Nhóc, Em Dám Giả Trai Lừa Anh Sao!
|
|
- Nhìn đủ chưa... Giọng hắn cất lên.Linh Linh giật mình nhìn vu vơ sang chỗ khác. " Hắn có 3 mắt sao trời ngủ mà cx thấy mình đang nhìn..." Cô ngẫm nghĩ lúc sau thì nhìn sang hắn đánh trống lãng.- Ai nhìn ai vậy ...Có ai nhìn cậu à. - Mấy giờ rồi..Hắn oắn éo người mình ngáy ngủ. - Đợi tui tí...Cô lục loại đt ở trong xách - 6h rồi... - 7h xe chạy đấy...Hắn như nhắc gì đó cho cô nhớ - Á trại... còn ông anh trai....Mặt cô nhíu lại...Chạy thật nhanh đến cánh cửa. - Có ai ở đó ko... mở cửa...Cóp đânhs mạnh vào cánh cửa.Còn hắn thì vẫn thong dong mặc áo ánh mắt anh lước qua cô khẽ cười... .......... Tiếng chổi xì xào... Tiếng kêu la vang lên đan xen vs ko khí yên tĩnh - Ê ê...Người lao.công rùn mình buông cay chổi chạy đến ôm lấy người đàn ông bên cạnh.. mặt mày tái ngéc la lên.- Ông ông nghe thấy gì ko.. hôm qua tôi cx nghe thấy... giọng ns đó.. - Ma đâu mà ma... bà nghe nhầm thôi...Ông ta tĩnh bơ ns... " Có ai ở ngoài mở cửa..." - Đó..đó...Bà ta ns... - Tôi nghe rồi hình như ở phía... phòng đó...Ông ta cx có vẻ hơi sơ sợ. - Giờ tính sao.Bà ta phụng phịu ns. - Chắc ko pải ma đâu. - Thế...Ông đi xem đi...
|
- Thôi... thôi tôi... " Mở cửa...." Tiếng la hét lại dội lên một lần nz khiến hai ông bà kia thóp tim - Tôi nghĩ ko pải ma đâu...Ông ta nghi nghi ko pải thôi chơ cx sợ. - Giờ sao... Bà ta ôm tay ông kia hốt hoảng. - Tôi...cx ko pít... Hay bà vào mở cửa coi. - Lỡ ma thật là... - Thôi cả hai cùng đi. ..... - Mở cửa đi... Linh Linh vừa la vừa xem đồng hồ...bất chợt nhìn qua thấy hắn vẫn thãn nhiên cười cô tức điên lên - Này. - Gì.Hắn chớp mắt ns - Gì ? Gì cái đầu cậu...Đến ohụ ta chứ tôi hét khàn cả cô ra đây nè.Linh Linh tiếp tục mắng như thay vào đó là cái nhếch miệng lạnh lùng. - Kệ cậu chứ.Tôi có bảo cậu la hét kêu vang sao. - Cậu.Cô tức chết ý tưởng trong đầu cô bây giờ là chạy đến bóp cổ cho hắn chết quách đi.Nhưng ... ko thế. Linh Linh Ko ns nz ... điều cô cần bây giờ là thoát khoải chô này trước khi ông anh hai phát hiện đi qua đêm - Mở cửa đi mà... Có ai ngoài đó ko.Giọng cô yếu lần...Tay cô sưng tấy lên bì đập mạnh vào của nhôm. Nhưng cô vẫn ko chịu ngưng tiếp tục đánh cho đến khi cô bổ nhào về phía trước vì cánh cửa đã đc mở... - Ma....Tiếng la hét xen kẻ giữa 2 giọng cả nam lẫn nữ khi nhìn vào cô rồi tuông cò chạy. Mà bây giờ nhìn cô họ ko tưởng ma ms lạ..Đầu tóc thì như con điên mặt mày thì nhơm nhúa...lem luốt mực..Hắn ung dung bước ra...Vậy cùng đành nhưng điều cô nổi khùng hơn là đáng lý ra hắn phải ns "Cảm ơn cậu... "Hay là"Cậu vất vả rồi về thôi" Hắn Ko ns năng gì bỏ đi lun.. Cô nhìn hắn đi một khoảng xa - Còn đúng đó làm gì... Hắn nhìn xuống đất ko có bóng cô biết ngay cái tính cô quá rồi " Cô đang nghĩ gì nz thế..." ắn quay lưng nhìn cô ra vẻ lạnh - Đợi tí..Cô ôm đồ đạt chạy ra thật nhanh .........
