục xuống buồn bả. Hắn thấy cô mà lắc đầu.. Nhưng ánh mắt của hắn vẫn.ko rời khỏi cô.Pải ns là hắn đang nhìn chầm chầm vào cô.Hắn ngồi xuống trước mặt cô
|
- Á ... gọi điện... Linh Linh nhiw nhớ ra điều gì đó, bậc đứng dậy. Hắn bị cô cho 1 trào bất tỉnh..Hắn giả giờ coi như ko nhìn nhìn quanh 1 chút rồi ms ns vs cô - Gọi điện gì. - Thì gọi điện anh để anh đến... Linh Linh tỉnh bơ ns - Đây là nhà cậu sao.Hắn thấy cô quá ngốc nghếch - Ờ nhỉ, giờ tôi pải tính sao chứ.Linh Linh trở về vs cái mặt buồn so. - Để tôi điện Người của tôi. Hắn ra ý kiến ko ngờ bị cô phản bát. Trả đũa. - Bộ cậu nghĩ đây là siêu thì nhà cậu à.Linh Linh le lưởi ns . - Ừ. Hắn bình thãn ns Linh Linh ns đùa nhưng ko ngờ hắn lại trả lời 1 từ khiến cô gần như bất động. - Haha cậu xạo quá rồi đấy.Cô ôm bingj cười.. Mặc dù cô vẫn chưa biết hắn ns thật hay giả - Chị họ tôi là chủ tịch của công ty này. Hắn ns có vè nghiêm tục khiến cô càng rối vs thật và giả Nhưng cô nghĩ lại " Thôi dù sao cx chỉ còn cách đó ms về đc nhà, thua hắn câu vậy" - Ờ thì coi đó là sự thật đi..Gọi đi.Cô ns mà. như đang khiêu khích hắn vậy..Nhìn bộ dạng ngất ngưởng của cô.Hắn cx tức lắm - Gọi thì gọi. Hắn bỏ tay vào túi nhưng kết quả là túi trong ko...Hắn cố tìm cố tìm. - Sao thế.. ko có điện thoại à....đừng ns vs tôi là bị mất nha.Cô chọc tức hắn.Trong khí thì hắn đang tìm đt. Hắn ngước lên nhìn cô. - Điện thoại tôi để trong áo khoác. - Vậy áo khoác cậu đâu. - Để ở trong xe... - Hehe ai mà tin chứ.Bà xạo quá đi.Cậu lừa con nít thì hơn đấy.Còn ns chị là Chủ tịch của siêu thị này.Cô chủ mỏ chỉ đùa hắn thôi.ko ác ý. - Cậu ko tin tôi sao.Hắn hung hắng ns -Ai mà tin.Cô bím môi lắc đầu. - Cậu...Bộ dạng này của cô làm hắn càng tức .Đan phomg bỏ đi lun.Ko ns chuyện vs người ko xem lời ns mình ra gì.Cậu ngồi đừa vào bức tường gần đó. Linh linh cảm thấy mình cx hơi hơi có lỗi. - Này giận hả.Linh Linh vỗ vai hắn. - ...Hắn vẫn im hơi - Giận thực hả.. Tôi chỉ đùa thôi mà... Cô nhẹ giọng như năn nỉ hắn xin lỗi thế...Hắn thì đâu có giận gì chỉ tức là điện thoại sao lại ko nằm trong túi. thấy bộ dạng cô hắn càng muốn tỏ ra giận.Để chọc tức cô cho biết mặt - Xin lỗi đc chưa hả...À cho cậu cái này.Linh Linh chạy đến mở túi hàng vừa mua lúc nảy lấy trong túi bì kẹo Trò xin lỗi này của cô càng khiến hắnbuồn cười - Cậu nghĩ tôi là con nít hả.Hắn ra vẻ lạnh lùng - Ờ thì... tôi đâu có ns kẹo đâu Tôi tính cho cậu 1 trò chơi chứ bộ - Trò gì.. - Trò này gọi là gì nhỉ.À trò này có tên là ngu thì chịu... - thấy cái tên là ko đc ấn tượng rồi...Cậu chơi 1 mình đi
|
- Nhưng trò này pải chơi 2 người trở lên ms đc.Đi chơi cho vui...Linh Linh níu tay hắn năn nỉ. -... Hắn vẫn đan suy nghĩ - Chơi nha.. " Dù sao cx chả có việc làm.. thôi kệ." Hắm nghĩ bụng - Thấy cậu năn nỉ như vậy , chơi thì chơi..Nói thể lệ đi..Hắm thì lúc nào mặt cx ko cảm xúc còn cô thì nghe vậy thì cười típ cả mắt. - Trò chơi có thể lệ như sau....... Cả 2 sẽ chơi goảnh tù tỳ.. ai.hơn sẽ có kẹo và lấy viết vẽ lên mặt người kia... Ai ít kẹo, vết bẩn trên mặt nhiều sẽ bị làm con mèo kêu meo meo... ngồi xuống và chạy quanh đây... - Vậy mà cx kêu là ngu thì chịu..Hắn nhếch miệng ns - Ko pải sao là ngu ngốc ms tù tỳ thua thua thì lo làm con mèo ko pải lo mà chịu sao. Cô phân tích cho hắn hỉu.. - Mà tôi đã ns hết đâu.. - Còn gì nz. - Con mèo đó pải làm theo chủ nhân của nó là người chiến thắng. Cô vừa ns vừa cười típ mắt như thế mình đang chiến thắng vậy. - Cậu tin là mình sẽ thắng sao sao cười dữ vậy. Nghe hắn ns xong là cô cx chả muốn cười lun..- ủa.. cười mà cx cấm nz sao.giờ nào cười mà chả đc.Mà cậu ns cx đúng tôi cx tự tin là mình sẽ là chủ của con mèo hihi. Đan Phong nhìn cô mà lắc đầu bó tay
|