Nhóc, Em Dám Giả Trai Lừa Anh Sao!
|
|
- Chú tài xế chi cháu hỏi mất mấy phút nz sẽ đến ạ. Linh Linh hỏi bác tài - Thưa cậu, còn chừng 15 nz..Bác ra có vẻ cung kính - Bác ko thưa đâu ạ.Cứ như cháu già đi á.Chứ gọi cháu là Dương. Linh Linh hoà đồng vs lại nghe cx ko đc quen. - Sao thế đc ạ.Cậu là bạn của Thiếu gia mà. - Bạn gì chứ...Cô ngoãnh mặt liếc hắn 1 cái rồi lại bị hắn phản kích vs ánh mắt lạnh lùng. - Cậu giỏi đấy ồn ào quá yên lặng đi.Cả đêm hôm qua ngủ ko đc..Đan Phong nhăn nhó ns - Kệ cậu chứ. Cô thản nhiên ns.Bác tài kia thấy cô cãi tay đôi vs hắn mà cx sợ.Lần đầu tiên có người ns ngang hàng vs hắn như thế. - Nếu ko muốn bị tôi đá xuống xe thì im.Hắn trừng mắt hun doạ cô " Đẩy xuống xe ko lẽ đi bộ tôi..Thôi đành ngậm bòi hòn làm ngọt vậy.Sau ngày trả thù cx ko muộn." - Ko ns thì ko ns.Đàn ông gì mà nhỏ mọn, ích kĩ.Cô chu mỏ nhếch mắt nhìn hắn. - Cậu... Dừng xe...Hắn hét lên vì ko còn can đảm hơn ns.Hắn ko nhịn đc cơn giận, hắn mà cx để coi là nhỏ mọn sao - Ê tính làm gì thế.Cô tròn xoe ra vẻ ngạc nhiên - Thì đá cậu xuống xe...Hắn thản nhiên ns như ko - Cậu ko đùa chứ.Ok Ok tôi sẽ ko ns.Cậu là người độ lượng mà... chấp trách gì tôi chứ nhĩ.Ngoài miệng thì tươi cười vs hắn nhưng bên trong thì cô muốn cho hắn cú đấm cô cười giả lã làm hoà. Hắn nhìn dáng vẻ của cô cx ko tệ nên cx bỏ qua. Thấy hắn ko ns gì - Bác tài cho xe chạy đi ạ.Linh Linh cười sượng ns vs bác tài... " Để coi tới trại tôi sẽ đổi mặt... bà ko đâu hứxxxxx"
|
Suốt cả đêm ko hiểu sao cô ngủ rất ngon..nên hình như cô ko còn buốn ngủ ns .. Cô nhìn ra cửa sỗ hóng phong cảnh...Bỗng vai cô nặng nặng như có vậy gì đó đè lên.Đan Phong đang ngũ trên vai cô... Ko hiểu sao cô muốn đẩy hắn ra.Có lẽ cô ko đành lòng. Hắn ngủ trong rất hiền..Như 1 đưa trẻ thiếu tình thương vậy.Nhưng cô nghĩ đó chỉ là cảm giác chứ hắn thì tình thương thiếu thốn gì chứ. Cô nhẹ nhàng vuốt cọng tóc phủ trên mặt hắn. Bỗng nhiên hắn cằm lấy tay thon của cô.Khiến cô giật bắn mình. - Mẹ... mẹ con xin lỗi Dù là tiếng Đan Phong ns nhỏ trong miệng nhưng cô vẫn nghe rất rõ ràng... Cô có cảm giác xót..Cô vẫn để cho hắn cầm lấy tay là kê vào vai ngủ suốt quảng đường đi. .............. - Anh nhìn này Cá ở đây linh hoạt nhỉ thấy nó cứ bún mãi.Phương Thanh cười ns vs GB -... Cô chờ mãi mà thấy Hắn ko trả lời. - Anh...Cô ns 1 tiếng lớn. - Uk..có gì sao ..Hắn cứ đơ ra - Anh đang chờ điện thoại sao.Cô ra vẻ thắc mắc - Ko đâu có.Hắn thẳng thừng phủ định - Sao nảy giờ anh cứ nhìn đt mãi thế. Cô như cảm giác có gì đó Từ lúc hắn rủ cô đi dạo đến giờ. Cô thấy hắn đang dấu cô chuyện gì. - Ko ko...Chúng ta đi tiếp chỗ khác đi. - Em đang che dấu em chuyện gì sao. - Che dấu.anh có gì mà che vs dấu.Hắn lấy bình tĩnh để ns. - Mong là vậy.Cô gật nhẹ đầu. - Ê. nghe ns Đan