|
- Té ra là hai cậu sao...Bà lao công bực mình nhìn hai kẻ bước ra .. - Vâng tụi cháu xin lỗi... Linh Linh cúi đầu tạ lỗi còn hắn thì cứ thẳng lưng. - À hai cậu là gay pải ko tôi bít chứ....Vào khách sạn sợ miệng tiếng nên đến công cộng thế này vào nz đêm nz hôm hả.Bà ta đi quanh hai người bĩu môi ns... - Con nít con ns ba mẹ ko dạy hả... - Đc rồi đấy.Hắn nẻ nảy giờ.Nhưng hai từ ba mẹ khiến hắn ko im lặng đc...Linh Linh kéo hắn lại. - Đc cái gì chứ...Hai cậu khiến tôi rớt cả tim còn.. lớn giọng vs ai hả. Bà ta trừng mắt nhìn hắn vào cả cô. - Cô ơi cho bọn cháu xin lỗi...Linh Linh níu tay bà..Cô biết là mình cx có lỗi- Cô nhận cái này nha...Linh Linh đưa cho bà một vài thức ăn trong túi.Hầu như là kẹo. Nhưng điều này có vẻ lại khiến cho Bà lao công này điên tiếc lên - Cậu nghĩ tôi là con nít sao.Cậu bít đó là khu vực cấm của siêu thì ko.Nếu để tôi báo lại cho ban quản lý thì hai cậu vào tù đấy. Bà ta ra oai 1 tí nhưng cx hơi quá đáng. - Cô cho chúng cháu đi nha... tụi cháu còn có việc.Linh Linh bỗng cầm tay hắn bỏ chạy...Đan Phong sững người - Hey...cô thở hồng hộc - Có cần pải vậy ko.Đan Phong lúc nào cx ns vs cái giọng này khiến cô tức lắm - "Làm ơn đùng có ns cái giọng đó đc ko" Linh linh muốn chửi vào mặt hắn nhưng khi nhìn khuôn mặt băng của hắn thì tít lấy bên trong - Cần.. - Thực ra chỉ cần chậm vài phút nz nếu cậu ko kéo tôi ra thì bà ta đã bị sa thải rồi - Mình cx có lỗi mà.Nhưng dù có sao đu nz thì ko cần vì 1 việc nhỏ mà phá đi cuộc sốn của họ đâu.Linh limh như một lần nz phá vỡ cái lớp lạnh lùng và đầy kiêu ngạo của hắn bằng chính tâm hồn của mình...
|
&&&& Tiếng chuông điện thoại phát ra từ túi của Linh Linh.. Cô giật mình khi nhìn vào màn hình điện thoại. Nhìn vẻ mặt đó của cô Đan Phong biết ngay là Long Long nhưng vẫn mở miệng hỏi. - Long Long hả. -...Cô khẻ gật đầu cô ko biết có nên bắt máy hay ko... - Nghe máy đi.Hắn hắng giọng ns - Nhưng...Linh Linh biết gì nghe máy cx bị mắng. - Cậu ko nghe ,để tôi.Đan Phong giật lấyđiện thoại trong tay cô. - Ko đc... đưa đây..Cô níu tay hắn để lấy đt nhưng ko đc ( - Em đi đâu rồi hả..To gan nhỉ dám qua đêm ....Giọng vang to như máy nổ phát) - Alo...Hắn đơn giản chỉ ns thế nhưng lại khiến cho đầu giây bên kia phải đứng hồn (- Cậu là ai. Linh Dương đâu.) - Tôi Đan Phong đây.. (- Sao lại là cậu.Ko lẽ tôi gọi nhầm..) - Cậu ko nhầm đâu.Tôi đang đứng cạnh cậu ấy... (- Sao cậu lại ở cùng vs em tôi.Hai người qua đêm sao.) - Gần như là vậy.Hắn nhếch miệng ns.Hắn rất vui khi người khác nổi điên thì pải (- Cậu... đưa máy cho Linh Dương đi. Long Long tức giận đến tái mặt.Cậu ko ngờ lại có chuyện này xảy ra) - Ko cần đâu có gì thì ns vs tôi.Cậu muốn hỏi vì sao tôi và Cậu ta qua đêm sao.Muốn biết thì lên trại ns.Cậu cứ đi đi tôi đưa cậu ta đến sau.Đan Phong ns xong là cúp máy cái rụp luôn chả để Long ns thêm gì
|
- Này trả điện thoại đây.Đan Phong ném chiếc điện thoại cho cô. Khuôn mặt đỏ bừng lên của cô khiên Đan Phong suýt nz thì sặc cười nhưng hắn vẫn tỏ lạnh lùng. - Cậu thật quá đáng đấy...Linh Linh hùng hổ mắng vào mặt hắn rồi bỏ đi. - Này đi đâu thế.Hắn chạy xiết lấy cổ tay cô - Đi đâu kệ tôi.Cô trừng mắt nhìn hắn.Mọi người gần đó cứ trố mắt nhìn hai người rồi xì xào ::- - Đi theo tôi.Hắn kéo cô vào chiếc xe taxi. Chiếc xe lăn bánh - Đó là Đan Phong đó.Nghe ns thằng nhóc đó ms chuyển vào, ai cx ghét nó hết đấy..Mới 1..2 Tháng đã bị họ đánh đòn rồi..Cả tụi bàn thmán nhìn theo chiếc xe đã xa khuất. - Thấy vậy mà gớm mặt nhỉ.Nghe con nhỏ cùng lớp Phương Thanh ns cô ta sẽ ko để yên cho cậu ta qua cái trại yên lành .......... - Cậu đưa tôi đi đâu hả.Linh Linh tức giận chu mỏ tức giận nhìn hắn - Đi rồi biết.Hắn lạnh giọng phán cho 1 câu.- Đưa tôi đến đường Trần Phú.Hắn ns vs bác tài - Đến khu mua sắm làm gì hả.Đưa tôi về nhà đi.Cô ra sức lay tay hắn hỏi nhưng hắn ko them trả lời lấy 1 câu. Chiếc xe đc dừng lại ở đầu đường, bên cạnh là khu mua sắm dành cho những người giàu có. Hắn kéo Linh Linh vào khu mua sắm đồ Nam Ms người đều sững sốt nhìn theo hai người họ.Và đặt biệt là nhìn vẻ đẹp trai sáng loá của Đan Phong. Hắn lướt mắt một lượt rồi - Này thử đi.Hắn đưa cô 1 đóng đồ bảo thử. - Đưa tôi làm gì... Linh Linh có chút ngạc nhiên - Đi thử đi.Dùng để mặt cho ngày trại.Anh cô đến trại trước rồi. - Cái gì?? Cô tròn xoe mắt nhìn hắn - Đừng ns nhiều nz thử đi.Nhanh.Hắn như giám đốc hay ông chủ của cô vậy ra lệnh.Nhưng cô lại làm theo ms là điều đáng ngạc nhiên
|