Phong vsLinh Dương đi cùng vs nhau đến đó...Hề nhỉ đáng lẽ anh ấy phải đưa P.Thanh ms đúng nhỉ..1 nữ sinh cười đùa vs cô bạn bên cạnh - Cậu đừng ns nz...Cô bạn bên cạnh nhấy mắt liếc sang phía P.T và GB đang tiến đến, nhưng bậm miệng đc cô gái bên cạnh. - Ko đứng sao.P.Thanh cx đáng thương nhỉ pải chịu thua kém 1 thằng con trai.Cô ta cười ha hê. - Cô ns ai đáng thương...Phương Thanh đứng trước mắt cô gái kia trừng mắt như yêu tinh hút máu vậy. - Chát ns mau.Cô gái ko giữ mồm miệng kia sợ đến ngã xuống.Cô bạn bên cạnh cx rung lên ko kém. - Tôi ...tôi ... Cô gái vừa bị đánh kia khóc lóc - Ns... chuyện cô ns là thật hả...Phương Thanh nắm lấy cổ áo cô gái đang đứng kia.. - Tôi tôi cx vừa ms nghe... Tha cho bọn tôi. Phương Thanh hứ đẩy cô gái kia rồi quay lui nhìn Gia Bảo.Cậu ta đang giả lơ - Té ra là vậy sao.Phương Thanh tức giận ns - Anh... Hắn cx ko pít ns thêm chi đây nz đành im lặng thì hơn - ...Phương Thanh cx như thế mà bỏ chạy về hướng cổng trại. ...............
|
- Cậu thật dễ làm người khác lo lắng đấy Linh Dương ạ.Sao lại đi cùng hắn chứ.Gia Bảo lắc đầu... Hắn quá rõ tính P.T mà.Cái gì của cô ấy muốn cô ấy sẽ dùng mọi thủ đoạn để lấy chúng. Lúc trước vì tưởng là Đan Phong yêu PT nên cx có 1 thời gian hắn đã theo đuổi cô.Mục đích là chọc tức tên Phong nhưng hắn đã quá sai lầm. Giờ ý nghĩ theo đuổi cô ta đã ko còn trong đầu cậu.Nhưng ý nghĩ Linh Dương sẽ là của mình thì có vẻ đang sôi sục trong hắn.Muốn nghĩ muốn làm nhưng hắn đôi lú cx tự nghĩ sao mình có thể có ý nghĩ điên khùng ấy.Rồi đâu cx vào đấy hắn lại tiếp tục theo suy nghĩ muốn Linh Dương pải bên mình.Nhưng đến sáng nay hắn ms nhận ra.Hắn muốn ở bên Dương ko pảo vì muốn chọc tức Đan Phong mà hắn tực sự muốn LD là của mình.Và thậm chí là ko muốn LD tiếp xúc ĐP chút nào dù chỉ là chào nhau. ............ - Tôi đã bảo cậu dừng xe lúc nảy mà.Giờ cậu nhìn kìa.M.n đang chú ý đến tôi đấy...Linh Linh cúi gục đầu xuống mắt liếc liếc Đan Phong vì ko dừng xe ở dưới kia mà dừng ngay cái cổng trung tâm trai." - Dừng chỗ nào mà chẳng đc.Xuống đi...Có tôi họ sẽ ko ăn thịt cậu đâu.Đan Phong nhếch miệng cười rồi xuống xe. - ...Cô vẫn thẳng thừng ngồi im... - Xuống xe.Hắn chờ mãi mà cô ko xuống hắn liền mở cửa ra kéo cô từ xe xuống. - Cậu làm gì thế hả.Linh Linh vung văng.Mặt vẫn cúi đầu xuống đất ko dám đối diện.Từ khi nghe thông tin. m.n đồn thôỉ chuyện Gay thì cô sợ gần hắn.Do cái vỡ kịch nên cô đành tiếp xúc vs hắn.Còn hôm qua là do tình cờ nên ms bị nhốt rồi hắn đưa cô đến cx là tình cờ thôi.Nhưng người khác nhìn vào cứ nghĩ bậy bạ rồi suy diễn lung tung rồi người gặp chuyện sẽ là cô. " Linh Linh ơi Chắn chắn mày sẽ gặp rắc rối bởi đám con gái kia mất.Bình tĩnh bình tĩnh nào." Cô cố lấy sự vui vẻ vốn có rồi đứng thẳng dậy.Đư tay chào m.n - Tôi đi tham quan dưới khu này.Ko để ý nên đi xa quá..Linh Linh chỉ tay về phía xa ngoài cổng trại.- ... rồi..rồi gặp hắn nên hắn đưa đến.Ko có gì đâu. m.n đừng hiểu nhầm.Phải ko Đan Phong...Cô nhìn m.n rồi chỉ tay vào Đan Phong. Để hắn minh chứng hộ cho. " Ê ns đi chứ.Ns là thực đi.Cho dù là láo thì cậu cx pải giúp tôi chứ." Linh Linh đưa ánh mắt cầu cứu Hắn " Ns nhanh" M.n đang nhìn vào hai người đặt biệt là có Sự chứng kiến của P.T.. -.....Hắn chưa kịp cất tiếng lên lên - Đứng vậy đấy ... tôi là người đưa Linh Dương đến đây mà.Sao lại đi cùng hắn đc. 1 Giọng ns quen thuộc.Phát ra từ phía sau cô " Là Gia Bảo." Cô mừng thay.Vị cứu tinh của cô. - Uk uk vậy đấy.Cô mừng rỡ tiến đến Bên cạnh Gia Bảo... Mặt Đan Phong lạnh lùng ko còn khí sắc bỏ smđi lướt qua đám đông M.N như đã tin..nên cx ko còn xì xào. - Đan Phong chờ em vs...Phương Thanh chạy theo Hắn gọi Linh Linh mắt vẫn dính theo hắn cho đến khi bóng hắn và P.T khuất xa. - Linh Dương..Gia Bảo gọi đến tiếng thứ ba cô ms giật mình - Gì hả Ừ..cảm ơn cậu đã giúp.Linh Linh cười nhưng có vẽ ko thật
|
@@@ THÔNGBÁO@@@ - Năm nào mà chả giống năm nay... lớp nào ra lớp ấy chứ gì...Bọn chúng bàn tán chả muốn nghe.. @@@Chúng ta sẽ cấm trại ở đây.Theo thông lệ thì lớp nào sẽ cấm trại lớp ấy nhưng năm nay.......chúngta sẽ cấm trại theo phong cách ms...@@@ - Nói nhanh đi tò mò quá ..Bọn chúng im lặng. @@@ 1 lớp nam và 1 lớp nữ sẽ cấm trại chung... Tôi mong là sau cái trại sẽ ko có gì xảy ra...Ngay bây giờ đến ban quản trại để lấy danh sách lớp @@@ - Ôi sướng qúa... yearrrrrr Mọi người đều la hét vì vui sướng...Họ ko tin vào tay vì có năm nào cải cách đc vậy đâu... - Không pít lớp nữ nào sẽ vào lớp chúng ta nhỉ.Cô đưa ánh mắt tò mò nhìn Gia Bảo. - Cậu mong lớp nào vào...Gia Bảo mĩm cười ns vs cô - Lớp nào nhỉ... mà Dương cx chả quen vs lớp nữ nào.Chắc Baoe có nhìu em theo đuổi lắm nhỉ.Linh Linh châm chọc cười đùa vs hắn. Khoảng cách của hai người rất gần nhưng cô chỉ xem đó là tình bạn.GB. lun là người bạn cạnh cô mặc dù hơi rắc rối nhưng mà lúc cô khó khăn thù người cạnh cô là hắn. - Thì đẹp trai mờ..Con gái ko theo đuổi ms lạ..GB trêu lại cô. - Đây có thể là mèo khen mèo dài đuôi ko nhỉ.Linh Linh vs hắn cứ cười đùa mà ko bàn quan ko để ý đến 1 ánh mắt tức giận đang nhìn. Con người ymtức giận đó bỗng tiếng lại gần tách đôi khoảng chmách hai người họ và lướt qua.. Linh Linh giật mình ngã lui sau may mà có Gia Bảo kéo tay kịp. - Này Đan Phong cậu điên hả.Linh Linh thét lên từ sau lưng Phong.. Cô đưa trừng mắt nổi khùng vì hành động hết sức trẻ con của hắn. - ...Hắn vẫn tiến về phía trước mà chả thèm quay ... - Đồ đáng ghét..Linh Linh ko ngờ mình lại giận đến bỏ đi .Cô kéo tay GB đi chỗ khác. Khi hắn quay lưng lại thì đã thấy cô đang đi vs GB..
|
- Ôi cảnh đẹp nhỉ.. đi bên mày đi.. Linh Linh đi quanh hết cả đất trạibcùng vs GB - Cậu cx hài nhỉ.. chưa.đến đây bao giờ sao. - Ờ thì... chưa hihi.Cô tươi cười nhìn cậu. - Chưa đến thì đẹp chơ ở đây có sự tích đáng sợ lắm đấyGB cố tình hăm doạ cô Cô míu môi ra vẻ khinh thường vì trên đời này hình như cô chả sợ ai.Hình như chỉ sợ miệng đời thì pải. - Có gì mà để Dương ca này sợ chứ. - Ờ... ko sợ nha. Nó mà xuất hiện là đừng có mà tím tít bên tui đó. Hắm tiếp tục ghẹo cô. - Ờ..sợ gì. - Ma sau lưng cậu kìa. Hắn gumiọng hú hú - Hả ma...Cô ôm chầm lấy hắn. Hắn cười hả hê. Cô liếc mắt nhìn lui.Mà có ma nào đâu.Phát hiện hắn cười pít ngay là láo. - Nè đùa gì kì vậy.Cô chu mỏ trừng mắt nhìn hắn. - Haha..cậu cx dễ lừa thật. Ban ngày ma đâu mà xuất hiện. " Cha này chơi ác thật ..Để tôi xem cậu có hú hồn mà chạy ko nha." Cô nhếch miệng toan tính. - Ê Bảo sâu trên cổ áo cậu kìa..Cô ra vẻ trố mắt nhìn vào cổ áo hắn như thực. - Sâu sâu đâu.Hắn nhảy đựng lên rủ rủ người. - Haha đường đường là 1 đại thiếu gia mà lại sợ con sâu bé tí.È..Cô le lưởi chọc hắn. - Câụ gạt tôi sao.Hắn trừng mắt nhìn cô - Uk..có qua có lại thôi.Cô tỉnh bơ ns rồi co cò chạy. - đứng lại đó.. GB chạy đuổi theo LL.Cậu cảm thấy mình rất hạnh phúc bên cô...Ở cạnh cô cậu cảm thấy thoải mái nhưng đôi lúc lại ảo tưởng ước gì cô là con gái. ..... - Anh nhìn họ hợp nhỉ.Nếu LDương là con gái chắc hai người đó là 1 cặp đôi đẹp nhất đấy.Phương Thanh ngồi bên cạnh Đan Phong ns - Em đừng có ns nếu như vậy.Cậu ta sao.thành con gái đc.Đan Phong bỗng nổi giận hét thẳng vào mặt cô ta khiến cô giật mình.Cô không ngờ hn lại phản khán như vậy.Đây cx là lần đầu tiên anh hét thẳng vào mặt cô. - Em chỉ ns là nếu thôi mà.Anh có cần giận vậy không.Không lẽ cậu ta là…… - Không phải.Anh xin lỗi.Tại anh thấy hơi mệt nên...Hắn gạt sang - Uk.Cô ngoài mặt cười nhưng bản thân cô đang nghi ngờ điều gì đó.Cộng thêm lời ns khó hiểu của ông thầy điên ns vs cô hôm trước. - Chúng ta cx đi dạo nha.Em lâu lắm rồi ms đến lại.Đi vs em nha.Cô ra mặt năn nỉ hn. - Uk.Hắn lạnh lùng rồi bước đi vs cô ta.
|